33
Jimin hiện tại đang được nằm trong phòng cấp cứu tại bệnh viện lớn nhất nơi đây. Jungkook và cả Taehyung đều đã ngồi đợi được ba giờ đồng hồ nhưng chẳng có kết quả gì cả. Việc enigma đứng đầu “cũ” đang nhập viện với tình trạng nguy kịch đã tạo nên một làn sóng truyền thông dữ dội, và kẻ thù đang rất hồ hởi khi biết mình sắp có cơ hội để giết chết Jimin.
Jungkook lại không suy nghĩ được nhiều như thế, hiện tại hắn vô cùng rối rắm và hỗn loạn khi chính bản thân đã mất trí đến mức làm Jimin sốc thuốc không biết sống chết thế nào. Nhưng hắn là đang ân hận, hay là đang hả hê đây, chính Jungkook cũng không thể hiểu nỗi.
-Bác sĩ, thế nào rồi?
Jungkook nhanh chân đứng dậy khi bác sĩ từ phòng cấp cứu đã xuất hiện, Taehyung bên cạnh cũng vội vã đứng lên vì cậu đã quá lo lắng cho tình hình hiện tại của Jimin, nếu anh xảy ra bất kì chuyện gì, Taehyung cũng sẽ ân hận đến hết cả đời.
-Bệnh nhân được đưa vào khá muộn, cơn co giật cũng diễn ra khá lâu, với cả sức khỏe hiện tại rất yếu, cộng thêm việc trên người có nhiều vết thương khiến bệnh nhân gần như kiệt sức. Hiện tại chúng tôi đã làm sạch số thuốc đã ngấm vào người bệnh nhân nhưng cậu ấy chưa thể tỉnh lại ngay được, vẫn cần quan sát nhiều hơn mới có thể chẩn đoán chính xác.
-À còn nữa, bệnh nhân sẽ được chuyển sang phòng đặc biệt và chỉ có một người thân được ở lại chăm sóc. Nếu ai trong hai cậu ở lại thì hãy đến quầy tiếp tân của bệnh viện để làm thủ tục nhé. Tôi xin phép đi trước.
-Jungkook, hay để anh ở lại cho nhé.
-Không cần, em sẽ ở lại, anh về đi.
-Như thế không tiện lắm đâu, em còn công việc, anh lại có khả năng chăm sóc người khác, anh…
-Anh sợ em giết chết Jimin đúng không? Lo cho anh ta thế nhỉ?
-Không phải đâu Jungkook, anh…
-Về đi.
Jungkook không muốn đôi co với Taehyung nữa, hắn trực tiếp đi xuống lầu mà không thèm đoái hoài đến Taehyung vẫn còn bực tức ở phía sau. Tên nhóc con của cậu đến việc để cậu hoàn thành một câu nói cũng không cho phép, chỉ biết tự tung tự tác theo ý mình.
Jungkook bước vào phòng bệnh của Jimin sau khi làm xong thủ tục. Đến giờ hắn mới nhìn lại, Jimin của bây giờ đã tiều tụy và gầy hơn trước rất nhiều, mớ dây nhợ chằng chịt này làm anh càng thêm nhỏ bé. Đáng lẽ lúc này Jungkook nên vui chứ nhỉ, hắn đã muốn Jimin khổ sở như này cơ mà, vậy mà tại sao tim hắn lại đau nhói như thế.
Jungkook nhìn vô định về phía cửa sổ căn phòng, hàng vạn câu hỏi liên tục xuyên qua não hắn nhưng Jungkook lại không có lời giải đáp nào cho chúng cả. Jimin vẫn chưa tỉnh lại, và càng không biết có thể tỉnh lại hay không.
SeokJin đã biết về tình hình của Jimin nhưng không dám đến bệnh viện mà chỉ hỏi han qua Taehyung, vô tình đã khiến NamJoon nghe được, và một cuộc cãi vã thật lớn đã xảy ra.
NamJoon tức giận vô cùng vì sự thay đổi theo chiều hướng tiêu cực từ bạn trai mình. Khá nhiều lần NamJoon đã khuyên ngăn nhưng SeokJin một mực không nghe mà chỉ làm theo quyết định của bản thân, để rồi hại một người bán sống bán chết chưa biết có thể cứu chữa được nữa hay không.
-SeokJin, em nghĩ chúng ta nên dừng lại thôi anh, anh đã không còn là người mà em yêu nữa rồi, chúng ta là lương y, không phải kẻ giết người, anh không còn là người mà em đã yêu thương suốt thời gian qua nữa.
-Đừng mà NamJoon, em đừng như thế, chúng ta sao phải vì người như Jimin mà lục đục chứ?
-Chúng ta không lục đục vì Jimin, mà vì chính anh đấy SeokJin. Anh là bác sĩ, trách nhiệm của anh là cứu người, và giờ thì anh nhìn đi, anh lại tiếp tay để hại người đấy. Chưa kể đến việc chúng ta yêu nhau lâu như vậy, một chút tin tưởng anh cũng không dành cho em, nếu em thật sự qua lại với Jimin thì nó đã xảy ra rất lâu rồi, em là bác sĩ riêng của cậu ấy cơ mà. Tại sao anh lại ghen tuông mù quáng đến như thế, chỉ vì anh không hề có lòng tin nơi em thôi. Chuyện hợp tan của em và anh đừng đổ lỗi cho ai cả, em đã không thể níu giữ được anh, không làm cho anh có cảm giác an toàn, thì thôi vậy, em trả lại anh sự tự do mà anh muốn.
-Không NamJoon, anh chưa bao giờ mong chúng ta như thế cả, anh biết sai rồi, anh sẽ không như thế nữa, chúng ta sẽ không chia tay, anh sẽ chết nếu không có em mất.
-Đừng nói nữa SeokJin.
-Anh nói thật mà, anh biết sai rồi, anh yêu em nhiều lắm NamJoon, cho anh một cơ hội thôi, một lần thôi có được không, chúng ta cùng nhau đi đến nơi khác, cả đời đều không liên quan đến hai người bọn họ nữa. Cho anh một lần làm lại, được không em?
–---
Jungkook muốn hút thuốc lá nên đã ra khỏi phòng bệnh của Jimin từ mười phút trước, vì đã có hắn ở đây nên không có vệ sĩ nào ở bên ngoài cả. Người y tá đẩy xe thuốc đến rồi bước vào bên trong căn phòng, ánh mắt láo liên như mưu tính gì đó. Người đàn ông vội đeo găng tay rồi lấy một lượng lớn chất lỏng vào kim tiêm, gã có vẻ muốn cho loại dung dịch ấy vào túi truyền nước của Jimin thì phải, nhưng rõ ràng bác sĩ đã nói lượng thuốc hôm nay của Jimin đã đủ rồi cơ mà.
Mũi kim còn chưa kịp chạm đến, đôi tay của gã đã bị Jungkook siết chặt khiến kim tiêm rơi xuống nền gạch căn phòng, dù đã bịt kín mặt nhưng đôi mắt vẫn tố giác sự bất ngờ như thể vừa bị phát hiện đang làm chuyện xấu khiến Jungkook không cách nào không hoài nghi về đối phương.
-Cậu là ai?
-T-Tôi…tôi là hộ lý, bác sĩ nói tôi đến để tiêm thuốc cho ngài Park thưa ngài.
-Tôi hỏi, cậu là ai?
Ánh mắt Jungkook trong chốc lát liền trở nên sắc lạnh khiến đối phương run sợ đến không thở nổi. Hắn hỏi cùng một câu nhưng lại đến hai lần, chứng tỏ hắn không hề bị lừa dễ dàng như thế.
Vì bác sĩ là người duy nhất được chăm sóc cho Jimin dưới sự giám sát của hắn, dù là hộ lý, thậm chí là bác sĩ khác cũng không được bén mảng vào đây. Vậy nên hắn đã rất chắc chắn về suy nghĩ đối phương muốn làm hại đến người của mình.
-Là ai sai mày đến đây?
-Ngài Jeon, xin ngài tha cho tôi, cầu xin ngài.
-Tao không thích lặp lại câu hỏi, nhưng mày đã bắt tao làm vậy hai lần rồi đấy. Mày là người của ai?
-Tôi…tôi là người của Ha Yusin, ông ta thuê tôi đến đây để giết ngài Park.
-Ồ, ra là thế, vậy mày định dùng ống kim nhỏ xíu ấy giết người của tao sao?
Jungkook không nói không rằng liền cúi người nhặt lấy nó, và không để con mồi có cơ hội tẩu thoát, hắn đã đâm mạnh vào cổ của gã, khiến gã ngã sõng soài rồi chết đi.
Taehyung chết lặng khi thấy đứa em thuần khiết ngày nào của cậu đã trở nên tàn bạo và nhẫn tâm như thế, hộp cơm trên tay suýt nữa đã đánh rơi mất rồi.
-Jungkook…
-Gọi người đến dọn dẹp giúp em, kêu thêm vài người đến canh giữ trước cửa phòng. Ngoài em và anh cũng như bác sĩ Min, ai cũng không được phép vào trong, một giờ đồng hồ nữa em sẽ về, có việc gì thì gọi cho em.
----
Đố mọi người Jungkook đi đâu luôn.
Mà ngộ ha, muốn Jimin chết thì người ta giết giùm cái giết người ta, có khùm quá không vậy ông nội ơi :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com