36
-Sao em lại để anh một mình ở bệnh viện vậy Jungkook, bỏ về hết chỉ còn mình anh thôi luôn.
-Em thấy anh có vẻ mệt nên không đánh thức anh, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi, tối ngày càm ràm như ông già vậy.
-Được thôi, mà em đem cháo đi đâu vậy?
-Anh hỏi nhiều quá rồi.
-Khoan đi đã, Jimin…
Jungkook không có thời gian để nghe Taehyung lải nhải mãi, hắn bưng bát cháo còn nghi ngút khói đến phòng của Jimin. Ngay khi hắn đến bệnh viện, bác sĩ đã nói Jimin đã tỉnh lại nhưng sức khỏe còn chưa ổn định, cần nghỉ ngơi nhiều hơn, vậy là Jungkook đã đưa Jimin về nhà ngay tức khắc, bỏ lại Taehyung bơ vơ trong căn phòng bệnh suốt mấy giờ liền.
Jimin về nhà liền ngủ say vì mệt, tay của anh vẫn còn đang truyền nước. Hắn đặt cháo lên bàn rồi tiến đến ngồi lên giường của Jimin, tay không tự chủ mà gạt đi những lọn tóc nằm chẳng ngay hàng trên vầng trán nhỏ xinh ấy.
-Đẹp đến thế này có là thần tiên cũng phải động lòng.
Jungkook đã quyết định sẽ ngừng việc trả thù vì Jimin không hề liên quan đến những chuyện ấy, trong sổ tay cũng đã ghi nhiều về chuyện năm xưa, hắn nhận ra tay của mình và cả Jimin đều có một vết sẹo nhỏ không thể mờ đi do kim tiêm lúc ba mẹ Jimin có ý định đổi máu, chứng tỏ mọi thứ đều là sự thật chẳng có gì có thể đổi thay.
Vậy nên hắn muốn sống vì mình, muốn đem Jimin làm bạn đời trọn kiếp.
Jimin cựa quậy khó chịu khi bị làm phiền, hành động đáng yêu ấy khiến hắn vô thức bật cười. Jungkook cúi người hôn lên môi Jimin một cái, điều mà hắn đã muốn làm từ nãy đến giờ cũng chỉ có như thế thôi. Hắn nắm lấy chiếc chăn đắp lại cho anh thật ngay ngắn, và rồi đến sofa trong phòng ngồi lướt điện thoại chờ Jimin tỉnh lại.
Thật ra Jimin đã tỉnh từ khi có tiếng cửa, trong tiềm thức của anh vô cùng bài xích Jungkook, anh sợ nếu mở mắt ra lại bị hắn hành hạ hoặc chuốc thuốc như lúc trước nên vẫn giả vờ ngủ say. Khi Jimin nghe hắn khen mình, anh chỉ muốn nôn ra ngay tức khắc, anh còn ngỡ người ngồi trên giường là ai khác chứ chẳng phải tên Jungkook độc tài đang giam giữ lấy anh.
“Chẳng lẽ mình trọng sinh về lúc mình còn làm chủ nơi này sao, hay mình lạc về thế giới đảo ngược nên hắn mới như thế, hay tên điên này bị đa nhân cách vậy?”
Hàng vạn câu hỏi được đặt ra sau những hành động kì hoặc của Jungkook, và đỉnh điểm cơn buồn nôn của Jimin chính là khi Jeon Jungkook chạm môi của hắn vào đôi môi khô ráp của anh. Jimin suýt nữa đã hét lên nhưng phần lí trí cuối cùng đã không cho Jimin hành động như thế, nếu không chẳng biết hắn có nổi cơn động dục mà đè một người bệnh yếu ớt như anh ra giường hay không.
-Jimin, dậy đi anh.
“Cậu không thể xem như tôi chết rồi hay sao vậy?”
Jimin trong lòng run sợ nhưng vẫn nằm im không nhúc nhích, anh rất sợ những thứ mình phải đối mặt nếu mở mắt tỉnh dậy. Mọi ngày Jungkook sẽ chẳng ở đây đâu, nhưng sao hôm nay hắn lại ở lì thế không biết, khiến Jimin nằm đau cả người chẳng dám ngồi dậy.
-Jimin, anh vẫn chưa ăn gì đấy, phải thức dậy ăn cháo này, nếu không sẽ không khỏe được đâu.
“Khỏe làm gì, để cậu đem tôi ra làm búp bê tình dục hay sao, tên phiền phức?”
Jimin giờ đây chỉ muốn đá cho Jungkook một cái để hắn bay ra khỏi nơi này, ước gì có ai đó cứu anh thoát khỏi hắn, những kí ức ám ảnh vài ngày trước Jimin không dễ dàng quên đi nhanh đến vậy.
Tiếng gõ cửa vang lên khiến Jungkook phải rời khỏi giường, người làm mang sữa ấm cho Jimin nhưng vì họ ở bên ngoài và nói quá nhỏ nên anh chẳng biết ai là người đến. Tiếng đóng cửa vang lên làm Jimin thở phào nhẹ nhõm, anh từ từ mở mắt rồi ngồi dậy, cuối cùng giây phút này cũng đến rồi.
-Mãi mới chịu đi, tên enigma khốn kiếp.
-Tên khốn kiếp này vẫn còn ở đây mà.
Jimin trợn tròn mắt, hiện tại nên ngất hay nên tiếp tục tỉnh táo, nên chạy hay tiếp tục ngồi yên anh cũng chẳng biết nữa. Jungkook đưa ly sữa cho Jimin rồi nhẹ nhàng xoa đầu anh một cái, hành động của hắn thành công khiến Jimin nổi hết cả da gà, ánh mắt khinh bỉ không chút giấu diếm mà lộ cả ra.
-Anh uống đi, vẫn còn ấm đây này, em đã nhờ họ pha cho anh, không có độc đâu, anh uống mau cho lại sức.
Jimin đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng như tìm kiếm gì đó khiến hắn cũng khó hiểu mà nhìn Jimin, sao anh lại phớt lờ câu hỏi của hắn mà trở nên lơ đễnh đến thế, trông ngốc nghếch làm sao.
-Anh tìm gì thế?
-Tôi đang nhìn xem cậu nói chuyện với ai, cậu đang xưng em với ai thế?
-Trong phòng chỉ có hai chúng ta, không xưng với anh thì còn với ai được?
-Gì? Cậu xưng em với tôi? Tôi là Park Jimin đấy!
-Em biết anh là Jimin rồi mà, thôi ngoan uống sữa đi anh.
-Ôi là trời, chắc tôi điên mất, giấc mơ này còn tởm lợm hơn lúc cậu ta bạo hành mình nữa. Jimin, mày mau tỉnh lại coi.
Jimin liên tục vỗ vỗ vào má của anh khiến hắn chỉ biết mỉm cười vì sự đáng yêu của con người bé nhỏ trước mặt. Jungkook giữ tay Jimin lại để tránh việc anh tự làm đau chính bản thân mình, gương mặt chưa gì đã đỏ ửng cả lên.
-Không phải mơ đâu, anh mau uống hết sữa rồi em đút cháo cho anh nhé.
-Fuck! Cậu đút cho tôi? Ôi mẹ ơi, cậu điên rồi sao Jeon Jungkook, hay cậu lại đang bày trò gì?
-Đừng lúc nào cũng nghĩ xấu em như thế.
-Cậu chưa bao giờ là người đàng hoàng nên đừng mong ai nhìn nhận cậu là người tốt.
-Rồi rồi, sao cũng được cả. Đây này, uống đi anh.
-Không uống!
Jimin chỉ vô tình vung tay, thế mà ly sữa lại văng xuống đất đến bể nát. Anh vô thức nắm chặt chiếc chăn như phao cứu sinh rồi nhắm tịt mắt lại, lần này Jungkook sẽ phát điên mà đánh Jimin mất.
Nhưng khác với suy nghĩ của anh, Jungkook không mắng mỏ cũng không tức giận. Hắn nhẹ nhàng nhặt từng mảnh vỡ rồi tìm một cái gì đó bỏ chúng vào, tránh việc Jimin chạm phải sẽ bị thương.
-Anh ngồi ngoan nhé, em đã gom sạch mảnh vỡ rồi, đợi em cho người lên lau dọn lại, em sẽ xuống pha ly khác cho anh.
Tình huống hiện tại khiến Jimin không thể tiếp thu được, anh chỉ biết ngồi chết lặng ở đó, suy nghĩ cũng không thể, mà làm gì lúc này cũng chẳng biết. Cứ như vậy Jimin ngồi đấy như pho tượng, không biết hiện tại là mơ hay ảo, nhưng dù thế nào, anh cũng chỉ buồn nôn trước dáng vẻ dịu dàng giả tạo này của Jungkook mà thôi.
---
Tui có 2 fic ABO là Enigal với Flirting Sense nhưng có vẻ là tui thích FS hơn ha sao á 😥. Plot này ban đầu tui thấy ổn mà tui viết nó dở dở sao á. Ý là FS cũng dở nhưng nó đỡ hơn cái này 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com