Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Jungkook trở về nhà rất muộn, theo thói quen hắn lại đến phòng của anh nhìn ngắm một chút, kì lạ là hôm nay anh vẫn chưa ngủ, cửa sổ vừa được mở lại hình như đã làm anh vui vẻ vô cùng. Hắn nhìn anh ngồi bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn thật xa xăm như có nhiều tâm sự, dáng vẻ đẹp đẽ thế này quả là vô thực.

-Sao anh vẫn chưa ngủ, đã mở cửa sổ còn mặt quần áo mỏng tang, muốn gió vào lại bệnh à?

Jungkook bước đến mà vuốt ve mái tóc của anh, Jimin thoáng giật mình mà né tránh nhưng hắn không có động thái nào là tức giận. Jimin ngồi bên thềm cửa sổ, hắn nhấc ghế ngồi cạnh Jimin cùng ngắm trăng, đã từ rất lâu rồi Jungkook mới có thể nhìn vầng trăng to tròn đến thế.

-Tôi không ngủ được, gần đây đều không thể vào giấc một cách bình thường.

-Anh không khỏe sao, em sẽ gọi bác sĩ đến, mất ngủ kéo dài sẽ dẫn đến nhiều bệnh nguy hiểm lắm.

-Không phải, chỉ là vì có nhiều suy nghĩ thôi, không cần phiền phức đến như thế.

Chẳng hiểu vì sao Jimin lại muốn trút bầu tâm sự cùng hắn, có lẽ vì hắn có thể đồng cảm với Jimin chăng, vì cả hai đều đang đứng ở vị trí mà không ai có thể giành lấy được, và đều rất khổ sở để đảm đương vị trí to lớn này.

-Hôm nay tôi cũng đã đọc được quyển sổ ấy và biết hết tất cả rồi.

Jungkook khá bất ngờ khi Jimin biết về quyển sổ ấy khi hắn còn chẳng nhớ bản thân đã để ở đâu. Nhận ra hắn đang nhìn mình đầy kinh ngạc, Jimin cũng vội vã lên tiếng, trước khi hắn có cơ hội quát nạt vào mặt anh vì tự tiện động vào đồ của Jungkook.

-Còn không phải vì cậu gọi tôi đến phòng nhưng rồi bỏ đi sao? Taehyung đã bảo cậu kêu tôi đến phòng cậu còn gì, nhưng trong phòng chẳng có gì ngoài quyển sổ, tôi nghĩ là cậu muốn tôi xem chứ không phải tôi lấy đồ của cậu đâu.

Jungkook có chút khó hiểu khi rõ ràng hắn chưa từng gọi Jimin đến phòng và càng ki ra lệnh cho Taehyung phải nói như thế, nhưng hiện tại không đôi co với Jimin, hắn vẫn nhẫn nại ngồi đấy để cùng Jimin nói chuyện, dù đêm đã muộn lắm rồi.

-Tôi nghĩ nếu ba mẹ tôi không làm thế, có lẽ cuộc sống của tôi sẽ thay đổi nhiều lắm, có thể tốt hơn hoặc xấu hơn, nhưng cũng không phải cô độc đến thế này. Tôi không hề muốn có cuộc sống như tại, chẳng một ai hiểu được cả tuổi thanh xuân của tôi tồi tệ đến mức nào, làm gì có ai vừa sinh ra đã gai góc đến thế đâu.

-Tôi đã không tin vào quyển sổ ấy, nhưng mà nếu không tin thì tại sao tôi lại biến đổi như hiện tại, ấn kí từng mất cũng được tái sinh. Nhưng rồi tôi không thể không tin nữa, tấm ảnh gia đình cậu chính là ảnh trong quyển ảnh gia phả của ngôi nhà này, chỉ là không có ảnh của cậu mà thôi.

-Quyển ảnh gia phả?

-Ừm, quyển ảnh ấy có rất nhiều hình của nhiều người, tấm ảnh cuối cùng là ba mẹ cậu. Khi ấy còn nhỏ quá, ba mẹ tôi cũng mất đi ngay hôm ấy, kí ức của tôi về họ khá phai mờ, nhưng tôi biết quyển ảnh ấy không phải là gia đình tôi, chẳng có mối liên kết nào khi tôi nhìn vào nó cả, giờ thì tôi mới hiểu được.

-Ngày mai em và anh lên đó có được không, em muốn nhìn qua một chút.

-Ừm, được chứ, nó vốn dĩ thuộc về cậu mà. Sau này tôi sẽ trả lại căn phòng ấy cho cậu, nó ngay từ đầu đã không phải là của tôi.

Jungkook gật đầu toang rời đi, nhưng có vẻ Jimin còn muốn nói gì đó khác nữa, ánh mắt cứ lén lút nhìn hắn làm Jungkook không muốn cũng phải để tâm, rất lâu rồi, thậm chí là lần đầu tiên Jimin mới nói chuyện với hắn nhiều đến như thế, cảm giác thân thiết này không biết khi nào mới có thể diễn ra lần nữa.

-Anh còn gì muốn nói với em đúng không?

-Jeon Jungkook, cậu có nghĩ rằng tôi cần vị trí đứng đầu này không? Lúc trước tôi luôn gồng mình để gánh vác tất cả, vì tôi cứ ngỡ đây là tâm huyết cả đời của ba mẹ tôi. Thật ra tôi chỉ muốn sống trong một căn nhà nhỏ, có người để yêu thương là đủ rồi. Đứng ở vị trí này, tôi buộc mình phải giết người khác để bảo vệ chính mình, những người làm năm xưa có người biết chuyện ấy, cũng có thể không, nhưng họ chưa bao giờ xem trọng tôi cả, họ luôn muốn giết một đứa trẻ như tôi, nhưng đôi mắt khi tôi còn nhỏ tôi không sao điều khiển được, vậy nên họ đã chết hết cả rồi, chỉ còn mỗi một người đã chống lại họ mà bảo vệ tôi, nhưng người ấy cũng đã mất khá lâu, vì bị kẻ thù của tôi giết đấy.

-Tôi không hề muốn giết người, nhưng họ đã làm hại tôi, luôn luôn sẵn sàng để giết tôi, tôi chỉ làm thế để tự vệ. Dù rằng có một đoạn thời gian mọi người cứ nghĩ tôi giết người vô cớ, nhưng tôi không giết ai mà không có lí do cả, kể cả những người làm cũ ở nhà rượu, bọn họ đều một ruột muốn giết tôi, nhưng tôi nghĩ đến cả cậu, người từng làm ở đấy cũng không thể biết được. Mà thôi, chuyện cũng đã qua cả rồi, giờ họ có giết tôi đi chăng nữa cũng là chuyện thường tình.

-Nhưng em sẽ không để ai giết anh, kể cả là em.

Jungkook trầm ngâm lắng nghe, thì ra Jimin bé nhỏ chưa bao giờ muốn giết người khác, tất cả đều có lí do của nó. Chỉ vì suy nghĩ lệch lạc của người lớn, lại làm hỏng đi tương lai của cả đời người.

Jimin có vẻ đã không kìm nén được mà rơi nước mắt mất rồi, Jungkook không nói gì, hắn chỉ đứng lên rồi ôm lấy Jimin vào lòng. Jimin khóc đến mệt lả người rồi thiếp đi, tâm tư bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng đã có thể nói. Hắn nhẹ nhàng ôm Jimin vào giường rồi đắp chăn cho anh, hắn sẽ không ở lại đây quá lâu vì có thể cảm xúc dựa dẫm lúc nãy của anh chỉ là nhất thời. Và Jungkook còn đang nghĩ đến việc tại sao Taehyung lại làm vậy, cậu muốn Jimin biết tất cả để làm gì?

Taehyung đã vào giấc ngủ nhưng tiếng đập cửa quá lớn khiến cậu phải thức giấc. Vừa mở cửa đã thấy gương mặt hầm hầm của hắn, Taehyung dĩ nhiên biết Jungkook từ biệt thự sang đây để làm gì.

-Em về rồi đấy à?

-Anh đang định làm gì vậy Taehyung?

-Vào trong rồi nói.

-ANH ĐANG MUỐN LÀM GÌ?

-Em đang quát ai đấy, anh đây là giúp em còn gì, nếu không nói cho Jimin biết, em nghĩ cậu ấy có tha thứ để chấp nhận em không? Anh chán nhìn hai đứa mập mờ lắm rồi, không cảm ơn mà còn quát tháo ai?

-Tại sao anh lại có chìa khóa phòng em?

-Em mất trí rồi à, lúc sáng em không khóa cửa để anh dọn dẹp, anh vô ý làm rơi cuốn sổ ấy nên mới biết nội dung bên trong rồi giúp em. Jungkook, em hóa điên với ai được, chứ với anh thì không đâu, anh toàn làm việc tốt cho em còn gì.

Jungkook không nói gì mà trực tiếp quay lưng bỏ đi khiến Taehyung hoang mang đến tức tối. Đến đây phá rối giấc ngủ của cậu, không một lời xin lỗi hay cảm ơn đã bỏ đi, đúng là Jungkook chuyện gì cũng biết, chỉ có không biết điều mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com