Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

-Hôm qua đi hẹn hò thế nào rồi Jimin?

Vì hôm qua cả hai về rất trễ nên Taehyung đã ngủ trước mất, vậy nên chỉ vừa thức dậy, Jimin đã gặp phải những câu hỏi của Taehyung khiến anh cũng bật cười vì tính tò mò của cậu bạn thân.

-Rất là vui luôn đó Taehyungie, chưa bao giờ mình vui đến vậy.

-Thế cậu thấy Jungkook như thế nào?

-Thì vẫn thế thôi, đẹp trai và nhiều tiền.

-Trời ạ, mình không nói cái đó, ý là cậu thấy em ấy có gì thay đổi hay không?

-Thì em ấy đã không còn lớn tiếng với mình, cũng chu đáo hơn, nói chung là thay đổi rất lớn.

-Thấy chưa, mình đã nói em ấy thật sự thích cậu rồi mà không nghe.

Jimin trầm ngâm một lúc rồi lại ngồi cười một mình khi nhớ về buổi hẹn hò hôm qua. Sau khi xử lý tên kia, cả hai không về nhà ngay mà đi dạo chơi đến tối. Đường về đêm thật sự rất tuyệt vời, Jimin vốn không thích ban đêm vì khi trước anh đều dùng thời gian này để giết người. Cảm giác hòa lẫn vào các cấp bậc khác xem ra cũng không tệ, bọn họ cũng không đáng ghét như Jimin vẫn nghĩ.

Có lẽ anh đã dùng cả thanh xuân để sống một cuộc đời khá sai lầm.

Nhưng may là Jungkook đã đến, cùng anh sửa chữa tất cả trước khi sự tệ hại ấy kéo dài hơn.

Ngày hôm qua Jungkook đã mua cho anh một chiếc vòng tay từ một gian hàng của beta tại công viên lớn, người bán hàng rất nhiệt tình, tư vấn lại rất tận tâm. Hắn đã chọn một chiếc vòng có hình mặt trăng và tự tay đeo cho anh, Jimin đã mượn tiền của hắn vì tài khoản lẫn tiền bạc đến hiện tại Jungkook vẫn chưa trả lại nên đành phải mượn của hắn một ít, để mua cho Jungkook một chiếc vòng giống mình, nhưng là hình mặt trời.

-Em không thích như thế, chúng ta không bao giờ xuất hiện cùng một lúc, có em thì lại không có anh, có anh thì em sẽ không có mặt.

-Không phải, khi mặt trăng biến mất chỉ là vì ánh sáng từ mặt trời quá chói chang, còn khi anh được tỏa sáng, chính là lúc em ở phía sau để ngắm nhìn đấy, nó vẫn chỉ ở đó thôi, giống như cách em từng nói, rằng sẽ bảo vệ anh dù có bất kì lí do gì, như ban nãy vậy, không phải sao?

-Đúng là người học nhiều có khác, em nghĩ là mình đã đổ anh mất rồi Jimin à.

-Sến sẩm thật, Jungkook hay trêu người khác như vậy lắm sao?

-Chỉ trêu mỗi anh thôi, bé cưng của em, mặt trăng xinh đẹp của em.

Jimin mỉm cười ngọt ngào mà đan tay hắn tiếp tục dạo phố. Thì ra cuộc sống của một con người bình thường đẹp đẽ đến như thế, vui vẻ đến như thế, vậy mà suốt ngần ấy năm, Jimin chỉ biết sống ích kỷ, chỉ nghĩ đến chuyện giết người, lại còn khơi gợi lên những cuộc chiến tranh chỉ để mua vui cho bản thân. Tồi tàn đến như thế, vậy mà anh đã sống theo cách ấy đến một phần ba đời người, thậm chí nếu Jungkook không tồn tại, có lẽ anh sẽ sống như thế suốt quãng đời còn lại, và phí phạm một kiếp làm người của chính anh.

-Jungkook, liệu em có thể yêu anh được đến bao lâu?

-Sao anh lại hỏi như thế?

-Anh vẫn cảm thấy rất mơ hồ, anh biết em không trêu đùa với anh, nhưng anh sợ nó chỉ là đoạn rung cảm nhất thời, đến khi em gặp được người thật sự thích hợp, thì anh sẽ chẳng còn là gì trong đời em nữa. Jungkook, anh rất sợ bản thân sẽ yêu em, anh sợ sẽ có một ngày mình chết đi trong tình yêu ấy. Suốt thời gian trước khi gặp em, tình dục với anh chỉ là nhu cầu, nhưng anh luôn tự nhắc nhở bản thân không được yêu ai cả, tình yêu sẽ làm vị vua mất đi lí trí và đánh mất tất cả.

-Em biết hiện tại anh đang cảm giác thế nào Jimin, em không thể hứa sẽ yêu anh đến bao lâu được, nhưng em có thể đảm bảo, chỉ khi mặt trăng hoặc mặt trời biến mất khỏi thế gian này, thì chúng ta mới có thể lìa xa. Hiện tại anh có thể không tin em, không tin tưởng vào tình yêu mà em đang mang đến, nhưng không sao cả, em sẽ dành thời gian để chờ, và chứng minh cho anh thấy chúng ta là định mệnh, mối quan hệ giữa hai chúng ta sẽ vững chắc mãi mãi như sự giao thoa giữa mặt trăng và mặt trời, em hứa đấy.

-Mặt trời to lớn của anh, em sẽ luôn ở cạnh anh chứ?

-Ngay cả khi em không còn tỏa ra ánh sáng, em vẫn đứng ở phía sau để bảo vệ anh đến hơi thở cuối cùng. Jimin, chúng ta là mặt trăng và mặt trời cơ mà, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, là mãi mãi, là vĩnh hằng.

–---

-Này, sao lại ngẩn người ra rồi, đang nói chuyện với mình cơ mà?

-Ah, xin lỗi cậu, mình suy nghĩ một vài thứ linh tinh thôi.

-Được rồi, lần sau cậu phải kể cho mình nghe hết thảy đấy, giờ mình phải làm việc rồi, Jimin cũng mau đi ăn sáng đi, Jungkook chờ cậu từ nãy giờ rồi.

Jimin đã được tự do trở lại, tiền bạc cũng được Jungkook đưa cho vào tối hôm qua. Jimin vui vẻ mặc cả đồ ngủ hình thỏ trắng đáng yêu rồi lon ton chạy xuống nhà bếp. Hôm nay chính tay Jungkook là người nấu đồ ăn sáng cho cả hai, tuy không quá thuần thục nhưng không đến mức vụng về. Lúc Jimin ngồi vào ghế cũng là lúc Jungkook đã hoàn thành xong công việc đầu bếp của mình.

-Chào buổi sáng mặt trăng nhỏ của em.

-Chào buổi sáng em nhé, mặt trời to lớn.

-Bữa sáng đã sẵn sàng rồi này, anh muốn uống gì không?

-Có sữa ấm không vậy Kook, cổ họng anh có chút đau.

-Được rồi, để em lấy cho anh nhé, chờ em một chút.

Jungkook đun sữa trên lửa nhỏ một lúc trước khi đem nó đến cho Jimin, anh mỉm cười đến tít mắt mà nhận lấy. Taehyung đã đi ngang qua phòng bếp, nhìn không khí hạnh phúc ấy Taehyung lại mang nhiều tâm tư khó tả, nhưng rồi cũng nhanh chóng rời đi chẳng nán lại quá lâu.

-Hôm nay em phải ra ngoài một chút, anh ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. À ở ngoài vườn em có cho người treo một chiếc võng lớn, nếu ở trong nhà ngột ngạt quá, anh ra đó nằm đọc sách cũng được đấy.

-Cũng không tồi, vậy anh sẽ ra đó chơi một tí.

-Điện thoại của anh em làm vỡ mất rồi, để em mua lại cho anh nhé.

-Cũng không cần thiết lắm, giờ anh chỉ ở nhà, cũng không liên lạc với ai.

-Phải có chứ, để nhỡ em không có nhà, em vẫn có thể liên lạc được với anh.

-Nghe theo em vậy, có việc thì mau đi đi, kẻo trễ đấy.

-Hôn một cái thì em mới đi.

-Jungkook, hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai chúng ta tìm hiểu thôi.

-Ừ nhỉ, vậy thì hôn hai cái đi anh.

-Anh không có ý như vậy mà…

Jungkook nhắm tịt mắt lại rồi chu môi ra chờ nụ hôn ngọt ngào từ Jimin, nhưng anh đã nói rồi, dù là đang trong giai đoạn tìm hiểu, hoặc là ngay cả khi trong đầu anh đã mặc định Jungkook là bạn trai của mình, Jimin cũng sẽ không để bản thân dễ dãi đến thế đâu.

-Đừng có mà mơ, chí ít thì phải đến ngày thứ hai mươi chúng ta hẹn hò thì em mới có thể nhận được một cái hôn từ anh, hiểu chứ? Nếu em không đi, vậy thì cứ đứng đấy, anh về phòng trước đây, buổi sáng tốt lành nhé Kook.

-Jimin ah~ haiz, đúng là con người kiên định mà.

Jungkook hậm hực rời khỏi nhà trong khi Jimin đang đứng quan sát ở cầu thang mà cười nghiêng ngả, anh cảm thấy người con trai to lớn kia quả thật có chút đáng yêu đấy chứ.

–----

-Ngày thứ hai mươi rồi, anh mà không hôn em thì em nhảy lầu cho anh xem.

Không một ngày nào kể từ hôm đó mà hắn không đòi hỏi ở anh một nụ hôn, nhưng hoàn toàn là sự từ chối đến nhẫn tâm từ alpha bé nhỏ ấy. Thật ra hắn còn muốn làm nhiều hơn cả thế, mùi rượu của anh lúc nào cũng mang theo chút quyến rũ khiến hắn chỉ muốn nhấn chìm bản thân vào cơ thể ấy, nhưng anh thì hoàn toàn cự tuyệt, đến một nụ hôn cũng tiếc rẻ với hắn mãi.

-Rồi, một cái thì một cái.

-Không, hai mươi cái thì em mới chịu.

-Vậy thì khỏi nhé.

-Anh kì cục, một cái thì một cái, thà có còn hơn không.

Jimin cười đến đau cả bụng rồi hôn lên môi hắn một cái khiến ai kia thích thú đến ngã lăn ra giường. Suốt hai mươi ngày, cả hai gần như quấn quýt mọi lúc, làm những điều lãng mạn mà các cặp đôi khác vẫn hay làm, trừ việc hôn và làm tình ra, vì Jimin luôn nói bản thân không dễ dãi với hắn như thế. Chỉ cần Jungkook không đi làm, Jimin lại được hắn đưa đi dạo chơi khắp mọi nơi, tận hưởng cuộc sống mà đáng ra Jimin đã được sống như thế ngay từ khi chào đời chứ chẳng phải một cuộc đời khô cằn cô độc như lúc trước.

-Em về phòng tắm một chút rồi đưa anh ra ngoài chơi nhé, hôm nay sẽ đưa anh đi xem phim này, hay đến bảo tàng có chịu không? Một omega đã tìm được một vật quý báu nào đấy mà gần như đã tưởng chừng bị xóa sổ. Anh biết không, omega ấy đã giúp cả phân cấp này lên một tầm cao mới, được mọi người kính trọng hơn nhiều rồi, vốn dĩ họ đâu có vô dụng, chỉ là có sức khỏe yếu hơn chúng ta một ít mà thôi.

Jungkook nói đúng, omega không vô dụng, chỉ là họ yếu hơn các phân cấp khác một chút, nếu hắn đánh dấu anh trong kì phát tình, việc biến đổi thành omega cũng chỉ là sớm muộn. Nhưng Jimin không còn quan tâm nữa, Jungkook yêu anh vì con người anh, không phải vì phân cấp, hắn sẽ không vì thế mà bỏ rơi anh, Jungkook đã nói như thế rất nhiều lần rồi, và anh tin Jungkook sẽ không lừa mình, hắn rồi sẽ yêu Jimin thật nhiều, bất kể Jimin có là gì đi chăng nữa.

-----

Chap dài nhất trong fic này luôn á mọi người 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com