Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

*****

Mùa Thu, Sài Gòn ngập tràn trong ánh nắng vàng, đôi lúc lại có cơn mưa bất chợt. Mùi hương nồng nàn của hoa sữa mang chút tình tứ của mùa Thu, theo gió len lỏi vào đường phố nhỏ của chợ.

Sau hôm cùng Thuỳ Linh ầm ỉ trôi qua cũng đã một tháng, mỗi ngày Đỗ Hà ở nhà chỉ biết nhốt mình trong phòng mà khóc. Khóc đến rối tinh rối mù, đến hôm nay nàng thật sự đã cạn nước mắt, nàng liền đem mối tình này cất sâu vào một góc nhỏ chỉ nàng và cô biết.

Hôm Đỗ Hà cưới, bà Hương cùng ông Hoạt đến chung vui cùng gia đình nàng, chỉ duy nhất thiếu người mà nàng muốn gặp nhất là cô, Thuỳ Linh.

Đỗ Hà khoát lên mình chiếc áo dài đỏ rực, đội chiếc mấn đỏ trông yêu kiều. Nàng ở đó cùng với người đàn ông do ba má mình sắp đặt mà từng chút, từng chút một hoàn thành nghi lễ của hôn sự hôm nay.

Hai mắt Đỗ Hà nhoè đi, mọi người chỉ nghĩ nàng sắp xa gia đình vì thế mà khóc, nhưng chỉ có Đỗ Hà biết vì sao bản thân mình khóc, nàng chính là không cam tâm sánh bước bên người khác mà không phải Thuỳ Linh.

Sau ngày cưới của Đỗ Hà, hôm nay nàng chính là muốn tới thăm má Hương, nàng sẽ sang Pháp định cư, không biết đến khi nào sẽ trở về.

Bà Hương nắm lấy tay Đỗ Hà, ánh mắt vài phần buồn bã, đôi mắt lần đầu nàng gặp bà đến nay đã có thêm vài nếp nhăn, bà Hương cười, nhẹ nói.

- Con bé Thuỳ Linh đó chẳng biết tánh nết sao lại dở chứng.... Con thân với nó dị mà nó cũng hông thèm lên góp vui với con.... Thôi con đừng buồn nó nha Hà....

Đỗ Hà gật gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu, nàng ngồi sát lại gần má Hương, nhẹ hỏi.

- Má Hương ơi, sao chị Linh lại lấy anh..... anh.. rể ạ?

Câu hỏi kì quặc được Đỗ Hà hỏi ra, người ta yêu nhau thì lấy nhau thôi, có chuyện chi mà nàng lại tò mò, Đỗ Hà muốn vả miệng mình hết sức.

- Ba Hoạt ép con bé Linh lấy con ạ...... cũng tại má..... hông thì con bé đâu khổ sở như vầy....

Bà Hương đưa tay nhẹ lau vài giọt lệ đang tuôn của mình, Đỗ Hà thì hai mắt nhìn chằm chằm bà, như không tin được lời má Hương nói.

- Thật.... Thật ạ?

Đỗ Hà lần nữa cất tiếng hỏi, đáp lại nàng là cái gật đầu của bà Hương. Lúc sau nàng lại nghe má Hương lên tiếng.

- Lúc mới về ở với nhau.... Bé Linh nó còn hông cho chồng đụng vào mình. Cũng do má khuyên bảo nó mới nguôi ngoai, nhưng cũng hông xuôi theo. Hôm đó, thằng chồng nó nhậu xỉn về ép buộc con nhỏ.... Khổ thân con bé..... nếu biết trước má đã hông đồng ý gả con bé rồi.... Cũng tại má...

Bà Hương lẩm nhẩm tự trách bản thân, từng chữ bà nói chạy dài trong đầu Đỗ Hà, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã không nghe cô giải thích rồi. Nhưng giờ hối tiếc cũng chẳng quay lại được lúc đó, Đỗ Hà chỉ biết im lặng mà rơi nước mắt.

- Má Hương ơi, má gửi lời hỏi thăm tới chị Linh.... Con..... con tối nay sẽ đi tàu sang Pháp, chẳng biết khi nào sẽ trở lại...

Má Hương ôm chầm lấy Đỗ Hà, nói.

- Được..... con đi mạnh giỏi, khi nào có dịp về thăm má nha con....

- Dạ....

Đỗ Hà sau đó trở về nhà với nét mặt bần thần, những câu chữ mà má Hương nói đều được lặp đi lặp lại trong đầu nàng không xót một chữ nào.

Đỗ Hà muốn đi tìm Thuỳ Linh, nhưng nàng không thể, nàng thật không thể đi bỏ gia đình này được. Mối hôn sự này đánh thẳng vào công việc mần ăn của ba má nàng, nếu nàng trốn đi thì ba má nàng sẽ phải làm sao? Cả anh chị và cháu nàng nữa... Nàng chính là người quyết định sự sống cho họ.

Và rồi thật Đỗ Hà không đi tìm Thuỳ Linh, Thuỳ Linh cũng không cho Đỗ Hà chút tin tức gì của bản thân.

Tối hôm Đỗ Hà lên tàu sang Pháp, cả đêm tối đen mịch vì cơn mưa lớn, nàng ngồi đó nhìn từng dòng người lên xuống tàu, lòng chẳng yên vì nỗi nhớ nhung giành cho cô.

Những năm ở Pháp, Đỗ Hà mỗi tháng đều đặn viết thơ gửi về chỗ má Hương, để má Hương có thể gián tiếp giúp nàng gửi cho Thuỳ Linh. Mặc dù đã ghi rõ địa chỉ của mình trên thư, nhưng chẳng bao giờ nàng nhận được hồi âm của cô.

Nhiều năm sau đó, thư của nàng gửi không còn người nhận, bưu tá chỉ nói người ở đó đã chuyển đi. Đỗ Hà lần nữa lại rơi vào bế tắc, nàng sẽ không bao giờ tìm được cô nữa, chỉ trừ khi Thuỳ Linh viết thư gửi lại cho nàng.

Cuộc hôn nhân của Đỗ Hà dù không có tiền đề là tình yêu, nhưng chồng nàng rất hiểu cho nàng. Luôn luôn tôn trọng ý kiến của Đỗ Hà, nàng không muôn sinh đứa nhỏ, liền không sinh.

Có lẽ, Đỗ Hà đã thật sự bị thuyết phục bởi tính tình ôn nhu của chồng mình. Nàng đã dần cất Thuỳ Linh vào một góc nhỏ trong tim mình, có lẽ gặp được Thuỳ Linh, hay xa Thuỳ Linh điều là ý trời, nàng không kháng cự được.

Năm thứ 3 kể từ ngày lá thư không người nhận, Đỗ Hà hạ quyết tâm muốn sinh đứa bé đầu lòng, nhưng đến bước cuối cùng nàng lại không thể, trái tim nàng, thể xác nàng chỉ muốn cô chạm vào chứ không phải là ai khác.

Trải qua khoảng thời gian đó, người chồng trên pháp lý của nàng mỗi ngày đều sẽ có vài cuộc cãi vã giữa cả hai, sau đó lại phát hiện chồng ngoại tình, Đỗ Hà cũng biết vấn đề do mình, không ầm ĩ cự cãi, chỉ lặng thinh mà quyết định ly hôn.

Nàng một mình tìm về địa chỉ quê nhà của Thuỳ Linh, mất mấy ngày liền để tìm kiếm, cuối cùng Đỗ Hà cũng được mãn nguyện, nàng thật sự gặp Thuỳ Linh.

Đứng trước cửa căn nhà khang trang, Đỗ Hà một chút can đảm để vào cũng không có, nhưng nàng đã mất nhiều thời gian như vậy, không muốn nàng cũng phải vào.

Không đợi Đỗ Hà bấm chuông cửa, người ở trong nhà đã vội ra nhìn nàng. Bà vú chạc tuổi má nàng, đứng hỏi.

- Cô tìm ai? Sao đi lãng vãng trước cửa nhà chủ tui mấy mươi phút rồi?

Đỗ Hà nhìn bà, nở nụ cười quen thuộc ngày nào, nhỏ giọng đáp.

- Nhà này có phải của cô Thuỳ Linh hông bà?

- Phải, cô tìm bà chủ thì vào đây.

Đỗ Hà đi theo phía sau, bà vú dẫn nàng đi đến gian nhà chính, nàng liền thấy Thuỳ Linh ngồi đó. Cô vẫn vậy nhưng mái tóc dài thường thả suông nay đã được vấn gọn phía sau ót.

- Chị Linh....

Đỗ Hà mừng gỡ cất tiếng, hai mắt nàng phút chốc nhoè hẳn đi, nàng nhớ cô, thật nhớ Thuỳ Linh của nàng.

Gương mặt Thuỳ Linh gượng gạo, nghe người ở nói có người phụ nữ đi qua lại trước cửa nhà, cô cứ nghĩ người hợp tác mần ăn mua lúa của nhà cô, vẫn là không nghĩ tới người đó là Đỗ Hà.

- Đã lâu..... hông gặp, Hà.

Đỗ Hà không đáp, gương mặt đã sớm đẫm lệ, nàng tiếng tới bên cạnh Thuỳ Linh, nức nở mà ôm chặt cô. Người mà nàng ngày đêm mong nhớ, nàng nhớ giọng nói, cử chỉ, điệu cười của cô.

Thuỳ Linh ngỡ ngàng, không đáp lại, chỉ để mặc Đỗ Hà khóc một lúc lâu mới lên tiếng.

- Em...... em vẫn ổn chứ Hà?

Đỗ Hà biết mình quá kích động, lúc này mới buông lơi cánh tay mà xích ra khỏi người Thuỳ Linh, nàng gật gật đầu, sau lại lắc đầu. Đỗ Hà không biết mình ổn không, bên ngoài nàng vẫn tốt, nhưng bên trong đã sớm vụn vỡ.

- Chị có nhận được thơ em gửi hông, Linh?

- Có....

Thuỳ Linh ngồi trên ghế, ngước mắt nhìn Đỗ Hà, cô gật đầu, có cô luôn nhận được thơ của nàng, mỗi lần nhận cô luôn chăm chú đọc từng chữ xem nàng nghĩ gì khi viết nó, cảm xúc của nàng lúc đó như thế nào, một bức thơ nhưng cô đọc đi đọc lại mấy mươi lần rồi mới đem cất gọn vào tủ.

- Vậy sao chị không hồi âm lại cho em? Chị vẫn còn giận em sao Linh?

Đỗ Hà hai mắt đỏ ửng nhìn cô mà hỏi, nàng lúc nào cũng mong ngóng cô sẽ đáp lại mình, nhưng nàng vẫn là suốt mấy năm không nhận được bức thơ nào từ cô.

- Không, chị chưa bao giờ giận em Hà....

Thuỳ Linh chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ giận nàng, người ta sẽ cảm thấy vui nếu người mình yêu thương nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống, cô cũng vậy, cô muốn Đỗ Hà của cô, đứa bé mà cô nhìn nàng lớn lên luôn sống vui vẻ, hạnh phúc chứ không phải lúc nào mắt cũng ửng đỏ khi bên cạnh cô.

- Vậy sao...

- Không Hà, em là người đã có gia đình.. chị mong em hạnh phúc, với cả chị cũng không muốn xen chân vào hôn nhân của bất cứ ai.... Em hiểu mà phải không Hà..... nên là.... Em vẫn cứ là buông bỏ thôi....

Không để Đỗ Hà chất vấn, Thuỳ Linh đã cất tiếng ngắt lời nàng. Cô muốn nói cho Đỗ Hà hiểu, cô mong nàng yên vui như nào.

- Nhưng em...không...buông bỏ được, Linh ơi....

Đỗ Hà nắm chặt lấy tay cô mà nức nở, nước mắt Đỗ Hà ướt đẫm cả khuôn mặt, giọng nấc lên theo từng nhịp thở.

- Hà, em bình tĩnh đi....

Thuỳ Linh ra sức trấn an nàng, cô cũng thật vui mừng vì gặp được Đỗ Hà, nhưng sao lại là lúc này mà không sớm hơn, cô chỉ muốn được ở gần nàng một chút thôi, mà ông trời cũng không cho cô được toại nguyện.

Đỗ Hà lấy lại bình tĩnh mà kể lại sự việc với Thuỳ Linh, nàng nói nàng sai vì không nghe cô giải thích, lúc đó cũng chỉ do nàng bốc đồng nên mới có cớ sự này, nàng thật lòng xin lỗi cô.

- Linh, em và người kia đã ly hôn..... chị.... Em có thể một lần nữa bên chị không?

Thuỳ Linh ngỡ ngàng, nhìn Đỗ Hà trân trối. Có, cô cũng muốn, nhưng Đỗ Hà đã khổ sở nhiều rồi, cô thật không muốn nàng rơi nước mắt thêm một lần nào nữa.

- Chúng ta có thể làm chị em mà, phải hông Hà?

Đỗ Hà lắc đầu nguầy nguậy, đọng lệ trên khoé mắt.

- Chị hết yêu em rồi sao Linh? Hay..... hay chị chưa từng có tình cảm với em?

Thuỳ Linh đưa tay vuốt tóc Đỗ Hà như thuởu còn bé, cô nhớ quá, nhớ đứa nhỏ ngày nào cũng chạy lon ton sang hàng nhà cô ăn bánh tằm, tìm cô chơi, mỗi ngày đi học đều chạy ngang nhìn cô một chút.

- Chị đã bao giờ hết yêu em đâu, chỉ là bây giờ chị chỉ muốn làm chị em với em thôi..... Em cũng có thể tìm chị bất cứ lúc nào mà...

Đỗ Hà nghe được câu cuối thì vui mừng gật đầu, chỉ cần có thể cạnh chị, thì có là chị em thì đã sao. Nàng nghĩ cô giận dỗi, nên mới nói vậy, nàng sẽ thuyết phục được cô thôi.

Kể từ ngày gặp lại, Đỗ Hà ở lì nhà của Thuỳ Linh, nàng tận tâm làm quen với Nhật Vy, mỗi sáng đều sẽ tranh với bà vú trong nhà mà đưa Nhật Vy đến trường, đút từng muỗng cơm, miếng nước. Đỗ Hà lúc này ra dáng một người vợ nhỏ trong nhà cô.

Nhưng cảnh đẹp ngày vui rồi cũng qua mau, sáng hôm đấy là một ngày đẹp trời, người làm trong nhà vẫn như thường lệ người thì dọn dẹp, người thì tỉa lá cây. Nhật Vy từ sớm đã thức chuẩn bị đi học, nhưng hôm nay có lẻ bé không đến trường được, vì má của bé đã đi đến một nơi rất xa rồi.

5 năm sau, Đỗ Hà đứng trước ngôi mộ nhỏ nhưng khang trang, mộ đã xanh ấp đầy cỏ dại, những đoá hoa cúc nhỏ được Đỗ Hà và Nhật Vy tận tình chăm sóc đã nở rực cạnh bên.

- Hôm nay Nhật Vy đạt được học sinh xuất sắc của trường..... chị thấy con bé có giỏi không Linh? Cả em nữa, em nuôi con có giỏi không?

Ngưng chốc lát Đỗ Hà lại thì thầm.

- Thật nhớ chị, Linh. Em sắp quên đi giọng nói, điệu cười của chị rồi.... Hay......em đến tìm chị được không?

Đỗ Hà cong khoé mắt, môi nở nụ cười nhẹ, thầm trách bản thân.

- Nhưng Nhật Vy còn nhỏ mà..... em đi thì ai lo cho con bé bây giờ..... em vẫn là nên ở đây thêm vài năm nữa lo cho con bé chị nhờ...?

- Chị ở đó có tốt không Linh?

- Chị vẫn nhớ em chứ, em là Đỗ Hà của chị đây?

- Em nhớ chị lắm Linh ơi.....

Hàng chục, hàng trăm câu hỏi được đặt ra, nhưng không có lời đáp lại. Tuổi thơ, thanh xuân, cuộc sống của nàng thật sự đã mất rồi, mất lâu rồi.

Sự trông chờ đáp lại của Đỗ Hà đã mất, sự chờ đợi của Thuỳ Linh cũng chẳng trọn vẹn.

————-
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com