Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Lưu ý: Chương này là lá thư tay mà Hamin bí mật bỏ vào túi áo Bamby ngay tối hôm gặp lại nhau.







Gửi Bamby của em,

Em chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người sâu đậm như thế này.

Từ hồi cấp ba cho đến khi kết thúc đại học, em đã trải qua trên dưới mười mối tình, tất cả chúng đều kết thúc vô cùng nhanh chóng, ít nhất là hai tuần, nhiều nhất thì ba tháng, và chưa có một mối tình nào có thể khiến em khắc cốt ghi tâm.

Thế nhưng lần này lại là ngoại lệ.

Em chưa từng gặp ai đó có thể khiến bản thân nhất kiến chung tình, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Bamby, con tim em đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Em chưa từng gặp ai đó có thể khiến bản thân kiên trì theo đuổi trong một thời gian dài, nhưng kể từ khi xác định được tình cảm của mình, em đã kiên nhẫn từng bước chinh phục trái tim anh, chỉ để đổi lại một cái gật đầu của người em yêu sau một năm.

Em chưa từng gặp ai đó có thể khiến bản thân dành hết thảy sự dịu dàng, dẫn người ấy đi đây đi đó, làm những điều người ấy yêu thích, chỉ để đổi lấy một nụ cười tựa như ánh nắng ban mai.

Và em chưa từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày em suy sụp vì một người khác.

Nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt, hôm đó là một buổi chiều mùa hạ, cũng là ngày mà năm thành viên lần đầu gặp gỡ. Em vẫn còn nhớ rõ hình dáng của người con trai em yêu khi ấy, Bamby mặc một chiếc áo sweater màu hồng cùng với một chiếc quần ngắn đến đầu gối, trông rất là năng động...và có một chút đáng yêu. Trong một buổi phỏng vấn, em cũng đã từng nói anh lúc đầu như một quả đào lạnh vậy, vì anh dường như ít khi nói chuyện với mọi người mà chỉ nép vào người anh Eunho.

Nhưng có một điều em luôn giữ mãi trong lòng mà không nói ra. Em sẽ không bao giờ quên đi dáng vẻ của chàng thiếu niên chạy thật nhanh đến chỗ mọi người vì sắp trễ hẹn, và lúc ấy ... anh đã cười. Tuy chỉ là nụ cười thoáng qua, nhưng trong trái tim đang rung động mãnh liệt của em, nó còn chói chang hơn cả ánh nắng mặt trời.

Từ lúc mà cả nhóm xác định rằng sẽ phát triển cả về vocal và dance, hiển nhiên anh và em - hai thành viên có năng khiếu vũ đạo sẽ đảm đương việc tập nhảy cho các thành viên và biên đạo cho các bài hát của nhóm. Khi ấy vừa nghe được tin, em đã ngay lập tức vùi đầu trong gối mà thầm cảm ơn ông trời vì đã cho em một cơ hội để được gần gũi với anh hơn.

Khoảng thời gian đó quả thật rất đáng nhớ đối với em, Bamby và em ngày càng trở nên thân thiết. Cả hai đứa mình đến nhà nhau biên tập vũ đạo, tổ chức dance camp để lấy ý tưởng hay thậm chí là còn đi chơi riêng với nhau. Mỗi lần em mệt mỏi, từng cái xoa đầu, từng lời nói cổ vũ của anh cứ như là một liều thuốc cứu vớt lấy tinh thần đang suy sụp trong em. Mỗi lần anh mệt mỏi, em sẽ luôn ở đó, là bờ vai cho anh tựa vào, là lồng ngực vững chắc luôn sẵn sàng ôm lấy anh.

Và thứ lỗi cho em, vì lúc đó em đã muốn bản thân mình ích kỷ một lần.

Em muốn trái tim của anh thuộc về em, em muốn bờ môi đó chỉ được gọi tên em, em muốn nụ cười đó chỉ được là của một mình em.

Em muốn bất kể những người đang tơ tưởng về Bamby của em đều phải thất vọng.

Sau một năm theo đuổi, em vẫn còn nhớ rõ em đã vui sướng như thế nào khi nhận được cái gật đầu của anh. Rồi em nhịn không được mà ngay lập tức nắm tay Bamby ra tuyên bố chủ quyền trước mặt các thành viên trong nhóm.

Em phải thừa nhận em thật ích kỉ và xấu xa, vì khi nhìn thấy vẻ mặt của anh Eunho, em liền có cảm giác chiến thắng.

Vì người anh Eunho yêu đã trao toàn bộ trái tim mình cho em.

Nhưng trớ trêu thay, chính em là người đã bỏ rơi anh.

Em đã lầm tưởng về tình cảm của mình, người con gái em gặp trên thư viện, em không yêu cô ta, mà chỉ là cảm nắng nhất thời. Lúc mới gặp cô ta, loại cảm xúc này khiến em cho rằng Bamby cũng như bao người khác, cũng không phải là người có thể khiến em ở lại dừng chân quá lâu.

Em khốn nạn thật đúng không Bamby của em?

Nhưng bây giờ em sai rồi, em thật sự hối hận vì đã không hiểu rõ tình cảm của mình. Từ lúc chia tay, không một giây một phút nào mà em không nhớ đến anh, ngay cả khi nằm mơ, em cũng sẽ vô thức mà gọi tên anh.

Em thật sự chán ghét chính bản thân mình. Có lẽ vì trước đây em không thật lòng với bất kì một ai, nên bây giờ em đang phải trả giá cho những lỗi lầm mà em đã gây ra cho quá khứ. Để rồi, ngay khi em tìm được người mà em thật sự yêu, em lại bỏ lỡ anh một cách vô cùng nuối tiếc.

Em có lỗi với Bamby, em có lỗi với anh Eunho và cả anh Yejun và Noah nữa, em đã phản bội lòng tin của các thành viên trong khi họ đã yên tâm giao anh cho em chăm sóc. Từ giờ em xin hứa em sẽ thay đổi, em sẽ không làm những hành động ngu xuẩn và sẽ học cách kiềm chế cơn giận của bản thân.

Em hi vọng Bamby sẽ cho em một cơ hội để cạnh tranh công bằng với anh Eunho như hai người đàn ông thực thụ. Và em xin đảm bảo rằng, dù cho kết quả cuối cùng không như em mong muốn, em cũng sẽ không hành động trẻ con nữa mà chỉ im lặng và chấp nhận nó.

Bamby à, em đã sai rồi, nhưng em sẽ không buông tay anh đâu. Hi vọng sau khi gặp lại, anh sẽ cho em cơ hội được tiếp cận anh, được nâng niu, được chăm sóc, được vỗ về anh.

Hi vọng sau khi gặp lại, anh sẽ cho em cơ hội được mở cửa trái tim của anh, thêm một lần nữa.

Từ một người con trai rất yêu anh,
Hamin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com