Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2




Hôm nay Luda lần nữa tới quán coffee nó làm việc, chị chậm rãi đẩy cánh cửa kính đi vào. Son Eunseo đứng ở quầy nhìn ra cửa chính, nó giật mình ngồi thụt xuống, cốt để cho chị không thấy nó. Dayoung đứng bên cạnh tặc lưỡi, con bé chép miệng chậc chậc.

"xem kìa, trông có thất bại không cơ chứ"


Lee Luda tiến đến trước quầy order, theo thói quen.

"cho 1 espresso ạ"

"vâng, quý khách đợi chút" Dayoung tươi cười đáp.

Trong khi ai cũng biết là ai đấy đang nín thở trốn tránh, cuộn thân mình vào góc quầy, cạnh chỗ mấy giỏ đựng hạt cà phê. Sau khi Luda rời khỏi quầy order và yên vị vào bàn, Dayoung mới liếc xuống cái thân tàn kia. Bé con gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bếp.

"đi rồi"

"hả?" nó ngước lên, vẫn ngao ngáo chưa chịu đứng dậy.

"người ta đi rồi"

"à..."

"chắc chị cùng thừa biết người ta gọi đồ gì đúng không?"

"à...ừ"

Eunseo ngập ngừng trong cổ họng, xong lủi thủi đi làm espresso.


...


Tần suất đến quán coffee của Luda ngày một nhiều, đơn giản vì đấy là nơi duy nhất chị thấy espresso ngon, rất vừa miệng. Chị hay đến đây sau giờ làm, thường lui tới tầm xế chiều, còn ngày nghỉ thì thích tới lúc nào là tới, miễn là một ngày phải nạp ít nhất một ly espresso của quán vào người. Hôm nay ngoại lệ một tí, Luda định ghé qua vào sáng sớm sau khi chạy bộ xong.

Trên đường, chị có vào một cửa hàng tiện lợi.

Bỗng dưng nhìn thấy bóng hình không nên thấy.

"ừm...nhà mình có hạt cà phê Arabia không?" Eunseo ậm ừ trước nhân viên thu ngân. 

"Arabia hiện tại đang trên đường vận chuyển, phải chiều mới có hàng, bạn có thể đổi sang loại pha trộn Arabia với Robusta được không?"

"vậy thôi, mình cảm ơn"

Nó buồn bã đi ra cửa, mắt mũi không để ý mà va vào Luda.

"ôi, xin lỗi" nó giật nảy người.

Dáng vẻ lúng túng, ngơ ngác thương hiệu của nó chẳng thể lẫn đi đâu, cái mặt ngây ra không khác trẻ con lớp một. Luda trông thế, tự dưng trong lòng thấy nó đáng yêu, nhưng chỉ được ba giây thôi. 

"lâu rồi không gặp ha... " Chị miễn cưỡng cười.

"L..Ludie?" 

Lee Luda không đáp, chị hơi đứng hình một chút trước tên gọi thân mật nó vừa thốt ra khỏi miệng. 'Ludie' là biệt danh chị từng bảo nó gọi mình hai năm về trước, nhưng hồi đó có năn nỉ tới đâu nó cũng không gọi. 

Thế mà bây giờ...


Son Eunseo nhận ra bản thân bị hớ, nó vội vàng sửa.

"à không... Luda! ừm ờ...xin chào..." 

Chưa kịp để Eunseo tiếp chuyện, Luda nhanh chóng lách qua người nó đi vào trong cửa hàng (theo xu hướng trốn tránh?). Bản mặt Eunseo trơ ra, nó khẽ mím môi thất vọng, không dám ngoái lại, chỉ biết thở dài trườn trượt. 

"ngu thật" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com