#3
Tại quán coffee nọ, Luda rủ rê một vài người bạn thân thiết ghé qua. Suốt buổi, chị tận hưởng expresso tới đâu là đám bạn lại tủm tỉm cười tới đó. Khó hiểu, Luda trách móc nhẹ nhàng.
"hai cậu cười gì mờ ám thế?"
"này Luda, cậu tới đây bao nhiêu lần kể từ khi tớ giới thiệu rồi?" Soobin nhướn hàng lông mày, giọng pha chút tò mò.
"ừm...ngày nào tớ cũng tới..."
"hả? ngày nào cũng tới? suốt nửa năm?"
"ừ, sao?" Luda nghiêm trọng nhìn Soobin.
Park Soobin trông dáng vẻ non nớt đối diện không kìm được mà cười một tràng, đứa còn lại dường như chẳng nhịn được mà lăn lộn ra bàn cười khúc khích.
"nè, cậu có thật sự tới đây thường xuyên không thế?" Seola vừa hỏi vừa gạt nước mắt vương lại sau trận cười. Cô giới thiệu cho Luda quán này chính bởi vì Eunseo, tưởng Lee Luda sẽ...
"tớ tới đây mỗi ngày, có chuyện gì vậy?"
"à thì...Eunseo, người yêu cũ của cậu làm barista ở đây"
"gì?!"
Luda trơ mắt ra, không tin những gì Seola vừa nói. Quá hiểu bạn mình, Kim Seola nhanh chóng nhắc lại một lần nữa rõ ràng hơn.
"tớ bảo Eunseo làm việc ở đây"
Nghe rõ rồi, nhất định nghe rõ.
"thế nên tớ với Soobin mới giới thiệu cho cậu quán này, tưởng cậu nhận ra sớm chứ ai mà ngờ..." Kim Seola bẽn lẽn nhìn sang Soobin thích thú.
"hai cậu...."
Luda bặm môi hướng mắt xuống ly expresso.
Tại sao thứ gì bản thân yêu thích cũng liên quan tới Son Eunseo chứ?
Tại sao từng ấy thời gian mà em vẫn chưa chịu buông tha tôi?
Thật ức chế!
Không cần suy nghĩ lâu la, Luda đứng phắt dậy định cầm expresso mang ra thùng rác vứt mà rủi sao tức giận đi chẳng thèm nhìn đường. Thành ra một bước đâm sầm vào bóng hình cao kều của Eunseo đang xách hai túi hạt cà phê mới mua, expresso vì thế đổ hết lên áo nó. Lee Luda như bị doạ cho mất hồn, còn nó cũng chả khá khẩm hơn bao nhiêu, mặt hoảng hốt tái mét lại.
Tình huống chó chết gì đây?
"chị..ờ..tôi xin lỗi..."
"hơ hơ.. không sao hết...tôi giặt đi là như..như mới" nó ấp úng, vội vàng đảo mắt lia lịa.
"hay..hay tôi giặt cho, coi là...xin lỗi..." Luda mãi mới dứt câu.
Mặt mũi sớm ngượng chín. Dù gì cứ coi đấy là hành động sửa sai đi.
Chỉ lần này thôi, một lần duy nhất, rồi chị sẽ chẳng buồn dây dưa với nó thêm. Quá đủ rồi!
"à vâng.."
Nó đáp, xong cúi gằm mặt xuống lẩn đi thay áo.
Lee Luda đứng ở cửa thở dài chờ đợi, chị đưa đầu ngón tay lên cửa kính vân vê mấy đường.
"tưởng cúi mặt là tôi không thấy em cười hay sao đồ tồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com