IV
• Note: OOC, R18, angst, violence, supernatural.
.
.
.
.
.
Đêm nay ông nội có vẻ khó ngủ. Em vẫn còn ngồi trông nom ông nằm bên cạnh tới tận canh bốn. Thi thoảng em lại đi thay nước khác để ngâm khăn đắp lên trán ông. Ông nội em đã già đi nhiều kể từ lần cuối em về thăm nhà, tóc ông bạc trắng, da sạm đi và khuôn mặt đầy những nếp nhăn, thân thể cũng gầy gò hơn.
Em ngồi nghĩ ngợi linh tinh. Em vẫn còn chưa tới gặp Jake. Như mọi ngày hắn đều uống máu của em, nhưng giờ đã là gần tới canh năm rồi mà không thấy em đâu, liệu hắn có khó chịu không? Em không thể để ông nội ở đây mà ra khỏi nhà được.
Em thở dài, ngồi khom người lại ôm lấy đầu gối. Lúc nghiêng đầu đưa mắt nhìn qua cửa sổ, em vô tình bắt gặp một bóng đen lạ đang ẩn mình sau những bụi rậm rạp. Em nheo mắt nhìn, cảm giác có điều chẳng lành, em vội đứng dậy đóng cửa sổ lại. Rồi bỗng một cơn rùng mình lướt qua trên gáy em. Em quay lại giường ông nội.
- Ông... Ông ơi?
Em trợn tròn mắt nhìn, mới rời mắt khỏi ông vài giây mà em đã chẳng thấy ông đâu. Chăn gối như bị ai đó lục tung cả lên, nằm ngổn ngang bừa bộn.
- Ông ơi, ông đâu rồi!?
Miệng em mấp máy gọi ông, em bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Giường ông vẫn còn hơi ấm, vậy mà chả thấy ông đâu. Chân tay em múa may loạn xạ cả lên, em run bần bật mò mẫm công tắc điện trong bóng đêm nhưng sao mà khó tìm quá.
Em bắt đầu hoảng loạn chạy đi tìm ông, gầm giường, tủ quần áo, mọi ngóc ngách mà không có kết quả gì. Em vội mở cửa phòng xem ông có ở phòng khách không.
Mắt em mờ nhoè cả đi vì giọt lệ ứ đọng trên mắt, mũi nghẹt lại và cay xè.
- Ông ơi, ông đi đâu vậy!?
Em mếu máo nhìn xung quanh. Bây giờ em sợ lắm, em không nghĩ được gì nữa. Em tìm đến phòng bà nội.
- Bà ơi, ông...
Cảnh tượng trước mắt làm em sốc tới độ chân tay bủn rủn. Nước mắt giờ đây đã trào ra khỏi khoé mắt em.
Trong phòng bà nội nhưng không có bà nội, thay vào đó em nhìn thấy Jake đang đứng ở chính giữa, quay lưng về phía em. Nghe thấy tiếng mở cửa, hắn ngoái đầu lại nhìn em. Em thấy mắt hắn đỏ rực.
Em sững sờ bịt miệng lại, tay kia đóng sầm cửa vào. Em kinh hãi tột độ tất cả những gì đang xảy ra và những gì em chứng kiến. Tất thảy đều như một cơn ác mộng dài vô tận. Em lập tức mở cửa chính lao ra khỏi nhà. Cơ mà khi cánh cửa hé mở, em quay trở lại phòng của ông nội. Em thấy ông đang ngồi sững người ở đó, trên giường. Ông nhìn về một hướng vô định, mặt ông gần như chẳng có sức sống. Nhưng em không nghĩ ngợi gì nhiều cái điều vô lí ban nãy, chạy lại nắm lấy vai ông.
- Ông ơi! Ông đây rồi, ông đã ở đâu thế? Con tìm ông mãi! Ông ơi nhưng bà nội biến mất rồi, con không thấy bà đâu nữa! Mình phải rời khỏi nhà thôi ông! Mình đang gặp nguy hiểm đó!!
Em hoảng loạn, miệng nói liên tục và nước mắt cứ tuôn không ngừng. Em ôm trầm lấy ông mà khóc thật lớn. Ông chỉ xoa đầu em rồi chậm rãi nói:
- Không sao đâu...
Em giật mình. Giọng này không phải giọng của ông. Em hơi lùi lại thì điếng người nhận ra người em ôm không phải ông mà là Jake. Em chưa kịp ú ớ gì đã bị hắn vật xuống giường, em nhắm tịt mắt, tay giữ chặt vạt áo hắn.
- Jake! Sao lại là anh!!
Hắn bóp mạnh má em khiến em không nói được nữa.
- Suỵt.
Không để em chống cự lại, hắn vặn đầu em sang một bên rồi cúi xuống cắn vào cổ em. Lần này hắn dùng lực rất mạnh, máu không chỉ chảy vào miệng hắn mà còn trào ra ngoài, thấm đẫm vào ga giường. Em ở bên dưới chỉ biết rên rỉ trong bất lực, em không làm gì nổi hắn. Hắn lấy của em nhiều máu quá, cứ để hắn tự do cắn mút cổ em như thế này em sẽ chết mất. Em lợi dụng lúc hắn còn tham lam hút cạn máu em, em gắng vươn tay ra nắm lấy bình hoa bằng thuỷ tinh nằm trên bàn ở đầu giường. Cố dùng nốt chút sức lực cuối cùng, em giáng xuống đầu hắn thật mạnh. Tiếng thuỷ tinh vỡ choang xé tan cả màn đêm tĩnh lặng. Hắn hơi lùi người lại, tạo cho em cơ hội đạp hắn ra.
Em được nước lấn tới. Lần này em muốn chấm dứt giao kèo cùng hắn. Em không muốn cái thứ quỷ quái này ảnh hưởng tới bản thân mình, ảnh hưởng tới cả gia đình và người thân em. Em đè ngược lại hắn, cầm chắc trên tay mảnh thuỷ tinh nhọn hoắc, không nương tay mà đâm thật nhiều nhát vào đúng tim hắn. Máu toé ra bắn vào người em, dính cả trên mặt. Máu hắn loang lổ ra khắp giường, hoà lẫn vào máu em. Em không ngừng giã vào người hắn, miệng chửi rủa liên tục.
- Đi chết đi! Đồ khốn! Làm ơn chết đi!!
Nơi tim hắn giờ đây như một đống thịt nát bấy, nhão nhoét. Mùi máu tanh lòm ám cả căn phòng. Em dừng lại, buông thõng hai tay xuống. Em tự rủa cả bản thân mình, hai tay em dính đầy máu. Em ôm mặt rưng rức nước mắt, khóc không ngừng. Em vẫn còn ngồi trên người hắn với tâm trạng không ổn định. Em nghĩ em bị điên thật rồi.
Đột ngột em cảm nhận được bàn tay của ai đó khẽ chạm vào cổ tay em, nhẹ nhàng và ấm áp, kéo tay em ra khỏi mặt. Hai má em đỏ ửng, nước mắt đầm đìa, em nhìn hắn, hắn vẫn còn sống, hắn chưa chết. Hắn chống tay từ từ ngồi dậy, với cơ thể đầy máu me và không lành lặn. Em cả hắn đối mặt nhau.
Hắn vẫn còn nắm lấy tay em, khẽ kéo em lại thu hẹp khoảng cách của cả hai, nhẹ nhàng thơm lên môi em, một nụ hôn nhẹ như bông.
- Jaeyun... Tại sao?
.
.
.
.
.
(Tớ muốn viết fic thiên nhẹ nhàng tình cảm xíu mà lỡ lấn qua kinh dị với máu me hơi lố rồi huhu TT. Chap sau hứa sẽ ngọt nhé)
.
• Word count: 1180
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com