Chapter 1.
Theon vùi đầu trong kính hiển vi suốt hai ngày. Hẳn là cặp mắt cậu sắp hoá làm một với nó. Những kết quả lần lượt báo lỗi và chẳng có một kì tích nào xảy ra trong dự án nghiên cứu lần này.
Cậu nhấc mình khỏi kính hiển vi, xoa xoa đôi mắt thâm quần sau cặp kính dày cộm. Cậu cảm thấy mọi tế bào thần kinh trong não mình ngưng đọng và nó cần một vài điếu thuốc chữa lành.
Hai giờ sáng, lê lết tấm thân mệt mỏi lên sân thượng phòng nghiên cứu. Đó là một toà nhà cao ốc sừng sững nhìn xuống quảng trường thành phố. Một thành phố chẳng bao giờ thiếu những ánh đèn. Đảo mắt nhìn về hướng đông là phố Falcon. Nơi ăn chơi nhộn nhịp bậc nhất. Từng tốp người ra vào những quán bar chơi bời thâu đêm. Theon lầm bầm trong khi cậu phải dí mông ở cái phòng thí nghiệm chết dẫm này.
Rít một hơi, khói thuốc len lỏi vào từng tế bào, thở ra một ngụm khói trắng hoà dần trong màn đêm.
"Hút thuốc lá sẽ khiến phổi cậu nát tươm khi về già đấy Theo."
Một người đàn ông lịch lãm với bộ tây trang bước ra từ cánh cửa sân thượng, anh đi về phía Theon. Vóc người cao lớn, bờ vai rộng thấp thoáng sau chiếc áo măng tô màu nâu đỏ.
"Vậy nếu nhìn vào kính hiển vi nhiều quá sẽ khiến cặp mắt tôi nát trước khi tới tuổi 35 đấy Dust à không xin thứ lỗi phải gọi là ngài chủ tịch mới đúng."
Theon chẳng thèm quay đầu lại nhìn cũng biết chủ nhân giọng nói phía sau là ai.
Chủ tịch tập đoàn Clover, Dustin Clover. Một doanh nhân trẻ và thành đạt trước 35 tuổi theo tạp chí F công nhận. Và phòng nghiên cứu và phát triển thực vật cũng thuộc sở hữu của anh.
"Quả thật miệng lưỡi cậu chẳng nể nang một ai cả." Dustin đứng bên cạnh không chấp nhất chỉ cười trào phúng. "Làm một ly chứ?"
"Không đâu! Tôi có cảm giác trong tối nay bộ gen của giống cây mới sẽ đúng. Thêm một chút nữa thôi." Theon thở ra một ngụm khói thuốc, cả người cậu vắt vẻo trên lan can sân thượng trông không khác gì một sinh vật không xương.
<Bốp>
"Cái tính cố chấp này mới là lý do khiến cặp mắt cậu nát trước đấy, đồ nhà khoa học điên." Dustin lấy lòng bàn tay vỗ sau đầu Theon một cái rõ kêu.
"Ai biết được chứ, vì từng có một tên doanh nhân tham vọng nào đó gọi tôi là thiên tài siêu cấp đỉnh vũ trụ cơ mà." Theon mỏ nhọn hất mặt lên trời kiêu ngạo rồi nhìn thẳng vào Dustin.
"Tôi chắc chắn sẽ tìm ra được. Tôi sẽ không để bản thân mình thất vọng đâu."
"..." Dustin. "Đáng lý ra phải là không khiến tôi thất vọng chứ." Dustin vẻ mặt khó hiểu nhìn vào Theon.
"Vì tôi biết anh sẽ không bao giờ thất vọng về tôi." Cậu cong khoé miệng nhìn về ánh sáng thành phố, lời nói nhẹ như cơn gió vừa thổi qua.
Ánh sáng hắt vào khuôn mặt gầy nhom mệt mỏi nhưng lại kiêu ngạo ngút trời.
Dustin nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Anh lấy tay xoa xoa đầu cậu, càng xoa càng rối bù như con nhím biển.
"Ừ, không bao giờ thất vọng về cậu."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lời tác giả: Có chút chỉnh sửa nho nhỏ về nội dung và cách hành văn làm mình phải drop bộ này. Bây giờ toai đã quay lại rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com