106.
Em thích mặc quần áo của anh Jeon lắm, rất thích là đằng khác. Quần áo của anh thơm ơi là thơm, lí do là thơm thôi chứ quần áo của anh với em mùi giống nhau, giặt chung mà. Em thích mặc vì nó rộng, thoải mái, chỉ cần một cái áo của anh thôi là em cũng có thể mặc thành váy rồi.
Lâu rồi thì thành quen, cứ ở nhà thì quần áo của em là của em, còn quần áo của anh cũng là của em nốt.
"Trông kìa, người thì bé tí mà cứ thích chui vào áo anh."
Anh Jeon nhìn em bước từ trên cầu thang xuống với chiếc áo sơ mi oversize của anh, em mặc dài đến qua đùi rồi.
Ami cười hì hì, chạy nhanh ra chỗ anh vẫy vẫy cái đoạn tay áo còn thừa rồi ôm anh.
"Đưa tay đây anh xắn tay áo lên cho nào."
Ami dơ tay ra, anh Jeon nhẹ nhàng xắn tay áo lên, chỉnh lại cái cổ áo một chút nữa xong xuôi rồi chụt một cái lên trán em.
"Mai phải đi mua thêm quần đùi anh ạ, hết quần đùi rồi."
"Lạnh thế này em mua quần đùi làm gì? Anh không cho em mặc ra đường đâu, ngắn cũn cỡn ra vừa lạnh vừa không an toàn."
"Không, mua để em mặc ở nhà thôi"
Mỗi lần mặc áo của anh Jeon là em vẫn mặc thêm một cái quần đùi ngắn bên trong, vì áo anh thành váy nên cũng chẳng mặc quần dài làm gì, nhà có máy sưởi bật suốt nên cũng chẳng thấy lạnh, mà lạnh thì lại có Jeon ôm.
"Áo anh dài thế này, mặc thêm làm gì!"
"Àiii đừng nói thế chứ vẫn có sự cố ngoài ý muốn mà anh ơi!!"
"Chỗ nào của em anh cũng đều thấy hết rồi thì em sợ cái gì nữa?"
Ami đỏ mặt, đồ Jeon thối, tự nhiên lại nhắc đến vấn đề này làm em xấu hổ chết mất. Em đánh mắt lườm anh, đánh anh mấy cái.
"Xem kìa xem kìa, đỏ hết cả tai lên rồi."
"Em không đùa đâu."
"Thôi, anh xin lỗi, không trêu bé nữa. Lại đây yêu nàooo"
Em nhảy bổ vào lòng anh, lọt thỏm trong vòng tay Jeon lớn. Anh Jeon cúi xuống ngậm rồi cắn cắn tai em làm em rùng mình.
"Chiều mai anh sẽ về sớm, qua đón bé rồi đi mua đồ bé muốn, mua thêm mấy cái sơ mi của anh nữa, bé thích mặc sơ mi oversize của anh lắm mà, nhỉ?"
"Vâng ạaa"
Ami ngoan ngoãn rúc vào ngực anh nói to. Đấy, lúc nào cũng chiều em như thế, làm cái gì cũng chỉ nghĩ đến em, em thích cái gì là đáp ứng hết. Trước giờ anh Jeon không thích ai động vào đồ của anh, cũng chẳng thích mặc chung đồ với ai hay cho ai mượn cả. Ấy thế mà con bé luôn là ngoại lệ, chỉ cần là em, anh Jeon đều không cảm thấy khó chịu chút nào.
--------------
Đã ai chán fic chưa nhỉ=)))?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com