84.2
Chap siu dài=))
JungKook hiện giờ đang rất lo lắng, không thể nào bình tĩnh nổi mà làm loạn hết cả lên, giá như lúc nãy anh mặt dày chút đi cùng em thì có phải hơn không chứ? Người bình tĩnh nhất bây giờ cũng chỉ có Taehyung thôi, anh suy nghĩ, suy nghĩ đủ mọi cách để tìm được Ami và giữ cho JungKook bình tĩnh trở lại.
"JungKook! Đừng làm loạn lên nữa, giờ về công ty cậu, rồi giải quyết sau!"
JungKook tức giận, vò đầu bứt tai nóng hết cả người, cởi áo vest ngoài ra , lấy xe rồi phóng thật nhanh về công ty, theo sau đó là Taehyung.
Vừa lên đến phòng, JungKook đã bới loạn đống hợp đồng trên bàn lên, tìm lấy một tờ giấy rồi xé tan nó, ném mạnh xuống sàn:
"Mẹ kiếp lũ khốn! Công ty của chúng mày sẽ không bao giờ được tao động đến lần hai!"
"Đợi đi, lũ ngu hám tiền ấy kiểu gì cũng gọi điện đến ngay thôi!" - Taehyung mặt sắc lạnh ngồi xuống.
---------------------------------
Trong đêm tối tĩnh mịch, em bị trói trong một căn phòng tối thui, chỉ có ánh điện yếu ớt, lập lòe lập lòe chiếu sáng trong góc phòng. Em lờ mờ tỉnh dậy, thật may em vẫn chưa bị làm gì, trước mắt em là một lũ ngồi dưới ánh đèn mập mờ hút thuốc phì phèo. Một tên nhìn thấy em đã tỉnh, liền báo với những tên còn lại.
Có vẻ như tên tóc hơi nâu vàng, lịch lãm nhất kia chính là tên cầm đầu. Hắn lại gần, ngồi xổm xuống ngước lên nhìn em, đưa tay nâng cằm em lên cười có vẻ đắc ý.
"Người tình của Jeon JungKook.....cũng chẳng phải dạng vừa!"
Vì bị bịt miệng nên không thể nói, em mới nhăn mặt, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rồi hất mặt ra khỏi tay hắn. Hắn cười rồi tháo chiếc khăn trên miệng em ra.
"Kim Minseok! Đồ đê tiện!"
Nghe xong câu nói của em, hắn không những không tức giận mà còn cười lớn, cười rõ ra từng tiếng rất to.
"Chà, tức giận cũng đáng yêu đấy chứ? Thì ra em vẫn biết tôi ấy nhỉ!?"
"Thả tôi ra!"
"Xem kìa, đừng nói điều vô lý nữa chứ cô bé! Thả em ra dễ dàng như thế thì tôi bắt em làm gì? Hahaha"
Ami cố giãy giụa thoát ra khỏi dây trói, nhưng dây trói chặt trên ghế rồi, em không thể thoát ra được đâu......
"Nói đi, mấy người muốn gì?"
"Muốn gì à? Muốn tiền! Muốn Jeon JungKook! Muốn công ty của cậu ta!"
---------------------------------------
JungKook và Taehyung vẫn đang ở trên tầng cao nhất của công ty. Đúng như dự đoán, điện thoại được gọi tới, JungKook vừa bắt máy đã là tiếng la lớn của Ami:
"JungKook cứu em! Kim Minseok, là Kim Minseok!!!"
"CÂM MỒM!"
"Nói ngay đi! Mày cần cái gì?"
"Ký kết hợp đồng và 50% cổ phần công ty hoặc con bé này sẽ chết! À không, trước khi chết chắc tao cũng phải được bữa chứ nhỉ? Con bé ngon thế này cơ mà?"
Hắn đưa tay vuốt mặt em một cái rồi thỏa mãn cười, em tức tối hét lớn tên JungKook, lúc này em thật sự rất cần anh, rất nhớ anh.
"TAO CẤM MÀY ĐỤNG VÀO AMI! KHÔNG THÌ 1% CỔ PHẦN CŨNG ĐỪNG HÒNG!"
"Suy nghĩ kĩ đi nhé! Tạm biệt anh bạn! Hahahahaha!!!"
Minseok bất chợt dập máy, không đợi JungKook đồng ý hay không. Chết tiệt, đến cuối cùng hắn vẫn không cho anh biết địa chỉ, thật khôn ngoan.
JungKook bây giờ đang hỗn loạn thật sự, chỉ sợ em bị chúng làm gì thì anh không can tâm mà sẽ giết chết từng đứa một.
Ami vẫn bị trói trên chiếc ghế cũ kĩ, cả đêm ngồi không ngủ, ngược lại với em thì bọn chúng lại ngủ ngon lành, không một tên nào biết gì. Minseok đi ra ngoài, châm điếu thuốc lên hút phả khói vào mặt em rồi lại cười lớn. Ami hôm nay cứng rắn lắm, không tỏ ra một chút sợ hãi yếu đuối nào. Tên ngốc này đã vô tình để em nhìn thấy mật khẩu điện thoại, thật là một cơ hội tốt.
"Tôi muốn uống nước, có chai nước nào không?"
Minseok liền ra ngoài lấy trong xe ra một chai nước bằng thủy tinh.
"Chai cuối cùng! Ngồi im ở đây cho đến khi bọn anh gặp JungKook về nhé em gái!"
Hắn đưa tay vỗ vỗ, rồi xoa đầu em, em không nói gì, chỉ lườm hắn. Bọn chúng đã đi hết sạch, Minseok vô tình làm rơi điện thoại dưới sàn. Em bắt đầu dùng chân, đá vỡ chai nước bằng thủy tinh vừa nãy, cố gắng lấy một mảnh để khứa dây trói ra, chân em chảy máu vì dẫm vào thủy tinh. Không một chút cảm thấy đau đớn nào, dây trói đứt ra, em liền nhanh chóng chộp lấy điện thoại Minseok đã làm rơi, mở mặt khẩu rồi gửi tin nhắn thoại cho anh Jeon.
"JungKook, làm ơn, là em, chúng đang ra ngoài đến gặp anh, em đang ở căn nhà hoang phía tây thành phố, giữa cánh đồng, bên cạnh là một cái cây cổ thụ, rất to!"
JungKook và Taehyung nhận được tin nhắn từ Ami liền lập tức phóng thật nhanh đi tìm em.
"Taehyung, gọi hết người đi, hai chúng ta không thể đấu nổi bọn chúng đâu!"
Taehyung chợt đưa cho JungKook một khẩu súng ở trong hộp xe, thoải mái nói:
"JungKook, có vẻ như rất lâu rồi cậu không dùng súng ấy nhỉ?"
JungKook cũng không có ý định dùng súng, anh không định giết ai cả. Người đứng đầu công ty, bao giờ cũng có chút mối quan hệ với một nhóm xã hội nào đó đúng không nhỉ? Taehyung gọi hết tất cả rồi tiện thể báo luôn cả cảnh sát.
--------------------------------------
"Chết tiệt, vòng lại đi, tao làm rơi điện thoại ở căn nhà hoang rồi!"
Minseok nhanh chóng quay về, thôi chết, em còn chưa kịp xóa đoạn tin nhắn đó thì tiếng xe đã dừng ngoài cửa. Từng bước chân bước vào căn nhà, cửa mở ra, em chạm mắt Minseok khi đang nằm ở dưới sàn nhà, tay cầm điện thoại cua hắn. Hắn có vẻ rất tức giận, vội giật lấy điện thoại, em nhanh trí ném điện thoại ra xa ngoài kia qua cửa sổ để câu thêm thời gian cho JungKook kịp đến.
"Con khốn này mày làm cái gì thế!? Mau, chúng mày đi tìm lại cho tao, con này để tao xử!"
Hắn nắm tóc em, giật ngược ngửa đầu em lên.
"Nói! Mày đã làm gì với điện thoại của tao?" - Hắn đánh em, rất đau.
"Đại ca, JungKook biết địa chỉ rồi, chính nó đã báo, tin nhắn còn chưa kịp xóa!" - Một tên đã lấy được điện thoại chạy vào báo cho Minseok.
"Chết tiệt! Đổi địa điểm ngay, nhanh lên trước khi chúng nó kịp tới!"
Ami cố giãy giụa, không chịu đi cho dù Minseok cố kéo rồi đánh em rất mạnh. Em lúc này đau lắm rồi, rất hoảng loạn mà hét to tên anh:
"JUNGKOOK!!!!!"
Cánh cửa bỗng bật mạnh ra, là JungKook và Taehyung đã đến. Đập vào mắt là cảnh em bị đánh, JungKook không kìm lại được mà kéo Minseok lại đấm hắn rất mạnh.
"Thằng khốn này dám động vào Ami của tao thì chỉ có nước ăn cơm tù!"
Khung cảnh bây giờ rất hôn loạn, Taehyung cùng đàn em giữ chân bọn chúng không cho đến chỗ JungKook.
"JungKook! Mau lên, đưa Ami đi đi, chỗ này để tôi lo!"
Em sợ đến nỗi nhìn thấy anh là ngất đi luôn. Anh Jeon cởi áo khoác ngoài, quấn vào người em, ôm lấy em chạy thật nhanh lên xe rồi đưa em đi.
Cảnh sát đến, khung cảnh hỗn loạn kết thúc, Taehyung bàn giao lại tất cả bọn chúng cho cảnh sát, bao gồm cả Kim Minseok - người đã bị để ý từ lâu vì tham nhũng và lừa dối trong kinh doanh.
JungKook lao xe rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại vội ôm em vào nhà, bác sĩ đã được anh gọi sẵn tới băng lại vết thương bị chảy máu cho em, sau khi bác sĩ về, JungKook đã tự tay lau qua người rồi thay quần áo cho em, dán một chiếc bắng nhỏ lên mặt em vì có một vết xước do Minseok đánh.
Anh lo cho em còn mình thì vẫn chưa kịp thay quần áo. Mồ hôi đã nhễ nhại, tay bắt đầu rớm chút máu, lúc nãy bế em nên sơ mi trắng đã dính chút máu, có vẻ như JungKook không hề để ý đến mà chỉ quan tâm cho em.
Anh nhẹ tay xoa đầu em, vuốt vuốt tóc cô bê đang say ngủ.
"Anh xin lỗi......"
Bỗng Ami chợt nhăn nhó, bắt đầu toát mồ hôi rồi lắc lắc đầu nói:
"Không, đừng mà, bỏ tay ra, bỏ tay ra đi.....JungKook.....cứu em......!"
Em liên tục giãy, JungKook bám lấy vai em lay lay người nói với em:
"Ami! Ami! Là anh đây, JungKook của em này, an toàn rồi, không sao hết!"
Ami tỉnh giấc, thoát ra khỏi cơn mê, mồ hôi toát ra rồi thở gấp ngồi dậy. Nhìn thấy anh trước mặt, em liền vội lao vào ôm chặt anh, úp mặt vào vai anh khóc to.
Anh xoa xoa lưng em, nhẹ giọng:
"Không sao, JungKook của em ở đây rồi, ngoan nào công chúa của anh, không khóc nữa......"
"Anh ơi.......em đau lắm.....hức......"
"Anh biết, anh biết, công chúa của anh giỏi lắm, lúc nào cũng mạnh mẽ hết......"
Kể ra con bé cũng rất giỏi, trong khoảng thời gian ở trong căn nhà hoang đó với bọn chúng, em tỏ ra sợ hãi chút nào. Chỉ có ở bên anh Jeon, có cảm giác an toàn, yên bình nhất thì em mới trở nên yếu mềm, không chút do dự chỉ muốn ôm lấy anh mà khóc.
"Anh xin lỗi, vì mấy vụ làm ăn của anh mà lại để dính líu đến bé......vì anh mà bé chịu thiệt nhiều rồi......"
Em mới dần ngừng khóc, vẫn ôm anh, ngửa đầu lên nhìn anh.
"Mặt anh, bị bẩn hết rồi....."
Anh cười, nhìn em rồi đưa tay áp vào má em, em cầm lấy tay anh.
"Tay anh bị chảy máu rồi này......JungKook....."
"Không sao, bị rỉ ra một chút rồi khô thôi, nhằm nhò gì với vết thương của bé chứ, bé còn phải chịu đau hơn anh cơ mà......bé an toàn là được rồi, anh không sao hết...."
Em ôm chặt anh hơn, chui đầu vào cổ anh mà cắn.
"Thôi nào, người anh đang bẩn lắm, bé nằm xuống ngủ một chút đi, anh đi thay quần áo, lát nữa bé dậy là thấy anh nằm cạnh ôm bé ngay, nhé?"
Em vẫn mặc kệ anh, để lời anh nói ngoài tai mà tiếp tục cắn vào cổ anh. Anh Jeon ngửa cổ lên, em dừng lại, ấn đầu anh xuống, chộp lấy môi anh mà hôn ngấu nghiến, anh Jeon cũng quấn theo, giữ lấy gáy em rồi phối hợp, chưa bao giờ anh chiến thắng được nụ hôn của em hết. Em đẩy anh nằm xuống, em nằm ở trên anh, rồi cứ tiếp tục như thế............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com