Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

zone 2. truth or dare

ting...

tiếng chuông nhà xuân bách vang lên, hai thành viên nhỏ tuổi nhất đã đến. hồng sơn ngại ngùng cúi đầu chào hai anh, còn đình dương đã lao đến khu boardgame xuân bách đem ra trước đó.

có ma sói, có rút gỗ, cờ tỷ phú, cờ cá ngựa, bài uno, còn có cả truth or dare. người như xuân bách không giống kiểu sẽ có mấy thứ này trong nhà, thế là đình dương vu vơ hỏi mấy câu.

"anh có người yêu ạ? mấy này hông giống tính cách của anh chút nào"

"bạn trai cũ anh thích mấy trò này nên anh mua nhiều lắm. em xem thử thích chơi cái gì thì lấy"

tưởng anh trả lời cho qua, ai ngờ xuân bách lao thẳng khiến hồng sơn lẫn đình dương bất ngờ. đã thế là bạn trai cơ đấy. hồng sơn vỗ tai mấy lần để chắc mình không nghe nhầm. vãi, rapper gang gang hot hòn họt trong giới rap vừa come out mình gay, đã thế còn có bạn trai cũ. cậu bán tin này cho báo chí thì có lên thời sự không nhỉ? đặc quyền của người chung nhóm hả?

trái với suy nghĩ đình dương sẽ ồ lên kinh ngạc, cậu em hơi thản nhiên, còn bình tĩnh chọn đồ chơi cho hôm nay.

"mình bắt đầu với uno đi. mà anh công đâu anh nhỉ? từ sáng giờ chẳng thấy ảnh online"

"công tới sớm nên vào phòng anh ngủ rồi. bọn mình cứ chơi trước đi"

bây giờ đình dương không giữ cái đầu lạnh được nữa. không phải hôm qua là người lạ à, sao xuân bách chưa gửi địa chỉ mà thành công đã sang đây ngủ rồi?

quái lạ. báo động đỏ. cần được chú ý.

"bách, làm gì đông vui thế?"

thành công dụi mắt, vai áo hơi lệch vì chiếc áo lố size em mua dạo trước. em mơ màng, lững thững bước tới mới nhận ra hai người còn lại quen thuộc vô cùng. giật mình tỉnh giấc, em mỉm cười thân thiện.

"ô hai đứa tới rồi à? đợi lâu phết đấy. anh ngủ được ba giấc rồi"

"chào anh. hihi... tụi em tới muộn quá, để anh phải đợi"

"không sao. chơi gì cho anh chơi cùng với. uno hả? anh giỏi trò này lắm đó nha. anh sẽ thắng cho xem"

thành công không điêu bởi khi nào chơi cùng xuân bách em cũng thắng. mặt xuân bách dính đầy nhọ nồi còn em cười ha hả làm vài bô hình dìm cho anh. máy em còn giữ, tung ra cho fan bách chắc được bộn tiền đấy.

thành công ngồi xếp bằng xuống sàn, chính giữa đình dương và xuân bách, hào hứng đợi bài tới tay.

lượt thứ nhất, lượt thứ hai rồi lượt thứ n sau đó, bài của em khá suôn sẻ, không bí con nào. cho đến khi trường linh vứt xuống lá cộng bốn, em liếc nhìn lá bài duy nhất trên tay mình, chẳng có cách nào phòng hộ cả, ti hí sang bài xuân bách, lá cộng bốn đen xì xì chỉ chờ anh bỏ xuống. em không muốn thua, tuyệt đối không để lời tuyên bố dữ dằn lúc nãy bị vả tới tấp.

tình cảm thì không chắc cứ danh dự thì chắc chắn phải giữ.

thành công giương đôi mắt to tròn long lanh chớp chớp nhìn anh, xuân bách thở dài bất lực, anh hiểu ý, lá bài vừa rút ra đành cất lại, tự lấy thêm bốn lá cho mình.

"đi đi. tao bốc rồi"

"cảm ơn nhó. màu gì vậy anh linh?"

"đỏ"

cười đắc ý, em đánh lá bài cuối cùng giành thắng cuộc.

đình dương thề, cậu không thấy thành công năn nỉ xuân bách cũng không thấy xuân bách thở dài chiều theo đâu. dương có cảm giác, mình đã một chân lên con phà nào đó sắp có nguy cơ thành du thuyền.
___

@tez đã thêm @sonk @buitruonglinh vào nhóm

@tez đã đổi tên nhóm thành
"ba con sâu"

@tez
em nghĩ công với bách có gì đó lạ lạ
có ai nghĩ giún em hông ạ?

@sonk
tui tưởng mình tui thấy
có ai để ý cổ anh công có vết gì đỏ đỏ không??

@tez
ê, bạn hông nói tui cũng hông để ý luôn á
vaicuc thật bạn ơi
tui mới check map

@buitruonglinh
chắc bị muỗi đốt á mấy đứa
nghĩ đi đâu xa thế
muỗi m74, 68kg (×)

@sonk
chắc vậy
em nghĩ nhiều rùi
mà mn bấm đt như này kh sợ 2 ng kia buồn hỏ

@buitruonglinh
em thấy cno có buồn kh?
còn đang lựa đồ chơi mới bên kia kia

@tez
êu vui thé
em cũng đi lựa
____

mày mò một lúc, hồng sơn cầm bộ truth or dare trên tay, nghiêm túc nói.

"em nghĩ chơi cái này để hiểu nhau được ấy"

"anh tán thành"

"nhưng cái gì nói với nhau chỉ mọi người biết thôi nhé"

thành công rào trước. không phải em sợ những người này sẽ phao tin bí mật của em ra bên ngoài, chỉ là em muốn những gì ẩn giấu nhất chỉ người thân quen với em mới biết.

"chắc chắn rồi. anh cũng không thích những thứ riêng tư bị đem lên mặt báo đâu"

"oke. vậy chốt chơi trò này"

"mình chơi rút gỗ đi. ai làm rơi gỗ thì bốc một lá"

"được"

lượt thứ nhất, bùi trường linh dính chưởng. đình dương thay anh bốc bài, cậu lém lỉnh hỏi dò.

"truth of dare"

"dare"

cả nhóm rồ lên phấn khích.

"gan phết"

đình dương đọc lời thách trong lá bài.

"gọi cho người đầu tiên trong danh bạ và nói 'đêm nay không say không về'"

linh vui tự tin mở danh bạ rồi đứng hình vì tên người yêu ghim lên ở đầu, anh cắn môi, cười trừ.

"cho anh rút lại lời nói được không em?"

hồng sơn dứt khoát.

"không anh"

do dự vài giây, anh linh nhấn gọi, bật loa ngoài.

"em à, đêm nay không say không về em nhé"

bên kia liền vang lên giọng dịu dàng nữ tính không kém phần chua ngoa.

"lại rượu chè. thằng bách rủ anh nữa đúng không? em cấm anh chơi với thằng bách. lụy người yêu cũ thì cua lại đi, sao cứ rủ anh hoài vậy. ui trời ơi, dạ dày hai người làm bằng kim loại hay gì mà cứ bia rượu suốt ngày"

xuân bách bên cạnh liếc mắt khó hiểu, anh rủ trường linh đi nhậu nhiều thế á? đến giờ anh mới biết đấy. cũng tại mỗi khi nhớ em, anh lại tìm đến rượu, bạn nhậu lý tưởng để tâm tình chính là trường linh. người anh đủ lớn để trưởng thành và đủ trẻ để thấu hiểu.

xuân bách ghé miệng vào điện thoại, giải thích.

"không có đâu chị dâu ơi. oan cho em quá, tụi em đang chơi game thôi. khi nào chị em mình đi haidilao ăn uống nói chuyện nhé. em hứa không rủ anh linh đi nhậu nữa"

"em chào chị, em là thành công"

"em là đình dương"

"còn em là hồng sơn"

chị gái ừm ừm vài câu rồi dặn dò trường linh, xong xuôi thì cúp máy.

cuộc gọi tắt được vài phút mà thành công vẫn chưa hoàn hồn với luồng thông tin vừa tiếp nhận.

xuân bách lụy người yêu cũ? nhỏ người yêu cũ nào?

cả nhóm quau về trò chơi rút gỗ. lần này đến phiên đình dương. cậu em hào hứng đợi hồng sơn bốc lá.

lá bài rỗng, người khác vui chứ đình dương chả vui. thế thì tìm hiểu được gì, cậu em phụng phịu, chán chê hờn trách.

"đến chán. sao đến lượt em lại chẳng có gì thế?"

"chịu thôi. bạn không được trách tay tôi thối đó"

thành công vỗ vai dương, khích lệ.

"hay để anh hỏi thay cho"

lấy được chút ánh sáng trong đáy mắt, đình dương liền vào trạng thái full năng lượng.

"hỏi đi ạ. em trả lời hết cho"

em xoa cằm, suy nghĩ, sau cùng mới đúc kết một câu.

"câu nói nào dạo gần đây làm em khó chịu?"

đình dương nhíu mày, cậu cúi gằm đầu, lí nhí trong miệng.

"anh có gàu hả?"

trường linh phá lên cười, bật ngón trỏ khen em hỏi hay. thành công nháy mắt, chứng chỉ hoàn thành tốt nghiệm vụ. chỉ có đình dương dỗi hờn, ngồi một cục lớ ngớ.

"mấy người gài tui chứ gì? anh coi livestream của em hả?"

thành công gật đầu, em thành thật.

"có coi, nhưng không coi hết. chỉ là đoạn đó viral quá nên anh biết"

"lần đầu anh thấy ai đó làm bạn với người yêu cũ mà hòa hợp như em đó"

thành công trúng chỗ ngứa liền ho liên miên, bùi trường linh thì ghé tai xuân bách châm chọc.

"em còn ngủ với người yêu cũ đêm qua mà. bạn đã là gì, bách nhỉ?"

đấm "yêu" linh bùi một cái, bách xếp gỗ kéo cả bọn về trò chơi.

lượt tới, lê hồng sơn lên bảng điểm số. xuân bách bốc giúp cho cậu.

"truth or dare"

"truth"

"người ta đồn em cứ 19h là coi thời sự, có đúng không?"

lê hồng sơn máy móc gật đầu, không quên bồi thêm vài câu, ý định lôi kéo đồng bọn.

"em thấy tốt mà. nắm bắt thông tin trong và ngoài nước giúp em có thêm tư liệu để viết nhạc. mấy anh không thấy thế ạ? hay nhà mình cũng thử tập thói quen như em đi. thú vị lắm cả nhà ạ"

"đủ rồi sơn. tiếp đi bách. còn mày với công chưa bị dí đấy"

"dễ gì dính em"

nói trước bước không qua. ván trước cười người khác, ván sau người làm khối gỗ đổ sạp là xuân bách. anh hồi hộp đợi trường linh bốc bài.

"truth or dare?"

"dare"

"mạnh miệng, anh thích"

"thách gì lẹ đi"

"thách mày nhắn tin quay lại với người yêu cũ"

xuân bách đứng hình. bách bảo anh muốn cua lại người yêu cũ là thật nhưng gấp gáp thế này không dọa thành công chạy mất xác đó chứ. lén liếc mắt đến em, anh thấy đôi mắt kia đang tránh né mình. bách hít thở sâu, anh thừa nhận, mình không thích trốn tránh, anh đâm thẳng.

xuân bách rút điện thoại, chưa đầy ba giây tin nhắn đã gửi đi.
____

@mason
nhớ em rồi
muốn quay lại
mình thử thêm lần nữa không em?
_____

đợi gần hai phút không thấy tin trả lời, anh nhìn thành công đang hướng mắt về phòng ngủ, còn khẩu hình miệng với anh.

"điện thoại đang sạc trong phòng. mày cứ nhắn thoải mái. không lộ đâu mà lo"

anh có nên thấy may không? xuân bách say đéo nhé. anh muốn quay lại thật mà. lần này còn muốn công khai em với người khác nữa. trước giờ mối quan hệ giấu diếm này, ngoài trường linh ra, dẫu uất ức thế nào, anh cũng tự giữ cho mình, không nói với ai cả.

anh muốn công khai, đường đường chính chính dắt em dạo dưới phố, không phải lúc nào lên phỏng vấn cũng bảo mình độc thân, bóng gió nói gu mình là em. anh có người để yêu, để nâng niu và chiều chuộng. người yêu anh xinh đẹp, giỏi giang, hát hay, nhảy đẹp, tốt tính,... thế nên xuân bách càng giữ của.

bách muốn công khai, dù việc này có thể khiến anh mất kha khá fan, anh chấp nhận đánh đổi. xuân bách cũng là con người, muốn yêu và được yêu thôi.

nhưng trước hết, anh phải cua lại em ghệ khó chiều này đã.

bức bối, xuân bách xếp lại khối gỗ, tiếp tục trò chơi.

kẻ điểm mặt gọi tên chính là người tất cả mọi người trông đợi nhất, thành công lên thớt. xuân bách bốc bài cho em, nhẹ giọng hỏi.

"thật hay thách"

"thật"

xuân bách mím môi, nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên lá bài. anh bật môi, khẽ hỏi.

"còn lụy người yêu cũ không?"

thành công giật mình, rồi thẳng thắn gật đầu. như sợ anh chưa kịp thấy, em còn khẳng định.

"còn"

đình dương và hồng sơn thi nhau há hốc. không phải vì em còn lụy người yêu cũ mà vì người như em lại từng yêu đương. trong mắt hồng sơn, em chẳng khác gì phật sống, mà phật thì làm gì vướng vào bụi trần tình ái. suy đi ngẫm lại, người như em mà không có người yêu thì thế giới này ế trơ mỏ ra mất. coi như hợp lý, hồng sơn không thắc mắc nữa, tiếp tục hăng say xếp gỗ.

đình dương bận xâu chuỗi các sự kiện, nghĩ kiểu gì cũng thấy tưởng tượng của mình bất khả thi vô cùng. không nghĩ thêm cho nặng đầu, đình dương hí hoáy cùng hồng sơn xếp gỗ.

trường linh huýt mạnh vai anh, nháy mắt ý bảo người ta bật đèn xanh. xuân bách thì khỏi phải nói, vui như mở cờ trong bụng. thế là anh có cơ hội đúng không? mà chia tay lâu thế, biết đâu em có người yêu, rồi em chia tay, xong em lụy người ta thì sao? xuân bách đâu phải người yêu cũ duy nhất của em.

tự biên tự diễn tự làm mình suy. thành công vỗ nhẹ lên đùi anh, nghiêng đầu hỏi.

"sao thế? không khỏe à?"

anh lắc đầu, mỉm cười.

địt mẹ, dấu hôn của mình còn trên cổ người ta mà cứ suy nghĩ đâu đâu ấy.

nghĩ rồi xuân bách nhìn em, cười gian tà.

em không thoát khỏi tay anh được đâu. tu bi còn tình yêu...
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com