34
Jimin vội rời đi để Taehyung ngồi lại đó một mình ngơ ngác.
Jimin bắt taxi đến căn hộ của Jungkook, trên đường đến cầu nguyện không biết bao nhiêu lần rằng mọi thứ em thấy chỉ là giả, muốn nghe một lời giải thích từ anh.
Đến nơi thì thấy cửa nhà mở hé nên thuận thế đi vào, em đi theo tiếng ồn dẫn lên phòng ngủ.
-Mày làm thế coi được hả, có bị điên._Namjoon vuốt tóc, tức đến nổi muốn chửi thề.
-Em biết sai rồi, lúc đó đáng lẽ không nên hẹn hò với Jiminie khi còn nhớ cô ấy._Jungkook cúi mặt không dám đối diện với lời trách mắng của Namjoon.
Ngay lúc đó, Jimin vừa tới đứng trước phòng, mọi câu Jungkook nói đều lọt hết vào tai Jimin không sót chữ nào. Cứ đứng đó nhìn, đau đến nổi không nói được thành lời.
-Jimin?._Namjoon muốn xuống bếp uống miếng nước để chửi tiếp, liền bất ngờ thấy Jimin đứng ngay trước cửa.
Jungkook vội ngẩng đầu lên khi nghe Namjoon gọi tên Jimin. Anh bàng hoàng, bối rối, hơi chột dạ sợ em đã nghe hết mọi thứ anh vừa nói.
Namjoon thấy tình hình cũng rút lui để không gian cho hai đứa nói chuyện.
-Em đến khi nào thế, đã nghe thấy hết rồi à._Jungkook đứng dậy muốn lại gần em nhưng lại không dám.
-Đến từ lúc mà anh nói đáng lẽ không nên hẹn hò với em._Jimin bước đến gần lại, đối mặt với anh, mắt hơi hoe đỏ.
-Nếu bây giờ anh giải thích em có tin anh không._Jungkook bất lực, anh biết giờ có giải thích thế nào cũng không thể cứu vãn.
-Em không đáng để anh yêu đến thế sao, anh hối hận vì đã hẹn hò với em à._Sự bình tĩnh mà em cố xây dựng đã đỗ vỡ, em khóc rồi, khóc cho mối tình mà em đặt cược hết mọi thứ, đỏ rồi, đỏ mắt.
Jungkook mặc cho Jimin nắm áo, đánh đấm chuốc nỗi ấm ức bấy lâu nay lên người mình.
-Anh xin lỗi, là anh không xứng với em, anh không hối hận, anh thật sự rất yêu em._Jungkook ôm chặt Jimin đang gào khóc, giọng điệu đầy hối lỗi.
-Jungkook ahh, chúng ta chia tay đi._Sau khi chuốc giận, Jimin dần bình tĩnh lại, không muốn nghe lời giả dối thêm một chút nào, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
-Anh không muốn._Jungkook ôm càng chặt hơn, anh sợ, sợ rằng nếu buông ra sẽ mất đi em mãi mãi.
-Jungkook ahh, anh chưa từng yêu em, thứ anh yêu chỉ là tình cảm của một đứa ngu ngốc dâng hiến hết mọi thứ để yêu anh thôi._Jimin không còn vương vắng về đoạn tình cảm này nữa, quá đau để ở lại, rời đi có lẽ sẽ tốt hơn.
-Tình yêu của anh, em chưa từng cảm nhận được, buông đi, em không muốn mình phải yêu trong một mối tình dễ vỡ như này thêm một giây nào nữa.
Không có lý do nào để có thể níu kéo em lại, đành phải buông tay để em đi. Jungkook đứng lặng thing nhìn em quay bước rời khỏi đây, kết thúc mối tình đầy vết nức này.
Anh đã sai rồi.
Sai ngay từ khi bắt đầu.
Sai vì làm tổn thương em.
Sai vì đã không coi trọng mối tình này
Sai vì nghĩ rằng em sẽ mãi mãi không rời bỏ anh.
Mọi lỗi lầm đều do anh quá tự tin, tự tin rằng dù làm gì tổn thương, em đều cũng có thể tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com