Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Chuông điện thoại lần nữa reo lên, số điện thoại quen thuộc nhưng giọng nói đầy xa lạ.

"Alo đây có phải người nhà của chủ nhân điện thoại này không ạ, anh ấy bị tai nạn xe, hiện đang được đưa đến bệnh viện...."

Không gian như ngưng đọng, điện thoại tuột khỏi bàn tay Jimin rơi mạnh xuống nền lạnh vỡ tan.

Giờ này chẳng còn taxi nào nhận, Jimin cũng không có xe. Chẳng biết sức lực từ đâu ra, Jimin chạy bộ một mạch đến bệnh viện mà chẳng suy nghĩ.


Namjoon chạy đến thở không ra hơi.
-Jungkook sao rồi, có nặng không.

-Còn đang hôn mê, bác sĩ bảo không có vết thương nào quá nặng ạ, quan sát vài ngày nữa thì có thể xuất viện.

-May quá._Namjoon thở phào nhẹ nhỏm.

-Sao em trầy tay trầy chân, trán dán băng thế này._Namjoon giờ mới có thời gian để ý thấy vết thương của Jimin.
-Mặc đồ mỏng thế, có lạnh không._Namjoon lo lắng cởi áo phao của mình choàng vào người Jimin.

-Lúc chạy tới em bị té thôi, không sao đâu ạ.

-Chạy tới á, chạy bộ hả.

Jimin gật đầu đáp lại.

-Điên hả, xa thế mà chạy bộ tới, sao không điện anh rồi anh chở tới._Namjoon bực mình đứa em khờ khạo này, làm gì cũng khiến anh lo lắng.

-Điện thoại em vỡ rồi, lúc đó em cũng không nghĩ được gì nhiều nên cứ chạy tới đây thôi._Jimin lọt thỏm trong chiếc áo phao, lí nhí đáp lời.

-Hazz em ở đây chăm sóc nó giúp anh. Anh đi đóng viện phí và bàn chuyện với công ty để ém đi chuyện này.

-Dạ.

Jimin không có xe bởi vì một phần là được Jungkook  chờ từ lâu nên ỷ lại, hai là ktx gần công ty nên không cần thiết mua xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com