End
-Ơ quá ra là mơ, làm hết hồn.
Jungkook vuốt ngực chấn tỉnh lại sau cơn ác mộng. May quá tưởng đâu sắp bị công an bắt vì tội hành hung.
Không ngủ lại được nên Jungkook quyết định ra công viên sông hàn, ngồi góc ghế quen thuộc mà Jimin vẫn hay ngồi.
Từ khi Jimin đi mà không một lời tạm biệt, tối nào Jungkook cũng ra đây ngồi để xem có gặp lại được Jimin hay không.
Jungkook nốc vài lon bia, hơi ngà ngà say, tựa người vào ghế, nhìn thẫn thờ vào mặt sông.
Bỗng bóng dáng Jungkook mong nhớ bấy lâu xuất hiện đứng che tầm nhìn của anh.
Jungkook chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt kia, tay giơ lên chạm vào má bóng hình ấy.
-Ơ nhớ quá nên sinh ra ảo giác luôn nì haha._tay vuốt ve má, cười ngờ nghệch.
-Như này có còn là ảo giác không._Jimin luồn tay ra sau gáy giữ đầu, cúi xuống hôn lên môi Jungkook.
Jungkook đơ mặt ra, não bộ đang trì trệ bởi cơn say.
Đến khi môi Jimin rời khỏi mới phản ứng lại, tỉnh táo khỏi cơn say.
Jungkook bật dậy kéo Jimin ôm vào lòng, ôm chặt đến mức em muốn tắc thở đến nơi. Jimin vỗ lưng giãy Jungkook mới nới lỏng ra một chút.
-Huhu sao đột nhiên biến mất 1 năm vậy, anh tìm em mãi huhu.
Jimin xoa lưng an ủi người đang mếu máo khóc lóc.
-Nín đi mà, lát em kể cho nghe._Jimin thở dài, nghĩ thầm trong đầu.
Nghe bảo tính trầm lại rồi mà sao gặp lại thấy trẻ con mít ước thế nhỉ?
-huhu thì em kể đi anh nghe mà.
-Nước mắt, nước mũi anh thấm vô áo em hết rồi này.
Trời ơi cái áo mới mua của tôi, eo ơi bẩn quá.
Jungkook tự ái không ôm nữa, Jimin giữ vai anh đẩy ngồi lại ghế rồi bản thân ngồi bên cạnh.
-Hết khóc chưa.
Jungkook gật đầu đáp lại, mũi vẫn sụt sịt, tay nắm lấy tay Jimin.
-Lúc đó bà em mất nên em về quê luôn với lại trong lòng cứ thấy trống rỗng nên cắt liên lạc để suy nghĩ.
-Chắc em buồn lắm._Jungkook nhìn em đầy sót sa.
-Ổn mà._Jimin cười dịu dàng nhìn anh chấn an.
-Em suy ra được điều mình muốn chưa.
-Dạ rồi.
-Gì á, kể nghe với.
-Bí mật.
Jungkook chọt lét Jimin bắt em khai cho bằng được. Jimin nhột quá đành đầu hàng chịu thua.
-Muốn cưới vợ sinh con._mặt Jimin bỗng nghiêm túc lại.
-Yể????
Đầu Jungkook đầy dấu chấm hỏi.
Bot hoàn lương hả em, em dựng nổi không?
-phụt..vỡn đó.
Dù Jungkook cũng không có tin nhưng thấy Jimin giỡn muốn cắn vô má một cái cho bỏ ghét ghê.
-Giờ em không còn là tuyển thủ nữa rồi, chúng ta bắt đầu lại nhé, với thân phận mới, không phải tuyển thủ JM mà là Park Jimin._Em giơ bàn tay ra trước mặt Jungkook.
-Chào nhé, anh thích em, anh có thể theo đuổi em được không, anh nuôi em._Cả hai bật cười, bắt tay nhau.
-Mong anh nuôi em thật lâu nhá vì giờ em thất nghiệp rồi.
-Nuôi tới kiếp sau còn được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com