Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Độ Daddy

***Tập đoàn JT***
  Trương Nghệ Hi vừa kí xong giao dịch cùng Jack Tron, đang chuẩn bị rời đi. Cậu chỉ muốn rời đi thật sớm, cơ mặt cậu vì đóng giả tên anh trai lạnh lùng mà muốn đông cứng rồi. Hơn nữa tên Jack Tron đó nhìn cậu với ánh mắt rất kì lạ, dường như có chút ý cười.

Jack Tron sau khi kết thúc kí hợp đồng, trở về phòng chủ tịch liền lấy di động gọi cho một người. Đợi đến khi Jack gọi đến cuộc thứ năm thì mới được bắt máy.
- Yo, chiến hữu à.

Đầu dây bên kia là giọng nói lạnh nhạt không chút hứng thú.
- Ừ?
- Cậu cứ nhàm chán như vậy ?
- Không có gì thì cúp đây.
- Ây ây, có nha. Tôi vừa mới kí hợp đồng với tiểu thịt tươi của cậu đó.
- Tiểu Hi?
- Ừ, bảo bối của cậu giả danh Trương tổng đến giao dịch với tôi. Cậu là kim chủ của Trương Nghệ Hi mà không biết chuyện à? Tiểu bảo bối không coi trọng cậu lắm nhỉ?
- Lắm mồm lắm miệng. Cút.

"Tút tút tút"

  Lúc này dưới sảnh, thủ hạ Hà Lâm vừa nhận được điện thoại từ Trung Đông, là Trương Nghệ Hưng gọi Nghệ Hi nhanh chân trở về.

- Nhị thiếu gia, ông chủ gọi cậu về. Ngay lập tức.

  Trương Nghệ Hi tự nhiên thấy lạnh gáy, mỗi lần ông anh trai khó tính gọi cậu về đều là chuyện phiền phức.

- Nhị thiếu đừng lo, là dự lễ an táng của một người trong giới thượng lưu.
- Là ai?
- Dạ là Phác Chí Mẫn, tam thiếu của Phác gia.

  Trương Nghệ Hi đang đi bỗng khựng lại, đôi mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Cậu rất nhanh hỏi :
- Gì ? Anh nói lại lần nữa. Phác Chí Mẫn chết?? Vì sao chết ???
- Là do tai nạn, rò rỉ xăng.
- Thực sự? Tin tức không sai đó chứ?
- Không ạ, ông chủ đặc biệt dặn dò cậu về dự lễ ngay, không được trì hoãn.

  Trương Nghệ Hi đứng thẫn người một lúc lâu mới quyết định rút điện thoại trong túi áo, nhanh chóng gọi đến cho một số máy. Rất nhanh bên kia đã trả lời, là một giọng nam :
- Alo, Nghệ Hi?
  Nghệ Hi dò hỏi :
- Trịnh Hạo Thạc, cậu nghe tin chưa?

  Trịnh Hạo Thạc đang đọc kịch bản phim mới, không hiểu mấy câu hỏi của Trương Nghệ Hi.
- Tin gì? Cậu không nói làm sao tôi biết?
  Trương Nghệ Hi hít sâu một hơi mới chậm rãi nói cho Trịnh Hạo Thạc :
- Hạo Thạc, cậu bình tĩnh nghe tôi nói.
- ...
- Phác Chí Mẫn, cậu ấy vừa mất. Là do tai nạn xe hơi. Tôi đang trên đường về dự lễ an táng cậu ấy.

  Một mảnh im lặng..

  Mấy mươi phút sau, giọng nói mơ hồ truyền qua điện thoại, không nghe rõ tâm tình :
- Nghệ Hi..
  Trương Nghệ Hi bỗng có dự cảm không lành.
- Ừm?
- Phác Chí Mẫn khi bé đã từng tặng kẹo cho tôi.
- Tôi biết.
- Em ấy thích ngồi ở xích đu cùng tôi chơi.
- Tôi biết.
- Em ấy vì tôi mà đánh nhau với những đứa trẻ trong cô nhi viện.
- Tôi biết.
- Mùa xuân năm tôi mười tuổi, Phác Chí Mẫn nói thích tôi. Dù khi đó hay là bây giờ, Trịnh Hạo Thạc tôi đều yêu em ấy.
- Hạo Thạc, tôi biết, cậu..
- Không Nghệ Hi, nghe tôi nói. Cậu biết, nhưng Chí Mẫn không biết!
-...
- Em ấy mất rồi, tuổi thơ từng nói thích tôi, đều đã mất.

   "Tút tút tút"

- Mẹ kiếp không được tắt máy, Trịnh Hạo Thạc cậu không được làm chuyện điên rồ.
  Trương Nghệ Hi gọi đến cho một số khác, là quản lý của Trịnh Hạo Thạc.
- Anh Bằng, Hạo Thạc có ở với anh không?
- Là Nghệ Hi đó a~ Em nói Hạo Thạc sao? Cậu ấy đang ở Nhật Bản quay phim mới rồi, anh về Bắc Kinh lấy ít đồ rồi mới sang với cậu ấy.
- Chết tiệt.

  Trịnh Hạo Thạc là ảnh đế, không có quản lý lo liệu thì lịch trình bay nhất định sẽ bị rò rỉ ra ngoài. Hắn không đợi được quản lý, không đợi được ai cả. Hắn chỉ có thể dùng xe riêng.

  Một đường dài từ Tokyo về Bắc Kinh, Trịnh Hạo Thạc với tâm tình kích động không màng sống chết tự lái xe.

  Trịnh Hạo Thạc mươi năm trước là đứa trẻ bất hạnh bị cha mẹ vứt bỏ trước cửa cô nhi viện Hạnh Phúc. Năm hắn lên bốn tuổi, mẹ con Phác Chí Mẫn chuyển tới căn biệt thự cách đó không xa. Chỉ hai mẹ con.

   Trịnh Hạo Thạc năm tuổi vẫn thường thấy người phụ nữ xinh đẹp ôm một đứa nhỏ ra sân trước nhà sưởi nắng, là một đứa nhỏ rất đáng yêu. Vài năm sau đứa trẻ lớn, vẫn thường trốn mẹ chạy qua cô nhi viện chơi.

  Trịnh Hạo Thạc và Phác Chí Mẫn, cũng từ đó mà thân thiết với nhau. Năm Hạo Thạc lên mười, Chí Mẫn thì được người nhà Phác gia đến đưa đi, từ đó không còn thấy quay về.

***Roma, Ý***
    Độ Khánh Thù xuyên qua lớp kính nhìn đứa trẻ đang được bác sĩ khám lần cuối, vì cậu và nhóc đó chuẩn bị rời viện.

  Lục lấy điện thoại trong túi quần, gọi đi "Kai" . Bên kia rất nhanh đã bắt máy, Chung Nhân hình như đang lái xe.
- Sư phụ a.
- Ừ, đang lái xe?
- Đúng nha.
- Vậy đợi cậu tới nơi tôi sẽ gọi lại.
- Ây không sao mà, sư phụ người gọi Kai là vì nhớ người ta đúng không? Hắc hắc.

  Độ Khánh Thù không thấy được vẻ mặt bất giác mỉm cười của mình.
- Ảo tưởng. Cậu ở Trung Đông đợi tôi, không cần vội vàng tới đây đâu. Tôi sẽ về.
- A? Người muốn về? Tại sao vậy?
- Không thể đi du lịch hoài như vậy, vẫn phải về thôi. Nhân tiện dự sinh thần của một vị khách quen.

  Kim Chung Nhân có dự cảm không lành.
- Khách quen của người? Là ai vậy ?
- Kim Mân Thạc, Kim luật sư vẫn thường lui tới với tôi hồi ở New York ấy. Cậu nhớ người đó không?
- Sư phụ quen nhiều người như vậy, Kai đương nhiên nhớ không hết rồi a.
- Được rồi, tôi có việc trước. Cúp đây.

Kim Chung Nhân bỗng có cảm giác muốn đánh với Kim Mân Thạc một trận, cái con người kia chắc chắn là cố ý. Chuyện ông nội Kim đã làm hắn rất bực bội rồi, còn thêm này nữa.

Độ Khánh Thù quay về phòng bệnh của Chí Mẫn, thấy nhóc cũng đang rụt rè nhìn mình. Chí Mẫn lần đầu có cảm giác không thiết sống, người đàn ông này rõ ràng là Độ Khánh Thù, là một chuyên gia về rượu.

Nhóc chỉ biết tính tình người này đặc biệt quái, không sợ trời không sợ đất, nhất thời chỉ thấy bản thân nhóc trong cái may có cái hoạ.

Độ Khánh Thù ngồi xuống chiếc sôpha trong phòng.
- Nhóc con, từ nay nhóc tên Độ Chí Mẫn. Vì không biết chính xác nhóc bao nhiêu tuổi nhưng dựa theo thể trạng này thì ta sẽ làm giấy khai sinh nhóc là năm tuổi, ngày sinh là ngày ta gặp được nhóc.

Chí Mẫn nhẩm nhẩm, hình như cũng là ngày mất của nhóc với cái tên Phác Chí Mẫn.
- Muốn gọi ta là anh hay baba? Cái này cho nhóc chọn, ta không ép.
- A? Gọi gì sao?

  Chí Mẫn nhất thời không biết nên thế nào, ánh mắt Độ Khánh Thù chính là không cho phép nhóc lựa chọn.

- Baba, cảm ơn người đã cứu con.
  Khánh Thù trong mắt hiện lên tia tán thưởng, nhóc này có thể dạy dỗ.
- Ha, rất ngoan. Dậy thay quần áo chúng ta có chuyến bay, ChimChim. Tên ở nhà đấy, đáng yêu không?
- Ơ? Dạ có.

  Độ Khánh Thù đứng dậy ra ngoài làm thủ tục xuất viện cho nhóc con, gặp bác sĩ Sam vừa đi ra.
- Do, làm thủ tục?
- Đúng vậy.
- Thằng bé may mắn đó đã ổn rồi chứ?
- Cũng được, cần bổ sung dinh dưỡng thêm.
- Này, dạ dày thằng bé chưa thể chịu được lượng thức ăn quá lớn đâu. Cậu phải từ từ tăng khẩu phần ăn.
- Tôi mặc kệ, nhìn ốm yếu như vậy chẳng thích mắt chút nào.
- Chúng tôi có sản phẩm cung cấp dinh dưỡng dạng uống đó, cậu muốn thử không?
- Lấy cho tôi một ít đi.

  Đến khi Khánh Thù ôm hai thùng thuốc dinh dưỡng trở lại thì thấy Chí Mẫn đang ngồi đung đưa chân trên ghế, Khánh Thù không biết một đứa nhỏ năm tuổi sẽ có thân hình thế nào nhưng trong mắt cậu thì Chí Mẫn quá nhỏ bé.

  Bộ đồ Khánh Thù đưa cho nhóc đã là size gần như nhỏ nhất, nhưng vẫn dài chỗ này thừa chỗ kia. Áo thun xám cùng quần jean trắng, nếu mập mạp một chút nữa thì sẽ rất đáng yêu. Bỗng có những đứa trẻ nước ngoài từ xa đi đến.

- Này thằng da vàng.
  Chí Mẫn ngơ ngác ngẩng mặt, thì thấy vài đứa trẻ béo ú có vẻ hung hăng đang đứng chỉ tay vào mình, đứa vừa gọi nhóc đang mặc bộ đồ bệnh nhân.
- Gọi mày đó, thằng thua cuộc. Tại mày mà tao không thể ở phòng bệnh VIP được đó. Mày tính chuộc lỗi thế nào đây?

  Độ Khánh Thù là nhân vật có thế lực, phòng VIP cho trẻ em lại chỉ có một. Độ Chí Mẫn ở đây là điều không thể bàn cãi, nhưng còn thằng nhóc xấc xược này, vừa nhìn liền biết đã bị cha mẹ chiều hư.

Nhóc béo thấy Chí Mẫn chỉ nhìn mình chứ không trả lời, hầm hồ đi đến kéo cổ áo Chí Mẫn, vì cơ thể vốn yếu cân nặng lại không bao nhiêu thêm nữa sức nhóc béo thực sự quá lớn làm Chí Mẫn dường như bị nhấc bổng lên.

"Ba"

Nhóc béo lãnh một tát của Khánh Thù, trực tiếp ngã xuống đất. Khánh Thù vác Chí Mẫn lên vai như vác bao gạo, tay còn lại ôm lấy hai thùng thuốc dinh dưỡng chuẩn bị rời đi.

- Gã khốn, chú dám đánh cháu? Cháu sẽ mách mẹ.
- Nhãi con, mày đụng đến con trai của ông thì mày sai lầm rồi. Gọi cả dòng họ mày đến thì ông vẫn tát vào mặt mày thôi.

Khánh Thù không đợi nhóc béo nói thêm liền xoay người bước đi, Chí Mẫn bị vác lên vai cũng không dám hó hé. Một phần vì nhóc sợ Độ baba, phần còn lại thì thấy rất vui, có người bảo vệ như vậy cũng không tồi.

Độ Chí Mẫn khi ở Phác gia là con riêng, đó là lý do đến tận lúc lớn mẹ con nhóc mới được được người Phác gia đón về. Chí Mẫn từ nhỏ chỉ có mẹ thương, cha đối với nhóc chỉ đơn giản là một khái niệm.

Chí Mẫn bất giác bấu chặt lưng Khánh Thù, cậu không biết nhóc đang nghĩ gì trong đầu, tưởng nhóc bị chuyện khi nãy doạ sợ. Nhẹ nhàng nhất có thể vỗ lưng trấn an nhóc con :
- Sau này ai đánh con một cái, con đánh lại hai cái. Biết chưa?
Chí Mẫn cười hì hì :
- Con đánh không lại đồ béo đó.
- Con có ta làm gì? Đánh không lại thì đi tìm ta. Đừng sợ, vì đây là Ý thôi về Trung Đông rồi không ai dám bặt nạt con trai Khánh Thù này đâu.
- Baba, họ biết con là con của baba sao?
- Nạt vào mặt họ, hỏi biết baba tao là ai không? Là Độ Khánh Thù đó, mày đánh tao rồi baba tao sẽ đá vào mông mày.

Chí Mẫn bật cười, Độ baba thật không tồi nha.

______________________________________

Mấy thím muốn chương sau couple nào lên a ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com