Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gia tộc

***Nhà của ông chủ Biện***
  Trương Nghệ Hưng cùng Lộc Hàm bàn bạc lần cuối, Lộc Hàm vẫn không an tâm.
- Hưng Hưng, chú nhất định phải bảo toàn Bạch Hiền đó.
- Anh lo như vậy thì đi cùng em luôn đi.
  Lộc Hàm kiên quyết lắc đầu :
- Thôi, anh nhìn không được. Phác tiểu tử anh vừa gặp cách đây chưa được một ngày, bây giờ liền được đóng khung rồi. Chú nói anh đến kiểu gì đây? Sau bao nhiêu năm, tự dưng anh lại có xúc cảm muốn giết người.
- Em hiểu rồi, anh đừng manh động, để em kêu người đưa anh về.

  Lộc Hàm lại lắc đầu, tự mình đi về. Căn hộ của cậu cũng có căn gần đây thôi, hmm...hình như cậu quên gì đó nhỉ? Nhà của Lộc Hàm ở khu trung tâm không ít, mật mã nhà mười căn như một đều là 9407, tiểu tử Ngô Thế Huân kia không biết là tìm ra được căn nào. Nghĩ nghĩ chỉ có thể rút điện thoại.

- A Đông, chú xem nhà anh có căn nào bị người lạ vào không?
  A Đông là thủ hạ của Lộc Hàm, về việc nhà cửa căn cứ đều là do cậu ta quản lí.
- Có, camera ghi lại sáng nay lúc tám giờ hơn, là một thằng nhóc. Vì anh nói để yên nên em không có đụng tới nhóc đó.
- Ừ anh biết, căn nào?
- Căn hộ 03, nằm ở đường LOVE.
- Ok, tạm biệt chú.

  Lộc Hàm nhìn đồng hồ, đã bốn giờ chiều. Không biết "trai tân hàng khủng" còn ở nhà cậu không.

  Ngô Thế Huân vào được nhà Lộc Hàm liền đắc ý cả ngày, không hiểu được một chuyện rằng Lộc Hàm là nhân vật thế nào mà có thể tuỳ tiện để hắn vào nhà mà ở yên? Sáng nay A Đông gọi tới nói cậu ta đã chuẩn bị súng, chỉ cần một cái gật đầu của Lộc Hàm liền bắn vỡ đầu Ngô Thế Huân vì đột nhập trái phép.

  Chỉ là Lộc Hàm hô một tiếng không, Ngô Thế Huân cứ vậy thoát hiểm mà không hay biết.

***Căn hộ 03 của Lộc đại gia***
  Lộc Hàm mở cửa, chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng, sau đó là một vật thể nặng trĩu tựa cả vào người Lộc Hàm.
- Tiểu Lộc.
  Giọng nói vừa oán trách vừa phụng phịu.
- Anh về trễ. Em đợi anh cả ngày rồi.

  Lộc Hàm nhìn Ngô Thế Huân, mới thấy hắn mặc quần áo của cậu, cả người còn bay mùi sữa tắm đặc trưng của Lộc Hàm.

- Này, tránh ra. Tôi không có bảo cậu đợi, cậu có thể về.
  Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm hắt hủi, tủi thân buông ra.
- Em không về, kí túc xá em không thích.

  Lộc Hàm thở dài nhìn hắn một bộ dạng bị khi dễ, cuối cùng nghĩ gì lại hỏi :
- Đã ăn chưa?
Ngô Thế Huân cười híp mắt lại, nhanh nhẹn chồm tới ôm lấy Lộc Hàm.
- Anh quan tâm em hả, em chưa ăn, hắc hắc.
- Được rồi, thay đồ đi. Tôi dẫn cậu đi ăn, rồi sau đó cùng về trường.
- Không muốn !!! Em ở nhà anh. Kí túc xá đã nghỉ về hết rồi, nghỉ đông a.

  Lộc Hàm nhẩm nhẩm, ừm hình như đúng là kì nghỉ đông. Sau lại thấy có gì không đúng, Ngô Thế Huân nếu đúng tư liệu điều tra sơ sài ban đầu của Kim Chung Đại chính là trẻ mồ côi.
- Mọi năm nghỉ đông cậu ở đâu?
  Ngô Thế Huân hôn má Lộc Hàm, thích thú cười hì hì trả lời :
- Em đăng kí ở lại kí túc xá, rồi ra ngoài làm thêm đợi mọi người nghỉ đông xong nha. Nhưng năm nay không cần như vậy, có anh rồi.

  Lộc Hàm nhìn nụ cười của Ngô Thế Huân, không để ý chuyện hắn ăn đậu hũ của mình, vỗ tay hắn.
- Nhưng tôi sẽ không cho cậu ở miễn phí.
- Em làm công cụ ấm giường cho anh.

  "Bốp"

- A, đau nha. Sao anh đánh em?
- Ăn nói ngả ngớn, con nít bây giờ đều như cậu à, lèm bèm liền đuổi cậu khỏi nhà.
- Em không muốn ăn cơm ngoài, bên ngoài lạnh như vậy. Mình ăn ở nhà được không anh?

  Ngô Thế Huân lần nữa siết chặt lấy Lộc Hàm, người hắn thương đúng là mềm mềm đáng yêu ôm thích cực nha.
  Lộc Hàm nghĩ nghĩ, cậu cũng hết hứng thú ra đường hôm nay. Từ trong ví tuỳ tiện lấy ra blackcard đưa cho Thế Huân :
- Tủ lạnh hết đồ ăn rồi, cậu đến siêu thị tiện lợi gần đây mua ít đồ đi. Muốn ăn món gì thì mua nguyên liệu món đó.
- Anh nấu cho em ăn?
- Rất lâu rồi không có nấu, thử xem.
- Em đi liền.

  Ngô Thế Huân cũng không thấy gì làm lạ, cầm thẻ mở cửa chạy đi, áo khoác cũng không mặc vào. Lộc Hàm đi đến cầm lấy áo khoác và cặp Thế Huân vứt bừa ở sopha treo lên móc, còn mình đi tắm đợi nhóc đó về.

  (Mình thực sự muốn readers nhớ kĩ phân đoạn này của HunHan, vì nó chứng tỏ một điều Ngô Thế Huân còn quá nhỏ, không đủ vững trãi để ở bên yêu thương một Lộc Hàm playboy với tư cách người yêu.
  Ngô Thế Huân năm 17 tuổi chỉ vì một nụ hôn lên má Lộc Hàm mà cười tủm tỉm nhưng lại không biết rằng Lộc Hàm một chút cũng không để ý những cử chỉ thân mật nhỏ nhặt đó. Điều này dẫn tới rất nhiều biến hoá về sau..)

***Kim gia***
"Bốp"

Kim Mân Thạc vừa đi đến phòng thờ, ánh mắt ngưng trọng nhìn Kim Chung Nhân lãnh trọn cái tát của ông nội Kim.

- A Nhân, cháu ngày càng hồ đồ. Lệ gia nhị tiểu thư đã nhún nhường như thế, cháu còn muốn xằng bậy đến khi nào.
Kim Chung Nhân khuôn mặt lãnh tình, nhìn ông nội Kim buông ra những lời đại nghịch bất đạo :
- Cháu đợi cô ta một tiếng đồng hồ hơn, vừa tới đã lấy ông nội ra ép cháu. Đó là nhún nhường? Ông nội, ông kêu cháu đi gặp đối tác hộ ông. Vậy cô ta là đối tác của ông à? Ông muốn cưới vợ trẻ hả?

Kim Mân Thạc hoảng hồn chạy đến ngăn lại cây gậy của ông nội Kim.
- Ông, có gì người từ từ nói. Chung Nhân, em cư xử sao vậy hả? Mau xin lỗi ông.

Ông nội Kim giận đến đỏ mặt, cây gậy trong tay nếu không phải bị cản lại thì đã vụt tới tấp vào người Chung Nhân.
- Thằng cháu bất hiếu, bao nhiêu năm rồi mà mày vẫn còn chống đối ? Hả ?!!! Mân Thạc con buông ông ra, hôm nay phải dạy dỗ đứa cháu hư này.

Kim Chung Nhân chỉ đứng đó, ánh mắt sắc đá nhìn ông nội.
- Thạc ca, anh bỏ người ta. Đến tận lúc này em cũng không hiểu ông nội nghĩ gì, em đã sai ở đâu. Hôm nay em để ông đánh, em muốn xem thử, hình phạt Kim gia trong miệng người khác nói là thế nào.
- Mày!!! Người đâu?!!!!! Lên hình.
- Kim Chung Nhân !!!! Anh sẽ coi như em giận quá mất khôn, xin lỗi ông nội rồi rời khỏi phòng đi. Nhanh lên, không được cứng đầu.

Ông nội Kim phất gậy hô lớn :
- Mau đem Nhị thiếu đi trượng hình. Hừ, ta xem con còn chống chế được bao lâu.

Kim Chung Nhân cởi áo, chính là ngang nhiên chấp nhận chịu phạt, thủ hạ đi đến kéo Kim Chung Nhân vào phòng trong. Kim Mân Thạc thấy tình hình không ổn, phẫn nộ quát lên :
- Mấy người đang làm cái gì?!!! Không được dụng hình, Kim Chung Nhân em còn không mau chạy đi. Muốn chết?!! Ông, người rộng lượng lần này đi, coi như Thạc nhi cầu ông.
- Thạc nhi không được. Con mau về tập đoàn đi, chuyện ở đây không tới lượt con. Đi đi.
- Ông nội!!!!
- Người đâu? Đưa cậu Thạc về trụ sở ngay. (Chú ý xưng hô lúc này a.)

"Ba"

Một tiếng, hai tiếng, lại ba tiếng. Kim Chung Nhân bị đánh bằng trượng bản lớn nhất, hai bên trái phải là hai thủ hạ lực lưỡng, Chung Nhân quỳ ở giữa tiếp lấy đòn roi. Kim Mân Thạc được thủ hạ "mời" ra ngoài, cưỡng ép đưa về tập đoàn.

***Máy bay***

  Độ Khánh Thù chống tay lên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, ChimChim trong lòng cậu sau khi bị baba cưỡng ép uống thuốc dinh dưỡng liền ngủ đi, sắc mặt nhóc cũng nhìn có sức sống hơn.

  Nghĩ nghĩ lại từ trong cổ áo lấy ra sợi dây chuyền bằng bạc mỏng, mặt dây bên trong có một khung ảnh nhỏ, là được một vị khách qua đường tình chụp được. Kai sau khi thấy thì nhất quyết mua lại tấm hình, đóng thành mặt dây chuyền nhỏ cả hai cùng đeo lên cổ.

  Độ Khánh Thù nhìn tấm hình, không nhớ được khi đó Kai đã ghé tai mình nói gì chỉ nhớ cậu không nghe rõ đành nhướn chân lên kề sát vào tai hắn, thành ra tấm hình chụp lúc nào cũng có chút ám muội. Xì, người gì mà cao dữ.

  Độ Khánh Thù trầm ngâm, bỗng dưng để ý thấy có một vết nứt dưới khung ảnh. Ông bà xưa nói chính là điềm xui, Khánh Thù không tin quỷ thần lần đầu có cảm giác lo lắng.

***Hai tiếng sau***
  Ông nội Kim ngồi trên ghế bành duy nhất trong phòng, khuôn mặt già nua đã trở lại nét an tĩnh, đôi mắt tinh đời nhìn Kim Chung Nhân cháu mình đang nằm rạp dưới đất, từng hơi thở cũng mang tới cơn đau nhức đến run người.

  Trên tay, vai đặc biệt là lưng của hắn đều hằn chằn chịt vết bầm nửa xanh nửa tím, trên làn da màu lúa mạch trông có chút đáng sợ.

  Kim Chung Nhân ngước mặt nhìn ông, khoé miệng đã ho không biết bao nhiêu máu, hắn cười, nụ cười mà ông nội Kim tin rằng ông không thể nhìn ra được đứa cháu này nữa rồi.

- Cháu đã nhận ra lỗi của mình chưa?

  Kim Chung Nhân cười cười lắc đầu :
- Ông nội, khoảnh khắc ông giết mẹ con... cũng là cái bộ dạng này sao?
  Ông nội Kim không bị câu hỏi của Kim Chung Nhân làm hoảng hốt, ông chỉ đơn giản nheo mắt đánh giá Chung Nhân, đứa cháu út của ông. Biểu tình điềm tĩnh như vậy của Kim lão là Chung Nhân dâng lên một cỗ tức giận,
- Con là nghe ai nói xằng bậy đó hả?

  Kim Chung Nhân gào lên, cặp mắt hắn bây giờ đã đỏ sọc :
- Xằng bậy? Ông tưởng ông giấu kĩ lắm sao? Có bao giờ ông tự hỏi tại sao cha lại tự sát không? Hả?!!! Tất cả đều là ông, vinh hoa phú quý đối với người quan trọng vậy sao? Gia thế mẹ con đối với người là trở ngại lớn đến vậy? Kim Tỉ Thiên, ông cả đời làm người, đều theo đuổi cái thứ phù du đó sao?!!!!!!

  Kim lão nổi giận, sắc mặt đã đổi trắng xanh.
- Câm miệng!!!! Hỗn xược, quá hỗn xược.
- Ông giết mẹ tôi, cha tôi biết được cũng không thiết sống. Cái danh hảo Kim gia đệ nhất gia tộc ? Ông muốn như vậy? Tôi tưởng một ba tôi đã đủ để ông thức tỉnh nhưng không, Tuấn Miên ca cũng rời đi rồi, ông nội, ông chưa nhận ra sao? Ông đang ép ông, ép cả mọi người đó!!!!!

Nhắc đến Kim Tuấn Miên, Kim lão từ trong cơn phẫn giận như sực nhớ ra. Đúng vậy, ông có một người cháu ngoại, là Kim Tuấn Miên, là đứa cháu đã rời bỏ gia tộc cách đây bốn năm. Người này bây giờ trên đỉnh vinh quang chính là ông trùm bất động sản, đại boss của Thuỷ Hạo.

Nếu năm đó không phải Kim lão ép mẹ của Tuấn Miên đi thêm bước nữa thì có lẽ Kim gia đã không tàn tạ như bây giờ.

- Nhớ ra Tuấn Miên ca ? Ông nổi tiếng với người ngoài kẻ lạ là từ bi rộng lượng, đối với con cháu trong nhà người mạc sát bao nhiêu năm rồi? Những kẻ bất tài trong gia tộc ông ngoảnh mặt làm ngơ, ông đem hết tất cả trách nhiệm nghĩa vụ đổ lên chúng tôi. Kim Tỉ Thiên, tới khi nào ông mới hiểu đây? Kim gia không còn như trước, thời thế thay đổi rồi!!!!!!

Một câu cuối của Kim Chung Nhân đánh gãy toàn bộ suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Kim Tỉ Thiên, sự thật ông chối bỏ bao nhiêu năm nay đã có người khơi lên rồi, hơn nữa người đó còn là đứa cháu đã cách biệt với ông hai năm.

Kim Chung Nhân nói xong câu này, sức lực đã cạn liền ngã xuống đất bất tỉnh. Hắn khômg biết vì hành động nông nổi hôm nay mà liên luỵ đến người hắn luôn thương yêu.

__________________________________________________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com