KaiLay
Kim Chung Nhân tôi đây là tổng giám đốc tập đoàn Kim Thị nổi tiếng, bề ngoài tôi rất lạnh lùng, da màu đồng cùng cơ bắp miễn chê, khuôn mặt góc cạnh đẹp trai khỏi bàn. Ha ha tôi biết tôi đẹp nên trai gái theo xếp hàng dài :v
Tôi không bao giờ thật lòng yêu ai cho đến khi tôi gặp em ấy - Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng em ấy cực kì đẹp, à quên nói em ấy là nam nhân. Chân em ấy rất săn chắc sờ rất mê, da trắng vô cùng. Hà hà nói mọi người nghe một chút giọng em ấy rên rỉ ôi thôi là dâm đãng chỉ nghĩ thôi là tôi lại 'cứng'. =_=
Ể mới nhắc em ấy thì em ấy xuất hiện rồi.
- Bảo bối qua đây.
-Nói xấu gì người ta đó hử?
Đó cái giọng nói câu dẫn người ta phạm tội.
- Ai dám nói xấu bảo bối của tôi hả? Lại đây!
Tôi vỗ lên đùi mình kêu em ngồi xuống, này này cái tay của em thế nào mà làm loạn cúc áo của tôi hửm.
- Tiểu dâm đãng em biết mình đang làm gì không hả?
Em ấy tiếp tục không quan tâm lời tôi nói, bàn tay phạm tội cứ như thế mà trượt vào trong áo xoa cơ ngực tôi. Hắc hắc, sướng quá đi! →_→
- Nhân~~~*chụt*
Câu nhân! Chính là câu nhân! Aaaa bảo bối em đây tính dắt tôi vào con đường tội lỗi sao? ( đã sướng còn bày đặt xạo =))
- Bảo bối, có việc gì sao?
- Người ta muốn gặp anh mà, không thích sao?
- Thích, đương nhiên thích!
Hai tay vòng qua ôm cổ tôi này, còn bày đặt thổi khí vào tai tôi. Hắc hắc nhột nha bảo bối :'">
- Nhân biết hôm nay là ngày gì không?
Suy nghĩ suy nghĩ, ngày gì ta? O.o?
- Ngày gì vậy bảo bối?
- Nhân thật sự không nhớ?
-Ừm anh không nhớ ai ngoài bảo bối của anh.
- Hứ, Nhân Dẻo Mỏ!
Bảo bối đừng chu mỏ ra thế, anh thật có dục vọng muốn cắn nó đi mà T○T.
- Bảo bối nói thử gợi ý cho anh đi.
- Hừm, có liên quan đến chúng ta.
- Hửm, chúng ta sao? Bảo bối bây giờ em giúp anh một việc. Đi xuống sảnh chính sẽ có người dẫn em đến chỗ tiếp theo.
Tôi hôn lên mặt em bảo em làm theo lời mình, lúc em rời khỏi văn phòng tôi liền chỉnh trang lại khuôn mặt mình, kéo ngăn tủ ra lấy hộp nhung bên trong bỏ vào túi áo, quần áo chỉnh tề thật cool ngầu bước vào thang máy đi xuống.
Bên dưới đại sảnh, nhân viên đi qua lướt lại nhưng cũng không quên chào em ấy, à quên nói với mọi người em ấy là thư kí của tôi.
Em đứng giữa đại sảnh chờ tôi, người chào em cũng chào, không hề kiêu căng chút nào.
Tôi bước ra khỏi thang máy tất cả nhân viên tụ lại cúi đầu chào, em vẫn đứng đó nhìn tôi và cười, tôi nháy mắt bảo em đứng đó quay qua bảo các nhân viên giúp tôi một việc.
- Mọi người, tôi đây có một yêu cầu mong mọi người ủng hộ nhiệt tình.
- Được *đồng thanh*.
Tôi vừa nói vừa nhìn em ấy.
- Hôm nay tôi muốn cầu hôn một người, yêu cầu của tôi đến mọi người là làm chứng cho tôi và cậu ấy.
- Được *lại đồng thanh*.
Ha ha mặt em ấy bắt đầu ngơ ngác rồi, thật dễ thương làm sao.
Tôi gật đầu hài lòng bước tới chỗ em ấy, nhìn kìa em ấy đứng ngốc ở đấy luôn rồi. Tôi nhếch mép lại gần đứng trước mặt em từ trên nhìn xuống, em ngước mặt lên nhìn tôi.
- Nhân à anh.....
Tôi nắm cằm em nâng lên đặt trên đôi môi mọng nước kia hôn thật dịu dàng. Xung quanh là tiếng ngạc nhiên, hít sâu, phấn khởi....
- Bảo bối, em có nguyện làm vợ anh không, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em vẫn luôn yêu anh?
Tôi rời khỏi môi em, một chân quỳ xuống, lấy hộp nhung mở nắp ra đưa về phía em thâm tình hỏi.
Em nhìn tôi mắt rưng rưng xúc động, tôi cười thật ôn nhu nói với em.
- Bảo bối em không được khóc, em khóc anh xót, ngoan nín khóc cho anh câu trả lời của em.
Mặt mũi đỏ hết rồi, thật tình. Ha cuối cùng cũng chịu cười, mỗi lần em cười đều khiến tim tôi trật nhịp.
- Bảo bối hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta quen nhau của hai năm trước, anh không quên.
Trương Nghệ Hưng nghe thế nở nụ cười gật đầu biểu thị sự đồng ý cho lời cầu hôn, Kim Chung Nhân vui mừng lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út bên tay trái của cậu.
Một màn sau đó khiến mọi người phải lắp bắp, tổng giám đốc đại nhân của họ hằng ngày là soái ca ngôn tình lạnh lùng không ai dám gần gũi mà hôm nay vì câu được thư kí mỹ nam về làm vợ liền trở thành mỹ công đam mỹ ôn nhu, nói đại ra là bọn họ thấy tổng giám đốc đại nhân ôm thư kí mỹ nam bằng kiểu bế công chúa còn vừa đi vào thang máy vừa ăn cháo lưỡi nữa chứ, tổng giám đốc không nhìn đường không sợ té dập mặt à. =))))
Kim Chung Nhân: nhìn đường làm chi nhìn bảo bối là đủ rồi :v
Trương Nghệ Hưng:* ngại ngùng-ing*
Toàn bộ nhân viên: ●_● -_- =_=||||
Tác giả: —_— →_→ *lật bàn*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com