3
"Chỉ cần còn nhịp, thì còn cứu."
"Chị ơi, người nhà phòng 12 muốn gặp chị kìa..."
Han Sara gần như hấp tấp chạy ngược từ khu chăm sóc đặc biệt về văn phòng khoa, tóc xõa một bên, hai tay còn dính vết bút từ việc ghi order kháng sinh vội vàng. Giọng cô bé lạc đi sau khẩu trang nhưng vẫn nghe rõ sự rối rắm và một chút ấm ức không kìm nổi.
Phía sau, Phương Mỹ Chi nhảy lò cò qua mấy cái bậc thềm, tay cầm bình truyền, miệng vẫn không quên lẩm bẩm "Tao mới bấm đúng một chấm Dobutamine thôi mà, đời gì căng, sao mấy người không điêu khắc băng đá luôn đi cho đỡ trôi."
Trong phòng làm việc của khoa Tim mạch, ba chiếc áo blouse trắng lố nhố bên nhau như một bức tranh biếm họa giữa giờ cao điểm, một người đang ngồi thở hồng hộc, một người giãy nảy với cây bút lông đánh dấu sai liều thuốc, người còn lại đang từ tốn bóc vỏ quýt, hồn nhiên như thể mình không phải là Trưởng khoa Tim mạch của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
"Chị." Sara nhấn giọng, lần này đẩy luôn cánh cửa sát vào.
Khương Hoàn Mỹ ngẩng lên., tóc buộc gọn sau gáy, áo blouse trắng phẳng phiu, trông cô vẫn bình thản như thể trời đang nắng nhẹ chứ không phải một buổi sáng tháng Mười bức bối với bốn ca nguy kịch đang nằm chờ máy tạo nhịp. Trong tay là múi quýt vàng óng, cô đưa mắt nhìn đồng hồ, 8 giờ 5 phút.
"Mấy đứa tới sớm thế." Cô cười nhạt, giọng đều đều "Muộn mới có 5 phút thôi mà, ai làm gì trầm trọng vậy?"
"Trầm trọng là có người nhà bệnh nhân đòi gọi luôn giám đốc viện đó chị." Sara sắp phát khóc tới nơi "Người ta hỏi vì sao bệnh nhân mười hai mất nước, vì sao chưa có hồi đáp từ khoa sau khi em gọi điện bốn cuộc sáng nay."
Phương Mỹ Chi nhảy vào luôn "Với cả em truyền nhầm liều nhưng mới truyền một nửa chấm thôi, em xin lỗi, tại em bị nói quá nhiều nên rối. Em nghĩ nên cấm người ta nói quá ba câu một lượt, rất nguy hiểm cho nhân loại."
Khương Hoàn Mỹ đặt vỏ quýt xuống, đứng dậy, cô lấy tệp hồ sơ từ tay Sara, đi qua cửa mà không nói thêm câu nào. Chỉ còn lại Mỹ Chi thì thào sau lưng "Cá là chị ấy sẽ xoay được cái tình huống này trong ba phút. Tụi mình đi làm thôi mấy má, trước khi chị xử tụi mình còn nhanh hơn cái cách chị ăn hết quả quýt."
Mười hai phút sau.
"Chị Hoàn Mỹ đã xin lỗi và đang trực tiếp kiểm tra tình trạng mất nước của bệnh nhân."
"Đội điều dưỡng đã được nhắc lại quy trình đánh giá dịch truyền."
"Còn Chi." Mỹ chỉ nhẹ vào Chi đang rúm ró phía sau "Lần sau nhớ thuốc vận mạch truyền sai liều không phải lỗi nhỏ, nhưng ai cũng từng sai. Vấn đề là biết học từ đó."
Cô quay đi, giọng không lớn, nhưng đủ để cả khu điều trị nghe thấy.
Ba phút, không hơn.
Họp giao ban buổi sáng kết thúc bằng một cơn thở phào. Cả ba đứa nhỏ ngồi thừ sau giờ, mỗi người một ly nước cam, ánh mắt hướng về người chị trưởng khoa đang gõ báo cáo đều đều.
Sara tựa đầu lên bàn, rầu rĩ "Em tưởng chị không quan tâm gì hết..."
"Ừ, ai ngờ chị vẫn là người." Mỹ Chi chen vào, rồi đột nhiên phì cười, "Chị hơi giống nhân vật phản diện reform ở tập 37 nhỉ?"
Ánh Nhật từ cửa bước vào, tay xách theo hai túi bánh bao, miệng lải nhải không dứt "Trời ơi sáng nay tao chen mua được bánh bao kim sa, tụi mày ăn đi, ăn đi cho đỡ xì-trét, ai truyền sai thuốc chứ tao truyền sai đồ ăn vào bụng mỗi ngày đây này! À mà Mỹ đâu, chị mang phần..."
"Chị Mỹ vừa mới xử lý một cú lên đồng của người nhà bệnh nhân và cứu nguy cả tổ, giờ chắc đang đi gom bút đỏ của viện trưởng." Mỹ Chi nói tỉnh bơ.
"Ghê, càng ngày càng thấy giáo sư nguy hiểm trong im lặng." Ánh Nhật gật gù, tay vẫn không quên cắn nửa cái bánh.
Sara nhìn về phía cửa, mím môi "Nhưng chị ấy vẫn không trả lời câu hỏi của em."
"Câu gì?" Mỹ Chi hỏi.
Con bé ngước lên, lần này đôi mắt hơi đỏ "Chị có thấy đau lòng không?"
Câu hỏi treo lơ lửng, một lát sau, cửa bật mở, Hoàn Mỹ quay về, tay cầm túi vải đựng hồ sơ, tóc vẫn chỉn chu như đầu giờ sáng. Cô đặt đồ xuống bàn, liếc nhìn cả ba "Chi, đi kiểm tra lại liều thuốc vận mạch."
"Dạ."
"Chị Ánh Nhật, mang đồ ăn chia ba, đừng chia sáu, nói nhiều không phải ba người."
"Ô kê" Ánh Nhật thụt lại, bĩu môi.
"Sara" Mỹ ngừng lại, lần này nói chậm hơn một chút. "Chị không đau, vì nếu chị thấy đau, chị không làm được việc."
Phòng bệnh số 27A, khu chăm sóc đặc biệt của khoa Tim mạch vẫn giữ thứ mùi đặc trưng pha giữa nước sát khuẩn, hơi máy thở, và một chút gì đó không gọi thành tên, có thể là niềm hy vọng treo lơ lửng, cũng có thể là sự bất lực len vào từng khe thở.
Giường số 2, bệnh nhi nữ, 13 tuổi, tên Trần Diệp An.
Suy tim giai đoạn cuối, kháng hầu hết các loại thuốc vận mạch.
Có hồ sơ điều trị dài gần bằng chiều cao của con bé.
"Bé không đáp ứng Dobutamine, mạch vẫn văng vẳng ở 140, huyết áp tụt liên tục. Nếu không can thiệp gì, em nghĩ chưa chắc qua đêm..." Sara nói nhỏ sau lưng Hoàn Mỹ, giọng chùng xuống, cô bé bệnh nhân gầy đến mức bàn tay cắm đường truyền nhìn như chiếc lá khô.
"Em đề xuất gì?" Mỹ hỏi, mắt vẫn không rời màn hình monitor.
"Đặt LVAD, thiết bị hỗ trợ thất trái. Nhưng nhà khó, ba làm công nhân, mẹ bán bánh mì, một ca như vậy hết gần cả tỷ." Ánh Nhật chen vào, tay đang lật hồ sơ, tốc độ nhanh đến mức giấy rít lên từng lớp "Chị đã gọi bảo hiểm xin quỹ viện trợ, nhưng chưa có quỹ nào duyệt, thủ tục thì phải chờ, tim con bé thì không chờ ai cả."
Im lặng, monitor vẫn nhấp nháy những con số không mấy hứa hẹn. Mỹ đứng sát cạnh giường, tay đút túi blouse, nghiêng người nhìn Diệp An đang ngủ lơ mơ trong tiếng bíp dài. Gương mặt con bé dán đầy điện cực, mảnh mai tới độ Mỹ thấy rõ từng cái xương quai xanh như hai nét chì run rẩy dưới lớp da.
"Chị không muốn để con bé chết vì thiếu tiền." Mỹ nói, vẫn không quay lại "Nhưng chị cũng không thể phẫu thuật khi khả năng sống sót chưa quá 20%."
"Nhưng nếu không làm gì, chắc chắn con bé sẽ mất." Sara mím môi, đôi mắt đỏ hoe sau một ca trực đêm dường như chưa kịp nghỉ.
"Chị biết." Mỹ quay lại gật nhẹ "Chị không từ chối, chị đang nghĩ xem nên làm gì."
Cuộc hội chẩn được gọi lúc 10h trưa, gấp đến mức cả Mai và Linh đều phải dừng giữa ca để vào.
Phòng họp tầng 5 chật kín, Hoàn Mỹ đứng trước màn hình chiếu, trình bày từng thông số tim mạch, từng xét nghiệm kháng thuốc, từng hình ảnh siêu âm tim cắt lớp.
Linh đến muộn 3 phút, tóc vẫn còn vương vài sợi ướt, cô bước vào, lặng lẽ ngồi xuống, gật nhẹ với Mỹ, không ai nói gì thêm.
Trưởng khoa Ngoại Tổng quát ngồi ghế góc trái, tay cầm chai nước lọc, gõ gõ đầu bút bi lên thành ghế.
"Muốn giữ con bé sống qua tuần này, chúng ta phải phối hợp." Mỹ nói "Tôi cần Linh xem xét khả năng tác động thần kinh để ổn định nhịp trung tâm, Linh xem xét có biện pháp nâng thể trạng tạm thời không, bằng dụng cụ hỗ trợ ngoài."
"Còn tao?" Mai hỏi, liếc nhìn lên màn hình chiếu CT scan tim của bé Diệp An.
"Mày cho tao mượn một bác sĩ đủ bản lĩnh đứng kèm khi đặt đường động mạch trong đùi để truyền tĩnh mạch trung tâm, tao không tin bác sĩ nội trú bên tao lúc này." Mỹ đáp gọn.
"Tao đi."
Mọi người im lặng, Mỹ rút một tờ giấy trong tập hồ sơ, trải ra bàn. Là đơn xin hỗ trợ tài chính, viết tay, nguệch ngoạc bởi chính mẹ bé An.
"Tao ghét cảm giác này." Cô nói khẽ.
"Cảm giác gì?" Thảo Linh ngước lên.
"Biết mình có thể cứu người, nhưng bị giới hạn bởi cái gọi là không đủ điều kiện."
Tối hôm đó, Mỹ không về nhà, cô ở lại phòng trực, ngồi trước bàn làm việc, xung quanh là đống hồ sơ dày cộp và một ly mì tôm chưa đụng đũa. Sara lặng lẽ bước vào, đặt một hộp cơm lên bàn.
"Chị có đói không?"
"Không." Mỹ đáp, vẫn nhìn màn hình máy tính "Mà có đói cũng không ăn nổi."
Sara lưỡng lự "Chị có thấy đau lòng không?"
Mỹ im một nhịp, rồi cô trả lời, rất nhẹ "Nếu chị thấy đau, chị không làm được việc."
Không gian lặng thinh
Nữ giáo sự đợi khi cô bé rời khỏi mới rút điện thoại, mở khung chat nhóm Ngũ hổ, cái nhóm mà 5 đứa từ đại học đến giờ vẫn giữ, tên đặt bừa mà tồn tại tận mười năm.
Khuonghoanmy
Mày ngủ chưa?
Tranthaolinh
Chưa, vẫn thức.
Khuonghoanmy
Tao nghĩ tao ghét cảm giác bất lực.
Nguyenhienmai
Thì bọn mình mới chọn làm bác sĩ.
Tranthanhnhi
Sáng mai tao đem đồ ăn, đừng ai ăn mì nữa.
Tranphuongly
Tao họp, nhưng để cam sấy cho tao.
"Lần đầu tiên em thấy chị run." Sara nói, lúc chỉ còn hai người đứng lại trong phòng y tá.
Cô ngẩng đầu, vừa gấp lại bảng xét nghiệm, vừa nhún vai "Vì em chưa bao giờ nhìn kỹ."
Không gian yên ắng như một đoạn phim tua chậm, tiếng monitor ngoài hành lang vọng vào từng nhịp bíp - bíp - bíp đều đặn đến phát mệt. Sara đứng im, tay cầm khay đựng thuốc chưa rửa, chẳng dám thở mạnh.
Lần đầu tiên trong ngày, cô nhìn thẳng vào đôi mắt cô bé nội trú.
"Nhưng chị vẫn làm, đúng không ạ?"
"Chị có lựa chọn khác à?"
Sara cắn môi, cô bé 23 tuổi vẫn còn ngây ngô nghĩ rằng cảm xúc có thể là một phần trong quyết định y khoa. Nhưng cái gật đầu rất khẽ của Hoàn Mỹ lại chính là lý do khiến Sara ở lại, không phải vì chị trưởng khoa không biết sợ, mà vì ngay cả khi run tay, chị vẫn ký tên lên bảng kế hoạch điều trị.
9 giờ tối, sau ca phẫu thuật.
Ánh Nhật khoanh tay trước ngực, đứng cạnh giường trực, tay gõ nhịp không đều lên cánh tay còn lại. Mỗi nhịp gõ là một câu hỏi chưa dám nói ra. Liệu đã vào đủ sâu chưa? Có hở không? Bé con có qua được không?
Mỹ ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tủ hồ sơ, im lặng.
"Chị à..." Sara ngập ngừng, nhưng cô chỉ khẽ giơ tay, ra hiệu chờ thêm chút nữa.
10 phút sau, tiếng thông báo vang lên qua bộ đàm "Bệnh nhân ổn định, huyết áp giữ, không có rối loạn nhịp."
Không ai hét lên, cũng chẳng có ai vỗ tay.
Chỉ là Mỹ Chi buông một tiếng "Trời ơi", rồi ngã vật ra ghế như cái lá vừa được gió tha qua cơn bão. Sara che mặt, mắt ướt từ khi nào. Ánh Nhật thì vẫn đứng đó, nhưng lần đầu tiên trong cả buổi, khóe miệng cô cong lên.
Nữ Trưởng khoa hít sâu một hơi, mở nắp lon nước khoáng, uống một ngụm nhỏ.
Khuonghoanmy
Bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tạm thời an toàn.
Tranthaolinh
Tốt lắm.
Nguyenhienmai
Qua tao cầu nguyện cho mày đấy.
Tranphuongly
Còn cam sấy cho tao chứ?
Tranthanhnhi
Còn, ai dám ăn.
_________________________________________________
Sì pot lai sẽ chia cho từng khoa, tại cả 5 bà giáo sư đều là nhân vật chính nhé!!!
Mấy đứa thấy chị Mỹ t ngầu chưaaaa
Các fen có thích drama k =))))))))))) hay muốn fic chill chill nhẹ nhàng, gu t thì phải có sóng gió tí nma nếu chill cũm cute th, sóng gió mình dành cho fic kia rồi :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com