Concert Day 9
Nếu bạn thắc mắc món quà đắt đỏ Quang Anh tặng em ở buổi rehearsal LUMINARHY là gì thì Concert Day 9 chính là nơi tìm thấy câu trả lời
"Nhẫn á?"
"Nhẫn"
"Vàng thật hả cha?"
Không chờ anh trả lời, Đức Duy đã đưa lên cắn thử
"Ê-" Quang Anh bật cười
"Em làm gì vậy?"
"Kiểm tra"
Đức Duy nhả ra, nhìn kỹ lại. Giá vàng giờ này anh em biết mà, điên lắm, không thể như thế được
"Sao lại vàng? Bình thường toàn bạc, pha lê mà"
Quang Anh hơi ngước mắt nhìn cậu, xem kĩ biểu cảm của đối phương
"Em không thấy giống gì à?"
"Giống gì?"
Đức Duy cau mày, xoay xoay chiếc nhẫn. Ánh sáng phản chiếu qua bề mặt mịn, chạy dọc theo viền kim loại. Rồi cậu dừng lại, ở mặt trong khắc một dòng chữ nhỏ "My exception".
Đức Duy còn ngơ ra chưa kịp hiểu thì Quang Anh đã cầm tay cậu, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út tay phải
"À...là nhẫn cưới" Đức Duy lúc này mới ngợ ra
Cậu ngẩng lên nhìn anh, Quang Anh vẫn cầm tay cậu, nhìn rất yêu vào chiếc nhẫn ấy
"Có thể anh không phải lựa chọn tốt nhất của em, nhưng nếu em chọn anh, thì anh sẽ cố để em không phải hối hận"
Đức Duy nghe đến ngơ người, não xử lý chậm hơn bình thường, cậu buột miệng
"Anh cầu hôn em đó hả?"
Nói xong chính cậu cũng giật mình, vội rụt tay lại xua xua, ngại quá đứng dậy phủi người
"Nhanh nhanh về ăn cơm, đói quá"
Quang Anh nhìn em không nói gì, cậu quay lại nhìn anh cười
"Còn cái nhẫn này, nhận đấy, không đòi lại được đâu"
Quang Anh cười tươi rồi đứng dậy ôm chầm lấy cậu khiến thằng nhóc tí thì ngạt thở
"Bỏ ra coi cái ông này!"
"Em nhận rồi nhá"
"Vàng đang được giá mà, ngu gì không nhận"
Ánh đèn sân khấu vẫn chưa bật hoàn toàn, chỉ có những dải sáng mờ chạy dọc theo sàn. Tiếng fan bên dưới đã bắt đầu râm ran.
Trong hậu trường trước khi chào sân, Quang Anh tay đút túi quần, đầu hơi cúi xuống. Trông anh bình tĩnh, nhưng chỉ có người đứng cạnh mới thấy được ngón tay anh khẽ siết lại, một thói quen mỗi khi hồi hộp
"Anh run à?"
Đức Duy nghiêng đầu, nói nhỏ đủ hai người nghe
"Không" Quang Anh đáp ngay, rồi liếc qua
"Chỉ là hôm nay hơi đặc biệt"
Đức Duy khẽ xì một tiếng, nhưng môi lại cong lên
"Đặc biệt gì? Anh trai mùa 1 comeback là điều chắc chắn mà"
Quang Anh không trả lời. Chỉ là hôm nay, có vài thứ không còn giống trước nữa
"Anh hồi hộp quá thì có thể nhìn em, cứ coi em là cả thế giới đi"
"Anh không mong mình là cả thế giới của em, nhưng hy vọng dù đi đâu, em cũng muốn quay về bên anh"
Đức Duy đơ mất mấy giây, đúng là cậu không thể thắng anh trong khoản này. Mặt cậu ửng đỏ rồi quay ngoắt đi
"Nổi cả da gà da vịt, đi ra nhanh lên mọi người đợi"
"Ừm"
Quang Anh nhìn cậu với ánh mắt trìu mến hơn tất cả mọi thứ trên đời. Đó là điểm đáng yêu nhất của Đức Duy mà anh thích đấy.
Màn hình LED bật sáng. Tiếng nhạc intro nổi lên, từng cái tên lần lượt hiện ra. Camera lia nhanh qua từng gương mặt, và rồi dừng lại ở Đức Duy. Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để fan bên dưới hú lên như vỡ trận. Không phải vì visual mà là vì bàn tay.
Đức Duy giơ tay chào, ngay khi ánh đèn chiếu trúng, một chiếc nhẫn vàng ở ngón út tay phải hiện ra rõ mồn một. Và đương nhiên phải có gì thì fan mới hét. Chính là do Quang Anh cũng có một chiếc y chang ở ngón áp út tay phải.bVài anh trai đã bắt đầu quay sang nhìn nhau.
"Ê anh nhìn nhầm không?" Wean thì thào
"Không nhầm đâu anh" Bảo Khang nhếch môi
"Đôi luôn đấy"
Ở dưới khán đài, fan nhanh hơn cả ánh sáng
"ĐM NHẪN KÌA!!!"
"ÚT TAY PHẢI KÌA MẤY BÀ!!!"
"CƯỚI NHAU THẬT À?!?!?"
"RHYDER CAPTAIN CÁI DEO GÌ ĐẤY???"
Chưa dừng lại ở đó. Một camera khác zoom cận cảnh khi cả hai quay đầu về phía nhau đúng nhịp nhạc.
Và lần này, không chỉ có nhẫn. Tai phải của Quang Anh có một chiếc khuyên bạc nhỏ. Tai trái của Đức Duy cũng có một chiếc y hệt
"Đùa..."
Một fan run tay cầm điện thoại
"Khuyên tai đôi nhưng mỗi đứa một chiếc?"
Atus dù không tham gia nhưng cũng dõi theo, và không mấy bất ngờ khi hai đứa này công khai tình cảm, chuyện này cũng chẳng còn hiếm nữa. Nhưng có một cảm giác, hai đứa nó sẽ đi cùng nhau rất lâu, rất lâu nữa
"Tí mày qua nhà Quang Anh à?"
"Dạ"
"Thế còn rủ anh mày qua đây làm gì? Tốn công tao"
"Em lo chuyện LUMINARHY, sợ không làm tốt"
"Gia đình nó cả, mày lo cái gì?"
Atus biết, là hai đứa nó thì sẽ ổn cả thôi. Anh em nói vài chuyện lặt vặt, đề cập đến cả Concert Day 9. Trước khi về còn bàn nhau xem Concert Day 9 sẽ đông fan đến mức nào. Atus vô tình nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay cậu em. Anh là người tinh tế, có thể hiểu ra ngay vấn đề, chỉ nhẹ giọng hỏi
"Chọn nó rồi à?"
Đức Duy hơi giật mình trước câu hỏi của anh, cậu nhìn xuống tay mình, nhìn rất sâu vào chiếc nhẫn rồi cười
"Anh ấy có thể không phải lựa chọn tốt nhất của em, nhưng em biết nếu em chọn anh ấy, em sẽ không hối hận"
Không ai nghĩ mọi thứ lại bắt đầu như thế.
Say Hi Never Say Goodbye, bài hát vốn dĩ luôn được giữ lại cho cuối cùng, cho khoảnh khắc chia tay, cho cái ôm, cho lời hẹn gặp lại. Nhưng hôm nay, ngay khi đèn vừa tắt rồi bật lên lần nữa. Intro của SHNSG vang lên. Cả khán đài chững lại.
Một cảm giác rất lạ lan ra. Không phải buồn, cũng không hẳn vui. Chỉ là sai sai như thể ai đó đã đảo lộn trật tự vốn quen thuộc
"Ủa???"
"Ơ sao bài này đầu vậy???"
"Có điềm..."
Sân khấu phủ ánh xanh nhạt, 30 anh trai vẫn ở những vị trí đó. Flash dưới khán đài bắt đầu xì xào
"Ê ảnh đang nhìn ai vậy?"
Đức Duy biết, biết rất rõ. Từ lúc ánh mắt kia chạm vào mình, cậu đã biết. Nhưng cậu không quay lại, không né hẳn chỉ là không đáp lại.
Cậu vẫn giao lưu, vẫn tương tác, vẫn cười đúng lúc camera lia tới. Chỉ là không nhìn Quang Anh một lần nào.
Backstage cam vô tình bắt được khoảnh khắc Quang Anh khựng lại nửa giây
"Ơ???"
"Ủa sao Captain không nhìn lại???"
"Giận nhau hả???"
Quang Anh chủ động bước lệch hướng một chút, gần hơn với Đức Duy. Không quá lộ nhưng đủ để cậu chỉ cần quay đầu là sẽ chạm mắt
"Không ổn rồi"
"100% có chuyện"
"Đeo nhẫn cưới xong giờ né nhau???"
"Cái gì đây trời ơi!"
Chuyện là trong khi thay đổ chuẩn bị diễn SHNSG cả hai xảy ra tranh chấp nhẹ. Quang Anh xem được đoạn hậu trường rehearsal, khi cameramen hỏi Đức Duy có chuẩn bị gì đặc biệt cho concert lần này không thì cậu chỉ về phía Quang Anh nhưng Quang Anh mải nói chuyện nên không để ý khiến Đức Duy quê.
Quang Anh cười vì nhìn cậu tồ tồ sao á? Đức Duy nghĩ anh cười đểu mình thế là chuyện cũ cộng chuyện mới dỗi một thể. Quang Anh không kịp dỗ thì diễn, sau vào hậu trường phải ôm mặt chú cừu nhỏ này
"Anh đã làm gì bé đâu bé ơi"
"Ông cười đểu tôi chứ gì?"
"Ơ anh không có ý gì luôn ấy"
"Ông có"
"Anh không có"
"Có"
"Không có"
"Có"
"Nếu em cảm thấy thắng thua quan trọng thì anh thua, em quan trọng"
Nói thế thì giận thế nào được nữa. Đức Duy cũng phải bật cười trước sự lạc quan đến đau lòng này của ngoại lệ.
Sau cái không khí gượng gạo của Say Hi Never Say Goodbye, fan còn đang chưa kịp hoàn hồn thì Bảnh nổi lên. Quang Anh và Đức Duy hai line nối tiếp. Theo biên đạo, hai người chỉ cần bước đi là được, có tương tác càng tốt. Hay cái hai ông làm tới luôn, mấy quả vũ đọa lôi lôi kéo kéo khiến fan couple không thể không gáy
"Ơ???!!!"
"ĐM KHOAN-"
"SAO TÌNH VẬY???"
Nhạc dừng, tiếng fan gào lên, ánh đèn dịu lại. Sau khi giới thiệu bài tiếp theo Đức Duy thở ra một hơi nhẹ rồi rất tự nhiên vỗ vai Quang Anh một cái
"Đi"
Quang Anh nhìn cậu, không cười nhưng ánh mắt dịu đi rõ rệt
"Ừm"
Hai người cùng quay lưng bước xuống sân khấu.
Không khí chuyển sang cháy hơn khi đến NFNS. Các anh trai bắt đầu quậy, chạy lung tung, giao lưu khán giả. Quang Anh như mọi khi rất nhiệt. Anh chạy sang phía cụ Sinh, khoác vai, cười, còn ôm một cái. Fan hú hét còn ở phía bên kia Đức Duy đứng lại, nhìn một hai giây
"Ghê ha" cậu lẩm bẩm
Rồi đá một cú vào không khí, ghen hay gì á. Bảo Khang nhìn thấy
"Ủa thằng này làm gì vậy?"
"Chắc giãn cơ" Phú Quý cười thành tiếng
Fan dưới khán đài thì không tỉnh nổi
"ĐÓ LÀ GHEN ĐÚNG KHÔNG???"
Ở bên kia, Quang Anh quay lại, thấy hết không sót cái gì. Anh không nói gì chỉ nhếch môi.
Hậu trường trước giờ diễn Chân Trành, ánh đèn trắng lạnh hắt xuống từng góc. Người ra vào liên tục, tiếng gọi nhau, tiếng kéo, tiếng xịt keo tóc, tất cả hòa lại thành một thứ âm thanh đặc trưng.
Cậu đứng trước gương, hơi cúi đầu, hai tay chạm vào phần nơ lớn trước cổ. Chiếc nơ được buộc rất chỉn chu, bản rộng, màu sáng nổi bật trên nền trang phục, vừa đủ để thu hút ánh nhìn mà không quá phô trương. Nhưng chính vì vậy, nó khiến tổng thể của cậu trở nên rất khác. Mềm hơn, sáng hơn
"Cap Cap"
Đức Duy còn chưa kịp quay lại, một lực nhẹ chạm vào má cậu rồi siết lại. Đức Duy giật mình, lập tức ngẩng lên
"Buông ra coi, trôi makeup bây giờ!"
Quang Anh đứng sát phía sau, nghiêng đầu nhìn cậu qua gương. Tay anh vẫn giữ nguyên trên má cậu, thậm chí còn bóp thêm một cái nữa như thể chưa đủ
"Ai mà xinh yêu thế này?"
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng. Không phải kiểu trêu chọc ồn ào trước mặt mọi người mà là kiểu chỉ dành riêng cho một người nghe. Đức Duy cau mày, đưa tay gạt tay anh ra
"Ông bị gì đấy?"
"Anh yêu tí không được à?"
"Anh định yêu em đến bao giờ?"
Câu hỏi thoát ra nhẹ đến mức tưởng như không có trọng lượng. Quang Anh không do dự
"Đến khi anh không thể yêu được nữa"
Chỉ là một câu trả lời thẳng, như thể anh đã nghĩ đến nó từ rất lâu rồi.
Cậu quay đi, tránh ánh mắt trong gương, giả vờ tập trung chỉnh lại chiếc nơ dù nó đã hoàn hảo từ trước
"Chân Thành chuẩn bị lên sân khấu nhé!"
Không gian lại trở về với nhịp gấp gáp quen thuộc. Sân khấu của Chân Trành mở ra trong một màu vàng dịu.
Sau tất cả những tiết mục sôi động, đây giống như một khoảng lặng được đặt đúng chỗ. Không khí chùng xuống, nhưng không nặng nề chỉ là đủ để người ta cảm nhận rõ hơn những gì đang diễn ra.
Đức Duy đứng bên phải, Quang Anh ở bên trái. Khoảng cách được tính toán vừa đủ để tạo cảm giác tách biệt nhưng không hoàn toàn xa rời.
Tất cả những đoạn tình tứ, như một phản xạ mà nhìn về phía nhau. Ánh mắt không dành cho khán giả.
Đến đoạn cãi nhau kinh điển bao mùa concert. Hai người đứng đối diện, khoảng cách rút ngắn. Biểu cảm theo yêu cầu phải căng, phải có mâu thuẫn.
Đức Duy hít một hơi, chuẩn bị nhập vai. Nhưng ngay khi cậu nhìn lên Quang Anh đã nhìn cậu trước. Ánh mắt đó không có chút gì của cãi nhau. Mà là yêu chiều đến cực điểm.
Sân khấu Day 9 càng về cuối càng giống như một giấc mơ bị kéo dài, mọi thứ đẹp đến mức không thật, và cũng mong manh đến mức chỉ cần một khoảnh khắc lỡ tay là sẽ tan.
Sao Hạng A bắt đầu bằng một năng lượng hoàn toàn khác. Là sự bùng nổ, vui vẻ, gần như hỗn loạn theo đúng nghĩa tích cực nhất. Các anh trai lần lượt chạy xuống, kéo fan lên sân khấu. Tiếng hét, tiếng cười, những cái nắm tay.
Đức Duy cũng chạy xuống. Cậu nắm tay một bạn cừu có cánh, cười rất tươi, kiểu cười mà lâu rồi fan mới thấy lại rõ ràng như vậy. Sau màn giao lưu và đưa bạn fan xuống sân khấu, Đức Duy quay đầu, ánh mắt lướt qua một vòng rồi dừng lại.
Ở phía bên kia sân khấu, Quang Anh. Không chần chừ cậu chạy hẳn một đoạn dài, len qua ánh đèn, qua cả những người đang đứng chắn giữa.
Nếu Say Hi Never Say Goodbye là một khởi đầu thơ mộng thì The Star lại là một cái kết rực rỡ.
Màu xanh tím phủ khắp sân khấu. Không gian rộng ra, nhưng cũng tĩnh lại. Đức Duy đứng ở line giữa, cầm mic, bắt đầu phần của mình. Giọng cậu vang lên, rõ ràng, mềm mại, mang theo một chút gì đó rất khó gọi tên.
Quang Anh đứng bên cạnh nhìn em rất chăm chú. Rồi anh hướng mic mình về phía cậu. Không phải kiểu đưa mic mà là giữ mic.
Đức Duy khựng lại nửa nhịp, ánh mắt chạm vào anh. Bắt sóng rất nhanh, cậu hát tiếp, bằng mic của Quang Anh.
Còn Quang Anh chỉ đứng đó cầm mic cho cậu. Khung cảnh tình đến mức không thể rời mắt. Fan vì cảnh tượng này mà hú hét không ngừng, các anh trai cũng cười tươi khi thấy hai cậu út chìm vào thế giới riêng. Ai cũng có thể thấy rõ ràng là Đức Duy đang rất hạnh phúc. Còn Quang Anh?
Dáng vẻ nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc cũng chính là dáng vẻ hạnh phúc nhất của mình.
Nhạc dần kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên. Các anh trai bắt đầu di chuyển, cúi chào, ôm nhau, nói lời kết. Không khí trở lại náo nhiệt.
Đức Duy chạy một hồi, rồi sao lại nhầm Quang Anh với anh Thái Ngân, cậu nhận ra phanh kịp nhưng vẫn bị Quang Anh nhìn thấy. Một giọng quen thuộc vang lên, kèm theo tiếng cười không giấu nổi
"Nhầm người trong lòng rồi"
Đêm diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay còn vang rất lâu. Ánh đèn sân khấu tắt dần, từng mảng màu rút khỏi không gian, để lại một khoảng trống lặng lẽ đến mức người ta kịp nhận ra mọi thứ vừa rồi thật sự đã qua.
Không còn tiếng nhạc, không còn camera, không còn những ánh nhìn hàng nghìn người dõi theo. Chỉ còn lại những con người vừa trải qua vài tiếng đồng hồ sống hết mình trên sân khấu và giờ thì mệt rã rời
"Mọi người đi ăn không?" ai đó hỏi, giọng đã lạc đi vì khàn
"Thôi..."
"Để hôm khác..."
"Hết nổi rồi..."
Lâu lắm rồi mới tụ họp đông đủ như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng ai còn sức để kéo nhau đi đâu nữa.
Đức Duy khoác tạm chiếc hoodie rộng, kéo mũ lên nửa đầu. Cậu đi một mình ra bãi xe, bước đi chậm rãi, như thể vẫn chưa thoát hẳn khỏi cảm giác của sân khấu vừa rồi. Chiếc nhẫn trên tay cậu khẽ chạm vào khóa kéo áo khi cậu cúi xuống mở cửa xe
"Sao giờ đeo ngón áp út rồi?" chị trợ lý vừa cười vừa trêu
"Vừa đeo bao tay, to quá em đeo không vừa"
Xe lăn bánh được một đoạn thì điện thoại cậu rung lên
"Alo"
Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi Quang Anh lên tiếng
"Em về chưa?"
"Rồi"
"Ừm"
Một khoảng ngập ngừng rất nhẹ
"Sao?"
Quang Anh thở ra khẽ như thể đang suy nghĩ xem nên nói thế nào. Rồi cuối cùng vẫn chọn cách đơn giản nhất
"Hay mình gặp nhau chút đi, anh nhớ em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com