Chap 2: Guess
Seoul...
Biệt thự nhà Goo Jun Pyo...F4 đang tập trung đầy đủ ở đó và cả Jan Di...cô đang lăm le điện thoại...hình như đang chờ ai đó...
- Ya...em không định đi thử áo cưới thì đến ngày đó em bận gì hả? - Jun Pyo bực dọc nói
- Mẹ anh cũng đã đưa em chiếc áo cưới của mẹ bận cách đây 25 năm rồi mà - Jan Di nói lại - Xem ra cũng rất ổn!
- Em định chọc tức anh đấy sao? - Jun Pyo cau có - Ngày quan trọng nhất mà em chỉ bận duy nhất 1 bộ đó là sao hả? Mất mặt anh lắm!
- Còn 3 ngày nữa mới kết hôn...anh làm gì mà cuống lên thế hả? - Jan Di bực dọc khi Jun Pyo cứ làm phiền cô trong lúc cô đang chờ điện thoại - Từ từ chiều em sẽ đi thử cũng đc mà!
- Gì mà từ từ...em tưởng em siêu mẫu thử cái nào cũng vừa hay sao mà nói thử là thử hả? - Jun Pyo nhíu mày nói - Ít nhất cũng thử rồi sửa chứ!
- Anh có thể im lặng được 1 chút ko hả? - Jan Di hét lên zới Jun Pyo
Jun Pyo giật nảy người...F3 nhìn anh cười
- Phiền chết đi được! - Jan Di lườm lườm - Anh mà om sòm nữa...thì 3 ngày sau anh tự đi mà đám cưới!
- Cái cô này...- Jun ko nói thêm được lời nào
- Yo yo yo....cả 2...cãi nhau thế đủ rồi - Woo Bin lại cười - Chúng tôi đến đây ko phải để nghe cãi nhau đâu!
- Em xin lỗi nhưng em ko có ý cãi với anh ta ... chỉ tại anh ấy phiền em thôi! - Jan Di phụng phịu nói
- Thế em có chọn ai làm dâu phụ chưa? - Ji Hoo vẫn luôn là người nhẹ nhàng nhất
- Có ạ! - Jan Di nở nụ cười vui không thể giấu được
- Xem kìa... - Yi Jung trêu cô - Anh thấy em ko phải mong đến ngày được cưới Jun Pyo mà mong đến ngày gặp được dâu phụ đấy!
- Nói thế...dâu phụ đáng giá hơn chú rể đấy! - Woo Bin đập tay với Yi Jung
- Gì chứ...ai lại đáng giá hơn đại nhân mình được! - Jun Pyo lại giãy nãy
- Có... - Jan Di nói như khẳng định - Có đấy...không có họ thì miễn đám cưới!
- Em...
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại Jan Di vang lên ... cắt ngang lời Jun Pyo...Jan Di nhìn điện thoại mà mừng ra mặt...
- Jea Kyung àh? Cậu đến nơi rồi sao!? - Giọng Jan Di hồ hởi
-.....
- Ya... - Sắc mặt Jan Di liền thay đổi - Thế mà bảo hôm nay sẽ về!!!
-.....
- Uhm...mai nhá! Mình sẽ không đợi nữa đâu đó - Jan Di lém lỉnh nói - Nếu mai cậu không về mình sẽ đến đó lôi cậu về đấy! Biết chứ?
-.....
- Oh ....có điện thoại...- Jan Di nhìn màn hình nói
-.....
- Uhm! Mai mình đón cậu! - Jan Di cười nói - Mai mà không thấy cậu...cậu chết chắc đấy!
Rồi Jan Di nhanh chóng bấm sang nghe điện thoại tiếp...xem xét Jan Di nghe điện thoại mà Jun Pyo cũng phát cáu lên
- Cậu về tới đâu rồi? - Jan Di hớn hở vui vẻ
-.....
- Ya! Ga Eul! - Jan Di tiếp tục cau có - Jea Kyung cũng vừa mới thông báo tương tự...2 cậu quá đáng dám để mình leo tận 2 cây àh!!!!
-......
- Chưa! Mình chờ 2 cậu về rồi đi thử luôn đấy! - Jan Di nói - Thế định chừng nào về?
-.....
- Công việc áh? Thế từ từ cậu về cũng được! - Jan Di nói - Đám cưới mình cũng sẽ hoãn chờ đến khi đầy đủ 2 cậu rồi mới làm luôn!
Jun Pyo nghe tới đây chịu không nổi giật ngay điện thoại Jan Di...
"Thế năm sau mình về nhé!" - Giọng Ga Eul đùa cợt
- Ya...cô gái kia...mai mà cô không về đến đất Hàn Quốc này ... thì đại nhân như tôi đây chắc chắn không để yên cho cô đâu! Cô thử năm sau về mà xem...đại nhân tôi sẽ xử cô thế nào! - Jun Pyo hét lên trong điện thoại
Jan Di nhanh chóng giật lại đt...nhéo Jun Pyo vài cái lườm lườm sau khi nghe anh la oai oái...F3 nhìn cả 2 ko taì nào ko cười nổi...
- Xin lỗi...Ga Eul...anh ấy là vậy đấy...hơi...Hả? - Jan Di chợt ngạc nhiên
Rồi cô quay sang nhìn Jun Pyo...
- Nói chuyện cho đàng hoàng đấy! - Nhét cái điện thoại vô tay Jun Pyo... - Cô ấy muốn nói chuyện với anh!
- Alô! - Jun Pyo nói với giọng cộc lốc
- Này ông chủ nhỏ của tập đoàn Shinhwa...nếu anh ko nhắn lại với Jan Di rằng 9h sáng ngày mai tại sân bay Incheon Seoul thì tôi chắc chắn với anh là đám cưới sẽ bị hoãn đến vô thời hạn đấy nhé!" - Ga Eul thích thú nói
- Yah...cô là ai mà dám ra điều kiện đe đọa đại nhân như tôi thế hả? - Jun Pyo cáu gắt nói
- Nhớ nói với Jan Di như thế nhé! Bye anh...ông chủ nhỏ của tập đòan Shinhwa!! - Ga Eul cố tình nói thêm - Nếu anh ko nhắn lại với Jan Di...thì tóc anh...đừng hòng thẳng ra! - Ga Eul cúp nhanh điện thoại rồi cười mãi
- Yah...alo...alo...- Jun Pyo tức tối
- Ga Eul nói gì với anh thế? - Jan Di lo lắng hỏi Jun Pyo
- 9h sáng mai tại sân bay Incheon Seoul - Jun Pyo nói như 1 cái máy
- Oh... - Jan Di gật gù - 9h sáng...Jea Kyung thì 9h45...
- Ya....Jan Di...bạn em cũng y như em nhỉ... - Jun Pyo nổi sùng - Cô ta học đâu ra thói đe dọa anh thế ko biết!?
-Đe dọa? - Woo Bin và Yi Jung nhìn nhau ...Ji Hoo cũng thấy lạ...
- Ga Eul nói gì mà đe dọa anh!? - Jan Di không hiểu
- Cô ấy bảo nếu anh ko nói lại với em thì đám cưới sẽ hoãn lại vô thời hạn...và còn nói ... tóc anh đừng hòng thẳng ra! - Jun Pyo cau có - Có phải em nói cho cô ấy biết tóc anh như thế nào ko hả?
Yi Jung và Woo Bin nhìn nhau cười...Ji Hoo nhếch miệng cười vì tính trẻ con của Jun Pyo rồi chăm chú bói bài tiếp...
- Khắp Hàn Quốc ngay cả con nít 3 tuổi cũng biết đến anh mà...- Jan Di cãi lại - Tóc tai anh như vậy...cô ấy biết thì có gì lạ!?
- Ya...nhất định em bêu xấu anh với bạn của em đúng ko!? - Jun Pyo ngồi bịch xuống tức tối
- Goo Jun Pyo! - Jan Di hét lên
- Ok! Come on...my guys! - Woo Bin lại chữa lửa - Calm down!
- Nhưng sao anh chưa từng nghe em nhắc là có bạn thế Jan Di? - Yi Jung hỏi
- Àh....cũng lâu rồi...chúng em đã xa nhau được hơn 4 năm...đó là trước khi em gặp các anh! - Jan Di mỉm cười nói - Chúng em thân nhau từ hồi mẫu giáo! Bây giờ thì Ga Eul đang ở London du học...còn Jea Kyung thì đang ở Địa Trung Hải du lịch! - Jan Di nhìn Yi Jung và Woo Bin đầy cảnh giác - Họ là bạn thân nhất của em đấy!
- Hiểu rồi! - Yi Jung cười - Anh cũng có quy tắc của playboy chứ!
- Yo! - Woo Bin cười thích thú - Bọn anh ko dám đùa giỡn với người con gái có liên quan đến bạn mình đâu!
- Anh cũng chẳng muốn bạn thân nhất của anh ... chết dưới tay em! - Jun Pyo lúc này mới lên tiếng - Chỉ sợ 2 cô bạn em trông thấy bọn anh thì...
- Chỉ mình em ngu ngốc dính vào anh thôi! - Jan Di cắt ngang lời Jun Pyo rồi bỏ đi- Họ là 2 người...ko thích con trai đẹp!
- Ya...cái cô này...
- Bình tĩnh nào! - Yi Jung cười nhắc nhở thằng bạn nóng tính của mình- Jan Di đang ngượng đấy!
- Hả?- Mặt Jun Pyo đần ra nhìn Yi Jung
- Nhìn về phương diện nào đó ... thì câu nói vừa rồi mag ý thừa nhận "Chỉ mình em ngu ngốc yêu anh thôi!" - Ji Hoo tiếp tục bói bài - Và cũng ngụ ý khen cậu đẹp trai!
- Yo...Ji Hoo! - Woo Bin cười thích thú - Hôm nay cậu cũng có hứg thú nói thế sao!
Jun Pyo bắt đầu dãn 2 chân mày ra...thay vào đó cười khoái chí...
- Àh...hà ha há...Thế mà ko nói rõ! - Jun Pyo nhìn theo hướg Jan Di bỏ đi - Mình cũg thấy lạ...mình có sức thu hút quá mà!!! Haha...
- Tại cậu chẳng hiểu được thôi! - Yi Jung và Woo Bin đồng thanh nói với giọng hết sức tỉnh bơ
- Ya...2 cái thằng này! - Jun Pyo trừng mắt hăm dọa 2 anh
F3 cười lắc đầu...
- Nhưng mà...các cậu...ai sẽ kết hôn sau mình đây!? - Jun Pyo lúc này mới sực nhớ ra ý định của mình
- Mình đoán là Woo Bin! - Yi Jung ngó nhìn Woo Bin với nụ cười và ánh mắt gian tà - Tên này coi vậy chứ âm thầm nhưng hăng lắm!
- Sao không phải là cậu...mình thấy dạo này bố cậu cũng tích cực "hoạt động" tìm cho cậu 1 cô vợ môn đăng hậu đối rồi đấy! - Woo Bin trêu cười Yi Jung
- Cự giải!!!
Tiếng Ji Hoo ngăn cả 3 thôi không đùa giỡn nữa...cả 3 đứa nhìn nhau thắc mắc...Ji Hoo chậm rãi y như phong cách thường ngày của cậu ... cầm lá bài lên đưa ra ...
- Cự giải! - Ji Hoo nhìn Yi Jung - Người tiếp theo là cậu đấy...Yi Jung!
Jun Pyo và Woo Bin nhìn Yi Jung...anh chàng cũng bất ngờ chính lời của "tên tự kỉ" đang nói...
- Đùa hoài! - Yi Jung cười nói - Vậy...người mình lấy là ai!?
Ji Hoo không quan tâm đến nụ cười của Yi Jung mà tiếp tục bói...
- Thằng này...bói chuẩn lắm đấy! - Woo Bin khẽ khều nhẹ Yi Jung - Lần trước hắn bói Jan Di và Jun Pyo cũng cực chuẩn còn gì!
- Cậu tin vào bói toán thật sao Woo Bin!? - Yi Jung cười khẩy .. Woo Bin nhún vai nhâm nhi ly trà trên tay...
- Xử nữ! - Ji Hoo 1 lần nữa lại lên tiếng - Cô gái đó...sẽ là vợ của cậu đấy!
Yi Jung nhìn sang Woo Bin...
- Người con gái của cậu cũng xuất hiện đấy Woo Bin...- Ji Hoo chăm chú vào mấy lá bài trên bàn - Cô ấy thuộc cung Bảo Bình!
F3 bây giờ...đột nhiên thấy sợ Ji Hoo ...trong khi anh chàng vẫn đang bình thản tiếp tục bói...
- Ya...cậu bói xem ...đám cưới mình thuận lợi không nhanh đi !? - Jun Pyo nhảy sang ngồi chỗ Ji Hoo
Ji Hoo cũng xếp bài lại...bói theo "ý nguyện" thằng bạn mình...
- Mình...sợ thằng điên đó rồi đấy! - Yi Jung nhìn Ji Hoo trân trân
- Mình mong đó chỉ là lời nói đùa của nó! - Woo Bin nói
- Mình đùa đấy! - Ji Hoo lại lên tiếng 1 cách đột ngột ....quay sang nhìn 2 thằng bạn đang tái xanh mặt nở 1 nụ cười như thường lệ...
Woo Bin và Yi Jung nhìn sang nhau rồi nở nụ cười đầy ẩn ý...nhìn sang Ji Hoo
- Thằng nhóc này... - Dứt lời lập tức có 2 chiếc gối bay thẳng vào Ji Hoo
Jun Pyo thì đang chăm chú nhìn vào đống bài trên bàn, mặc dù chẳng hiểu gì nhưng Ji Hoo cũng đã nói là đám cưới hoàn toàn thuận lợi chẳng có gì phiền phức thì anh đây...mãn nguyện lắm rồi...
Ji Hoo bói xong quay sang nhìn Yi Jung và Woo Bin đang vui cười chơi trò oẳn tù xì quen thuộc với trò cá cược của 2 playboy ... trên miệng Ji Hoo chợt xuất hiện 1 nụ cười khó hiểu...và đầy ẩn ý!
"Không phải lúc nào cũng bắt được bếp lửa dưới chân 2 cậu! Dại gì bỏ qua!?"
.........
LonDon....
Ga Eul bước xuống nhà với hìh ảnh quen thuộc...nhưng hôm nay lại đeo 1 chiếc kính che gần nửa gương mặt ... mái tóc không uốn xoăn nữa mà thả thẳng tự nhiên...và đi ra khỏi nhà...quản gia lại nhấc điện lên...
- Tiểu thư lại đến Bar và nói sáng sẽ không về nhà thưa ông chủ!
.....
Bước vào xe rồi đi khuất ...giống với thường ngày...nhưng chỉ khác duy nhất ở chỗ....Tài xế hôm nay là Yang...cô vệ sĩ của Ga Eul!
Đi được 1 quãng xa...Ga Eul tháo chiếc kính mát ra ... lấy khăn giấy lau đi lớp son đỏ chót trên môi...thay vào đó là 1 màu hồng phấn hợp với gương mặt trang điểm nhẹ của cô hôm nay hơn...
- Chị có mang quần áo cho em thay không ạ?! - Ga Eul hỏi Yang
- Đây thưa tiểu thư! - Yang dừng xe lại ở 1 góc khuất con đường vắng ...
Ga Eul nhanh chóng thay bộ đồ Yang đưa cho cô ....
[lưu ý...xe cao cấp....bên trong có thể nhìn thấy ra ngoài...chứ bên ngoài ko thể nhìn thấy bên trong đang diễn ra chyện gì!]
.....
Chiếc xe sang trọng dừng lại ở 1 chung cư ...
Ga Eul bước xuống xe với 1 chiếc váy jean ngắn cùng chiếc áo phông ... khoác nhẹ chiếc áo khoác xanh lá bên ngoài ...chân mang đôi giày thể thao ...trông cô thật năng động và đáng yêu...
- Em ổn chứ chị!? - Cô hỏi Yang
- Vâng thưa tiểu thư! - Yang mỉm cười...
- Chị cũng ra dáng 1 bà chị của em đấy - Ga Eul cười nói - Trông chị hợp với bộ này hơn bộ đồ đen kia nhiều!
- Nhanh đi...cậu ấy thấy cô như vầy thì ko hay đâu! - Yang mỉm cười nhắc nhở
- Vâng! - Ga Eul cười thật tươi rồi chạy ngay vào trong khu chung cư ấy...
....
"King...Koong" ...
Nghe tiếng chuông cửa...anh chàng trai trẻ liền chạy ngay ra mở cửa...
- Ai thế?
- Chào! Hoàng tử của em! - Ga Eul nháy mắt tinh nghịch đáp ... anh chàng cũng nở nụ cười thân thiện vui vẻ và ấm áp đáp lại
Ga Eul đi vào nhà của anh ta...
- Em đến tìm anh sao không báo trước? - Anh chàng mỉm cười và mag cho Ga Eul ly nước
- Chà...ko đến bất ngờ thì sao bắt được quả tang anh ngoại tình được cơ chứ! - Ga Eul mỉm cười đáp
- Cô bé này! - Anh chàng mỉm cười chịu thua - Anh có mình em đủ chết rồi...còn dám yêu thêm ai nữa chứ!
- Tốt nhất là thế!
- Nhưng...sao hôm nay đến tìm anh thế? - Anh chàng hỏi - Hôm qua ở trường em cũng đâu nhắc đến chuyện này!
- Joe àh...hôm nay anh rảnh chứ!?
- Uhm!
- Đi chơi với em hôm nay nhá...em muốn đi chơi công viên!
- Chờ anh thay quần áo đã - Joe xoa đầu Ga Eul rồi mỉm cười đi thay quần áo
Nụ cười Ga Eul vụt tắt sau khi dáng Joe vừa khuất...cô hiểu...cô linh cảm...điều đó hoàn toàn đúng...
...........
Bước xuống phố với nụ cười trên môi...Ga Eul nắm chặt lấy bàn tay Joe ... cùng nhau đi dạo dưới ánh nắng hiếm hoi trên đường phố LonDon...
Họ đi đến khu vui chơi và chơi những trò chơi mà Ga Eul muốn...Hạnh phúc...hồn nhiên...có thể nói bên Joe...Ga Eul luôn là con người thật của mình...
Từ xa Yang đứng nhìn cả 2 thầm mỉm cười cho hạnh phúc ngắn ngủi của 2 đứa...nhìn Ga Eul cứ lăm le mãi thôi ko ngừng chụp ảnh...cô phì cười...và cổ họng bắt đầu thấy nghẹn lại...bên cạnh Ga Eul cũng gần 10 năm...chẳng ai hiểu Ga Eul bằng cô cả...đối với Yang ...Ga Eul ko phải là 1 tiểu thư mà cô phải bảo vệ...mà Ga Eul chính là cô em gái Yang yêu quý nhất dù rằng cả 2 ko cùng dòng máu...nhưng Yang ngyện sẽ chia sẻ và mong muốn bảo vệ Ga Eul bằng mọi giá...theo đúng như lời hứa cô đã hứa với mẹ Ga Eul...
Ngồi ở chiếc ghế ngay sau lưng Joe và Ga Eul trong rạp chiếu phim bất giác Yang nhớ lại cuộc nói chyện của cô và Ga Eul ngày hôm qua...
..................Hồi tưởng...................
Sau khi từ quán Bar về thì Ga Eul đi cùng Yang về nhà Yang...
- 2 ngày nữa cô về Hàn thật àh? - Yang đặt ly nước xuống bàn cho Ga Eul
- Đám cưới của Jan Di mà chị! - Ga Eul cười nhẹ nói - Em tính đáng lẽ mai sẽ đi nhưng...
- Cô muốn gặp Joe àh!?
Ga Eul gật đầu nhẹ mỉm cười...
- Thế cô định chừng nào quay lại LonDon!?
- Em sẽ về sớm nhất có thể! - Ga Eul nói - Chỉ là...em ko biết quay lại đây được bao lâu rồi sẽ quay lại về Hàn Quốc thôi!
- Cô cũng đã 20...tháng tới là sinh nhật cô rồi! - Yang nói nhỏ lại .... Vì cô biết sinh nhật vẫn là cú sock đối với Ga Eul...
- Em không về thì cha em nhất định cũng lôi em về đó thôi! - Ga Eul trầm ngâm nói - Hơn 6 tháng nay ông ấy ko hề cho người theo dõi em đi đâu làm gì...cũng chẳng ngăn cản em chơi bời ... dù em có quậy phá cỡ nào ông ấy cũng ko hề để tâm đến! Em nghĩ...ông ấy chắc chắn đang cho em thời gian chơi đùa cho thỏa thích rồi bắt em trở về lại Hàn...thừa kế cái sản nghiệp đó rồi kết hôn với 1 tên công tử ngu ngốc nào đó mà ông ấy muốn!
Yang im lặng nhìn Ga Eul...
- Em chỉ lo cho Joe thôi! - Ga Eul thở dài - Em luôn có 1 linh cảm...nếu mai em ko gặp Joe thì sau này...rất khó có cơ hội gặp lại được anh ấy!
- Cô định nói gì với Joe ngày mai!?
- Nếu có cơ hội quay lại LonDon 1 lần nữa...em nhất định sẽ cho anh ấy biết thân phận thật sự của em! - Ga Eul cầm cái ly trầm ngâm nói - Còn không ... em sẽ chỉ nói rằng em về Hàn Quốc và sẽ cố biến mất 1 cách âm thầm nhất có thể...là 1 Chu Ga Eul ích kỉ và bỏ rơi anh ấy! Đó là cách tốt nhất để anh ấy gạt bỏ em!
- Sao cô ko nói sự thật cho cậu ta biết!? - Yang nói - Biết đâu lần này...cô ko thể trở lại LonDon 1 lần nữa!?
- Chị cũng nghĩ em ko thể trở lại LonDon sao!? - Ga Eul buồn bã hỏi Yang bằng ánh mắt xa xăm
- Đừng tự lừa dối bản thân mình ... - Yang nhẹ nhàng nói - Cô hiểu việc cô về nước ko giấu được ông chủ mà!
Cả 2 chìm vào im lặng...
- Em ước...mình là Chu Ga Eul mà Joe yêu! - Giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt cô
Yang chỉ im lặng...nhẹ nhàng ngồi bên cạnh ôm Ga Eul vào lòng...
..................Kết thúc hồi tưởng....................
Trời nhanh chóng tối ...đèn đường cũng lên hết...Joe và Ga Eul vẫn đang đi cùng nhau trên đường phố LonDon...và Yang vẫn đang đi theo sau họ...
Ngồi trong công viên...
- Em có chuyện gì khó nói với anh àh? - Joe lên tiếng nói...anh luôn hiểu Ga Eul sâu sắc như thế
- Chẳng bao giờ em có thể giấu anh chuyện gì...- Ga Eul cười buồn
- Nói đi...anh nghe này! - Joe mỉm cười ... 1 nụ cười không thể ko khiến người đối diện dịu xuống - Miễn ko phải lời chia tay là được!
- Cái anh này...- Ga Eul đánh nhẹ vào người Joe
- Đùa em tí thôi...- Joe lại cười...nụ cười luôn khiến Ga Eul cảm thấy yên bình hơn lúc nào - Miễn đừng là lời nói dối!
- Tại sao!?
- Em lại quên... - Joe hơi nhíu mày cười - Anh không thích nói dối ... anh cảm thấy ghét những người nói dối!
- Anh sẽ tha thứ cho ai đó nói dối anh chứ!? - Ga Eul gạ hỏi
- Tùy theo mức độ người ta dối anh... - Joe nhẹ nhàng nói - Nhưng anh...thật không thể tha thứ cho ai lừa dối anh!
- Nếu họ có lí do chính đáng thì sao!?
- Nếu lí do chính đáng thì ngay từ đầu đã không nên nói dối...- Joe nói - Em biết không? Nói dối lần đầu thì phải có nói dối lần 2 rồi lần thứ 3...tiếp nối của 1 lời nói dối là 1 chuỗi lời nói dối khác...chẳng phải cả đời họ phải sống trong dối trá sao!?
- Thì ra vậy... - Ga Eul ậm ừ đáp lại...ánh mắt vui lúc nãy không còn nữa...
- Em sao thế? - Joe lo lắng - Em không khỏe àh? Hay anh nói sai gì?
- Làm gì có! - Ga Eul cười phì - Em đùa anh tí thôi!
- Cô bé này... - Joe chỉ tay vào trán Ga Eul ...
- Ngày mai...em về Hàn Quốc...
Joe thôi ko cười nữa...anh nhìn Ga Eul đầy lo lắng
- Em về đó làm gì?
- Dự đám cưới bạn thôi! - Ga Eul cười - Vài hôm sau em sẽ về lại LonDon!
- Làm anh hết hồn! Cứ tưởng em về đó luôn chứ! - Joe thở phào
- Em sao dám bỏ lại anh ở đây 1 mình chứ! - Ga Eul nhéo mặt Joe
- Tốt nhất em nên về sớm...nếu ko anh có người khác rồi thì về đây khóc lóc với anh...anh không chịu trách nhiệm đâu nhá! - Joe cười nói
- Anh dám sao!?- Ga Eul giơ nắm đấm lên hù Joe ... dù Joe đang cười phá lên
.........
Joe đưa Ga Eul về nhà...[Nhà của Yang]
- Sáng mai anh ra sân bay tiễn em! - Joe nắm tay Ga Eul nói - Chuyến bay mấy giờ thế?
- Em bay chyến bay sớm nhất ngày mai đấy...4h sáng em sẽ bay! - Ga Eul nói - Nên 3h sáng em sẽ có mặt ở phi trường! Anh ko cần tiễn em đâu!
- Sao em không đợi sáng rồi đi...sao đi chuyến sớm thế? - Joe lo lắng nói
- Không sao đâu mà...em tự lo cho mình được mà! Anh về nhah đi...em còn phải vào nhà chuẩn bị đồ mai đi nữa! - Ga Eul cười nói
- Uh...em nghỉ ngơi đi...anh về đây! - Joe đứng đó nhìn Ga Eul ko rời mắt đi
- Em...vào nhà đây! - Ga Eul...ngập ngừng nói...Joe gật đầu...nhưng ánh mắt anh vẫn đang muốn nói điều gì...
Ga Eul đóng cửa lại từ từ...trước khi cánh cửa khép...Joe chợt ngăn lại...và kết quả là tay anh bị kẹt lại...
- Oh... - Joe nhăn nhó ôm bàn tay
- Anh...anh ko sao chứ!? - Ga Eul hốt hoảng... - Em xin lỗi...sao anh ko nói mà chèn tay vào thế!?
- Anh... - Joe đột nhiên nhìn Ga Eul ko rời mắt...rồi từ từ anh kề sát mặt mình đến mặt Ga Eul...cô khẽ nhắm mắt lại...cô biết tim mình đang "biểu tình" um sùm...gần thật gần...
"Xoảng"
Tiếng chậu kiểng rơi xuống làm 2 đứa giật mình...Joe nhìn Ga Eul lúng túng...
- Anh...anh về! Em ngủ ngon! - Joe cười nói rồi nhanh chóng quay lưng đi
Nhưng Ga Eul kéo nhah Joe lại...rồi kiss nhẹ lên môi anh...và đóng cửa lại 1 cách nhanh chóng...Joe đứng ngoài mỉm cười...rồi quay lưng bỏ đi...với nụ cười hạnh phúc trên gương mặt...Ga Eul bên trong cười mãi ko dừng lại...dù đây ko phải nụ hôn đầu của 2 đứa...nhưng cô vẫn hồi hộp...và vui đến thế!
Yang từ xa đã nhìn thấy...mỉm cười...
Sân bay...
- Quý khách đi chyến bay đến Hàn Quốc lúc 4h mời nhah chóng chuẩn bị xong thủ tục ... máy bay chuẩn bị cất cánh!
Tiếng loa thông báo...Ga Eul và Yang nhah chóng đi vào trong...
- Ga Eul!
Cô quay lại khi nghe tiếng ng' kêu mình...Yang nhìn lại...mỉm cười rồi đi vào trong trước...
- Joe? - Cô ngạc nhiên - Sao anh lại đến đây?
- Tiễn người yêu đi Hàn chứ đâu! - Joe khẽ cười và đi lại gần nó hơn
- Anh sao không ở nhà đi!?
- Cả tối nay...anh luôn có cảm giác...em sẽ lâu lắm mới trở lại LonDon...nên anh đến đây! - Joe cười nói còn cô thì cười chua chát vì câu nói của anh...
- Ya...anh thích em để tóc thẳng hơn tóc này đấy!
- Em phải vào trong rồi! - Ga Eul cười nhẹ nói
Joe ôm chầm lấy nó giữa sân bay...ánh mắt anh chợt xót xa...vòng tay anh ôm cô...chưa bao giờ chặt đến thế...
- Hứa với anh...mau trở lại nhé!
- Joe - Ga Eul không hiểu Joe đang làm gì
Joe buông Ga Eul ra...rồi hôn cô 1 nụ hôn thật dài giữa phi trường...ko ít người cũng ngoái lại nhìn...Ga Eul có chút bất ngờ nhưng vẫn đang cố ngăn không cho giọt nước mắt rơi ra ...
- Anh chờ em ở đây! - Joe buông cô ra nói bằng chất giọng nhẹ nhàg tha thiết - Nếu em ko trở lại thì anh sẽ về Hàn Quốc tìm em đấy! - Giọng anh tuy trầm ấm nhưg chắc chắn
- Joe...
- Vào đi! - Joe xoay người Ga Eul đẩy nhẹ cô vào trong
Cô quay lưng lại nhìn anh trong lúc chuẩn bị vào phòng cách li...Joe vẫy tay chào kèm theo 1 nụ cười quen thuộc...nhưng Ga Eul vẫn cảm thấy...nụ cười đó...đang xa dần với cô...
Dáng cô khuất nhanh ... Joe quay đầu bỏ đi ...trong lòng anh chợt nặng nề hơn bao giờ hết...
"Anh xin lỗi em...xin lỗi em...Chu Ga Eul"
Ngồi trên máy bay...lần đầu tiên Ga Eul có cảm giác này...Joe hôm nay khác quá...lạ hơn so với thường ngày cô vẫn biết...ở anh dường như...che dấu cô điều gì đó...
- Chẳng lẽ....Joe đã biết mình là...
- Cô đang suy nghĩ gì thế tiểu thư!? - Yang bên cạnh khẽ hỏi khi thấy sắc mặt Ga Eul khác đi
- Chị có thấy...hôm nay...Joe rất lạ không!? - Ga Eul nhíu mày hỏi Yang
Yang thoáng suy nghĩ rồi lắc đầu...Ga Eul ko hỏi nữa...yên vị ngồi im...nhưng vẫn đang cố suy nghĩ về Joe...
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com