CONT...
Phòng Ga Eul - Yi Jung...
-Em cũg thật là...đã sợ còn ráng xem! - Yi Jung cười phì
-Ya...em là vì ai mới thế hả? - Ga Eul có vẻ ko hài lòng - Cũg vì 2 người đó cả thôi!
-Ý em là Woo Bin và Jea Kyung sao? - Yi Jung ngồi xuống giường nhìn cô hỏi
-Ko lẽ Jun Pyo với Jan Di! - Cô lắc đầu vì sự "chậm tiêu" của anh
-Em chắc là ổn chứ? - Yi Jung có vẻ ko chắc chắn
-Ổn thôi! - Ga Eul tự dưg cười 1 cách khó hiểu
Yi Jung nhún vai tắt đèn rồi nằm xuống cạh cô...Ga Eul nằm gối đầu lên tay của anh....cả 2 cùng nhau nhìn ra phía cửa sổ đầy ắp sao ở phía xa xa...nhẹ siết chặt cô trong vòng tay...miên man cùng mùi hương còn vương trên mái tóc mây dày mềm mượt đen nhánh của Ga Eul...Yi Jung khẽ mỉm cười với giây phút hạnh phúc lúc này...
Nằm gọn mình trong vòng tay ấm áp của Yi Jung...Ga Eul thầm mỉm cười với chính bản thân mình...cứ muốn mọi thứ như vậy mãi...ko muốn nghĩ đến những điều khác...những thứ còn vướng bận mà chính cô chưa sẵn sàng nói thật lòng mình với Yi Jung...sự ân cần nhẹ nhàng dịu dàng của Yi Jung luôn khiến cô cảm thấy ấm áp và bình yên đến kì lạ...
-Yi Jung...anh thấy ngôi sao sáng đằng kia ko!? - Ga Eul nhẹ hỏi
Yi Jung ko đáp...anh chỉ bật cười...1 tiếng cười khẽ nhưng Ga Eul có thể hoàn toàn nghe được nó đang nằm ngay bên tai cô...
-Anh cười gì? - Ga Eul hơi nhíu mày nhìn ra cửa sổ
-Cái màn ngắm sao rồi hỏi này quen quá! - Yi Jung cố nhịn cười - Y như trong film hay có! Ga Eul...anh ko nghĩ được là em lãng mạn đến thế đấy!
-Ya...anh đang trêu em đó hả? - Ga Eul khẽ thục chỏ vào người anh ... nói với giọng hơi hờn dỗi
-Ừh...cứ nghe em nói...anh chỉ muốn trêu em thôi! - Yi Jung ôm chặt cô hơn...hôn nhẹ lên làn da sau gáy của Ga Eul
-Tránh xa em ra! - Ga Eul hờn dỗi kéo tay Yi Jung ra - Ko thèm anh nữa...em đi xem film!
Nhưng Yi Jung đâu có chịu buông Ga Eul ra...anh cười phì
-Thôi mà...đừng có trẻ con thế...anh xin lỗi!
-Ko cần! - Ga Eul vẫn bướng bỉnh - Anh mà ko buông em ra thì anh sẽ trở thành thái giám ngay lúc này đấy!
-Ya...em dọa anh đấy àh? - Yi Jung cười hỏi
-Ko đâu! Em có võ đấy...ko khó để làm chuyện đó đâu!
Nghe cái giọng tự tin của Ga Eul làm Yi Jung cũng thấy buồn cười...anh đành chìu theo ý cô...từ từ nới lỏng 1 cánh tay ra...
-Buông thì buông lẹ đi...chậm chạp qúa! - Ga Eul bĩm môi kéo nhanh tay Yi Jung ra
-Thì ôm được lúc nào...hay lúc đó! - Yi Jung bật cười nói - Gối ôm mà!
Ga Eul lườm Yi Jung 1 cái rõ sắc...rồi te te đi ra khỏi phòng... Yi Jung ngồi dậy cười rồi lắc đầu...anh cũng nối gót theo sau Ga Eul ít giây sau đó...
Ga Eul đi lại tủ lạnh...lấy 1 chút nước cam còn để trong tủ rót ra ly rồi đem lại sofa ngồi uống...cô bật tivi để xem film...
Để xem nào...hôm nay tivi chiếu film của Đài Loan...[Engsub] ... buồn coi cái này cũng đỡ... Yi Jung ngồi xuống cạnh Ga Eul..cô đá mắt nhìn anh rồi bặm môi trừng mắt ra hiệu anh nên tránh xa cô ra...nhưng Yi Jung đâu có vừa...anh cũng ngồi xuống và nhìn cô cười...1 nụ cười quen thuộc...Ga Eul bực bội xích sang 1 bên ko ngồi kế Yi Jung...anh nhìn cô lắc đầu rồi bưng ly nước cam mà Ga Eul đang để trên bàn lên uống...ngay lập tức Ga Eul giật nó lại ngay trước khi anh kịp bỏ hết vào bao tử mình...
-Muốn uống tự đi mà uống! Hứ! - Ga Eul lừ lừ mắt nhìn anh rồi ôm ly nước qua chỗ mình khư khư ở đó rồi tiếp tục xem film
Yi Jung đành chào thua tính trẻ con của cô...anh đứng dậy đi lại tủ lạnh lấy lon bia ra uống vì đã hết nước cam...anh ngồi xuống ghế sofa...và cùng Ga Eul ngồi xem film...
===================
Jea Kyung và Woo Bin ngồi coi film 1 cách chăm chú...xem cái cách Jea Kyung suýt xoa anh chàng Edward Cullen trong film làm Woo Bin cảm giác bực bội càng lúc càng tăng...nhưng anh vẫn cố tỏ ra tỉnh bơ như ko có chuyện gì...
"-Đẹp trai đến như vậy sao...tính ra mũi còn thấp hơn mũi mình đấy chứ!" - Woo Bin bực bội nhìn anh chàng đóng vai ma cà rồng trên màn hình
1 lúc sau....căn phòng bắt đầu căng thẳng hơn...Jea Kyung ngồi im ko dám nhúc nhích...căn phòng im đến mức chỉ nghe tiếng đối thoại của 2 nhân vật chính trong film...nhìn màn hình ai cũng đoán ra được tiếp theo là 1 cảnh kiss hứa hẹn nồng nàn của 2 diễn viên trong fim...Jea Kyung nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh liên hồi...và cả tiếng thở đều đều của Woo Bin...cô đoán chắc Woo Bin nghe được tiếng tim đập mạnh của cô lúc này...len lén ngó sang Woo Bin...anh chàng đang coi film rất chi là bình thản...
"-Anh chỉ là...chỉ là muốn thử 1 chuyện! - Edward nói và nhìn vào đôi môi của Bella
Bella như nín thở cô ngập ngừng muốn tiến tới anh...nhưng Edward ngăn lại... - Đừng di chuyển!"
Cả 2 dần tiến lại gần với nhau hơn...cách ngập ngừng của họ khiến Jea Kyung như nín thở chờ đợi...
"Có khi nào điện thoại vang lên ko nhỉ?" - Woo Bin thầm nghĩ và chăm chú xem film
Chợt anh nghe có tiếg tim đập mạnh...anh ngó vào màn hình...
"Ko lẽ..."
Woo Bin ngó sang Jea Kyung...lúc này cô đang rất căng thẳng...cái mặt cô đơ đơ nhìn màn hình khiến Woo Bin ko tài nào nhịn được cười...
-Yo...em căng thẳng gì chứ...người ta hôn nhau mà em hồi hộp giùm hả? - Woo Bin cười nói
-Im lặng đi! - Jea Kyung ra lệnh
Rồi quay sang tiếp tục coi ... ...anh chẳng biết đc lúc này Jea Kyug đang run và bối rối thế nào đâu...tự dưng cô thấy mình run đến kì lạ... Woo Bin đành ngồi xem tiếp fim...
Sau 1 hồi ngập ngừng...cuối cùng anh chàng mang tên Edward cũng kiss đc cô gái...nhưng sự mãnh liệt từ Bella kéo Edward đi sâu hơn so với dự định ban đầu...
Jea Kyung đột nhiên chậm rãi quay sang nhìn Woo Bin trân trân...dù đang xem fim nhưng Woo Bin vẫn có thể cảm nhận được Jea Kyung đang nhìn anh...anh quay sang nhìn cô như 1 dấu chấm hỏi...
Jea Kyung nhìn anh bằng 1 ánh mắt...đúng hơn là mê hoặc chính Woo Bin...anh vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra...Jea Kyung hơi nhướng người mình lên...Woo Bin hiểu rõ điều Jea Kyung đang cố làm cho anh hiểu...bờ môi Jea Kyung càng lúc càng gần đôi môi của anh hơn...mắt cô dần nhắm lại...gần rất gần...
"Stop!"
Tiếng màn hình kêu rõ lớn làm cả 2 giật mình...Jea Kyung và Woo Bin mở to mắt nhìn nhau...cả 2 sững người dừng lại ngay lúc môi họ chỉ cách nhau chưa đầy 1cm...
Thời gian như đứng yên lại ngay lúc đó...Jea Kyung và cả Woo Bin đều bất động...họ nhìn sâu vào mắt đối phương mà chẳg hiểu nên làm gì tiếp theo...bỏ ngoài tai những lời mà fim đang chiếu...
"Anh ko thể mất kiểm soát với em được - Edward nói với vẻ mặt đau khổ - Em mạnh hơn nhiều so với anh tưởng!
-Em ước mình có thể nói những lời tương tự! - Bella có vẻ bối rối với 9 lời nói của mình"
Jea Kyung lùi người lại...trấn an lại mình...cô đứng dậy toan đi lấy cốc nước để cứu nguy cho chính màn chủ động vừa rồi 1 cách vô thức...
Bất chợt Woo Bin kéo tay cô lại...
"Hey! Don't go! - tiếng Bella vang lên trong fim"
Jea Kyung khẽ xoay người lại...cô bắt gặp ánh mắt của Woo Bin nhìn cô...tim cô đập càng lúc càng mạnh...Woo Bin từ tốn đứng dậy...càng lúc anh càng gần cô hơn...hơi thở Jea Kyung càng lúc càng mất dần đi sự kiếm soát...Woo Bin quay người Jea Kyung lại đứg đối diện với cô...ánh mắt anh đầy ma lực nó cuốn hút cái nhìn bướng bỉnh của Jea Kyung...Woo Bin vòng tay qua siết nhẹ eo của Jea Kyung kéo cô vào sát người anh hơn...anh chậm rãi cúi người xuốg...Jea Kyung cũng dần nhắm mắt lại...hơi thở cả 2 bắt đầu chạm vào nhau rõ hơn trong nhịp thở hơi lỗi nhịp và cả cái nhịp tim kia.
Nhẹ nhàng...ấm áp và mãnh liệt dần...Jea Kyung vòng tay cô qua cổ Woo Bin 1 cách dịu dàng...nhịp nhàng với cái ôm siết nhẹ ở vùng sống lưng của Jea Kyung mà Woo Bin đang điều khiển nó
Càng lúc càng sâu...
Cả 2 bắt đầu di chuyển...
"Cạch" chiếc cửa phòng ngủ đóng lại 1 cách nhẹ nhàng...
Đêm tối tĩnh mịt của màn đêm...
Nụ hôn anh trượt dài khắp gương mặt thanh tú và xuyên suốt làn da mỏng manh của Jea Kyung...1 bàn tay ma thuật...1 ánh mắt ma lực...1 nụ cười ma quỷ...cùng 1 chút sự ma lanh nơi Woo Bin...sự dịu dàng hiếm thấy thường ngày của Jea Kyug...và 1 chút ngọt ngào vương vấn trên bờ môi chưa bao giờ dứt...
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh...mạnh...và rất nhịp nhàng...
Nó đã ko còn là của cô...toàn bộ cơ thể Jea Kyung dườg như làm theo lời duy nhất 1 kẻ ác ma như Woo Bin ngay lúc này...
Dưới ánh sáng yếu ớt của ánh trăng bên ngoài...cô thấy anh đẹp 1 cách kì lạ...cảm giác cứ như bị sự đen tối nơi anh quyến rũ vậy!
Toàn bộ nơi cô...nó kéo anh đến sát gần mà chẳng dứt ra được...ma lực thật mạnh...chẳng giải thích được vì sao...chỉ biết càng gần càng đắm chìm trong đó mà thôi!
Gió càng lúc càng thổi mạnh...ngọn lửa trong ai càng lúc càng lớn...đam mê...khát khao và cả tình yêu cũg lớn dần hơn thế nữa...
Mỉm cười trong hạnh phúc...
Đêm là thế đó!
=================
Im lặng ngồi xem fim cùg nhau...Yi Jung thỉnh thoảng liếc nhìn Ga Eul...kèm theo 1 ánh mắt như năn nỉ...như Ga Eul mặc kệ anh...cứ xem fim đã...fim khá hay...quả ko đáng hổ danh là ratings cao nhất từ trước đến giờ của dòng film thần tượng...tựa đề gì nhỉ?...àh "Fate to love U" ...
Ga Eul chỉ nghe về danh tiếng của fim chứ chưa hề coi qua...mặc dù đoạn trailer vô tình coi được cũg khá thú vị...khẽ mỉm cười nghĩ đến sự định mệnh của film...
Yi Jung tuy làm gốm nhưng anh cũg ko để ý lắm đến fim ảnh này...vì Ga Eul xem nên anh cũng xem cùng...từ ngày yêu cô...ko biết thói quen xem fim hình thành trong anh từ khi nào...
Màn hình chiếu cảnh nhân vật nam chính đang như muốn giải thích hiểu lầm với nữ vai chíh...Ga Eul im lặng ngồi xem...Yi Jung cũng chăm chú vào nó...có 1 điều gì đó đang cuốn hút cả 2 về tình tiết này...
"Rầm" ....kí ức ùa về...nữ dviên chính ngã xuống nằm dưới đường giữa trời mưa lạnh giá...máu...máu chảy ra rất nhiều...nam diễn viên chính hét tên cô lên trong tuyệt vọng và ngỡ ngàng rồi băng qua con đường lớn chạy đến ôm cô và hét lên tìm sự giúp đỡ trong vô vọng...
Ga Eul như nghe tiếng sét ngay bên tai mình...cô nhìn màn hình bằng ánh mắt sửng sốt...Yi Jung ý thức được ngay điều gì đang xảy ra...anh nhanh chóng tắt tivi...
-Ga Eul...- Yi Jung khẽ gọi khi ngồi sát gần Ga Eul...
Cô vẫn ko có chút gì gọi là phản hồi lại lời anh nói...cô cứ nhìn đau đáu vào 1 chỗ...anh biết cô đang run...toàn thân cô đang run lên...ánh mắt Ga Eul ko có chút hồn nào...cô dường như bất động...
Nó như 1 đoạn phim quay đi quay lại trong đầu Ga Eul...hìh ảnh nhân vật chính bị chiếc xe tông vào rồi ngã xuống đất cùng vũng máu dưới chân ko thể nào thoát khỏi được đầu cô...Phải chăng định mệnh đang buộc chặt cô ngay lúc này...
Tại sao phải là lúc này? Tại sao ngay thời điểm này? Khi cô và Yi Jung chỉ mới...?
Bờ môi Ga Eul run run...cô ko bật được thành 1 chữ rõ ràng hay chỉ là lí nhí...cô biết mình đang run...tim cô đập mạnh và đau lắm ở lồng ngực...bụng cô cồn cào...máu cô dường như ngưng chảy hẳn...mạch cô cũng dừng đập...mắt Ga Eul cứ nhìn mãi về phía trước...cô thấy chính mình ngay lúc đó...có tiếng la hét vang vọng trong đầu cô...
-Ga Eul...- Yi Jung khẽ chạm nhẹ vào người cô ... anh lo lắng và nhìn cô với ánh mắt đau đớn - Ga Eul...
Anh biết chỉ có lúc này...chỉ cần cô khóc...cô sẽ đỡ hơn rất nhiều...anh cố gắng chờ đợi nước mắt Ga Eul lúc này hơn bao giờ hết...dù anh đã hứa...ko muốn cô rơi bất kì 1 giọt lệ nào nữa...nhưng quá khứ là 1 phần mà Yi Jung ko tài nào điều khiển được...dù cho tình yêu anh dành cho cô có mãnh liệt biết bao...nhưng nỗi đau mất con vẫn còn đó...trong 1 góc sâu đậm ko thể xóa trong tim Ga Eul...dù rằng cô biết mình chưa từng yêu Joe...
Thấy rồi...hình ảnh của anh...nó hiện lên ngay trong đầu Ga Eul lúc này...rất rõ...ko thể nhầm được...là anh...So Yi Jung...người con trai mà cô yêu sâu đậm và nồng thắm!
Từ từ...cô đưa mắt khẽ xoay người qua chỗ Yi Jung...ánh mắt cô nhìn anh đau khổ...nhưng cô cũg biết...rằng anh còn đau khổ hơn khi thấy cô đau khổ như bây giờ...cô biết mình phải mạnh mẽ...
Đối mặt!
Khẽ đưa tay lên sờ lấy gương mặt Yi Jung với 1 ánh mắt xót xa nhưng dịu dàng...Yi Jung chạm nhẹ theo bàn tay cô đang miên man trên gương mặt anh...cũng như cô...Yi Jung nhìn thấy được sự đau khổ hụt hẫng trông đôi mắt và cái dịu dàng ở bàn tay cô chạm vào anh...
-Yi Jung...nếu em sai lầm...anh sẽ tha thứ cho em chứ!? - Ga Eul nói với 1 chất giọng nhẹ nhàng và cầu xin anh - Em ko mong đợi sự tha thứ ở anh...em cũng ko cầu xin nó...nếu đó là điều quá khó với anh!
-Khi yêu em...anh nguyện chấp nhận tất cả...tình yêu anh dành cho em...là 1 thứ tình yêu vô điều kiện! Dù em có làm bất cứ điều gì sai trái hay quá đáng làm cho tim anh phải chết đi hết lần này đến lần khác thì anh cũng sẽ ko hề trách em! - Yi Jung nói với chất giọng nhẹ nhàng nhưng xót xa xen lẫn nó - Anh chỉ mong em hạnh phúc mà ko bị dày vò bản thân hay đau khổ vì bất cứ điều gì...Ga Eul àh!
-Đừng Yi Jung...- Ga Eul nghẹn ngào trong lời nói - Em ko đáng để nhận nó đâu...
Cô buông tay mình xuống nhìn Yi Jung với 1 ánh mắt đầy tội lỗi...
-Anh chọn em...Ga Eul àh...chỉ mìh em mà thôi! - Yi Jung nắm lấy bàn tay cô như khẳng định về lời nói của chính mình 1 cách chắn chắn ko hề sai xót
-Em biết...anh yêu em rất nhiều...- Ga Eul dường như đang khóc....sốg mũi cô cay cay - Thậm chí...anh yêu em còn nhiều hơn em yêu anh nữa!
-Ko đâu Ga Eul...- Yi Jung nhẹ nhàng nói - Trong tình yêu...ko ai yêu nhìu hơn ai cả! Anh yêu em theo cách của anh...cũng như em sẽ yêu anh theo cách của riêng em vậy! Tình yêu ko thể đem ra so sánh!
Ko gian im lặng...
-Em biết...ngay lúc này chính là lúc em ko thể giấu nó được nữa! - Ga Eul cố nén tiếng khóc lại nói - Em thật sự ko thể tiếp tục giấu anh ...
-Ga Eul... - Yi Jung vẫn chưa hiểu
-Ngay cả ông trời cũng buộc em phải nhận tội ... - Ga Eul ngẩng mặt lên nhìn Yi Jung...thẳng thắn và đầy cương quyết - Em sẽ làm...để quyết định tình yêu của chính em!
Yi Jung lo lắng nhìn Ga Eul...cô đang nói điều gì mà khiến anh ko tài nào đoán ra được nó! Bản năng tò mò ko thắng đc sự lo lắng trong lòg anh lúc này...Ga Eul rút tay mình ra khỏi tay anh 1 cách dứt khoát...Yi Jung hoàn toàn ko hiểu điều gì đang xảy ra...cô giận anh đến thế sao!? Anh đã sai?...hay chăng vẫn là Joe!? Đầu anh...vẫn nghĩ đến đứa bé đó!
Nuốt nước mắt ngược vào trong...Ga Eul thẳng thắn đối mặt với Yi Jung...trước mặt anh bây giờ là 1 Ga Eul mạnh mẽ và rất quyết đoán...y như lúc cô đứng giữa thương trường vậy...1 cảm giác bất an kì lạ xuất hiện trong người anh...
-Ga Eul...
Ánh mắt đau khổ của anh làm Ga Eul gần như gục gã...cô đã thua chính bản thân mình khi trông thấy anh như thế...tim cô như thắt chặt lại...ko thể thở được...
Vẫn là chọn cách nhẹ nhàng...Ga Eul cho mình cái quyền được yếu đuối...trước Yi Jung!
Cô xích lại gần anh hơn...kéo anh về phía mình...hôn nhẹ lên đôi môi đang khô dần của anh...cô giúp nó mềm lại hơn...giải tỏa căng thăng trên gương mặt anh lúc này...Yi Jung như bất động tại chỗ...anh ko biết nên tiếp tục hay dừng lại điều Ga Eul đang làm...Ga Eul ôm lấy Yi Jung...chặt rất chặt...chặt đến nỗi làm Yi Jung gần như ko thở được nữa...
-Ga Eul...- Yi Jung chỉ biết gọi tên cô ngay lúc này
-Yi Jung...em là 1 kẻ hèn...yếu đuối...- có cái gì đó chặng ngay cuống họng của Ga Eul lúc này làm tiếng nói của cô ngắt quãng - Vì thế...anh ôm em có được ko!? Chỉ 1 lúc thôi...coi như cho em 1 ân huệ!
Yi Jung chỉ muốn đẩy cô ra lúc này và mắng cho Ga Eul 1 trận khi nghe đến 2 chữ "ân huệ" vì anh yêu cô...tất cả chỉ vì thế! Anh ko muốn người yêu mình nhận được từ mình điều gì đó và xem nó như 1 ân huệ!! Sai lầm!... nhưng cái ôm siết chặt của cô cùng lời nói làm anh ko thể tài nào làm theo những gì mình đang muốn...sự ấm ấp từ cơ thể cô đang bao quanh xuyên suốt đến từng tế bào cơ thể của anh...Yi Jung đã làm như vậy...ôm Ga Eul...như điều cô muốn!
Ga Eul lại im lặng...dường như cô sắp bật khóc trong cái ôm của Yi Jung ngay lúc này...cái cách anh ôm cô bây giờ làm Ga Eul càng lúc càng tội lỗi...cô ko biết nên bắt đầu nói ra sao với anh...
Sau 1 lúc im lặng...chẳng ai trong 2 người lên tiếng...chỉ im lặng ôm ghì chặt lấy đối phương...
-Lúc đó...-Ga Eul lên tiếng trước
Yi Jung vẫn lắng nghe cô 1 cách lo lắng và bồn chồn ... Ga Eul vẫn đang ôm chặt lấy anh...
-Khi em...em xẩy thai...- giọng Ga Eul vỡ òa ... anh có thể cảm nhận nước mắt cô rơi xuống chiếc áo sơ mi anh đang bận lúc này...tim Yi Jung càng lúc càng đau hơn...và anh biết cô cũng vậy...
-Em đã biết mình là 1 con ngốc...ngay cả 1 đứa bé...chuyện mình có thai...em cũng ko biết...và cũg ko bảo vệ được nó...- Ga Eul ôm càng lúc càng chặt Yi Jung hơn - Em đã đánh mất nó...đánh mất thứ duy nhất em có được để níu kéo cuộc sống này bằng 1 sự ngu ngốc đến bần cùng! Em đã buông tay nó...để nó rời xa em 1 cách bất lực!
Yi Jung thấy mắt anh cay dần...nhát dao này...Ga Eul đã vô tình đâm cho nó sâu hơn...anh vỗ về Ga Eul...Ga Eul từ từ buông lỏng rồi buông hẳn Yi Jung ra...anh cũng làm vậy vì anh biết bây giờ cô muốn tự do...để bộc bạch lòng mình...
-Em biết...dù mọi người đều bảo đó là tai nạn ngoài ý muốn...ko ai trách em...nhưng em...em là mẹ nó...em lại ko biết được đến sự hiện diện của nó...buông tay để nó rời bỏ em cách dễ dàng...em đã quá ngốc rồi! - Ga Eul bật khóc - Ngốc đến nỗi...con mình mà em cũg ko bảo vệ được...em thật sự là 1 đứa tồi!
Yi Jung nuốt nước mắt ngược vào trong...tim anh như bị ai xát muối lên vết thương vậy...
-Em mang tội...em mang tội với nó...và cả bố nó nữa...Yi Jung ah...em...em... - Ga Eul nói trong tiếng nấc...nhưng cô ko hề ngẩng mặt lên nhìn anh...cô ko đủ can đảm làm điều đó...Ga Eul khóc càng lúc càng nhìu...cô ghì chặt 2 nắm tay lại..hận cho sự yếu đuối của mình...
Lưỡi anh dường như bị lịu lại...anh cố gắng nói 1 cách bình thường để an ủi Ga Eul...đầu óc anh trống rỗng...hình ảnh Ga Eul bật khóc và tội lỗi với đứa bé đó làm anh như 1 kẻ tâm thần...chỉ muốn lao mình vào những cơn sóng biển để biển cuốn anh đi...cuốn nó đi...sự đau đớn nơi con tim anh lúc này...
-Joe sẽ ko trách em đâu...anh ấy biết đó là 1 tai nạn! - Yi Jung nắm nhẹ lấy 2 vai Ga Eul
-Ko! - Ga Eul gào lên 1 cách dứt khoát ... Yi Jung sững người lại...anh nhìn cô...
-Ga Eul àh.... - Yi Jung cố gọi tên cô khi cuống họng anh bị chặn đứng lại
-Ko...Yi Jung àh...em xin lỗi...em xin lỗi...- Ga Eul càng khóc nhiều hơn - Em đã nói dối anh...em xin lỗi...
Yi Jung vẫn ko hiểu được chuyện gì đang xảy ra...dối? Ga Eul giấu anh chuyện gì!?
-...Đứa bé...đứa bé...- Ga Eul nghẹn ngào với gương mặt đầy nước mắt - Đứa bé đó...là con của anh...em xin lỗi...Yi Jung...- Ga Eul ko thể nói thêm 1 từ nào nữa
Tay cô nắm chặt tay áo của Yi Jung...
Anh ko tin vào tai của mìh nữa...Yi Jung như chết đứng...điều anh vừa nghe...nó...là gì?
-Ga Eul...em nói gì...nói lại cho anh biết đi...đứa bé đó là con của anh sao!? - Yi Jung gần như ko giữ được bình tĩnh nữa anh nắm chặt lấy vai Ga Eul nhìn cô hỏi...
Ga Eul có thể thấy nước mắt anh đang chực rơi ra ... cô nghẹn ngào gật đầu...
-Em xin lỗi... - giọng cô nhỏ hơn hẳn ... nó nấc lên từng tiếng liên tục cùng gương mặt đẫm lệ
Yi Jung ko còn giữ được tay mình nữa...anh buông hẳn tay mình ra khỏi vai Ga Eul và mặc cho nó rơi xuống ghế ...anh nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng...anh ko biết mình nên làm gì tiếp theo nữa...anh chỉ biết mấp máy môi 1 cách vô thức
-Con...con anh sao...? - Yi Jung run run nhắc lại
-Em đã giấu anh chuyện này...vì em sợ anh sẽ càng đau khổ hơn khi biết đứa bé đó là con của mình...- Ga Eul nói trong nước mắt - Em ko muốn anh càng lúc càng đau khổ và lún sâu vào tìh cảm với 1 đứa vô dụng như em...em sợ...tất cả chỉ vì em hèn nhát...em xin lỗi... - Ga Eul nói với giọng nhỏ dần - em thật sự...xin lỗi anh...Yi Jung...em...- Ga Eul bỏ lửng câu nói...tiếng nấc làm cô ko thể nói thêm gì nữa...nước mắt ở khóe mi cứ thế tuông ra 1 cách vô thức...như 1 nhu cầu vậy...Ga Eul ko ngăn nó lại được...hay chăng đó cũg là 1 cách để đối diện nó!?
Yi Jung ngồi hẳn xuống sàn nhà...anh kẹp chặt đầu mình vào 2 tay...ngay lúc này anh chẳng thể suy nghĩ bất cứ điều gì...đầu anh như có búa đóng đập trong đó...nó đau kinh khủng...anh tự hỏi có phải mình đang mơ...và anh muốn mình đang mơ...sự thật dường như ko có lối thoát!
Ga Eul đứng dậy...chậm rãi cô lướt qua anh...cô biết anh đang muốn ở 1 mình...Ga Eul nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ...cô nhìn anh đôi mắt và gương mặt còn vương đầy những giọt lệ chưa vội lau đi...ánh mắt cô đau khổ khi nhìn thấy anh ngồi im chống tay lên đầu gối...chân kia duỗi thẳng...tay còn lại chống xuống sàn 1 cách hờ hợt...đóng cửa nhẹ lại...
Ga Eul đi lại chiếc giường ... nhìn nó mơ hồ...Ga Eul nhẹ đặt mình ngồi xuống...cô sờ chút hơi ấm còn vương lại trên chiếc gối...hình ảnh anh ôm cô cười hạnh phúc hiện lên trong đầu cô...Ga Eul ngồi thu đầu gối lại...ôm tay qua nó rồi gục đầu lên gối...tiếng khóc cô ko còn nữa...mà thay vào đó là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra...cùng 1 nỗi đau ko diễn tả thành lời ...
Tình yêu...sẽ ra sao?
Lo sợ...lo sợ...và càng lúc càng lo sợ...Ga Eul chỉ biết khóc...cô yếu đuối...hèn nhát và nhu nhược đến thế sao?
Ai đã bảo...con gái thì được quyền yếu đuối chứ? Có lẽ cô đã yếu đuối ko đúng lúc...cho nên sự im lặng đáng sợ từ Yi Jung làm lời biện hộ cho chính mình Ga Eul cũng ko tài nào mở lời được...nhưng cô lấy quyền đâu bào chữa cho mình khi cô là kẻ sai!?
Suy nghĩ miên man lệch lạc...khiến Ga Eul đành ngậm ngùi để nước mắt rơi ra...tình yêu...kết thúc thế sao?
"Yi Jung...em xin lỗi...em vô dụng nên chẳng biết nên nói gì với anh ngoài câu xin lỗi...em xin lỗi...1 lần nữa.."
"Bao lần rồi...đến giờ nó là sự thật...anh cần thời gian...Ga Eul àh"
Cả 2 cứ im lặng...gục đầu suy nghĩ theo hướng riêng của mình...ko gian lạnh càng lúc càng lạnh hơn...đêm tối cũng dần trôi qua...
Những giọt nước mắt ko ngừng rơi ra từ khóe mắt cả anh và cô...nó cứ rơi ra trong vô thức, trong nỗi đau tê tái cõi lòng...hạnh phúc chỉ vừa hé mở thế nhưng cánh cửa đóng lại quá sớm...
Đôi vai anh run lên trong tiếng khóc đau đớn con tim...đôi mắt đẹp của Ga Eul dường như ko thể nhìn thấy rõ bất kì điều gì trước mắt...khi nhựng giọt nước mắt đong đầy trong nó...
Trái tim của cả anh và cô...đau buốt...ngưng đập và thậm chí là chúng đang chết đi...chậm rãi vậy!
Tình yêu...hạnh phúc...giống như bọt biển và hạt mưa...khi rơi xuống đất thì vỡ tan...liệu điều gì có thế giữ nó lại để nó đừng biến mất?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com