CONT...
Yi Jung một mình đi trên biển...anh nhìn xa xa về phía cuối chân trời...anh chậm rãi ngồi xuống dưới bờ cát trắng đầy gió lồng lộng...ánh mắt anh nhìn xa xăm dần...
Anh phải bắt đầu tự đâu...nói gì...và làm như thế nào với Ga Eul đây...
Thề có Chúa chứng giám! Anh chưa từng trách Ga Eul về điều gì cả! Kể cả khi nghe tin đứa bé là con của anh...Yi Jung vẫn ko cảm thấy Ga Eul có lỗi...lỗi lầm chính là do anh...nhưng phải làm sao...để Ga Eul hiểu được mọi thứ ko fải là lỗi do cô...khi Ga Eul vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong cái vòng tròn ko lối thoát đó!?
Miên man...cả đêm thức trắng...anh chợt nhận ra điều Ga Eul đau khổ cũng chính là điều anh đang nhận lấy...nó bao quanh cả con người anh...1 người bố ko thể bảo vệ được đứa con của mình...anh trở thành 1 kẻ vô trách nhiệm...anh bây giờ...đã hiểu cảm giác của bố mình...khi anh còn lạnh lùng bướng bỉnh trong chính suy nghĩ lệch lạc của mình về ông!
Gió vẫn thổi...nắng vẫn chiếu...anh vẫn ngồi đó nhìn ra biển...lòng anh bây giờ...cũng giốg như những ngọn sóng đang vỗ vào bờ...trông có vẻ bình thản...nhưng bên trong là 1 sự hỗn độn cuồn cuộn ẩn chứa!
Jea Kyung chậm rãi ngồi xuống bên cạh Yi Jung...cách anh 1 khoảng ngắn...cô cũng nhìn ra biển bằng 1 ánh mắt mang tâm trạng...nhưng miệng thì khẽ cười...
-Yên bình chứ?
Yi Jung thóat khỏi dòng suy nghĩ miên man...anh ngồi thẳng người dậy...
-1 chút...cũg ko có! - Yi Jung nheo mắt nhìn ra xa
-Em có chuyện muốn nói với anh!
Jea Kyung quay sang nhìn thẳng vào Yi Jung...anh nhìn cô...vẫn với cái vẻ bình thản vốn có...
-Ga Eul quyết định sẽ nói với anh...- Jea Kyung chậm rãi nói - Nhưng em biết...với tính cách của Ga Eul...thế nào cũng ko rõ ràng được!
Yi Jung bồi hồi nhìn Jea Kyung...cô miên man nhìn ra biển....Yi Jung cũng nhìn ra biển để bắt đầu nghe câu chuyện cô sắp buông lời...
-Biến động đó...bắt đầu từ cái ngày Ga Eul mất tích sau đêm triễn lãm của anh - Jea Kyung nhẹ nhàng nói - Đêm đó trong đêm triễn lãm...khi em ra ngoài tìm Ga Eul thì thấy cậu ấy đang nói chuyện với 1 người nào đó...câu chuyện mang đầy ẩn ý trong từng câu nói. Lúc đó em ko tài nào nhìn được mặt người con trai đó là ai...nhưng sau khi người đó bỏ đi...Ga Eul đã khụy xuống và bật khóc!
-Người đó là Joe? - Yi Jung khẽ hỏi
-Phải! - Jea Kyung đáp - Anh thấy điều gì chưa?
Jea Kyung quay sang thẳng thắn nhìn Yi Jung...anh nhớ lại đêm tối hôm đó...tất cả...lòng anh chợt dội lên 1 cơn sóng...anh quay sang nhìn Jea Kyung...
-Anh nhận ra rồi đúng ko? - Jea Kyung vẫn bình thản hỏi
Yi Jung chỉ im lặng...anh bây giờ đã biết được thái độ kì lạ của Ga Eul tối đêm hôm đó...anh bỗng bật cười 1 nụ cười chua chát...
-Anh sai rồi...Yi Jung àh!
Câu nói nhẹ tênh nhưng đủ khiến Yi Jung dừng lại suy nghĩ đang hành hạ bản thân mình của anh...Yi Jung quay sang nhìn Jea Kyung như 1 dấu chấm hỏi...Jea Kyung vẫn nhìn ra biển xah mênh mông mà ko nhìn Yi Jung...
-Đó chính là lí do tại sao cậu ấy giấu anh chuyện đứa bé!
Yi Jung vẫn ko hiểu được...anh bắt đầu biết mình nên im lặng...
-Ga Eul là 1 người con gái mạnh mẽ, ko chỉ bề ngoài mà cả trong tâm hồn! Ga Eul là 1 người rất quyết đoán! Trong Ga Eul đôi khi hình thành 1 con người 2 bản chất vậy...nhưng Ga Eul vẫn mãi chỉ là Ga Eul...dịu dàng và trong sáng như chính vẻ đẹp vốn có ở nụ cười của cậu ấy vậy!
-....
-Chỉ có tình yêu mới khiến Ga Eul mất đi phương hướng...chỉ có tình yêu mới khiến Ga Eul trở thành 1 người sẵn sàng chịu đựng mọi vết thương để người mình yêu được hạnh phúc! Ở Ga Eul có 1 quan niệm là..."Sẽ là soulmate nếu là soulmate!"
-....
-Nghe có vẻ hơi hài hước và ko logic...nhưng chính vì điều đó mà Ga Eul luôn âm thầm trong tình yêu! - Jea Kyung vẫn đều giọng - Ga Eul là 1 kẻ ngốc nghếch trong tình yêu...chưa từng yêu...lại bị 1 vết thương quá lớn ở quá khứ...dường như tình yêu ko hề phát triển trong chính con người Ga Eul vậy!
-....
-Ga Eul đóng cửa trái tim mình với tất cả đàn ông mà cô ấy gặp và vui chơi trong các quán Bar ở LonDon, nhưng khi Joe xuất hiện...nó khiến Ga Eul cảm thấy lạ lẫm khi 1 người sẵn sàng làm bạn và lắng nghe mọi tâm sự của Ga Eul vô điều kiện và chân thành...chính điều đó luôn khiến Ga Eul nghĩ rằng mình yêu người con trai đó! Mà chính bản thân mình lại ko hề hay biết mình đang nhầm lẫn! Anh có biết tại sao ko Yi Jung!?
Jea Kyung nhìn sang Yi Jung hỏi như 1 câu bâng quơ nhưng lại có chủ ý...Yi Jung vẫn im lặng...anh nhìn và chờ câu trả lời của Jea Kyung...
-Vì chưa ai dạy Ga Eul...yêu là phải thế nào cả!
Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ Jea Kyung làm Yi Jung thoáng sững người...anh chợt nhớ lại 1 điều...
-Em chưa từng yêu Joe...em đã nhầm lẫn nó....- Ga Eul vẫn đều giọng - Chưa từng 1 ai dạy em rằng...yêu là như thế nào cả!
Yi Jung vẫn im lặng...nhưng anh cảm nhận được vòng tay Ga Eul đang càng lúc càng siết chặt anh hơn...
-Nhưng có 1 người...đã dạy em điều đó...- Ga Eul nghẹn ngào nói - Dạy em nhận ra...đâu là tình yêu...đâu là tình bạn và lòng thương hại...dạy em nhận ra...con tim em cần ai...dạy em hiểu được...yêu 1 người là như thế nào...cho em biết được tình yêu thật sự vẫn tồn tại trên đời này...và cũng giúp em khẳng định...Anh ấy là soulmate duy nhất của em!
-Nhưng khi anh xuất hiện...Ga Eul bắt đầu thay đổi dần về hướng suy nghĩ...bên anh ko hề có Joe hiện hữu...Ga Eul bắt đầu lạ lẫm hơn về những cảm giác lạ lùng xuất hiện khi có anh...cậu ấy ko biết đó là gì...nên cứ âm thầm tìm hiểu mà chẳng có lời đáp nào...nhiều lần em cũng thấy lạ khi cậu ấy cứ hỏi cảm giác Jan Di khi yêu Jun Pyo...ko ít lần em luôn cảm thấy Ga Eul rất buồn cười...tại sao lại hỏi những điều vớ vẩn như thế chứ!? Nhưng cuối cùng...em cũng hiểu tại sao cậu ấy như vậy! Yi Jung vẫn im lặng ngồi nghe Jea Kyung nói
-Ga Eul là 1 người có trí tò mò rất cao...chính vì thế mà IQ của cậu ấy cũng cao hơn người bình thường 1 chút - Jea Kyung khẽ cười - Cậu ấy cũng là 1 kẻ cố chấp...nên khi phát hiện giữa anh và cậu ấy có điều gì lạ đang xảy ra...cậu ấy lại ko muốn thừa nhận nó...Ga Eul là 1 người sẵn sàng chịu đựng tổn thương nhưng cũng là 1 người sợ nó! Sợ nhưng chấp nhận ... đó là 1 điểm rất lạ của Ga Eul!
-...
-Có lẽ...đó là 1 điều riêng tư giữa anh và cậu ấy nhưng em vẫn fải nói!
Yi Jung chậm rãi nhìn sang Jea Kyung...
-Lần đầu tiên của Ga Eul...- giọng Jea Kyung có chút lệch lạc - Anh biết điều đó đúng ko!?
Ánh mắt cô nhìn Yi Jung có chút tò mò...Yi Jung chậm rãi gật đầu...ánh mắt anh thoáng chốc dịu lại.
-Anh biết ko Yi Jung?
Câu hỏi trống ko của Jea Kyung làm Yi Jung ko khỏi thắc mắc
-Ngay sau khi anh tuyên bố hủy bỏ hôn ước...Ga Eul đã thay đổi - Jea Kyung nhìn thẳng vào mắt Yi Jung nói - Cậu ấy đã thay đổi tất cả những chiếc giường mà cậu ấy hay ngủ...nhỏ hơn kích thước bình thường...chỉ đủ 1 mình Ga Eul nằm...trong phòng Ga Eul dường như chỉ có duy nhất 1 chiếc gương để soi...cô ấy dần ko nhìn vào gương nữa mà chỉ hỏi mọi người chung quanh về bề ngoài mỗi khi ra đường!
Yi Jung ngạc nhiên...anh nhớ lại lần anh đưa cô về nhà sau khi nửa đêm Ga Eul đòi ăn thịt nướng ...lần đó anh còn cười vì chiếc giường nhỏ của cô...
-Em ngủ chiếc giường nhỏ thế này sao!? - Yi Jung bắt đầu chuyển để tài
-Anh thắc mắc gì? - Ga Eul nghênh mặt hỏi "Dù sao chiều ngang cũng 1m6 chứ bộ!"
-Ko! - Yi Jung nhún vai - Thôi anh về đây...em nghỉ ngơi đi!
Anh tiếp tục nhìn Jea Kyung như 1 câu hỏi...
-Em lấy cả danh dự và tất cả những gì em có được để đặt cược rằng...Ga Eul tuyệt đối chắc chắn ko phải là người dễ dàng tìm đến bất kì ai đó chỉ để thỏa mãn dục vọng của bản thân mình! Cậu ấy cũng ko phải là 1 người tùy tiện khóc trước mặt bất kì 1 người đàn ông nào...cũng ko thể nào thay đổi thói quen chỉ vì 1 lí do ko đâu! - Jea Kyung thẳng thắn nhấn mạnh từng câu từng chữ - Ga Eul đã chọn anh khi bản thân mình tuyệt vọng nhất...điều đó chứng tỏ anh trong tim cậu ấy khi đó chiếm 1 vị trí...còn quan trọng hơn cả em và Jan Di! Và hơn cả bác Hye Jin mẹ cậu ấy!
Yi Jung cảm thấy bản thân anh run hẳn lên...đầu óc anh đang dần mở ra 1 điều gì đó...anh nhìn Jea Kyung trân trân...
-Điều đó chứng tỏ...đêm hôm đó Ga Eul đến tìm anh...- chợt Jea Kyung ngừng lại - Àh ko phải là Ga Eul tìm anh...
-Jea Kyung...- Yi Jung mấp máy môi
-Mà phải nói đúng hơn là...Ga Eul đã đi đến nhà anh trong tình trạng vô định...- Jea Kyung nhấn mạh từng chữ thật rõ ràng - Anh có thấy 1 người con gái trong tình trạng bận 1 chiếc váy hở vai mang đôi giày cao gót đi suốt giữa trời đêm lạnh lẽo mà ko có 1 chiếc áo khoác...đi 1 quãng đường dài để đến 1 nơi ...mà chính bản thân Ga Eul cũng ko biết lí do tại sao lại đến đó...tiềm thức đã gọi Ga Eul điều đó!
Yi Jung ngỡ ngàng...anh nhớ lại đêm tối hôm đó khi anh nhìn thấy Ga Eul ngồi gục đầu trước cửa nhà anh...khói bay ra từ lời cô nói...bờ vai nhỏ bé run trong đêm tối...đôi giày cao gót bị gãy đế...là tiềm thức sao?
Ga Eul vẫn ko đáp ...Yi Jung cố giữ thái độ bình tĩnh của thường ngày...nhìn cô thật lâu...
-Được rồi...- Yi Jung thở dài - Anh hiểu rồi... - anh tiến lại gần cô - Vào trong nhanh đi...anh ko muốn ngày mai báo chí đăng tin có 1 xác chết trước nhà mình đâu!
Ga Eul cụp mắt xuống...nắm chặt đôi tay lại...từ từ đứng dậy...nhìn Yi Jung 1 cách bướng bỉnh...Yi Jung trợn tròn mắt nhìn cô...
-Ya...áo khoác đâu? - Yi Jung cố nhịn
-Để quên trên xe của Yang ...- Ga Eul e dè đáp
Yi Jung nhanh chóng cởi chiếc áo khóac ngoài mình ra...khoác lên vai Ga Eul...anh chợt liếc sơ qua chân Ga Eul...
-Giày em đâu? - 1 lần nữa Yi Jung lại ngỡ ngàng hỏi
Ga Eul giơ tay mình lên...đôi giày ngự trị ngay chỗ đó....Yi Jung thở hắt ra...anh bế sock Ga Eul lên....
-Anh làm trò gì thế? - Ga Eul nhíu mày hỏi anh
-Im lặng đi! - Yi Jung lơ phản ứng của Ga Eul
-Tất cả những điều đó đã chứng minh rằng...đêm hôm đó Ga Eul hoàn toàn ko xem anh là vật thế thân hay bất cứ thứ gì liên quan đến Joe! - Jea Kyung nhấn mạnh - Chỉ là...
-Chỉ là Ga Eul muốn có thêm 1 cơ hội để thẳng thắn đối mặt với tình cảm của mình! - Yi Jung cắt ngang lời Jea Kyung
Jea Kyung mỉm cười nhẹ nhàng với Yi Jung...
-Anh biết ko...lúc Ga Eul bị xẩy thai...cậu ấy rất sốc...em biết điều đó...nhìn cô ấy cứng rắn chịu đựng mọi chuyện khi bác sĩ nói...em thật rất đau lòng...em chẳng hiểu điều gì khiến Ga Eul có thể kìm chế bản thân mình 1 cách bình thản như vậy - Jea Kyung lặng lẽ nói - Em đã mất rất nhiều công sức để cô ấy nói ra bố đứa bé là ai...và cuối cùng Ga Eul cũng chịu nói với em về tất cả mọi chuyện...- Jea Kyung khẽ mỉm cười - Em đã rất ... rất ngạc nhiên khi biết anh là bố của đứa bé...Ga Eul bảo em hứa ko được nói chyện này với bất kì 1 ai...đơn giản là vì cô ấy sợ anh biết sẽ càng thêm đau lòng...cô ấy đã rất muốn khóc ngay lúc vừa kể cho em xong...nhưng cô ấy đã ko thể! Cô ấy ôm em...rất chặt nhưng ko thể rơi dù chỉ là 1 giọt nước mắt...cảm giác muốn khóc nhưng lại ko khóc được...nó rất khó chịu đúng ko Yi Jung!?
Jea Kyung dừng lại...quay sang nhìn Yi Jung...
-Anh có biết tại sao ko!?
Yi Jung nhìn Jea Kyung...ánh mắt chất chứa đầy thương cảm và xót xa...
-Phải...đó là lí do sao em lại tìm anh vào ngay lúc đó - Jea Kyung khẽ mỉm cười - Người duy nhất Ga Eul cần ngay lúc đó chính là anh ... Yi Jung àh! Khi anh đến...em cảm thấy rất an tâm...vì em biết Ga Eul đã khóc với anh...cậu ấy thả lòng mình với anh! Đơn giản...là vì Ga Eul yêu anh!
Yi Jung nhớ lại đêm mà Ga Eul ôm chặt anh khóc ở bệnh viện...ánh mắt anh dịu lại hơn...1 nụ cười giãn ra trên môi anh...
Jea Kyung như trút được gánh nặng...cô mỉm cười nhìn anh...Yi Jung chợt thấy ánh sáng le lói trong đầu mình...
-Ga Eul là 1 người rất cổ tích...cậu ấy luôn tin vào soulmate!
-Anh biết điều này! - Yi Jung khẽ cười
-Ko! - Jea Kyung khẳng định
Yi Jung lại 1 lần nữa bất ngờ vì Jea Kyung...
-Vì là 1 con người cổ tích...tin tưởng tuyệt đối vào soulmate...cho nên chỉ có duy nhất anh...người đàn ông duy nhất của Ga Eul! - nụ cười phản phất trên gương mặt của Jea Kyung - Điều đó cũng mang ý nghĩa là...Ga Eul chỉ là người phụ nữ duy nhất riêng mình anh đấy Yi Jung!
Yi Jung ngỡ ngàng nhìn Jea Kyung...
-Anh hiểu điều em muốn nói chứ!? - Jea Kyung nháy mắt lém lỉnh
Mất chừng 5s...gương mặt Yi Jung mới giãn ra với 1 nụ cười đúng nghĩa của nó...Jea Kyung cũng cười nhìn anh...có vẻ như anh đã hiểu ẩn ý về câu nói của Jea Kyung...
-Cảm ơn em...Jea Kyung! - Yi Jung mỉm cười nói
-Anh tìm ra lối đi cho mình tiếp theo chưa!?
-Anh nghĩ là tìm đúng đường rồi! - Yi Jung đứng dậy mỉm cười nhìn Jea Kyung
Cô cũng đứng dậy cùng anh...
-Ga Eul đang ở trong phòng...cậu ấy bảo sẽ nói với anh tất cả! - Jea Kyung cười nói
-Ngay từ đầu anh đã ko hề trách Ga Eul bất cứ điều gì, cho nên Ga Eul ko cần phải giải thích hay cảm thấy mang tội với anh cả...anh chỉ có duy nhất 1 khuất mắt để gỡ là bài toán về Ga Eul đêm tối hôm đó! - Yi Jung nhẹ nói
-Và em đã đưa cho anh cách giải? - Jea Kyung mỉm cười - Xem ra...anh tự tìm đáp số đi!
Yi Jung và Jea Kyung bật cười ...
Từ xa...F3 nhìn 2 người họ...mỉm cười vì biết rõ rõ về tiếng cười đó...cả 3 khẽ chạm 3 cú đấm vào nhau như 1 sự nhất thống...
-Thằng đó...may mắn khi tìm ra em! - Yi Jung đá mắt về phía Woo Bin đang đứng cùng F3 và Jan Di...cô nàng vẫn đang lúi cúi tìm vỏ sò...
Jea Kyung nhìn lại rồi mỉm cười...
-Phải là may mắn khi tất cả chúng ta tìm và gặp được nhau chứ!
Rồi 2 người bật cười vì câu nói của Jea Kyung...
Woo Bin đi lại chỗ Yi Jung và Jea Kyung đag đứg...
-Anh phải đi đây...xem ra nó đang chuẩn bị đánh anh! - Yi Jung mỉm cười nói
-Đi nhanh đi...Ga Eul chờ anh quá lâu rồi đấy! - Jea Kyung cũng lém lỉnh đáp
-Anh sẽ mang cô ấy về với anh 1 lần nữa! - Yi Jung mỉm cười nói
Yi Jung cười rồi giơ tay chào F3...chạy đi thật nhanh...
-2 người đó sao rồi!? - Woo Bin cùng Jea Kyung nhìn theo dáng Yi Jung chạy đi...
-Anh biết rồi còn hỏi! - Jea Kyung cười nói - Em lại chỗ Jan Di đây! 3 người các anh cứ tự nhiên họp tiếp đi!
Jea Kyung chạy đi lại chỗ Jan Di...Woo Bin nhìn theo cô bật cười...anh chạy theo rồi nhấc bổng cô lên chạy về phía Jan Di và F2 đang nhặt vỏ sò...mặc cho Jea Kyung la í ớ đòi thả xuống...
Jun Pyo, Jan Di và Ji Hoo nhìn nhau cười vì 2 con người trẻ con và quậy phá của bọn họ...rồi cùng nhau nhìn về hướng phòng Yi Jung với Ga Eul...
-Sẽ ổn đúng ko!? - Jun Pyo cười ẩn ý với Ji Hoo
-Bầu trời hôm nay mây xanh thật tuyệt! - Ji Hoo ung dung mỉm cười
Hạnh phúc...dường như đang mỉm cười!
----------------------
Ga Eul ngồi dậy...nhẹ nhàng đi đến tủ quần áo...dịu dàng nhìn những chiếc áo của Yi Jung...Ga Eul từ tốn cởi chiếc áo thun đang bận trên người để xuống...chạm tay vào chiếc áo sơ mi trắng của Yi Jung đang treo trên chiếc móc ngay trước mặt cô...cô từ từ mặc chiếc áo của Yi Jung vào và chậm rãi cài từng chiếc nút áo lại 1 cách cẩn thận và chậm rãi...
Ga Eul đặt mình nằm xuống giường...xoay lưng về hướng cửa sổ...mùi hương anh vẫn vương vấn trên đó...1 lần nữa cô lại cần anh cho cô đủ can đảm để đối diện với tất cả...Ga Eul nhắm mặt lại để mơ hồ để cảm nhận anh đang ôm cô trong vòng tay ấm áp mạnh mẽ của mình...hơi ấm anh bao trùm tòan bộ cơ thể cô...bờ môi anh rà soát sau gáy Ga Eul...nhẹ nhàng âm yếm cô trong cái ôm của mình...Ga Eul chìm dần vào ko gian im lặng...chợt lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết...nghĩ đến anh...tảng băng, gánh nặng và mệt mỏi đều tan biến...chỉ cần anh ôm cô trong vòng tay của mình...
Yi Jug đứng đó...ngay cửa phòng ngủ...anh thấy Ga Eul nằm co người lại như đang ôm 1 thứ gì đó...hoặc dã là cảm nhận 1 thứ gì đó...mong manh nhưng lại rất hiện thực!
Dáng cô nằm thật nhỏ bé...hình ảnh cô nhìn thật yếu ớt và khiến người ta có cảm giác muốn che chở...đôi chân trần thon dài trắng hồng đang co ro trên chiếc giường đen huyền bí...mái tóc đen buông xõa trên chiếc gối trắng tinh...từng cử chỉ nhẹ nhàng cuốn mình vào chiếc áo sơ mi trắng khiến tim anh như ngừng đập hẳn trong giây phút ấy.
Trước khi bước đến đây...Yi Jung đã rất băn khoăn ko biết nên mở lời thế nào...dù rằng biết rõ được cách giải bày nó...nhưng anh vẫn cần lời giải đầu cho bước đi kế tiếp...
Nhưng khi đến đây...anh tự dưng lại biết lời giải ghi như thế nào...Yi Jung đôi khi ko biết nên hình dung điều này ở tình yêu là gì nữa...kì diệu chăng!?
Anh chậm rãi đi lại giường...nhẹ nhàng và thật khẽ khàng...anh đặt mình xuống giường...anh thấy rõ được tấm lưng Ga Eul đang khẽ co ro trong chiếc áo mỏng manh màu trắng...ko khó để nhận ra đó là chiếc áo sơ mi trắng của anh...thoáng nhói lòng...Yi Jung im lặng...
Anh đưa tay ôm lấy Ga Eul nhẹ nhàng nhất có thể...từ từ để cô cảm nhận được anh đang bên cạnh và ôm lấy cô...
Có phải cảm giác quá thực? Hay chăng là cô đang nằm mơ...cái ôm của Yi Jung sao lại thực đến vậy...nếu là mơ Ga Eul cũg ko muốn tỉnh dậy...cô muốn khoảnh khắc này kéo dài hơn nữa...để cô cảm nhận được hơi ấm của anh, tiếng thở đều đều của anh phà vào sau gáy...anh ôm cô và siết càng lúc càng chặt hơn trong vòng tay của mình...Ga Eul khẽ khàng đẩy lưng mình xuống 1 chút để chạm được vào anh...
Bàn chân Ga Eul cảm giác thấy rõ...1 bàn chân khác cũng đang chạm nhẹ vào nó...lưng cô chạm vào thứ gì đó mềm mềm và ấm áp đến lạ kì...cảm giác cứ như được 1 ai đó che chở và bảo vệ...mọi cảm giác sợ hãi đều tan biến...đôi tay anh nhẹ nhàng cuốn vào ốm lấy Ga Eul từ phía sau 1 cách dịu dàng nhất có thể...
Hơi thở anh chạm vào từng sợi tóc mai sau gáy Ga Eul...nhẹ nhàng hít lấy cái mùi dâu tây ngọt ngào quen thuộc..cả mùi hương tỏa ra từ làn da mỏng manh của Ga Eul...
Gần...rất gần...dường như sát chặt vào cơ thể cô vậy ... chúng gần nhau đến từng chi tiết...
Anh....đang hiện hữu!
Và chắc 1 điều rằng...
Đó ko phải là mơ!
Ga Eul mở mắt để chắc rằng mình ko còn lưu tồn trong giấc mơ miên man nữa...phải rồi! Anh đang ở đây...ngay cạnh cô...anh đang ôm chặt cô trong vòng tay anh...cả cơ thể anh gần sát...hầu như là dính chặt vào người Ga Eul...hơi ấm của anh lan truyền khắp các tế bào lạnh lẽo của cô...đó là điều ko phải 1 chiếc áo sơ mi lại cho được thứ cảm giác trọn vẹn và thực tế đến vậy!
Mái tóc Ga Eul đang chuển động...có ai đó đang đi vào trong nó...bằng chính hơi ấm quen thuộc ấm áp kia...
Có chút ngỡ ngàng, ngạc nhiên và bàng hoàng xen lẫn với tò mò trong Ga Eul cứ trỗi dậy ko ngừng...cô như chết lặng ngay lúc này...khi nghe giọng anh đang sát gần bên tai...
-Đã hết lạnh chưa? - giọng anh nhẹ nhàng êm đềm vang lên
Cô im lặng ... chẳng biết nên nói điều gì vào chính lúc này ... ánh mắt Ga Eul hiện rõ 1 sự bối rối ...
Cả cô và anh đều chìm trong im lặng...Yi Jung siết chặt lấy Ga Eul hơn trong vòng tay của mình...Ga Eul hơi co người lại...1 thoáng sợ hãi vụt qua trong cô...
-Jea Kyung...cậu ấy đã nói gì với anh!? - Ga Eul lên tiếng phá vỡ bầu ko khí im lặng
-Cho anh hướng giải 1 bài toán! - Yi Jung đáp lại bằng 1 giọng rất nhỏ
-Là ý gì? - Ga Eul cũng khẽ hỏi
-Bài toán đêm đó...đêm định mệnh! - Yi Jung từ tốn đáp
Ga Eul im lặng...cô càng lúc càng cảm nhận được cái ôm chặt càng chặt của anh lúc này...
-Để mọi chuyện qua đi và ở yên trong quá khứ được ko em!? - Yi Jung khẽ lên tiếng
-......
-Anh biết nó rất khó...nhưng anh biết em sẽ làm được Ga Eul àh - Yi Jung lại tiếp lời bằng chính giọng trầm ấm mê hoặc của chính mình - Em có mọi người bên cạh...có cả anh nữa - Yi Jung càng ôm chặt Ga Eul hơn - Anh sẽ cố gắng...và em cũng vậy....hãy để chúng ta cùng cố gắng để quá khứ lặng đọng ở đúng vị trí vốn có của nó đi Ga Eul!
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi ra từ khóe mắt cô...con tim cô như giãn ra được 1 chút trong chết lặng...
-Em ko có lỗi...đó là 1 tai nạn mà ko ai có thể lường trước được - Yi Jung nhẹ nhàng nói - Nếu có lỗi...người đó chính là anh...anh đã ko bảo vệ được cả em và con...lỗi đáng trách và nặng nề nhất mà người đáng phải giận là chính anh...ko phải em Ga Eul àh!
Ga Eul vội vàng xoay người lại nhìn thẳng vào mắt Yi Jung...cô quỳ trên 2 chân của mình...dùng 2 tay ôm lấy mặt Yi Jung...nước mắt vẫn mãi lăn dài trên đôi má bầu bỉnh đáng yêu kia...
-Ko...anh ko có lỗi... - giọng cô nghẹn ngào - Anh thậm chí còn ko biết được điều đó nữa mà!
Yi Jung nhẹ nhàng cầm đôi tay Ga Eul xuống...nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô...thật dịu dàng và tràn ngập tình cảm yêu thương...
-Nếu như anh ko có lỗi thì em lại càng ko có tội - Yi Jung cứng rắn nói - Bảo vệ con và em là trách nhiệm của anh...nhưng anh ko làm được...nên lỗi đó là của anh!
-Ko...
Nước mắt càng lúc càng rơi ra nhiều hơn...ánh mắt Yi Jung cũng đỏ dần lên khi nhìn cô...Ga Eul đưa tay lên sờ vào gương mặt của anh...ánh mắt xót xa và đau khổ...
-Đừng...đừng gánh lấy nó...anh ko có lỗi...chỉ do em đã quá bất cẩn, ngu ngốc nên ko biết mình mang thai...
Yi Jung lại nắm lấy bàn tay của cô...
-Đừng tự hành hạ bản thân em Ga Eul ... em biết mà ... em đau anh cũng đau ... - giọng anh nhẹ tênh nhưng lại đầy sự khẳng định
-Yi Jung...
-Vì thế....thà để bản thân anh và em đau đớn dằn vặt mãi ko có lối thoát...thì tại sao em và anh ko để im nó ở quá khứ để tiếp tục tương lai!?
Ga Eul im lặng...cô nhìn Yi Jung với đôi mắt mọng nước ...
-Đừng khóc Ga Eul...- Yi Jung nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt của cô - Anh ko thể chịu đựng được việc em khóc và tự hành hạ bản thân mình đâu!
Ga Eul nghẹn ở cuống họng hơn...tim cô chợt thắt lại...
-Em biết ko Ga Eul...con chúng ta đã hy sinh để bản thân chúng ta nhận ra mình cần và yêu đối phương - Yi Jung nhìn thẳng vào mắt Ga Eul với ánh mắt tràn đầy yêu thương - Em muốn sự hy sinh đó chỉ là 1 con số 0 sao?
Ga Eul lắc đầu với gương mặt đầy nước mắt...
-Chính con đã đưa chúng ta can đảm đến với nhau 1 lần nữa...chính con đã để chúng ta nhận ra hạnh phúc, tình yêu luôn tồn tại ở trong tim anh và em...chính con đã đưa em đến với anh...chính con đã làm cầu nối cho tình yêu của anh và em...- Yi Jung khẽ mỉm cười khi đôi mắt anh đã bắt đầu ươn ướt - Em ko thấy...con chúng ta ngoan và yêu thương bố mẹ nó đến thế nào sao!?
-Yi Jung àh...- giọng cô vỡ òa
-Hãy làm theo điều mà con chúng ta muốn...- Yi Jung dịu dàng ôm lấy cô vào lòng - Hãy để quá khứ là 1 tấm gương để soi lại...hay là 1 quyển nhật kí...chúng ta hãy sống cho hiện tại và tương lai...và cho cả tất cả mọi người mà chúng ta yêu thương...đừg nhốt mình trong bóng tối khi mà người khác luôn sẵn sàng đưa em đến với ánh sáng! Cuộc đời còn rất dài...nó ko chỉ dừng lại ở kí ức đau buồn hay hạnh phúc đâu em!
Ga Eul lặng lẽ khóc trong vòng tay anh...tiếng nấc cô rõ hơn...Yi Jung càng ôm chặt cô hơn...
-Chỉ lần này nữa thôi...anh chỉ để em khóc lần này nữa thôi...- Yi Jung vỗ về cô - Hứa với anh...đừng để anh làm chiếc khăn tay của em thêm 1 lần nào nữa được ko!?
Ga Eul đưa tay ôm chặt lấy Yi Jung ... khẽ gật đầu ... Yi Jung mỉm cười trong giọt nước mắt hạnh phúc chỉ trực trào ra...
Gánh nặng hoàn toàn được trút bỏ...Ga Eul cảm thấy lòng mình nhẹ tênh...ấm áp trong vòng tay cái ôm trọn vẹn của anh...
-Yi Jung...em yêu anh...yêu nhiều lắm! - giọng Ga Eul khàn khàn nhưng vẫn rất nũng nịu
Yi Jung khẽ mỉm cười...anh siết chặt cô hơn trong vòng tay của mình...
-Anh cũng yêu em đến mức ko thể dừng lại được...Ga Eul àh!
Hạnh phúc nhấn chìm tất cả...
Đôi khi nó làm người ta quên đi những điều quan trọng khác...
Nhưng tình yêu...nó kì diệu hơn chúng ta nghĩ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com