Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

chưa có nắng lên, xe cộ vài chiếc lác đác ngoài đường và cả thành phố yên tĩnh. bầu trời còn đen nghịt, còn chưa mở đường cho nắng sớm, và cậu, cũng còn chưa nhận thức được mình đã bất tỉnh được ba ngày.
-----
lúc này, juhoon lại dạo quanh con phố dương hạ cùng khu đô thị trên chiếc porsche hắn yêu thích.

trời không có gió, nhưng chạy xe hưởng được chút khí trời, cơ mặt hắn giãn ra, có thể là đã bớt mệt mỏi đi phần nào.

ngắm nhìn đèn đường còn chưa tắt, con phố lộ rõ phần cô đơn mang bên mình. chẳng biết từ khi nào hắn lại sâu sắc đến thế, biết rằng chỉ có một mình, nhưng mong muốn có một người để che chở thì vẫn luôn là mong muốn.

đang dở dang dòng suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại phá vỡ bầu không khí bình yên hắn vốn đang hưởng thụ.

< alo, ai vậy? >

< juhoon, hôm nay đã bao nhiêu ngày kể từ khi anh và tôi gặp nhau?! >

< chắc. ba ngày rồi. >

đầu dây bên kia chợt im bặt, chỉ chừa lại tiếng gió xoẹt xoẹt từ cây quạt máy cũ kĩ được thu vào micro điện thoại. hắn có vẻ hơi lo? hỏi lại.

< cậu bị làm sao à? sao im vậy? >

< kh.. không có gì. >

< ha ha.. không sao. tôi vốn dĩ như vậy mà, xin lỗi đã phiền vào buổi sáng sớm nhé. >

bên kia chỉ cười cho qua câu hỏi, lại còn, nói dối dở kinh khủng. dửng dưng cúp máy.
-----
cậu lấy tay xoa, ấn mạng vào hai bên thái dương, cố gắng để tìm kiếm sự tỉnh táo. rồi mở mắt ra một lần nữa, cậu nhìn xung quanh. nhưng sự chú ý của các hiện vật không lọt vào tâm trí cậu, tay cậu đưa lên phía sau cổ, nơi chiếc gáy đang rực nóng và đẫm mồ hôi. con mắt biến mất. để lại là lớp da hoàn toàn láng mịn, gần như chưa từng có dấu hiệu xuất hiện của một con mắt quái dị.

một thoáng, cảm giác lo âu dường như có dâng lên và cậu cảm nhận được. không phải kiểu dồn dập, phô trương. chúng từ từ, giấu nhẹm dưới lớp vỏ của con người cũ kĩ. cậu ghét, ghét cay ghét đắng cái cảm giác dù muốn biết hay không, biết hay chưa đều chẳng thể làm gì được.

nhấc chân đầu tiên ra khỏi đệm sofa, cảm giác tê liệt ập tới, chân thứ hai cũng đưa ra và gặp trường hợp tương tự. cậu thiếu một hơi nữa là ngã khụy xuống sàn, cũng may là kịp giữ lại. cậu bước tiếp, vào nhà bếp. dù sao cũng đã ba ngày không cho gì vào bụng, cậu ăn đã. vừa ăn vừa lục lại các tin nhắn, tin tức cũ, chỉ để bản thân không trở thành người lạc hậu.

thoáng chốc cậu khựng lại, tiếng sột soạt phía sau lưng cậu, ở ngay hướng tủ bếp thu hút không ít sự quan tâm từ cậu. cậu đã tính gạt qua suy nghĩ có chuột hoặc gián trong đấy nhưng tiếng động càng lớn hơn. nhức đầu, cộng thêm việc bữa ăn đầu tiên trong vòng ba ngày liền nhịn đói bị làm phân tâm, cậu kéo ghế ra, đứng dậy và đi về phía ngăn tủ đó. mở ra, một sinh vật tròn, như được một lớp da nhăn nheo bọc bên ngoài đang lăn lóc bên trong bỗng chậm lại. rồi ngưng bặt.

nó quay về sau. là một con mắt. nói đúng hơn, là "con mắt" thất lạc của cậu. nó nhìn, nhìn bằng một vẻ toát lên không ít thái độ. nó trừng lên, một lần cuối. rồi bật lên, đập vào mặt và che mất tầm nhìn cậu.
-----
một lần nữa ngồi dậy trên chiếc giường da sang xịn. áo và trán thấm đẫm mồ hôi, và tất nhiên, thời gian cũng trôi qua ba ngày.

nhưng lần này khác, có người hầu vào đưa nước và khăn cho cậu. nhận thấy người bên trong phòng đã tỉnh, có vẻ hoạt động của người hầu cũng nhẹ nhàng hơn. họ nhẹ giọng chào cậu, hỏi han và xin phép. tất cả đều lịch sự hết mức.

cánh cửa lại mở ra, lần này là hắn. juhoon bước vào, mắt như đã từng thoáng lên ý lo lắng nhưng rồi giờ giấu nhẹm.

< cậu thấy sao rồi? >

< ổn, chắc vậy. tôi nằm đây được bao ngày rồi? >

< ba ngày rồi nhỉ? >

< chẳng hiểu sao cậu vừa bước ra khỏi nhà tôi là ngã sõng ra đất. tôi ra thì thấy nên dìu vào. >

< à... vậy cảm ơn anh. >

< không có gì. nếu thấy chưa ổn thì ở lại nhà tôi vài hôm cũng được. >

< được thôi. >
-----
đêm hôm ấy, mưa rơi nặng hạt. cậu ngồi bên bệ cửa sổ phòng, mắt đưa dòng suy nghĩ lẫn tan vào áng mây mưa. nói là buồn thì không hẳn, nhưng vui thì không phải. nó lâng lâng, khó tả.

con mắt ấy giờ vẫn yên vị sau gáy cậu. không lo gì nữa, nhưng còn giấc mơ khi ấy là sao? chẳng lẽ là do con mắt gây ra, hay chỉ là do suy nghĩ của cậu tràn lấn qua não bộ khiến cậu bật mở? dù sao thì cậu vẫn chưa biết được con mắt ấy, rốt cuộc là thứ gì, và tạo ra gì.
-----
mưa đêm một lớn hơn, các hạt nước trĩu nặng nhìn như rơi từ vầng trăng khuyết sáng tuy bị che lấp một nửa bởi áng mây trôi. dưới ánh trăng là ánh đèn, dưới ánh đèn là một vũng máu hòa với nước mưa đục ngầu.

mùi tanh nồng bốc lên tận cửa sổ phòng cậu đang ở. đối với cậu nó không tởm lợm như những lời miêu tả chúng là thứ chất lỏng kinh quái, tanh đặc khuếch tán trong không không khí. nó chỉ như mùi cá sống vừa được mổ. ít nhất với cậu là như vậy.
-----
một ánh mắt lờ đờ, xám xịt ngước lên nhìn. không biết nhìn vào đâu, vào ánh đèn, vào vầng trăng, vào những ngôi sao lập lòe dưới tán mây mờ? và tiếng thở, không gấp và đứt quãng như vừa chịu một sức ép khủng khiếp từ thứ gì đó bật ra giống lời trăn trối cuối cùng - ngã khụy.

một tiếng phạch lớn, tiếng va chạm giữa cơ thể và mặt đường, da thịt với nước mưa lạnh ngắt. cậu nghe thấy, và không thể tiếp tục giả vờ điếc. mắt cậu liếc xuống dưới, là một người. nói đúng hơn là gần như một cái thây không toàn vẹn, dính đầy máu và đang giữ khư khư một vật gì đó còn hơn là giữ lại tính mạng mình.

lòng thương cảm lại trỗi dậy không đúng lúc. cậu quyết định lấy lí do là "tò mò" để xuống xem sống chết của tên kia.

ô đen gần như che hết những hạt mưa và ánh trăng rọi xuống đỉnh đầu cậu. bước chân gần hơn lại cái "xác". một thân hình cao kều, gầy hốc hác trông chẳng khác gì thây ma mà bọn trẻ con hay truyền miệng về ngày tận diệt của trần thế. chỉ khác là, tên thây ma này có vẻ mưu cầu sự sống và sự an toàn của món vật hắn đang giữ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #marjames