SITOOTERIE
sitooterie (n.) (Scotland): a place to sit out in, a summerhouse or gazebo. sitooterie (danh từ.) (tiếng Scotland): nơi ngoài kia ta cùng ngồi.
Pain changes people but so does love.
☁☁☁☁☁☁☁☁☁
Hơi thở nóng cháy phả vào mặt đã khiến Jimin thức giấc từ lâu, nhưng vì Jungkook quá sát gần bên cạnh, cậu không cách nào mở mắt ra được. Mùi sơn từ quần áo cả hai phảng phất trong xe, một mùi nồng nồng, cay cay, hòa với mùi trầm trầm từ cơ thể cậu ấy khiến khoang mũi Jimin nhột nhạt không thôi. Có ai đó đã nói rằng, khi ra yêu ai đó, ngay cả thứ nhỏ nhất của họ cũng làm ta xiêu lòng? Thế nên giờ đây Jimin phát hiện, mình chẳng những trầm mê vào đôi mắt sao trời, bờ môi biển sâu, tính cách lịch thiệp của Jungkook, mà mình còn muốn được mùi hương của cậu ấy ôm ấp cả đời. Cậu biết mình không nên để bản thân lún sâu đến thế, nhưng tình cảm là một thứ lý trí không thể cưỡng cầu, làm sao có thể đặt một giới hạn cho tim mình đây?
Hơi thở ấy càng lúc càng sát lại khiến Jimin tò mò người kia đang làm gì, phải chăng mặt cậu dính gì đó và cậu ấy đang cố lau đi giúp? Hay là vì lúc ngủ đã để nước bọt du lịch ở dưới cằm rồi? Nếu vậy thì xấu hổ chết mất phải mau mở mắt ra thô-
Chưa kịp nghĩ xong, một bờ môi đã bao trùm lấy môi trên cậu, nhẹ như hơi thở, thô ráp như một vốc cát biển miết nhẹ lên môi, xung động từ đấy chạy dọc theo xương sống, khiến sau mí mắt Jimin một quả pháo hoa bất chợt vỡ tan tành, vụn ánh sáng theo từng mao mạch chạy dọc từ tim đến phổi, một nụ hôn chẳng thể gọi là hôn. Chỉ là hai bờ môi chạm vào nhau thật khẽ, chỉ là cái ẩm mượt từ đôi môi căng tròn của Jimin ôm ấp lấy cái ráp thô của bờ môi người ấy, chỉ có thế, nhưng sao lại khiến Jimin run rẩy cả người?
Hàng mi Jungkook quét lên da cậu từng đường nhột nhạt, rồi bất chợt, nơi tiếp xúc vốn chẳng khăng khít gì kia lại bị tách ra, có lẽ người kia muốn kết thúc, có lẽ chỉ là một cái chạm rồi thôi, có lẽ đối với một mối tình chỉ vừa bắt đầu với thời gian chưa đầy một chu kì tự quay quanh thân mình của Trái đất, thì như thế là đủ rồi.
Nhưng, người thương ơi, cậu có biết rằng có một người đã yêu cậu từ lâu lắm? Dù rằng chỉ vừa mới tỏ bày đây thôi, nhưng tim đến tim cần chi lời nói, tình đến tình cần đong đếm hay sao? Có lẽ đối với một tình cảm được định danh chưa đầy hai mươi bốn giờ thì chạm khẽ là đủ, nhưng với Jimin, cậu bỗng dưng khao khát nhiều hơn.
Chưa đủ, cậu còn chưa nếm được trên cái thô ráp kia, môi Jungkook có vị ngọt thế nào? Còn chưa biết được, nụ hôn này kết thúc, liệu rằng còn có nụ hôn sau?
Nên đôi mắt đang nhắm nghiền bừng mở, trong cái nhập nhoạng của đèn đường vàng vọt, trong tiếng thở dài của cái máy sưởi già nua trên trần chiếc xe cũ, Jimin nắm lấy ánh sáng trong đôi mắt người kia. Một thứ ánh mặt trời của bình minh ló dạng, một chút nâu trầm, một chút vấn vương, cậu đưa tay, ôm lấy gương mặt người kia, môi tìm môi, tìm lấy mùi hương xưa cũ.
Dường như chuyện hai người hôn nhau đã diễn ra từ lâu lắm, vì mọi thứ của Jungkook đối với Jimin đều chẳng có chút lạ lùng. Tựa như mùi hương bạc hà, như cách hai người khắng khít vào nhau, như cách họ từ từ trân trọng đối phương mà hôn lấy. Chẳng vội vàng, chẳng quá say mê cuồng nhiệt, chỉ là ấm áp, chỉ là yêu thương.
Jungkook đưa lưỡi liếm lên bờ môi căng đầy của người kia, định đưa lưỡi tiến vào, nhưng có vẻ Jimin hơi hoảng sợ. Người kia như thể chỉ dám tìm kiếm bình yên từ người Jungkook, những việc quá mãnh liệt, những thứ chứa đầy nhục dục như thế này, có lẽ vẫn chưa thật sự chấp nhận được. Việc được Jimin hôn trả lại đã là một bước tiến không ngờ tới, Jungkook tự véo vào đùi non mình, hôn nhẹ lên khóe môi Jimin lần cuối, và rời ra.
Jimin biết Jungkook đang định giải thích việc lén hôn mình khi nãy. Đó là thứ cả hai đều muốn, tại sao phải xin lỗi chỉ vì là người bắt đầu? Jimin nhún vai, mỉm cười rạng rỡ.
Tim Jungkook bị những lời này bóp nghẹt, người thương? Cậu lắp bắp trả lời.
Nơi hai người ngồi hiện giờ như một ốc đảo nhỏ, tách biệt với thế giới bên ngoài, chỉ có họ cùng nhau, chỉ có họ là trung tâm thế giới của người đối diện, một nơi tràn đầy tĩnh lặng, nhưng tình yêu xô bồ trong không khí, một chiếc xe cũ, chứa niềm yêu thương vừa mới tạo thành.
Đợi Jimin bước vào trong căn hộ của Taehyung, Jungkook quay xe trở về nhà. Tròn một ngày cậu mặc bộ quần áo thất nghiệp và đôi dép lê mới mua được ở cửa hàng secondhand ban nãy, nếu hỏi còn gì có thể mất mặt hơn trước mặt Jimin hơn thì chắc có lẽ là không rồi. Jungkook tỏ tình với Jimin lúc xấu xí nhất, và đã nhận được lời đồng ý của người kia, có lẽ, họ thật sự sẽ đi được đến cuối đường cùng nhau.
Taehyung vừa bôi thuốc đỏ lên mảng trầy ở tay Jimin, vừa trầm giọng hỏi.
Còn có sự lựa chọn nào khác sao? Jimin thấy đời mình cùng quẫn như một con bướm nhỏ bị nhốt vào lồng kính, quá nhiều sự lựa chọn, nhưng đều ở ngoài lớp thủy tinh dày đặc kia. Dù cậu đã sống tích cực nhất có thể, nhưng bị chính bố mình làm thế, dù có là thánh nhân có lẽ cũng phải rơi lệ mà thôi.
Bạn của Taehyung luôn làm cậu đau lòng quá đỗi, vì sao cứ vì lỗi của người ngoài mà phải xin lỗi cậu mải miết, không nói gì nữa, Taehyung choàng tay ôm chầm lấy cậu ấy.
Jimin thở qua miệng, cố gắng nuốt xuống cục nghẹn đắng nơi cổ, cậu lo sợ, cậu rất sợ một điều mà ngay từ giây phút đồng ý với Jungkook, chưa một phút giây nào nó buông bỏ Jimin.
Thì hai người hãy cùng nhau sát cánh, Jimin, nghe này, đôi khi một chuyện không thể làm được một mình, lại có thể dễ dàng làm được nếu có thêm một bàn tay. Người yêu không phải là một chức danh đặt ra cho có, cậu hãy mở lòng nhiều hơn, chia sẻ với cậu ấy, rồi thì may mắn sẽ luôn mỉm cười với Jiminie nhà tớ thôi.
Jimin không nói nữa, vì cậu tin chắc là không. Chẳng hiểu sao, Jimin có một dự cảm không lành về ánh mắt điên dại của bố mình lúc đó, ông ấy đã nói, rồi mày cũng sẽ phải chết. Cậu không sợ chết, nhưng cậu sợ mình sẽ làm Jungkook đau thương.
Có lẽ nếu đối xử với bản thân mình tốt hơn chút nữa, Jimin thời điểm ấy đã nhận ra, thay vì lo sợ mình sẽ khiến Jungkook thương tổn, cậu hoàn toàn có thể chọn cách chống trả lại số phận. Nhưng tiếc thay, ba năm sau chuyện này mới được Jimin nghĩ đến. Đôi khi, ở một thời điểm, chúng ta nghĩ mình đã lựa chọn không sai, nhưng thời gian dần trôi, khi ta đã khác, dùng ánh mắt của người ngoài nhìn lại chính mình khi đó, ta nhận ra, mình đã lầm lỡ ngay từ giây phút đầu.
Seokjin vuốt bụng Ghina, lắc nhẹ đầu, và nói thế.
Jungkook cặm cụi ngồi edit ảnh trên laptop, đã hai ngày từ khi hai người chính thức là của nhau, người thương của cậu rất chăm chỉ nhắn tin cho Jungkook, khiến cậu cứ không thể khép được môi lại vì cứ phải cười cười hạnh phúc.
Seokjin hiểu rất rõ một chuyện: truyền thống Hàn Quốc không ủng hộ chuyện này, và bố mẹ họ là mẫu người truyền thống. Hai cộng hai bằng bốn, đâu cần phải thông thái lắm mới hiểu được chuyện này rồi sẽ đi về đâu.
Jungkook thì lại khác, vốn dĩ cậu đã không muốn tham gia gì vào công việc kinh doanh của gia đình, cũng không có ý định thừa kế, càng không muốn bị can thiệp vào đời tư bởi mấy tin đồn nhảm nhí từ cánh săn tin chó chết xung quanh. Ý định của Jungkook là, cậu sẽ về nhà và nói với bố mẹ chuyện của mình và Jimin, tránh cho họ biết được việc này thông qua paparazi, cậu sẽ bảo vệ Jimin ngay từ lúc này.
Đập mạnh tay xuống bàn phím đánh rầm, Jungkook khiến Ghina nhảy cẫng lên vì sợ, dù có trốn tránh sao đi nữa cũng không thể trốn tránh một sự thật rằng, việc làm của cậu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến danh tiếng của nhà họ Jeon. Dù sinh viên trong trường chẳng ai biết, nhưng cánh thạo tin đều nắm được cậu là ai. Dù không thừa kế, hình ảnh của cậu cũng tác động không nhỏ đến hình ảnh gia đình.
Là bản thân chưa có năng lực, lại gặp được người mình tình nguyện yêu thương cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com