Chapter 15
“Em từng đi Canada sao?? Haha…” – Jack cười quê
“Ừm, em đi với Chloe, cậu ấy là người gốc Canada mà” – Jessica nói trong khi mắt vẫn nhìn về phía trước tìm kiếm 2 tên kia
“What?? Chloe là người Canada sao? Sao trong lai lịch em ấy ghi là người Mỹ?” – Jack ngạc nhiên
“Ai biết cậu ấy đâu. Cậu ấy đã dẫn em đi du lịch Canda và đến gặp gia đình cậu ấy”
“À hèn gì em ấy không hay nói về gia đình mình lắm. Anh cứ tưởng em ấy bỏ nhà đi chứ, vì lúc nào em ấy cũng lủi thủi một mình, sống rất giản dị” – Jack nhận ra
“Haha anh bị cậu ấy dắt mũi rồi. Lúc đầu thì em cũng tưởng như vậy nhưng thật ra không phải vậy đâu, cậu ấy có nhiều bí mật lắm, nhỏ đó ít nói lắm, anh biết mà. Thôi được rồi, tập trung nào…” – Jessica nghiêm túc.
Jessica và Jack cật lực tìm kiếm.
“Lanie, bên chị có tìm được không?” – Jade nói qua bộ đàm
“Không, vẫn chưa thấy gì hết” – Lanie trả lời lại qua bộ đàm
“Chết tiệt, ở đây đông quá… Ơ kìa, mưa rồi…” – Jade đang tìm kiếm bên ngoài khu vực dành cho người hút thuốc thì trời đột nhiên mưa kèm theo sấm chớp. Mọi người đứng hút thuốc ở đó liền chạy đến chỗ có mái hiên để núp mưa, Jade và William cũng vậy.
“BÊN ĐÂY. MEGAN VÀ KEVIN ĐANG Ở GÀ TÀU SỐ 13. CHÚNG ĐANG CHẠY RA PHÍA ĐÔNG CỦA ĐƯỜNG RAY” – Jessica hét lên thông báo qua bộ đàm cho tất cả mọi người.
Khi nghe Jessica thông báo, tất cả cảnh sát đều chạy đến ga tàu số 13. Từ xa, họ đã thấy Jack và Jessica đuổi theo 2 tên đó
“Dừng lại… Hộc… Hộc…. Tôi bảo dừng lại…chết tiệt, có lẽ mình cần chăm chỉ tập thể dục hơn…” – Jessica thở không ra hơi trong khi đuổi theo Megan và Kevin. Jessica dừng lại thở hồng hộc, hai tay chống lên đầu gối, lúc này có 1 cái bóng chạy vụt qua Jessica rất nhanh. Là Jack Kim, cậu ấy có thể lực rất tốt nên việc chạy này chẳng nhằm nhò gì với cậu ấy.
“Gì vậy? Anh ấy là con báo hay sao vậy? Mưa lớn làm quần áo ướt nặng chịt như thế này mà anh ấy có thể chạy nhanh như vậy sao? Gooooo Jack Kimmmmm húuuuuuuuuu ~ Aissss mệt quá… Lạnh vãi, sao mà Canada lạnh thế?” – Jessica la hét cỗ vũ Jack thì mệt quá ngồi xuống luôn.
Về phía Jack, cậu ấy dốc hết sức để đuổi theo Megan và Kevin. Trời lúc này mưa như trút nước, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10m phía trước, sấm chớp không chỉ chớp bình thường mà còn có những tia sét rất to trên trời. Còn hai tên Megan và Kevin do bị nhóm F.B.I đánh lúc trên đường hồi sáng (mọi người có thể đọc lại mấy chap trước để biết cảnh đánh nhau nha) nên cơ thể có hơi què quặc một chút. Do chúng chạy 1 đoạn khá xa thì mới bị phát hiện nên có lợi thế một chút.
“Con mẹ nó, nhanh cái chân lên thằng chó này, tên cảnh sát đó sắp đuổi theo rồi kìa” – Megan kéo tay giục Kevin chạy nhanh lên, trong khi Kevin hồi sáng bị Jessica đá vào đầu gối khiến nó bây giờ sưng tấy.
“Tôi..đang cố đây…” – Kevin cà nhắc chạy theo sau Megan.
“Đứng lại…” – Jack bắn 1 phát súng chỉ thiên lên trời khiến người nào người nấy ngạc nhiên giật mình.
“WTF ai bắn đấy…” – Jade đang chạy về hướng chỗ Jessica đang ngồi thì nghe thấy tiếng súng liền giật mình
“Anh ấy bắn bọn chúng sao?” – Jessica nhăn mặt vì nước mưa nhìn về phía Jack
“Aisssssss chết tiệt… Chạy nhanh đi không thôi bị bắn nát đầu bây giờ…” – Megan giật mình lấy tay che tai lại
Megan và Kevin chạy thục mạng. Lúc này, một tia sét đột nhiên đánh xuống và trùng hợp thay lại đánh trúng Megan và Kevin khiến bọn chúng chết ngay tại chỗ.
“Cái gì vừa phát sáng vậy? Sét đánh trúng tụi nó rồi sao? Nhanh lên…” – Lanie và tất cả mọi người chạy nhanh về phía 2 tên kia. Jack và Jessica chạy đến trước và ngạc nhiên đứng nhìn. Lúc Lanie và Jade đến thì họ giật mình la hét um sùm vì giờ Megan và Kevin là 2 cái xác đen ngòm và đang bị bốc khói dù trời đang mưa.
“Cái đéo gì thế? Ghê vl…” – Lanie giật mình ôm lấy Henry.
“Cảnh này không tốt cho bà bầu đâu…” – William lấy tay che mắt Jade lại
“Không ngờ kết quả sẽ như vậy. Em thì muốn tụi nó phải đau khổ trong ngục tù chứ không phải kết cục như thế này” – Jessica đứng nhìn xác của cả 2 tên đó và nói với Jack.
“Được rồi, tội ác của bọn chúng bị như vậy cũng là phải lắm. Đi thôi Jessica, trời bây giờ nhiệt độ giảm dần rồi, lạnh lắm, về bệnh viện xem Chloe như thế nào đã” – Jack đỡ vai Jessica đi. Đang đi thì họ nhận được điện thoại của Harry
“Alo…” – Jack nghe máy.
Về phía bệnh viên nơi Chloe đang điều trị
“Bệnh nhân đã được lọc máu, nhưng chỉ mới lọc được 60% thôi. Vì tránh trường hợp bệnh nhân tỉnh lại gây đau đớn cho cô ấy thì chúng tôi sẽ liên tục tiêm thuốc ngủ cho cô ấy. Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ lượng máu độc được lọc ra và máu mới được truyền vào. Còn lại thì nội tạng của cô ấy vẫn ổn. Nhưng do cô ấy bị hạ thân nhiệt nên có bị viêm phổi nhẹ, nhưng đừng lo lắng, bệnh viện chúng tôi sẽ cố gắng điều trị cho cô ấy” – Một bác sĩ trạc tuổi thông báo tình hình của Chloe cho Harry nghe
“Vâng, cảm ơn ông. Nhờ vả vào mọi người, mọi người vất vả rồi” – Harry thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi.
“Được rồi, hiện tại thì cô ấy sẽ được nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để theo dõi. Khoảng 1 tuần sau, nếu thấy tình trạng ủa cô ấy tốt hơn thì chúng tôi sẽ chuyển cô ấy về phòng bệnh thường”
“Vâng ạ, cảm ơn ông”
Sau khi nhìn vị bác sĩ đi mất, Harry ngồi sụp xuống ghế với trạng thái mệt mỏi xen kẽ lo lắng. Harry thở dài tựa lưng vào ghế rồi lấy điện thoại ra điện cho Jack.
“Alo…” – Jack nghe máy
“Alo, Jack hả? Chloe được phẫu thuật xong rồi. Nhưng cô ấy vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt” – Harry nói
“Cô ấy không bị nguy hiểm đến tính mạng phải không? Tốt quá rồi. À mà về 2 tên kia, bọn chúng…bị sét đánh chết rồi” - Jack ngập ngừng. Có lẽ Jack rất muốn 2 tên đó bị Harry và Chloe trừng phạt chứ không phải như thế này.
“Vậy sao?? Tiếc nhỉ? Tôi còn định để khi nào Chloe khỏe lại thì cho cô ấy tẩn tụi nó 1 trận, chưa gì mà…” – Harry hơi ngạc nhiên khi nghe tin Megan và Kevin bị sét đánh chết.
“Haha tôi cũng định vậy. Mà bây giờ chúng tôi cần đưa 2 cái xác về Mỹ gấp. Do bị dính nước mưa nên độ phân hủy sẽ rất nhanh, nên là…cậu có thể sắp xếp cho chúng tôi 1 chuyến bay gấp về Mỹ được không? Phiền cậu quá”
“Ừm, tôi sẽ sắp xếp nên mọi người hãy cứ làm xong việc của mình đi nhé” – Harry bảo với Jack
“Cảm ơn cậu nhiều nhé. Khi nào xong việc chúng tôi sẽ bay lại Canada với cậu và Chloe”
“Được rồi, về cẩn thận nhé. Tôi sẽ ở lại chăm sóc Chloe”
Harry cúp máy và liền điện cho Ben (thư ký của Harry)
“Phó Chủ Tịchhhhhhhhhhhh, ngài đi đầu từ sáng giờ vậy huhu. Anh có biết sáng giờ tôi đã phải cực khổ với các đối tác không huhu. Cả anh và Chủ tịch Henry biến mất làm tôi và Alex (Thư ký của Henry) phát điên đấy” – Ben mừng rỡ khi có thể điện được cho Harry
“Tôi đang ở Canada”
“Cái gì?? Tận Canada?? Anh qua đó làm gì thế? Mua siro lá phong hay Tim Hourton? Nếu anh muốn thì có thể báo với tôi rồi tôi đặt hàng online cũng được mà huhu. Sao anh lại có thể bỏ cả tập đoàn nguyên ngày nay lại cho tôi chứ, áp lực chết đi được”
“Chloe gặp chuyện không hay ở đây, giờ cô ấy đang ở bệnh viện, chuyện dài dòng lắm, khi nào về tới Mỹ tôi sẽ kể lại mọi chuyện với cậu”
“Chloe bị gì sao?? Sao nghe giọng anh nói nghiêm trọng thế Phó Chủ Tịch?”
“Được rồi. Giờ cậu hãy cho 1 chiếc Boeing B-747 đến sân bay quốc tế Montreal của Canada. Ở đó sẽ có các cảnh sát và F.B.I đợi cậu sẵn ở đó. Cậu hãy cùng họ bay đến Montreal và xử lý công việc theo yêu cầu của họ và Jack Kim”
“Nhưng mà tại sao phải lấy tận chiếc Boeing B-747 đến Canada vậy ạ? Rồi Chloe cô ấy bị gì thế? Sao anh lại qua tới Canada chỉ trong 1 tiếng thôi vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy? Rồi khi nào anh về lại New York?” – Ben hoang mang vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì
“Haizz nghe này Ben, tôi cũng đang rất mệt mỏi không riêng gì cậu. Và có lẽ tôi phải ở Canada một thời gian, nhưng đừng lo đã có Henry về chung với cậu nên công việc giấy tờ thì cứ giao cho anh ấy. Và bây giờ cậu chỉ cần làm theo yêu cầu lúc nãy của tôi thôi, OK?” – Harry đột nhiên tức giận vì Ben nói nhiều
“V-vâng, tôi sẽ làm ngay ạ” – Ben đổ mồ hôi hột khi Harry nổi giận. Harry là một người bình thường rất vui vẻ, hòa đồng nhưng khi tức giận thì như biến thành một con thú dữ. Ben đã vài lần chứng kiến anh ấy tức giận, thật sự lúc đó rất đáng sợ.
“À mà…” – Harry nói thêm
“Vâng, Phó chủ tịch… Anh định nói gì thêm nữa ạ?”
“Sau khi làm việc xong với cảnh sát thì khi về lại New York, hãy bỏ luôn chiếc Boeing đó luôn đi nhé. Tôi không muốn đồ của tôi bị sự dơ bẩn của 2 tên đó làm bẩn đồ của tôi”
“S-sao ạ?? Hai tên đó là ai ạ? Bỏ luôn sao?? Bỏ 1 chiếc máy bay cả triệu đô ấy hả?... À à v-vâng tôi sẽ làm theo như anh nói. Vậy, anh hãy tiếp tục công việc của mình đi nhé, tạm biệt anh, Phó chủ tịch” – Ben ngạc nhiên khi nghe Harry kêu bỏ chiếc máy bay.
Harry mệt mỏi tắt điện thoại. Ngồi dựa lưng vào thành ghế, ngước mặt lên trời trầm ngâm khoảng 1 lúc lâu. Tâm trạng của Harry lúc này thật sự rất lẫn lộn. Từ lúc biết được Chloe mất tích, lúc đó trong lòng Harry như có lửa đốt. Anh ấy luôn lo lắng, cầu mong Chloe bình an. Nhưng khi tìm được Chloe thì Chloe lại bị như thế này. Harry ngồi thờ thẫn một lúc thì đứng lên đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.
Về phía Jack. Tất cả mọi người đều tập trung về sở cảnh sát Montreal để bàn giao 2 thi thể của Megan và Kevin.
“Giờ chúng ta về lại New York luôn sao? Nguyên team luôn hả?” – Jessica lại gần Jack và hỏi
“Đúng vậy, Big Boss nói chúng ta nên về sớm để có thời gian làm việc nữa”
“Nhưng còn Chloe và Harry thì sao?”
“Không sao đâu, Chloe đã có Harry lo rồi mà. Harry cũng đã nói là Chloe phẫu thuật thành công rồi. Hiện tại đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt”
“Thật sao? Ôi may quá đi mất, em thật sự rất lo lắng cho cậu ấy đấy” – Jessica thở phào nhẹ nhõm.
“Khoảng 2 tiếng nữa, chúng ta sẽ tập trung tại sân bay nội địa Montreal để bay về nhé. Em hãy thông báo với những người còn lại giúp anh, giờ để anh kí nốt giấy tờ còn lại với cảnh sát Canada nữa” – Jack vỗ vai Jessica nhờ vả.
“Ok, để em nói”
Sau đó Jessica đi tìm những người còn lại, họ đang lòng vòng đâu đó trong sở cảnh sát này để thay đồ ấm hơn.
“Aissssss sao mà đồ ở đây kì quá vậy? Có cửa hàng Gucci hay Chanel nào ở đây không? Quê mùa chết mất” – Lanie than vãn khi thấy đồ mới do sở cảnh sát cung cấp cho họ mặc do lạnh khi hồi nãy họ dầm mưa.
“Mặc đại đi bà nội, không có đồ mới chết ấy chứ ai đời mặc đồ lại chết” – Jessica nghe thấy những lời than vãn của Lanie khi vừa bước tới cửa liền mắng Lanie.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com