Chapter 16
Jessica định chửi cho Lanie một trận vì tính tình tiểu thư, nhõng nhẽo nhưng cũng kiềm chế lại vì chẳng muốn phải ồn ào. Tình hình đã đến nước này mà tính tình tiểu thư lại nổi lên.
"Em để ý là khi chị ở cạnh Henry thì chị nhõng nhẽo quá nhỉ?" - Jessica khịa Lanie.
"..." - Lanie câm nín vì không cãi lại được
"Thôi được rồi, em hãy mặc đỡ đi nhé. Khi nào mọi việc được giải quyết thì anh sẽ đưa em đi shopping mà" - Henry nhẹ nhàng an ủi, nói với Lanie
"À mà Chloe sao rồi?" - Jade hỏi Jessica
"Cậu ấy được phẫu thuật xong rồi, đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt"
"May quá. Vậy giờ chúng ta nên làm gì giờ? Đến bệnh viện với Chloe hay sao?" - Lanie thắc mắc
"Không! Chúng ta sẽ bay về New York để giải quyết ổn thỏa công việc cùng với 2 cái xác kia. Sau đó chúng ta sẽ bay lại đây cùng Chloe và Harry" - Jessica khoanh tay dựa vào tường
"Khi nào chúng ta đi?" - William hỏi thêm
"1 tiếng nữa. Sẽ có máy bay riêng đến đón chúng ta ở sân bay. Nên ai có tài sản gì thì chuẩn bị cho đầy đủ đi nhé" - Vừa nói xong là Jessica quay mặt đi mất
Lanie, Henry, Jade và William ngơ ngác nhìn bóng lưng của Jessica
"Đảm bảo chiếc máy bay đó là của Harry luôn. Em trai của anh mà, anh hiểu nó lắm" - Henry nói đùa khiến mọi người bật cười
Khoảng 1 tiếng sau, tất cả mọi người đều tập trung tại sân bay. Khi đến gần máy bay, Ben từ máy bay bước xuống và bắt tay làm quen với mọi người.
"Chào anh, tôi là Ben, tổng thư kí của ngài Harry Pitman. Tôi là người phụ trách cho chuyến bay ngày hôm nay, rất vui được gặp anh"
"Chào Ben, tôi là Jack. Đội trưởng team 7 của F.B.I" - Jack vui vẻ chào
"Chào ngài chủ tịch" - Ben khi gặp Henry thì cúi người chào 90°
"Được rồi, tôi cùng mọi người lên máy bay trước nhé, thời tiết có hơi lạnh" - Henry vỗ vai Ben
"Vâng ạ" - Ben gật đầu nhìn Henry, Lanie, William, Jack và Jessica di chuyển lên máy bay, chỉ còn Jack đứng lại
"Cậu hãy cho chúng tôi một khoang sau để chứa 2 thi thể nhé" - Jack bình thản nói
"T-t-thi thể sao?" - Ben đổ mồ hôi hột mặc dù bây giờ thời tiết hơi lạnh khi nghe Jack nói 2 từ "Thi Thể"
"Đúng vậy. Là thi thể của 2 tên tội phạm truy nã quốc tế. Bọn chúng đã bị sét đánh đánh chết khoảng 3 tiếng trước. Chúng tôi đã bảo quản thi thể kỹ càng rồi, nên đừng lo gì hết nhé" - Jack vỗ vai Ben rồi di chuyển lên máy bay mặc cho Ben đang đứng đơ
"S-sét đánh sao? T-thi thể sao? Hóa ra ngài Harry muốn mình bỏ chiếc máy bay này sau khi về đến New York là vì điều này sao"
Sau khi Ben giải quyết ổn thỏa mọi thứ thì họ bắt đầu đầu bay về New York. Do Montreal gần New York nên chỉ cần khoảng 1 tiếng rưỡi bay về.
Trong khi những người khác bình thản sinh hoạt, bàn công việc trên máy bay thì Ben ngồi im một chỗ run run vì trời xui đất khiến gì mà chỗ ngồi của Ben là chỗ có hướng nhìn về hướng 2 thi thể. Mà chỗ để thi thể lại tối đen như mực, chỉ có ít ánh sáng từ cửa sổ máy bay chiếu vào.
"Aisss chết tiệt, view gì mà tâm linh dữ. Xong chuyến này mình sẽ đòi ngài Harry tăng lương cho mình, tại sao mình lại chịu cảnh này chứ huhu. Ai cứu tui với ~~~" - Ben khóc trong lòng.
Về phía của Harry. Khoảng sáng hôm sau, Harry có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt và thăm Chloe. Kéo tấm màn che ra, Harry thấy Chloe nằm đó với hơi thở nặng nề. Ngồi xuống ghế, Harry thậm chí bây giờ còn chẳng dám nắm tay Chloe vì sợ Chloe đau. Harry bất lực, gục đầu xuống khoảng 15 giây, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Khịt mũi ngước mặt lên, Harry nhìn Chloe với ánh mắt đầy sự lo lắng, suy nghĩ.
"Chloe à ~ Anh phải làm gì với em đây... Phải làm gì để em không phải bị thương nữa đây? Phải làm gì để em có thể sống một cách vui vẻ đây ~~"
"Vậy anh dẫn em đi Disneyland và mua túi Christian Dior cho em đi..."
"Được rồi, anh sẽ dẫn em đi Dis... Chloe ~~ Chloe ~~ Em tỉnh lại rồi sao?" - Harry bất ngờ khi nghe thấy giọng Chloe
"Em tỉnh lại từ lúc anh bước vào rồi, chỉ là nãy giờ em giả vờ ngủ thôi" - Chloe cười
"Nhưng mà...nhưng mà bác sĩ nói em sẽ hôn mê lâu lắm mà..." - Harry vẫn chưa hoàn hồn lại
"Chắc ông ta là lang băm rồi. Mặc dù bây giờ cơ thể em có hơi đau thật nhưng cũng đỡ rất nhiều rồi" - Chloe từ từ ngồi dậy, Harry liền đỡ cô ấy dậy
"Haizzz chết tiệt, biết vậy lúc đầu anh cho em đến bệnh viện trung tâm. Ở đây chỉ là một bệnh viện nhỏ thôi... Em thật sự là không sao thật chứ?"
"Ừm, lúc mới bị tiêm chất độc thì em có đau thật nhưng giờ đỡ đau lắm rồi, thần kỳ thật nhỉ? Lâu lâu nó chỉ nhói lên chút thôi" - Chloe gật đầu sau khi nghe câu hỏi của Harry
"Ôi tốt quá rồi. Vậy...vậy giờ anh có thể chạm vào em được chứ?" - Harry hỏi Chloe thì Chloe gật đầu. Harry liền ôm chầm lấy Chloe với tâm trạng nhẹ nhõm. Chloe cũng ôm chặt lấy Harry.
"Harry... Harry... Anh buông em ra được rồi đấy... Harry Pitman" - Chloe gọi Harry vì Harry cứ ôm Chloe mãi không buông. Đến khi Chloe gọi cả họ tên của Harry thì anh ấy mới hoàn hồn buông ra
"Anh xin lỗi... Em không bị đau ở đâu chứ?" - Harry vịnh vai Chloe và nhìn khắp cơ thể cô ấy.
"Haha em không sao. Giờ thì cho em xuất viện đi, em không thích mùi ở bệnh viện"
"Em chắc chứ? Hay em ở lại thêm vài ngày theo dõi thêm đi, sức khỏe là quan trọng nhất đấy"
"Harry... Em chắc chắn đấy. Em khỏe như trâu ấy. Điện thoại em đâu rồi, đưa điện thoại đây cho em. Họ đã bắt được Megan và Kevin chưa?" - Chloe bấm điện thoại tìm gì đó
"Hai tên đó...bị sét đánh chết rồi"
"CÁI GÌ? Sao lại thế được chứ? Tại sao lại bị sét đánh chết? Em vẫn chưa đánh chết 2 tên đó nữa mà đã bị sét đánh chết trước rồi" - Chloe ngạc nhiên khi nghe Harry nói về Megan và Kevin
"Không được, em phải đi tìm Jessica và Jack để tìm hiểu" - Chloe lật chăn ra, gỡ kim truyền nước biển và những dây dợ khác trên người mình ra. Harry thấy vậy liền ôm chặt và ngăn Chloe lại để tránh làm đau bản thân cô ấy
"Chloe... Chloe... Nghe anh này... Em bình tĩnh lại đã... Hiện tại, team của em đã chuyển 2 tên đó về New York để bàn giao rồi, nên giờ em có tìm thì họ cũng chẳng ở đất Canada này đâu"
"Chết tiệt... Em quên nữa... Mình đang ở Canada... Nhanh lên, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi..." - Vừa nói dứt câu thì cửa phòng mở ra, xuất hiện một dàn vệ sĩ cùng một cặp vợ chồng ăn mặc lịch lãm, sang trọng nhìn chằm chằm vào Chloe. Harry giật mình ôm chặt bảo vệ lấy Chloe vì tưởng có ai vào tấn công cô ấy.
"Quá muộn rồi, Chloe" - Người phụ nữ nói. Biểu cảm của Chloe lúc này kiểu "chetme an lon roi"
Chloe và Harry thay đồ và sau đó ngồi trong chiếc Rolls-Royce sang trọng. Harry nhìn ra ngoài và thấy chiếc xe tiến đến một ngôi biệt thự được thiết kế với kiến trúc Châu Âu nằm tách biệt trên núi. Muốn vào được ngôi nhà này phải đi ngang qua nhiều chốt bảo vệ và đường núi ngoằn ngoèo. Theo sau và trước xe của họ cũng có rất nhiều xe khác, hầu hết là xe của vệ sĩ.

(Biệt thự kiểu vậy, vì ba mẹ Chloe thích phong cách này)
Harry quay qua nhìn Chloe. Trông Chloe như kiểu đã quen với điều này, đang chán đời, thở dài chống cằm nhìn ra cửa sổ. Harry nắm chặt tay Chloe thì Chloe phì cười và nói với Harry.
"Haha anh đừng lo cho em, em không sao. Người cần lo là anh đấy"
"Họ là ba mẹ em phải không? Người phụ nữ lớn tuổi lúc nãy trông giống em lắm" - Harry hỏi Chloe thì Chloe cười gật đầu. Harry lo lắng, không nghĩ có ngày anh gặp ba mẹ vợ trong tình huống này.
Một lúc sau, họ đến nơi. Xung quanh có rất nhiều vệ sĩ và bảo vệ. Vừa bước đến cầu thang trước nhà, đã có người mở cửa cho Harry và Chloe. Chloe thì bình thản bước vào, còn Harry thì hồi hộp đi theo Chloe. Nhìn xung quanh bên trong ngôi nhà, nó thật sự rất rộng. Ngay từ cửa chính bước vào là một cái đèn chùm khổng lồ rất nổi bật. Lúc này, có một người quản gia lớn tuổi đi đến.
"Chào mừng cô Chloe, ông bà chủ và các cậu chủ đang đợi cô trong phòng khách ạ" - Người quản gia cúi chào Chloe và chỉ tay hướng về phòng khách
"Vâng, cảm ơn bác, Jesse"
Chloe và Harry cùng đi vào một phòng khách lớn. Trong đó đã có ba mẹ Chloe và 3 người đàn ông đang ngồi đợi họ. Chloe và Harry ngồi vào ghế.
"Cậu là...?" - Ba Chloe hỏi Harry. Harry liền đứng lên và cúi người 90° chào. Ba mẹ của Chloe khoác lên một vẻ đẹp rất sang trọng và tinh tế. Ba Chloe trông chẳng khác gì một sugar daddy vì trông vẫn còn rất trẻ và lực lưỡng. Còn mẹ của Chloe thì rất quý phái.


(Ảnh minh họa - Ba mẹ Chloe trẻ tựa tựa vậy)
"Dạ vâng, chào 2 bác và...và các anh ạ. Cháu là bạn trai của Chloe, kiêm Phó giám đốc tập đoàn Hàng không America Airlines ạ. Rất vui được gặp mọi người ạ" - Harry lo lắng giới thiệu khiến người nào người nấy bật cười. Harry không ngờ là họ sẽ cười vì màn giới thiệu này, cứ nghĩ là ba mẹ của Chloe sẽ khó tính, mắng chửi cậu ấy chứ.
"Được rồi, con ngồi xuống đi. Ba mẹ biết con là ai rồi. Chloe đã kể cho bác rồi" - Mẹ Chloe cười bảo
"Dạ...? À dạ vâng ạ..." - Harry ngơ ngác ngồi xuống từ từ.
"Chloe đã có kể với bác về cháu rồi, con rể" - Harry sáng mắt khi nghe được từ "Con Rể"
"Sao con bé lại không kể với con nhỉ, hả Chloe?" - Một ngước đàn ông trông rất to con trợn mắt quay qua nhìn Chloe và hỏi
"Không biết nữa, em không có nhớ" - Chloe nói
"Cái con nhỏ này..."
"Được rồi, các con đừng cãi nhau nữa. Chloe, con mau đến phòng bên cạnh và kiểm tra lại sức khỏe đi, có bác sĩ chờ con sẵn ở đó rồi đấy" - Mẹ Chloe chen ngang
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, mẹ sẽ xử lý con sau đấy"
"Được rồi, nhưng mọi người phải hứa không được nói gì tổn thương đến Harry đấy. Đừng có mà quăng một cục tiền vô mặt anh ấy rồi bảo anh ấy chia tay với con, anh ấy không thiếu gì tiền đâu..." - Chloe ôm chặt cánh tay Harry và cảnh cáo.
"Haha Chloe... Em...em xem phim Hàn Quốc nhiều quá rồi đấy haha..." - Harry cười ngượng. Trong lòng Harry lúc này như kiểu "Chloe à ~~ Em nghe lời dùm anh chút đi mà"
Chloe đứng dậy và được bác quản gia dẫn đi, chỉ còn Harry ngồi đối diện với gia đình Chloe.
"Cậu quen con bé như thế nào vậy?" - Một người đàn ông trông rất giống Chloe, đúng là anh em với nhau, giống nhau y đúc.
"Thôi nào, chúng ta hãy giới thiệu trước đi nhé, đừng làm con rể của chúng ta sợ nữa, Ron à" - Ba Chloe nói
"Được rồi, chúng ta sẽ giới thiệu bản thân trước nhé. Bác là Leon, đây là vợ bác, Taylor. Còn 3 người ngồi ngang cháu lần lượt là Justin, Ron và Matthew, chúng là anh trai của Chloe. Chúng ta là gia tộc Wilson, rất hân hạnh được gặp con" - Ba Chloe giới thiệu.
Harry vừa nghe thấy từ Wilson liền ngạc nhiên
"Gia tộc Wilson? Là gia tộc chuyên kinh doanh, cung cấp dầu mỏ, xăng dầu cho toàn thế giới phải không ạ? Là gia tộc Wilson đó phải không ạ"
"Haha đúng vậy, là gia tộc Wilson đó mà cháu nói đấy" - Ba Chloe cười
"Dạ vâng ạ, rất vui được gặp mọi người ạ. Cho cháu giới thiệu lại lần nữa. Cháu là Harry Pitman, phó giám đốc của tập đoàn hàng không America Airlines ạ" - Harry đứng lên kính cẩn giới thiệu, riêng 3 anh trai của Chloe ngồi đó nhìn Harry với ánh mắt dò xét.
"Được rồi, được rồi. Cháu ngồi xuống đi, đừng căng thẳng quá haha. Nhìn mặt mấy thằng nhóc này căng vậy thôi chứ chúng nó thân thiện lắm" - Mẹ Chloe trấn an Harry.
"À dạ vâng ạ..."
Khoảng 15 phút sau, Chloe khám sức khỏe xong thì ra ngoài. Thấy Harry đã ra ngoài ngồi ở khu vực bàn ghế ở ngoài vườn nghe điện thoại. Thấy Chloe đến gần, Harry liền tắt điện và đi đến chỗ Chloe.

"Sao rồi? Bác sĩ nói em sao rồi? Có vấn đề gì không?" - Chloe lắc đầu cười với Harry
"Không sao, chỉ cần uống thuốc mà bác sĩ đã kê vài ngày là ok thôi. Còn anh thì sao, họ có làm khó gì anh không?" - Chloe nắm tay Harry ngồi xuống ghế.
"Hừmmm ba mẹ em rất đẹp, rất sang trọng và..."
"Em không hỏi cái đó... Em hỏi là họ có làm gì anh không? Nhất là 3 thằng cha kia" - Ý Chloe ám chỉ 3 ông anh trai của cô ấy
"À họ...có hơi khó tính chút... Nhưng em đừng lo, anh là Harry Pitman mà. Là người từng gặp mặt rất nhiều đối tác khó khăn, nên mấy chuyện này chẳng là gì với anh hết, anh sẽ làm được..." - Harry vỗ ngực tuyên bố
"Haha, được rồi, em biết anh rồi. Dù sao anh cũng đừng lo lắng, do em là con út trong nhà, lại là con gái nữa nên được họ cưng chiều, bảo bọc nhiều lắm. Nhưng em vẫn rất mạnh mẽ, như anh thấy đấy, không có chảnh chọe hay tiểu thư như 2 bà Lanie và Jade đâu haha"
"Ừm, giờ em có thêm một người cưng chiều, bảo bọc em nữa rồi đấy"
"Ai?"
"Anh đây chứ ai nữa, Harry Pitman anh đây này đằng ấy ơi ~~~"
"Haha mắc cỡ quá đi, có ai nghe thấy không nhỉ?" - Chloe phá lên cười khi nghe Harry nói
"Nhưng anh phải nhớ lời hứa đưa em đi Disneyland và mua túi xách cho em đấy"
"Ok ok, anh hứa. Em muốn gì anh cũng làm được hết, nữ hoàng của anh"
Họ đâu có biết có 3 người đứng ở lan can tầng trên đang cầm những ly rượu whiskey nghe lỏm hết cuộc nói chuyện nồng nặc mùi tình yêu này.

(Ly này này)
"Ha... Cơm chó chất lượng đấy" - Justin lắc ly rượu
"Có lẽ...con bé gặp đúng người rồi" - Ron cười rồi nhấp một ngụm rượu.
"Lâu quá không nghe thấy tiếng con bé cười nhỉ?" - Matthew dựa người vào thành lan can.
---------------------------------------------------------
Finally cũng viết xong chap này. Vừa viết vừa nghe nhạc nên từ ngữ nó hơi lộn xộn =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com