Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 60: Tín hiệu lạ

Pond được Arm cẩn thận đẩy từ ngoài sân vào phòng khách, dáng vẻ của hắn nhìn như mới vừa đi đâu về thì phải.

"Ấy, hôm nay không đi học à Pond?" - Joong vẫn còn đang bận nghịch cùng đứa nhóc trên lưng, thấy Pond vào thì liền hỏi.

"Ừm, đưa Phuwin đến trường rồi tao về lại nhà. Không phải hôm nay chúng ta có hẹn bàn công việc sao?" - Pond phất tay cho Arm dìu mình đứng dậy.

"Mày cẩn thận đó, đã dùng được chân chưa đấy?"

"Sáng nay Gemini đã xem sơ qua rồi, có vẻ như là đã hồi phục. Nếu theo lịch bác sĩ dặn thì ngày mai có thể tháo băng cố định."

Người thuộc hạ nhận được lệnh, theo tư thế tiêu chuẩn mà làm trụ đỡ cho Pond vịn vào.

Hắn khó khăn chống tay lên thành ghế xe lăn để trụ vững. Pond từ từ nhích từng bước một để về ghế sofa dưới phòng khách, hắn thả lưng lên nệm da mềm mại, tầm mắt vẫn dán lên gương mặt lúc đỏ lúc tái của Dunk.

Em như chết sững đi vì sự xuất hiện bất ngờ của Pond, cả cơ thể bất động trên lưng Joong, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhúc nhích được dù chỉ là một chút.

Đúng là ngại chết mất thôi!!!

Bị người khác tận mắt chứng kiến mình đang đeo bám trên người tên sói lớn, thậm chí em vẫn còn chưa kịp nuốt muỗng cháo trong miệng khiến Dunk ngại ngùng mức muốn ngất xỉu. Gương mặt em đỏ bừng bừng như bị vẽ thêm màu lên, cả người đều bị hun đốt bởi máu nóng chẳng biết từ đâu bất ngờ tràn về.

Đứa nhóc nhỏ thân thủ nhanh như sóc chuột, không nói không rằng liền tuột khỏi thân thể của kẻ lớn. Em cứng nhắc chỉnh trang lại quần áo cho thẳng thớm, sau đó liền cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó cho Pond và Arm xem.

"Hì hì, em chào p'Pond, em chào p'Arm ạ." - Dunnk gãi gãi đầu, dáng vẻ ngốc nghếch như một em bé vừa làm chuyện xấu mà lại bị bắt gặp.

"Ừm Dunk." - Pond nhẹ nhàng gật đầu. - "Hôm nay đã khoẻ chưa? Hôm qua anh nghe Phuwin nói em bị sốt."

Dunk vò vò vạt áo bị kẹp giữa hai đầu ngón tay, em thấp giọng đáp lời.

"Dạ em đã đỡ rồi ạ."

Joong đứng bên cạnh nghe cực kì rõ lời Dunk nói, hắn lập tức nhướng mày.

"Đỡ cái gì mà đỡ? Cả người còn nóng như tôm luộc đây này." - Hắn đưa tay áp lên vầng trán trắng nõn một lần nữa để kiểm tra nhiệt độ cho Dunk.

Mặc kệ sự hiện diện của Pond ở trong cùng một căn phòng, Joong lại tiếp tục kề tô cháo lên môi để thổi nguội, hắn múc một muỗng nhỏ rồi đưa lên chờ em há miệng.

Dunk trợn tròn mắt, em thể hiện sự bài xích tuyệt đối với Joong.

Pond còn ở đây, cái tên sói này là đang muốn kiếm chuyện đấy à?

"A-Anh đưa đây đi, em tự... tự ăn được."

Nhưng mà hình như hắn chẳng hề nghe thấy lời em nói thì phải. Bằng chứng là muỗng cháo vẫn được đặt sát ngay đầu môi, chỉ cần hơi hé miệng một chút là liền có thể ăn trọn ngay.

"Ăn nhanh lên rồi còn uống thuốc, sắp trưa luôn rồi đấy nhóc con."

"Đưa đây em tự ăn." - Dunk vùng vằng giành tô cháo, thế nhưng lại bị Joong nhanh hơn một bước tranh lấy.

"Há miệng ra."

"Archen!" - Dunk ngại ngùng đá mắt sang phía Pond ngồi, em gằn giọng.

Joong mím môi, ngữ khí vẫn không hề dịu dàng hơn được mấy phần.

"Nhanh lên."

Hậm hực giành qua giành lại một lúc lâu, cuối cùng Dunk cũng phải chịu thua trước độ sự kiên quyết của Joong. Em gấp gáp nuốt vội từng muỗng cháo thật nhanh như bị ai đuổi. Chẳng mấy chốc, phần cháo được Joong cất công nấu sáng nay đã được Dunk xử lí sạch trong vòng ba nốt nhạc.

Hôm nay theo dự tính là bọn họ đều đi học nên dì Yan sẽ đến vào buổi trưa, chủ yếu là để dọn dẹp. Tới chiều khi hết giờ thì sẽ tan làm. Dù sao thì bà cũng được Pond thuê để vệ sinh dọn dẹp nhà cửa là chính mà thôi.

"Em ăn xong rồi." - Dunk trừng mắt liếc hắn, giọng nói ngang ngạnh chẳng thua kém gì Joong.

"Giỏi lắm, bé con."

Joong rướn người tới gần người yêu hơn một chút, hắn hôn nhẹ lên trán Dunk một cái xem như là phần thưởng, nụ cười trên môi cũng càng ngày càng đậm chứng tỏ mình rất hài lòng.

Joong xoay người đến gần tủ lạnh, hắn bóc ra một miếng dán hạ sốt mát lạnh rồi dán lên trán Dunk, tiếp theo đó lại là một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên bờ môi đỏ mọng.

"Chịu khó chút nhé, một lát sẽ đỡ sốt ngay thôi."

"Em biết rồi mà, Archen làm như em còn con nít lắm ấy."

"Bé yêu của Archen thì lúc nào chẳng là em bé." - Joong mỉm cười thật cưng chiều, bàn tay to lớn chậm rãi áp lên mái tóc bông xù.

Dunk một lần nữa ngại ngùng đến mức đổi cả màu da, em thụt cổ lại, nhanh chóng biến hoá thành sóc chuột để trốn thoát khỏi tên sói lớn mang tên Joong Archen.

"E-Em lên lầu... lên lầu uống thuốc. Archen với p'Pond có việc gì cần bàn thì cứ nói đi nhé, e-em đi đây."

Không đợi Joong kịp phản ứng, Dunk dã nhanh chân nhanh tay phóng ngay lên cầu thang. Trong lúc chạy trốn, em còn không quên tự áp tay lên mặt mình để ngăn không cho người khác nhìn thấy màu sắc đỏ ửng của cặp má hồng đào.

Joong thấy dáng vẻ hớt ha hớt hải như sợ bị ma bắt của đứa nhỏ nhà mình thì không khỏi thở dài. Trước khi bóng dáng mảnh mai đó biến mất khỏi tầm mắt, may mắn thay, hắn lại kịp dặn dò một câu.

"Đi chậm thôi, đừng có chạy đó, em Dunk!"

Không một lời đáp lại, chỉ có một tiếng dập cửa cực kì lớn vang vọng đến từ trên lầu.

Rầm.

Joong lắc đầu, hắn bó tay trước đứa nhỏ này rồi.

Quay trở về công việc chính, Joong mau lẹ dọn dẹp tô chén và mấy thứ linh tinh sáng nay hắn bày bừa ra để nấu ăn vào bồn rửa bát. Joong xả nước, hắn rửa tay cho thật sạch sẽ, sẵn tiện ghé qua tủ rượu chọn bừa một chai whisky mang theo ra ngoài.

"Sao rồi, mọi thứ vẫn ổn chứ?" - Joong đặt hai chiếc ly thuỷ tinh lên bàn, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế riêng bên cạnh Pond.

"Vẫn đi đúng kế hoạch."

Pond nhìn về phía ly whisky lưng chừng được Joong đẩy đến thì nhíu mày, không cần suy nghĩ mà ngay lập tức trả về vị trí ban đầu.

"Bị cấm uống rượu rồi."

Joong nhếch môi, đáy mắt hắn không kìm nổi những tia hứng thú đang thay nhau loé lên.

Nhìn thấu tâm can của Joong, Pond lại tiếp tục nói.

"Dạo này tao thấy không khoẻ lắm, cứ hay bị đau đầu nên em ấy cấm không cho tao uống rượu."

Tình huống gì đây?

Từ xưa đến nay, chưa bao giờ tồn tại trường hợp giữa hai người mà không có rượu bia để bầu bạn. Bất kể thời gian nào, sáng sớm hay tối khuya, bọn hắn đều cần phải có rượu để giúp bản thân bình tĩnh và tỉnh táo hơn trong từng quyết định.

Thông thường thì Joong và Pond sẽ chỉ nhấp môi một chút để lấy vị, nhưng đây là lần đầu tiên Pond thật sự từ chối không chạm vào ly, mà lí do lại là vì Phuwin.

"Gì đấy, hai đứa mày đã tiến triển tới mức độ nào rồi hả?"

"Tiến triển gì chứ? Bọn tao vẫn như bình thường thôi." - Pond nhún vai. - "Chưa được như bọn mày đâu."

Joong suýt chút mắc nghẹn vì lời nói của Pond, hắn nhợn ra ngụm rượu trong miệng.

"Như bọn tao... là cái quái gì chứ?"

"Mày làm như bọn tao không biết vậy đó. Nói thử coi, bọn mày tới đâu rồi."

"Tới đâu gì mà tới đâu. Mày đừng có mà nhiều chuyện!" - Joong như bị đụng trúng dây thần kinh nào đó, hắn sửng cồ lên.

Pond thong thả ngửa người ra đằng sau, chậm rãi liếm môi một cái.

"Con nhà người ta bị mày ăn sạch hết rồi, còn muốn chối nữa à?"

"Đó là chuyện của bọn tao, mày đừng có mà xía vào. Còn mày nữa đó, khi nào thì có kết quả tái phân hoá đây, bộ không tính cho Phuwin một danh phận tử tế hay sao?"

Hơi rượu nong nóng phả ra từ khuôn miệng mỏng, Joong từ tốn lắc lắc chiếc ly thuỷ tinh trong tay, hai chân bắt chéo nhịp nhịp theo một giai điệu bất kì nào đó.

Bầu không khí bất chợt chùng xuống vì câu hỏi của Joong. Pond lặng người đi, tầm mắt hắn phóng xa xăm đến một khoảng hư vô khó ai bắt được.

"Tao muốn đợi đúng thời điểm mới chính thức tỏ tình em ấy. Bây giờ nhà máy vẫn còn nhiều việc, tao thì vẫn chưa khoẻ. Một thời gian nữa đi, chắc lúc đó mọi thứ sẽ ổn hơn thôi."

"Mày chờ được, nhưng Phuwin thì sao, em ấy có đồng ý với chuyện này không?"

"Mày còn chưa phân hoá, còn Phuwin thì lại có quá nhiều thứ cần phải học nếu như muốn bước vào thế giới của bọn mình. Em ấy khác tao và mày, và lại cực kì khác so với những kẻ trong giới của chúng ta."

Pond nhăn mày, hắn hậm hực đáp lại.

"Chuyện đó tất nhiên là tao biết chứ, mày đừng áp lực tao có được không?"

Joong lại nhấp một ngụm rượu, tầm mắt mờ sương nhẹ nhàng nheo thêm một chút.

"Mày không còn thời gian đâu Pond. Một là mày rõ ràng tất cả mọi thứ, hai là mày trả lại tự do cho em ấy. Mày đâu thể nào ích kỉ ép buộc Phuwin ở bên cạnh để chăm sóc cho mày với cái danh là bạn bè được?"

Cả Joong và Gemini đều đủ năng lực để bảo vệ Dunk và Fourth. Bởi vì thế lực dưới trướng của bọn họ không quá phức tạp, ngay cả những mối làm ăn cũng là những ông tai to mặt lớn, muốn động vào gia tộc Aydin và Titicharoenrak cũng là chấp nhận đánh đổi nửa cuộc đời chôn chân ở Quỷ Môn Quan.

Nhưng Pond thì khác.

Thế lực thù địch muốn nhăm nhe lật đổ gia tộc của hắn quá nhiều, nhiều đến mức ngay cả chính Pond cũng không tài nào đếm xuể được.

Đó là cái giá phải trả cho việc đứng ở đỉnh kim tự tháp.

Ân ân oán oán chồng chất từ thời ông cha để lại quá dày khiến gánh nặng trên vai của hắn chẳng phải là thứ có thể khinh thường. Và việc lần trước Pond bị tấn công đến suýt chút nữa mất mạng cũng là bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm trong thế giới của hắn lại càng không phải hữu danh vô thực.

Vệ sĩ thì lúc nào cũng ẩn nấp quanh nhà để bảo đảm cho an nguy của Pond. Vũ khí, bom đạn là thứ mà hắn phải chung sống kể từ khi còn rất nhỏ. Mối nguy hiểm rình rập ở khắp mọi nơi như một lưỡi dao sắc bén ẩn mình sau làn thuốc súng, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ ngay lập tức có kẻ xông lên tranh giành cơ hội để nhặt xác hắn.

Thù hận và quyền lực - hai thứ này sẽ đeo bám cuộc đời Pond cho tới khi hắn chết đi mới thôi. Nhưng ngay cả khi Pond đã nằm xuống, tên tuổi của hắn cũng sẽ được dùng thứ máu tanh tưởi để viết nên sử sách, kết thúc một cuộc đời oanh liệt của Vua thế giới ngầm.

Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc người bên cạnh Pond phải là một thông minh, thậm chí là có một chút liều lĩnh.

Bạn đời của vua đôi lúc không cần là một hoàng hậu mỹ lệ quyền quý, thứ bọn họ là một người đủ bản lĩnh và quyết đoán. Một người không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội, là người phải mạnh mẽ cả ý chí lẫn tinh thần để chống lại những cạm bẫy ồ ạt tấn công tới. Là một người không màng danh lợi, thuỷ chung, và tàn nhẫn.

Những thứ trên, Lertratkosum hoàn toàn có thể dạy cho Phuwin. Thế nhưng câu hỏi được đặt ra là liệu em có muốn?

Một đứa nhóc 22 tuổi đang sống một cuộc đời vui vẻ và hạnh phúc, bỗng dưng bị lôi vào vòng xoáy thù hận đến mức bán đi một nửa cái mạng thì mới có thể bình an trở về. Nếu như được chọn, liệu Phuwin sẽ đồng ý từ bỏ một cuộc đời tự do để quay về bên hắn, trở thành một con chim vành khuyên bị giam cầm trong chiếc lồng bóng tối - thứ mà nó có dùng cả đời cũng không thể nào phá bỏ được hết tất cả gông cùm xiềng xích đang trói chặt lên cơ thể?

"Em ấy đủ khả năng để đối phó với đám chó săn ngoài kia. Nhưng tao không chắc chắn rằng Phuwin sẽ sẵn sàng để chiến đấu." - Pond trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng lại nhả ra một câu lấp lửng.

Toàn bộ thông tin của Phuwin vẫn còn được lưu trữ trong hộp thư thoại giữa Pond và người thuộc hạ tên M đã được gửi từ ngày hắn đưa em đến căn cứ để luyện súng. Lần đó, Pond có đọc sơ qua, và hắn đã biết được thân thế thật sự của Phuwin từ lâu rồi.

Không đơn giản gì khi Pond nói rằng Phuwin chắc chắn có khả năng chống chọi với kẻ xấu bên trong thế giới nhuốm đẫm máu tanh, hắn khẳng định em hoàn toàn có năng lực.

Bầu không khí một lần nữa rơi vào im lặng, thi thoảng chỉ vang lên tiếng ly thuỷ chứa rượu whisky lanh lảnh khi va chạm với mặt bàn đá.

Reng reng reng.

"Lão đại, có điện thoại ạ."

Arm đứng bên cạnh từ đầu buổi đến giờ y hệt như một tượng đá, ngay khi điện thoại trong túi reo lên, gã mới động đậy một chút.

"Nghe máy đi." - Pond di di thái dương, hắn trầm giọng ra lệnh.

Gã nhận lệnh.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

(Lão đại.)

Tiếng nói cung kính của Rich vang lên từ bên đầu dây bên kia.

"Tôi đây."

Giọng người thuộc hạ bỗng dưng thấp hẳn đi như đang bẩm báo một chuyện gì đó quan trọng lắm.

Pond thi thoảng gật nhẹ đầu, đôi mắt hẹp dài thi thoảng lại ánh lên vài tia tăm tối.

"Được rồi, tôi hiểu."

"Có thể là tàu tuần tra của cảnh sát biển thôi, các chú cứ làm việc như bình thường, không cần phải lo lắng."

...

"Để tôi đích thân nói chuyện với bọn họ."

...

"Được."

Sau khi cuộc gọi bị ngắt, Pond đặt điện thoại lên bàn đá, nét mặt âm trầm khiến Joong không đoán ra được chuyện gì.

"Sao thế, có chuyện gì à?"

"Không hẳn. Chỉ là Rich phát hiện hai ngày nay có nhiều tín hiệu rada không rõ là của đơn vị nào bất ngờ xuất hiện xung quanh đảo Ko Phai nên báo cáo lại thôi."

"Tín hiệu rada sao?" - Joong ngồi dậy, vẻ mặt hắn trở nên nghiêm túc.

Đảo Ko Phai là một hòn đảo biệt lập nằm trong khu vực các hòn đảo lân cận ở Pattaya. Nơi đây được Pond đấu giá thành công với mức giá hơn ba tỷ bath, chỉ với một mục đích duy nhất chính là biến nơi này thành nhà máy sản xuất tàu chiến và vũ khí hạt nhân.

Và cũng không có gì đáng lo khi Lertratkosum lại có mối quan hệ cực kì tốt với Bộ trưởng Quốc phòng an ninh của Thái Lan, vậy nên những chuyện nhỏ này hắn chỉ cần búng tay thôi cũng đã giải quyết được rồi.

"Ừm, nhưng chắc là do cảnh sát để mắt tới nên mới tăng cường tuần tra nhiều như vậy thôi. Để tao đánh tiếng với bọn họ là được."

Dù sao thì nhà máy cũng được xây dựng theo quy mô cực kì hoành tráng, vậy nên đến tay cảnh sát thì cũng chẳng có gì là lạ.

"Nếu có gặp khó khăn gì thì cứ nói với tao, tao cũng có quen biết với cảnh sát."

"Tất nhiên." - Pond trả lời một cách đầy thản nhiên.

Joong ngồi thêm được một chút nữa, bên phía người đối diện lại vang lên tiếng nói.

"Bây giờ vẫn còn thời gian, chi bằng chúng ta thảo luận một chút về lô hàng của Vokey đi nhỉ?"

Joong nhướng mày, hắn gật đầu.

Vokey là một ông trùm buôn bán ma tuý khét tiếng ở Thổ Nhĩ Kì, trước kia đã từng giao dịch rất nhiều lần với gia tộc Aydin. Lần này ông ta được Joong giới thiệu về Pond nên có nhã hứng muốn hợp tác làm ăn.

Vào tháng trước, Pond và Vokey đã thành công kí hợp đồng một đơn hàng tàu chiến loại cao cấp chuyên dụng để phục vụ cho quân đội. Vậy nên bây giờ hắn mới phải để tâm đến chuyện này.

Joong nhướng mày, hắn gật đầu.

Arm nhận được ánh mắt của Pond thì liền hiểu chuyện tiến lên một bước, giọng nói bình thản lại đều đều.

"Thưa cậu Chan, đơn hàng của ông Vokey đã được nhà máy hoàn thiện khâu cuối cùng, hiện tại đang đậu ở phía bắc đảo Ko Phai, chờ tới ngày giao dịch thôi ạ."

Tên thuộc hạ vừa dứt câu, Pond lại tiếp lời.

"Chuyến hàng lần này mày muốn đi không? Tao nghe nói mày cũng có chuyện cần làm cùng với khách hàng ở Thổ Nhĩ Kì mà nhỉ?"

Thông tin của Pond cực kì nhạy. Hắn có thể nắm được hết tất cả các đơn hàng lẫn giao dịch của Gemini và Joong nếu muốn, nhưng từ trước đến nay, Pond chưa từng chen chân vào việc riêng của bọn họ.

Không phải khi không hắn lại chủ động hỏi chuyện của Joong, mà là do lô hàng của Vokey lần này mang giá trị cực kì cao. Dù chỉ là một linh kiện nhỏ nhất cũng có thể đắt lên tới hàng trăm ngàn bath. Vậy nên nếu như có Joong theo để tiến hành giao dịch thì hắn sẽ đỡ phải lo được lo mất.

Joong là một người bình tĩnh và quyết đoán, lỡ như có chuyện gì xảy ra thì hắn cũng sẽ đủ tỉnh táo để giải quyết.

Tên Enigma trầm ngâm một chút, hắn vẫn chưa trả lời.

Thật lòng thì Joong muốn ở nhà hơn. Dạo này hắn cảm thấy người yêu của mình hình như không được vui vẻ cho lắm, hay dễ buồn và tủi thân, vậy nên Joong muốn dành nhiều thời gian cho em hơn một chút. Dù sao thì bến đỗ bình yên của người kia vẫn là hắn, Joong không nên vì công việc mà khiến em phải chịu nhiều thiệt thòi.

"Để tao sắp xếp công việc đã, có gì sẽ báo lại mày sau."

"Được thôi, vẫn còn thời gian mà."

Joong vừa ngả lưng ra ghế chưa được bao lâu thì chiếc điện thoại trong túi quần liên tục rung lên.

Là ba Khaotung gọi đến.

"Dạ con nghe ạ."

...

"Gấp vậy luôn ạ?"

"Con đang có tí việc bận, chưa thể sang quán được."

...

"Vâng, để con tranh thủ ạ."

Cúp máy, Joong nhét điện thoại vào túi quần, hắn phủi tay đứng lên.

"Bây giờ tao phải đi rồi, tối nay có gì thay đổi tao sẽ nhắn mày."

Pond gật đầu, hắn lãnh đạm đáp "Ừm." một tiếng cho qua rồi thôi.

"Mày uống rượu rồi, để Arm đưa đi đi."

Thái dương Pond đột nhiên đau nhức như thể bị một ngàn mũi kim đâm vào cùng một lúc, làm hắn phải khó chịu mà tự xoa xoa thái dương.

Joong xoay người lên lầu, hắn cần tìm người yêu của hắn trước. Joong sợ rằng Dunk sẽ quên uống thuốc, vậy thì lại không hay.

Vừa đi được ba bước, bỗng dưng hắn sựt nhớ ra gì đó, liền quay đầu nói với xuống phòng khách.

"À quên nữa, cảm ơn mày nhé, vì đã đưa người yêu tao về nhà."

Pond bất ngờ mở choàng mắt ra.

"Tao?" - Tên lớn con hỏi lại một lần nữa như thể muốn xác nhận.

"Ừm, chứ còn ai nữa? Không phải hôm qua tao đã nhắn tin cho mày nhờ đưa em Dunk về sao?"

Pond nhíu mày.

"Không phải hôm qua em ấy đi ăn cùng với mày à?"

Đúng thật là trưa hôm qua Joong đã nhắn tin cho Dunk báo rằng hắn sẽ đến đón, thế nhưng tới chiều thì lại bận việc đột xuất phải sang quán bar với Khaotung và First nên Joong đã nhắn tin dặn dò Pond đón em giúp mình. Do lo lắng Dunk vẫn còn đang học nên Joong không nhắn tin xác nhận với em một lần nữa.

Tên Enigma ngơ ngác đứng chơ vơ trên cầu thang, đầu óc hắn mọc đầy dấu chấm hỏi.

"Chiều hôm qua tao và Phuwin ra xe trước, Fourth và Gemini ra sau. Thế nhưng nghe nói Dunk muốn lại chờ mày đón rồi cùng nhau đi ăn gì đó, nên mới bảo bọn tao về trước mà."

"Nhưng mà...?"

Pond ngẫm nghĩ một chút, hắn cắt ngang lời Joong.

"Hôm qua tao thấy tầm 9 giờ tối em ấy mới về tới nhà. Mày thử lên lầu hỏi Dunk xem sao."

Thôi chết!

Hắn như một cơn gió lập tức chạy ngay lên lầu trên.

Joong nghĩ rằng mình đã biết lí do tại sao Dunk sốt rồi. Không phải là do em ngủ quên trong bồn tắm, mà là do bị nhiễm lạnh bởi vì phải ngồi ngoài trời gió cả một buổi chiều để chờ mình đến.

Ấy vậy mà cho tới khi Joong về đến nhà em cũng không một lời trách móc hay kể gì cho hắn nghe cả.

Người yêu của Joong là người hay nghĩ nhiều, không khó để hiểu được đêm qua em đã cảm thấy tệ như thế nào.

Dunk ơi là Dunk, tại sao lại ngốc đến thế vậy hả?

.

.

.

Ánh chiều tà lần lượt kéo nhau chen vào khe cửa chính của căn phòng khách hiu quạnh.

Pond vẫn còn nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế sofa. Dù là đầu đang cực kì đau, thế nhưng hắn lại chẳng tài nào ngủ được. Từng dòng suy nghĩ lộn xộn cứ chen chúc trong não hắn, thay phiên nhau thôi thúc trái tim Pond phải làm một điều gì đó mà ngay cả hắn cũng chẳng biết cụ thể là gì.

Là nên từ bỏ, hay phải tiếp tục đắn đo?

Ngẫm nghĩ thêm một lúc lâu, cuối cùng Pond cũng chịu rút điện thoại ra. Hắn soạn một dòng tin nhắn ngắn gọn, sau đó liền gửi vào nhóm của Joong và Pond.

[Pond: Địa điểm tụi mày tỏ tình là như thế nào thế?]

Gemini là người nhanh nhất, hắn lẹ tay trả lời lại.

[Gemini: Tao hứa với Fourth rằng sẽ mua xe cho em ấy, nhân dịp đó thì tỏ tình ngay tại garage luôn.]

Joong khoảng chừng hai phút sau cũng gửi một tin nhắn đến.

[Joong: Trên giường.]

Hả?

Lời hứa?

Giường?

Hai thứ này liệu có dính dáng gì đến nhau à?

Pond đau đầu ngửa ra ghế sofa nằm thêm một lúc nữa, rồi bỗng nhiên có một tia sáng xẹt ngang qua đầu hắn làm Pond giật mình.

Tầm mắt tên sói vô thức di chuyển đến cổ chân được băng bó kĩ càng bằng băng cố định, khoé môi bất chợt nhếch nhẹ lên thành một đường cong hoàn mỹ.

Hình như giữa Pond và Phuwin vẫn còn một lời hứa chưa được thực hiện, nhỉ...?

---------------------------------------------------------

Chap này là một chap sóng gió với toi 😤😤😤

Ban đầu thì mất 1800 chữ mở đầu chap, cuối ngày thì mất 1800 chữ cuối chap. Trong khi chap này chỉ hơn 4200 chữ. Hãy vỗ tay cho cái sự nỗ lực của toi đi ạ =))))

Nói vậy thôi chứ cũng rất mong là nhận được cmt của các cô, không cần vote cũng được (vì dù sao toi cũng không biết cái vote đó để làm gì.) nhưng mà muốn thấy các cô cmt, để được nói chuyện với các cô 😊😊😊

Có gì góp ý hay muốn nói với toi thì cứ thoải mái nhé ạ, toi vẫn đang trong quá trình học hỏi đó các cô ơi 🥺

Đêm nay bao nhiêu đây là đủ, ngủ ngon ạ 😚

26/08/2025 - 00:38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com