🍷🍫 no.1
🎶Fading light, on the face, on my wall,
We're holding tight to a feeling getting small
Say you'll stay, but your eyes say otherwise
Fading light, i keep reaching for the sky....~
" Ninh Xuân! " Tại sân bay, một cậu trai nhanh chóng luồn lách qua một đống người chạy nhanh về phía thanh niên.
Người nọ suốt bao năm vẫn giữ cho mình làn da trắng trung tính, đôi mắt ướt nhưng bị gọng kính lạnh ngăn cách khiến nó trông lạnh lùng hơn nhiều, mái tóc dài tết gọn vắt vẻo bên vai trái. Đến Trầm Lạc nhìn từ xa còn suýt không nhận ra cậu bạn thân dịu dàng trong trí nhớ năm nào nữa.
Ninh Xuân chỉnh tiếng nhạc nhỏ xuống một chút nhưng không gỡ tai nghe ra, anh thấy Trầm Lạc bước nhanh về phía mình, như 1 thói quen đôi môi hồng khẽ nở nụ cười dịu dàng như gió xuân nhưng cũng xa cách vạn phần.
" Lâu rồi không gặp, bạn học Lạc. " Âm thanh từ tính không nhanh không chậm phát ra từ đôi môi kia.
Trầm Lạc thở gấp nhưng vẫn cười tươi trao cho Ninh Xuân một cái ôm nhẹ rồi khẽ đấm vào vai anh một cái như trách móc.
" Ninh tiểu Xuân, tôi còn chưa tính sổ vụ cậu đột ngột ra nước ngoài đâu đấy nhé, về rồi còn dám nói với tôi bằng cái giọng xa cách đó hả bạn học Xuân Xuân?"
Ninh Xuân bật cười: " Trầm tiểu Lạc cậu chạy mồ hôi mồ kê hôi chết tôi rồi. "
" Còn là vì ai? " Trầm Lạc liếc xéo Ninh Xuân, đưa tay cầm lấy vali của anh trong lòng thì cảm thán tên bạn thân của mình vẫn như trước chuyện gì cũng chẳng chịu nói ra nhưng liên quan đến sạch sẽ và ai đó liền rất thẳng thắn, rất đáng ghét!
Ninh Xuân bị liếc cũng không giận, anh theo chân Trầm Lạc lên chiếc xe trắng gần sân bay, về thẳng nhà ba mẹ Ninh.
Khung cảnh ngoài cửa sổ chuyển từ những tòa nhà cao tầng ở nội thành đến thân cây cao với tán lá rộng tạo một vùng bóng râm mát của ngoại thành, rất nhanh một ngôi nhà gỗ xinh đẹp dần hiện ra trong tầm mắt của anh.
Xe đi vào cổng, cổng là tử đằng tím leo tạo thành, hai bên cánh đều làm từ trúc, tre. Đường đến nhà gỗ là 1 đường hoa đúng nghĩa, hai bên đường nào là tulip nào là hồng nhung rồi đến những giậu nho đang mùa hoa.
Căn nhà gỗ đặt ở cuối con đường hoa, cuối đường là 2 cây hoa quế. Nhà gỗ không lớn cũng không nhỏ bên cạnh là vườn cùng một hồ nước nhân tạo, dưới nước từng đàn cá koi đẹp đẽ lướt qua đớp động những bông hoa sen trắng tinh khôi.
Trước cửa có mẹ Ninh đang ngó ra cổng, bàn trà dưới tán cây bạch quả ba Ninh đang uống trà chờ con trai.
" Ba, mẹ, con về rồi ạ. " Ninh Xuân vừa bước xuống xe mẹ Ninh đã chạy lại ôm chầm đứa con trai này vào lòng, sau lại ngắm nghía anh từ trên xuống dưới. Bà cười nói:
" Xuân nhà ta gầy đi rồi! " Mẹ Ninh có đôi mắt hạnh dịu dàng giờ lại thấy đuôi mắt hơi ẩm ướt, ba Ninh tiến lại ôm eo, an ủi vợ.
" Xuân nhà ta trưởng thành rồi, những năm này sống ở nước ngoài có tốt không? "
Ba Ninh đứng thẳng ra hiệu hai ba con đến bàn trà nói chuyện, Trầm Lạc hiểu ý kéo mẹ Ninh đi vào bếp làm đồ ăn.
Ninh Xuân cười cười ngồi xuống đối diện ba, nụ cười nhẹ nhàng nhưng chân thật: " Sao bằng sống ở nhà được, con ở bên đó thực tập cùng học hành là chính bây giờ hoàn thành rồi chỉ muốn về nhà thôi. "
Ba Ninh cười xòa, ông đẩy đĩa hồng treo gió đến con trai cưng: " Vậy tiểu Xuân Xuân niếm thử hồng treo gió ba ba làm nè, món con thích nhất khi còn nhỏ đó. "
Ninh Xuân cười rạng rỡ hơn trong lòng một mảng ấm áp, đứa con nào được ba mẹ nhớ món yêu thích mà không vui vẻ?
Anh như trở về khi còn bé khi còn ở thuở thanh xuân mỗi lần đi học về vào mùa hồng ra quả đều được thưởng cho một miếng hồng treo gió ba làm, uống thêm ngụm trà cam thảo mẹ đưa, một nhà ba người ngồi dưới gốc quế trò chuyện hóng gió.
" Nguyên vị! Ba tay nghề vững vàng thật đó " Ninh Xuân bất ngờ khi nếm, trong lòng bao cảm xúc tiêu cực đều tạm thời tan biến, anh nhấp thêm ngụm trà ba đưa, ăn hồng đến vui vẻ, nét cười trong sáng đơn thuần như nhóc con được cho ăn ngon.
" Chứ sao! Trước khi con về người nào đó còn thấp thỏm hỏi đi hỏi lại mẹ xem hồng treo gió làm có ngọt có ngon không kia kìa, bây giờ còn ra vẻ trấn tĩnh gì chứ! " mẹ Ninh từ trong bếp đi ra trên tay là mâm cơm trưa, Trầm Lạc xách bàn ở phía sau mau chóng tiến lên kê bàn dưới gốc hải đường cạnh nhà gỗ chỗ chắn nắng, mát mẻ miệng còn không quên than vãn với Ninh Xuân:
" A Yến ơi A Yến à em trai ngoan mau qua đây phụ anh trai nào~ " Trầm Lạc nói thiếu đánh quá thế là bị Ninh Xuân vừa đi tới bổ cho một cú vào gáy không nặng không nhẹ.
" Em trai là cậu mới đúng! "
...
Bữa cơm trưa diễn ra ấm áp và vui vẻ.
Đến khi ba mẹ Ninh đi nghỉ ngơi, Ninh Xuân tiễn Trầm Lạc đòi về đến cổng, thì cậu ta bỗng hỏi anh có muốn đi tụ tập với đám bạn bè cấp ba không.
Ninh Xuân đồng ý luôn, anh cũng muốn xem những người năm đó giờ ra sao, tất nhiên một phần cũng vì người nào đó rồi.
🐟🐟🐟: huhu mí nay watt quét pay của toy mấy nhà ed hstc ròiii huhu đau lòng quó truyện chưa end mà đã phải chia tay 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com