✉︎
313 lá thư gửi em - fado;
written by zephyr_lc;
pairing: fado;
warning: ooc;
note: mọi chi tiết trong truyện đều là giả tưởng, không liên quan đến người thật. vui lòng không hiện thực hóa các chi tiết. xin cảm ơn!
l o w e r c a s e;
✉︎
ngày 22/11/2025. lá thư đầu tiên.
gửi choi hyeonjoon,
gần một tuần rồi...
thật ra, nếu tính đúng, thì là bốn ngày, bảy tiếng và hai mươi lăm phút. anh vẫn tự hỏi liệu mình đã bỏ sót điều gì trong một trăm lẻ ba tiếng vừa qua. một dấu hiệu, một câu nói, một ánh nhìn... bất cứ thứ gì có thể cho anh biết về việc em sẽ rời đi. thế nhưng tuyệt nhiên không có, như việc em biến mất chỉ trong một cái chớp mắt, để bốn người còn lại đứng giữa sân khấu với hàng ngàn tiếng hò reo lạc lõng.
người vừa được gọi lên hôm qua, tên là gì anh không nhớ.
hay đúng hơn là không muốn nhớ.
người khác gọi anh là quỷ vương tuyệt tình. em lại là người duy nhất cười thật tươi, đáp lại, "tuyệt tình thì anh ấy cũng có trái tim mà..."
anh lần đầu tiên trong đời, biết nghi ngờ gì đó.
không phải vì họ nói đúng, mà là vì em sai, vì sau khi nói xong câu đó, em lại rời đi như thể anh chẳng cần trái tim chính mình nữa...
lá thư đầu tiên anh viết cho em, không chắc anh có đủ can đảm để gửi đi hay không, không chắc nó có tới được tay em hay không, nhưng anh vẫn viết.
viết để ít nhất anh vẫn còn thấy tên em hiện hữu trong trái tim anh.
nhớ ăn cơm,
nhớ đừng bỏ bữa, dạ dày em không tốt,
nhớ đừng ngủ muộn, rời xa esports rồi đừng bán mạng thức đêm,
nhớ đừng chết dần chết mòn như anh đang làm.
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
seoul, 25/11/2025.
ánh đèn trắng xóa vẫn rọi ánh sáng xuống từng chiếc máy tính, từng con người tưởng chừng đã quen thuộc. thế nhưng lại không ai mở nhạc như mọi khi. cả đội mỗi người một máy, đến ban huấn luyện viên cũng ít nói hẳn đi. mọi người đều đang bận "làm quen lại từ đầu", hay như một cách nói giảm nói tránh cho việc gấp rút chắp vá đội hình trước thềm mùa giải mới.
không ai có thời gian nghỉ ngơi lấy một ngày.
đúng hơn là không ai muốn nghỉ ngơi.
sanghyeok ngồi trước màn hình máy tính quen thuộc, đang dở dang trận arena làm nóng tay như mọi khi. tiếng lách cách bàn phím từ bên trái truyền sang, người đi đường trên mới đang thử chơi solo 1v1 với hyeonjoon.
lối chơi không hợp lắm.
hoặc ít nhất là anh cảm thấy vậy.
"sanghyeok, cần ra hội ý phân tích lại trận chung kết không?"
tiếng huấn luyện viên trưởng hỏi vọng lại từ phía sau. sanghyeok không quay lại, anh chỉ lắc đầu.
"không cần, vô nghĩa rồi."
một trận chung kết vô nghĩa, vì người cùng anh chạm vào chiếc cup danh giá kia giờ đã không còn ở đây nữa rồi.
...
ngày 29/11/2025. lá thư thứ hai.
gửi choi hyeonjoon,
hôm nay buổi scrim kết thúc sớm. mọi người bảo vì muốn tuyển thủ mới có thời gian nghỉ ngơi. anh nghĩ đó là lần đầu tiên trong những năm vừa qua, t1 phải giảm cường độ tập luyện để người mới theo kịp tiến độ. nhưng họ đâu có lỗi gì. em mới có lỗi, em là người bỏ đi mà?
anh vẫn chưa tìm được địa chỉ mới của em. chẳng ai chịu nói cho anh cả. họ hành xử như thể em chưa từng tồn tại vậy.
anh thì không làm được như họ.
mỗi lần ngẩng đầu nhìn sang bên trái, thấy chiếc ghế em thường ngồi trống trơn hoặc người ngồi ở đó không còn là em nữa. không còn ai ngáp dài mỗi khi ban-pick, không còn ai càm ràm "anh thử pick corki xem tí em có kệ anh ở mid không?", không còn ai vừa gọi anh là "hyung" vừa cười nữa.
thành viên mới, cậu ấy đánh tốt, nếu em muốn biết. nhưng cái cách cậu ấy xử lý tình huống quá rập khuôn, quá cứng nhắc.
chẳng giống em chút nào.
em từng nói, em không phải toplaner xuất sắc nhất thế giới, nhưng em sẽ trở thành người hiểu cách đánh của anh nhất team.
em sai rồi.
không ai hiểu anh cả. và em cũng chẳng ở đây để chứng minh thứ ngược lại với điều anh vừa nói nữa.
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
seoul, 30/11/2025
trong nhà ăn, cảm giác bí bách cứ chờn vờn trong không khí. suhyeon đang cúi đầu ăn cơm, thỉnh thoảng liếc nhìn sanghyeok, như thể cậu rất muốn bắt chuyện với người đàn anh này của mình nhưng lại không dám.
sanghyeok cũng không muốn chủ động. anh ngồi ăn trong yên lặng, đeo tai nghe nhưng list nhạc thì chẳng thèm mở. đầu óc trống rỗng trôi về một phương xa nào đó.
trên màn hình điện thoại vẫn sáng rực với thông báo mới nhất từ nhóm nội bộ.
"lịch chụp membership cho đội hình t126 là 12/12. mọi người nhớ sắp xếp lịch. chụp membership xong sẽ như mọi năm, qua paris tham gia giải redbull."
anh bật cười chua chát.
phải rồi, là t126, giờ là t126.
không còn là t125 nữa.
đi đâu để kiếm t125, hjfgk của ngày xưa bây giờ?
tối hôm đó, sau khi kết thúc ba trận scrim liên tục, sanghyeok ngồi lại một mình trong phòng tập. mọi người đã về hết.
ánh sáng từ máy tính phản chiếu lên gương mặt vốn đã gầy hơn một chút so với thời gian đi đánh cktg của anh.
trên màn hình là bài viết từ 12/12/2024 của t1.
...
ngày 13/12/2025. lá thư thứ tư.
gửi choi hyeonjoon,
paris đón anh bằng một cơn mưa nhẹ.
y hệt cái đêm năm nào em vừa đặt chân xuống sảnh khách sạn đã than thở, "eo ơi trời mưa, lạnh thì thích đấy nhưng ẩm ướt thì không vui chút nào", thế mà vẫn níu tay anh đứng trước con thú bông ở cạnh sảnh để selfie chỉ vì "nó đáng yêu mà hyung, chụp với em để làm kỷ niệm đi!".
khung cảnh vẫn thế.
khách sạn vẫn sáng đèn và sang trọng như năm nào. lễ tân vẫn nhận ra bọn anh là đội tuyển vừa liên tiếp vô địch giải cktg, là t1, còn chỉ đúng số tầng, đúng căn phòng mà năm ngoái chúng ta ở.
thế nhưng người đứng cạnh anh đâu còn là em nữa?
anh vừa tắm xong.
paris đúng là lạnh thật, trong phòng hình như có bật máy sưởi.
nhưng vẫn không ấm bằng năm ngoái.
hôm qua, 12/12, có lịch chụp ảnh membership như mọi năm. team media bảo anh chụp một bức cùng suhyeon như ảnh năm ngoái anh chụp cùng với em, nhưng anh đã từ chối, lý do là anh không hợp concept đó nữa.
nhưng làm gì có concept nào đủ hợp, khi người đứng cạnh anh không còn là em nữa?
ngày kia, vẫn như năm ngoái, 15/12 bọn anh lại có lịch giao hữu redbull. ban nãy ban tổ chức có cử người đại diện đến đón bọn anh. vẫn là anh chàng tóc vàng staff năm ngoái từng xin em chữ ký trên tấm ahri huyền thoại bất tử của anh ấy.
năm nay anh ấy hỏi anh, "your toplaner is not here this year, right?"
anh không biết phải trả lời thế nào.
nói thật thì sợ họ hỏi lý do. nói dối thì sợ em nghe thấy sẽ giận anh.
dù sao đi chăng nữa, paris đã vào đông rồi.
nhưng năm ngoái em từng nói, "châu âu lạnh thật đó, nhưng có anh bên em thì lạnh đến mấy em cũng chịu được."
thế mà giờ chỉ còn một mình anh.
và mùa đông năm nay hình như cũng lạnh hơn mọi năm mất rồi.
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
paris, 15/12/2025.
trời paris lất phất mưa phùn.
sanghyeok quấn chặt khăn quàng, bước đi lặng lẽ giữa phố xá nhộn nhịp gần dịp giáng sinh. anh dừng chân trước nhà hàng quen thuộc nằm trong con hẻm gần quảng trường.
nơi ấy, năm nào cũng vậy, cả đội đều sẽ đến đó dùng bữa sau khi kết thúc giải redbull. ô cửa kính vẫn được ủ ấm bởi ánh đèn vàng dịu. tấm biển menu viết tay vẫn treo trên ô cửa kính. sanghyeok đẩy cửa bước vào, chiếc chuông gió cũng như bao lần lại vang lên leng keng.
thế nhưng chẳng còn ai ríu rít theo sau anh, hớn hở gọi,
"hyung hyung, tụi mình gọi món em thích nha? anh có gọi bánh mỳ bơ nướng giòn ở đây không? trước khi đến em nghe người ta nói ở đây món này là ngon nhất luôn đó!"
không một ai...
sanghyeok chọn một chiếc bàn trong góc. anh vẫn gọi những món y như mọi lần. chẳng cần nhìn thực đơn, sanghyeok vẫn nhớ như in.
đồ ăn được mang ra nhanh chóng. mùi thơm của đồ ăn hòa quyện vào nhau, cùng mùi rượu vang đỏ chẳng khác năm nào. nhưng vừa cắn miếng đầu tiên, sanghyeok đã khựng lại.
vị... không đúng lắm.
anh thử thêm một miếng nữa, rồi lại một miếng. cảm giác lạ lắm. không phải là đồ ăn dở, vẫn ngon là đằng khác, nhưng cảm giác cứ trống rỗng, nhạt nhẽo như thể đầu lưỡi đã mất một sợi dây vị giác nào đó.
sanghyeok ngẩng đầu lên, bất giác chau mày...
người phục vụ đứng trong quầy dường như nhận ra ánh mắt của anh, tiến lại gần cẩn trọng hỏi.
"xin lỗi quý khách, đồ ăn có vấn đề gì sao?"
sanghyeok ngập ngừng một lúc, rồi nói nhỏ:
"cảm giác... vị không giống lần trước tôi từng ăn."
"quý khách từng đến đây ạ?"
"đúng vậy. năm ngoái, cũng tầm thời gian này!"
người phục vụ cúi đầu rồi lặng lẽ lui vào trong. lúc sau, cô ấy quay lại cùng một người đàn ông mặc đồng phục đầu bếp, kèm với nụ cười lịch thiệp kèm chút căng thẳng.
"tôi xin cam đoan rằng món ăn được nếu theo đúng công thức truyền thống của nhà hàng. nguyên liệu cũng là nguyên liệu tươi ngon trong ngày."
sanghyeok chỉ nhìn người đàn ông trung niên kia một lúc, rồi gật đầu.
"xin lỗi đã làm phiền. có lẽ là do khẩu vị của tôi đã thay đổi mất rồi..."
sanghyeok không gọi thêm món tráng miệng nữa. anh ăn nốt phần thức ăn còn lại trong im lặng, thanh toán rồi lặng lẽ đứng lên ra về.
lúc ngang qua tháp eiffel, sanghyeok ngừng bước chân.
làn gió lạnh trượt qua cổ áo, đem sự cô đơn trong trái tim phóng đại lên gấp trăm lần. từng ánh đèn phản chiếu trong con ngươi sanghyeok. nhòe nhoẹt như mưa bụi cuối đông.
tại chính khoảnh khắc ấy, sanghyeok mới hiểu ra.
không phải món ăn đã thay đổi công thức,
không phải đầu bếp nấu dở,
cũng không phải khẩu vị của anh đã khác xưa,
mà là người từng ngồi cạnh anh, chàng trai ấy, giờ không còn ở đây nữa.
...
ngày 18/01/2026. lá thư thứ chín.
gửi choi hyeonjoon,
mùa giải mới bắt đầu rồi.
đội của chúng ta thua hai trận liên tiếp. anh không nhớ nổi lần cuối cùng t1 mở màn bạc nhược như thế là khi nào, có lẽ là trước cả khi em đến nhỉ? kể cả khi em đến, dù có thay đổi đến mấy, dù cho trận đấu có hỗn loạn cỡ nào mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
anh livestream theo lịch sau trận thua hôm qua. em từng đùa anh rằng, "thua thì stream mới có views chứ", anh không tin, nhưng đúng là hôm qua lượt xem còn cao hơn bình thường.
fan hỏi anh nhiều lắm, có áp lực không, có mệt không, năm ngoái cũng từng thay đổi một lần như vậy rồi, mọi thứ sẽ ổn thôi đúng không...
anh cười, nói vài câu quen thuộc như, "mới đầu mùa thôi, bọn mình sẽ cố gắng hơn" hay "mọi thứ rồi sẽ ổn thôi"...
nhưng thật ra, khi góc màn hình không còn cái tên "t1 doran", cảm giác khó tả lắm.
khi account của em trong lol không còn sáng đèn,
khi anh không còn vô tình gặp em trong rift để rồi hết trận có thể rủ nhau solo 1v1,
khi chung team arena, không còn ai ghẹo anh rằng "gần 30 tuổi đầu mà cứ loăng quăng như con nít vậy"...
bây giờ, không còn ai làm vậy nữa...
và kỳ lạ thay, anh thấy nhớ điều đó còn hơn cả nhớ cảm giác giành chiến thắng trong game.
em biết không, hình như cỡ áo jersey mùa này có hơi rộng một chút. anh định bảo chị mun đổi lại size áo cho anh, nhưng lại thôi.
vì giảm size thì có lẽ sẽ hơi chật.
áo rộng vậy cũng giống cảm giác ngày trước em ôm anh...
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
ngày 07/05/2026. lá thư thứ hai mươi lăm.
gửi choi hyeonjoon,
năm nay lại già thêm một tuổi rồi, thế là anh đã tròn 30 tuổi rồi đấy, không còn trẻ nữa nhỉ?
không ai trong đội bảo tổ chức tiệc tùng gì, mọi người nghĩ anh không thích.
thật ra đúng là anh không thích tiệc tùng, mà cũng không hẳn.
anh từng rất thích mấy buổi tụ họp của đội mình, từng rất thích - khi còn có em bên cạnh.
em luôn là người đầu tiên gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật anh.
em luôn là người gửi quà cho anh, dẫn anh ra ngoài làm một bữa linh đình.
em luôn là người vào từng bài đăng của fan, lặng lẽ lưu mấy tấm ảnh dìm rồi gửi cho anh nhân ngày sinh nhật để chọc quê anh.
anh đã từng bất lực đến mức muốn tạm thời block em, nhưng cuối cùng vẫn lặng lẽ lưu lại từng tin nhắn, từng bức ảnh.
năm nay không có ai gửi những bức ảnh như vậy cho anh nữa.
không có ai kéo tay anh sau buổi stream dài rồi dẫn đi ăn tteokbokki nữa.
không có ai lén đặt bánh kem vị dâu, rồi sau khi đi ăn đêm sẽ tạt qua tiệm bánh quen thuộc, xách chiếc bánh ấy về phòng ký túc xá bắt anh thổi nến nữa.
anh vẫn như mọi năm, ngồi trong phòng stream, stream như thường lệ.
fan vẫn spam lời nhắn chúc mừng trong chatbox,
bóng vẫn nổ đều đặn,
anh vẫn cất lời cảm ơn như mọi khi,
nhưng không có thông báo tin nhắn chúc mừng sinh nhật của em...
anh vẫn giữ ảnh chụp năm 2025 của chúng ta đấy.
trong ảnh, em ngồi bên cạnh anh, chỉ tay vào chiếc bánh toàn dâu là dâu, mắt híp lại vì vui vẻ.
anh chỉ cười mỉm như mọi khi, nhưng ánh mắt trong tấm hình đó không giấu nổi sự hạnh phúc.
anh đã rất hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc...
vậy mà năm nay...
anh viết lá thư này trong phòng ký túc xá, một mình, sau buổi stream dài đầy mệt mỏi. không bánh, không hoa, cũng không có em...
chúc mừng sinh nhật anh-
người mà em từng nói là "cứng đầu, hơn thua nhưng khi yêu em thì rất ngoan"...
anh vẫn đang rất ngoan đấy, hyeonjoon à...
ngoan đến mức, mỗi tuần đều chờ đến cuối tuần rảnh rỗi, để có thể viết thư kể hết mọi chuyện cho em.
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
seoul, ngày 07/05/2026.
sanghyeok gấp lá thư lại, xếp cẩn thận vào chiếc hộp nhỏ đã đựng đầy những lá thư từ trước. anh khoác áo khoác, đội mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt rồi rời ký túc xá. đêm seoul vẫn còn hơi se lạnh. phố xá sáng đèn, lác đác vài bóng người đi bộ lướt qua.
đi được một đoạn, sanghyeok dừng chân trước tiệm bánh nhỏ nơi góc phố. nơi anh từng cùng hyeonjoon đi qua vô số lần khi tan buổi stream, chỉ để mua đúng hai chiếc bánh ngọt.
anh đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió kêu leng keng.
"chào quý khách", nhân viên tiệm bánh cúi đầu. "anh cần gì ạ?"
"lấy tôi một chiếc cupcake kem dâu." anh đáp, mắt lướt qua tủ kính.
cô gái mỉm cười, gắp chiếc bánh nhỏ màu hồng, được phủ một lớp kem tươi và vài lát dâu tây mỏng cho vào hộp giấy.
"quý khách cần thêm gì không ạ?"
"không cần."
sanghyeok trả tiền rồi nhận lấy hộp bánh ra ngoài, đứng lặng trên vỉa hè.
bánh dâu tây.
sanghyeok chưa bao giờ thích vị này bởi nó quá ngọt. kem thì quá ngậy cùng với vị dâu chua nhẹ. anh từng cau mày mỗi lần hyeonjoon mỗi lần hyeonjoon dúi hộp bánh vào tay mình rồi nũng nịu nói: "ăn thử đi mà, ngon lắm đó!"
vậy mà giờ đây, mình anh đứng bên tiệm bánh vẫn sáng đèn, lặng lẽ mở hộp bánh rồi ăn thử một miếng.
ngọt gắt là cảm nhận đầu tiên.
không hợp khẩu vị chút nào.
sanghyeok nuốt miếng dâu tây.
chết tiệt, ngọt thật.
ngọt như cái cách hyeonjoon cười với sanghyeok.
ngọt như cái cách hyeonjoon kéo tay sanghyeok mỗi đêm trên đường về sau buổi scrim.
ngọt như cái cách hyeonjoon gọi tên sanghyeok, rõ ràng nhưng đầy ấm áp.
ngọt như ký ức giữa hyeonjoon và sanghyeok.
mà cũng "đắng" như hiện tại giữa anh và cậu...
sanghyeok đứng đó, ăn hết chiếc bánh trong im lặng, rồi vứt hộp bánh vào thùng rác gần đó.
chẳng có ai đứng cạnh nhỏ giọng nói, "sinh nhật vui vẻ nhé, urihyeok!"
chẳng có ai tranh nửa chiếc bánh nhỏ với anh nữa.
chỉ có mình sanghyeok cùng chiếc mũ kéo thấp hơn nữa và đôi mắt đỏ hoe dưới ánh đèn đường chập chờn...
chẳng còn gì nữa rồi...
...
ngày 22/07/2026. lá thư thứ ba mươi sáu.
gửi choi hyeonjoon,
chúc mừng sinh nhật em, hai mươi sáu tuổi rồi.
em từng nói, nếu một ngày không làm tuyển thủ nữa, em muốn tổ chức sinh nhật thật đơn giản, chẳng cần bánh kem, chẳng cần livestream, ngủ một giấc đến trưa, dậy ăn canh rong biển, rồi tối đi bộ dọc bờ sông với người yêu.
em cũng nói, hai mươi sáu tuổi chắc là già rồi đó, không còn được gọi là "em bé" nữa.
anh từng bật cười, chọc em rằng, "dù có già cũng phải đánh rank tử tế, không thể cứ trải thảm đỏ vậy đâu hyeonjoon à!"
năm nay, em không còn ở đây nữa.
không còn xuất hiện trong game,
nhưng anh vẫn muốn làm gì đó cho em.
lúc tối anh đã đi mua một chiếc bánh dâu như mọi năm. anh vẫn chỉ thắp một cây nến, không hát hò gì cả, chỉ lặng lặng nhìn nó cháy hết.
đội mình giờ đã ổn định hơn nhiều rồi, suhyeon cũng đã quen với lối chơi của team. fan cũng đã dần làm quen với cậu ấy.
nhưng mỗi lần họ gọi tên toplaner mới, tim anh lại lặng đi một nhịp.
không phải vì ghét bỏ gì cả, mà là vì đau lòng.
vì cái tên họ gọi, không còn là tên em nữa rồi.
nếu hôm nay em có ở đây, anh nghĩ anh sẽ đưa em ra bờ sông hóng gió thật đấy. sẽ mua một lon café, ngồi trên ghế đá nhìn dòng nước lững lờ trôi. rồi anh sẽ nắm tay em như ngày đầu, vụng về nhưng chẳng muốn buông.
anh ước hôm nay sẽ là một ngày như vậy.
nhưng sinh nhật của em năm nay, chỉ có một mình anh nhớ...
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
ngày 24/12/2026. lá thư thứ năm mươi tám.
gửi choi hyeonjoon,
giáng sinh thứ hai không có em.
merry christmas!
năm ngoái viết thư chúc em giáng sinh vui vẻ, anh đã nghĩ năm nay có thể sẽ ổn hơn một chút. rằng thời gian có thể khiến mọi thứ dịu đi, ít nhất là vào ngày ai cũng vui vẻ, đoàn tụ với gia đình.
nhưng không, mọi thứ vẫn thế.
seoul lạnh lắm! không phải lạnh vì mùa đông đã về, mà là lòng anh,
lạnh lắm hyeonjoon à, em biết không?
trời đổ tuyết từ sáng sớm, dù tuyết rơi không dày như năm trước nữa. em còn nhớ năm đó không? chúng ta tập luyện đến nửa đêm, ra khỏi trụ sở thì đường ngập trong tuyết. em đứng dưới gốc cây, dù lạnh đến run người vẫn lì lợm kéo anh ra nghịch tuyết. "giáng sinh phải nặn người tuyết chứ?"
năm nay, cả team được nghỉ ngơi hai ngày. mọi người rủ nhau đi ăn, đi trượt tuyết. anh chọn ở lại ký túc xá. ba đưa bà nội anh đi chơi rồi, anh cũng không muốn về nhà.
buổi chiều, anh có ghé qua nhà thờ gần trụ sở, ngồi đó gần một giờ đồng hồ.
anh không muốn cầu nguyện gì cả. chúa cũng đâu thể mang em đến trước mặt anh?
giáng sinh năm nay, tuyết lại rơi rồi.
nhưng người anh muốn cùng chia sẻ khoảnh khắc này, lại chưa quay lại.
liệu năm sau anh có được gặp lại em không, hyeonjoon?
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
ngày 01/01/2028. lá thư thứ một trăm mười một.
gửi choi hyeonjoon,
em ở bên đó có tốt không?
anh từng nghĩ mình đã quen với việc không có em bên cạnh.
thế nhưng khi tiếng pháo hoa nổ tung ngoài cửa sổ, khi mọi người hô to chúc mừng năm mới và ôm nhau cười nói, khi màn hình điện thoại nhảy thông báo liên tục từ những người quen...
anh chỉ thấy trống rỗng.
năm mới rồi đó, em sống có tốt không?
có ai ép em ăn sáng đều đặn như anh từng làm không?
có ai kéo em đi ngủ lúc em thâu đêm dán mắt vào màn hình máy tính không?
có ai tranh mấy món ăn vặt quen thuộc, rồi giả bộ cãi nhau chỉ để chọc em không?
có những ngày anh thấy mình tồn tại thật vô nghĩa.
chơi game vẫn thắng đều đều, vẫn được các fan khen ngợi, vẫn tái ký với công ty.
nhưng trong mắt anh, chẳng còn ai để anh có thể tự hào mà kể lại những điều đó nữa.
anh nhớ em, hyeonjoon à.
đi đâu cũng thấy em, làm gì cũng nghĩ tới em.
thậm chí khi soi gương, anh cũng nghĩ nếu em đang ở đây, em sẽ chê tóc anh dài quá, trông như ông chú vậy.
em hay hỏi, "nếu em không có ở đây, anh có nhớ em không?"
ngày đó anh chỉ búng trán em một cái, rồi đáp: "em sẽ đi đâu được chứ? em nỡ rời xa anh à?"
giờ thì anh muốn nói.
có, anh nhớ em đến phát điên rồi...
năm mới rồi, nếu ở nơi đó em nhận được bức thư này, thì nhớ ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, đừng thức khuya và nhớ quay lại tìm anh sớm nhé.
nếu có mơ thấy anh, hi vọng trong giấc mơ đó, em vẫn yêu anh như ngày đầu...
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
ngày 24/11/2030. lá thư thứ hai trăm sáu mươi hai.
gửi choi hyeonjoon,
seoul lại đổ tuyết rồi. anh đứng nơi cửa sổ phòng luyện tập, nhìn tuyết rơi bên ngoài mà bất động. hình ảnh ngày xưa cứ thế chồng lên nhau, không phân biệt được quá khứ hiện tại.
năm em còn ở đây,
năm em không còn ở đây...
và tất cả những năm sau đó cũng không có em.
năm nay anh vẫn thể hiện tốt, nên anh vẫn quyết định tái kí. thế nhưng hyeonjoon à, anh nghĩ anh sắp tới giới hạn rồi.
mùa giải tới sẽ là mùa cuối cùng, sau đó anh sẽ giải nghệ.
anh sẽ không đặt chân lên sân khấu nữa, không khoác đồng phục t1, không còn livestream trò chuyện với fan nữa.
anh vẫn viết thư đều đều cho em, em thấy đó.
mỗi tuần một lá thư, không bỏ sót lần nào.
anh không muốn dừng lại, vì anh sợ.
sợ rằng nếu ngừng lại, anh sẽ quên mất giọng nói của em...
giọng em gọi "hyung à" mỗi khi bị anh solokill.
giọng em thì thầm "em ở đây" mỗi khi anh mỏi mệt.
giọng em cười phá lên mỗi khi anh nói một câu đùa tẻ nhạt nào đó.
giọng em nói "em yêu anh" mỗi khi anh nhắm mắt làm em tưởng anh đã ngủ say...
giờ giọng nói đó chỉ còn lại trong trí nhớ của anh mà thôi.
mà trí nhớ thì tàn nhẫn lắm, hyeonjoon à.
chúng cứ mờ dần theo thời gian, như một chiếc đĩa cũ, dần dần bị xước.
nếu có ngày em quay lại, nhớ nói thật nhiều, để anh ghi âm lại nhé.
nếu ngày đó đến, xin hãy gọi tên anh một lần nữa.
một lần nữa thôi...
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
ngày 19/11/2031. lá thư thứ bă trăm mười ba.
gửi choi hyeonjoon,
sáng nay anh có ghé qua nhà em.
ngôi nhà vẫn vậy, vẫn là mái ngói quen thuộc, vẫn là dàn hoa trước hiên nhà, nhưng bên trong ngôi nhà, mỗi lần trở lại, anh lại thấy thời gian vẽ thêm một nét trên khóe mắt mẹ.
anh đã ngồi rất lâu, nghe mẹ kể về những câu chuyện xưa cũ.
chuyện hồi bé em từng mít ướt thế nào, sợ anh trai ra sao.
chuyện em từng đi học, rồi trở về nhà với vết bầm tím trên tay vì lỡ trượt chân ngã.
chuyện em từng viết thư gửi mẹ khi xa nhà, rằng em ở seoul có đồng đội, dù em mới đến nhưng mọi người rất quý em, cho đến khi em kể rằng em gặp anh, rồi cả chuyện sau đó.
anh và mẹ đã nói chuyện rất lâu. cuộc trò chuyện không có nước mắt ướt át, không có lời an ủi sáo rỗng. tất cả mọi thứ chỉ xoay quanh một cái tên, trong căn nhà đã vắng bóng em từ rất lâu rồi.
lúc anh đứng dậy chuẩn bị chào tạm biệt, mẹ chỉ nhẹ nhàng nói với anh như mọi lần.
"đừng đợi nữa, sanghyeok à..."
anh dừng bước chân, rồi quay lại nhìn bà, người phụ nữ mà trong thâm tâm anh đã luôn gọi là mẹ, từ rất lâu rồi...
bởi bà là mẹ của em, là mẹ của người mà anh yêu.
anh chỉ đáp.
"con sẽ luôn đợi em ấy, mẹ à..."
vì anh biết, nếu anh dừng lại, nếu anh ngưng chờ đợi thì phần duy nhất còn sót lại của em trong tim anh cũng sẽ tan biến.
giờ đây, anh giải nghệ rồi hyeonjoon à.
không còn sân khấu, không còn ánh đèn chói lọi, không còn tiếng call team mỗi lần đấu giải. chỉ còn anh và em trong những lá thư dài, trong từng nhịp đập tim anh, trong từng cơn mơ giữa đêm khuya.
lá thư thứ 313.
lá thư cuối cùng.
nhớ em,
đã từng là trân quý của em,
lee sanghyeok,
...
buổi chiều cuối đông 2031, seoul lại đổ một lớp tuyết thật dày. sanghyeok mặc chiếc măng-tô màu đen, tay cầm phong thư được gấp thật đẹp, bước chân chậm rãi giữa hàng dài những tấm bia đá màu xám tro. lần đầu tiên sau sáu năm trời, anh đến đây.
nghĩa trang nhỏ nằm ngoài rìa thành phố, vắng lặng và yên bình. gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa cúc và đất ẩm lẫn trong hơi tuyết lạnh buốt.
sanghyeok dừng chân trước một tấm bia phủ đầy tuyết.
"choi hyeonjoon. 25 tuổi"
lá thư thứ ba trăm mười ba, lá thư cuối cùng ấy, được anh nhẹ nhàng đặt cạnh bó hoa nhỏ.
mí mắt sanghyeok khẽ khép lại. không có giọt nước mắt nào rơi xuống. không còn nỗi hoảng loạn ngày xưa. chỉ sót lại sự lặng im kéo dài...
choi hyeonjoon, người luôn nở nụ cười rạng rỡ trong từng buổi stream, trong từng chiếc video hậu trường, người từng gửi dòng tin nhắn nhắc sanghyeok đi ngủ sớm mỗi lần về nhà, đã rời đi mãi mãi vào ngày 19 tháng 11 năm 2025, ngay sau khi hoàn tất bản hợp đồng tái ký với t1...
một vụ tai nạn bất ngờ trên đường trở về.
một bản hợp đồng còn chưa kịp thông báo cho fan.
một cuộc gọi giữa tối, cắt đứt luôn nửa trái tim lee sanghyeok.
để người ở lại, đã dành trọn vẹn sáu năm sau đó chỉ để viết từng lá thư, kể từng câu chuyện cho người không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
sanghyeok chưa từng nói ra, anh cũng không muốn kể.
rằng anh đã từng chờ đợi hyeonjoon đến mức nào.
những lá thư của sanghyeok chưa từng được gửi đi, vì người nhận vốn đã không còn...
gió vẫn thổi nhẹ qua hàng cây ven đường. bức thư vẫn nằm yên bên bia mộ.
người anh yêu cũng chẳng về nữa...
end.
.note:
mọi tình huống trong fic đều là giả, vui lòng không áp vào người thật. không hợp gu vui lòng clickback. con thỏ đang khó ở, lom dom cmt không hay nó lóc hết!
12/05/2025 - 20:36
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com