Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

dạo gần đây choi hyeonjoon thường gặp ác mộng, đêm nào em cũng tỉnh giấc giữa chừng tầm một giờ sáng, mấy đêm gần đây em không còn mộng du nữa, nhưng lại chẳng thể ngủ ngon giấc, y như rằng đêm nay cũng lại thế

choi hyeonjoon giật mình bật ngồi dậy, mồ hôi nhễ nhại khắp người, hơi thở dồn dập hỗn loạn như vừa trải qua sự kiện kinh hãi, lại là giấc mơ đó...từng chút từng chút những cảnh tượng trong mơ vẫn còn lưu lại vào tâm trí em, ngoài trời mưa tầm tã như trút nước, giông gió quật lên cửa kính kêu lên tiếng chói tai giữa màn đêm tĩnh mịch, trời trổ sấm đùng đoàng phá tan bầu không khí bình yên khuya lặng

trong cơn ác mộng choi hyeonjoon thấy có người đã giết mình, một nhát dao đâm xuyên tim, dù biết là mơ nhưng cơn đau điếng khủng khiếp ấy rất thật, thật như cơn đau mà em thường xuyên phải chịu mấy ngày qua, sau cùng điều không ngờ tới nhất là em thấy lee sanghyeok bước ra từ bóng tối rồi tiến lại gần, trước khi giật mình tỉnh giấc thì trong đầu choi hyeonjoon tự bật ra một câu hỏi

liệu lee sanghyeok có thật sự đến để cứu em không?

thậm chí ngay lúc này, khi đã thoát khỏi cơn ác mộng nhưng choi hyeonjoon vẫn cảm thấy ngực trái nhói đau cứ như nhát dao ấy là thật

thật kì lạ...trước giờ em không hề mơ thấy bất kì người đồng đội nào, từ khi còn ở đội cũ cho đến đội tuyển hiện tại, lee sanghyeok là người đầu tiên xuất hiện trong mơ của em, hơn hết đây không phải giấc mơ bình thường mà là cơn ác mộng khó hiểu đến đáng sợ, đêm nào nó cũng lặp đi lặp lại quấy rầy giấc ngủ

choi hyeonjoon lại giật mình vì tiếng sấm to, em ôm lấy chăn gối rồi xuống giường định qua phòng ryu minseok xin ngủ cùng vì sợ, cửa phòng vừa mở đã thấy lee sanghyeok đứng chình ình ngay trước cửa, choi hyeonjoon bất ngờ nên hoảng loạn lùi về sau mấy bước, tưởng đâu mình vẫn còn trong cơn ác mộng chưa thoát được

dáng vẻ của hắn không hề bình thường, giống như lee sanghyeok đã đứng đây sẳn và chỉ chờ đợi choi hyeonjoon mở cửa mà thôi

" anh ơi? anh chưa ngủ sao? "

" anh nghe thấy tiếng em hét lên, lo em ngủ không ngon nên mới qua xem "

lee sanghyeok đột nhiên đưa tay lên xoa đầu choi hyeonjoon, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng xoa dịu đi tinh thần bất ổn của em bây giờ, choi hyeonjoon nhận ra những lúc em lạc lỏng không nơi nương tựa thì lee sanghyeok sẽ xuất hiện, hắn thật sự đã đến bên em rất đúng lúc, khiến em yên tâm hơn

" nếu sợ thì qua phòng ngủ cùng anh "

chỉ một câu nói cùng cái nắm tay, lee sanghyeok thành công mang choi hyeonjoon về phòng mình, lần đầu tiên em vào phòng hắn, nằm trên giường hắn mà vẫn trong trạng thái đầu óc tỉnh táo chứ không phải đang mộng du

choi hyeonjoon nép mình vào lòng lee sanghyeok, tay hắn vòng qua eo ôm em chặt hơn như thể đôi tình nhân mặn nồng, nhưng suy cho cùng thì vẫn không là gì của nhau cả, lee sanghyeok biết thừa em gặp ác mộng vì chính hắn là người gây ra cơ mà, lá bùa được dán dưới gầm giường choi hyeonjoon đã phát huy tác dụng của nó theo như đúng ý hắn

lee sanghyeok có mặt trong một hội nhóm chợ đen, nơi đây thứ quái quỷ gì cũng đáp ứng được nhu cầu, chỉ cần có tiền thì không gì là không thể, hắn được người ta giới thiệu cho một kẻ giấu tên có khả năng luyện bùa hiệu nghiệm lâu năm, lee sanghyeok bỏ tiền thỉnh bùa yêu về sử dụng với những người trong quá khứ, khiến họ yêu hắn đắm đuối đến khi bị bỏ rơi vẫn chẳng dứt ra được

nhưng lần này với choi hyeonjoon lại khác, có cảm giác như là ngoại lệ đặc biệt, lee sanghyeok dường như không muốn buông tha cho em, hắn chơi đùa mãi mà không thấy chán như những người trước kia, ngược lại còn muốn giữ choi hyeonjoon làm của riêng, bất cứ ai cũng đừng mơ tới có thể chạm vào em, thế mà thay vì chọn cách đối xử tốt với choi hyeonjoon thật lòng thì lee sanghyeok lại chọn làm tổn thương trái tim chân thành của em

để em mãi mãi cũng không tài nào quên được người khiến em yêu điên dại, đau tận xương tủy là hắn chứ chẳng phải thằng khốn nào khác

bể tình mà lee sanghyeok tạo ra không chỉ đơn thuần là khiến choi hyeonjoon chìm đắm vào mà nó còn là gọng kìm xiềng xích lấy thân thể em, tiến không được mà lùi cũng không xong, chỉ có thể chôn chân tại chổ mặc cho hắn thỏa mãn nhu cầu dục vọng

choi hyeonjoon ngộ nhận lee sanghyeok đã yêu mình, em đợi chờ câu nói yêu của hắn nhưng bao lâu rồi vẫn không nghe được, tự nghĩ hắn là người có hình ảnh và tiếng nói ảnh hưởng đến công chúng nên mới không muốn rắc rối, vì quá yêu mà choi hyeonjoon ngu ngốc chấp nhận mập mờ không danh phận rõ ràng, em quá ngây thơ khi cho rằng lee sanghyeok sẽ chỉ qua lại và đối xử tốt như thế với mỗi mình em

nhưng sự thật chính là hắn không chung thủy như em nghĩ đâu em ơi

" anh sanghyeok chính thức hẹn hò với anh wangho rồi kìa "

moon hyeonjoon vừa nghe được tin từ mấy cái loa phát thanh, hay nói chính xác hơn là từ các tuyển thủ ở những đội khác

" anh ấy mua hoa tỏ tình với anh wangho "

lee minhyeong và ryu minseok không đứa nào phản ứng lại lời moon hyeonjoon nói, hai đứa nó chỉ biết cùng nhau nhìn qua choi hyeonjoon, người anh đáng thương với tình cảm bị chà đạp, trái tim tội nghiệp ấy đã ở dưới chân lee sanghyeok chịu dày vò như thế nào

choi hyeonjoon không nói gì, giây phút em nhận ra bó hoa hắn đặt mua chiều nay không phải dành cho em, hóa ra em chỉ là người thừa đối với lee sanghyeok

tối hôm đó, tiếng cãi vả phát ra từ phòng lee sanghyeok, ba đứa út không muốn xen vào chuyện của hai anh lớn nên đồng loạt kéo nhau ra khỏi kí túc xá đi ăn khuya

choi hyeonjoon đưa tay hất hết đồ đạc xuống sàn, chiếc ly vỡ nát cùng với những mảnh thủy tinh từ bình hoa vương vãi khắp nơi, lee sanghyeok vẫn đứng đó vô cảm nhìn em, không một lời giải thích nào cả

" anh xem em là gì vậy? "

hắn cau mày rồi nắm lấy tay choi hyeonjoon, cố tình lôi kéo khiến chân em giẫm lên những mảnh thủy tinh trên sàn, lee sanghyeok muốn choi hyeonjoon biết do em gây ra thì cũng nên do em tự gánh lấy

" hyeonjoon, em nhớ lại thử đi...thời gian qua có câu nào là anh nói yêu em sao? anh chưa từng nói thì việc gì em phải tức giận như vậy? "

phải rồi, lee sanghyeok chưa từng nói yêu em, vậy nên choi hyeonjoon có tư cách gì mà trách hắn đây, đối với hắn...em không đáng là gì cả, người yêu không phải, đồng đội cũng không xứng, bạn bè càng không vậy thì giữa em và hắn là mối quan hệ gì chứ, cứ như người dưng nước lã vậy

choi hyeonjoon từng nghe mẹ nói đàn ông vô tình và nhẫn tâm là khi không yêu, vì nếu yêu đã không nói ra những lời chua chát ấy, vì nếu yêu sẽ không khiến em tổn thương về cả tinh thần lẫn thể xác thế này

lòng bàn chân bị những mảnh thủy tinh nhỏ li ti ghim vào, máu bê bết khắp sàn, choi hyeonjoon mở to mắt nhìn lee sanghyeok, nhìn cho rõ đây là người đàn ông mà em đã dốc hết tim gan để yêu, nước mắt ướt đẫm gò má, mũi ửng hồng và hốc mắt sưng đỏ

" nhưng anh thương em mà, trước đây là thế...bây giờ cũng thế thôi em "

lee sanghyeok vuốt nhẹ má bầu bĩnh của choi hyeonjoon, hắn cúi đầu hôn lên môi em sau khi dứt lời, rốt cuộc thì chữ " thương " của hắn còn có thể tàn nhẫn đến thế nào nữa đây?

end chap

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com