Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

extra

chỉ mới vài năm trôi qua nhưng lee sanghyeok đã khác xưa rất nhiều, dù đường nét trên gương mặt hao gầy kia không hề thay đổi nhưng tóc hắn đã bạc đi phần nào, choi hyeonjoon tự nguyện trở về bên cạnh chung sống cùng hắn

lee sanghyeok ít nói hơn trước kia, hắn cả ngày chỉ nói đôi ba câu rồi thay vào đó là ôm em nhiều hơn, còn em thì đã trải đời đủ nhiều để không cảm thấy buồn chán với sự im lặng đó, chấp nhận ở cạnh hắn như người vợ chính thức, khó khăn lắm cả hai mới về với nhau nên chỉ cần như vậy là đủ rồi, nếu ngày đó không may mắn vô tình gặp lại lee sanghyeok trên đường thì có lẽ cả đời này choi hyeonjoon cũng không thể trở về bên cạnh hắn được

choi hyeonjoon chẳng biết hắn đã phải trả giá bằng nỗi đau thế nào nhưng khắp cơ thể đều là những vết sẹo lớn nhỏ ghê rợn khác nhau, cổ tay chồng chéo những vết thương từ dao kéo gây ra, vết cũ chưa lành đã có vô số vết mới xuất hiện nên da thịt nơi cổ tay bị hủy hoại nghiêm trọng

" cái này vì em mà có sao? "

lee sanghyeok gật đầu

" cái này cũng vì em mà có? "

lee sanghyeok lại gật đầu, choi hyeonjoon chỉ vào từng vết sẹo trên người hắn, em chỉ ngón tay tới đâu thì hắn gật đầu tới đó, nỗi chua xót trong lòng em cứ theo từng cái gật đầu của hắn mà lớn dần, đau đớn mà trong quá khứ lee sanghyeok gây ra cho em đã phải trả giá bằng những vết sẹo này

hắn mắc bệnh tim nên mỗi ngày đều phải dùng thuốc đúng giờ, trên cổ lee sanghyeok cũng có vết sẹo khá dài, choi hyeonjoon có hỏi bố hắn để rồi biết được hắn từng mất kiểm soát vì cơn đau tim hành hạ, trong lúc đó đã dùng dao cắt cổ tự tử nhưng cũng may vẫn cứu kịp thời, suốt nhiều năm nay chưa đêm nào hắn có được giấc ngủ ngon

choi hyeonjoon đã chứng kiến lee sanghyeok bị dằn vặt bởi cơn đau tim vào mỗi đêm, thay vì sợ hãi thì em khóc nức nở ôm lấy hắn

" đừng cắn môi, cắn vào tay em đi "

em đưa tay ra trước mặt lee sanghyeok cho hắn cắn vào để lấy lại bình tĩnh, không muốn nhìn thấy hắn mất kiểm soát khi bị cơn đau tim dày vò mỗi đêm thế này nữa, lee sanghyeok đau thì choi hyeonjoon cũng đau, chẳng khác gì nhau cả

trong lúc mất tỉnh táo, khi dấu răng cứ thế in sâu vào cổ tay và máu tuôn ra thành dòng nhỏ giọt xuống chăn nệm, em đau đến không thốt lên thành tiếng, nhưng nỗi đau ngoài da này không bằng đau lòng, choi hyeonjoon biết ơn vì lee sanghyeok đã gắng gượng sống được đến giờ phút này để em có thể gặp lại hắn, ở bên hắn thêm lần nữa

ngay sau đó cơn đau dịu xuống thì lee sanghyeok bật khóc ôm lấy em vào lòng, khóe môi dính máu lẫn mùi tanh xộc trong khoang miệng khiến hắn biết mình đã làm đau em, nhưng choi hyeonjoon không một lời trách hắn vì chính em là người muốn như thế, dây dưa với nhau nhiều năm rồi nên mới hi sinh chẳng màng tổn thương, em yêu người đàn ông này nhiều hơn em nghĩ, vì yêu nên chấp nhận sẳn sàng đem chính mình ra chỉ để đối phương có thể bình tĩnh lại

cũng vào một buổi chiều tà, lee sanghyeok ngồi ngoài vườn hóng gió và choi hyeonjoon thì được hắn ôm trong lòng, em nựng con mèo mà mình nhận nuôi cách đây không lâu, vì hắn không thường nói chuyện với em nên nếu có chó mèo trong nhà cũng đỡ bí bách phần nào, choi hyeonjoon tựa đầu lên vai lee sanghyeok rồi đột nhiên hỏi hắn

" anh muốn chúng ta có con không? con trai hay con gái đều được...em thích trẻ con lắm "

hắn chỉ trầm ổn nhìn em mà không nói gì, bản thân hắn bây giờ thế này thì nếu có con chỉ làm khổ em thêm thôi, lee sanghyeok không thể chăm lo cho gia đình nhỏ của hắn vậy nên tốt nhất là cứ bình yên sống như vậy được rồi, choi hyeonjoon biết hắn đang nghĩ gì, nhìn lại cả hai bây giờ đi...muốn nhận nuôi một đứa trẻ đối với em và hắn thì tiền bạc không phải vấn đề, có lẽ lee sanghyeok sợ hắn không đủ khả năng làm tròn trách nhiệm với em và con

những năm qua hắn đã đánh mất chính mình rồi, sống như kẻ tạm bợ ngày qua ngày không chút ý chí, có bao nhiêu vết sẹo trên người lee sanghyeok là từng ấy lần hắn phải chống chọi với cơn đau, giành giật cùng thần chết chỉ để níu lấy hơi thở, chỉ khi gặp lại choi hyeonjoon rồi những cơn đau mới giảm đi, ít ra hắn có thể vì em mà tiếp tục chống chọi lại với thần chết, muốn sống lâu hơn để ở bên em nhiều năm nữa

vào ngày thu mát mẻ, choi hyeonjoon cố chấp mang về một đứa bé chỉ mới hai tuổi, rụt rè núp phía sau em khi nhìn thấy lee sanghyeok, giây phút đó hắn đinh ninh rằng có lẽ bé con sợ vì thấy bộ dạng đầy những vết sẹo gớm ghiếc tởm lợm, nhưng hắn nào biết được vì bé con sợ hắn chán ghét nó nên mới lẩn trốn vậy thôi

" anh trông con giúp em, trông cẩn thận đó nha~ "

choi hyeonjoon bế con ngồi vào lòng lee sanghyeok rồi mình thì cười tủm tỉm đi vào bếp nấu bữa tối, bé con im thin thít không dám hó hé tiếng nào, thậm chí cả người cứng đơ như tượng, đến khi có bàn tay vuốt lưng mới chịu thả lỏng ra rồi quay đầu lại nhìn hắn, chỉ một hành động nhỏ nhưng giúp bé con biết ba lớn của nó không hề chán ghét nó chút nào đâu

ngày đầu tiên lee sanghyeok được giao nhiệm vụ dỗ con đi ngủ, hắn không hé miệng nói nửa lời nhưng lại rất kiên nhẫn chờ con ngủ rồi mới về phòng, trước khi về phòng còn xoa đầu bé con, ngược lại sáng hôm sau nhiệm vụ đánh thức lee sanghyeok được choi hyeonjoon giao cho bé con

nhóc con đẩy cửa phòng đi vào thì thấy ba nhỏ đang luống cuống nhặt quần áo rơi tứ tung dưới sàn, nó chớp chớp mắt không hiểu tại sao quần áo của hai ba lại bị vứt dưới sàn, nhưng choi hyeonjoon đã kịp xua đi thắc mắc trong đầu bé con bằng cách chỉ tay lên giường ý muốn nó đánh thức ba lớn mau đi

trên giường lee sanghyeok đắp hờ chăn vẫn đang yên tĩnh ngủ, một đứa nhỏ khi nhìn thấy vô số vết sẹo lớn nhỏ trên khắp người hắn lại không sợ mà còn dũng cảm chạm vào, bé con ngồi trên giường tròn mắt dùng ngón tay bé xíu vẽ mấy vòng tròn vô nghĩa xung quanh từng vết sẹo, rồi nó lay cơ thể của lee sanghyeok tỉnh giấc

" dậy thôi ba ơi~ "

đó là lần đầu bé con biết được ba lớn của nó đã trải qua những chuyện rất khủng khiếp, lần thứ hai là khi choi hyeonjoon vắng nhà vì phải về thăm gia đình, tối đó lee sanghyeok lại lên cơn đau tim, đau đến mức mất kiểm soát liên tục đập đầu vào tường một cách thống khổ, hai tay cào cấu lên sàn nhà khiến móng tay đứt gãy bật máu

" ba ơi...hức...ba ơi, đau lắm đừng làm vậy nữa ba ơi "

bé con tận mắt chứng kiến sự việc sang chấn tinh thần như thế, nó chạy tới ôm chầm lấy hắn rồi khóc lớn, chỉ khi nghe thấy tiếng khóc của con thì cơn đau ở ngực trái mới dịu xuống, lee sanghyeok bình tĩnh lại đôi chút rồi đau đớn nhìn bé con cố gắng ngăn hắn lại, trán hắn sưng vù trầy xước và đỏ bừng lên một mảng lớn

" ngoan, đừng khóc "

dù chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng đây là lần đầu tiên lee sanghyeok cất lời nói chuyện với bé con, lần đầu nó nghe được giọng của ba lớn nên càng khóc to hơn nữa

vốn dĩ lee sanghyeok đang phải trả giá cho những gì hắn đã làm trong quá khứ, dù hắn có hối hận như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được gì, sức khỏe ngày càng bị bào mòn bằng những lần bệnh tim tái phát, ở tuổi ba mươi tám nhưng tóc hắn đã bạc gần hết đầu, dĩ nhiên đây là cái nghiệp mà hắn phải trả để đổi lấy cuộc sống bình yên cho choi hyeonjoon

vào ngày tuyết đầu mùa rơi, lee sanghyeok không thể gắng gượng nổi nữa nên đã nhắm mắt buông xuôi, trước đó đã lập di chúc giao lại tài sản cho em và con, chỉ như thế hắn mới có thể yên tâm rời đi

ngày hắn mất, choi hyeonjoon không rơi nước mắt vì hắn không muốn thấy em khóc, choi hyeonjoon nắm chặt tay lee sanghyeok rồi cười nhẹ vì mừng cho người đàn ông em yêu khi đã thoát khỏi căn bệnh cùng những cơn đau quái ác, gương mặt của hắn khi ra đi rất thanh thản và chiếc nhẫn vàng vẫn lấp lánh nơi ngón áp út, choi hyeonjoon lẳng lặng hôn lên mu bàn tay của lee sanghyeok lần cuối

ngày đó, lee sanghyeok được giải thoát sau cả thập kỉ phải sống trong địa ngục

end

- nyosvie -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com