Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Án

Khi cái nắng gắt đang đốt cháy da thịt người đi đường , cũng là lúc điện thoại của cục công an reo lên không ngừng. Tiếng La hét, khóc lóc và cả âm thanh nôn mửa ở đầu dây bên kia làm mọi công an phải đứng hình trong dây lát. Họ đã thấy nhưng gì mà ra nông nỗi này? Một thứ như con quỷ khát máu hay một người vô tội bị cuốn vào vòng xoáy của tử thần? Họ bối rối trong giây lát rồi cuối cùng cũng nhận ra trọng trách của bản thân mà gọi xe tuần tra tới địa điểm khai báo . Khi hai người cảnh sát đến nơi , họ đã có câu trả lời với cảnh tượng trước mắt họ.
Một xác chết , đúng , mà nói đúng hơn thì không phải " xác" , mà chỉ là một đống thịt vụn be bét máu, bị đâm đến mức không nhận ra là nam hay nữ, xương bị róc ra , không cánh mà bay cứ như phép màu, à không , phải là tà giáo. Mặt của nạn nhân có lẽ bị ngân trong Acid đậm đặt nên đã nhăn nheo , chả biết người ấy đang khóc hay cười? Cả ruột gan phèo phổi của bạn nhân bị bới tung lên như các con giun khổng lồ đang bò trường lên tấm thân tanh ói của nạn nhân, có lẽ đang là buổi trưa nên những con vòi đang dần tận hưởng bữa tiệc "xa hoa" trong mắt chúng. Nếu có thể tóm gọn lại hiện trường , chắc hẳn hai viên cảnh sát sẽ thốt lên " kinh tởm"
Bất ngờ thay , khi pháp y đến để xem xét , họ bảo rằng nạn nhân đã bị tra tấn đến chết . Khi tiếng nói của pháp y vang vọng trong cái hè nắng gắt, hai viên cảnh sát cũng không kiềm chế được, gần như ngã khuỵu tại chỗ .
Nhưng điểu đáng chú ý nhất - thứ lành lặn nhất trên người nạn nhân -là một chiếc vòng phong thủy ? Mọi người gần như hoàn toàn bối rối , chỉ nhất chiếc vòng là còn nguyên vẹn , nó cứ lấp lánh trên cánh tay nát bét máu của nạn nhân như thể sợ ai sẽ không để tâm đến chiếc vòng nhỏ như nó.
Lúc này , trong đám đông bỗng có một bóng dáng to lớn đi xuyên qua những kẻ hóng hớt , bước qua rào chắn trong sự ngỡ ngàng của họ .
"Đội trưởng Lee "
Một trong hai vị cảnh sát hét lên như tìm được chiếc phao cứu sinh có thể vớt họ khỏi sự tận cùng của sợ hãi này .
Lee Sanghyeok bước đến bên cái "bãi thịt " be bét máu ấy mà không khỏi nhíu mày, nhưng khi lướt đến chiếc vòng tay , mắt anh chợt lóa lên một tia ánh sáng- là sự vui mừng hay bế tắc? Anh đột nhiên lao lên xe , ra lệnh cho hai viên cảnh sát đi theo rồi phóng như bay trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người và cả sự phán xét của những kẻ nhiều chuyện . Tiếng còi gầm rú như con hổ đói lai vào con mồi thi hút thêm ánh mắt từ những người đi đường . Nhưng anh không qua tâm mà cứ liên tục thúc giục viên cảnh sát phóng nhanh hơn nữa . Anh sợ .... Anh sợ ....
       Chỉ khi đến nơi , khi thấy khuôn cảnh yên bình trước mắt , mình anh mới nhẹ nhõm đôi chút, khóe mắt nhẹ đi .
      " Ngôi đền.."
       Không cần viên cảnh sát hỏi , anh đã giải thích.
       " Đã có một lần tôi ghê thăm ngôi đền này để thỉnh một chiếc vòng cầu may , nhưng đó là quá khứ  của 5 năm trước , tôi sợ ông lão ấy đã mất nên mới vội "
        Sau khi nghe tiếng " à" từ hai viên cảnh sát , anh mới chầm chậm bước vào ngôi đền . Ngôi đền sạch sẽ , mùi trầm hương thoang thoảng, vẫn như vậy... yên bình đến mức chết chóc.
        " Là ai vậy?"
       Một giọng non nót vâng lên sau lớp rèm điện thờ , giọng đối phương không lớn nhưng đủ để vang vọng cả đền , làm cả hai giật mình ... trừ anh . Anh điểm tĩnh mà bước đến điện thờ , ngồi vào tấm đệm rồi từ tốn lấy thẻ cảnh sát ra.
       Lúc này , người phía sau lớp rèm ngồi bật dậy, rồi mở tấm rèm ra. Dung nhan của người ấy cũng lộ diện .
       Một chàng trai khoảng từ 22 tuổi , có lẽ cái khoảng 1m8 , đang người cao và gầy, mặc chiếc Hanbook màu đen tuyền, trên tay phe phẩy chiếc quạt tre. Anh đánh giá sơ qua người trước mắt.
      " Cho hỏi ông lão...."
      " Mất rồi"
      Chưa đợi anh hỏi , y đã nhanh nhẹn nói luôn cả câu anh định nói. Thấy anh có vẻ boàng hoàn , y mới giải thích.
    " Ông ấy là sư phụ của tôi, ông ấy mất năm trước rồi"
     " Vậy còn cậu.."
     " Chẳng có ruột thịt gì cả"
      Em lại nhanh nhẹn nói luôn vế sau. Giọng bình tĩnh như đang nói về thời tiết trong ngày .
     " Thế tại sao ba người lại có mặt ở đây?"
      Sau vài lần bị truy hỏi , em mới hỏi ngược lại họ -thứ mà em mong mỏi nãy giờ .
      " Chúng  tôi  đến từ cục cảnh sát ở Seul, chính tôi vừa tiếp nhận được một nạn nhân đã chết một cách thê thảm , nhưng điều đáng chú ý là"
       Nói đến đây, anh ta lệnh ra hai viên cảnh sát lấy hình ảnh chụp thi thể nạn nhân ra, hai viên cảnh sát vẫn còn đang buồn ngủ trong cái trưa nóng bức liền luống cuống lấy ảnh từ trong cặp da ra.
     " Đây, cậu thấy chứ?"
      Giọng anh trầm và ổn định , tay anh chỉ vào phần tay mang chiếc vòng vẫn còn lành lặn.
    " Chúng tôi nghi rằng ..."
     " Ý anh là ông tôi đã ra lệnh cho những thứ ô uế đến để sát hại nạn nhân nên chiếc vòng mới còn nguyên ?"
      Em nhếch mép, nói ra điều mà họ giữ kín trong lòng từ nãy tới giờ.
      " Không phải như vậy , chúng tôi muốn xin thông tin của nạn nhân,còn về việc vòng..."
       Y không đợi anh nói hết , đứng phắt dậy rồi tiến vô phía trong , khoảng 5 phút sau , y lấy ra     vài  tờ giấy mỏng rồi ném thằng vào ba người họ, giấy văng tung toé trên không trung nhưng y không quan tâm .
      " Cầm lấy và biến khỏi đây cho tôi"
      Y gần như hét lớn , đuổi thẳng họ ra khỏi đây .
      Sanghyeok chậm rãi cuối mình nhặt những tờ giấy , cúi đầu :
     " Chúng tôi xin cảm ơn vì sự hợp tác của cậu"
     Anh không giải thích được vì đúng là như vậy , đúng là khi nhìn thấy cảnh tượng ấy , trong đầu anh đã lóe lên suy nghĩ ấy như cậu nói. Nên khi bị y vạch trần, anh cũng không chối nổi. Vì mọi thứ là như vậy .
      Đợi ba người đi xong , y chao đảo đi đến bàn thờ mà quỳ dưới bàn thờ oà khóc.
      Y giận lắm , rất giận họ . Ông là người đã cưu mang y khi y bị cha mẹ ruột bỏ rơi trong cơn mưa tầm tã . Chính ông là người đã cưu mang, chăm sóc và ân cần chỉ y về nghề pháp sư với ý định truyền lại ngôi đền cho y. Tính ông hiền lành , chất phác nên khi nghe được những lời lẽ từ vị cảnh sát ấy, y giận vô cùng . Tại sao lại có thể phán xét người khác chỉ vì một chiếc vòng?
       Ba người họ khi bước ra khỏi đền cũng chẳng khá hơn là mấy , vì họ nhận ra họ vẫn ... chưa hỏi tên ...
      Đúng! Khi y đuổi họ ra khỏi đền , chẳng ai còn nhớ đến thông tin nhỏ bé ấy nữa mà nhanh nhẹ cúi chào rồi đi ra ngoài .
      Lúc này , Sanghyeok nhanh nhẹn hỏi một bà cụ bên đường .
     Hỏi ra mới biết , y là Choi Hyeonjoon .
     Trên đường về , anh cứ lập đi cái tên ấy mãi trong sự ngơ ngác của 2 viên cảnh sát. Cái tên ấy , vừa lại vừa quen theo lời anh kể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com