8
Tiếng thở hổn hển đầy nặng nhọc cùng với hơi thở ấm nóng cứ vang vọng bên tai, từng giọt mồ hôi cứ thế rơi xuống làm ướt cả một mảng áo, mùi hương nam tính, sự nhớp nháp, dinh dính nơi tay và chuyển động nhịp nhàng của cơ thể làm Hyeonjoon càng lúc càng mụ mị. Mặc dù cậu đã nhắm chặt mắt và để mặc cho anh tùy ý sử dụng tay mình nhưng khi đôi mắt nhắm lại cũng là lúc các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn bất kỳ thứ gì khác.
Hyeonjoon trong lúc mơ màng, đầu óc bắt đầu không nhịn được những liên tưởng xấu xa. Mọi chuyện sẽ ra sao nếu họ quấn lấy nhau trong sự trần trụi, để làn da chạm lấy làn da, để những chiếc hôn nóng bỏng bắt đầu được rải rác, và đôi tay xinh đẹp của hai người họ sẽ vuốt ve cơ thể ấm nóng của nhau. Cởi bỏ đi lớp áo đồng phục quen thuộc, cởi bỏ đi danh nghĩa đồng đội thân thiết, cởi bỏ luôn cả sự kì thị và kinh tởm của xã hội, để linh hồn của họ hoà vào nhau, cảm nhận chân thực nhất sự sung sướng của xác thịt phàm trần.
Anh sẽ dẫn dắt cậu đến những vùng đất mới, thám hiểm những nơi sâu xa nhất mà những kẻ nghiệp dư như họ chưa từng có cơ hội đặt chân đến. Liệu đó sẽ là sự nóng bỏng của vùng đất hoang mạc Shurima, nơi gió cát tung hoành, ánh mặt trời gay gắt hay là vùng đất Ionia ôn hòa, dịu dàng và dễ chịu. Hyeonjoon cũng không biết nữa, nhưng cậu hiểu rõ, chỉ cần là anh dẫn dắt, cậu có thể đi theo anh bất cứ nơi đâu.
'Hyeonjoon.'
Cậu không nhịn được mà rên lên một tiếng khẽ khàng khi nghe thấy giọng nói của anh nỉ non bên tai và bàn tay anh không biết tự bao giờ đã vói vào trong quần cậu, để hai đứa nhỏ chào hỏi nhau đầy ngại ngùng, dè dặt.
'Mở mắt ra nhìn đi, Rando hyung. Nhìn chúng ta lúc này này.'
Hyeonjoon có chút chống cự mà lắc đầu, mặc cho cơn hứng tình đã lên đến đỉnh điểm. Rõ ràng mới vừa rồi, cậu còn đang miên man với những cảnh tượng đầy xấu hổ, vậy mà khi đối diện với thực tế thì cậu lại giống như con rùa rụt đầu, cố gắng trốn vào trong chiếc mai dày. Hyeonjoon sợ một khi đã mở mắt ra và đối diện với anh thì cậu sẽ chẳng thể quay đầu được nữa. Tương lai dài như thế, biến số nhiều vô số kể, cậu làm sao biết được ngày mai họ sẽ ra sao.
Nếu chức vô địch lần này không thể có, thì chuyện cậu bị đẩy đi là điều không thể tránh khỏi. Khi cả hai ở hai bên bờ chiến tuyến, ngăn cách giữa biết bao vinh quang, và thử thách thì thời gian sẽ mài mòn đi tất cả những giây phút yêu thương này mà thôi. Hyeonjoon đôi lúc rất ghét chính mình, cậu rõ ràng có thể tùy ý càn rỡ, có thể tùy ý buông thả bản thân nuông theo dục vọng nhưng cậu lại luôn tìm cách để cản ngăn bởi chính cậu biết rõ một khi đã để cho cảm xúc lấn át tất cả thì cũng là lúc cậu đánh mất chính mình. Càng buồn cười hơn hết là chỉ vừa mới lúc nãy thôi, ở trong tiềm thức của Sanghyeok, cậu còn dõng dạc nói với anh rằng họ nhất định có thể vô địch, vậy mà chỉ trong chốc lát, cậu đã không thể che giấu được những nỗi sợ bên trong mình.
Tuy nhiên, tuyển thủ Doran có thể đi được đến ngày hôm nay vốn dĩ là nhờ vào sự quật cường, không buông thả đó. Cậu yêu anh nhưng lại càng yêu bản thân hơn ai hết, dục vọng dễ đến cũng dễ đi chỉ có thành tích mới là thứ mãi mãi không bao giờ phản bội cậu.
'Rando hyung, đây là phần thưởng của em mà. Em có cảm nhận được nó không?'
Hyeonjoon dường như bị bức đến điên lên khi lý trí không ngừng bảo cậu nên vạch ra ranh giới rõ ràng. Bởi cậu có thể vì anh mà sẵn sàng mài nhọn thanh đao xông pha khắp nơi trên bản đồ, có thể vì anh mà nhún nhường, nuốt hết mọi tủi thân vào lòng, cũng có thể yêu anh mà không oán hờn nhưng để gắn bó lâu dài cả thể xác lẫn tinh thần khi xã hội này đầy rẫy những chiếc bẫy rập luôn há cái mồm tanh hôi chờ đợi nuốt chửng những con cừu non béo bở như họ thì lại là một chuyện khác.
Nhưng từng lời mà Sanghyeok thủ thỉ bên tai chẳng khác nào ma chú dẫn dắt cậu vào vườn địa đàng, ăn thử trái cấm ở trên cao. Hyeonjoon đương nhiên có thể cảm nhận được nó, sự căng cứng, dính nhớp, từng đường gân thô, mạch đập nóng bỏng và cả mùi hương tanh nồng. Đôi tay của cậu luôn cảm nhận rất rõ ràng.
'Rando hyung, em có thấy sướng không khi mà chúng ta cùng nhau làm những hành động này? Đồng đội bình thường có làm những chuyện này không?'
'Đừng nói nữa...'
'Anh cứ thích nói đấy. Em thật sự không muốn nhìn thấy à? Nhìn xem thử đứa nhỏ của em vì gặp bàn tay của anh mà căng to đến cỡ nào, và anh vì em mà phấn khích ra sao? Rando? Hyeonie? Bé ơi?'
Hyeonjoon rít lên một tiếng thật lớn rồi không nhịn được mà đạt tới cao trào, bắn đầy tay của Sanghyeok. Anh hơi sững lại một nhịp rồi bắt đầu cười rộ lên trong khi vẫn tiếp tục dùng tay của Hyeonjoon để thủ dâm cho mình.
'Hoá ra em thích được gọi là bé ơi sao?'
Cậu ngay lập tức mở mắt ra trừng người đối diện nhưng đổi lại là một nụ hôn triền miên khó dứt. Nụ hôn của anh có chút thô bạo, liếm mút chẳng chịu cho cậu một đường thoát thân, hơi thở càng lúc càng dồn dập, sự hưng phấn càng lúc càng lên cao. Đến lúc này thì mọi phiền não đều bị Hyeonjoon vứt xa ra tận 9 tầng mây, một chút cặn cũng không còn. Hyeonjoon ngay lập tức dùng tay còn lại câu lấy cổ anh, nghiêng đầu để cho anh thoải mái tung hoành. Cả người Sanghyeok nằm đè hẳn lên người Hyeonjoon, quần áo cọ xát thấm đẫm mồ hôi, giữa tiếng môi lưỡi dây dưa là tiếng của hai thân thể đẩy đưa không ngừng.
Chẳng biết qua bao lâu, Sanghyeok cuối cùng cũng đạt đến cao trào và nằm yên ở trên người Hyeonjoon chẳng chịu nhúc nhích. Cậu mệt mỏi đẩy vào vai anh ra hiệu cho anh ngồi dậy nhưng Sanghyeok lại giả ngu không thèm lay chuyển.
'Anh xuống khỏi người em cái đã. Nặng quá.'
'Anh chỉ có 60kg thôi.'
Sanghyeok nói đầy vẻ dỗi hờn, ngước mắt lên nhìn cậu.
'Anh...'
'Sợ không?'
Hyeonjoon có chút không hiểu khi Sanghyeok lại hỏi một câu không đầu không đuôi như thế nên cậu chỉ đành im lặng.
'Anh cũng sợ. Rất sợ. Sợ đối diện với thất bại, sợ ánh mắt thất vọng của mọi người, sợ bị người ta soi mói, nói toàn là những điều khó nghe. Nhưng anh càng sợ vì những nỗi sợ đó mà anh đánh mất đi hiện tại. Chúng ta có quá nhiều nỗi lo, quá nhiều sự bận tâm. Có lẽ những cảm xúc này rồi sẽ phai dần theo thời gian nhưng chẳng phải nó cũng là những cảm xúc chân thật nhất sao em?'
'Sao anh lại nói những điều này?'
Sanghyeok nhẹ nhàng ngồi dậy, anh giúp Hyeonjoon lau chùi sạch sẽ, thay ga giường mới, cũng tự vệ sinh cho chính mình, rồi mới quay lại giường và ôm Hyeonjoon vào lòng.
'Đây không phải lần đầu nó xuất hiện.'
Cậu cuộn người trong chăn, áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim trầm ổn, và chờ đợi để được nghe một phần quá khứ của Sanghyeok.
'Năm 2022 đó, sau khi để vuột mất chức vô địch thế giới, tận mắt nhìn thấy Minseokie oà khóc trên sân khấu, nhìn ánh mắt thất thần của tụi nhỏ, anh đã thật sự nghi ngờ bản thân rất nhiều. Anh cảm thấy Faker cũng chỉ có thể đến thế mà thôi. Có lẽ anh nên từ bỏ cuộc chơi này, và biến mất khỏi bản đồ sumonner's drift thì tốt hơn. Nhưng trong lòng anh thì lại không cam tâm như thế, mọi thứ cứ không ngừng giằng xé trái tim anh nhưng anh vẫn phải cố để giữ bình tĩnh cũng bởi vì anh là tuyển thủ Faker.'
'Bởi vì anh là Faker nên anh nhất định phải mạnh mẽ. Bởi vì anh là Faker nên anh phải làm gương cho mấy đứa em của mình. Bởi vì anh là Faker nên anh không được để cho người ta thấy sự tiêu cực ăn mòn tâm hồn anh hằng ngày và biến anh thành một tên điên tìm mọi cách để có thể dây dưa ở hai bờ sinh tử. Và rồi room no9 xuất hiện. Nó dường như biết rất rõ anh đang muốn gì, nó luôn đưa cho anh những lựa chọn mà nó biết chắc rằng anh sẽ đứng về phía nào. Ở trong căn phòng đó, anh không cần che dấu dục vọng của chính mình. Anh điên cuồng đến cỡ nào cũng chẳng ai biết, anh hành hạ bản thân mình ra sao cũng chẳng ai hay, anh như điên như dại mà sống bừa bãi qua ngày. Nhưng em có biết vì sao anh lại thoát được nó không?'
Hyeonjoon ngơ ngác nhìn anh, đúng là cậu có nghi ngờ khi thấy anh bình thản đối diện với room no9, cũng đã mường tượng đến việc anh ở nơi đây ngay khi cậu bước vào trong tiềm thức của anh và thấy căn phòng giống hệt nó. Nhưng anh đã trải qua những gì thì cậu không thể hoàn toàn hiểu được.
'Vì sao?'
'Vì em.'
'Em?'
'Tuyển thủ Doran của năm 29 đã xuất hiện với đồng phục 9 sao của T1 và chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. Người đó nói với anh rằng anh nhất định có thể vực dậy, tương lai của anh còn rất dài, anh còn tiến được rất xa, xa đến mức không một ai có thể vượt qua. Dù cho có rất nhiều thăng trầm, biến cố thì anh vẫn sẽ luôn sừng sững ở nơi đó và em chính là người sẽ luôn sát cánh bên anh. Lúc đó, anh cảm thấy thật buồn cười, chuyện này làm sao xảy ra được khi những đứa nhỏ của anh vẫn còn ở nơi đó. Mặc dù anh biết rõ chuyện thay đổi đội hình có thể đến bất cứ lúc nào nhưng anh chưa từng nghĩ đến chuyện đối thủ không đội trời chung suốt bao nhiêu năm qua là em lại trở thành đồng đội của anh.'
'Năm 23 rồi năm 24 trôi qua, mọi thứ dần như đã trôi vào quên lãng, thì năm 25 đã đến cùng với em. Em nói thử xem Hyeonjoon, điều này có nghĩa là gì đây?'
'Người đó không hề nói dối và ký ức của anh cũng chẳng hề bị sai lệch. Em cho anh hy vọng ở quá khứ, cứu vớt anh ở hiện tại và trở thành người quan trọng nhất của anh ở tương lai. Cho nên, em đừng sợ, bởi từ trước đến giờ vẫn luôn là em.'
.
Một lần nữa, xin hãy bỏ não ra khi đọc, tui viết khùng viết điên cả đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com