1.1
Illuga đặt mấy ngón tay nhỏ nhắn lên vết sẹo trên mặt. Chúng còn chưa lành hoàn toàn, sờ vào có cảm giác sần sần, thật xấu xí. Illuga ngơ ngẩn một hồi lâu, cuối cùng tự tát vào mắt mấy cái. Cậu nhóc nhìn đồng hồ đã sát giờ hẹn, vội vã khoác đại chiếc áo dài tay rồi chạy xuống cầu thang.
Ngoài trời tuyết đã ngừng rơi, người trai trẻ đứng ở ngoài dang tay thu chiếc ô lại. Anh ta cúi xuống, nhặt bó hoa nhỏ đặt tạm dưới đất lên. Cửa nhà bật tung, Illuga bước vội xuống mấy bậc thềm. Người kia xoay đầu nhìn.
"Ồ, thiếu gia. Cậu đây rồi."
Illuga ngại ngùng gật đầu chào. Ngọn đèn treo trước cửa vẫn sáng, song nó cao quá, không đủ để cậu nhóc diện kiến được ngoại hình của người kia. Anh ta tiến lên, đặt mấy bông hoa vào tay Illuga, nói là quà gặp mặt, rồi xòe tay ra. Bấy giờ, cậu trai mới nhìn được anh. Là một người thanh niên trẻ có mái tóc xanh dài, đuôi tóc được cuộn lại có hơi cẩu thả, mấy lọn rủ xuống trên gương mặt vừa cứng cáp lại có nét mềm mại.
"Tôi là Kyryll Chudomirovich Flins, điều dưỡng của viện quân y, được cảnh sát trưởng giới thiệu tới. Hân hạnh được gặp cậu Illuga."
"Ôi chà...Vậy em nên gọi anh là anh Flins nhỉ?"
"Thiếu gia hãy cứ gọi theo cách mà mình thoải mái nhất."
Illuga rụt rè cười, sau đó được anh kéo đi. Bờ hồ vắng vẻ và lộng gió. Cậu nhóc khẽ run lên dù chiếc áo có vẻ đủ ấm.
"Cho tôi một ly cà phê, thêm một gói đường nhé. Thiếu gia muốn dùng gì, xin cứ thoải mái yêu cầu."
Flins xòe tay, dáng vẻ từ đầu đến cuối rất lịch lãm làm Illuga vốn quen kiểu sống rất giản dị có chút lo lắng. Cậu gọi đại một ly nước ép, dù sao tối muộn cũng không thể uống trà hay cà phê. Mà khoan đã.
"...Anh Flins? Muộn thế này, anh uống cà phê không sợ đêm sẽ mất ngủ sao?"
Flins đang cẩn thận lau qua chiếc bàn bám vân tay, nom anh ta khá chỉn chu.
"Không sao, tôi thường xuyên thức đêm mà. Mà phải rồi."
Flins chỉ tay vào bó hoa đặt gọn ở góc bàn, không biết từ đâu lôi ra một chiếc máy ảnh nhỏ xíu. Loại máy là loại cầm tay không chuyên nghiệp, chụp không đẹp, dễ mờ và chói sáng.
"Tôi có thể chụp một bức không?"
"...Bó hoa sao, được chứ. Em có thể giúp anh bài trí."
"Không, ý tôi là chụp cậu cùng bó hoa. Chú Nikita chắc chắn sẽ rất vui khi nhìn được bức ảnh."
Flins nhấc bó hoa lên, giúi vào lòng Illuga. Anh giơ ống máy lên, cậu có chút ngại ngùng, nhưng vì sợ thể hiện thành ý không tốt, lại cố nặn ra một nụ cười. Tách một tiếng, Flins nhìn bức ảnh qua màn hình máy bé xíu, anh ta lắc đầu.
Flins ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định giữ nguyên kiểu tạo dáng cũ. Illuga bị anh ép ngồi im để mình tự chỉnh sửa điệu cười gượng gạo kia. Anh tỉ mẩn kéo khóe miệng cậu lên, rồi lấy tay nhấn vào gò má, rồi đẩy lên, làm hai mắt cậu hơi nheo lại, trông sẽ tự nhiên hơn. Bàn tay Flins vô tình chạm lên vết sẹo chưa lành hẳn, Illuga khẽ run.
Lần chụp thứ hai có vẻ đẹp hơn, song mặt Flins vẫn toát ra vẻ không mấy hài lòng. Illuga bất giác cảm thấy hơi tội lỗi. Nhưng biết không, Flins nói chuyện rất cuốn hút, cậu cứ nghĩ mấy kẻ ăn nói lịch sự quá sẽ chán òm cơ. Anh ta kể nhiều chuyện, về những con người mình từng gặp, về mấy nơi mình từng đặt chân đến.
"Trái ngược với thị trấn Nasha, Snezhnograd luôn dày đặc tuyết, khung cảnh khá thơ mộng. Về trung tâm có cung điện băng được thiết kế rất tỉ mỉ. Cá nhân tôi thấy thì...vẫn thích ngoại ô hơn, nơi đó đem lại cảm giác có chút hoang tàn nhưng rất yên bình."
"Anh biết nhiều về Snezhnaya nhỉ?"
"Tôi vốn đến từ nơi đó mà."
Flins tựa lưng vào băng ghế ven hồ. Illuga đặt bó hoa trên đùi, lâu lâu lại không kìm được mà chạm vào nó. Mấy bông hồng vàng vừa nở tới độ đã bị cắt, trông còn rất tươi. Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình cảm chân thành và bền chặt, cậu nhóc nhớ mang máng là thế, mấy chuyện lãng mạn thế này mấy cảnh sát như cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Flins thì có vẻ khá chu đáo trong chuyện này thì phải, lần đầu gặp nhau đã tặng hoa chúc phúc, chẳng phải quá tinh tế rồi còn gì.
"Anh Flins, em xin lỗi vì hôm nay chưa kịp chuẩn bị quà gì..."
Tách.
"Anh Flins?!"
Tách.
"Ha ha. Để xem nào."
Flins vừa chụp trộm cậu nhóc.
"Anh...!"
"Tôi chụp thêm được ba bức rồi đấy. Thiếu gia lơ là cảnh giác quá."
Anh nói đùa, đôi mắt cong cong lại có vẻ ma mị. Rồi Flins chẳng nói gì nữa, im lặng nhìn cậu. Illuga bị chọc cho đỏ lừ mặt, cậu nhóc ngại ngùng quay đi, phải bám lấy thành ghế để trấn tĩnh lại. Flins bật cười, chỉnh lại búi tóc bị lơi ra.
"Dù sao thì, chúc mừng sinh nhật thiếu gia."
"...Ơ, ôi, anh chu đáo quá. Em...cảm ơn."
"Sinh nhật tôi vào ngày cuối tháng mười. Illuga có thể đợi để đáp lễ."
Flins cầm tấm ảnh cũ trong tay, vỏ ngoài được ép nhựa đã ố vàng. Illuga nằm trên giường, nãy giờ đã ho mấy cái. Anh đặt tấm ảnh xuống.
"Lần sau thiếu gia nên chú trọng sức khỏe hơn chút."
"Sao mà được chứ...Con bé gọi gấp quá, em sợ có chuyện gì."
Illuga nheo mắt lại, cảm giác mệt mỏi vẫn không ngừng tấn công. Cậu tựa người vào thành giường, hai tay ôm chặt lấy cái gối trắng. Flins có chút lo lắng, luồn tay qua gáy cậu kiếm tra nhiệt độ. Không cao lắm, nhưng với một người còn yếu như Illuga thì mệt là phải.
"Em đã lén viết số điện thoại vào thư sao?"
"Ừm, em nghĩ là con bé và anh sẽ rất vui khi được gặp lại nhau lần nữa...Vả lại, em muốn gặp nó một lần cho biết. Chỉ là không ngờ...Ha ha."
Flins thở dài, bàn tay sau gáy nhẹ nhàng xoa nắn. Cô bé anh từng chăm sóc trong bệnh viện vậy mà cũng có ngày gọi cho hai người. Illuga nói rằng con bé đã rất hoảng loạn, rồi chợt nhớ cậu là cảnh sát nên đã gọi cho con số đã hằn sâu trong trí nhớ ấy. Cha mẹ nó bị bắt do buôn lậu, chuyện này cũng lí giải tại sao mà hai người giàu nhanh đến vậy. Illuga nghe nó hoảng sợ qua đầu máy bên kia, vội vàng bỏ bê việc nhà mà chạy đến. Theo luật thì con bé sẽ được họ hàng đón về chăm sóc, song trong thời gian điều tra, Illuga xin phép cha cho nó được ở cùng Flins và mình.
"Con bé có vẻ rất buồn. Nó nói với tôi là hãy giúp nó xin lỗi em."
"Vậy sao? Xin lỗi vì chuyện gì chứ?"
"...Không phải vì em chạy tới giúp nó mà cảm lạnh sao?"
"Phải ha...Nói với con bé là không sao đâu, dù sao cũng là việc em nên làm."
Ánh mắt Flins hơi trùng xuống. Illuga dịu dàng vuốt ve má anh, mấy lọn tóc xanh rủ xuống, ôm lấy tay cậu.
"Flins cũng không cần tự trách đâu. Đó cũng là điều anh nên làm."
Flins cuối cùng cũng dỡ bỏ lớp phòng bị cuối, nằm gục xuống giường. Illuga mỉm cười, cậu gom mấy lọn tóc xanh dài, cẩn thận vén nó gọn lại. Anh men theo hơi ấm trên tay cậu, vô thức dụi vào lòng bàn tay ấy.
Illuga với tay lấy tấm ảnh trên bàn, là tấm ảnh chụp cậu cùng bó hoa hồng nhỏ được anh tặng ngày đầu. Illuga sờ lên lớp vỏ trơn bóng. Một tuần nữa là sinh nhật Flins, cậu cũng nên tìm hiểu xem loại hoa nào tượng trưng cho tình yêu thủy chung nhỉ.
Bỗng có tiếng gõ cửa rụt rè từ bên ngoài. Flins bật dậy, đẩy cửa, là cô bé kia. Cô bé ngại ngùng muốn vào, rồi chợt nhìn thấy Illuga lại vội vã núp sau người anh. Song trái với lo lắng của nó, Illuga vẫy tay với nó. Con bé đắn đo một hồi, cuối cùng cũng theo Flins vào phòng.
Như một lần, nó lại được trở về với gia đình hạnh phúc của nó, nhưng cha mẹ đĩnh đạc với mái tóc vàng hoe tuyệt đẹp giờ chỉ là hai người trẻ có phần xa lạ. Nhưng họ trông dễ gần và dịu dàng lắm, cô bé thấy thế.
Flins nhận tin tình báo từ cô nàng Nefer, là thông tin về hai người ngoại quốc buôn bán pháo hoa và chất nổ trái phép. Gửi thông tin cho cảnh sát trưởng Nikita, Flins lui về đội hậu cần, lặng lẽ thưởng thức tách trà nóng khi hai kẻ kia bị tóm tại gia.
Con của hai người đã sợ hãi tới mức không dám rời khỏi góc phòng, mấy người đồng nghiệp nịnh nọt nó mãi cũng chẳng được. Chợt đội trưởng đã nghỉ phép mấy tháng của họ vội vã chạy đến, cậu giữ chặt lấy cô bé, thủ thỉ gì đó vào tai. Cô liền thả lòng, để cậu bế ra ngoài. Binh trưởng thấy Illuga vừa chạy một mạch tới đây, giờ lại bế theo đứa trẻ đi, không khỏi lo lắng.
"Cậu Illuga, có cần tôi đưa hai người về không?"
Illuga lắc đầu.
"Con bé cần được yên tĩnh. Tôi đi bộ về chỗ ông Nikita, mọi người cứ khám xét đi."
Con bé ngồi trong lòng cậu, hỏi rất nhiều thứ. Đây là lần đầu nó được gặp người bạn mà Flins hay nhắc đến. Trông cậu ta đáng sợ quá, vết sẹo dài trên mặt hơi sần, sạm nâu, nhưng mắt lại rất hiền. Cậu ta dịu dàng vỗ lưng con bé, mỗi lần nói chuyện đều nói rất nhỏ vào bên tai.
Mà nó nào có biết sinh linh bé nhỏ mà người bạn ấy nhắc đến trong bức thư chỉ mới ra đầu không lâu, Illuga còn yếu, vừa về tới chỗ cha, được ông chuẩn bị cho chút chăn gối nghỉ ngơi liền sốt. Trùng hợp, Flins còn ở đó. Có những chuyện muốn giấu giờ cũng chẳng giấu được nữa.
Illuga dường như chẳng có chút xao động, dặn anh về nhà chăm sóc đứa nhỏ, mình nghỉ một lát rồi cũng sẽ về. Nói xong, cậu ngủ một mạch tới chiều.
Flins nắm tay cô bé, đặt lên đầu cậu, dạy nó cách mát xa. Con bé vụng về nắn bóp bằng đôi tay còn nhỏ xíu.
"Hai tuần nữa còn phải tới bệnh viện làm khai sinh. Thiếu gia chốt cái tên nào chưa?"
Illuga mỉm cười, tận hưởng cảm giác được những hai người chăm sóc hiếm hoi.
"Svetko được không?"
"Svetko sao? Hi vọng thằng bé sau này sẽ nhiệt tình thôi chứ không tới mức không cần mạng như em."
"Này!"
Cho ai lười tra thì Svetko có nghĩa là ánh sáng hoặc nhiệt huyết. Khúc cuối là Flins nói kháy Illuga đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com