Chap 36: Emerald.
Park Jimin ngã người ra chiếc ghế, một tay anh xoa xoa đầu. Anh không thể quên được người con gái đó. Những câu nói của cô lúc nãy cứ hiện diện trong tâm trí anh. Bật người ngồi thẳng dậy. Mở ngăn kéo, tấm ảnh cưới cả hai vẫn còn đó nhưng hiện tại hai người hai nơi. Cầm tấm ảnh, anh càng câm nín.
Bên ngoài, Fiona định bước vào, cô nhận ra điều gì khác lạ nơi anh. Một cảm giác sợ hãi lần nữa bao vây lấy cô. Nở một nụ cười tươi che giấu đi nỗi đau lúc này.
-anh mau đi nghĩ đi. Trời tối rồi. (Trầm ngâm)
Nghe thấy tiếng cô. Jimin vội úp ảnh cưới xuống bàn. Cười nhạt
-anh còn một số công việc. Em ngủ trước đi đừng đợi anh..
-(đặt ly nước xuống bàn) có phải anh đang trốn tránh em?
-tại sao anh phải làm vậy chứ? Em đang mang thai không nên nghĩ nhiều quá đâu.
- anh đang nhớ đến cô ta? Có phải người con gái lúc nảy khi anh dừng đèn đỏ, cùng cô gái trong quán ăn chính là cô ta? Park Haena? Anh có biết trông anh như một kẻ mất trí, một tên ngốc khi nhìn người con gái miệng lưỡi độc địa đó?
-Fiona, anh không muốn mối quan hệ mình xấu đi chỉ vì người con gái khác. Anh biết em đang mang thai, mọi cảm xúc trong em đều rất hổn loạn. Hiện tại, anh và cô ta chỉ là người xa lạ, anh chỉ hơi ngạc nhiên khi gặp lại thôi. Em củng thấy rồi, cô ta củng đã tìm được hạnh phúc mới thì việc gì anh phải đắm chìm trong cái tình yêu đã đổ vỡ?
-(cúi mặt) em.. em xin lỗi, em đã quá ghen. Em không muốn anh nhìn người con gái khác với ánh mắt đó. Em rất sợ, sợ anh một lần nữa bỏ rơi em và con...
-đừng khóc, anh thương. (Jimin giang rộng tay ôm cô vào lòng).
-em không làm phiền anh nữa, làm việc nhanh rồi đi nghĩ, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất.
Fiona rời đi, cô khựng bước trước cửa. "Không đúng, mình nên dứt điểm thì tốt hơn. Anh ấy nói vậy chỉ để mình yên lòng. Cô ta đã xuất hiện, không phải tình cờ mà đến hai lần trong ngày, tất cả đều khác lạ. Ánh mắt cô ta chứa đựng điều gì đó oán hận. Mình nên ra tay trước khi cô ta có cơ hội đạp đổ mọi thứ..." Fiona nhìn vào trong cánh cửa lần nữa, nhẹ đóng lại.
——————o0o——————
Sáng sớm tinh mơ, cơn mưa rào tối qua vẫn còn đọng lại một vài giọt nước long lanh trên lá cây. Thời gian ba ngày đã đến hồi kết. Haena trở nên quyến rũ với thần thái sang trọng, gợi cảm và mạnh mẽ khi diện bộ suit.
Tập đoàn Brave.
-chào cô, tối qua cô ngủ ngon chứ? (Samuel mời Haena ngồi, rót một ly trà cho cô)
-cám ơn, tối qua tôi thức trắng chỉ để hoàn tất bộ thiết kế. (Mệt mỏi, nhanh chóng lấy lại tinh thần) Mong anh nương tay..
-xem ra cô đã phải bỏ khá nhiều công sức vào đây. Cô có thể bắt đầu rồi.
-đây là bộ thiết kế với 13 trang sức lộng lẫy. Những viên ngọc lục bảo hình giọt nước của mỏ Muzo, Colombia có trọng lượng gần 100 carat.

-còn đây là Chiếc vương miện làm từ kim cương và ngọc lục bảo Muzo, có thể biến đổi thành chiếc vòng cổ trang nhã như hình dưới. Một trong những vật phẩm đáng chú ý nhất của lần bán đấu giá này là các viên ngọc lục bảo từ vụ đắm tàu Nuestra Senora de Atocha của Tây Ban Nha ngoài bờ biển Florida, Mỹ năm 1622.. Những viên ngọc lục bảo Muzo trong kho báu này được đánh giá cao nhờ màu xanh đậm và sáng.

-Để tạo ra chiếc nhẫn cùng đôi bông tai này, tôi đã kết hợp vài viên ngọc lục bảo mắt mèo Muzo hiếm có với kim cương và bạch kim. Những viên ngọc lục bảo đang nằm trong hầm Manhattan, chúng đã được đưa ra đấu giá vào khoảng 2 năm trước.

-theo như tôi để ý thì, cả một bộ thiết kế của cô (quan sát kĩ) ..những viên ngọc lục bảo này đều có hình giọt nước?
-đây là một phần ý nghĩa của chúng. (Haena tự tin)
-cô có thể nói rõ hơn không?
-Kể từ khi sinh ra điều đầu tiên chúng ta làm đó chính là cất tiếng khóc trào đời và chính tiếng khóc đó đã làm bàn đạp cho ta thêm sức mạnh bước tiếp trong cuộc đời này. Khi nghĩ đến giọt nước mắt người ta sẽ nghĩ đến sự bất hạnh và tuyệt vọng, tất cả đều gói gọn trong hai chữ "Số mệnh". Nhưng đối với bộ thiết kế, chính những viên đá Ngọc lục bảo có màu lục mạnh, là màu của mùa xuân, là biểu tượng của tình yêu chung thủy và sự tái sinh. Nỗi đau giờ đây được cầm giữ bởi chính những viên đá này, chúng ta chỉ còn cảm thấy hạnh phúc, vui sướng và hân hoan trong cuộc sống muôn màu. Điều tôi muốn nói đến chính là bạn có cho đi thì bạn sẽ nhận lại những điều đáng quý hơn, đừng ôm ấp mãi một điều mà chính bạn củng không thể giữ chặt, thời gian sẽ xoá nhoà, mọi vết thương sẽ lành. Hãy đón nhận ngày mai bằng một nụ cười, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống mình thật bình yên và thú vị...
Ánh mắt Samuel chăm chú nhìn Haena, lắng nghe từng câu nói. "Người con gái này đã trãi qua điều gì khủng khiếp lắm sao? Từng câu cô ấy nói ra nghe có vẻ như đang xát muối lên nỗi đau của chính mình. Cô đã sống thế nào trong những ngày vừa qua?.." suy nghĩ ngày một hổn độn trong anh.
-chủ tịch Kim.. anh vẫn nghe tôi nói đấy chứ??
-vâng. Sau khi nghe về bộ thiết kế của cô tôi không thể nào diễn tả được cảm xúc. Nó cứ.. chập chờ trong tôi.
Sau 2 tiếng đồng hồ..
-rất vui vì sự hợp tác lần này, cám ơn anh. (Hai người bắt tay)
-tôi rất mong chờ ngày ra mắt cùng buổi đấu giá đấy.
-vâng. Hợp tác vui vẻ. (Cười tươi)
Haena trong lòng vui sướng, cô đã làm được, bước đầu của cô đã thành công. Mừng rỡ trở về công ty.
——————o0o——————
-anh không đi làm sao? (Một câu hỏi quan tâm nhẹ)
-anh đến làm đơn xuất viện cho em, ở đây chắc em củng cảm thấy ngột ngạt lắm rồi.
-với tôi thì ở đâu củng vậy thôi, dù nhà anh hay nơi đây cũng là một. (Nói nhỏ đủ nghe thấy)
-đi thôi nào. (Không để ý lời nói của Ruby.)
Trên chiếc xe mercides, hai con người không hề nói câu nào. TaeHyung nắm lấy bàn tay nhỏ gọn của cô, Ruby giật mình dựt tay ra, liếc nhìn anh.
-anh có thể nào đừng chạm vào người tôi không.!?
"Kétttt" chiếc xe thắng gấp, Ruby ngã người về phía trước.
-đến khi nào em mới thôi ngang bướng đây hả? Tại sao em cứ phải dằn vặt bản thân, anh không cần em phải đền trả cho anh điều gì cả.. tất cả những điều anh làm chỉ để em cảm thấy hối hận, anh muốn cho em biết tình yêu anh dành cho em nó lớn đến dường nào, sau tất cả mọi chuyện anh đều không thể quên được em..
-hối hận?? (Cười nhạt) Sau khi hối hận thì sao? Tôi sẽ là gì tiếp theo? Quay về bên anh, làm người tình của anh hay là tiếp tục làm người nộn tình dục? Anh không cảm thấy mệt mỏi sao?
-anh chỉ muốn chúng ta hãy trở về như ngày trước, trở về là một Kim Ruby cá tính, hồn nhiên của anh. Em có biết không? Anh rất cần em.. rất rất cần em trong cuộc sống này. Thiếu em cuộc sống anh trở nên vô vị...
-nhưng chúng ta đã không thể trở về vị trí ban đầu được nữa. (Quát lớn) Anh phải hiểu, ba tôi sẽ làm bất cứ điều gì chỉ để chia cắt tôi và anh. Hơn hết, bên cạnh anh giờ đây còn có một vị hôn thê, một người yêu anh hơn cả tôi..
-không.. không. Anh sẽ không để ai có thể chia cắt tình yêu chúng ta lần nữa. Giờ đây anh có tất cả, tất cả điều kiện ba em cần. Về người con gái kia, chỉ cần em nói anh sẽ huỷ mọi hôn ước..
-anh điên rồi.. tôi không có đủ bản lĩnh để mà chia cắt tình yêu của người khác đâu, bởi tôi hiểu cảm giác đó đau thế nào.. không. Chúng ta là không thể...
-điều cuối cùng anh muốn nói chính là anh yêu em, anh chỉ cần em bên anh là đủ. Anh có thể đánh đổi tất cả để có được em, hãy nhớ kĩ ngay cả mạng sống anh.. (nhỏ nhẹ)
Trên con đường cao tốc, chiếc xe bá đạo dừng giữa chừng, mọi xe sau ấn kèn inh ỏi, không ngừng chửi rủa. Chiếc xe giờ đây dần dần lăn bánh với một tốc độ đáng sợ. Ruby quay mặt sang cửa kính, giọt nước mắt cô lại lần nữa rơi, cô đau lòng với những câu nói vừa rồi của anh. Giữa anh và cô vẫn tình cảm rất sâu đậm nhưng lại có quá nhiều rào cản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com