Chương 7
Tiếng súng nổ vang trời làm cho đinh tai nhức óc, từng đợt đạn xé gió phóng đi như ánh chớp điên cuồng lao vào bầu không khí ngột ngạt và hỗn loạn ở khu nhà hoang. Khói bụi mịt mù, tiếng hét thất thanh, mùi tanh tưởi của máu, những bóng đen không ngừng tìm kiếm nhau giữa hai đầu chiến tuyến... Điên cuồng như một cơn bão.
Trước đó một tiếng...
Oner dẫn đầu đội quân của mình. Binh đoàn tinh nhuệ của cậu ta hành quân trong đêm với mục đích tập kích kẻ thù. Tất cả đều nằm trong tính toán, từ lực lượng, trang bị đến địa hình khu vực của đối thủ. Thế nhưng ngay khi vừa tiến vào địa điểm theo như kế hoạch, Oner nhận ra kẻ thực sự rơi vào cái bẫy lại chính là mình.
Đèn pha sáng lên từ mọi góc, chiếu rọi trung tâm của cạm bẫy. Oner lấy tay che ánh sáng lại, nheo mắt nhìn quanh. Tim của cậu ta khựng lại, sau đó đập liên hồi khi nghe thấy âm thanh kim loại của vũ khí lần lượt lên nòng. Vỏ đạn thi nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo, tiếng súng lấn át cả tiếng người. Với một phản xạ và thể lực xuất sắc, Oner có thể dễ dàng lẩn tránh khỏi ống ngắm của kẻ địch nhưng đám thuộc hạ của cậu ta thì không. Đường đạn vụt qua trước mặt, quân đoàn của cậu ta ngã xuống như rơm rạ. Cậu ta gào thét, yêu cầu tất cả lùi lại.
Từ trên cao, một bóng người đứng ngược sáng như hòa mình vào bóng đêm.
Người đó không ai khác, chính là đầu não của KT - Mata.
Thế nhưng không phải chỉ có một mình anh ta mà còn thêm sự xuất hiện của một nhân vật khác nữa, người mà Oner không thể tin được lại có thể đứng ở đây.
"Peanut?"
Người đàn ông với vẻ ngoài trẻ trung và điển trai đó vẫy tay chào cậu, nhoẻn miệng cười tươi.
"Xin chào ~"
Oner giận dữ hét lên, "Khốn kiếp! Anh thực sự phản bội chúng tôi?!"
"Không không." Peanut vẫy ngón tay, tỏ ý phản đối. "Cậu biết mà. Từ xưa đến giờ tôi chỉ hợp tác với những người mang đến lợi ích cho tôi thôi."
"Lợi ích? Cái mẹ gì vậy?! Từ khi nào KT lại có giá như thế?"
"Tôi chỉ đang suy tính đến trường hợp lâu dài thôi." Người có mật danh là Peanut khẽ vuốt cằm, ánh mắt lộ ra ý cười. "T1 có lẽ sắp tiêu tùng rồi."
"Bớt nói nhảm lại hộ!" Đôi mắt của Oner sáng quắc trong đêm, mang theo sự phẫn nộ đầy đe dọa. "Faker sẽ không tha cho anh, vì dám bán đứng T1 và hợp tác với KT!"
Peanut chỉ nhún vai, "Không biết ai sẽ tha cho ai đâu."
"Nói đi." Oner tiến lên một bước, kiêu ngạo đối mặt với Mata và Peanut. "Bắt đầu từ khi nào? Và lợi ích của anh trong việc này là gì?"
Người đàn ông đó chỉ cười khẩy một cái, "Tôi không việc gì phải nói cho cậu biết cả."
Oner vẫn không nhún nhường, đồng thời lúc này cậu đang bí mật ra hiệu cho thuộc hạ đứng sau lưng.
"Vậy để tôi đoán. KT sẽ sát nhập lãnh thổ của mình vào HLE?... Có vẻ như tôi nói đúng rồi." Oner tiếp tục. "KT đúng là nơi có nhiều nhân tài, đặc biệt là mấy thằng nhóc đội phó mới được gọi lên đó. Và khi có được bộ não của Mata và BeryL, anh sẽ có thể thực hiện được tham vọng cướp lấy vị trí số 1 của chúng tôi."
Peanut không nói gì nhưng nụ cười anh ta vẽ ra trên mặt lại hết sức quỷ dị.
Oner vẫn không hề nao núng, cậu ta tiến thêm một bước, ánh mắt không có chút sợ hãi.
"Ngoài ra còn vì kẻ tên Tống Kinh Hạo - Smeb đúng không? Tôi nghe nói hai người đã cùng nhau đi lên từ hai bàn tay trắng, chịu nhiều đắng cay tủi nhục. Hẳn anh ta là một người vô cùng quan trọng với anh."
"Cậu cũng biết nhiều quá nhỉ ~?" Peanut cười, tay đút túi quần. "Nhưng một kẻ sắp chết thì nên để dành nói những lời quan trọng thì hơn."
"Tiếc quá." Oner cũng nhe răng cười đáp lại. "Ngày hôm nay có lẽ không phải là ngày giỗ của tôi đâu."
Dứt lời, một chùm ánh sáng lóa mắt và chói tai bùng nổ ngay giữa trung tâm nơi Oner đứng.
Mata lập tức ra lệnh, "Tất cả bình tĩnh! Là lựu đạn choáng!"
Chờ khi ánh sáng phai dần thành hơi khói mờ ảo, tất cả những gì còn sót lại trước mắt chỉ là đống thi thể không ra hình dạng nằm trên vũng máu.
Mata nhảy xuống nơi Oner vừa đứng, nhìn thấy dấu vết bánh xe lăn dài trên đất đá.
"Thoát rồi." Anh ta nói.
"Không sao." Peanut đứng từ trên cao vọng xuống. "Đây chỉ là vấn đề thời gian thôi."
—
Kim Hách Khuê ngồi một mình trong phòng, anh nhàn rỗi không biết làm gì, chỉ có thể đi loanh quanh từ phòng khách, phòng ăn rồi đến nhà tắm và giường ngủ. Ban công bên ngoài đã bị Lý Tương Hách kêu người hàn lại. Không tivi, không radio, không điện thoại, Kim Hách Khuê như thể bị bỏ rơi, tách biệt khỏi thế giới điên cuồng ngoài kia. Dần dần anh chẳng còn buồn nhìn đồng hồ nữa bởi thời gian như càng lúc càng trải dài ra vô tận trong từng giây. Từng có lúc bí bách và ngộp thở đến nỗi, Kim Hách Khuê đã đập nát tất cả chai rượu và bình hoa quý của Lý Tương Hách. Ít nhất âm thanh anh nghe được không phải chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ.
Sống trong thế giới ngập ngụa mùi thuốc súng ngót nghét gần 10 năm, sự im lặng trong cái lồng vàng son này khiến Kim Hách Khuê cảm thấy lo sợ. Rõ ràng đã có chuyện gì đó xảy ra kể từ ba tuần trước đó...
Lúc ấy hắn vẫn đang giữ chặt eo của anh, điên loạn ra vào bên dưới mặc cho anh đã không còn có thể rên rỉ vì khàn cổ. Bàn làm việc của hắn dường như cũng chịu không nổi sự cuồng hoan đó, liên tục phát ra những âm thanh lạch cạch dồn dập. Tập tài liệu lung lay, trượt khỏi mép bàn rồi ồ ạt rơi xuống. Kim Hách Khuê trong ngoài đều nóng rực, mồ hôi ướt đẫm trán. Anh khóc lóc thảm thiết, không ngừng lắc đầu van xin hắn dừng lại. Lý Tương Hách đang ngấu nghiến đôi môi sưng đỏ của đối phương, thấy anh chịu không nổi mà vò nát mấy tờ giấy của hắn thì phì cười, đem hai tay của anh đặt lên vai mình.
"Bám vào tôi đây này." Hắn nói.
Kim Hách Khuê cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh đỏ mắt nhìn hắn, giờ phút này còn tỏ ra tử tế để làm gì?
Bất chợt, tiếng chuông từ chiếc điện thoại bàn vang lên.
"Tôi nghe." Lý Tương Hách tiện tay bấm một cái nút, không cả nhìn vào nó.
"Dạ thưa." Giọng của một thư ký cất lên. "Có cậu Keria muốn gặp mặt ạ."
"Keria?"
Lý Tương Hách có thể thấy vẻ mặt đột nhiên hoảng hốt của Kim Hách Khuê. Hắn suy nghĩ gì đó trong vài giây, sau đấy cong môi cười.
"Có chuyện gì không?" Hắn hỏi.
"Cậu ấy nói là có chuyện khẩn cấp ạ."
"Cho cậu ấy vào."
Vừa dứt lời thì bị Kim Hách Khuê túm lấy cổ áo, giận dữ hét lên:
"Anh bị điên hả Lý Tương Hách?!"
"Thì cậu ấy có chuyện gấp mà." Hắn vẫn nhăn nhở, miệng mèo nhếch lên trêu chọc anh.
"Làm sao tôi có thể để em ấy thấy tôi trong bộ dạng này được?! Anh bị sao vậy hả?!"
"Nếu là chuyện liên quan đến tổ chức thì tôi đâu thể làm ngơ?"
"Đồ cầm thú xấu xa bỉ ổi đê tiện tồi tệ đốn mạt vô nhân đạo nhà anh!!"
"Với một mafia thì... cảm ơn vì lời khen."
Kim Hách Khuê còn chưa kịp sỉ vả cho hết thì đột nhiên bị Lý Tương Hách ôm xuống ghế ngồi. Hành động chẳng chút nhẹ nhàng nào sau cơn sóng tình khiến anh phải nhíu mày kêu đau. Nhưng cùng lúc ấy, hắn đã kịp choàng chiếc áo vest màu đen của mình lên người anh ngay lúc cánh cửa được mở ra.
Một cảm giác nóng bừng như lửa đốt ngay lập tức hun đỏ cả người Kim Hách Khuê. Anh vội vàng chôn mặt mình vào lồng ngực hắn, trong lòng vừa nhục nhã vừa căm hận. Ước gì Keria không nhận ra anh, ước gì cậu ấy chỉ nghĩ rằng anh chỉ là một trong những tên điếm được hắn mua về để giải trí. Ước gì có thể giết chết Lý Tương Hách ngay lúc này!
Keria vừa chạy vào đã ngay lập tức hiểu hết mọi chuyện. Cậu ngại ngùng quay mặt đi, nói:
"Em xin lỗi. Em sẽ đứng ngoài thưa chuyện."
"Đứng đây đi." Lý Tương Hách vẫn bình thản ôm lấy cái cục màu đen trước ngực, đưa tay chỉnh gọng kính bạc mà nói. "Đây là phòng cách âm. Chưa kể..." Hắn đưa tay lên xoa đầu Kim Hách Khuê. "Lỡ mà có ồn quá thì tôi cũng không nghe thấy được."
Hắn thấy vành tai của anh đỏ ửng như cà chua chín, thế nhưng chưa kịp cười đã phải nín đau vì bị móng tay của đối phương găm vào người.
"...Thế chuyện gấp là gì?" Lý Tương Hách hắng giọng, hỏi.
Keria cúi đầu, khuôn miệng hết mím vào lại mở ra, dường như đang không biết có nên nói ra hay không. Faker nhíu mày, linh tính mách bảo hắn rằng đây có vẻ không phải là chuyện đơn giản.
"Là chuyện của Oner..." Sau khi cân nhắc đủ lâu, cuối cùng cậu cũng lên tiếng. "Và cả HLE. Dường như anh đã đúng."
Hắn trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Gần đây động thái của HLE luôn làm hắn cảm thấy nghi ngờ. Không những tạm ngừng giao dịch với T1 mà còn ngấm ngầm mở rộng kho vũ khí, bổ sung vũ trang và lực lượng. Ngoài ra, theo như tình báo do Gumayusi cung cấp, chúng thậm chí còn đang cấu kết với một tổ chức khác.
Faker nhìn bảo vật của hắn, sau đó lại hướng mắt sang Keria. Hắn cần phải đưa ra một quyết định thật sáng suốt.
"Đợi tôi bên ngoài 15 phút." Hắn cất lời.
Keria gật đầu, xoay người đóng cửa lại. Chờ đến khi không gian bên trong chỉ còn lại hai người, Kim Hách Khuê mới thở phào, lập tức đẩy hắn ra.
"Cút." Anh phóng ra ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn, chỉ hận không thể xé xác người trước mặt thành trăm mảnh.
Hắn chỉ cười rồi bế thốc anh lên trong sự ngỡ ngàng của đối phương.
"Thật không ngờ tôi cũng có ngày này." Mặc cho những cú đấm nhẹ hều của Kim Hách Khuê đang tác động lên ngực mình, hắn vẫn ung dung vừa bước về phía nhà tắm vừa nói. "Khi mà tôi chẳng thể lên nổi nữa dù em ở ngay trước mắt."
Gì chứ, có chuyện tốt như vậy à?
"Sao? Cuối cùng cũng chán rồi đúng không?" Kim Hách Khuê cười. "Tôi đã nói rồi. Thứ mà anh cho là tình yêu thực chất chỉ là lớp vỏ bọc nhằm che đi cái dục vọng xấu xí của bản thân anh thôi. Tôi chẳng phải là một món đồ chơi có thể khiến anh vui vẻ mãi được. Rồi anh sẽ nhận ra một điều rằng tôi không bao là đủ với an— Aaah!!"
Lý Tương Hách đột nhiên thả Kim Hách Khuê vào bồn tắm. Làn nước lạnh buốt ngay lập tức ôm trọn da thịt, khiến anh giật mình và run lên vì lạnh. Anh trừng mắt hét lớn:
"Anh phát điên cái gì?!"
Lý Tương Hách cầm vòi hoa sen xịt từ trên đầu anh xuống. Kim Hách Khuê bị những tia nước nhọn ồ ạt xối thẳng mặt, không thể nhìn, không thể nói, thậm chí không thể thở.
"Kim Hách Khuê, tôi nhắc lại một lần nữa." Tiếng nước len lỏi vào tai nhưng anh vẫn có thể nghe thấy âm giọng sắc lạnh của hắn đang cứa vào thớ thịt mình. "Đừng bao giờ nghi ngờ lời nói yêu em của tôi."
Ngay khi Kim Hách Khuê ảo giác bản thân sắp bị nhấn chìm luôn rồi thì hắn dừng lại, chuyển vòi hoa sang mình. Anh thở dốc, kiệt sức tựa vào thành bồn lạnh căm, đôi mắt theo đó cũng nhắm nghiền lại.
"Xin lỗi em. Có lẽ trong vài ngày tới không thể ở cạnh em rồi." Kim Hách Khuê loáng thoáng nghe được hắn nói như vậy.
"Càng tốt. Biến đi cho khuất mắt tôi."
"Khuê à, sau khi việc này kết thúc, tôi sẽ đưa em đi thật xa."
Anh không nói gì, chỉ cho rằng hắn đúng là đồ điên biến thái cứng đầu.
Lý Tương Hách dùng khăn lau người, sau đó nhanh chóng mặc quần áo vào. Hắn ấn môi mình lên môi đối phương, ánh mắt dịu dàng không nỡ rời xa.
"Xin em đừng chạy đi đâu hết. Đợi tôi."
Kim Hách Khuê chán ghét ngoảnh mặt đi. Bàn tay hắn đành bất lực buông bỏ, tiếng bước chân cũng ngày càng xa dần.
Khóa cửa lạch cạch vang lên, ngay sau đấy không gian bên trong liền bị sự im lặng nuốt chửng.
Kim Hách Khuê đầu đau như búa bổ, tâm trí xoắn lại như tơ vò. Anh vò đầu bứt tai, cảm thấy lồng ngực như đang bị bóp nghẹt.
Anh tự nhấn chìm mình xuống, hi vọng làn nước lạnh lẽo này có thể cuốn phăng tảng đá đang đè nặng lòng anh đi.
Kể từ đó đến giờ, người duy nhất mà Kim Hách Khuê có thể gặp chính là Keria khi cậu có nhiệm vụ mang đồ ăn tới cho anh. Nhưng Keria vô cùng cảnh giác và có lẽ là do mệnh lệnh nên cậu luôn giữ khoảng cách với Kim Hách Khuê. Anh thực sự không có cơ may nào để có thể hỏi thăm tình hình từ cậu.
Chỉ có một lần khi đang nhàm chán nằm gục xuống bàn, Lý Tương Hách đột nhiên đạp cửa xông vào, khống chế tay chân anh trên bàn rồi nghiền nát đôi môi của anh ra như một loài dã thú. Hắn bóp chặt cơ thể anh dù nó đã thành vết bầm, cấu xé cơ thể anh dù vết thương cũ chưa lành, cho đến khi anh không thể cựa quậy được nữa.
"Búp bê của tôi, xinh đẹp của tôi..."
Lý Tương Hách gục xuống người anh, tha thiết gọi anh bằng những cái tên anh luôn căm ghét. Rồi hắn rời đi, nhanh như một cơn bão, để lại cho anh muôn vàn sự hỗn độn. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không thực sự trốn đi đâu hết.
Hôm nay Lý Tương Hách cũng không đến. Kim Hách Khuê đã đập nát hết những gì có thể ở trong này rồi, chẳng còn âm thanh nào có thể vang lên được nữa. Bị cô lập như này chẳng khác gì một màn tra tấn với anh cả.
Trước mắt anh, không gian đang từ từ cuộn tròn lại thành một vòng xoáy, mọi thứ mờ mờ ảo ảo như thể có hơi nước từ đâu bốc lên. Lòng bàn tay đột nhiên đau nhức, chất lỏng màu đỏ rẽ thành từng dòng rồi chảy xuống. Kim Hách Khuê tưởng đó là rượu nhưng mùi vị sao lại tanh nồng thế này? Tiếng đoàn tàu đang chạy bỗng kêu lên bên tai khiến anh chẳng thể nghe rõ người trước mặt đang nói gì. Cơ thể anh bị kéo lên, nương theo hình thể vạm vỡ nọ mà chạy. Không gian tối sầm lại, ngỡ tưởng bản thân bị ai đó dùng vải đen che mắt. Kim Hách Khuê như một con rô bốt bị tháo mất pin, mất thăng bằng rồi đột ngột ngã xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com