Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort

Note: Đội mũ bảo hiểm vào đi các thượng đế.
11212 words.

0.
"Lee Sanghyeok cùng Kim Hyukkyu yêu nhau được bảy năm.

Người ta hay nói yêu nhau bảy năm chưa cưới sẽ chia tay.

Kim Hyukkyu cảm thấy câu nói này thật buồn cười.

Lee Sanghyeok cảm thấy câu nói này thật vô lý.

Hôm nay là 2921 ngày cả hai yêu nhau, là 70104 giờ đồng hành cùng nhau, là 4206240 phút nắm tay nhau và là 252374400 giây kể từ khi Lee Sanghyeok hứa sẽ ở bên Kim Hyukkyu suốt đời.

Ngày mai là ngày kỷ niệm tám năm yêu nhau.

"Mình chia tay đi Hyukkyu."

Người cảm thấy câu nói ấy vô lý đã chọn cách từ bỏ trước khoảnh khắc cuối cùng.

"Ừm, chia tay đi."

Người cảm thấy câu nói ấy buồn cười đã chọn cách vui vẻ tiếp nhận bảy năm vô nghĩa.

Không cãi nhau, không trách mắng, không níu kéo.

Tình cảm gần tám năm trời nói bỏ là bỏ đơn giản như cách đứa trẻ quên đi món đồ chơi mình từng yêu quý. Chỉ là Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đều không phải trẻ con.

Cuộc tình sứt mẻ hàng trăm lần cố gắng cũng có thể hàn gắn nhưng sau cùng cả hai đều biết rõ.

Bảy năm chỉ là cái cớ.

Thứ tình cảm lầm lỗi này, giữ không nổi nữa rồi.

1.
Hôm nay, Kim Hyukkyu đã đồng ý lời đề nghị chia tay của Lee Sanghyeok.

Anh nghĩ bản thân đã chấp nhận điều ấy quá dễ dàng, nhanh đến mức chẳng có vài giây lưỡng lự nào cả. Sự dứt khoát ấy thật sai mà cũng thật đúng.

Mối quan hệ này sinh ra đã định sẵn không thể bước tiếp.

Kim Hyukkyu biết, cố chấp và cuối cùng là từ bỏ.

Yêu nhau bảy năm không cưới sẽ chia tay.

Kim Hyukkyu chỉ biết cười trừ khi nghe mọi người nói về nó. Đen đủi là anh và Lee Sanghyeok thực sự chia tay. May mắn là tình yêu chỉ đến từ một phía thì hẳn là không tính.

Bảy năm trước, thiếu một ngày là đủ, tám năm trước, Kim Hyukkyu được vinh hạnh trở thành người đứng bên cạnh Lee Sanghyeok vì Han Wangho từ chối tình cảm của hắn.

Cũng chính tám năm thiếu một ngày sau, Kim Hyukkyu trở thành người bị bỏ lại vì Han Wangho đồng ý mở lòng với Lee Sanghyeok.

Mối quan hệ không công khai, yêu mập mờ không tương lai.

Lee Sanghyeok vẫn là kẻ chung tình như thế, tình cảm tám năm vẫn vẹn nguyên không đổi như thế.

Kim Hyukkyu vẫn là kẻ thay thế như thế, ở đó mà vẫn chẳng xứng để có được tình cảm của người kia.

Thật nực cười Kim Hyukkyu à...

Anh ở bên hắn 2921 ngày, ở bên hắn 7 năm 364 ngày, ở bên nghe hắn gọi tên Han Wangho hằng đêm nhưng vẫn ngu muội tin rằng một ngày nào đó trong mắt Lee Sanghyeok sẽ có mình.

Thật nực cười Kim Hyukkyu ơi...

Bảy năm yêu nhau, bảy năm sống dưới cái danh người yêu nhưng chẳng bao giờ có nổi một ngày kỷ niệm hoàn chỉnh.

Lee Sanghyeok ở bên Kim Hyukkyu?

Sai rồi.

Là ảo tưởng về tình yêu của Kim Hyukkyu ở bên Kim Hyukkyu.

Ngày kỷ niệm yêu nhau của họ, nếu không phải Lee Sanghyeok quên mất thì cũng là hắn vì Han Wangho mà bỏ anh ở nhà một mình. Căn phòng chỉ có một người rất lạnh, bàn tay lặng lẽ gạch bỏ một ngày trên cuốn lịch cũng rất đau. Nhưng vì Han Wangho buồn hơn nên Kim Hyukkyu phải chấp nhận?

Thật nực cười Kim Hyukkyu...

"Xin lỗi, tớ bận rồi."

Đây là câu nói không thể quen thuộc hơn mỗi khi Lee Sanghyeok từ chối lời mời đi chơi của anh.

Một con người có thể bận đến mức nào? Một ngày bận 24 giờ, một năm bận 365 ngày nên chẳng có một phút thảnh thơi nào đi chơi với người yêu?

Nhưng anh đã bắt gặp cái người "đang bận" ấy tay trong tay đi chơi, đi ăn cùng Han Wangho.

Nhiều đến mức anh chẳng thể đếm được.

Đó là câu chuyện của quá khứ, giờ thì hết rồi...

Lee Sanghyeok độc thân. Kim Hyukkyu độc thân. Không ai biết hai người từng là người yêu. Không ai biết hai người từng chia tay.

Người dưng nước lã. Không hơn không kém.

Kim Hyukkyu vui vẻ rảo bước trên đường, người ngoài cảm thấy anh có lẽ vừa nhận được một thứ gì đó vô cùng lớn nên không thể kìm được cảm xúc của mình.

Anh cảm thấy suy nghĩ của họ cũng thật giống anh. Con người nên vui vẻ vì bản thân có được tự do, phải không?

Ngoài mặt vui vẻ, trong lòng mục nát.

Lee Sanghyeok chung tình, nhưng Kim Hyukkyu cũng đâu có khác. Vì không thể yêu Han Wangho nên hắn chọn anh. Vì Han Wangho từ chối nên hắn chọn anh. Vì Han Wangho. Không phải vì Kim Hyukkyu.

"Đau quá đi..."

Bước chân Kim Hyukkyu chậm dần. Anh mím chặt môi im lặng nhìn dòng người tấp nập đi qua. Một loại cảm giác cô độc dấy lên trong tâm trí, cảm giác lạnh lẽo và buốt giá từ tận đáy lòng.

Bầu trời tối đen, vài giọt mưa thấm ướt vai áo. Kim Hyukkyu nhìn nước mưa rơi vào lòng bàn tay, cảm xúc nặng trĩu không kìm được mà thoát ra. Ngay cả trời cũng chẳng muốn chiều theo ý anh nữa rồi.

Kim Hyukkyu cũng là người đúng không Lee Sanghyeok?

Tám năm dài lắm. Phí mất tuổi xuân của Kim Hyukkyu mất rồi.

Dòng người chạy mưa đột ngột trở nên nhốn nháo. Tiếng nước lạch tạch rơi lên mái nhà xen lẫn với tiếng hét xôn xao.

"Có người ngất rồi!"

"Người cậu ấy lạnh quá..."

"Mau lên!"

"Hơi thở yếu quá..."

"Cậu ấy đứng dưới mưa từ nãy tới giờ."

"Hình như cậu ấy có bệnh về tim."

2.
Hôm nay là ngày thứ mười hai sau khi Lee Sanghyeok ngỏ lời chia tay Kim Hyukkyu.

Từ ngày không còn Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok không còn bị một người ngoài cuộc cản trở những lần đi chơi cùng Han Wangho, không còn ai cằn nhằn mỗi khi hắn quên làm gì đó, cũng không còn người ở bên cạnh chăm sóc hắn từng chút một mỗi khi hắn trở về từ cuộc vui với Han Wangho.

"Hyukkyu, thuốc cậu để đâu vậy?"

Lee Sanghyeok đang lục tìm khắp phòng bỗng sững người trước câu hỏi của chính mình. Hắn lại quên mất hai người đã chia tay rồi, và cũng quên mất người ngỏ ý muốn chia tay cũng là hắn.

Từ ngày không còn Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã nghĩ bản thân sẽ giống như mọi ngày. Nhưng suy nghĩ rốt cuộc cũng chỉ là suy nghĩ. Cuộc sống của hắn không biết từ lúc nào đã gắn liền với Kim Hyukkyu. Một câu Hyukkyu, hai câu Hyukkyu rồi lại sững người khi nhận ra người vẫn luôn ở cạnh mình bây giờ đã xa khỏi tầm tay đến không thể với lấy.

Sự thật không thể chối cãi. Tám năm trước Lee Sanghyeok đến với Kim Hyukkyu vì trong lúc hắn đắm chìm trong thất tình khi bị Han Wangho từ chối, chính anh đã đến bày tỏ tình cảm của mình.

Nói không ngoa thì trong mắt Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu là vật thế thân thay thế Han Wangho trong cuộc tình sứt mẻ của hắn.

Lee Sanghyeok không yêu Kim Hyukkyu, cộng thêm tám năm cũng vẫn không yêu Kim Hyukkyu.

Nhưng vì sao lại?

Không còn Kim Hyukkyu bên cạnh lại Lee Sanghyeok cảm thấy trống trải.

Nhưng Lee Sanghyeok không xứng.

Ai là người đồng ý lời tỏ tình của Kim Hyukkyu chỉ vì thất tình? Ai là người không chấp nhận công khai mối quan hệ, biến chuyện tình yêu thực sự chỉ còn lại hai người biết? Ai là người bỏ mặc Kim Hyukkyu ở nhà một mình vì Han Wangho? Ai là người chủ động đề nghị chia tay vì Han Wangho bóng gió về việc có thể yêu đương?

Là hắn. Là Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok chẳng hối hận khi chia tay Kim Hyukkyu. Hắn chỉ cảm thấy trống trải, có lẽ tám năm qua đã quá quen với sự tồn tại của người thứ hai trong nhà nên vô thức hình thành thói quen dựa dẫm vào người kia. Nhưng người Lee Sanghyeok yêu vẫn luôn là Han Wangho?

Có lẽ hắn phải thay đổi thói quen này rồi.

Một cuộc sống không có Kim Hyukkyu.

Hôm nay, Ryu Minseok lại giống như mọi ngày tập luyện xong liền chạy biến đi mất. Chính xác hơn là từ ngày Lee Sanghyeok chia tay Kim Hyukkyu, Ryu Minseok luôn biến mất đến một nơi không ai biết.

Ngày nào Lee Sanghyeok cũng quan sát Ryu Minseok, quan sát nhiều đến mức hắn vô thức đi theo sau cậu để tìm kiếm lý do. Ryu Minseok đi đến căn nhà nhỏ ngoài ngoại ô mà không biết có người đang theo sát mình. Điểm đến của cậu Lee Sanghyeok biết, đúng hơn là quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.

Ryu Minseok đang đi đến nhà Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok đứng rất xa nhưng cũng đủ quan sát mọi thứ.

Khi Ryu Minseok thành thạo nhập mật khẩu mở cổng chính, Kim Hyukkyu nhận ra và từ trong nhà đi ra chào đón cậu.

Hai tuần không gặp, Kim Hyukkyu vẫn xinh đẹp như cũ, mái tóc anh hơi rối, có lẽ vừa mới ngủ dậy. Ánh mắt Lee Sanghyeok dần hạ thấp, Kim Hyukkyu mặc quần đùi, còn cố tình mặc áo dài chỉ để lộ ra cặp đùi trắng. Anh thấy Ryu Minseok đến liền vươn tay ôm cậu vào lòng, thoải mái hít hà mùi thơm trên mái tóc ngắn ngủi của cậu. Ryu Minseok cũng rất tự nhiên vòng tay ra sau lưng anh vuốt nhẹ mấy cái, động tác mềm mại như đang an ủi một loài thú nhỏ mít ướt.

Hành động thân mật vượt qua giới hạn của hai người anh em thân thiết.

Lee Sanghyeok siết chặt tay. Hắn cảm thấy tất cả mọi thứ trên người như nghẹn lại, một loại cảm xúc khó tả len lỏi trong tâm trí. Bắt đầu bằng cảm giác nhói đau trong tim, cơn đau lan dần xâm chiếm lấy lý trí. Bàn tay Lee Sanghyeok nắm chặt đến mức in hằn những vết móng tay đỏ rực, răng nanh sắc bén cắn chặt lên môi, ánh mắt ghim thẳng vào hai người ở phía xa.

Vị trí đó đã từng là của hắn.

Tại sao bây giờ lại là Ryu Minseok?

3.
"Vào nhà thôi anh." Ryu Minseok hơi nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, tay vẫn giữ nguyên vị trí trên eo Kim Hyukkyu. Cậu nhìn đồ trên người Kim Hyukkyu mà hơi nhíu mày. Trời lạnh mà anh mặc cái gì vậy, áo thun với quần đùi mỏng dính. "Hôm nay lạnh mà anh còn mặc ít áo vậy. Bộ anh tính làm lại thêm một vụ như hôm bữa à? Anh có biết em phải thay điện thoại vì anh không."

Giọng Ryu Minseok hơi nghiêm lại. Cậu không có ý trách tội Kim Hyukkyu, chỉ là muốn trêu anh một chút thôi.

Hai tuần trước Kim Hyukkyu bị đột quỵ, lúc người quen gọi điện báo tin cho Ryu Minseok, cậu vì quá sốc mà trượt tay đánh rơi điện thoại. Nhưng Ryu Minseok cảm thấy mất một cái điện thoại cũng may, chứ nếu như không có cuộc gọi ấy, nếu như Kim Hyukkyu không phải ngất giữa đường mà là trong nhà riêng.

Cậu không dám tưởng tượng tới.

"Bác sĩ khám bệnh điêu mà em tin hoài vậy. Anh chỉ bị tụt huyết áp thôi, tại quên ăn vài bữa thôi ấy mà."

Ryu Minseok có ngu mới tin lời Kim Hyukkyu nói. Bác sĩ đàng hoàng của bệnh viện Seoul mà còn bị nói là khám bệnh điêu thì bác sĩ nào mới khám bệnh đúng.

Nhưng Ryu Minseok cũng không thể cãi lại anh, Kim Hyukkyu rất cứng đầu, trừ khi lăn ra đó thì chắc chắn không chịu thua, nên cậu chỉ biết thở dài tạm bỏ qua chuyện đó.

"Vào nhà thôi anh, trời lạnh quá."

Chủ nhà Kim Hyukkyu nghe lời khách quen Ryu Minseok cùng cậu vào nhà. Cánh cửa dần khép lại trước ánh mắt đầy khó chịu không cam lòng của Lee Sanghyeok phía xa.

Ryu Minseok vừa ngồi quậy vừa chăm anh bệnh rất lâu mới về. Khoảng thời gian mà cậu chạy đôn chạy đáo trong nhà cũng là khoảng thời gian Lee Sanghyeok ngồi trong quán nước gần đó mà ánh mắt cứ dán chặt đến căn nhà phía xa. Hắn đã chờ rất lâu và cuối cùng cũng chờ được đến lúc Ryu Minseok vẫy tay tạm biệt Kim Hyukkyu rồi bắt xe rời đi.

Kim Hyukkyu chưa kịp thở phào vì Ryu Minseok thì đã phải sững người khi thấy người đang đứng trước cổng nhà mình. Anh hoảng hồn lùi ra sau một bước, bất giác quay người muốn chạy đi liền bị hắn nắm chặt tay đến đau điếng. Lee Sanghyeok nghiến răng, ánh mắt ghim thẳng lên khuôn mặt đầy khó chịu của người đối diện:

"Cậu và Minseok là mối quan hệ gì?"

Kim Hyukkyu nín thở vài giây, anh cố giữ bình tĩnh để bàn tay bị giữ kia bớt run hơn. Lee Sanghyeok, người chủ động nói lời chia tay lại đến đây để hỏi mối quan hệ của người yêu cũ với một người khác. Kim Hyukkyu bật cười, bất lực nhìn gân xanh trên trán hắn:

"Tuyển thủ Faker? Cậu có quên gì không vậy? Tôi với cậu có là gì của nhau đâu, mối quan hệ giữa tôi và Minseokie còn phải thông qua ý kiến của cậu mới được cho phép đấy à?"

Kim Hyukkyu cảm thấy cánh tay bị giữ chặt của mình dần bớt đau. Có lẽ Lee Sanghyeok đến bây giờ mới nhớ ra một điều rất quan trọng: Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok đã là hai con người chẳng liên quan gì tới nhau nữa rồi.

Thấy Lee Sanghyeok im lặng Kim Hyukkyu được đà nói tiếp, giọng anh chua xót nghẹn ngào:

"Hình như trí nhớ của tuyển thủ Faker hơi kém. Cần tôi nhắc lại không? Nhắc để tuyển thủ Faker nhớ vào hai tuần trước cậu đã nói câu gì ấy."

"Chậc, tuyển thủ Faker được yêu Han Wangho mà không cho tôi được yêu Minseokie à?"

"Không." Im lặng một lúc lâu, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nhưng câu trả lời của hắn lại khiến Kim Hyukkyu cau mày khó hiểu.

Người dưng nước lã lại muốn cấm nhau yêu đương.

"Cậu là mẹ tôi đấy à?"

"Cậu chỉ được nhìn một mình tôi thôi." Ánh mắt Lee Sanghyeok tối đen, từ từ chuyển hướng rồi dừng lại trên vết đỏ mờ trên cổ Kim Hyukkyu. "Đừng mơ đến việc yêu người khác."

"Câm miệng đi đồ rác rưởi."

Kim Hyukkyu giật tay mình ra khỏi tay hắn, cả người đổ về phía sau muốn chạy trốn vào nhà lại không ngờ Lee Sanghyeok nhanh tay đến mức bắt lấy anh trước khi kịp chạy trốn. Lee Sanghyeok đẩy Kim Hyukkyu tựa vào tường, một tay quen thuộc đóng lại chút ánh sáng cuối ngày, một tay mân mê vết đỏ trên cổ anh.

"Thằng chó!"

"Cậu phải biết. Dù tôi không yêu cậu thì cậu cũng không được phép để ai khác chạm vào."

"Mẹ kiếp. Chửi mày là con chó còn xúc phạm con chó đấy chứ."

4.
"A... Tao hận mày Lee Sanghyeok."

Lee Sanghyeok nắm chặt bàn tay cố vùng vẫy của Kim Hyukkyu, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

"Cũng chả sao. Nhưng cậu phải nhớ, cậu chỉ được phép rên rỉ tên tôi mà thôi, Kim Hyukkyu."

Sáng hôm sau, Kim Hyukkyu tỉnh dậy giữa cảm giác đau đớn của cơ thể. Nước mắt đọng trên khoé mi còn chưa kịp khô, từng nơi từng chỗ trên cơ thể đều in hằn vết tay đỏ ửng. Anh nằm đó nhìn xung quanh, chẳng có ai, cơ thể cũng thế, đau đớn khủng khiếp. Kim Hyukkyu mệt mỏi xoay người, mệt mỏi bật cười thành tiếng.

Đây không phải lần đầu tiên Lee Sanghyeok chạm vào người anh. Hai người từng là người yêu, con người cũng có dục vọng vậy nên chuyện giải quyết nhu cầu cho nhau cũng là điều bình thường.

Nhưng tất cả chỉ bình thường khi cả hai là người yêu.

Kim Hyukkyu cười vì ngay cả khi đã chia tay Lee Sanghyeok vẫn ép anh phải lên giường với mình.

Vì ghen với Ryu Minseok?

Càng buồn cười.

Khi là người yêu của nhau thì không ghen, tới lúc thành người dưng lại ghen ăn tức ở.

Nực cười quá Lee Sanghyeok.

Hôm nay vẫn là một ngày đi làm bình thường của Lee Sanghyeok, vì vậy sau khi giải toả cảm xúc lên cơ thể Kim Hyukkyu, hắn đã bỏ anh ở nhà mà không có nấy một lời tạm biệt. Khi hắn bước vào phòng tập và nhìn thấy Ryu Minseok chẳng biết gì thong thả ngồi trên ghế bóc bánh ăn, bàn tay hắn vuốt nhẹ lên vết cào nông của Kim Hyukkyu trên cánh tay mình, trong lòng dấy lên cảm giác tự hào kỳ lạ.

"Em và Hyukkyu đang yêu nhau à?"

Còn anh thì vừa mới lăn giường với người yêu của em xong đấy.

"Em á?" Ryu Minseok thong thả cắn một miếng bánh.

Khi cậu đang định trả lời sự thật, miếng bánh ngọt ngào trong miệng đột nhiên đắng ngắt khiến cậu nhăn mày. Ryu Minseok cảm thấy câu hỏi này của Lee Sanghyeok chẳng có ý gì tốt, giống như có liên quan tới kẻ làm Kim Hyukkyu của cậu bỏ ăn bỏ uống đến gầy đi mấy cân.

Ryu Minseok không muốn nghĩ người ấy là Lee Sanghyeok nhưng sau cùng tất cả những gì cậu thấy đều giương mũi dao chỉ thẳng vào người hắn.

Người phản bội Kim Hyukkyu, người bỏ rơi Kim Hyukkyu, người giày vò Kim Hyukkyu đến sinh bệnh.

Là Lee Sanghyeok.

"Liên quan tới anh à?"

"Không. Chuyện tuyển thủ yêu đương khá ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Anh chỉ muốn nói với em vậy thôi."

"Em đang độc thân, Hyukkyu hyung cũng đang độc thân. Em với anh ấy yêu nhau là rất bình thường, với lại phong độ của em không liên quan tới tình yêu."

"Chuyện hai người yêu nhau là thật?" Bàn tay Lee Sanghyeok vô thức siết chặt.

Tất cả hành động của hắn đều được thu vào tầm mắt của Ryu Minseok. May rằng trong phòng tập chỉ có hai người đi sớm nhất, do đó Ryu Minseok rất thoải mái tỏ thái độ với Lee Sanghyeok.

Cậu là một người rất rõ ràng chuyện yêu ghét. Ryu Minseok tôn trọng tuyển thủ Faker, quỷ vương của LoL, không phải tôn trọng Lee Sanghyeok, kẻ phản bội trong chuyện tình cảm bức anh cậu đến tận cùng cửa tử.

"Không phải em." Ryu Minseok nhún vai, ngón tay thong thả lấy miếng bánh cuối cùng đặt vào miệng. "Cũng không phải anh."

"Người yêu của Kim Hyukkyu là Kim Kwanghee. Anh cho rằng chỉ có anh Hyukkyu là nhìn anh thôi á." Ryu Minseok cầm vỏ bánh trên tay chậm rãi thả rơi nó xuống đất. "Sai rồi." Cậu đứng dậy nhìn thằng vào mắt Lee Sanghyeok, đôi mắt sắc bén ghim thẳng vào hắn, giọng đanh lại: "Không có anh, Hyukkyu hyung cũng chẳng thiếu người sẵn sàng bế anh ấy lên trời."

"À xin lỗi anh. Em quên mất. Lee Sanghyeok chà đạp Kim Hyukkyu chứ có trân trọng anh ấy đâu mà xứng để so sánh nhỉ?"

Ryu Minseok mỉm cười, sau nụ cười ấy là bước chân vui vẻ rời khỏi phòng mặc cho gương mặt đen kịt xen lẫn sững sờ đến không thể đáp trả một lời của Lee Sanghyeok.

Cậu nói không sai.

Kim Hyukkyu là bạch nguyệt quang của LCK, chỉ cần anh muốn, dù là hái sao trên trời những kẻ kia cũng sẵn lòng làm tất cả để dâng tặng nó cho anh.

Ryu Minseok men theo cầu thang đi xuống tầng trệt vứt rác. Vỏ bánh trong tay bị bóp đến nát bét.

Anh có biết không Sanghyeok hyung, Hyukkyu hyung rất yếu. Bác sĩ nói anh ấy khóc nhiều còn bỏ bữa. Cái gì cũng thiếu, chỉ thừa mỗi bệnh mà thôi.

5.
Ngay trưa hôm ấy, Ryu Minseok đã vội vàng bỏ bữa tại T-bap để gọi điện mời Kim Hyukkyu đến quán ăn gần nơi cậu làm để kể lại mọi chuyện.

"Em nói vậy với cậu ta thật à?"

"Vâng." Ryu Minseok cúi gằm mặt xuống bàn chấp nhận mọi lời mắng tiếp theo của Kim Hyukkyu.

Trái với suy nghĩ của cậu, Kim Hyukkyu không những không mắng còn vui vẻ đưa tay xoa đầu Ryu Minseok như một lời khen.

"Nói hay lắm Minseokie." Một tay anh xoa đầu Ryu Minseok, tay còn lại gãi nhẹ lên má mình. "Nhưng mà bịa đến đoạn anh đang yêu Panghee thì hơi quá lố nhỉ?"

"Em xin lỗi... Tại lúc đó em chỉ nghĩ tới tên anh ấy thôi."

"Không phải xin lỗi đâu."

"Nhưng chuyện hồi xưa. Em không có tò mò đâu... Nhưng Faker đã làm gì anh vậy? Em muốn đánh anh ấy thay anh!"

Câu hỏi của Ryu Minseok khiến Kim Hyukkyu bất giác nhớ lại câu chuyện tám năm trước.

Không còn hoài niệm, không còn tiếc nuối, chỉ còn cảm xúc của một con người bình thường khi đối diện với sai lầm lớn nhất đời mình mà thôi.

Ai mà không biết năm 2017 ấy đã từng có một Lee Sanghyeok và một Han Wangho thân thiết gắn bó với nhau đến nhường nào chứ. Và cũng chẳng ai biết năm 2017 ấy đã từng có một Kim Hyukkyu yếu đuối đến nhường nào để tự biến mình thành Han Wangho thứ hai chứ.

Kim Hyukkyu biết Lee Sanghyeok thích Han Wangho từ lần đầu tiên thấy nhóc hổ ấy đứng đối diện mình, cũng biết hắn yêu Han Wangho từ khi cả hai cùng khoác chung màu áo.

Ngày hôm ấy anh vẫn nhớ. Đó là một ngày mưa tầm tã. Lee Sanghyeok bị từ chối lời tỏ tình trầm mặc đứng dưới mưa. Anh đã nhìn thấy tất cả và lựa chọn cầm ô che đi mái tóc ướt nước của hắn.

"Tớ thích cậu Lee Sanghyeok. Muốn làm người yêu của tớ không?"

"Tôi có thể đồng ý." Lee Sanghyeok lạnh lùng gạt đi chiếc ô trong tay anh. Hắn nhìn chằm chằm Kim Hyukkyu, ánh mắt vừa đau đớn vừa lạnh nhạt đến tột cùng. "Nhưng tôi không thích cậu."

"..."

Kim Hyukkyu im lặng một lúc lâu. Anh mím môi cố giữ nụ cười trên khuôn mặt.

"Cậu có thể..." Ngón tay anh đan vào nhau. Chính giây phút lý trí chỉ còn là một suy nghĩ đơn thuần, anh đã thốt ra câu nói ngu dốt nhất của đời mình: "Coi tớ là Han Wangho nhé?"

Han Wangho là Han Wangho. Kim Hyukkyu là Kim Hyukkyu. Vậy nên Kim Hyukkyu vĩnh viễn không thể trở thành Han Wangho được.

Có lẽ anh đã quá ngu dốt để mơ mộng rằng chỉ cần bản thân kiên trì ở bên một người, trong tim người ấy sẽ dần thay đổi và chấp nhận bản thân.

Có lẽ anh đã quá trẻ con để nghĩ rằng tình yêu của Lee Sanghyeok có thể dành chút ít cho mình.

Kim Hyukkyu nói Lee Sanghyeok hãy coi mình là Han Wangho nhưng anh và Han Wangho vĩnh viễn không thể giống nhau được.

"Wangho ah..."

"Ừm..."

"Cậu không phải Wangho của tôi."

"Xin lỗi... Tớ xin lỗi vì mình không giống em ấy."

Kim Hyukkyu đã từng ảo tưởng nếu bản thân giống Han Wangho dù chỉ một chút thôi thì liệu có thể khác đi hay không. Và khi thời gian dần trôi, Kim Hyukkyu nhận ra một điều vốn anh đã biết từ lâu nhưng lại cố chấp không đồng ý.

Bản sao suy cho cùng vẫn là bản sao. Bản sao dù giống đến từng chi tiết cũng chỉ là tờ giấy vô giá trị.

Tám năm ở bên Lee Sanghyeok với vai trò người yêu, Kim Hyukkyu đã nhận được rất nhiều thứ.

Những bữa ăn nhạt nhẽo chỉ có một mình.

Những lời hứa bị bỏ dở không thể làm tiếp.

Những áp lực vô hình mà cái tên Wangho mang lại.

Những vết roi in hằn trên má đùi, những vết thương hở miệng chưa kịp lành đã lại ứa máu, những lần đem thân xác ra làm món đồ chơi thoả mãn Lee Sanghyeok.

Bảy năm qua cũng không ít lần anh và Lee Sanghyeok cãi nhau, mà lý do chính đến từ việc anh tủi thân nói rằng hắn luôn bỏ rơi anh mỗi khi Han Wangho gọi điện đến. Lần nào cũng như lần nào, Kim Hyukkyu cũng đều thua trắng.

"Đừng ép tôi phải chọn giữa cậu và Han Wangho."

"Không... Tớ không..."

"Cậu xứng để so với em ấy sao?"

Lời nói của Lee Sanghyeok lúc nào cũng có thể là mũi dao chĩa thẳng vào tim Kim Hyukkyu.

Từ quá khứ cho tới hiện tại. Và rồi bây giờ khi cả hai đã chia tay, Lee Sanghyeok có đủ tự do để đến bên Han Wangho, người mà hắn luôn mơ ước. Kẻ tham lam ấy lại ngoái lại muốn chặt đứt đôi cánh của Kim Hyukkyu.

6.
"Alo anh ơi?" Ryu Minseok thấy Kim Hyukkyu mất kết nối lúc lâu liền hoảng loạn vẫy tay trước mắt anh rồi lay nhẹ người anh.

Sau lần vào viện của Kim Hyukkyu, Ryu Minseok đã dành ra mấy đêm chỉ để nghiên cứu kỹ hơn về bệnh của anh. Chính vì thế, việc Kim Hyukkyu đột nhiên im lặng không cử động, gọi cũng không trả lời trong mắt Ryu Minseok chẳng khác nào địa ngục trần gian.

"Anh ổn mà."

Tỉnh lại từ ký ức, Kim Hyukkyu hơi cười, anh nắm lấy tay Ryu Minseok đặt trả xuống bàn. Nghĩ mãi về chuyện xưa, suýt nữa anh đã bật khóc trước mặt em nhỏ vì nhớ lại cảm giác đau đớn trên cơ thể ấy rồi. Cũng phải thôi, trải nghiệm ấy đêm qua Lee Sanghyeok vừa khắc lên cơ thể anh, sáng nay còn ngã đập đầu xuống sàn suýt nữa bất tỉnh.

Nghĩ lại vẫn thấy đau.

"Em không có tin." Ryu Minseok bĩu môi xúc một thìa cơm đưa lên trước mặt Kim Hyukkyu. Cậu hẹn anh tới đây vào giờ trưa mà với đồng hồ sinh học thức dậy sớm nhất cũng phải 10 giờ của tuyển thủ thì cậu chắc chắn anh chưa ăn gì hết. Chưa ăn gì mà từ lúc gọi cơm đến giờ chỉ gẩy gẩy vài miếng, anh cậu sắp gầy đến mức gió thổi cũng bay rồi. Cơm thịt giơ tận miệng nhưng Kim Hyukkyu vẫn ngồi im không ăn, Ryu Minseok lại đành bày trò dễ thương làm nũng với anh: "Ăn đi anh, em mỏi tay quá anh yêu ơi!"

Kim Hyukkyu thở dài, lúc đến anh đã bảo mình ăn ở nhà rồi nhưng radar cún nhạy quá, nói sao vẫn bị cậu phát hiện là chưa bỏ gì vào bụng nên phải miễn cưỡng ăn vài miếng do Ryu Minseok đút. Ryu Minseok được đà Kim Hyukkyu cho mình làm tới thì cứ múc lia lịa đút cho anh, đến tận khi đồ ăn hết sạch còn cơm trong khay chỉ dư lại một ít mới tha cho anh.

"Mai em qua đút anh ăn." Ryu Minseok cắm thìa lên phần cơm đầy ụ trong bát mình, thần thần bí bí chỉ vào anh. "Chuyện xưa chuyện cũ gì đó anh vui thì kể em nghe. Em rảnh lắm, đánh máy với làm slide phốt ổng em làm không được nhưng em thuê người làm hộ được nha."

"Thôi nào..."

Kim Hyukkyu cười trừ, anh còn định khuyên Ryu Minseok thêm vài câu thì ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cảnh Lee Sanghyeok khoác tay Han Wangho bên ngoài quán ăn. Cả người anh sững lại, Ryu Minseok thấy thế cũng tò mò nhìn theo hướng mắt anh. Không thấy thì thôi chứ thấy rồi thì cậu chả còn gì để nói.

Trưa trời trưa trật, đã cố ý chọn quán xa trụ sở còn gặp tam tai.

Ryu Minseok muốn hỏi anh thôi chứ hầu hết cậu đều biết rồi. Cậu không biết hai người yêu nhau bao lâu, chỉ biết hai người yêu nhau nhạt nhẽo đến mức tin nhắn kakaotalk chỉ có đúng những dòng chat của Kim Hyukkyu và vài lời ậm ừ từ chối của người còn lại. Hồi trước cậu còn không muốn tin Kim Hyukkyu từng yêu Lee Sanghyeok nhưng giờ phải tin thôi, tin anh trai cậu yêu cái người ai hỏi cũng kêu chưa có người yêu còn mập mờ qua lại với Han Wangho lúc chưa chia tay nữa.

Chia tay xong vui ha. Anh cậu vào viện ngất lên ngất xuống còn mình đi chơi với mập mờ không sợ ai quản nữa mà.

"Anh thấy giờ em ra đánh thì nên gọi cấp cứu hay công an?" Ryu Minseok cẩn trọng xắn tay áo nhìn chằm chằm hai người đang chuẩn bị rẽ vào quán ăn. Kim Hyukkyu thấy thế chỉ biết cười trừ đưa tay cản lại hành động của cậu, hạ giọng khuyên can: "Đánh làm gì em, anh thương lắm."

"Thương gì loại chó má ấy."

"Anh thương tay em đau." Kim Hyukkyu vuốt nhẹ cặp măng cụt của Ryu Minseok. Anh dừng lại vài giây rồi lại hướng ánh mắt về cảnh tượng Lee Sanghyeok thâm tình nhìn Han Wangho, bình thản nói tiếp: "Chứ anh với đằng ấy có là gì của nhau đâu mà phải thương hộ. Anh độc thân em ạ."

Ryu Minseok nhìn anh trai chỉ biết ngoan ngoãn buông tay rút chiếc thìa ra khỏi cơm để ăn tiếp.

"Em sợ anh lụy thì em đánh hộ. Chứ anh mà không lụy ấy, khóc một cái thôi, LCK đánh hộ anh."

"Nhóc con này."

Kim Hyukkyu phì cười.

Cảnh tượng hoà hợp vui vẻ của hai anh em vô tình lọt vào mắt Lee Sanghyeok, người vừa bước vào quán. Bàn tay hắn siết chặt, nghiến răng thì thầm tên Kim Hyukkyu.

"Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Keria cũng ở đây à?" Han Wangho nhìn theo ánh mắt hắn, anh bước lên phía trước kéo Lee Sanghyeok đi cùng mình. "Phải đi chào anh ấy với em chứ nhỉ Sanghyeokie."

7.
Lee Sanghyeok sải bước đi theo Han Wangho mà không có nấy một chút cảm xúc ngại ngùng nào trên mặt, cảm tưởng như trên thế giới chưa từng trải qua một ngày hôm qua. Kim Hyukkyu gượng cười vỗ nhẹ bàn tay siết chặt lấy mặt bàn của Ryu Minseok, cố vui vẻ ngẩng đầu nhìn cậu trai nhỏ hơn mình hai tuổi đang đi đến.

"Chào anh, gặp nhau ở đây đúng là trùng hợp quá nhỉ?"

"Ừm..." Kim Hyukkyu gật đầu. "Wangho cũng lặn lội đường xa từ Ilsan đến đây mà."

"Em tiện đường qua đây thôi à." Han Wangho tươi cười đánh mắt lườm Ryu Minseok một cái. Cậu cảnh giác nhìn anh, tay cẩn thận giữ lấy Kim Hyukkyu như một cách bảo vệ riêng. Han Wangho cảm thấy bản thân càng nhìn càng khó chịu nên chỉ có thể miễn cưỡng đi sang phải vài bước để hai anh em nhìn rõ Lee Sanghyeok đứng sau lưng anh. "Cũng may gặp Sanghyeokie hyung rồi được anh ấy mời đi ăn."

"A..." Nụ cười trên môi tắt hẳn khi trông thấy ánh mắt đăm chiêu Lee Sanghyeok nhìn mình. Kim Hyukkyu bất lực tiếp tục giả vờ cười, mặc cho giọng nói có phần lạc đi: "Chào cậu nhé tuyển thủ Faker."

"Hoá ra fan đồn cũng không sai đâu." Lee Sanghyeok khó chịu nhún vai, bàn tay giấu trong túi áo siết chặt đến đau điếng. Hắn nghiến răng cố nói từng chữ một thật rõ nét: "Hyukkyu giỏi đi chơi với trai trẻ nhỉ?"

"Liên quan tới anh không? Anh cũng đi với trai trẻ mà." Ryu Minseok từ nãy tới giờ luôn đóng vai bức tượng bỗng khó chịu lên tiếng.

"Ôi trời." Han Wangho bất lực nhìn cảnh tưởng trước mắt. Anh vẫy tay với hai anh em Kim Hyukkyu rồi kéo Lee Sanghyeok sang chỗ khác.

Một tiếng sau, khi thời gian nghỉ trưa của các tuyển thủ T1 đã hết và cả Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok đều phải trở về trụ sở, Kim Hyukkyu chán nản tìm đến công viên gần đó, mệt mỏi ngồi tựa lên xích đu.

Anh nhớ ánh mắt vừa rồi của Lee Sanghyeok, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh. Nếu như bên cạnh anh không có Ryu Minseok, nếu bên cạnh hắn không có Han Wangho, hẳn là...

"Anh là đồ nói dối."

Âm thanh quen thuộc cắt ngang cảm xúc rối loạn của Kim Hyukkyu. Ngón tay thô bạo tự bấu véo dần buông lỏng, anh ngẩng đầu nhìn Han Wangho từ xa đi đến cuối cùng dừng lại ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh. Kim Hyukkyu cười nhạt, giọng nói thều thào như tất cả sức lực đều đã bị rút kiệt:

"Wangho ah, anh đã nói dối gì em vậy?"

"Anh nói anh thích em để em từ chối lời tỏ tình của Sanghyeok rồi lợi dụng lúc đó để tỏ tình anh ấy. Sau đó cứ tránh né em mãi." Han Wangho nói một tràng không dừng lại. Anh đã từng, không, vẫn luôn đi theo Kim Hyukkyu nhưng chẳng bao giờ có cơ hội được ở riêng với anh. Nỗi niềm chất chứa suốt tám năm không thể kể hết nhưng đến lúc nói ra chỉ vỏn vẹn vài câu. Bàn tay mảnh khảnh cẩn thận đặt lên lồng ngực, giọng đầy chua xót: "Anh muốn trở thành em làm gì trong khi anh có thể có em bên cạnh..."

Kim Hyukkyu rất bình tĩnh tiếp nhận cảm xúc bộc phát của Han Wangho bởi những điều anh nói đều không sai. Nhưng quá khứ đã là quá khứ, Kim Hyukkyu dù chẳng muốn nhưng vẫn phải thừa nhận Lee Sanghyeok đẹp nhất là khi ở bên Han Wangho chứ không phải anh.

"Vậy thì em phải hận anh chứ. Em thấy cái kết này của anh có đáng không?"

"Không, em không hận anh, cũng không hề thấy xứng đáng."

"Vì sao vậy Wangho?"

"Vì em đã hứa với anh." Han Wangho siết chặt áo, đem tất cả thâm tình trong đáy mắt dành trọn cho anh. "Em hứa sẽ yêu anh suốt đời, dù trong mắt anh em chỉ là con cờ đi nữa em vẫn yêu anh."

"Wangho ah..."

Kim Hyukkyu gọi tên anh xong lại ngưng. Anh cảm thấy bản thân muốn nói nhưng lại thôi. Nói ra là tin tưởng nhưng Han Wangho cũng sẽ rất đau. Han Wangho nghe anh gọi tên liền im lặng chờ đợi, nhìn ánh mắt ấy, Kim Hyukkyu cuối cùng chỉ biết thở dài để nói ra:

"Anh không thích hoa cúc..."

"Dạ?"

"Anh thích hoa hồng hơn hoa cúc."

Anh giấu cả Minseokie, chỉ nói với em.

Nếu có thể, có thể cắm hoa hồng cho anh được không? Đúng là mộ thì nên có hoa cúc nhưng anh thấy nó lạnh lẽo lắm. Còn anh thì sợ lạnh...

Đôi mắt Han Wangho mở to, nhịp thở đứt đoạn không dám chấp nhận sự thật. Anh hiểu ý Kim Hyukkyu, hiểu đến mức không thể đau đớn hơn...

8.
Han Wangho vươn tay ôm chầm lấy Kim Hyukkyu, cả người anh run rẩy theo từng tiếng nấc. Kim Hyukkyu mà anh biết không phải là người sẽ nói dối chuyện sống chết của bản thân. Nhưng Kim Hyukkyu bị bệnh gì? Han Wangho không dám hỏi, vì sợ, vì không muốn, vì không dám đối diện với tương lai không còn hình bóng của anh trên đời.

"Anh ơi..."

"Anh đây."

"Anh đừng bỏ em được không? Anh bỏ em một lần rồi, bỏ thêm lần nữa, tội em lắm."

"Anh... Xin lỗi Wangho..."

Cảnh Han Wangho ôm Kim Hyukkyu vô tình lọt vào ống kính của đám chó săn. Cái giá của một cái ôm an ủi là bức ảnh ấy vô tình hot rần rần trên mạng, thu hút vô số lời bình luận của fan và rất nhanh đã lọt đến tai Lee Sanghyeok.

Bức hình chụp từ phía lưng Han Wangho, những bức ảnh đều hướng tới cảnh Kim Hyukkyu gục đầu trên vai Han Wangho, bàn tay gắt gao ôm chặt lấy eo người kia.

Lee Sanghyeok tức điên nhìn chằm chằm điện thoại, bàn tay siết chặt đến in hằn một vệt thẳng dài đỏ tím trong lòng bàn tay. Hắn trở về nhà lấy xe, suốt đường đi chỉ biết nghiến răng nghiến lợi đay nghiến:

"Hết Ryu Minseok, Kim Kwanghee, bây giờ còn muốn thu phục cả Han Wangho đấy à."

Lee Sanghyeok chưa từng dồn dập đến thế.

Nghĩa là, trước đây, dù Kim Hyukkyu xảy ra chuyện gì trên mạng hắn cũng chưa từng tìm đến anh.

Bây giờ chia tay rồi lại tìm đến Kim Hyukkyu thay vì Han Wangho, người hắn luôn tâm niệm rằng rất yêu anh.

Thật buồn cười nhỉ?

Trong nhà riêng, Kim Hyukkyu mệt mỏi nằm trên giường. Từ ngày trở về từ viện, anh không dám về nhà vì sợ bố mẹ lo lắng với tình trạng bệnh của mình. Ai mà nghĩ một người đang khoẻ mạnh, chỉ lâu lâu mới đau đầu một chút lại có thể ngã xuống và mãi mãi không thể tỉnh giấc vào một ngày không xa chứ. Kim Hyukkyu cũng vậy, anh đã từng ngờ vực nhìn tờ kết quả, ngờ vực nghe lời khuyên của bác sĩ, ngờ vực chuẩn bị nơi dừng chân cuối cùng của mình.

Anh nằm đó mà trong đầu cứ văng vẳng giọng nói của người bác sĩ đã khám cho mình hôm đó.

"Một tháng."

"Ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi biết lời này của tôi khá vô nghĩa nhưng tôi mong cậu có thể tận hưởng trọn vẹn niềm vui."

"A..." Kim Hyukkyu mệt mỏi bò dậy. Trời tối rồi và anh thấy đói, vậy nên anh phải rời giường để kiếm gì đó ăn. "Chắc không nổi một tháng quá."

Đột nhiên anh nghe thấy tiếng chuông cửa, trùng hợp thời gian khá gần với thời điểm Ryu Minseok hay đến thường ngày nên không nghĩ nhiều mà tiến tới mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, Kim Hyukkyu chưa thấy rõ người đối diện nhưng đã mặc định đó là Ryu Minseok mà buông lời trêu đùa:

"Nay tan làm sớm vậy. Lâu rồi anh mới thấy em bấm chuông cửa đó."

Một lực mạnh đẩy Kim Hyukkyu vào trong nhà làm anh ngã xuống sàn đau điếng. Cảm giác lo lắng dấy lên trong lòng, anh liếc mắt nhìn cánh cửa khép hờ dần đóng lại. Người đến không phải Ryu Minseok mà là Lee Sanghyeok, một tên điên thật sự.

"Xin lỗi vì tôi không phải người cậu đang chờ nhé." Hắn vươn tay giữ chặt má Kim Hyukkyu. Anh vừa đau vừa sợ, bàn tay vô thức tìm đường thoát phía sau ngay lập tức bị hắn chú ý tới. Lee Sanghyeok không nhanh không chậm giơ tay tát một phát thật mạnh lên má Kim Hyukkyu, khuôn mặt trắng in hằn vết tay đỏ rực làm hắn vô cùng hứng thú. "Tôi đã cho chưa mà cậu chạy. Hửm?"

Kim Hyukkyu thấy rất đau, chỗ nào cũng thấy đau. Anh không biết mình đã làm gì mà phải chịu cảnh này. Vì anh đi ăn với Ryu Minseok? Hắn đã là gì của anh mà dám quản anh?

"Thằng chó." Kim Hyukkyu nghiến răng, bỏ qua cảm giác rát buốt trên mặt dùng hết sức đẩy ngã Lee Sanghyeok vào tường. "Cái thằng chó má. Tao mắc nợ mày bảy năm chưa đủ cho mày vui à?"

Lực đẩy của Kim Hyukkyu không mạnh, Lee Sanghyeok chỉ đơn giản là chạm vai vào tường mạnh hơn bình thường một chút. Hắn bật cười thành tiếng, cúi người thô bạo xách cổ áo Kim Hyukkyu kéo vào phòng.

"Thích chăn dắt lắm đúng không? Thích nuôi mấy thằng nhãi lắm đúng không? Đến Wangho của tao cũng muốn động vào đúng không? Tao cho mày biết thế nào được gọi là không ra được giường."

...

Kim Hyukkyu tuyệt vọng.

Lee Sanghyeok ném anh xuống sàn.

Đau điếng.

9.
Kim Hyukkyu bình thường yếu hơn Lee Sanghyeok rất nhiều. Kim Hyukkyu bị bệnh lại càng yếu hơn. Anh không thể thoát khỏi bàn tay hắn, cổ áo bị siết chặt đến không thể thở được cũng chẳng thể giãy ra. Đến khi bị ném xuống sàn, Kim Hyukkyu mới có thể khó khăn hít từng ngụm khí.

"Ôm Wangho vui không?" Lee Sanghyeok bóp chặt má Kim Hyukkyu. "Ai cho cậu cái gan đấy hả?"

Đánh lại không được, phản kháng cũng không xong, Kim Hyukkyu tuyệt vọng chỉ có thể cầu xin Lee Sanghyeok tha cho mình:

"Tôi xin lỗi... Làm ơn... Tha cho tôi đi..."

Anh không hiểu, thực sự rất không hiểu. Khi còn ở bên nhau Lee Sanghyeok đánh anh cũng được nhưng tại sao đến tận khi xa nhau hắn cũng không muốn tha cho anh.

Anh đã trả tự do cho hắn rồi mà?

Yêu cầu chia tay cũng là do hắn nói mà?

Lee Sanghyeok đương nhiên không có ý muốn tha cho Kim Hyukkyu. Hắn tức giận vì anh động đến Han Wangho một thì lại điên vì anh dây dưa với người khác mười. Bàn tay hắn thô bạo kéo từng lớp áo trước tiếng khóc thút thít của Kim Hyukkyu. Khi cảm thấy tiếng khóc quá ồn, Lee Sanghyeok khó chịu ấn tay đập mạnh đầu anh xuống sàn đau điếng.

Đau.

Kim Hyukkyu chỉ cảm thấy đau.

Bên ngoài đau, bên trong cũng đau.

"Tôi chỉ... Em ấy buồn nên ôm tôi..."

Kim Hyukkyu dùng hết sức cố gắng giải thích nhưng động tác của Lee Sanghyeok vẫn không dừng lại. Hắn cúi người cắn lên gáy Kim Hyukkyu, phần gáy trắng ngần chi chít dấu răng rướm máu.

"Đau lắm..." Anh yếu ớt cau mày khó chịu.

"Không phải tôi đã nói cậu chỉ được thuộc về tôi thôi sao?" Lee Sanghyeok lật người Kim Hyukkyu lại để anh đối mặt với hắn, ngón tay thon dài lướt nhẹ qua môi anh. "Muốn chơi thì tôi chơi chết cậu là đúng rồi."

Vô vọng.

Là thứ duy nhất Kim Hyukkyu có thể nghĩ.

Đầu anh đau như búa bổ, cơ thể bị ép đến chỉ biết khóc.

...

Lúc chiều Lee Sanghyeok đột nhiên bỏ dở buổi tập rồi chạy mất hút nên Ryu Minseok không thể trở về sớm đến thăm Kim Hyukkyu như mọi ngày. Cậu nhìn cách hắn chạy đi cũng lờ mờ đoán ra gì đó. Paparazzi không hiểu sao lại săn được ảnh Kim Hyukkyu và Han Wangho ôm nhau, hẳn là hắn đang chạy đi dỗ người tình bé nhỏ của mình rồi.

Không có mid nên đội không tập được mà lúc đi Lee Sanghyeok có kêu đợi hắn nên ban huấn luyện để đám nhóc chờ chung. Thế là Ryu Minseok bị giữ lại mãi tận khuya mới được thả cửa để chạy qua nhà Kim Hyukkyu, đi cùng cậu còn có Choi Hyeonjun. Anh lái xe, cậu ngồi ở ghế phụ bấm điện thoại. Thấy không khí hơi nhàm chán nên anh chủ động mở lời hỏi chuyện:

"Sanghyeok hyung đi đâu mà lâu thế nhỉ?"

"Òi, em chịu."

Ryu Minseok chống cằm bấm máy. Cậu không quan tâm Lee Sanghyeok, cậu còn đang bận chuyển acc phụ combat với đám fan cp não tàn trên bài của bọn chó săn. Đọc một hồi thấy ngứa mắt quá, Ryu Minseok khó chịu giơ điện thoại lên cho Choi Hyeonjun đọc, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn:

"Aish bọn nó kêu Hyukkyu hyung là tiểu tam xen ngang Sanghyeok với Wangho hyung nè."

Choi Hyeonjun đang lái xe không thể nhìn lâu nhưng liếc qua cũng thấy rõ mấy dòng bình luận ác ý chửi Kim Hyukkyu. Anh thở dài, suy nghĩ hồi lâu mới nói:

"Chửi nhau làm gì. Bây giờ em nghĩ cách với cầu nguyện để Hyukkyu hyung không đọc được mấy bài viết này thì tốt hơn đó."

"Ò, ảnh seen tin nhắn em xong không rep mà."

Khi Choi Hyeonjun và Ryu Minseok tới nơi, nhà Kim Hyukkyu tối đen không ánh đèn. Hai anh em nghi hoặc nhìn nhau, một cảm giác bất an dấy lên trong lòng. Ryu Minseok thành thạo mở cửa, cánh cửa vừa hé mở, đèn flash trên điện thoại cậu đã chiếu sáng vệt đỏ thẫm đã khô trên sàn.

"Hyukkyu hyung?!?" Ryu Minseok hét lớn.

Cậu có ngu mới không biết thứ trên sàn là gì. Ryu Minseok hoảng loạn chạy thẳng vào trong nhà, Choi Hyeonjun bình tĩnh hơn chút nhưng trong lòng cũng rối như tơ vòng, chỉ biết tự nhẩm cầu xin không có chuyện gì xảy ra với Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu không thấy nhưng cả hai lại gặp được Lee Sanghyeok đang nấu cháo trong bếp. Ryu Minseok hoảng đến không thể đứng vững, cậu ngã gục xuống sàn run rẩy.

"Lee Sanghyeok?"

Sự xuất hiện của Lee Sanghyeok ở đây đồng nghĩa với việc Kim Hyukkyu không ổn rồi.

10.
"Anh ở đây làm gì vậy?" Choi Hyeonjun không biết câu chuyện đằng sau nên trước sự xuất hiện đột ngột của Lee Sanghyeok chỉ hơi bất ngờ thôi. Ryu Minseok kéo tay anh lắc đầu lia lịa, ánh mắt dần cảnh giác hơn nhìn hắn. Cậu đanh giọng đầy khó chịu nhưng vẫn không giấu nổi cảm giác lo lắng trong lòng: "Anh... Sao anh ở đây được? Anh làm gì Hyukkyu hyung?"

"Nấu cháo." Lee Sanghyeok thản nhiên chỉ vào nồi cháo trên bếp, trực tiếp bỏ qua câu hỏi thứ hai của Ryu Minseok.

"Tôi có mù đâu mà không thấy. Tôi hỏi Hyukkyu hyung của tôi." Ryu Minseok mượn tay Choi Hyeonjun để tự kéo mình đứng dậy. Cậu cảm thấy Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ phớt lờ mình nên trực tiếp chạy lên phòng ngủ anh kiểm tra.

"Minseokie..." Choi Hyeonjun không hiểu gì, lúc gọi tên cậu xong thì Ryu Minseok đã chạy đi mất rồi. Anh quay lại nhìn Lee Sanghyeok bận rộn phía đối diện, trong lòng dấy lên một cảm giác mãnh liệt kêu gọi anh đừng tin lời hắn.

Kim Hyukkyu bị bệnh, Lee Sanghyeok tốt bụng nấu cháo cho anh thì cũng không có gì lạ. Nhưng anh là đứa trẻ đi cùng Han Wangho rất lâu nên đương nhiên biết Lee Sanghyeok và anh có mối quan hệ kỳ lạ. Bức ảnh chụp chung giữa hai người vừa nổi lên, Lee Sanghyeok đột nhiên biến mất những tưởng sẽ tìm đến Han Wangho lại xuất hiện ở nhà Kim Hyukkyu.

Và cả cách phản ứng của Ryu Minseok.

Tất cả đều khiến Choi Hyeonjun nhận định Lee Sanghyeok chẳng có ý tốt đẹp gì khi ở đây.

"Anh đã làm gì Hyukkyu hyung?" Anh cau mày.

"Làm gì là làm gì." Lee Sanghyeok thản nhiên nhún vai trả lời.

Choi Hyeonjun lớn hơn Ryu Minseok, cũng trải qua nhiều chuyện hơn Ryu Minseok nên anh sẽ không nhảy bổ vào tỏ thái độ với Lee Sanghyeok.

"Trả lời đi anh. Trả lời lúc em vẫn còn tôn trọng tuyển thủ Faker đi ạ."

Lee Sanghyeok im lặng không nói. Một lúc sau, khi nồi cháo đã sôi, hắn mới đổi động tác tắt bếp đồng thời trả lời câu hỏi của Choi Hyeonjun:

"Anh và Hyukkyu là người yêu."

Hắn vừa dứt lời một tiếng hét quen thuộc đã chặn đứng mọi lời tiếp theo:

"Từng là người yêu!"

Ryu Minseok khóc đỏ cả mắt chạy từ tầng 2 xuống. Cậu bỏ qua Lee Sanghyeok đứng sững ngạc nhiên để kéo tay Choi Hyeonjun muốn anh đi theo mình.

"Hyukkyu hyung... Người anh ấy... Em gọi mãi anh ấy không tỉnh."

Tin tức đột ngột làm Choi Hyeonjun không kịp suy nghĩ vội vã chạy theo Ryu Minseok lên tầng. Ngược lại Lee Sanghyeok cảm thấy chuyện này quá bình thường nên cũng chẳng mấy quan tâm, chỉ thản nhiên theo chân hai con người rất vội vã kia lên tới cửa phòng.

Sau cánh cửa là một Kim Hyukkyu nằm yên tĩnh trên giường, hơi thở yếu đến mức gần như không thể cảm nhận thấy. Trán anh quấn một lớp băng mỏng thấm đỏ màu máu.

"Hyukkyu hyung!?"

Choi Hyeonjun hoảng sợ chạy đến bế anh ôm trọn trong lòng. Lúc anh chạy ra đến cửa lại bị Lee Sanghyeok đưa tay chặn lại. Hắn tự nhiên như thể bản thân là chủ nhà, khó chịu lườm mấy hành động hết sức tự nhiên của Choi Hyeonjun:

"Muốn làm gì đấy?"

"Cút đi coi!" Ryu Minseok hất tay hắn thật mạnh để Choi Hyeonjun có thể đi qua. "Muốn anh tôi chết đi thì anh mới vừa lòng à?"

Được Ryu Minseok tạo cơ hội, Choi Hyeonjun nhanh chóng rảo bước đi xuống xe. Lee Sanghyeok khó chịu muốn ngăn lại liền bị cậu quát thẳng vào mặt nói liên hồi:

"Anh sống chó vừa thôi chứ Lee Sanghyeok. Anh muốn anh tôi thế nào mới vừa lòng? Có biết vì yêu anh mà anh ấy gầy đi bao nhiêu không? Người cũng toàn bệnh. Lần trước đột quỵ anh có đến thăm được lần nào không mà đòi ngăn bọn tôi hả?"

Từng lời từng chữ đều khiến Lee Sanghyeok sốc nặng. Hắn biết Kim Hyukkyu gầy đi nhưng anh bị bệnh? Bệnh sao không nói cho hắn? Bệnh từ lúc nào?

Như thể hiểu được suy nghĩ của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok bật cười, chỉ thẳng vào mặt anh chế nhạo:

"Làm người yêu của Hyukkyu hyung vui lắm đúng không? Vì anh cho anh tự do, yêu anh vô điều kiện nên anh ấy sống sao anh cũng đâu cần biết hửm? Mắt anh có bị lé không, hay miệng anh câm? Bị bệnh còn phải báo cáo cho anh thì anh mới biết hử? Sống như con người không được thì biến về chuồng chó dùm đi. Mà con chó có khi nó còn sống nghĩa tình hơn anh đấy."

11.
Kim Hyukkyu mở mắt ra liền thấy bản thân đang ngồi trên ghế đá bệnh viện, không khí xung quanh rất thoáng mát, yên bình. Anh lặng lẽ nhìn bàn tay trắng toát của mình thầm cười tự giễu.

"Đây là thiên đường à?"

Bây giờ anh thấy rất thanh thản. Không gian yên tĩnh. Cơ thể không khó chịu. Đầu không còn thấy đau. Giống như vừa được tái sinh thêm một lần nữa.

"Gọi bệnh viện là thiên đường." Một đứa bé cười hì hì đi đến bên cạnh Kim Hyukkyu. Cô bé chỉ khoảng chừng bốn tuổi, lùn tịt cố trèo lên ghế để ngồi bên cạnh anh. "Lần đầu tiên gặp ai như anh luôn á!"

Mặc dù lần đầu gặp nhau nhưng Kim Hyukkyu lại cảm thấy đứa trẻ này rất quen mắt. Có lẽ vì trên khuôn mặt non nớt ấy có phần giống với Lee Sanghyeok. Anh cúi người nhìn cô bé, hạ giọng dịu dàng:

"Em là ai vậy?"

"Em? Em không thích nói đâu." Bé con cười tươi chỉ vào mặt mình rồi lắc đầu lia lịa.

"Bố mẹ em đâu rồi? Còn nữa, nói chuyện với người lạ là không tốt đâu."

"Tại anh là người đẹp giống ba nên em nói thui đó."

"Thế ba em đâu, để anh dắt em về với ba."

"..." Cô bé im lặng, ngón tay bé nhỏ bối rối đan chặt vào nhau. "Bố... Em chưa gặp bố bao giờ..."

"Trong nhà có một tấm ảnh của bố, nhưng cao lắm. Mọi người đặt ảnh bố rất cao, còn nói bố ở trên cao sẽ bảo vệ em."

"Mẹ em..." Kim Hyukkyu bối rối không biết làm gì chỉ biết đặt tay lên vai cô bé vỗ nhẹ an ủi.

"Có ba thui, em có hai bố thui, không có mẹ đâu!" Nét buồn trên mặt cô bé lại càng rõ hơn. Bé tủi thân nhìn ngón tay mình cố ngăn bản thân không khóc, lời nói ra cũng hoà lẫn với tiếng sụt sịt đứt quãng: "Ba lúc nào cũng buồn, luôn nhìn vào ảnh của bố rồi nói xin lỗi. Hức... Em không muốn nhìn ba buồn chút nào."

"Ba nói nếu ngày ấy ba quan tâm bố hơn chút nữa thì sẽ khác rồi. Nhưng ba vô tâm quá, đến lúc mất rồi có khóc đến cạn nước mắt cũng không thay đổi được gì nữa rồi."

Cô bé thở dài nhảy khỏi ghế. Tấm lưng nhỏ bé dần xa dần tầm mắt Kim Hyukkyu, cô đơn lặng lẽ bước đi. Bóng lưng ấy mờ dần, nhưng trong mắt Kim Hyukkyu lại trở lên to lớn. Không còn bóng lưng trẻ con mà là bóng lưng một người trưởng thành chậm rãi đi từng bước về phía ánh dương.

"Đừng đi."

"Đừng về nhà mà."

"Lee Sanghyeok!"

...

Kim Hyukkyu lại một lần nữa tỉnh giấc. Hơi thở anh dồn dập, mồ hôi lăn dài trên trán, và mùi thuốc quen thuộc lại ập vào mũi anh. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, thân ảnh quen thuộc của Ryu Minseok đã lao đến ôm chầm lấy anh khóc thút thít.

"Huhu! Em cứ nghĩ... Cứ nghĩ... Anh không tỉnh nữa... Anh xấu lắm! Hức, xấu lắm!"

Anh chưa hiểu chuyện gì chỉ biết nhẹ nhàng vuốt lưng an ủi cậu. Ánh mắt Kim Hyukkyu tìm kiếm sự quen thuộc trong không gian xung quanh và dễ dàng nhận ra nơi đây là bệnh viện.

Hoá ra vừa nãy chỉ là một giấc mơ. Nhưng nó và quá khứ của anh cứ trộn lẫn vào nhau. Điều khác biệt duy nhất là cảm giác đau đớn trên cơ thể, nơi đó rõ ràng rất dễ chịu mà thực tại lại quá đau đớn.

"Bác sĩ nói đưa anh đến muộn là..."

Là không cứu được anh nữa rồi.

Lời muốn nói mắc nghẹn trong họng. Ryu Minseok nghẹn ngào không nỡ buông tay khỏi người anh, chỉ sợ bản thân vô tình buông ra, anh sẽ như pháo hoa rực rỡ một lần rồi tan biến mãi mãi.

"Sẽ chết đúng không?" Kim Hyukkyu bình tĩnh hỏi ngược lại Ryu Minseok. Khuôn mặt anh thản nhiên đến mức cậu nhìn thấy cũng phải hoảng sợ, tựa như anh đã biết tất cả, biết kết cục của mình.

Kim Hyukkyu biết chứ, vào đêm ấy anh đã biết bản thân khó mà sống nổi. Cơ thể đau đến chết đi sống lại, mỗi lần nói đau đều bị Lee Sanghyeok mạnh bạo cắn xé và cười cợt. Chỉ không ngờ khi đi viện người xuất hiện đầu tiên là Ryu Minseok. Có lẽ cậu đã đến như thường ngày, giằng xé với Lee Sanghyeok để đưa anh đi, quyết thành cọng rơm ban tặng cho anh cơ hội tận hưởng cuộc sống cuối cùng.

"Anh ơi..."

"Chết cũng được mà."

Đằng nào anh cũng chết. Kim Hyukkyu cười khổ. Chỉ là anh đã bảo bác sĩ đừng nói cho em cũng đừng nói cho ai. Anh xin lỗi.

"Muốn chết thì anh thử chết cho đàng hoàng em xem nào."

Giọng nói của người thứ ba thản nhiên mà chua xót. Kim Kwanghee tựa lưng vào cửa lạnh lùng nhìn anh chằm chằm.

12.
"Nằm viện cả tuần, vừa tỉnh dậy là muốn chết rồi ha." Kim Kwanghee cười mỉa bị Ryu Minseok lườm cháy mắt vẫn không chịu ngậm miệng lại. "Anh biết bác sĩ bảo gì không? Anh bị bạo hành. Là bạo hành đó. Mắc gì không báo cảnh sát gô cổ Lee Sanghyeok vào tù hả?"

Kim Kwanghee cọc khủng khiếp. Hôm đó anh đang chuẩn bị livestream thì bất ngờ nhận được điện thoại của Ryu Minseok nói Kim Hyukkyu vào viện. Cái quá khứ ngất xỉu giữa đường còn chưa qua được hai tuần thì anh lại vào thêm lần nữa nên Kim Kwanghee hoảng chết đi được, lúc tới nơi còn trùng hợp nghe được lời bác sĩ nói với Choi Hyeonjun nên từ hoảng chuyển thành điên. May Choi Hyeonjun nghĩ cho đại cục ngăn anh lại, nếu không Kim Kwanghee đã lên báo ngồi mấy ngày vì chuyện dùng vũ lực tấn công tuyển thủ Faker rồi.

"Đã một tuần rồi sao?"

"Anh check trọng tâm kiểu gì vậy?"

Vậy là một tuần qua nhanh quá nhỉ, chưa gì một tháng đã chẳng còn bao lâu.

"Anh quen rồi mà."

"Lại còn quen rồi nữa. Không phải vấn đề quen hay không quen mà là anh ta bạo lực đánh đập anh đó!"

Đang mắng anh, Kim Kwanghee đứng cạnh cửa đột nhiên bị một loài sinh vật lạ lao đến húc ngã nhoài trên sàn. Sinh vật lạ phi thẳng đến giường ném Ryu Minseok ra chỗ khác nhanh chóng ôm dính lấy Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu hyung!"

Han Wangho khóc đỏ cả mắt ôm chặt lấy anh dụi lấy dụi để. Anh sợ chết khiếp lúc nghe tin Kim Hyukkyu ở trong viện, hơn nữa còn là do Choi Hyeonjun lỡ miệng nói ra chứ nếu không có khi Kim Hyukkyu chết rồi mới tới lượt anh biết chuyện.

"Chuyện bức ảnh em giải quyết xong rồi. Huhu... Anh mà bỏ em là em chết đấy!"

"Anh ấy khóc còn lớn hơn em."

"Hai người đó quen nhau hồi nào đấy?"

"Em chịu." Choi Hyeonjun bất lực ngó đầu vào trong. "Em lỡ lời nói xong là ảnh cầm gối phi đầu rồi tấn công em tra khảo vì sao không nói ảnh biết."

"Hyukkyu hyung!" Lại thêm một tiếng hét gọi tên anh vọng từ ngoài vào.

Lần này Kim Kwanghee đã khôn ngoan hơn và nhanh chóng lách nhẹ người để tránh né bóng đen phi tới.

Jeong Jihoon biết tin muộn nhất. Lúc nghe chuyện cậu khóc muốn lụt phòng bệnh Kim Hyukkyu mà anh thì không chịu tỉnh, đến độ Kim Kwanghee nghe điếc tai quá phải đá cậu ra ngoài cho đỡ ồn ào.

Kim Hyukkyu dịu dàng gật đầu với Jeong Jihoon, bàn tay vẫn không ngừng xoa đầu Han Wangho. Rõ ràng phòng bệnh rất ồn ào nhưng anh lại cảm thấy an tâm đến khó tả. Những đứa trẻ cứ ríu rít bên tai, mọi vướng bận cứ như gió thoảng qua đến rồi lại đi trong thoáng chốc.

Thật không nỡ rời xa chúng.

Trong những người đến thăm Kim Hyukkyu, không có ai tên Lee Sanghyeok cả. Anh biết hắn chắc chắn bị những đứa em của mình chặn lại rồi, cũng tốt, không có hắn anh sẽ bớt đau hơn.

Sự thật là sau khi Han Wangho biết chuyện đã tìm đến Lee Sanghyeok. Đối với chuyện hắn làm hại Kim Hyukkyu, anh tức giận vô cùng nhưng khi gặp mặt cũng chỉ biết cắn răng cố ngăn cơn điên của mình chuyển thành nắm đấm.

"Chuyện bức ảnh em giải quyết rồi. Lúc đó là em chủ động ôm Hyukkyu hyung."

"Tại sao lại ôm cậu ấy?" Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn Han Wangho. Anh hít sâu, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh cố gắng bình tĩnh trả lời lại: "Vì em yêu anh ấy."

"Yêu đến trăm năm không đổi. Yêu đến mức cho dù anh ấy không yêu em, em cũng sẵn lòng đứng sau lưng anh ấy."

"Và em." Han Wangho nghiến răng. "Cực kỳ tức giận khi biết những chuyện anh đã làm với anh ấy. Trên cơ thể đó có bao nhiêu vết thương..." Nhớ đến Kim Hyukkyu, dù tức mà nước mắt vẫn lăn dài trên gò má Han Wangho. "Một vết cắt nhỏ trên tay cũng có thể làm anh ấy đau đến khóc... Tám năm qua anh đã làm gì... Anh không biết sao?"

"Hai người chia tay rồi mà. Sao vẫn phải hành hạ anh ấy như vậy?"

"Anh nói anh hẹn hò với anh ấy chứ không yêu. Em tin." Han Wangho mím môi, tuyệt vọng nhìn Lee Sanghyeok. "Anh thực sự không yêu anh ấy."

"Bởi vì..."

"Chỉ cần anh yêu anh ấy."

"Dù chỉ một chút."

"Anh cũng không nỡ làm anh ấy đau."

Han Wangho ngắt từng câu nói của mình, từng câu từng chữ đều cố ý nhấn mạnh. Lee Sanghyeok sững người, dường như vẫn chưa thể tiếp nhận và chấp nhận điều vừa xảy ra.

13.
Đã một tuần kể từ khi Kim Hyukkyu trở về từ bệnh viện. Một tuần này đối với anh thực sự rất hạnh phúc, anh không nghĩ về bệnh của mình, không bị áp lực vì sự xuất hiện của Lee Sanghyeok, hoàn toàn thả lỏng chuẩn bị cho nơi cuối cùng của bản thân. Nhưng dài nhất vẫn là một tuần, Kim Hyukkyu vô tình gặp Lee Sanghyeok trong quán rượu và đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua mà lao đến giữ chặt tay anh.

"Bị bệnh mà sao không nói cho tớ biết?"

Nhìn hắn gầy đi khá nhiều, trái tim Kim Hyukkyu có chút khó chịu.

"Bệnh của tôi..." Mặc cho cảm giác bức bối nơi trái tim, Kim Hyukkyu không cho phép mình yếu đuối trước hắn thêm một lần nào nữa. Ít nhất anh muốn phản kháng khi bản thân vẫn có thể. "Bệnh của tôi chứ có phải của cậu đâu?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì mà nhưng. Lo mà biến về chăm Han Wangho của cậu đi kìa."

"Tớ nhận ra. Tớ yêu cậu mất rồi... Tớ không muốn mất cậu."

"Sau tất cả những gì cậu làm mà cũng dám nói yêu tôi sao?"

"Kyu..."

Kim Hyukkyu nín thở một hơi, bàn tay mảnh mai cẩn thận gỡ từng ngón tay Lee Sanghyeok nắm chặt lấy mình. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng cầm lấy cốc rượu bên cạnh nốc cạn một hơi.

"Lee Sanghyeok..."

Trước ánh mắt bàng hoàng của hắn, Kim Hyukkyu quỳ rạp xuống đất ngay dưới chân Lee Sanghyeok. Vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh ngẩng cao đầu, hai tay khép hờ chắp vái tuyệt vọng cầu xin:

"Coi như tôi van xin cậu. Tha cho tôi đi."

"Cậu ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi thì tôi sẽ rời đi. Làm ơn đi. Tôi mệt lắm rồi."

"Tôi cũng là con người thôi Lee Sanghyeok, tôi biết đau. Tôi không phải Thánh sống."

Làm ơn hãy cho tôi được sống bình yên.

Thời gian của tôi... Đã không còn nhiều như cậu nữa rồi.

"Tôi..." Lee Sanghyeok cúi người. "Không cho phép." Hắn vươn tay ôm trọn Kim Hyukkyu vào lòng mình, bàn tay giữ chặt eo không cho phép anh rời đi. "Tôi yêu cậu mà. Cậu phải biết Kim Hyukkyu chỉ có thể là của một mình tôi thôi."

Lee Sanghyeok đã nói dối, hắn không yêu Kim Hyukkyu nhưng cũng không biết tình cảm mình dành cho anh là gì. Hắn không yêu Kim Hyukkyu nhưng không muốn ai yêu anh, không quan tâm Kim Hyukkyu nhưng không muốn anh rời xa hắn. Kim Hyukkyu có thể tự do nhưng phải là tự do trong cái lồng hắn tạo ra.

Vĩnh viễn không được rời bỏ.

Đôi mắt Kim Hyukkyu tuyệt vọng trống rỗng nhìn Lee Sanghyeok. Anh ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, không kêu gào, không giãy dụa, mặc hắn bế anh vào xe.

Nước mắt lăn dài trên gò má.

Anh xin lỗi vì đã giấu các em.

Anh xin lỗi vì đã lừa em.

Anh xin lỗi Kim Hyukkyu vì đã tự làm hại chính mình.

...

Bệnh của Kim Hyukkyu có thể chữa.

Nếu...

Nếu không vượt quá khoảng thời gian phân nửa tế bào thần kinh chết dần.

Nếu ngày Kim Hyukkyu nói rằng mình đau đầu với Lee Sanghyeok, ngày Kim Hyukkyu gần như đã ngất đi trong căn phòng lạnh lẽo không bóng người, anh chọn cách đến viện khám cẩn thận hơn.

Nếu Lee Sanghyeok thực sự quan tâm đến sức khoẻ của Kim Hyukkyu.

Trong vòng tay Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu dần thiếp đi.

"Làm người mệt lắm Sanghyeokie... Kiếp sau... Tớ không muốn có kiếp sau..."

...

Tầm mắt Kim Hyukkyu mờ dần, trước khi mọi thứ tối đen, anh trông thấy hình bóng một đứa bé đứng bên cạnh giường lo lắng nhìn chằm chằm mình.

Là đứa trẻ anh đã gặp trong mơ.

"Lại đây." Kim Hyukkyu nắm lấy tay đứa bé. "Đi với ba nào Minyang."

Trong nhật ký của Kim Hyukkyu đã từng viết rằng: Nếu có thể có con với Lee Sanghyeok, anh muốn con anh tên là Lee Minyang."

14.
Kim Hyukkyu chầm chậm mở mắt. Xung quanh không còn là căn phòng toàn mùi thuốc mà là một nơi sáng sủa mát mẻ. Lee Minyang ngồi dưới đất chơi thấy ba dậy liền chạy đến ôm chầm lấy anh.

Khoé mắt Kim Hyukkyu hơi ướt, tay siết chặt tấm lưng nhỏ bé của Lee Minyang.

Sao mà Lee Sanghyeok lại xấu xa đến thế nhỉ? Chắc hẳn Lee Sanghyeok phải xấu xa lắm, đến ngay cả trong mơ cũng xấu xa như vậy.

"Anh tồi quá Hyeokie..."

Năm năm trước, Lee Sanghyeok cưới Kim Hyukkyu vào ngày 7/3. Cũng năm năm trước, ngày 6/3 đã thiếu đi một Lee Sanghyeok trên đời.

"Xấu xa đến mức bỏ em và con một mình."

End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com