1
1.
"Hyukkyu à, nếu vụ này trót lọt, chúng ta tha hồ hốt trọn mớ đó luôn, hiểu không?" Song Kyungho phấn khích choàng qua vai cậu em rồi lắc mạnh, "Mở két, lấy nó đi, rút lui, rồi tất cả chúng ta sẽ cao chạy xa bay."
"Ổn không vậy ông anh? Tên đó khó xơi lắm đấy." Heo Wonseok do dự hỏi. Mặc dù số tiền bọn họ kiếm được sau khi nhận vụ này có thể khiến một đám năm người phè phỡn đến già, nhưng để Kim Hyukkyu một mình đến đó, Wonseok không an tâm tí nào.
Kim Hyukkyu im lặng nhìn bản đồ hệ thống dẫn tới phòng lab trải dài trên bàn. Camera an ninh không phải là vấn đề, nhưng chốt giải khóa và lối đi thật sự rất rắc rối. Nói là khu thí nghiệm, không bằng gọi cái của nợ này là một khu trò chơi liên hoàn, chỉ cần một bước sai là game over, thậm chí còn không có mạng hồi sinh.
"Không phải là không làm được." cuối cùng Hyukkyu cất tiếng, "Nhưng mà anh có chắc là gã kia uy tín không thế?"
"Có mà," Kyungho lấy hợp đồng từ trong ngăn bàn, "Đây, ký xong hết rồi. Em chỉ cần chôm con chip đó, còn việc giao hàng anh sẽ lo liệu."
"Yaaa, Song Kyungho! Mày tiền trảm hậu tấu, ký xong rồi thì bàn làm cái chó gì nữa?" Go Dongbin tức tối đánh cái bốp lên đầu gã.
"Nhưng vụ này ngon thật mà anh!" gã vùng ra khỏi tay anh lớn, cầm hợp đồng, chỉ vào một dãy số 0 dài ngoằng, "Đây, mọi người thấy chưa. Có số này rồi, chúng ta không làm nữa. Bay đến tinh cầu khác mở tiệm buôn, mua nhà, rồi nuôi cho Hyukkyu một đàn mèo nữa."
Kim Hyukkyu mặc kệ mấy ông anh đang cãi nhau í ới, cúi đầu nghiêm túc nghiên cứu hệ thống an ninh phức tạp của khu thí nghiệm. Thỉnh thoảng, cậu lại khom người viết ghi chú lên góc bản vẽ những ký hiệu chỉ có cậu mới hiểu bằng bút dạ.
KT là một tổ chức đạo chích khét tiếng hoạt động trong bóng tối, và từ lâu, nó đã trở thành cơn ác mộng của tinh cầu Ezr404. Chính phủ xếp KT vào danh sách truy nã khẩn cấp, nhưng suốt nhiều năm, chưa có ai từng nhìn được mặt các thành viên của nhóm. Bọn họ đến và đi như những bóng ma, không để lại bất kì dấu vết nào. Camera bị vô hiệu hóa, hệ thống an ninh vô dụng, các đội cảnh vệ ưu tú nhất cũng không thoát khỏi cảnh bị quay mòng mòng như chong chóng.
Và Kim Hyukkyu, em suýt út của tổ chức, là người biến hàng loạt những chuỗi kế hoạch thành hành động. Go Dongbin thường cảm thán cậu sinh ra đã có tố chất trở thành người xấu. Gương mặt hiền lành vô hại như động vật ăn cỏ, nốt ruồi lệ yếu ớt nằm trên khóe mắt trông rất ngoan, dễ dàng chiếm được lòng tin của mọi người. Nhưng đâu ai ngờ, búp bê sứ xinh yêu quay ngoắc liền trở thành một tay tinh thần thép, dễ dàng đột nhập vào nơi được canh gác nghiêm ngặt nhất, rồi vờn một đám người đến loạn cho đến khi lấy được thứ cần lấy. Cho Sehyeong thích đứa nhỏ này nhất, cũng rất hài lòng với việc cậu xử lí các kế hoạch của tổ chức một cách gọn ghẽ.
"Hyukkyu, ổn chứ? Thằng cha này là người của chính phủ đấy, em xem qua hệ thống rồi, không như những lần trước đâu." Heo Wonseok lo lắng hỏi.
"Ừ, hack giúp anh mật mã, còn lại anh sẽ lo liệu. Nhưng mà..." Hyukkyu nhíu mày chỉ vào các đoạn hành lang không có dữ liệu, "Chỗ này chắc chắn không bình thường, đợi đến đó sẽ tùy cơ ứng biến vậy."
"Trông cậy vào em hết đấy em trai."
"Vậy Hyukkyu đi nghỉ sớm đi, còn lại để tụi anh lo."
"Ừm, em đi ngủ trước đây."
2.
Kim Hyukkyu thành công đột nhập vào lớp khóa đầu tiên của khu thí nghiệm nhờ vào mật khẩu Heo Wonseok cung cấp. Cậu cẩn trọng bước dọc theo hành lang kim loại lạnh lẽo, mắt quan sát xung quanh. Trên đầu là trần nhà lắp đèn trắng chói mắt, tường làm bằng kim loại chắc chắn, camera giám sát đã bị Wonseok tắt trước khi cậu đột nhập vào trong.
Kim Hyukkyu cau mày, bước chân dừng lại khi trước mắt là những ô gạch với các kí hiệu kì lạ, chúng phát sáng màu lam nhạt, sắp xếp không theo trật tự thông thường.
Chậc...
Hóa ra đoạn hành lang trống trên bản đồ là thứ quỷ quái này. Hyukkyu bình tĩnh lại, bắt đầu lần mò đi qua từng bước. Mật mã không khó nhằn lắm, tuy nhiên các kí tự lại nằm lộn xộn như một bàn cờ xếp lỗi.
Thằng cha tạo ra cái quỷ này điên thật. Sắp xếp thế này là muốn lộn ngược đi qua à? Hay phải mọc cánh?
Cậu vừa chửi thầm vừa khéo léo di chuyển giữa các ô. Bộ đồ hành nghề ôm sát người, lộ eo nhỏ và đôi chân dài miên man, có mà là thần cũng không chịu được.
Kết thúc đoạn mật mã, Hyukkyu thở một hơi dài, lại nhận ra, suốt cả quãng đường này, trong không khí phảng phất một mùi thơm là lạ. Cậu chắc chắn đây không phải thuốc mê, vì nếu là nó, cậu phải quỵ xuống trước khi giải xong cái ma trận kia rồi. Còn cái mùi này lại khác...
Hyukkyu vừa đi, vừa chậm rãi đánh giá nó một lần nữa. Mùi thơm nhè nhẹ rất dễ chịu, lại âm ấm như mùi gỗ cháy.
Chắc là tinh dầu thư giãn thôi.
Tên này cũng biết hưởng thụ phết.
Nhưng nếu cậu là người đều đặn mỗi tháng nhận được tiền của chính phủ, cậu cũng muốn sống một cuộc sống như thế này. Gượm đã, cậu sẽ không bao giờ chôn mình trong phòng lab đâu, mà sẽ mua một căn nhà nhỏ, nuôi mèo và sống an nhàn tới hết đời.
3.
Kim Hyukkyu người đỏ như tôm luộc, yếu ớt trốn vào một góc khuất ở cuối hành lang. Cậu không hiểu vì sao ở nơi khó nói lại râm ran lên từng đợt, rồi lại bỗng dưng ngứa ngáy đến phát rồ lên như thế. Cậu có thể cảm nhận được đáy quần đã ươn ướt, lớp vải liền thân ôm sát người quen thuộc nay lại trở thành một thứ gì vướng víu đến mức đáng ghét.
Sở dĩ Kim Hyukkyu không giống với bốn người còn lại trong tổ chức, hay nói cách khác, không giống với bất kì người nào cậu từng gặp. Vì giữa hai chân không chỉ có một cây gậy hồng hào xinh xắn, mà còn có một cái lỗ nhỏ không ngoan.
Không ngoan vì là lí do khiến cậu từ nhỏ đã không cha không mẹ, chen chúc trong một trại mồ côi nằm bên rìa tinh cầu.
Không ngoan vì khiến cậu sống trong tự ti và sợ hãi đến cùng cực, sợ sẽ bị bắt đi, lại càng sợ những người thân thiết nhất sẽ vì chỗ kì cục này mà xa lánh mình.
Và, không ngoan vì lâu lâu lại lên cơn chảy nước dầm dề, khiến chủ nhân của nó hoảng loạn chạy vào nhà tắm khóa trái cửa trước ánh nhìn ngơ ngác của bốn tên còn lại.
Hyukkyu mất sức ngã ngồi, tựa lưng vào tường, hai chân lại dùng sức kẹp chặt lại, uốn éo hông, như bao lần hứng tình trước đó. Cậu thở dốc, xấu hổ đưa tay xuống, cách một lớp quần xoa lộn xộn lên miệng lồn háu ăn. Nhưng lần này lại khác, lồn non khó chiều nóng lên theo từng giây, chảy nước ướt nhem, lan xuống tới tận đùi non.
Bé xinh càng sờ lại càng nứng, tim đập càng nhanh vì bất an. Cuối cùng, đầu óc mơ hồ chìm vào bóng tối.
4.
Cơn ngứa gọi Kim Hyukkyu tỉnh dậy. Đập vào mắt cậu là trần nhà màu trắng tinh khôi sáng lóa, cậu vội nhắm mắt lần nữa để thích nghi với ánh sáng, rồi lại mở mắt, hốt hoảng nhận ra đồ của mình đã không cánh mà bay.
"Tỉnh rồi sao?"
Lee Sanghyeok lạnh lùng chỉnh lại kính, tiến đến bên Kim Hyukkyu, chăm chăm nhìn vào cậu.
Kim Hyukkyu trần truồng, tứ chi bị trói trên chiếc giường trắng, cái gì không cần thấy đều bại lộ trước ánh mắt nóng bỏng của hắn. Gương mặt sợ hãi cũng rất xinh đẹp, làn da trắng sứ đỏ bừng, đầu vú vểnh cao, kể cả dương vật xinh xinh và cái lồn đang mấp máy đòi ăn cũng rất dụ người.
"Thằng khốn, thả tôi ra!"
Hyukkyu bất lực giãy giụa, hai tay hai chân cậu bị khóa cứng bởi chốt kim loại được gắn ở bốn góc giường. Chỗ cậu nằm như giường mổ, nhưng ở bản cao cấp hơn khi có cả khóa, chế độ nghiêng và hàng loạt thứ kì dị khác, ví dụ như là ga giường làm bằng lông tơ. Cơ thể nhạy cảm được vuốt ve bởi lớp lông mềm mại, miệng lồn như có như không bị chạm vào, trực tiếp khuếch đại cơn khó chịu dần dâng trào bên trong cậu.
"Hửm? Tự cậu mò vào đây còn mắng ngược lại tôi à, Deft? Hay nên gọi là Kim Hyukkyu đây?"
"Biến thái, cái mùi hương quỷ quái đó là của anh phải không?"
"Sao Hyukkyu biết đó là mùi của tôi? Thơm đúng chứ? Nhưng không giống bản gốc hoàn toàn đâu, tôi mất kha khá thời gian để điều chế được đấy."
"Tôi không quan tâm, thả tôi ra ngay. Mẹ nó, quần áo của tôi đâu rồi?"
"Sao phải vội nhỉ? Đã đến đây rồi thì ở lại một chút chứ. Đồ chơi của tôi có thể giúp cái lỗ ướt át của cậu đó."
Lee Sanghyeok cười tà, đưa tay sờ vào lồn nhỏ đã nhão nhoét. Nhiệt độ đối lập hoàn toàn với không khí lạnh lẽo trong phòng lab, vừa chạm liền khiến bé mèo nhỏ nhả nước đòi ăn. Lòng bàn tay ấm áp chà xát vào hai mép thịt múp hồng hào, ngón giữa cố tình đè vào hột le sưng to dính nước dâm bóng loáng. Tay còn lại nắm lấy chim nhỏ đã dựng đứng, vừa sục vừa xấu tính bịt chặt đầu khấc.
"Đ-đừng...ưmm..hức... đừng có sờ mà... ư a.."
Kim Hyukkyu chảy nước mắt né tránh, nhưng làm sao cũng không thoát ra được. Cậu tuy không phải trai mới lớn ngây thơ gì, nhưng bị người khác trắng trợn đùa bỡn thế này là lần đầu, cảm giác bị một người xa lạ chạm tay vào vùng kín khác xa với việc tự mình thủ dâm. Lý trí cậu không cho phép bản thân buông thả, nhưng bên dưới ngứa quá, cái chỗ kia cũng phản bội chủ nhân, càng bị sờ lại càng thèm thuồng chảy nước.
"Lồn xinh của cậu thích được sờ mà, nhiều nước thế cơ này. À, để tôi giúp cậu sướng hơn nhé?"
Lee Sanghyeok tạm thời rời xa bé mèo, trước đó còn luyến tiếc vỗ vỗ lên mu lồn múp rụp. Hắn lục tìm trong hộc tủ, lấy ra ruy băng và một thiết bị nhỏ xíu, rồi quay lại đến bên cậu, cười cười sờ lên bắp chân mịn màng. Tên họ Lee dùng ruy băng thắt lên một chiếc nơ thật đẹp trên thân dương vật đã cương cứng đến phát đau.
"Tên trộm xinh đẹp nhà cậu may mắn đấy. Thứ này chưa được ai dùng qua đâu."
"Đừng mà... hức... làm ơn thả tôi ra."
"Ngoan, cậu sẽ sướng lắm đó."
Lee Sanghyeok đưa thiết bị đến gần hột đậu đỏ hỏn, bật công tắc. Hai bên đầu nhỏ của thiết bị như bàn chải size mini, vừa đủ đặt ở hai bên le, đầu cọ thô ráp mạnh bạo xoa lên le đĩ, không quá đau nhưng lại đủ để khiến cơn nứng ngày càng tăng. Lồn non vừa nhận được sự kích thích, chịu không nổi lập tức phun nước tung tóe, mãnh liệt đến mức rơi lên tay của hắn, lên mặt của hắn. Nhưng Lee Sanghyeok không giận, làm sao con người ta có thể giận một người đẹp dâm đãng với cái lồn xinh ướt át?
"Aaaaa... ức.. ư..tha... tha cho tôi... hức... làm ơn... ứm...aa.."
Kim Hyukkyu mất lý trí bật khóc xin tha, đầu lưỡi nhè ra ngoài vì buồng phổi đã làm việc quá sức. Cả người như có dòng điện chạy qua, ruột gan cồn cào điên đảo. Vùng kín vừa lên đỉnh vẫn không được tha, thứ đồ chơi quái đản của hắn vẫn tiếp tục hành hạ hột le non nớt.
"Ư...hức... ưmm.. sướng...sẽ chết mất... ứmmm.."
Lee Sanghyeok liếm cho bằng sạch nước dâm trên tay, thầm nhận xét sao mà ngọt ngào quá thể. Rồi tầm mắt lại dời lên nơi hai đầu ti sưng cứng đẹp mắt được bày trên bầu vú trắng sữa. Hắn nuốt nước miếng, chỉnh lại giường cho vừa tầm rồi tiếp cận phần trên của con mồi.
Lee Sanghyeok liếm một đường dài từ cái rốn xinh xinh, lên đến đầu vú đang nhô cao. Khoang miệng hắn bao lấy vú dâm màu hồng nhạt, cơ thể cậu thoáng run rẩy, rồi Sanghyeok nghe bên tai tiếng rên ngọt lịm. Hắn mút ướt bầu vú múp míp, đầu lưỡi ấm nóng liếm quanh quầng vú, khẩy lên đầu ti rồi lại bú chùn chụt. Hyukkyu rên khóc lẫn lộn, ưỡn người thật cao, vô tình đút trọn vú xinh vào miệng hắn. Đợi đến khi hắn bú mút chán chê cả hai bên vú, lồn dâm đã lên đỉnh bao nhiêu lần đếm không xuể.
Lee Sanghyeok chậc lưỡi, tháo đồ chơi, bấm nút cởi trói. Kim Hyukkyu được thả, nhưng cả người lại xụi lơ, đừng nói là chạy trốn, bây giờ ngay cả khép chân đứng dậy cậu cũng làm không nổi.
Sanghyeok an ủi hôn hôn lên hai bên má đã ướt đẫm nước mắt, muốn hôn môi nhưng người nọ lại nghiêng đầu né tránh. Hắn thở dài một tiếng, nắm cằm cậu kéo lại, đè xuống mà hôn. Lee Sanghyeok nhấm nháp đôi môi mềm, nhân lúc Hyukkyu hé miệng liền chọc cái lưỡi tinh ranh vào chiếm đoạt. Mút môi rồi nút lưỡi, nước bọt trào ra chảy dài xuống tận cần cổ trắng trẻo, Hyukkyu nghĩ là mình có thể bị hôn đến ngạt thở mà chết. Cậu ư a phản đối, mãi cho đến khi không chịu nổi, bản năng trỗi dậy, đưa tay lên đấm vào vai hắn mới được buông tha.
Lee Sanghyeok di môi đến bên nốt ruồi lệ ửng đỏ bên khóe mắt cậu, liếm một cái, rồi lại hôn một cái. Hắn hôn một vòng trên mặt, đoạn ghé vào tai cậu thủ thỉ.
"Không nhớ tôi thật à, Alpaca?"
Kim Hyukkyu ngơ ngác nhìn lên trần, cả thân trên được phủ kín bởi mùi hương của hắn. Cách xưng hô xa lạ này như gọi dậy một kí ức xa xưa trong đầu cậu, khiến cậu thẫn thờ thật lâu.
Alpaca...
Lâu thật lâu về trước, đã có người từng gọi cậu như thế. Cậu bạn ấy biết mọi bí mật về cậu, kể cả cơ thể khác người này...
"Cánh Cụt...?"
5.
"Alpaca, sao chỗ này của cậu không giống tớ?"
Bạn Cánh Cụt năm tuổi thắc mắc chỉ vào thân dưới của bạn Alpaca đứng cạnh bên.
Alpaca đỏ mặt, vội vã kéo lại quần, ấp úng mãi rồi kéo tay cậu bạn thân đi ra sân sau của trại trẻ. Bé nhỏ đỏ hoe mắt, lí nhí nói.
"Tớ cũng không biết nữa... Cô nói cái này là của con gái, tớ không được nói cho ai biết."
"Vậy... cậu là con gái hả?"
"Hức... không có, tớ, tớ là con trai mà."
Alpaca bật khóc nức nở trước câu hỏi của bạn thân. Bé tủi thân lắm. Cô nói nếu để cho người lạ biết, bé sẽ bị bắt vào phòng thí nghiệm. Nhưng Cánh Cụt không phải người lạ đâu nhỉ?
"C-cậu đừng nói cho ai biết nhé... hức... tớ sợ lắm. Có phải tớ đáng sợ lắm không? Hức... tớ sẽ bị bắt đi mất..."
"Ơ, đừng khóc mà!"
Cánh Cụt bối rối lau nước mắt cho bé, tiện tay kéo vào lòng ôm ôm, xoa xoa sau lưng bé. Alpaca thút thít, chảy nước mắt ướt cả áo người ta, cũng dựa cả người vào người ta luôn.
"Tớ không nói cho ai đâu. Alpaca sẽ không bị bắt đi đâu hết, tớ sẽ bảo vệ cậu suốt đời."
Cánh Cụt tuy còn nhỏ nhưng được cái nói chuyện rất chắc chắn. Bạn ôm Alpaca trong lòng, an ủi dỗ dành mãi bé mới nín khóc. Alpaca đưa tay quệt mũi, mắc cỡ nhìn bạn, rồi lại e dè nói.
"Cậu hứa nha? Ngoéo tay với tớ đi."
"Hứa!"
Hai đứa nhóc ngây ngô ngoéo tay.
"Tớ sẽ cưới cậu. Tụi mình sẽ là vợ chồng. Mình không cần người ta nhận nuôi, tụi mình sẽ nuôi nhau, tớ sẽ bảo vệ cậu nữa. Alpaca, cậu cưới tớ nha?"
Cánh Cụt không biết cưới là gì. Bạn chỉ biết người lớn cưới nhau sẽ thành vợ chồng, rồi họ sẽ có quyền ra ra vào vào cổng nhà trẻ, lựa lấy một trong số chúng rồi đem về nhà. Nhưmg Cánh Cụt không muốn xa bạn Alpaca tí nào, nên bạn không muốn bị đem về nhà đâu. Bạn sẽ gắng lớn thật nhanh, cưới cậu bạn thân rồi rời khỏi đây thật sớm.
"Ò, được thôi."
Alpaca cũng không muốn xa bạn Cánh Cụt.
"Vậy cậu cho tớ hun má nhé?"
Cánh Cụt thích má tròn của bạn Alpaca lâu rồi. Cô giáo và mấy anh lớn hay đè bé ra hôn lắm, đến lượt bạn đòi hôn thì anh Kyungho lại không cho. Anh Kyungho hung dữ nhất trại, bạn không dám cãi, nên chỉ đành ngậm ngùi rụt miệng lại thôi.
"Ò..."
Thế là bạn Cánh Cụt vui vẻ ịn môi lên má bạn Alpaca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com