6. Extra
Nếu như số duyên của chúng ta hoán đổi ?
_______________________________
Bật mình tỉnh dậy, đôi tai ù đi, tiếng máy đo nhịp tim cứ kêu.
"Anh tỉnh rồi"
Đôi mắt cậu nhíu lại, nhưng trước mắt cậu như có lớp sương mù chắn trên đồng tử. Giọng cậu yếu ớt
"ai vậy nhỉ....xưng hô em...chắc là...Jihoon?..hay Kwanghee..?"
"Em là Jinseong, em trai anh Sanghyeok, hôm nay anh ý về nước rồi. Anh chờ em gọi anh ấy vào nhé?"
Hửm? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu nhớ rằng Sanghyeok đã rời đi khỏi trần đời vào chuyến bay định mệnh đó mà ? Sao cậu lại nằm trong bệnh viện? Trong đầu cậu có vạn suy nghĩ, vạn câu hỏi vì sao và tại sao.
"Kyu em tỉnh rồi"-một ngủ cười như mặt trời đấy lại được thể hiện trên gương mặt này-
"Sanghyeok? Anh còn sống sao? Sao em lại ở đây?"
"Hử? Em hỏi gì kì vậy ? Anh còn đây mà với cả em không nhớ sao? Em rạch cổ tay nhưng Jinseong đợt đấy có qua nhà em để gửi đồ đấy, phát hiện kịp nên em mới nằm trong đây đấy"
"Vậy à..."
"Cố lên em nhé, 1 2 ngày nữa là em được xuất viện. Đừng bỏ anh đi nhé"
"Vâng"
_________________________
3 ngày sau:
Cậu được xuất viện rồi, tay đan tay, hơi ấm kề bên vẫn đang còn ở đây. Không còn bước chân vào khoảng không đen tối nữa, dường như cây nên của sự sống đã được thắp sáng. Nhưng xem bộ, giấc mơ vẫn là giấc mơ...
Cạn thọ rồi, tận số rồi, tiếng còi xe in ỏi
Rầm
Một chiếc xe khách đã đâm trúng vào xe của cậu.
_________________________
Đứng một góc ngoài vụ tai nạn, cậu đứng đó, chỉ im lặng, máu chảy từ đỉnh đầu xuống. Kwanghee đã đến, chạy lại ôm xác người anh của mình. Chỉ biết gào khóc. Cậu thì vẫn ở đó, trầm ngâm và biết rằng dù có làm gì đi nữa, em trai cậu Kwanghee cũng sẽ chẳng thể thấy được. Hyukkyu đã hoá thành một linh hồn, bước từng bước như bay, lại gần người em đang ôm xác mình, đưa tay ra ôm vào em, rồi từ từ lướt qua anh người yêu Sanghyeok còn thoi thóp nằm trên mặt đất. Đôi môi cậu chạm khẽ vào môi người kia nhưng cho dù có cảm nhận được thì cũng chẳng bao giờ thấy được.
Tiếng xe cấp cứu di chuyển đến, băng can đưa người lên là cậu hay cụ thể hơn là xác cậu, Sanghyeok được đưa lên cán và chở đến bệnh viện. Linh hồn Hykkyu bám theo Sanghyeok. Ngồi kế bên Kwanghee đang chỉ biết rơi những giọt nước mắt trầm lắng, tay chấp cầu nguyện cho người thương mình qua khỏi.
Cán thương được đưa vào phòng mổ cấp cứu. Hồn cậu vẫn bám theo. Đứng một góc, thấy các bác sĩ bắt đầu ca mổ. Cậu nhìn từ đầu buổi mổ cho đến kết thúc buổi mổ một cách thành công. Những vết mổ, những vết dao từ từ được đặt xuống thân xác của người bạn đời dang dở cửa mình...cậu đều thấy tất cả.
Cuối ca mổ mọi thứ đã thành công viên mãn. Anh được đẩy vào phòng hồi sức, tiến triển sức khoẻ rất nhanh. Nhưng còn cậu, giờ chỉ còn là một cái xác đã lạnh. Tuy là linh hồn nhưng cậu nguyện một đời theo anh nhưng cậu cũng biết quy luật trời. Người âm đâu thể theo người dương hoài. Cậu chỉ lẳng lặng ở góc nhìn anh.
Liệu nhũng ngày thiếu cậu, anh sẽ sống như nào ?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com