Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

< 3 >


6. Đã qua hai tháng kể từ ngày em- Kim Hyukkyu gặp phải triền miên những cơn ác mộng.
Giải đấu đã kết thúc, anh đã chiến thắng, một lần nữa lại dành chức vô địch thế giới cùng đồng đội. Cả thế giới đã trông đợi anh, và Lee Sanghyeok đã làm được.
Nhưng lần chiến thắng này lại khác, sau khi chụp ảnh cùng với kết thúc chương trình, Lee Sanghyeok lại liền quay trở về nước và từ chối các cuộc phỏng vấn và đi ăn của đồng đội.
Lee Minhyeong bảo rằng hình như anh ta không được khoẻ , lúc thi đấu trông mặt cứ lo lắng căng thẳng và bây giờ vẫn vậy. Anh ta hấp tấp chỉ chào mọi người rồi rời đi luôn.
Lee Sanghyeok khi bị hỏi thì chỉ nói bản thân có việc bận, ngày mai sẽ quay lại.
Chỉ có mình Ryu Minseok biết rằng, anh cả về để chăm sóc người kia, chăm sóc Kim Hyukkyu.
.
Anh mở chiếc cửa nhà ngay trước mặt, bên trong là một khoảng không màu đen bao trùm. Cả căn nhà tối đen như mực, chẳng có chút ánh sáng nào len lỏi ở đây. Khi anh về đến nhà thì cũng đã là 11 rưỡi, có lẽ em đã ngủ rồi.
Phải nói thật rằng, Kim Hyukkyu là một người yếu đuối về cả hai nghĩa. Em không thể chịu tổn thương, và cho dù một chút ít se lạnh cũng có thể làm em đổ bệnh.
Lần này cũng vậy, khi bị những cơn ác mộng kia dày vò,nhưng em chẳng có ai để chia sẻ. Nó cứ từng ngày từng ngày tích tụ lại , thế nên bây giờ em mới phải nằm lăn trên giường liên tiếp 1 tuần.
Lee Sanghyeok biết người yêu mình bệnh thì không vui, còn sát ngày thi đấu của anh làm anh lo lắng đến cực độ. Chẳng biết phải chăm sóc em như nào để em mau chóng khoẻ lại. Đã thế còn là ốm rất nặng, em thì chẳng chịu ăn , thân hình cứ thế mà gầy gò xanh xao cả đi.
Anh muốn đưa Kim Hyukkyu đi bệnh viện, nhưng em ấy chẳng chịu. Anh cũng đã bảo rằng có thể đưa em đi cùng để anh tiện thể chăm sóc, em cũng từ chối rồi bảo chẳng muốn làm phiền anh.
Thế nên Lee Sanghyeok chỉ đành gọi bác sĩ riêng, nhưng em vẫn bướng bỉnh không uống thuốc.
Anh mở nhẹ nhàng cánh cửa phòng ngủ, trên tay cầm một cốc nước ấm cùng vài miếng hạ sốt.
Lee Sanghyeok từ từ đến gần bên giường, em vẫn còn ngủ say tiếng thở cũng đã đều đặn hơn hôm trước nhiều. Anh thở dài , bỏ đồ xuống rồi lấy tay vuốt tóc người kia. Nhiệt độ của trán làm anh cau mày,chẳng hiểu sao đến bây giờ vẫn còn hơi nóng.
"Hơ...ưm, Sa- Sanghyeok đấy ạ..-?"
Em đột nhiên tỉnh dậy, làm anh có hơi giật mình. Kim Hyukkyu dụi dụi mắt để bản thân được nhìn rõ khung cảnh xung quanh hơn. Hơi ấm từ bàn tay người kia vẫn đang đặt trên mặt em, em vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng mà nó mang lại.
Em ngáp ngắn ngáp dài rồi ngồi dậy, tay chọt chọt vào thân hình cao lớn kia để xác nhận.
Lee Sanghyeok cười trừ, bỗng nhiên nhào vào ôm chầm lấy con người nhỏ bé kia. Anh lo cho em muốn chết, lúc thi đấu bản thân mình anh chẳng thể tập trung toàn phần được. Thỉnh thoảng lại vẩn vơ không biết em đang ra sao, có còn ổn không, chẳng biết đã khỏi ốm hay chưa.
Lúc thi đấu xong, anh đã nhận được tin nhắn chúc mừng chiến thắng của Kim Hyukkyu dành cho mình. Điều đó làm anh cũng an tâm hơn phần nào. Nhưng nghĩ lại chẳng thể chắc chắn nổi , thế rồi vẫn về nhà để trông chừng em.
Nhận được sự che chở của Lee Sanghyeok , em cũng chỉ biết mỉm cười mà xoa xoa lưng người kia.
"Em ổn rồi mà"
"Vẫn còn ốm, em phải ăn nhiều lên"
Nói rồi anh bỏ tay ra , với lấy cốc nước trên mặt bàn rồi kêu em uống. Cuối cùng thì trước mặt người yêu mình, Kim Hyukkyu vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời uống hết.
Em hôn lên má của anh, như một lời an ủi, cũng như một lời chúc mừng.
"Lúc biết anh chiến thắng em đã vui lắm đó"
"Vậy sao không thưởng cho anh?"
Lee Sanghyeok nói rồi em thì cũng chỉ kéo anh lại, một nụ hôn nữa được áp lên môi người kia. Nhưng lần này lại sâu hơn, được một hồi rồi lại tách ra.
Anh không lưu luyến thêm nữa, chỉ ôm eo em, để em vào lòng rồi nằm xuống gối. Dù cao gần bằng nhau nhưng anh vẫn có thể để cả người của Kim Hyukkyu nằm bên trong.
Đến giờ Hyukkyu mới biết anh yêu em đến nhường nào. Rằng anh có thể từ bỏ những chuyện quan trọng để về và dỗ dành em.

7. Ánh sáng sớm tinh mơ chiếu rọi vào căn phòng ngủ của cả hai. Bấy giờ vẫn đang có hai con người say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp. Giờ đã là 7 giờ sáng, chiếc chuông báo thức reo inh ỏi ngập tràn cả căn phòng, Lee Sanghyeok uể oải mở mắt ra, người bên cạnh anh vẫn đang nằm gọn trong lòng của bản thân.
Hôm anh Lee Sanghyeok lại phải quay trở về nơi diễn ra trận đấu, để hoàn thành nốt công việc còn sót lại và đi ăn mừng hay những cuộc phỏng vấn.
Anh nhẹ nhàng nhất có thể lung lay Kim Hyukkyu để em tỉnh dậy. Em bị làm phiền thì lại nhăn mặt mà dúi người vào chăn tiếp.
Lee Sanghyeok cũng chỉ biết cười trừ, 3 phần bất lực 7 phần nuông chiều em người yêu này. Anh lại giở chăn ra gọi Hyukkyu tiếp. Thấy người kia vẫn chẳng chịu nhúc nhích, anh chỉ đành bế em vào nhà vệ sinh. Bản thân bị nhấc bồng lên làm em có chút hoảng hốt mà tỉnh giấc. Anh đặt em lên bồn rửa, tay lấy chiếc khăn mặt đã ướt rồi xoa lên mặt em. Quả thật, là Lee Sanghyeok mà chăm sóc Kim Hyukkyu số 2 thì cũng chẳng ai số 1, anh luôn nhẹ nhàng và ân cần đối với em. Luôn làm những điều tốt nhất và khiến em vui.Kim Hyukkyu cũng chẳng phản kháng, em đã quen với điều này từ lâu, quen với việc anh chăm sóc em như này.
Để anh vệ sinh cá nhân cho mình xong thì Hyukkyu cũng đã đứng xuống rồi ra ngoài thay quần áo, còn anh thì đi làm bữa sáng cho cả hai người. Một bữa sáng đơn giản, nhưng lại bắt mắt và lúc nào cũng đầy đủ dinh dưỡng cả. Một mùi thơm phức của đồ ăn vang vảng xung quanh em. Có khi sau khi giải nghệ Lee Sanghyeok chuyển sang làm đầu bếp mất thôi.
Em ngồi vào bàn ăn, mọi thứ cũng đã được anh sắp xếp cả lên. Anh chỉ ngồi, ngồi trống cằm nhìn người yêu của mình ăn đồ mình nấu. Đối với Lee Sanghyeok, chỉ cần em thấy vui là đủ.
.
Mọi thứ xong xuôi hết thì anh và em cùng đến sân bay. Lúc đầu Kim Hyukkyu lắc đầu ngoay ngoạy ra vẻ từ chối, nhưng Lee Sạnghyeok bảo rằng sợ em lại lăn đùng ra mà ốm thì làm sao anh biết được.
Ngồi trên chiếc máy bay hạng nhất, có hai con người mặc kín mịt ngồi dựa vào nhau.
Hyukkyu lúc lên máy bay thì thấy hơi khó chịu, chỉ đành nằm lên đùi anh mà ngủ. Anh thấy thế thì xoa đầu em, cố gắng để làm em dễ chịu nhất.
.
Hai người hiện giờ đang đứng trước của khách sạn mà đội T1 đã thuê từ trước. Anh mở cửa bước vào thì thấy bọn nhỏ ngồi túm tụm trên ghế.
"Anh Hyukkyu đã khoẻ chưa ạ?"
Ryu Minseok bỗng từ đâu nhảy bổ tới ôm lấy người kia, anh trai cậu chỉ biết cười ngượng.
Mấy đứa kia thấy anh cả quay trở lại thì cũng chẳng nói gì, mặc kệ đội trưởng nhà kia mà sấn sít hỏi han người yêu anh.
Lee Sanghyeok thấy khó chịu, không muốn em dây dưa thêm liền kéo tay với vali em lên trên phòng của mình.
Em hiện giờ cũng đang hơi mệt, nên cũng liền nhảy bổ lên giường nằm tiếp. Lần này anh không phá giấc ngủ của Kim Hyukkyu nữa, chỉ ngồi nhìn em một lúc rồi lại xuống nhà, tiếp tục công việc mà bản thân cần phải làm.
Đến giờ Kim Hyukkyu mới nhận ra anh quan tâm em nhường nào, lúc nào cũng nhẹ nhàng và yêu thương em hết.
_____________________________
11/01/2024 [00:20]
pRiiiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com