5
Lee Sanghyeok thức giấc từ tờ mờ sáng, ngoài cửa sổ, chân trời chỉ vừa ửng sáng, trăng còn chưa xuống hẳn. Đêm qua hắn cứ trằn trọc mãi, lo lắng Kim Hyukkyu lạ chỗ không ngủ được, nửa đêm còn rón rén mở cửa kiểm tra, thấy bé con đã ngoan ngoãn ngủ khò mới yên tâm quay về giường ngủ.
Hắn xoa xoa mái tóc rối bù, vệ sinh cá nhân xong rồi đeo kính, xuống bếp làm bữa sáng. Hôm qua hắn đã chú ý quan sát Hyukkyu, cuối cùng rút ra được kết luận - em nhỏ không thích ăn rau. Mỗi khi được người lớn gắp rau cho, cậu lại tròn mắt, cầm đũa lẳng lặng khều hết rau qua một bên, đợi không ai chú ý liền âm thầm trút hết qua chén của Gu Seungbin ngồi cạnh. Mà vị anh họ này, nuông chiều Kim Hyukkyu quá mức, rau cỏ gì cũng ăn cho bằng hết, thành công giúp cậu thủ tiêu chứng cứ phạm tội.
Lee Sanghyeok nhìn mớ rau củ chất đầy trong tủ lạnh mà thở dài. Hắn không phải là người có lối sống quá mức lành mạnh, nhưng không ăn rau là không được. Chưa kể đến Kim Hyukkyu còn là một người lớn rành rành về mặt thể xác, ăn uống thiếu chất miết lại bệnh thì khổ. Hắn phải điều chỉnh khẩu vị của đứa nhóc này ngay từ đầu mới được, đề phòng sau này cậu ỷ y hắn dễ dãi mà làm càng.
Bữa sáng hoàn thành cũng đã non nửa bảy giờ, đấy là Sanghyeok đã nấu nướng kĩ càng hơn rất nhiều so với lúc sống một mình, nhưng Kim Hyukkyu thì vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Hắn nhìn lên đồng hồ, lau khô tay rồi quyết định lên phòng đánh thức sâu lười bé con.
Kim Hyukkyu cuộn tròn cả người vào chăn, dưới giường là mấy em gấu đã bị cậu đá bay trong vô thức. Má phính đè chặt lên gối, nén thành một mảng thịt tròn rất đáng yêu. Nhưng bé cưng chưa kịp chiến thắng quái vật trong giấc mơ thì ngoài đời, một tên quái vật khác đã quấy rầy bé bằng cách mở toang màn cửa, để từng tia nắng sớm vàng óng chiếu thẳng vào đôi mắt ti hí còn say ngủ.
"Hyukkyu dậy nào, mặt trời lên được tám con sào rồi đấy!"
Hắn ngồi xuống giường, lột chăn xuống, ngăn cậu tiếp tục chui vào ổ.
"Một chút nữa thôi mà mẹ..."
"Hửm? Dậy dậy, ăn sáng rồi anh điện mẹ cho."
"Năm... năm phút nữa..."
Lee Sanghyeok nghe Kim Hyukkyu lè nhè không nổi nữa, trực tiếp xốc cậu lên. Hyukkyu bị lôi lên tỉnh cả người, ngơ ngác nhìn thủ phạm.
"Hyukkyu tỉnh chưa nè? Đánh răng rồi xuống ăn sáng."
Giờ đây, Hyukkyu mới nhớ ra mình đã về "nhà chồng". Vậy nên người gọi cậu dậy vào mỗi sáng cũng không phải là mẹ nữa, mà là anh trai có hơi mạnh bạo này. Nhưng cậu còn buồn ngủ lắm, mắt díu hết cả lại, không muốn đứng lên tí nào.
"Một tí nữa nha anh..."
"Có vụ trả giá nữa hở? Thức liền cho anh."
Lee Sanghyeok thấy cậu ngồi, sợ cậu lại ngã xuống giường thì chết dở. Hắn quyết định bế cậu dậy, hộ tống hoàng tử bé vào tận nhà tắm, đợi đến khi em nhỏ bắt đầu nhe răng ra đánh mới yên tâm quay xuống bếp.
"Nhanh lên, anh đợi đấy."
Kim Hyukkyu bước xuống nhà, có hơi lạ lẫm với chỗ ở mới. Hành lang không giống với hành lang ở nhà, cầu thang cũng không giống với cầu thang ở nhà, mà cái anh chủ nhà cũng không giống anh trai ở nhà luôn.
"Chào buổi sáng anh ạ."
"Ừm, Hyukkyu uống sữa hay nước ép."
"Hyukkyu uống nước cam ạ."
"Anh biết rồi, Hyukkyu ngồi xuống đi."
Bữa sáng có trứng này.
Có thịt xông khói này.
Có bánh mì ăn kèm đã được nướng giòn rụm.
Còn có rau, cà chua và dưa leo...
Kim Hyukkyu ngồi ngoan, đợi đến khi Lee Sanghyeok cũng ngồi vào bàn mới bắt đầu ăn. Giống như hắn dự đoán, em nhỏ ăn cả bánh mì, trứng và thịt, duy chỉ có rau là một miếng cũng không động vào.
"Hyukkyu phải ăn hết nhé, không được bỏ rau lại đâu."
"Nhưng mà Hyukkyu không thích ăn rau..."
"Phải ăn rau mới khỏe được. Ngoan, mấy cái này không khó ăn đâu."
Nghe đến đây, cậu đặt nĩa xuống, chống cùi chỏ lên bàn, hai tay áp lên má tạo thành một bông hoa em bé siêu cấp đáng yêu.
"Anh Sanghyeok ơi, Hyukkyu hong ăn được hong ạ?"
Kim Hyukkyu thông thạo bảy mươi hai chiêu làm nũng từ bé, lại được ba mẹ nặn cho khuôn mặt bé bi mềm mại xinh yêu hết chỗ nói. Mỗi khi cậu bày trò vòi vĩnh, mọi người trong nhà chẳng thể nào từ chối nổi, sao trên trời cũng muốn hái xuống để làm vui lòng bé yêu. Dù sao thì có ai lại không thích bé Kyu nhà mình chứ?
"... Không được, em phải ăn hết chứ. Hyukkyu không ăn thì rau phải làm sao đây? Phải đem vứt đi đấy."
"Không vứt, anh Sanghyeok ăn giúp Hyukkyu ạ. Hyukkyu thấy rau của anh hết rồi, Hyukkyu sẽ cho anh rau của Hyukkyu ạ."
Lee Sanghyeok sống hai mươi lăm năm trên đời vẫn chưa thấy ai có thể nói chuyện mượt như bơ giống đứa nhỏ trước mặt hắn. Từ bản thân không thích lại biến thành nhường rau cho hắn ăn, trình độ đổi trắng thay đen thế này, có thật sự là ngốc không đấy?
"Anh có nói sẽ ăn giúp Hyukkyu đâu?"
"Vậy anh nói ăn giúp Hyukkyu là được mà, nha anh?"
Tay xinh rón rén thò qua chọc chọc vào mu bàn tay hắn, đã thế còn chớp mắt, ra vẻ như cậu là người đáng thương nhất trên đời. Lee Sanghyeok cũng là con người. Dù cho hắn có vẻ ngoài khó ở và tính tình nghiêm khắc đến đâu cũng không thể từ chối một em nhỏ đang năn nỉ lấy lòng mình như vậy được. Nếu như hắn bắt cậu ăn hết chỗ rau đấy, Kim Hyukkyu chắc sẽ òa lên khóc nhè mất.
"Được rồi... Nhưng Hyukkyu phải hứa là lần sau sẽ tự ăn hết đồ ăn của mình thì anh mới ăn giúp Hyukkyu."
"Hứa ạ, Hyukkyu cảm ơn anh~"
Trong vòng chưa đầy mười giây sau đó, cậu đã nhanh tay trút hết mớ thực vật xanh lè trong dĩa của mình sang dĩa của Sanghyeok. Rồi lại vui vẻ măm măm nốt bữa sáng, mặc kệ hắn ở phía đối diện bất lực gặm rau, tự mắng mình là đồ thiếu nghị lực.
Sau bữa sáng là lúc Lee Sanghyeok phải ra nông trại làm việc. Việc nặng đã có người làm lo liệu, hắn chỉ việc giám sát và bắt tay vào làm mấy chuyện lặt vặt.
Hắn liếc qua Kim Hyukkyu ăn no nằm dài trên sofa như mèo con lười biếng, tiến đến gần và cúi người xoa đầu cậu. Sanghyeok biết đứa nhóc này rất ngoan, nhưng để trẻ em ở nhà một mình không phải là ý hay.
"Hyukkyu muốn qua nhà bà chơi hay ra nông trại với anh?"
"Nông trại ạ? Có giống trên tivi không?
"Giống như nào nè?"
"Có bò sữa nhảy múa á anh."
"À..."
Kim Hyukkyu xem trúng cái quảng cáo sữa dành cho trẻ em trên tivi phải không?
"Bò nhà anh không biết múa đâu Hyukkyu à..."
"Sao kì vậy..." cậu thất vọng bĩu môi.
"Bò biết múa mới kì á bé..." Lee Sanghyeok lẩm bẩm.
"Ạ?"
"Không có gì. Thế Hyukkyu quyết định như nào đây?"
"Hyukkyu muốn đi xem nông trại với anh ạ!"
"Vây đứng dậy nào."
Lee Sanghyeok tìm trong tủ - đã được người nhà họ Kim xếp ngăn nắp - một chiếc áo khoác hè và cái mũ cậu đội hôm đi "xem mắt". Đến khi đưa chúng cho Hyukkyu, cậu lại chỉ nhận mũ, đẩy trả lại áo khoác.
"Nóng lắm, em không mặc áo khoác đâu ạ."
"Ngoài kia nắng, Hyukkyu không mặc anh không cho đi theo đâu."
"Nhưng nắng sáng tốt mà."
"..."
Lee Sanghyeok đương nhiên biết dắt trẻ ra tắm nắng rất tốt cho việc hấp thụ vitamin, bây giờ cũng chưa tới giờ nắng gắt, đề nghị của Kim Hyukkyu rất hợp lí.
Nhưng mà... hắn nhìn áo thun trắng hình mèo mà cậu đang mặc rồi thở dài.
"Được rồi, tí nữa em không được hối hận đâu đó."
"Dạ~"
Ấy thế là em bé Kim Hyukkyu được như ý nguyện, áo trắng quần đen, hớn hở đeo theo hắn đi ra ngoài.
Các công nhân trong nông trại đã bắt đầu làm việc từ sớm. Lee Sanghyeok không có yêu cầu quá khắt khe về đồng phục, hắn sẽ hỗ trợ dụng cụ cần thiết như bao tay và ủng, còn trang phục chỉ cần gọn gàng sạch sẽ là được. Ở nông thôn, chỗ của hắn đã được coi là nơi làm việc lí tưởng cho những con người học không quá trình độ lớp 9, quá nhất cũng chỉ dừng lại ở lớp 12. Lee Sanghyeok có yêu cầu cao với công việc, nhưng thực tế cũng chỉ là những công việc chân tay thường ngày, tính tình hắn rất tốt, lại được kí hợp đồng có lương thưởng hẳn hoi trả đủ theo tháng, nói chung là phúc lợi tuyệt vời.
Chuyện Lee Sanghyeok hôm qua dắt một "chàng" vợ về nhà sớm đã được lan đi khắp làng. Chủ yếu là do bà nội Lee không nhịn được, đã đi khoe với tất cả mọi người về đứa cháu dâu quý giá; phần còn lại là do người nhà họ Kim xuất hiện quá mức rầm rộ. Từ khi nhà họ Lee chuyển đến, người làng đã xem như họ là người giàu nhất vùng. Hôm qua lại được chiêm ngưỡng một dàn siêu xe nối đuôi nhau của bên thông gia nhà họ Lee, họ lại được một phen trầm trồ mở mang tầm mắt.
Mọi người đang luôn tay làm việc, thấy ông chủ từ xa đi đến đã cười tươi chào hỏi, tiện thể liếc mắt nhìn sang người đi bên cạnh. Cậu vợ này đúng chuẩn là một thiếu gia thành phố thứ thiệt. Da trắng bóc không một vết xước, dáng thanh mảnh dong dỏng cao hệt như một chàng hoàng tử, khác hẳn với những cậu trai cường tráng ở làng, thậm chí nói đẹp hơn mấy cô gái cũng chẳng ngoa. Kể cả cái nón trông siêu con nít cũng không làm lu mờ được khí chất con nhà giàu.
"Ờm... Đây là Kim Hyukkyu, vợ sắp cưới của tôi."
"A, hóa ra là Hyukkyu sao? Cậu đẹp trai thật đó, đứng với ông chủ thật sự rất đẹp đôi."
Người vừa nói là một chàng trai cao to, làn da màu bánh mật khỏe mạnh với cây cuốc trong tay. Giọng nói vang khá to khiến Hyukkyu giật mình, vô thức khoác tay hắn, nép sát vào, mắt nghi hoặc nhìn người kia.
"Cậu ấy là Park Injae, nhỏ tuổi hơn chúng ta." Lee Sanghyeok vừa nói vừa thản nhiên xoa lên bàn tay cậu.
"Chào cậu." Hyukkyu ngoan ngoãn khẽ gật đầu chào, mẹ dạy không cần cúi đầu quá sâu với người nhỏ tuổi hơn.
"Chào anh ạ! Em không nhìn ra hai người bằng tuổi nhau luôn đó."
"Đúng đó, nhìn Hyukkyu còn trẻ hơn cả cháu ấy Injae." một bác gái lên tiếng trêu ghẹo, lại đến gần nhìn cho rõ mặt của chủ nhân thứ hai của nông trại.
"Hyukkyu cứ gọi bác là bác Im là được. Chao ôi, chắc cháu là người đẹp trai nhất làng mình rồi đấy!"
"Bác ơi, bác nói thế không sợ ông chủ buồn à? Mới hôm kia còn bảo Sanghyeok đẹp trai nhất."
"Eo ơi, bây giờ có khi Sanghyeok còn phải sợ Hyukkyu vài phần ấy chứ. Phải không nào, Hyukkyu?"
"Sao anh ấy lại sợ cháu ạ...?"
Cậu thắc mắc hỏi ngược lại. Cậu đâu có làm gì Lee Sanghyeok đâu chứ?
"Tại-"
'E hèm, không có gì đâu. Bác Im trêu em thôi đấy. Mọi người làm việc tiếp đi, cháu dắt Hyukkyu đi một vòng cho biết."
Lee Sanghyeok cắt ngang rồi vội kéo tay Hyukkyu sang một lối vắng người, làm cậu ngơ ngác chẳng hiểu gì cũng chỉ biết lon ton đi nhanh cho kịp bước hắn
Hành động hấp tấp vốn không giống thường ngày và cành tai đỏ ửng của Sanghyeok đã bán đứng hắn.
Trước giờ chưa yêu ai, lần đầu dẫn vợ sắp cưới ra mắt mọi người thì lại bị trêu đến nổi nóng cả người. Hắn sợ Kim Hyukkyu thật, nhưng mà là sợ cậu nằm ra khóc nhè thì có, không phải theo kiểu mấy ông bác trong làng bị vợ gọi phát là xếp re dọn ngay bàn nhậu đâu nhé.
Trong đầu Sanghyeok bỗng dưng hiện ra cảnh thượng Kim Hyukkyu chống nạnh đứng trước cửa nhà, hét lên gọi hắn xách mông về ngay, thậm chí là véo tai lôi đầu hắn đi như mấy bà bác.
Trời ơi, nổi da gà!
Mấy cô chú anh chị lần đầu thấy ông chủ bị trêu đến đỏ mặt thì bật cười khúc khích. Tưởng Lee Sanghyeok to như nào, đến khi có vợ cũng bị "đì" như bao chú bác khác trong làng thôi.
"Hyukkyu chưa hỏi bác xong mà... Anh kéo Hyukkyu đi đâu thế?"
"Em đừng nghe mấy bác trêu. Đi đây anh cho xem bò nè."
"Bò nhà anh cũng có nhảy được đâu mà xem. Em thấy mấy con bò bình thường rồi chứ bộ!"
"... Em thấy ở đâu?"
"Nhiều lắm, hôm qua đi dọc đường cũng thấy nè."
"Chứ giờ Hyukkyu muốn xem cái gì?"
"Em muốn biết tại sao bác Im lại nói anh Sanghyeok sợ em."
Hyukkyu khoanh tay, cằm hơi ngước lên, bộ dạng ngoan ngoãn cũng bay đi đâu mất. Cậu chính là trẻ em hỏi nhiều, hơn nữa còn là kiểu phải hỏi cho bằng được. Sanghyeok nhìn dáng vẻ này, ngoài ý muốn cảm thấy rất buồn cười. Cậu nhóc này mới hôm qua còn là bộ dạng hiền lành đến mức đặt đâu ngồi đấy như một em búp bê, hôm nay lại bướng bỉnh như thế. Có lẽ là do quen với hắn rồi nhỉ?
Nhưng Hyukkyu lại chẳng biết rằng, Lee Sanghyeok là ông kẹ của mấy đứa con nít, đặc biệt là tụi nhỏ nhà họ Lee. Chú Sanghyeok được ba mẹ nặn cho khuôn mặt lạnh lùng khó ở, lại được trời phú cho cái tính khó khăn không nể mặt ai, thành ra đứa nào lộn xộn mà để chú bắt gặp, chú sẽ nạt một tiếng thật dữ rồi thẳng tay xách lên cho ăn đòn.
Hắn dịu dàng với cậu, chẳng qua là vì hắn không có quyền mắng cậu, hai người là bạn đồng niên, nhà họ Kim lại nâng niu cậu như thế. Hơn nữa, Hyukkyu thật sự đáng yêu, nhìn thuận mắt hơn cái tụi nhóc suốt ngày gây chuyện.
"Em thật sự muốn biết à?"
Lee Sanghyeok bóp lấy khuôn mặt cậu, hai má tròn ủm tràn qua khẽ tay, cái môi xinh cũng chu lên thành một vòng tròn nhỏ.
"Ò. Ả em a!"
"Không thả."
"Anh ấu!"
"Gì cơ? Không hiểu."
"Aaaaaaaaa."
Kim Hyukkyu cáu kỉnh dùng sức kéo tay hắn ra khỏi mặt mình. Nhưng cái người quanh năm ăn rồi ngủ đương nhiên không thể đọ lại cái người làm việc quần quật suốt cả ngày rồi. Hắn vui vẻ nhìn cậu chống cự một hồi, đợi đến khi cậu chịu thua mới thả tay buông tha cho má phính bị hắn làm cho hằn vệt đỏ.
"Anh sẽ nói cho em biết nếu trưa nay em nghiêm túc ăn hết rau trong phần cơm của mình nhé."
"Em không thèm nghe anh nói. Em sẽ hỏi bác."
"Hyukkyu biết cãi lời anh rồi nhỉ?"
"Em có cãi đâu."
"Thế em đang làm gì đấy?"
"Em nói chuyện bình thường."
Hyukkyu ngún nguẩy trả lời. Cái người này sao mà kì cục thế không biết, đã không trả lời cậu còn không cho cậu đi hỏi người khác nữa. Đừng có tưởng Kim Hyukkyu đây dễ bắt nạt nhé! Lee Sanghyeok mà ăn hiếp cậu, cậu sẽ chạy qua méc với bà nội, sau đó điện về méc tất cả mọi người để hắn phải trả giá.
Hai người đang đấu mắt rất căng thẳng, bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Lee Sanghyeok tạm thời bỏ qua cho bạn nhỏ, thấy tên người gọi tới thì suýt nữa đã nhảy dựng lên, cho rằng trong người Kim Hyukkyu thật sự gắn camera hay chip nghe lén gì đó.
"Alo."
"Lee Sanghyeok! Kim Hyukkyu đâu rồi? Sao tôi điện mà nó không nghe máy?"
"Hyukkyu đang ở cạnh em đây ạ."
"Đưa máy cho nó giúp tôi với."
"Dạ."
Lee Sanghyeok đưa máy sang, áp vào tai cậu, "Anh trai em điện này."
"Anh haiiiii~"
Kim Hyukkyu nhận lấy điện thoại, reo lên vui mừng, nhưng chưa kịp mách lẻo với anh, cậu đã bị xả một tràn như súng liên thanh, nghe đến đau cả đầu. Giọng Kim Ilkyu oang oang, không cần bật loa, hắn đứng kế bên cũng nghe loáng thoáng được mấy chữ.
"Cái thằng nhóc này, điện thoại em đâu? Sao anh điện không bắt máy? Có biết sáng giờ anh điện bao nhiêu cuộc rồi không hả?"
"Ơ... hình như Hyukkyu để quên ở nhà rồi ạ."
"Ở nhà? Lee Sanghyeok đưa em đi đâu?"
"Em đi xem nông trại với anh Sanghyeok í anh. Ở đây có nhiều người lắm, rộng nữa."
"Hay nhỉ? Bây giờ Hyukkyu đi đâu cũng không nói với anh rồi."
"Em quên tí thui mà~ Sáng tại thức sớm quá nên em chẳng kịp nhớ tới điện thoại."
"Sớm là bao nhiêu?"
Kim Hyukkyu nhíu mày ngẫm nghĩ, xong quay qua hắn, "Sáng Hyukkyu thức lúc mấy giờ á anh?"
"Em thức lúc bảy giờ."
"Anh Sanghyeok nói là lúc bảy giờ ạ."
"Cậu ta cũng có bản lĩnh đấy, có thể gọi em dậy được. Mà khoan, cậu ta bắt em thức sớm đi nông trại với cậu ta làm gì? Bắt em làm việc à?"
"Đi xem thôi ạ. Mà bò nhà anh í cũng không nhảy được anh ơi! Chán ghê í!"
"Đã bảo là bò không nhảy được rồi mà, thằng bé này."
"Được mà, được mà. Anh với anh Sanghyeok y chang nhau, hai người hong có biết cái gì hết á."
Sanghyeok nghe tới tên mình thì quay sang, ngờ vực nhìn cậu.
"Nè nha Kim Hyukkyu! Cuối tuần về anh tét mông đấy nhé."
"Em méc mẹ."
"Đồ mách lẻo."
'Kệ em. Mà anh này, anh Sanghyeok ấy, ảnh kì cục."
Kim Hyukkyu liếc sang, thấy hắn đứng cách xa một đoạn mới thì thầm nói nhỏ.
"Cậu ta dám làm gì em hở?"
"Khi nãy í, có bác Im nói chuyện với em. Bác ấy bảo anh Sanghyeok phải sợ em, nhưng mà rõ ràng là em có làm gì đâu chứ! Em chưa kịp nghe vì sao thì ảnh kéo em đi mất tiêu rồi."
"Ờm... Chắc trêu em thôi. Anh dặn, nếu có đi ra ngoài gặp người lạ thì phải đi với Lee Sanghyeok nghe chưa?"
"Ò, em biết òi."
"Tí về nhắn cho anh, đi cẩn thận đó."
"Dạ~~"
"Đưa máy cho Lee Sanghyeok nào."
Điện thoại lại một lần nữa được trả về tay người họ Lee.
"Anh ạ?"
"Ừ, Hyukkyu còn con nít nên hay nói mấy lời kì lạ, cậu đứng chấp em ấy."
"Em biết mà. Cậu ấy ngoan nên không có vấn đề gì đâu ạ."
"Trông nó cẩn thận, nhìn vậy chứ ham chơi lắm. À, cuối tuần này bao giờ về?"
"Chắc về từ thứ bảy ạ, để Hyukkyu ngủ ở nhà một đêm."
"Ờ, biết rồi. Vậy tôi cúp máy đây."
Đầu bên kia cúp máy, Sanghyeok lại tiếp tục hành trình dắt em bé đi dạo cùng một vạn câu hỏi vì sao. Hyukkyu thấy gì cũng hỏi, gì cũng chọc tay vào sờ. Trộm vía là mọi người trong nông trại đã được phím trước chuyện của cậu nên cũng vui vẻ tiếp nhận cậu trai đáng yêu này.
Mãi cho đến giờ ăn trưa, Kim Hyukkyu mới được hắn dắt về nhà. Ngoài nắng thì không để ý, đến khi bước chân vào phòng khách, cậu mới nhận ra áo mèo của mình đã lấm lem toàn đất là đất. Hồi nãy, thấy mọi người xới đất vui quá, Hyukkyu cũng xin một chân góp vui, bất chấp sự ngăn cản của anh chủ nhà. Cậu ngơ ngác nhìn áo, rồi lại nhìn sang Lee Sanghyeok đang khoanh tay nhướn mày, tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình.
"Á-áo của em..."
"Anh nói rồi mà."
"Phải làm sao đây?"
"Anh chịu ạ. Hyukkyu tự nghĩ cách đi nào, ai bảo anh nói mà không nghe lời."
Kim Hyukkyu lần đầu bị đẩy vào thế khó, ấm ức nhìn hắn. Nhưng Sanghyeok không quan tâm cậu tí nào, chỉ quay lưng đi vào bếp chuẩn bị nấu ăn mà thôi. Đằng nào hắn cũng phải giải quyết, giờ cho em nhỏ ăn tí đắng mới biết đường mà ngoan hơn. Hắn đã cản rồi, tại cậu ham chơi nên không nghe chứ có phải do hắn đâu.
Lee Sanghyeok vừa đổ rau vào bồn, chuẩn bị rửa, sau lưng đã nghe tiếng khóc nức nở của Hyukkyu rồi. Hắn hoảng loạn chạy ra, thấy cậu vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ, mặt đã đầm đìa nước mắt.
"Ôi, sao lại khóc rồi?"
"N-nhưng... hức, cái này là áo em thích nhất mà... huhuhu..."
Sanghyeok buồn cười dữ lắm, nhưng vẫn phải ráng nhịn lau nước mắt cho nhóc mít ướt, miệng nhẹ nhàng dỗ dành.
"Rồi rồi, tí anh xem rồi giặt sạch cho em là hết ngay."
"Anh.. anh, anh bắt em tự nghĩ... hức..."
Cậu nghẹn ngào kể tội, rồi như oan ức lắm, lại khóc to hơn.
"Lỗi anh, lỗi anh hết. Anh xin lỗi Hyukkyu. Em đừng khóc nữa mà."
"Anh xấu lắm, hức, tí nữa em sẽ... méc mẹ."
"Tí anh điện cho em luôn, giờ thì nín nào, anh nấu cơm cho ăn nhé? Hyukkyu muốn ăn gì đây?"
Nói tới ăn, Hyukkyu quả thật là có hơi đói bụng, nghĩ tới món gà hầm vừa mềm vừa thơm mà bụng sôi sùng sục. Cậu nhìn Sanghyeok luôn tay lau nước mắt, lại nói làm món gì cũng được, quên mất cả giận dỗi. Thế này em bé nhà ta lau vội mặt, hít hít mũi, níu lấy gấu áo của hắn.
"Hyukkyu ăn gà hầm sâm ạ."
"Nghe em hết. Ngoan không khóc, Hyukkyu tự lên tắm rồi thay đồ được không?"
"Được ạ."
"Rồi đi đi, xong anh lên gọi."
"Dạ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com