Săn
Sanghyeok và Hyukkyu đã sống chung được một tháng, vốn ban đầu cả hai muốn ở riêng nhưng vì bác chủ nhà đã già nên nhầm lẫn kí hai hợp đồng tại căn chung cư này. Vì lúc đó là thời gian cao điểm, các chỗ khác đã có người thuê hết nên cả hai đành sống chung, bác chủ nhà cũng trả lại 1 nửa số tiền của cả hai coi như lời xin lỗi.
Cả hai đã thỏa thuận rõ ràng đồ ai người đó dọn, nấu ăn thì tự nấu, bát ai thì người đó tự rửa ,còn việc nhà thì chia nhau ra mà làm. Thời gian của cả hai ở nhà trái ngược nhau, Sanghyeok sáng đi học rồi làm thêm đến 6 giờ tối mới về, còn Hyukkyu thì chiều mới có tiết học, sau đó sẽ đi làm thêm luôn đến đêm mới về, vì vậy nên thời gian Sạnghyeok thấy Hyukkyu chỉ có mỗi sáng sớm khi hắn thức dậy.
Căn nhà có hai phòng ngủ nên khá thoải mái nhưng Sanghyeok lại thấy Hyukkyu chẳng ngủ ở phòng mình bao giờ. Em toàn ngủ ở sofa mà chẳng về phòng.
Những ngày đầu rất bình thường, mỗi sáng Sanghyeok vẫn sẽ thấy Hyukkyu cùng bộ đồng phục của tiệm cà phê nơi em làm thêm. Nhưng dạo gần đây tự nhiên có một bữa sáng thịnh soạn cùng tờ ghi chú dặn hắn ăn, Sanghyeok đâm ra thấy lạ. Khi hắn nhìn về phía Hyukkyui thì thấy một người con trai với thân hình nuột nà, mặc áo phông cùng quần short ngắn để lộ cặp chân thon và một nửa phần đùi non trắng nõn. Sanghyeok không tin vào mắt mình, có thật là Hyukkyu mà hắn hay thấy không vậy?
Có những hôm Hyukkyu áo phông còn có cúc ở gần phía cổ nhưng như cố ý chúng lại chẳng được cài hẳn hoi mà để xương quai xanh đẹp đẽ lộ hết ra ngoài. Sanghyeok cảm thấy Hyukkyu như đang cố gắng quyến rũ hắn vậy. Nhưng kì lạ thay em đi ra ngoài chẳng để lộ gì cả, lúc nào cũng mặc quần dài, áo khoác mỏng, hôm thì đội mũ hôm thì không giống như chỉ những gì đẹp nhất trên cơ thể em đều chỉ có mỗi Sanghyeok được nhìn thấy vậy.
Sanghyeok cũng chẳng định chú ý đâu những nhiều lần thấy như vậy hắn lại có suy nghĩ khác, nếu Hyukkyu mà là con gái chắc sẽ đẹp lắm nhưng rồi hắn lại gạt phắc suy nghĩ ngẩn ngơ đó đi. Cứ nghĩ chỉ là trùng hợp nhưng những ngày tiếp theo đều như vậy mỗi ngày một kiểu hôm thì lộ vai, hôm thì lộ eo thon. Sanghyeok thật sự rất khó xử, hắn rất mê những hành động em làm nhưng điều đó lại khiến hắn cảm thấy lo lắng, sống chung nhà và những hành động như thế đều là trùng hợp?
Mối quan hệ của cả hai cũng thân thiết hơn, khi được hỏi lý do sao lại nấu ăn mỗi sáng cho mình thì Hyukkyu chỉ vô tư đáp rằng em về nhà cũng gần sáng nên nấu rồi ăn luôn tiện thì nấu cho Sanghyeok thôi có gì lạ sao? Sanghyeok nghe cũng hợp lý nên định hỏi về việc ăn mặc của Hyukkyu thì lại không dám vì sợ em nghĩ hắn là một tên biến thái khi hỏi về cơ thể em.
Hyukkyu vẫn vô tư như chẳng có chuyện gì xảy ra, em luôn cười với hắn, luôn mang một dáng vẻ tích cực và ngây thơ. Nhưng mà ngây thơ như chẳng biết mình đang làm những chuyện gì đối với người bạn cùng nhà thì có hơi lạ đấy nha.
Lại thêm một tháng nữa trôi qua, Sanghyeok càng ngày càng mê mẩn Hyukkyu hơn, người gì mà da trắng, môi đẹp, mắt đẹp, tóc cũng đẹp nữa. Và những hành động quyến rũ của Hyukkyu vẫn không hề dừng lại thậm chí còn táo bạo hơn, dù trong đôi mắt vẫn đầy sự trong sáng và thuần khiết.
Điều này khiến hắn cảm thấy vừa thú vị vừa đề phòng nhất quyết không thể để người kia quyến rũ mình mà làm ra những chuyện có lỗi, nhưng mà làm thế nào đây, hắn lại mơ thấy em trong bộ dạng chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi của hắn, ánh mắt đầy mời gọi.
Đến một ngày Sanghyeok nhậu cùng Hyukkyu, trong hơi men Sanghyeok nhìn chiếc mũi hơi đỏ của Hyukkyu mà trong lòng rất rạo rực. Lúc này hắn muốn cơ thể em, muốn thử chạm vào nó.
Hyukkyu hôm nay mặc một chiếc áo có cổ hơi rộng, quần vừa ngắn vừa bó sát khiến các đường cong hiện ra gần như rõ vì thế hẵn càng mê với đường nét trên cơ thể em hơn.
Em bỗng nhiên đi qua ngồi bên cạnh hắn, bắt đầu kể chuyện tình yêu của mình rằng bạn trai Hyukkyu đã phản bội em, điều đó làm em rất buồn. Sanghyeok nghe hết, hắn ăn ủi em một vài câu. Em đề nghị được rót rượu cho hắn và hắn đồng ý.
Không biết cố tình hay cố ý mà khi rót rượu cho Sanghyeok em lại để lộ hết quan cảnh bên trong áo. Áo còn lệch hẳn qua một bên, đôi môi đỏ đỏ căng mọng đầy gọi mời. Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt lạ thường.
Sanghyeok không nhịn nổi nữa trước sự quyến rũ của Hyukkyu, kết hợp với hơi men trong rượu nên không làm chủ được bản thân mà mạnh bạo vào đè em xuống sàn. Hyukkyu như biết trước mà chẳng hề sợ hãi gì, thậm chí em còn cố khiêu khích bằng cách cố tình lấy tay che đi cái cổ hớ hênh rồi dùng đôi mắt hoảng sợ nhìn Sanghyeok.
Hơi thở dồn dập mang mùi rượu cay nồng pha loãng vào không khí, cơ thể cả hai dần nóng lên. Đối mặt với khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy sự khiêu khích của Hyukkyu, Sanghyeok không kìm được nữa nói.
" Tại sao lúc nào cậu cũng mặc như này trước mặt tôi? Ý gì? "
" Hửm? Bình thường mà, mặc như vậy không phải mát mẻ hơn sao? "
" Không chỉ mát mẻ? "
" Vậy cậu nghĩ sao? "
" Cậu cố ý quyến rũ tôi? "
Hyukkyu đảo mắt, miệng khẽ cười. Người bạn cùng nhà này có rượu vô cái khắc hẳn ha, kế hoạch này thành công rồi đó chứ không uổng công em lộ da thịt. Em không vội trả lời mà dành chút thời gian ngắm thật kỹ khuôn mặt ấy mặc kệ người đó đang đè mình. Tay mân mê môi hắn mà trả lời.
" Đã vậy thì sao?...Sanghyeok à, tôi rất muốn đó~"
" Mời gọi? "
Sau khi nhận được cái gật đầu của Hyuykkyu, Sanghyeok bắt đầu làm những chuyện mà hắn trước đây chỉ dám nghĩ mà chẳng dám làm, chẳng hề để ý đến biểu cảm khuôn mặt của bạn cùng nhà lúc này. Một nụ cười đầy sự đắc thắng.
_________________
Sau khi hành sự xong, Hyukkyu lặng lẽ quay về phòng. Em mở máy tính vô thư mục đã được mở sẵn.
Click!
Buổi đi săn hoàn thành.
Lần này hơi khó khăn một chút và đánh đổi nhiều hơn những có lẽ nó xứng đáng. Nên làm gì tiếp theo nào?
Cho hắn yêu em hơn chăng? Muốn hắn không thể thoát khỏi em? Hyukkyu nghĩ thôi cũng sướng hết người rồi. Miệng em nhếch nhẹ nhìn vô bản thảo tên " Lee Sanghyeok ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com