Thời Gian
Faker - Deft
Hai cái tên không quá xa lạ trong làng esport của bộ môn Liên Minh Huyền Thoại.
10 năm làm đối thủ cũng được coi là một loại đồng hành, chỉ là theo cách khác. Họ luôn nỗ lực, một người tỏa sáng trong vinh quanh và đạt được mục tiêu dễ dàng như ánh mặt trời. Một người lại trầm lặng, nhẹ nhàng mà lặng lẽ tỏa sáng như ánh trăng, để rồi nhận lại vinh quang sau gần 10 năm đằng đẵng.
Vì lẽ đó họ được ví như Mặt Trăng và Mặt Trời của LCK.
Năm 2013, sau khi Faker nâng chiếc cúp chung kết thế giới đầu tiên trong sự nghiệp, khi xuống sân khấu đã tình cờ gặp Deft cũng vừa đi ra. Có lẽ hôm nay Deft đã đến xem trận chung kết này và nán lại rất lâu. Cả hai nhìn nhau, Deft chú ý đến chiếc cúp trong tay Faker với ánh mắt đầy tiếc nuối.
" Chúc mừng cậu! "
" Cảm ơn, tuyển thủ Deft! "
" Ừm, Faker...Hôm nay cậu đánh rất tốt, tôi cũng muốn được như cậu..."
"Vậy thì hãy đánh bại tôi đi," Faker nói, giọng đầy tự tin. "Trong một trận chung kết nào đó ở tương lai thì sao? Cậu có làm được không? Sớm thôi, tôi sẽ đánh bại tất cả các game thủ trên thế giới và trở thành nhà vua - đó là mục tiêu của tôi. Cậu có thể đánh bại nhà vua không?"
Deft khựng lại một chút trước câu nói đầy tự tin ấy. Ánh đèn hành lang phản chiếu lên chiếc cúp trong tay Faker, chói mắt như chính tham vọng của cậu ta.
Deft mỉm cười, nụ cười rất nhẹ.
"Nhà vua à..." cậu lẩm bẩm, rồi ngẩng đầu lên nhìn Faker. "Nếu cậu là mặt trời, thì tôi sẽ trở thành mặt trăng. Mặt trăng không tranh giành ánh sáng, nhưng nó luôn ở đó, chờ đến lúc bầu trời cần mình nhất."
Faker hơi sững người. Cậu không quen với những lời nói mềm mại như vậy. Trong thế giới của cậu, chỉ có chiến thắng và thất bại, kẻ đứng trên đỉnh và những người phía sau. Nhưng ánh mắt của Deft lúc này không hề mang theo ghen tị hay chán nản, chỉ có một sự kiên định lặng lẽ.
"Vậy thì," Faker nhếch môi cười, "tôi sẽ chờ ngày cậu đứng trước mặt tôi. Đừng để tôi phải đợi quá lâu."
"Không đâu," Deft đáp. "Tôi không giỏi đi nhanh... nhưng tôi sẽ đi rất xa."
Hai người lướt qua nhau trong hành lang dài. Không ai quay đầu lại, nhưng khoảnh khắc ấy giống như một lời hẹn không thành văn.
Nhiều năm sau, họ thực sự đứng ở hai đầu chiến tuyến, vô số lần đối đầu, vô số lần lỡ hẹn. Faker liên tục chạm tay vào vinh quang, còn Deft thì ngã xuống, đứng dậy, rồi lại bước tiếp. Mặt trời luôn mọc đúng giờ, còn mặt trăng thì kiên nhẫn chờ đến đêm dài nhất.
Để rồi một ngày, khi cả thế giới nghĩ rằng ánh trăng đã quá mệt mỏi để tỏa sáng, Deft cuối cùng cũng chạm tay vào chiếc cúp mà cậu từng đứng dưới khán đài nhìn Faker nâng cao năm nào.
Ở một góc sân khấu, Faker lặng lẽ nhìn theo. Trong ánh mắt ấy có tiếc nuối, và cả một chút tự hào dành cho lời hứa năm xưa.
Cậu ấy đã làm được rồi.
Nhà vua không mất đi ngai vàng của mình.
Cuối cùng, Faker cũng hiểu ra -
bầu trời đẹp nhất là khi có cả mặt trời lẫn mặt trăng cùng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com