Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Hồ Quang Hào còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người trước mặt đã lại nhích thêm một bước, khoảng cách giữa hai người gần đến mức gần như không còn chỗ trống.

Bàn chân hắn đặt xuống mũi giày của Hào một lần nữa, dường như cố ý không phải nhầm lẫn. Không phải vô tình chạm phải mà là một hành động hoàn toàn có chủ đích.

Hào theo phản xạ rụt chân lại, lông mày khẽ nhíu, cảm giác lúng túng len vào từng cử chỉ. "Anh..."

Cậu định nói gì đó, nhưng lời vừa lên đến cổ họng thì lại nghẹn lại, bởi người kia chẳng hề tỏ ra hối lỗi hay dừng lại. Trái lại, hắn chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt đen sâu thẳm như đang quan sát cậu rất kỹ, rồi lại bước tới, lần thứ ba giẫm lên chân cậu, lần này chậm hơn, như đang xác nhận điều gì đó.

"Koj puas yuav kuv?"

Hào không hiểu. Nhưng ánh mắt kia... lại khiến cậu không thể không chú ý.

"Tôi không hiểu anh nói gì."

Giọng Hào có phần gấp gáp hơn cậu mong muốn, đồng thời lùi lại thêm một bước như để giữ khoảng cách.

Người kia vẫn không rời mắt khỏi cậu. Những đồng bạc nhỏ trên cổ áo khẽ va vào nhau khi hắn di chuyển, âm thanh leng keng rất nhẹ, nhưng trong khoảnh khắc ấy lại trở nên rõ rệt một cách kỳ lạ.

Rồi hắn lại tiến lên. Như thể việc Hào lùi lại hoàn toàn không có ý nghĩa gì.

"Hào!"

Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía xa, cắt ngang bầu không khí đang dần trở nên khó hiểu.

Hào lập tức quay đầu lại, ánh mắt lộ rõ sự nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu trai đang bước nhanh về phía mình.

Nguyễn Trí Vũ.

Cậu chàng xuất hiện với dáng vẻ có phần vội vàng, áo khoác vẫn còn vương bụi đường, hơi thở chưa kịp ổn định nhưng nụ cười đã hiện rõ trên môi.

"Cuối cùng cũng tìm được mày."

Vũ dừng lại trước mặt Hào, chưa kịp nói thêm gì thì ánh mắt đã lướt qua người đứng bên cạnh. Chỉ một cái liếc rất nhanh, nhưng đủ để nhận ra có điều gì đó... không bình thường.

Hào thở ra một hơi, như thể vừa thoát khỏi một tình huống khó xử.

"May thật, mày đến đúng lúc-"

"Vũ! Em chạy cái gì mà nhanh thế hả?"

Một giọng khác vang lên, lần này lớn hơn, rõ ràng hơn, mang theo cả sự bực bội lẫn bất lực. Từ phía con đường dẫn xuống chợ, một người đàn ông trẻ đang chạy tới, tay còn cầm dở một túi giấy, bước chân vội vã đến mức suýt trượt trên nền đất lổn nhổn.

"Đang ăn bánh đúc mà em bỏ chạy luôn là sao?"

Phan Thái Huy vừa nói vừa thở gấp, dừng lại cạnh Vũ, ánh mắt nhìn người kia đầy trách móc.

"Anh còn chưa kịp ăn xong. Em nghe tin gì mà đi luôn vậy?"

Vũ khẽ nhíu mày, có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không phủ nhận. "Nghe nói Hào lên nên tao qua xem thử."

Huy bật cười khẽ, lắc đầu. "Xem thử mà chạy như bị đuổi vậy à?"

Không khí bỗng nhiên trở nên bớt căng thẳng hơn, nhưng Hào thì vẫn chưa hoàn toàn theo kịp mọi chuyện.

Một câu gì đó bằng tiếng địa phương lại được cất lên, chậm rãi, như thể đang nhắc lại điều trước đó.

Vũ nhìn hắn ta vài giây. Rồi cũng đáp lại bằng ngôn ngữ địa phương.

"Tsis yog koj li. Nws tsuas yog kws kho mob xwb."

Một câu trả lời dứt khoát. Không giải thích thêm.
"Đi thôi, đứng đây làm gì!"

Vũ nói, quay sang Hào, giọng dứt khoát hơn hẳn. "Ở đây không tiện nói chuyện."

Hào chớp mắt, vẫn còn chưa hoàn toàn theo kịp diễn biến, nhưng cũng không hỏi lại. Huy thì nhún vai, như đã quen với kiểu xử lý này, tiện tay kéo nhẹ vai Hào xoay hướng.

"Đi trước đã, có gì về nói sau. Ở đây đông người quá."

Ba người bắt đầu rời khỏi khu chợ. Không ai quay đầu lại. Dù vậy, Hào vẫn có cảm giác như ánh mắt kia... vẫn còn ở sau lưng mình.

Con đường dẫn về bản nhỏ và dốc hơn Hào tưởng. Đất đỏ khô, lổn nhổn đá, hai bên là những bụi cây thấp và ruộng bậc thang trải dài theo sườn núi. Sương đã bắt đầu tan bớt, để lộ ra màu xanh rõ ràng hơn của núi rừng, nhưng không khí vẫn còn lạnh, len vào từng lớp áo mỏng.

"Ở đây đi lại hơi cực." Vũ vừa đi vừa nói, giọng đã trở lại bình thường hơn. "Mấy hôm đầu chắc mày chưa quen đâu."

Huy đi phía sau, thỉnh thoảng chen vào một câu:
"Không phải hơi đâu, là cực thật đấy."

Hào khẽ cười. "Ban nãy mày nói với người đó ... tao là bác sĩ tình nguyện à?"

Vũ gật đầu. "Ừ. Ở đây cứ nói vậy cho dễ hiểu."

Vũ dừng lại ở một đoạn đường rẽ, chỉ tay về phía một lối nhỏ dẫn xuống thấp hơn.

"Dưới kia là chỗ lấy nước của bản. Người ta đi sáng sớm hoặc chiều muộn, mày cần thì tìm tao hoặc Huy đi cùng, đừng tự đi một mình thời gian đầu, có chút nguy hiểm."

Hào gật đầu, theo ánh nhìn của Vũ xuống con dốc nhỏ khuất dần giữa những tán cây.

Đi thêm một đoạn nữa, họ dừng lại trước một căn nhà cấp bốn đơn sơ nằm tách biệt một chút so với các nhà khác. Mái tôn cũ, cửa gỗ khép hờ, phía trước là khoảng sân đất trống không có người.

"Trạm xá." Vũ nói ngắn gọn.

"Nhưng..." Hào nhìn quanh, "...không có ai à?"

Vũ im lặng một giây, rồi mới đáp: "Mấy hôm trước có đợt chuyển bệnh nhân lên tuyến tỉnh, y tá với bác sĩ đi theo hết rồi. Chưa về."

Huy chống tay lên hông, thở dài nhẹ: "Thành ra giờ trạm trống không."

Không gian xung quanh bỗng trở nên yên ắng một cách kỳ lạ. Gió thổi qua mái tôn phát ra tiếng lạch cạch khô khốc. Hào đứng nhìn căn trạm xá một lúc, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

"Tức là..." cậu chậm rãi hỏi, "...hiện giờ ở đây không có ai phụ trách y tế?"

"Tạm thời là không."

Huy huých nhẹ vai Hào, nửa đùa nửa thật. "Đến cái là được giao nguyên cái trạm luôn, sướng dữ!"

Hào khẽ bật cười, đưa tay xoa sau gáy như một thói quen vô thức. "Ai mà tham" cậu đáp, giọng nghe nhẹ bẫng, "tôi chỉ lên đây vài tháng thôi, xong việc rồi về."

Nói thì nói vậy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn dừng lại thêm một chút trên cánh cửa trạm xá khép hờ phía sau, như thể trong đầu đang tự tính toán điều gì đó, những việc cần làm, những thứ còn thiếu, và cả khoảng trống quá rõ ràng ở nơi đáng lẽ phải có người.

Vũ nhìn cậu và không nói gì. Huy thì chỉ cười khẽ, như thể cũng không tin hoàn toàn câu vừa rồi.

Ba người tiếp tục đi. Con đường mở ra một khoảng sân đất rộng, bằng phẳng hơn so với những đoạn dốc trước đó. Tiếng cười nói vang lên từ phía trước, trong trẻo và rộn ràng đến mức khiến bước chân của Hào vô thức chậm lại.

Một nhóm trẻ con đang chơi đuổi bắt, chân trần chạy trên nền đất, bụi bay lên theo từng bước chân nhưng dường như chẳng đứa nào để ý. Đứa này gọi đứa kia, tiếng cười chen vào nhau, ồn ào mà sống động.

Phía bên kia sân là một căn nhà lợp lá đơn sơ, vách gỗ đã ngả màu theo thời gian.

"Trường đấy," Vũ nói.

Hào nhìn theo. Bên trong căn nhà mở cửa, ánh sáng tràn vào, đủ để thấy rõ một lớp học nhỏ. Không bàn ghế ngay ngắn như dưới xuôi, chỉ là vài dãy ghế gỗ thấp, học sinh ngồi san sát nhau, nhưng ánh mắt đứa nào cũng hướng về phía trước.

Trên bục giảng là một người đàn ông trẻ, cao và dáng thẳng, gương mặt sáng rõ dưới ánh sáng ban trưa. Anh mặc áo sơ mi đơn giản, tay áo xắn lên gọn gàng, bảng phấn phía sau lưng còn viết dở mấy dòng số. Giọng nói của anh vang ra ngoài, rõ ràng và ấm, vừa đủ để giữ trật tự mà không hề gò ép.

Hào đứng nhìn lâu hơn một chút. Không phải kiểu nổi bật phô trương, mà là cảm giác khiến người ta khó rời mắt, một sự điềm tĩnh và chắc chắn hiếm thấy ở một nơi như thế này.

"Ai vậy?" Hào hỏi nhỏ.

Vũ liếc qua, đáp gọn: "Phan Duy Hiền."

"Giáo viên tình nguyện. Ở đây cũng được một thời gian rồi."

Huy khẽ nhướng mày, chen vào: "Bọn trẻ trong bản quý lắm đấy. Nghe nói ban đầu định lên dạy vài tháng thôi, xong ở lì luôn đến giờ."

Hào không nói gì thêm. Chỉ là ánh mắt vẫn còn dừng lại nơi khung cửa lớp học, nơi người thầy kia đang cúi xuống chỉnh lại quyển vở cho một đứa trẻ, động tác chậm rãi và kiên nhẫn.

Hào còn đang đứng nhìn, thì từ bên trong lớp học bỗng vang lên một âm thanh hoàn toàn khác với không khí yên ổn vừa rồi.

Một tiếng... gào.

Không phải khóc nhỏ, mà là kiểu vừa khóc vừa phản kháng, kéo dài, đầy tuyệt vọng.

"Không học đâu!"

Cả ba người bên ngoài đồng loạt khựng lại. Tiếng động trong lớp lập tức xáo trộn. Vài đứa trẻ cười rúc rích, vài đứa khác quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Em không làm được đâu!"

Giọng nói chuyển sang tiếng Kinh, lẫn trong tiếng nấc nghẹn. "Thầy ơi, em không hiểu!"

Hào chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì tiếng khóc kia lại đổi sang một thứ tiếng khác, nhanh đến mức gần như liền mạch:

"I can't! I don't understand anything!"

Một khoảng ngắt rất ngắn rồi lại tiếp tục, lần này còn dồn dập hơn: "我不会!太难了!"

Huy đứng ngoài cửa, suýt thì bật cười thành tiếng.
"Thằng này... chơi đủ thứ tiếng luôn à?"

Vũ khoanh tay lắc đầu đầy ngao ngán.

"Trịnh Chí Vinh. Ngày nào nó cũng vậy."

Bên trong lớp, một cậu trai trẻ cao ráo đang đứng giữa dãy bàn bé tí, mặt đỏ bừng, mắt còn vương nước, vừa nói vừa lắc đầu liên tục như thể chỉ cần phủ nhận đủ nhiều thì bài toán trên bảng sẽ tự biến mất. "Không hiểu là không hiểu mà!"

"Thầy cứ bắt em trả bài làm gì ý!"

Cả lớp bắt đầu xì xào, có đứa che miệng cười, có đứa nhìn lên bảng rồi lại nhìn xuống, rõ ràng là cũng không khá hơn bao nhiêu. Trên bục giảng, Phan Duy Hiền vẫn đứng đó. Không tỏ ra bối rối cũng không hề cau có. Anh chỉ im lặng nhìn cậu học sinh trước mặt một lúc rồi khẽ gõ đầu phấn lên mặt bảng, âm thanh "cạch" nhỏ nhưng đủ để kéo lại sự chú ý.

"Khóc xong chưa?"

Giọng nói khiến cả lớp im lại trong một nhịp. Trịnh Chí Vinh sụt sịt, vẫn còn thở gấp, nhưng rõ ràng đã chậm lại. Hiền bước xuống khỏi bục, dừng lại trước mặt cậu, cúi nhẹ người để ngang tầm mắt.

"Không hiểu chỗ nào?"

Câu hỏi đơn giản đến mức... không còn đường lui. Vinh há miệng, nghẹn lại một chút rồi lầm bầm:
"...Tất cả."

Một vài tiếng cười khẽ lại vang lên. Nhưng Hiền không cười. Anh chỉ gật đầu, như thể câu trả lời đó hoàn toàn hợp lý.

"Vậy thì làm lại từ đầu."

Anh nói, rồi quay người viết lại dòng đầu tiên lên bảng, chậm hơn trước. "Ngồi xuống."

Vinh do dự một chút, rồi cuối cùng cũng kéo ghế ngồi xuống, vẫn còn lẩm bẩm gì đó bằng tiếng địa phương, nhưng giọng đã nhỏ đi nhiều.

Ba người họ đứng ngoài cửa ngóng một lúc rất lâu. Dòng số cuối cùng trên bảng vừa được viết xong thì cũng là lúc ánh nắng ngoài cửa đã nghiêng đi một chút, kéo theo những cái bóng dài hơn trên nền đất.
"Được rồi," Phan Duy Hiền phủi nhẹ tay, giọng không lớn nhưng đủ rõ, "hôm nay đến đây thôi."

Không cần nói thêm câu thứ hai, cả lớp như được tháo chốt. Lũ trẻ ùa ra ngoài, tiếng cười nói lập tức lấp đầy khoảng sân, nhanh chóng xóa sạch bầu không khí căng thẳng ban nãy.

Riêng Trịnh Chí Vinh vẫn ngồi lì ở chỗ, mặt còn hơi cau có, tay chống cằm, mắt nhìn bảng như thể đang có thù với mấy con số trên đó.

"Vinh." Hiền gọi một tiếng.

Cậu ta nhăn mặt ngay lập tức. "Đã bảo đừng gọi em là Vinh rồi mà...gọi Bi đi."

Huy đứng ngoài cửa không nhịn được, bật cười: "Hai mươi ba tuổi đầu rồi còn bắt người ta gọi Bi!"

Vinh quay ngoắt ra, ánh mắt lập tức dựng lên:"Anh thì biết cái gì! Bi là thương hiệu rồi, hiểu hông?"

"Hông ý!"

Vũ đứng bên cạnh chỉ biết cười.

Hiền bước ra khỏi lớp lúc đó, ánh nhìn lướt qua ba người đứng ngoài cửa, dừng lại ở Hào lâu hơn một chút. "Người mới đến hả?"

"Ừ" Vũ đáp ngay, "Hồ Quang Hào. Bác sĩ tình nguyện."

Không đợi ai giới thiệu thêm, Huy đã chen vào:"Tân binh đấy. Vừa tới đã bị giao nguyên cái trạm xá."

Hào khẽ cười, có chút bất đắc dĩ. "Nghe có vẻ hoành tráng, nhưng thật ra..."

"Trống không" Vũ nói thay, giọng tỉnh bơ.

Hiền gật đầu nhẹ, như thể điều đó không nằm ngoài dự đoán. "Em là Hiền. Phụ trách dạy học ở đây."

Hào gật đầu, vừa định đáp lại thì từ trong lớp, Bi đã đứng bật dậy, kéo ghế cái rầm, rồi đi thẳng ra ngoài.

"Thầy!"

Cậu ta gọi, giọng vẫn còn chút bực bội chưa tan."Mai đừng gọi em trả bài nữa được không?"

"Không."

Bi đứng khựng lại một giây, như thể đã đoán trước nhưng vẫn không cam tâm. "Thầy ác vừa thôi chứ!Toán với mấy cái hóa lí đó có dùng được ở đây đâu!"

Huy lại bật cười, lần này không giấu nữa. "Nghe cũng đúng mà. Gì chứ này tao bênh Bi."

Vũ liếc sang, nhướng mày: "Thế mai mày vào mà trả bài hộ nó?"

Huy lập tức im bặt. "Ờ... thôi bố chịu, coi như bố chưa nói gì nhé Bi."

Bi khoanh tay, hừ một tiếng, rồi quay sang nhìn Hào từ trên xuống dưới, ánh mắt mang theo sự tò mò không hề che giấu. "Bác sĩ à? Biết chữa mấy cái đau đầu do học toán không?"

Hào bật cười."Cái đó không có. Nhưng nếu cậu bị sốt vì học nhiều quá thì tôi có thể thử."

Bi nhíu mày, suy nghĩ một giây, rồi nghiêm túc gật đầu. Hiền lúc này quay lại nhìn Bi, anh cười mỉm.

"Vậy thì học ít thôi."

Mắt Bi sáng rực.

"Nhưng bài tập giao về nhà thì vẫn phải làm."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com