Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59

@clare_ đã gửi tin nhắn mới tới hôm nay anh yêu người khác rồi








——————————————————————————
Mùa đông ở Marseille có vẻ khác với những thành phố khác ở Châu Âu, ít tuyết nhưng lại nhiều gió lạnh.
Thích hợp với những người thích thời tiết ấm áp, bởi vì phần lớn thời gian thành phố cảng này được bao bọc bởi nắng ấm.

Nhưng Lee Sanghyeok lại tới nơi này vào những tháng cuối cùng của năm, vậy nên làn da chưa kịp thích nghi nhiệt độ đã nứt nẻ vì gió lạnh của môi trường mới.

May thay Kim Hyukkyu đã chuẩn bị không ít quần áo ấm, khăn quàng cổ lẫn găng tay.
Vậy nên một ma mới qua như anh đến đây, mất nhiều thời gian thích ứng nhưng quen rồi thì vẫn ổn thôi.

Thời gian trước Lee Sanghyeok sống ở Bandol với mẹ mình, khoảng cách tới Marseille cũng không xa.
Nhưng nhịp sống ở hai nơi lại hoàn toàn khác.

Cảm giác đều là biển, chỉ là thành phố nhỏ kia yên bình hơn một chút.

Lần này quay trở lại là vì công việc, tiếng Pháp là một lợi thế không nhỏ đối với Lee Sanghyeok.
Anh cũng lớn lên ở nơi này thế nên vài món ăn hay văn hoá không phải điều gì mới lạ.

Vào tuần đầu tiên tới đây, anh đã dùng thời gian để đi dạo quanh khu mình ở, vào khu chợ địa phương lắng nghe người dân ở đây trao đổi mua bán với nhau.

Marseille là một thành phố kì lạ, nằm ở Pháp nhưng lại đan xen một chút văn hoá Trung Đông lẫn Bắc Phi.

Những món ăn của Ý hay Hy Lạp phổ biến đến mức tự nhiên.

Lee Sanghyeok là một người kéo ăn có chọn lựa, điều này quả thật là một cực hình với anh.

Người bạn tới từ Úc cùng chỗ làm từng đùa rằng tướng ăn của anh như mèo, có khi còn chẳng ăn nhiều bằng đứa em gái mới lên sáu tuổi của cậu ta.
Bởi vì trong một lần bọn họ cùng thử món súp hải sản truyền thống ở Marseille, nói thật đấy Lee Sanghyeok đã ngay lập tức đặt thìa xuống ngay khi nếm thử miếng đầu tiên.

Chỉ là không phù hợp với anh thôi, đối với người khác nó rất ngon.
Như là cậu bạn đến từ Úc kia chẳng hạn.

Vậy nên danh sách những điều khó khăn khi sống một mình ở nước ngoài đã tăng thêm.

Một, tìm đường.

Hai, tiếng địa phương.

Ba, đồ ăn.

...

Haizz

Rất lâu rồi Lee Sanghyeok không xa những người bạn của mình lâu tới thế và chẳng biết tới khi nào mới quay trở về.





"Tay nghề của cậu thật sự rất đỉnh đó Lee, cái này tiếng Hàn gọi là nhỉ...à daebak!! Rất wow phải vậy không?"

"Không cần phải biểu cảm như vậy đâu Sullivan"

Thanh âm trong viện nghiên cứu vào giờ tan tầm, tiếng ồn nhiều hơn so với khung cảnh nghiêm túc làm việc vài tiếng trước.

Chiếc áo sơ mi trên người Lee Sanghyeok hơi nhăn nhúm sau cả ngày làm việc dài.
Áo dạ cầm trên tay, anh vừa đi vừa cúi đầu nhìn đồng hồ tính toán thời gian, còn không quên trả lời cậu bạn có giọng nói không nhỏ bên cạnh mình.

Đáp lại cái gật đầu chào hỏi của đồng nghiệp khi lướt qua nhau, bọn họ còn lên tiếng trêu chọc.

"Sullivan đi cách 200m đã nghe thấy giọng cậu rồi đấy"

"Kệ tôi!!"

"Haha"

Nơi làm việc chẳng biết có phải vì chuyên nghiên cứu về lịch sử thế giới không, tuy khác biệt về văn hoá lẫn bất đồng ngôn ngữ nhưng họ lại hoà nhập rất nhanh.
Ở nơi này màu da không phải sự ngăn cách.

Ví dụ như cậu bạn da trắng với đầy tàn nhang ở gò má và ừm khuôn mặt đỏ lên vì kích động khi nói chuyện với anh, Lee Sanghyeok đã thấy nó không ít lần trong tháng kể từ khi họ được phân chung vào một tổ.

Ban đầu gặp đã nói rất nhiều, thời gian trôi qua chẳng giúp cậu bạn người Úc này bớt nhiệt tình chút nào.
Nói thật anh đã nhìn thấy bóng dáng của Ryu Minseok trên người Sullivan.

Ừ, thật sự là vậy.




Bầu trời bên ngoài ngả vàng, sắc trời cũng dần chuyển sang màu cam rực rỡ.

"Ôi trời có vẻ hôm nay sẽ có mưa đấy"

Sullivan đứng ngó nghiêng cảm thán một câu.

Ánh hoàng hôn hắt lên gò má Lee Sanghyeok, đôi mắt hổ phách ẩn sau gọng kính hơi nheo lại.
Chiếc áo khoác dạ được anh mặc vào ngay khi bước qua cửa chính của viện nghiên cứu, đón gió lạnh mùa đông.

"Có muốn cùng về không Lee, hôm nay tôi có lái xe...ánh mắt đó của cậu là sao? Lần trước chỉ là một chút sơ sót thôi tôi thật sự đã có bằng lái quốc tế rồi mà!!"

Có lẽ Sullivan đang nói về chuyến đi thăm biển của tổ bọn họ vào nửa tháng trước.

Chẳng biết có phải do Chúa phù hộ hay không, trên đường trở về suýt chút nữa chiếc xe đã lao vào rào chắn phi xuống tắm biển ngay lập tức.
May rằng Sullivan người treo một cái bằng lái xe quốc tế trên cổ đã làm một quả đánh lái tuyệt đẹp để họ không phải về nhà với bộ dạng ướt đẫm hoặc không.

Nhưng từ đó tới nay đã hai tuần trôi qua, chẳng ai dám ngồi lên xe do cậu ta cầm lái nữa.

Đó là một câu chuyện buồn.

"Không cần đâu Sullivan, tôi sẽ ghé qua siêu thị trên đường về nhà"

"Lại mua đồ ăn cho con mèo dưới chung cư của cậu à?"

"Ừ, pate mua hôm trước vừa hết tôi nghe nói có loại mới ra nên định tới siêu thị xem thử"

Cậu trai người Úc cao hơn Lee Sanghyeok nửa cái đầu, nhưng tính tình lại khác hoàn toàn với vẻ điềm tĩnh của người đàn ông Châu Á bên cạnh.

"Ôi dào tôi đã bảo cậu là thích thì mang về mà nuôi đi mà"

"Vẫn là thôi đi, tôi không có thời gian chăm sóc nó"





Cho tới khi Lee Sanghyeok xách theo túi giấy in logo siêu thị dưới nhà từng bước đi về, đèn đường đã được bật lên.

Anh không lập tức bước vào cửa chung cư mà ngồi xổm ở bụi cây gần đó, hộp pate được mở ra.
Lee Sanghyeok kiên nhẫn chờ đợi.

Rất nhanh trong bụi đã vang lên tiếng sột soạt nhỏ, một cái đầu màu xám ló ra từng bụi cây xanh sẫm.

Mèo con từng bước đi tới, cái mũi hít hít mùi đồ ăn.
So với sự cảnh giác một tháng trước thì giờ đây nó đã dần quen thuộc với loài người tới cho mình ăn vào mỗi tối.

Vẫn nhớ khi Lee Sanghyeok cho con mèo hoang này ăn được tầm nửa tháng, vào hôm Sullivan tới nhà anh chơi.
Dù đã quen với anh nhưng hôm ấy nó lại trốn biệt tăm không thấy ra, mặc cho Lee Sanghyeok đứng gần bụi cỏ gọi nhỏ, đi đi lại lại rất lâu.

Có tính cảnh giác rất cao đấy.

Anh yên lặng cụp mắt nhìn nhúm lông sọc trên đầu nhỏ của mèo con.
Hai tay để trên gối hơi siết nhẹ lại, một lúc sau chậm rãi thả lỏng.

Câu nói của Sullivan lúc chiều vẫn văng vẳng trong đầu.

Cậu ấy hỏi rằng

"Nếu đã không định đưa nó về thì đừng cho ăn nữa, nếu sau này cậu chuyển đi thì nó biết phải làm sao, mèo hoang vẫn là mèo hoang...ép nó thay đổi thì sau khi cậu biến mất nó sẽ không sống nổi đâu"

"..."



Đúng nhỉ.

Cách làm này quả thật là do Lee Sanghyeok suy nghĩ không chu toàn.

Nếu chỉ là cho ăn ngẫu hứng, một vài hôm tới một lần có lẽ không sao.
Nhưng anh đến quá thường xuyên, một thói quen dần hình thành.

Vậy thì điều đó có thật sự tốt hay không?

Công việc ở viện nghiên cứu bận rộn, hiện tại mới hoàn thành xong một dự án nên còn rảnh rỗi về sớm, nhưng có những hôm họ vùi mặt trong phòng tranh tới khi trời tờ mờ sáng.
Việc thiếu ngủ là điều quá bình thường.

Hơn nữa Lee Sanghyeok chăm sóc bản thân còn chưa xong, kinh nghiệm nuôi động vật cũng không có.
Để nuôi thêm một con mèo trong nhà, quả thật là hơi khó đối với anh.

Nhưng từ trước đến nay đó không phải điều khiến anh do dự.

Khi ấy Lee Sanghyeok nhìn thẳng ra đường phố bên ngoài, xe cộ tấp nập lướt qua.
Một thành phố nhộn nhịp tràn đầy sức sống.

Anh nói rằng

"Cậu có nghĩ khi một người dần dựa dẫm vào một người khác, coi đó như một sự cứu rỗi với cuộc đời tràn ngập khó khăn của họ...vậy thì khi nhận ra đó chỉ là một giấc mộng mà bản thân tự huyễn hoặc, họ có tan vỡ thật không?"

Khuôn mặt Sullivan bên cạnh hơi nghệt ra, có lẽ không nghĩ người bạn Châu Á ít nói này của mình có thể nói một câu dài đến thế.
Lần đầu nghe được trong một tháng làm việc chung, và nó có vẻ hơi vĩ mô so với cậu ta.

Lee Sanghyeok liếc sang thấy Sullivan do dự đang bận rộn sắp xếp từ ngữ để trả lời.
Anh chỉ nhẹ nhàng kéo khoé môi cười khẽ.

"Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi"

"Chúa ơi cái đầu của tôi không chứa được nhiều thứ như cậu đâu Lee, chúng ta đang nói về việc nuôi mèo không phải sao?"

"Ừ tôi cũng đang nói về việc nuôi mèo mà"

"Chỗ nào chứ?"

"Haha"

Quá nhiều từ ngữ khó được sử dụng trong cuộc trò chuyện ngẫu hứng, đôi khi là tiếng Anh lâu lâu chêm vào một vài câu tiếng Pháp.
Sullivan còn rất thích thú với việc phát âm siêu vẹo những từ tiếng Hàn mà cậu ta học lỏm, sau những lần nghe Lee Sanghyeok nói chuyện điện thoại với bạn mình.

Đến cuối cùng cậu bạn người Úc kia thu lại nụ cười, ánh mắt cậu ta nhìn thật sâu vào người bên cạnh.

Một câu tiếng Pháp hoàn chỉnh bật ra.

"Tôi nói thật đấy...ừm cậu có thể coi như một lời khuyên, dù sao thì điểm đến là viện phúc lợi dành cho chó mèo cũng không phải một nơi quá tồi"

Hai tay Lee Sanghyeok đút sâu trong túi áo khoác, ngón chỏ và ngón cái chậm rãi xoa nhẹ vào nhau.

"Tôi biết, tôi sẽ cân nhắc điều ấy"

"Ừ nên hỏi ý kiến của chú mèo đó trước, dù sao Lee cậu cũng đâu có sợ việc bất đồng ngôn ngữ"

"..."

"Haha"

À, Sullivan đang nói về lần anh cùng một nghiên cứu viên khác tranh cãi về việc dùng loại màu nào để phục chế.

Người kia nói tiếng Đức còn Lee Sanghyeok nói tiếng Hàn.
Không ai nhường ai nói qua nói lại hơn hai tiếng đồng hồ, cho tới khi giáo sư phụ trách tới mới ngăn được cuộc thi hùng biện nhiều thứ tiếng này.

Đương nhiên là trước đó họ đã thử thương lượng bằng tiếng Anh như bất thành.

Một cuộc cãi vã không mấy vui vẻ.





Sau khi cho mèo ăn xong Lee Sanghyeok mới bắt tay vào làm bữa tối cho bản thân.

Việc duy nhất cần làm là lấy sẵn cơm hộp trong tủ lạnh ra, cho vào lò vi sóng chỉnh thời gian, bật nút.
Anh đang cân nhắc đến việc tự học nấu ăn, cơm hộp chỉ là biện pháp tạm thời, để mà ăn thêm chục năm nữa thì đúng là không cần sức khoẻ nữa rồi.

Vẫn còn nhớ hồi ở Hàn Quốc dăm ba bữa mấy đứa em ghé một lần, mang đủ thứ từ kim chi tới đồ ăn kèm tự làm.
Nói chung là không có thiếu ăn.

Dù nuôi Lee Sanghyeok mấy năm trời trông cũng chẳng béo lên được lạng nào.




Quay đi quay lại một hồi cũng hơn mười giờ.

Ngay khi Lee Sanghyeok tính tắt đèn lên giường đi ngủ, thì bỗng dưng bên ngoài vang lên tiếng ầm ầm, một tia chớp xoẹt qua như rạch ngang bầu trời ra làm hai nửa.

Cơn mưa Sullivan dự đoán hồi chiều đã đến, không hề báo trước những hạt mưa đổ xuống ngay khi tiếng sấm đầu tiên vang lên.

Một trận mưa rất to.

Lee Sanghyeok đứng bên giường nhìn gió và nước mưa tạt vào kính cửa sổ.
Rèm chưa được kéo vào, thế nên anh có thể thấy trọn vẹn khung cảnh bên ngoài.

Marseille ở gần biển thế nên những cơn mưa ngâu đến rồi đi không ít.
Nhưng sức gió này có lẽ là một cơn bão to, tiếng sấm dày đặc.

Chỉ cần kéo rèm lại là sẽ không bị nó làm phiền, khoá chặt cửa sổ rồi trùm chăn đi ngủ.

Chỉ cần như vậy là được.

"..."

Lee Sanghyeok bước đến bên kia cửa sổ, mím môi nhìn xuống bụi cây bên dưới.

Cách một khoảng xa, trời vừa mưa vừa tối nên tất nhiên không thể thấy rõ.
Mi mắt rũ xuống, cánh tay giữ lấy rèm cửa có chút do dự.

Xoạt

Lúc sau Lee Sanghyeok dứt khoát kéo rèm lại, rất nhanh chiếc đèn bàn cũng được tắt đi.

Trả lại không gian mờ tối của căn phòng ngủ.





——————————————————————————
bạn nhận được tin nhắn mới từ @jelly.bibi







——————————————————————————

Cạch

Lộp bộp

Màn mưa bên ngoài ngày càng dày, bỗng dưng từ cửa chung cư có một người mặc áo khoác gió tối màu lao ra.

Lee Sanghyeok lao vào màn mưa mặc kệ cho nước lạnh xối ướt cơ thể, anh nhanh chóng chạy đến bên bụi cây ven đường cúi đầu kiếm tìm.

"Meo meo"

Bóng dáng cao lớn hơi còng xuống gọi nhỏ, tay với vào trong lùm cây nghiêm túc lật mở, kính trên mặt không thấy đâu, mưa làm mờ tầm mắt khiến anh chẳng thấy rõ.

Nhưng Lee Sanghyeok dựa vào trực giác của mình mà lần mò trong bóng tối.

"Meo"

Loạt xoạt

Mất không lâu.

Cho tới khi gạt đi tán lá trước mặt, nhìn thấy thân hình nhỏ bé cuộn tròn run rẩy bên trong.
Bộ lông màu xám tro ướt dẫm dính sát vào cơ thể gầy gò.

Mèo nhỏ hơi ngước lên nhìn thấy anh còn kêu một tiếng.

"Meo"

Tim Lee Sanghyeok liền rơi nhẹ một nhịp.

Hộc

Anh cẩn thận bế nó dậy ôm vào người, dùng áo khoác ướt đẫm của mình che chở chạy bước nhỏ vào toà chung cư.

"Không sao không sao"

Con mèo cuộn trong lòng anh nhẹ tới mức không bằng một hộp pate mà Lee Sanghyeok mang tới cho nó lúc chiều tối.
Hơi ấm cũng bị gió lạnh lẫn cơn mưa bên ngoài cuốn trôi.

Anh cảm thấy hơi thở của nó rất yếu, rất yếu.

Lee Sanghyeok bắt đầu sợ hãi rồi.

Bước chân càng nhanh hơn.
Ngay bây giờ trở lên lấy ví tiền và điện thoại, rồi gọi xe chạy tới phòng khám thú y gần nhất.

Đã gần mười một giờ đêm, không biết còn nơi nào mở cửa không, không biết gọi xe vào thời tiết này còn ai nhận không.

Mọi thứ thật rối rắm.




Câu chuyện với Sullivan vào buổi chiều dưới ánh hoàng hôn chưa kết thúc.

Lee Sanghyeok vẫn nhớ rõ khi ấy ánh mắt bản thân đặt ở phía chân trời xa xa.
Màu đỏ cam rực rỡ, có rất nhiều cảnh tượng anh từng trải qua ẩn dưới nó.

Thật ra Sullivan nói không sai, Lee Sanghyeok không phủ nhận điều ấy.

Có lẽ cho tới cuối thứ mà anh trốn tránh là sự hèn nhát, sự sợ hãi của chính bản thân mình.

"Một người khi chơi vơi giữa cuộc đời rồi nắm được cọng rơm cứu sống mình, chọn tin và chọn đưa ra hết tất cả những gì mình có"

"Đến lúc bị bỏ lại, cảm giác đó là hụt hẫng"

"Thế nên Sullivan à, tôi không đưa nó về bởi vì tôi sợ bản thân mình sẽ thất hứa"

"Khiến một sinh vật khác tan vỡ vì hành động vô tình của mình, điều đó rất tàn nhẫn"

"..."

"Lời hứa cũng chỉ là lời nói mà thôi"

"Và nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào"





Ánh mắt Lee Sanghyeok dại ra, có chút mất hồn mặc kệ cơ thể tự chuyển động.

Cho tới khi vật mềm mại được anh ôm trong ngực hơi động đậy mới miễn cưỡng khiến anh lấy lại được chút lí trí.

Có lẽ cảm nhận được tâm trạng của loài người, mèo nhỏ trong ngực hơi ngẩng lên chớp mắt phát ra tiếng kêu.
Không dễ nghe, phía trong còn kèm theo sự run rẩy khe khẽ.

Ngoại hình nó cũng chẳng xinh đẹp như những con mèo với bộ lông mềm mại, được chăm sóc một cách tỉ mỉ khác.
Nhưng khi nhìn vào anh lại thấy bản thân ở quá khứ, vào ngày mưa kéo vali rời khỏi Lee gia.

Năm mười tám tuổi, Lee Sanghyeok không có nhà.

Dù có rất nhiều bạn bè ở bên, nhận không ít sự quan tâm từ mọi người xung quanh.
Nhưng anh vẫn không có nhà.

Hoặc đơn giản là không cảm nhận được nó.

Cũng vào một ngày mưa của rất nhiều năm sau.

Lee Sanghyeok đứng trước cánh cửa nhà mình ở một đất nước xa lạ.
Yên lặng ôm lấy vật nhỏ trong lòng.

Nó đang run rẩy.
Và anh cũng đang run rẩy.

Lee Sanghyeok nghe thấy giọng mình cất lên, khàn khàn mang theo âm mũi kì lạ.

Anh nói rằng.

"Không sao rồi...đã không sao rồi"

"..."

Một cái ôm đến muộn.

Dù rằng nó không phải dành cho bản thân anh.

Một Lee Sanghyeok mười tám tuổi, một mình đứng dưới cơn mưa ngày hôm ấy.





——————————————————————————
@alva.hyeok đã đăng tải một bài viết mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com