2
peawhnut ᯓ➤ faker
1 tháng trước
wangmeow
meooooo
anhhhh
nhớ anh quó đi òoo
wangmeow
anh vẫn bận hỏ?
vậy thui em không làm phiền anh nữa
trời trở lạnh rùi
anh nhớ mặc áo ấm giữ gìn sức khoẻ nhaaa
2 tuần trước
wangmeow
mèo đen của em đâu rùiii
sao lần này anh không đến đoàn phim thăm em vậy
nhớ anh quó ಥ_ಥ
1 tuần trước
wangmeow
meowhyeokie ơi
anh đâu rồi...
meowhyeokie
sao thế?
em gọi anh có chuyện gì sao?
wangmeow
sao không phải là ơi anh đây như mọi lần... (x)
huhu sao giờ anh mới trả lời em
nhớ anh quá trời íiii
meowhyeokie
anh bận quá nên không để ý điện thoại ấy mà
em gọi anh có chuyện gì sao?
wangmeow
anh ấy cũng không nói anh xin lỗi như mọi lần... (x)
em nhớ anh thui ấy màaa
meowhyeokie
vậy à
wangmeow
vậy à?? (x)
meowhyeokie
1 tuần nữa là giáng sinh rồi
em có về không?
wangmeow
tạm thời cảnh diễn của em vẫn còn hơi nhiều nên chắc là em không về được đâu ạ
meowhyeokie
không xin phép đạo diễn nghỉ được sao?
wangmeow
cái này...
để em xem thế nào
meowhyeokie
ừm
nếu được thì cố gắng về nhé
anh có một món quà đặc biệt muốn tặng em
wangmeow
í?
quà gì dợ?
anh nói cho em biết được hemmm
meowhyeokie
đã là quà thì phải đến lúc tặng mới được biết chứ đúng không?
nhớ về nhé
vì món quà này rất rất rất đặc biệt
em sẽ rất bất ngờ
wangmeow
ỏ
vì món quà đặc biệt bất ngờ của anh
em sẽ xem xét
meowhyeokie
ừ
anh đợi em
————
bán đứng nhau là giỏi
(8 thành viên)
(wangho, siwoo, hyukkyu, kwanghee, minseok, wooje, choi hyeonjoon, hwanjung)
hyukkyu
@all
mấy giờ rồi?
kwanghee
8:59
sao vậy?
điện thoại anh bị hỏng giờ à?
hyukkyu
cũng biết xem giờ à?
hẹn nhau mấy giờ mà bây giờ vẫn chưa tới?
kwanghee
à
em với jaehyeokie báo đến muộn mà
bọn em đi xem phim
hyukkyu
vậy còn mấy thằng kia thì sao?
lúc sáng rõ ràng còn hào hứng nói đến sớm để chuẩn bị đồ các thứ
cuối cùng qua giờ hẹn mấy tiếng rồi mà vẫn chưa thấy đứa nào tới
tụi bây đùa tao đấy à?
@all
minseok
ối giồi ôi bình tĩnh anh ôiii
anh cũng biết em rất quan trọng vẻ bề ngoài mà
em chỉ là lỡ chọn quần áo hơi lâu thui í
giờ em đang đi ké xe của moon hyeonjoon đến nè hihi
wooje
còn em thì thèm hot choco nên mất thời gian đi mua + đi đón minseokie ó
choi hyeonjoon
em thì hong có gì để bào chữa hì 👉🏻👈🏻
hyukkyu
tao không cần tụi bây bào chữa
ai rảnh mà nghe?
dù sao cũng toàn mấy lời bao biện xàm lòn là hay
trong vòng 5 phút phải có mặt hết ở nhà lee sanghyeok cho tao
đứa nào đến muộn dù chỉ là 1 giây thì tao đá luôn bay ra khỏi cổng
siwoo
...
thằng nào làm gì ảnh mà ảnh quạo dữ vậy?
wooje
có ai làm gì ảnh đâu
tính ra cả ngày nay chưa ai gặp ảnh hết á :<
hyukkyu
:)))
thử ngồi chờ tụi bây suốt mấy tiếng xem xem có quạo không
dm bọn chó này
choi hyeonjoon
anh xinh hong được hỗn
hyukkyu
cút
kwanghee
thôi tụi bây đến lẹ đi không tí bị ổng cầm chổi dí từng đứa thì đừng có đứng sau tao nha
minseok
lo mà xem phim hôn hít với người yêu anh đi
anh làm như ảnh dí tụi em anh đang ở đó làm lá chắn cho tụi em á
choi hyeonjoon
thiệt
hyukkyu
còn nhắn?
siwoo
đang đến rồi
nhưng mà em với dohyeonie sẽ đến muộn chút á
tại phải đi đón thằng geonwoo
hyukkyu
cái lòn mẹ
muộn mấy tiếng rồi còn muốn muộn thêm chút nữa???
tao quỳ xuống khép đít lạy tụi bây nhanh dùm tao :)
————
nơi tâm sự của mấy thằng hèn
moon hyeonjoon
...
jihoon
???
kyungho
?
ba chấm cái gì?
hỏi chấm cái gì?
moon hyeonjoon
ơ chetme nhầm nhóm (x)
jihoon
ủa anh?
sao em không thấy anh ở đây vậy?
kyungho
đi giải quyết chút chuyện nên nay anh không đến được
ủa?
hyukkyu không nói cho mấy đứa biết sao?
moon hyeonjoon
à dạ
ảnh vừa nói mà lúc đấy anh jihoon chưa đến nên ảnh không biết á anh
dm may mà anh không đến đó (x)
kyungho
ờ
có gì chú ý hyukkyu dùm anh nhé
giáng sinh vui vẻ
jihoon
dạ
moon hyeonjoon
dạ
————
á đù
(9 thành viên)
(dohyeon, moon hyeonjoon, wooje, minhyung, minseok, jihoon, choi hyeonjoon, geonwoo, hwanjung)
jihoon
đù má thằng họ moon
có cái nhóm mà cũng nhắn nhầm nữa
suýt thì chết
minseok
làm sao?
jihoon
nãy moon hyeonjoon nhắn nhầm vào nhóm có anh kyungho các thứ
ôi đờ mờ
may mà anh đây phản ứng nhanh
moon hyeonjoon
lỗi em lỗi em
so ri
choi hyeonjoon
chuyện đó không quan trọng
chuyện quan trọng là cái anh đang sà nẹo bên cạnh anh sanghyeokie là ai vậy????
jihoon
hyeonjoonie không nhớ à
cái anh đang sà nẹo kia là baek heesung
giám đốc thiết kế của keab đó
minseok
baek heesung thì làm sao?
giám đốc thiết kế của keab thì làm sao?
anh ta là cái mợ gì của chúng ta mà có mặt ở đây?
ngay trong bữa tiệc giáng sinh thường niên của chúng ta?
lại còn sà nẹo bên cạnh anh sanghyeokie nữa chứ???
wooje
tình hình gì đây mấy anh
cái ánh mắt cưng chiều của anh sanghyeokie khi nhìn anh kia là sao thế?
ánh mắt đó là dành cho wangwang mà
jihoon
sao trông họ như một đôi vậy?
ê chẳng lẽ
anh sanghyeok với anh wangho chia tay đường ai nấy đi rồi hả???
và đây là người yêu mới của anh sanghyeok???
minseok
ê
wooje
ê
choi hyeonjoon
ê
vả miệng ngay
nói cái đấy
moon hyeonjoon
...
không khí đã sượng trân rồi mà anh còn thật sự tự vả mình là sao nữa vậy?
jihoon
thì hyeonjoonie bảo tao tự vả mà 🥲
choi hyeonjoon
anh có lén hỏi anh hyukkyu rồi
ảnh bảo lúc nào mọi người đến đủ thì anh sanghyeokie sẽ giới thiệu anh kia luôn một thể
minseok
không nhưng mà rõ ràng em tới đây với tâm thế vui chơi mà
sao lại chỉ vì sự xuất hiện của một người lạ mà không khí lạ lùng như thế này chứ...?
wooje
í
có tiếng chuông cửa
hình như là anh dohyeonie đến rồi kìa
jihoon
park dohyeon đến thì sẽ kèm theo cả anh siwoo...
liệu khi vừa mới vào cửa anh siwoo thấy có người đang bám rịt lấy người yêu của bạn thân mình thì anh siwoo có chạy đến bóp cổ người ta không vậy?
minseok
...
một phiếu có
wooje
em cũng bỏ phiếu có
choi hyeonjoon
ngoài phiếu có ra thì còn phiếu nào khác sao?
moon hyeonjoon
rồi bữa ăn giáng sinh thành bữa ăn đẫm máu hả trời?
————
"Mời mọi người vào"
Người giúp việc nhà họ Lee nở nụ cười chào đón ba người Park Dohyeon, Son Siwoo và Kim Geonwoo đang đứng ở bên ngoài vào nhà. Cả ba mỉm cười đáp lại rồi đi vào, Kim Geonwoo vừa bước chân vào nhà đã nhăn mặt khịt mũi một cái
Có mùi gì đó... vừa lạ vừa quen
Park Dohyeon mũi vốn rất nhạy, ngay từ khi cửa mở đã ngửi thấy mùi lạ chứ đừng nói đến chuyện bước chân vào nhà mới ngửi thấy. Cậu đưa mắt nhìn quanh, là mùi pheromone của ai đó... có người lạ tham gia bữa tiệc giáng sinh này sao?
Son Siwoo là beta nên không ngửi thấy gì, sau khi tháo giày ra để gọn gàng một chỗ, ánh mắt cậu nhìn lên liền thấy hai đứa nhóc họ Kim và Park này vẫn còn đứng im không nhúc nhích, giày thậm chí còn chưa thèm cởi nữa
"Làm gì mà mặt mũi nhăn nhó vậy? Mau thay dép đi chứ, định đứng đây mãi à?"
Park Dohyeon và Kim Geonwoo lúc này mới ngớ ra chậm rãi cởi giày rồi thay bằng dép đi trong nhà
Cũng không phải lần đầu bọn họ đến đây nên người giúp việc chỉ bảo với họ rằng những người khác đang ở phòng khách rồi quay đầu đi vào bếp. Bọn họ đi từng bước đến phòng khách, trong khi Son Siwoo khoác tay Park Dohyeon nói cười đi đằng trước thì Kim Geonwoo ở đằng sau đang vắt óc suy nghĩ xem cái mùi pheromone này là của ai
Rõ ràng rất lạ, vì cậu chắc chắn không phải của bất cứ người nào trong đám người Ryu Minseok nhưng cũng có gì đó rất quen, dường như cậu đã từng ngửi thấy ở đâu đó rồi, pheromone này còn khiến cậu vừa bài xích vừa sợ hãi vì bàn tay trái để trong túi áo nãy giờ của cậu cứ run rẩy không rõ nguyên do
"Hello mọi người, Siwoo yêu quý của mọi người đến rồi đây, chúc mọi người giáng sinh vui vẻ, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát lộc phát tài, sức khoẻ dồi dào, tiền vào như nước, con cháu đầy nhà"
Son Siwoo vừa vào đến phòng khách đã giơ hai tay lên cao, miệng nở nụ cười tươi đến nỗi mắt híp lại, nói một tràng lời chúc mà không để ý đến trong phòng này thật ra đang tràn đầy không khí sượng không thể tả
Dù sao cũng toàn người thân quen nên Son Siwoo chẳng thấy có gì phải ngại dù cậu nghe thấy có tiếng ai đó phì cười
"Chúc cái gì mà nghe như chúc tết vậy? Giáng sinh thì chúc kiểu giáng sinh đi" Jeong Jihoon ngồi trên ghế vốn dĩ còn lo sẽ có màn "bóp cổ tốc độ sonic" của Son Siwoo ngay từ khi bước một chân vào phòng chứ, ai mà ngờ được ông anh này lại tuôn một tràng lời chúc tết
(sonic ở đây ám chỉ nhím sonic í mọi người)
Son Siwoo nghe vậy thì bĩu môi rồi chạy thẳng đến chỗ Jeong Jihoon xoa nắn hai cái má của cậu
"U chu chu sao mà gầy thế? Véo không ra luôn"
Jeong Jihoon gào thét vùng vẫy cầu cứu Choi Hyeonjoon ngồi cạnh mà chỉ nhận được nụ cười của con thỏ chứ không nhận được sự cầu cứu nào cả
Park Dohyeon thở dài bất lực đi đến ứng cứu Jeong Jihoon khi thằng chả dùng ánh mắt cầu cứu bắn về phía cậu, kéo mãi Son Siwoo mới chịu buông ra
Bầu không khí nhờ có Son Siwoo mà trở nên vui vẻ
Ryu Minseok và Moon Hyeonjoon nhìn nhau, còn chưa mừng thầm thì rất nhanh, Baek Heesung, người không thèm đếm xỉa đến bọn họ từ lúc bọn họ đến đến giờ, lúc này đột nhiên lên tiếng
"Ô? Chẳng phải là Lehends đó sao?"
Hai tay đang nhiệt tình véo má Jeong Jihoon của Son Siwoo khựng lại, sau đó như thể là bản năng, dù chưa nhìn thấy mặt người kia nhưng tay của Son Siwoo đã sớm run
Jeong Jihoon nhíu mày nhìn cái tay run như cầy sấy của Son Siwoo
Park Dohyeon cũng nhận ra người yêu mình có gì đó không ổn
"Ái chà, còn có cả Zeka nữa này" Baek Heesung nở nụ cười ngọt ngào nhìn Kim Geonwoo, "Trông khác thế nhỉ? Anh suýt thì không nhận ra đấy, cả Lehends nữa"
Moon Hyeonjoon, Ryu Minseok, Choi Wooje và Choi Hyeonjoon đưa ánh mắt hiếu kì nhìn nhau rồi nhìn Son Siwoo rồi lại nhìn Kim Geonwoo vẫn còn đang đứng đơ ra ở cửa
Kim Hyukkyu dù hiếu kì nhưng không biểu hiện gì rõ như mấy đứa nhóc kia, anh nhàn nhã cầm tách trà lên uống một ngụm rồi hạ xuống. Mặt thì có vẻ như đang thưởng thức trà nhưng hai tai thì hận không thể phóng to ra để nghe cho rõ
Lee Sanghyeok bên cạnh Baek Heesung có vẻ không ngạc nhiên lắm, anh cũng giống Kim Hyukkyu, uống một ngụm trà, nhưng anh khác ở chỗ, anh không dỏng tai lên để hóng chuyện vì đơn giản là anh không muốn để tâm tới
Son Siwoo lúc này mới chậm rãi xoay người đưa mắt nhìn nhân vật "lạ mặt" đang ngồi ngay bên cạnh người yêu của bạn thân mình
"Andrew"
"Đúng rồi là tôi đây~ hi, mấy năm rồi không gặp, vậy mà cậu vẫn còn nhớ tôi đó nha"
Baek Heesung vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi trong khi Son Siwoo đang nghiến răng ken két, bàn tay trái nắm chặt cánh tay phải để tránh lộ liễu rằng bản thân cậu đang không tự chủ được mà run rẩy
"Tất nhiên là phải nhớ rồi, cái loại người như cậu, khó quên lắm"
"Ồ? Được cậu khen như vậy, thật hân hạnh cho tôi"
Baek Heesung che miệng cười lớn
Trơ trẽn
Giả tạo
Khốn nạn
Kim Geonwoo cắn môi, siết chặt bàn tay, thầm rủa trong lòng. Móng tay cậu ghim vào da thịt đau nhức khiến cơ thể cậu đỡ run hơn lúc nãy. Đúng là bản năng cơ thể, một khi đã thành thói quen thì khó mà bỏ được. Cũng như việc, chỉ cần nghe thấy giọng nói dù đã nhiều năm xa cách cũng khiến cho bản năng sợ hãi trong cậu trỗi dậy ngay lập tức...
Cậu liếc mắt nhìn Son Siwoo, nhìn vẻ mặt người kia trông có vẻ bình thản nhưng cậu biết, Son Siwoo đang phải cố gắng kìm nén nhiều hơn cả cậu
Cũng may Han Wangho không có ở đây, nếu không chắc chắn sẽ không yên bình như thế này
Kim Geonwoo nhìn Lee Sanghyeok vẫn còn rất bình thản uống trà, cậu nhìn Baek Heesung ngồi cạnh, hai người bọn họ ngồi sát rạt, vai chạm nhau, nhìn chẳng khác nào một cặp đôi. Hơn nữa trên người bọn họ... còn mặc cả áo đôi...
Ngay cả người khờ như Kim Geonwoo cũng nhìn ra thì những người khác căn bản cũng đã tự mình đoán ra được gì đó. Từ bài phát biểu đến bài đăng rồi lời bàn tán của cư dân mạng từ hôm qua đến giờ, với mấy tên nhiều chuyện suốt ngày lên mạng thì sao có thể không đoán ra được gì? Chẳng qua là họ đợi đến tối hôm nay để đợi chờ một lời nói từ chính chủ nhưng có lẽ chưa đợi được lời đính chính nào thì ai cũng đã tự có câu trả lời rồi
"Ba người... quen nhau sao?"
Thấy ba bên nhìn nhau dữ quá, Ryu Minseok không nhịn được mà lên tiếng hỏi
"Quen chứ"
"Không quen"
Baek Heesung và Son Siwoo đồng thanh trả lời
"Ơ kìa Lehends, chúng ta làm bạn với nhau 7 năm trời mà cậu bảo không quen, tôi buồn lắm đó nha"
"Ai làm bạn với tên bại hoại nhà mày chứ, đồ điên"
"Ăn nói cho cẩn thận, cậu nói ai điên đấy Son Siwoo"
Lee Sanghyeok im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, anh nhìn Son Siwoo bằng ánh mắt cảnh cáo. Với người khác, đối diện với ánh mắt này của Lee Sanghyeok đương nhiên sẽ khúm núm run sợ nhưng Son Siwoo là ai chứ?
Cậu đi theo Han Wangho nhiều năm nay, từ bạn học đến quản lý, bao nhiêu ánh mắt cũng đã nhìn qua, đối với loại ánh mắt này của Lee Sanghyeok, doạ người khác thì được chứ đừng hòng doạ cậu sợ. Huống chi hiện tại còn đang đối diện nhau với tư cách anh em bạn bè thân thiết cùng nhóm, cậu còn là bạn thân của người yêu anh ta, có cái đếch gì mà phải sợ?
Vì thế tiếp theo mọi người liền nhìn thấy Son Siwoo đứng lên chỉ thẳng tay vào mặt Lee Sanghyeok giận dữ quát lớn
"Dm anh đang bênh tên điên đó? Con mẹ anh đây là đang ngoại tình ngay trước mắt chúng tôi phải không Lee Sanghyeok?"
Mấy đứa nhóc đang ngồi im ăn dưa kia không nghĩ đến Son Siwoo sẽ thẳng mặt hỏi Lee Sanghyeok câu này (dù ai cũng muốn hỏi vl), đứa nào đứa nấy cũng trợn tròn mắt nhìn họ Son
Moon Hyeonjoon và Jeong Jihoon thậm chí còn lặng lẽ giơ ngón cái về phía Son Siwoo
Kim Hyukkyu đang uống trà cũng không lường trước được mà bị sặc, cúi người che miệng ho liên tục
Chính chủ, người bị chỉ mặt điểm tên lại không có bất kì biểu cảm nào, anh nhàn nhã bỏ tách trà lên bàn rồi đổ người ra phía sau dựa vào lưng ghế, tay phải đặt lên gáy Baek Heesung xoa nắn một hồi rồi mới đưa mắt nhìn Son Siwoo đang tức đỏ cả mặt ở phía đối diện mình
"Chuyện của tôi, cậu có quyền gì mà phán xét?"
"Vậy chuyện tôi chửi ai, anh có quyền gì mà xen vào?
"Cậu đang chửi người của tôi, tôi còn không có quyền xen vào sao?"
"Cậu ta là người của anh vậy bạn tôi là cái thá gì của anh? Con mẹ nó ngày hôm qua anh công khai với thế giới rằng anh chuẩn bị kết hôn và hôm nay anh nhân lúc bạn tôi không có ở đây mà thân thân thiết thiết với tiểu tam, còn mặc áo đôi, anh đây là đang làm cái gì!?"
"Heesungie không phải là tiểu tam"
"Thằng chó đó không phải là tiểu tam vậy ý anh bạn tôi là tiểu tam?"
Lee Sanghyeok không trả lời mà đứng dậy, anh cũng kéo Baek Heesung đứng dậy theo rồi sau đó quàng tay qua vai cậu ta, ánh mắt nhìn từng người một sau đó nhìn Baek Heesung
Những người trong phòng vốn dĩ đều là người quen lâu năm, từng biểu cảm cũng như ánh mắt của Lee Sanghyeok bọn họ đều hiểu rõ. Huống chi còn chưa nói đến khoảng thời gian yêu đương mặn nồng của Lee Sanghyeok và Han Wangho, bao nhiêu sự dịu dàng của Lee Sanghyeok, họ đã thấy hết vậy nên ngay lúc này, khi thấy ánh mắt rót ra được cả tấn đường mà bọn họ nghĩ từ giờ đến mãi về sau sẽ chỉ dành cho Han Wangho của Lee Sanghyeok đang dành cho một người lạ, một người mà họ chỉ mới nhắc tên bàn tán ngày hôm qua...
"Tôi định đợi đến khi Park Jaehyeok và Kim Kwanghee đến thì sẽ thông báo cho mọi người nhưng nếu Son Siwoo đây hỏi thẳng như vậy, tôi sẽ thông báo luôn"
"Đúng vậy, người mà tôi sẽ kết hôn vào năm sau, không ai khác chính là người đang được tôi ôm đây, chính là Baek Heesung"
"Anh... anh... anh..."
"Lee Sanghyeok, mày đang nói cái gì vậy? Còn Wangho thì sao? Mày với em ấy còn đang trong mối quan hệ yêu đương đó, mày... sao mày dám..." Trước lời tuyên bố này của Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu không thể ngồi nhàn nhã uống trà được nữa. Anh đứng bật dậy muốn nói lí lẽ với thằng bạn của mình. Dù lúc mới bước chân vào căn phòng này, tận mắt thấy những cử chỉ có phần thân mật của hai người kia, anh đã ngờ ngợ ra gì đó nhưng khi tận tai nghe được lời nói khẳng định của Lee Sanghyeok, anh vẫn không muốn tin
Không chỉ Kim Hyukkyu, toàn bộ những người ở đây... ai cũng không muốn tin...
"Wangho? Ha, vốn dĩ ngay từ đầu tất cả chỉ là diễn kịch thôi" Lee Sanghyeok nhếch môi cười
"Diễn kịch?"
"Uồi, mọi người không ai biết cơ à? Thế chứng tỏ anh diễn hay thật đó anh Sanghyeokie. Không ai nhận ra luôn" Baek Heesung trong vòng tay của Lee Sanghyeok che miệng cười khúc khích. "5 năm mà không ai nhận ra, sao anh không đi làm diễn viên đi anh Sanghyeokie, nếu anh đi làm diễn viên, em nghĩ bây giờ anh đã nhận được vô số giải thưởng lớn rồi đó"
Lee Sanghyeok quay sang nhìn Baek Heesung, nở nụ cười bất lực, anh đưa tay xoa đầu cậu ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng
"Ý của cậu ta là gì? Anh mau nói rõ ràng đi Lee Sanghyeok" Son Siwoo mặt đỏ bừng vì tức giận, cậu định tiến đến nắm lấy cổ áo của Lee Sanghyeok mà bị Park Dohyeon với Jeong Jihoon mỗi người cầm một bên tay giữ chặt lại
"Tôi nghĩ chỉ với hai từ 'diễn kịch' đó là rõ ràng rồi chứ nhỉ? Ngay từ đầu tôi đến với Han Wangho, tất cả không phải vì yêu mà là vì—"
"Tôi"
Baek Heesung tiến lên đứng chắn trước Lee Sanghyeok, nở nụ cười tự mãn
"Vì mày?"
"Đúng vậy, chính tao là người đã bảo anh ấy tiếp cận Han Wangho khi biết cậu ta vào học cùng trường với anh ấy, cũng chính tao là người đã bảo anh ấy hãy theo đuổi cậu ta... và chính tao đã bảo anh ấy hãy làm cho cậu ta yêu anh ấy muốn chết đi sống lại"
"Mày làm vậy để làm gì?" Son Siwoo cố gắng kiềm chế bản thân mình muốn xông lên đánh cho người trước mặt một cái, đến cả Jeong Jihoon và Park Dohyeon cũng nhận ra điều đó nên hai người càng ra sức giữ chặt Son Siwoo hơn
"Đương nhiên là để trả thù rồi" Baek Heesung nhìn hai người Park-Jeong đang ra sức kéo Son Siwoo lại, nở nụ cười giễu cợt
"Trả thù? Mày nói mày muốn trả thù Wangho? Địt con mẹ nó chứ, tao với nó chưa trả thù mày thì thôi, mày có quyền gì mà đòi trả thù nó" Son Siwoo vùng vằng muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Park Dohyeon và Jeong Jihoon
"Anh bình tĩnh đi" Jeong Jihoon thật sự không giữ nổi nữa bèn quay sang ra hiệu cho Park Dohyeon, "Ôm ảnh đi, ôm chặt vào"
Park Dohyeon gật đầu làm theo, đứng dậy choàng tay ôm chặt Son Siwoo rồi dí anh ngồi trong lòng mình
"Ối chà, ôm nhau thắm thiết nhỉ? Người yêu mày đó hả? Cậu ta có biết chuyện đó không?" Baek Heesung che miệng giả vờ ngạc nhiên nói
"Anh im đi Baek Heesung" Kim Geonwoo đứng một bên im lặng nãy giờ, nghe thấy Baek Heesung nhắc đến chuyện kia liền tiến tới
Lee Sanghyeok thấy vậy liền kéo Baek Heesung ra sau lưng mình: "Kim Geonwoo đứng cách xa một chút đi"
"Anh đang bảo vệ một con quỷ đó anh Sanghyeok!? Sao anh có thể bảo vệ anh ta?"
"Tôi bảo vệ ai là quyền của tôi"
"Vậy những lời anh ta nói lúc nãy là thật? Tất cả những gì từ trước đến nay, những kỉ niệm giữa anh và anh Wangho đều chỉ là diễn kịch?"
"Đúng vậy"
Kim Geonwoo ngẩn người trước câu trả lời ngay tắp lự của Lee Sanghyeok
"Vậy... anh có yêu anh Wangho không?"
Baek Heesung ở sau lưng Lee Sanghyeok nghe thấy câu hỏi này liền phá lên cười, cậu ta vòng tay qua người Lee Sanghyeok, ôm anh từ phía sau, cằm đặt trên vai anh, nhìn Kim Geonwoo: "Cậu nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"
Kim Geonwoo lườm Baek Heesung
"Tôi hỏi anh sao? Anh Baek?"
"Cậu hỏi tôi nhưng em ấy có quyền trả lời thay tôi, vậy được không Kim Geonwoo?"
"..."
"Từ trước đến giờ những gì tôi làm với Han Wangho, tất cả đều là diễn kịch, là những điều Heesungie bảo tôi làm... người tôi yêu cũng chỉ có một, chính là Heesungie, không phải là Han Wangho"
Choang
Mọi người trong phòng còn chưa load kịp những lời mà Lee Sanghyeok vừa nói đã bị tiếng đổ vỡ bên ngoài làm cho giật mình, cả đám người vì thế mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng động
"Minhyungie?"
"Wangwang?"
"Yoo Hwanjung?"
————
Một tiếng trước, sân bay Incheon
Han Wangho đứng một bên nhìn Lee Minhyung và Yoo Hwanjung lấy hành lý xuống, thật ra em cũng muốn giúp lắm nhưng hai đứa nhóc không cho, bọn chúng trừng mắt bảo em đứng yên một chỗ. Qua lớp khẩu trang, Han Wangho bĩu môi, lầm bầm: "Chút nữa về anh sẽ méc mèo Hyeokie rằng mấy đứa bắt nạt anh"
Lee Minhyung nghe thấy liền quay lại than ối giời ơi
"Này mà là bắt nạt, bọn em chẳng phải lo cho anh sao? Anh nhìn anh đi, rồi anh nhìn cái thân cây thông Noel ở sảnh sân bay xem, anh xem anh với cái thân cây đó có khác gì nhau không? Kiểu này bước chân ra ngoài cửa là không khéo anh bị gió thổi bay ấy chứ"
Yoo Hwanjung lấy xong hành lý cuối cùng, cậu nhóc vừa kéo vừa đẩy hành lý tiến đến chỗ Han Wangho
"Thêm nữa là thân thể anh hiện tại đang không khoẻ, sắp tới ở nhà tịnh dưỡng cho tốt, ở bên anh Sanghyeok nhiều vào... vừa bù lại khoảng thời gian đã bỏ lỡ cũng như hoàn thành nốt những điều còn dang dở trước khi—"
"Được rồi bác sĩ Yoo, đừng nói nữa, anh hiểu mà" Han Wangho ngắt lời Yoo Hwanjung khi thấy Lee Minhyung đang đến gần, vấn đề tình trạng sức khoẻ của em, càng ít người biết càng tốt
...
Yoo Hwanjung đảo tròng mắt, tặc lưỡi một tiếng rõ to rồi hai tay hai hành lý đi trước. Miệng lầm bầm, anh tốt nhất đừng để anh Sanghyeok khi biết tin tới tìm em, em vẫn còn yêu đời chưa muốn chết sớm đâu
Lee Minhyung khó hiểu nhìn bóng lưng của Yoo Hwanjung
"Nó làm sao vậy? Anh chọc nó cái gì à?"
Han Wangho nhún vai khẽ cười
"Anh nào dám chọc Hwanjungie chứ, thằng bé mà tức giận thì nó dùng dao phẫu thuật đâm chết anh luôn mất"
"Chết với chóc, anh nói thấy mà ghê, nó mà làm thế thật thì cái bằng bác sĩ của nó cũng đi tong"
Han Wangho chỉ cười chứ không đáp lại
"Mấy tháng rồi không gặp, cuối cùng cũng sắp được gặp lại Minseokie rồi hihi"
Lee Minhyung vui vẻ huýt sáo, nếu không phải đang kéo hai cái hành lý to oạch thì chắc cậu đang vừa đi vừa nhảy chân sáo rồi
"Đúng là suốt ngày Minseokie Minseokie Minseokie, thằng bé Minseokie yểm bùa chú gì lên em hay sao mà suốt ngày treo tên nó trên miệng vậy?" Han Wangho nghĩ lại lúc ở đoàn phim, mỗi lần rảnh rỗi là em lại thấy thằng nhõi to con này ngồi một chỗ gọi video với Ryu Minseok. Bên kia thì cứ "Minhyungie", bên này thì cứ "Minseokie", cộng thêm cái giọng nũng nịu nhão nhoẹt của hai đứa nó nữa... trời mẹ, nghĩ lại cũng thấy nổi hết da gà da vịt
"Anh có tư cách gì mà phán xét em? Anh cũng suốt ngày "Minhyungie em có liên lạc được với Mèo Hyeokie không? Sao anh nhắn tin mà mèo của anh không trả lời vậy?", hay "Trời ơi, anh nhớ mèo của anh quá huhu, mấy tháng rồi chưa gặp nhau, không biết Hyeokie đang làm gì nhỉ?". Cứ rảnh mồm là lại Hyeokie, mèo Hyeokie, mèo của anh bla blo... đây là anh còn không gọi điện được cho anh trai em đấy nhá, anh mà thử gọi được xem có giống em với Minseokie không?" Lee Minhyung diễn lại giọng điệu với hành động của Han Wangho
Han Wangho nghe cái giọng điệu nũng nịu chảy nước của Lee Minhyung mà ghét bỏ ra mặt
"Đừng có truyền thông bẩn anh, anh không có nói với cái giọng như thế"
"Ờ đúng, anh không nói với giọng như thế này" Lee Minhyung nghiêng đầu suy nghĩ rồi sau đó dừng lại nghiêm túc nhìn Han Wangho, "Anh thậm chí còn hơn thế"
"Yah"
Han Wangho giơ tay đánh vào lưng Lee Minhyung một cái nhưng người đau lại không phải là Lee Minhyung mà lại chính là em
Han Wangho ôm lấy tay phải, khẽ khuỵu người, mắt rơm rớm nước vì đau
Lee Minhyung còn đang cười ha hả bị hành động này của Han Wangho doạ sợ, gì vậy? Sao cậu là người bị đánh mà người đau lại là người đánh cậu vậy trời?
"Anh sao vậy?" Lee Minhyung hốt hoảng chạy tới, cậu thậm chí còn đấm nhẹ mấy cái vào lưng mình để kiểm tra, rõ ràng cậu chỉ mặc một lớp áo phao mềm này thôi mà, hơn nữa lực tay của Han Wangho chắc chắn không mạnh, vậy thì sao có thể đau được chứ?
Han Wangho lắc lắc đầu nói không sao, do tay lạnh quá nên khi tiếp xúc mạnh mới đau thôi
Lee Minhyung không tin, Han Wangho đang cầm miếng giữ nhiệt, tay còn luôn để trong túi áo, sao lại có thể lạnh được?
"Làm sao vậy?" Yoo Hwanjung đứng từ xa thấy cảnh này liền lo lắng chạy đến, Lee Minhyung thấy bác sĩ đến liền thuật lại tình huống lúc nãy
Yoo Hwanjung nghe vậy liền thở dài: "Mày ra xe cất hành lý đi"
Lee Minhyung nhíu mày, có chút không muốn đi nhưng thấy dáng vẻ xua đuổi của Yoo Hwanjung đành phải quay người đi ra xe cất hành lý
Yoo Hwanjung thấy Lee Minhyung đi rồi mới chộp lấy bàn tay của Han Wangho ra trước mặt xem, bàn tay đỏ, cổ tay có vết bầm tím
"Sao anh đã yếu đến mức này rồi?"
"..."
"Bị chảy máu mũi thường xuyên rồi phải không?"
"... ừm"
"Haiz... được rồi, ra xe thôi, để em dìu anh"
Yoo Hwanjung dìu Han Wangho, khi gần đến chiếc xe đỗ sẵn bên ngoài kia, Han Wangho cụp mắt nhỏ giọng hỏi: "Sẽ ổn chứ Hwanjungie?"
"... Với tình trạng sức khoẻ hiện tại của anh thì... em không chắc... nhưng mà anh đã nói với ai chưa? Nhất là với... anh Sanghyeok ấy?"
"...chưa"
Yoo Hwanjung không ngạc nhiên lắm với câu trả lời này, quen biết Han Wangho lâu như vậy, nếu Han Wangho mà chủ động nói ra thì cậu mới bất ngờ ấy
"Trong thời gian tới anh nên nói cho anh ấy biết đi... anh không còn nhiều thời gian đâu... cơ thể anh đang ở ngưỡng báo động rồi"
"..."
Han Wangho nở nụ cười chế giễu, đúng vậy, cơ thể em sắp không trụ được nữa rồi
Yoo Hwanjung dìu Han Wangho lên xe, cậu cũng lên ngay sau đó. Lee Minhyung ngồi ở ghế lái quay xuống nhìn hai người, thấy sắc mặt càng ngày càng kém của Han Wangho cũng không hỏi gì. Cậu nghĩ, Han Wangho đang giấu một cái gì đó, Yoo Hwanjung thân là bác sĩ ở bên cạnh cả năm nay chắc chắn cũng biết gì đó nhưng lại nhất quyết giấu không cho cậu biết
"Minhyungie chúng ta ghé qua tiệm hoa trước nhé, anh muốn mua một chậu hoa"
Han Wangho dựa cả người vào ghế, Lee Minhyung liếc nhìn Han Wangho qua gương chiếu hậu, thật sự thì nhìn Han Wangho lúc này y chang bệnh nhân vừa mới thoát khỏi cửa tử nhưng lại trốn khỏi bệnh viện ấy. Cái dáng vẻ khó khăn hít thở rồi cả người buông thõng dựa hẳn vào ghế, gương mặt nhợt nhạt kia... giờ ai nhìn cũng phải thốt ra rằng sao lại có bệnh nhân trốn viện thế này!?
"Bình thường sau lâu ngày không gặp thì người ta mua hoa tặng chứ ai lại mua chậu hoa vậy?"
"Hoa mua về ngày mai hoặc ngày mốt sẽ héo nhưng mua chậu hoa thì khác... có thể chăm mà" Han Wangho quay đầu nhìn ra ngoài, em không muốn Lee Minhyung hay Yoo Hwanjung nhìn ra tâm trạng không tốt của mình
Dù vậy nhưng chỉ qua một câu nói, Yoo Hwanjung đã có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau, cậu liếc mắt nhìn Han Wangho, không nói gì
"Anh có chắc mình chăm được không? Đến mèo của anh cũng là anh trai em chăm đó" Lee Minhyung đang chúi mặt vô điện thoại tìm tiệm hoa nên không để ý đến Han Wangho
"Chăm hoa thì có gì đâu mà khó, chỉ cần tưới nước là được mà... chỉ cần tưới nước là được"
"Được rồi, em cũng muốn mua một bó hoa tặng cho Minseokie" Lee Minhyung tìm được tiệm hoa liền quay sang nói với tài xế, "Chú đến địa chỉ này dùm cháu với, tiệm hoa XXX ở đường X, Gangnam"
"Được"
...
Han Wangho và Lee Minhyung vào mua hoa còn Yoo Hwanjung thì ngồi ở trong xe tám nhảm với tài xế. Đợi khoảng hơn 10 phút thì hai người kia mới quay lại, Han Wangho ôm một chậu hoa trong tay còn Lee Minhyung thì ôm hẳn một bó hoa to trông cực kỳ phô trương
Yoo Hwanjung giật giật khoé miệng, đúng là không phô trương lồng lộn thì không phải là Lee Minhyung. Cậu quay sang nhìn Han Wangho đang ôm chậu cây hoa trong người, là hoa bạch thiên hương
"Ủa? Anh kêu anh chăm sóc cây cảnh mà sao mua hẳn chậu cây hoa nở tùm lum hết rồi?"
"Thế này cũng là chăm sóc mà? Chẳng lẽ em tưởng anh mua hạt giống về trồng rồi đợi nó mọc lên sao?"
"Không phải vậy à?"
"Em nghĩ anh sẽ đợi được đến lúc nó mọc lên thành hoa thế này à?"
"..."
Yoo Hwanjung bị câu nói này của Han Wangho làm cho câm nín, cậu cứ nhìn chằm chằm Han Wangho, muốn nói gì đó lại không nói được lời nào, cuối cùng đành thở dài một cái, dựa cả người về phía sau nhắm mắt lại
Lee Minhyung bên trên đang bận chỉnh mấy bông hoa, không để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người nên không nhận ra câu nói bất thường của Han Wangho
"Minseokie sẽ vui lắm đây hihi"
...
Ba người đến nhà của Lee Sanghyeok cũng là nhà của Han Wangho, nơi mà mỗi năm cả đám bọn họ sẽ tụ tập lại đây tổ chức một bữa tiệc giáng sinh. Han Wangho giương mắt nhìn căn nhà, thở một hơi nhẹ nhõm
"Cuối cùng cũng về nhà rồi"
Suốt cả năm nay em chưa về nhà dù chỉ một lần, cứ bộ phim này đóng máy là em sẽ vào đoàn phim khác, làm việc như một con thiêu thân không biết mệt mỏi là gì. Mọi người nói em tại sao lại phải làm khổ mình như vậy nhưng em chỉ mỉm cười không nói gì cả. Em làm sao có thể nói rằng, em là muốn nhanh chóng có thể nhận được giải thưởng Ảnh đế danh giá, muốn nhận được sự công nhận của mọi người, muốn được mọi người mỗi khi nhắc đến sẽ là "Đây là Ảnh đế Han, cậu ấy giỏi cực kỳ". Chỉ cần như vậy, đến lúc công khai ở bên Lee Sanghyeok, em sẽ không bị nói là không xứng với anh, đến lúc đó, em sẽ nhận được lời chúc của mọi người cũng như câu nói "Họ thật xứng đôi"
Vì là nhà của chính mình nên Han Wangho không nhấn chuông mà bảo Lee Minhyung mở cửa đi thẳng vào. Người giúp việc thấy vậy liền trợn mắt ngạc nhiên, cô định hét lên báo với Lee Sanghyeok thì bị Han Wangho ra hiệu im lặng
Người giúp việc nhận được ám thị liền gật đầu im lặng, ánh mắt của cô đảo liên hồi, rõ ràng đang lo lắng gì đó. Yoo Hwanjung nhìn thấy, cậu đang tính hỏi cô đang lo lắng cái gì thì Han Wangho bên cạnh che miệng ho dữ dội
Vì không muốn những người bên trong phòng khách nghe thấy nên Han Wangho chạy ra bên ngoài ngồi xổm trước cửa ho
Yoo Hwanjung thở dài lần thứ n đi đến bên cạnh vuốt lưng cho Han Wangho trong khi Lee Minhyung thò tay vào trong balo lấy giấy và chai nước ra rồi đưa cho họ Yoo
Đợi đến khi Han Wangho dứt cơn ho, Yoo Hwanjung chắn cho Han Wangho khỏi tầm nhìn của Lee Minhyung rồi mới đưa giấy cho họ Han. Nhìn dòng máu đỏ lòm trong bàn tay của mình, Han Wangho mặt không biến sắc để Yoo Hwanjung đổ nước vào tay mình, đến khi bàn tay không còn đọng lại chút máu nào, Yoo Hwanjung mới đưa giấy cho em lau tay
"Cứ như thế này mãi anh sẽ chết sớm vì mất máu quá nhiều mất"
Yoo Hwanjung lầm bầm, Han Wangho nghe vậy chỉ cười
Chết sớm hay muộn thì vẫn là chết, em không để tâm lắm
"Hay là bỏ đi anh"
Động tác lau tay của Han Wangho ngừng lại, em ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Yoo Hwanjung
"Không được, em nghĩ nếu bỏ thì tình trạng của anh sẽ tốt hơn sao?"
"Ít ra bớt khổ hơn, cũng bớt mệt hơn, cũng sẽ... cũng sẽ..."
Han Wangho vứt tờ giấy sang một bên, đứng dậy xoa đầu Yoo Hwanjung đang run rẩy
"Đừng lo, ban nãy ho là do anh ngửi thấy mùi lạ thôi, không phải do sức khoẻ của anh hay gì đâu"
"Mùi lạ?"
Han Wangho gật đầu
Lee Minhyung đứng trong nhà nghe vậy cũng gật đầu xác nhận
"Đúng là có mùi gì đó lạ, hình như là pheromone của ai đó, em ngửi thấy thoang thoảng mùi của người quen nhưng có một mùi rất lạ ở đây"
Pheromone?
Yoo Hwanjung là beta nên không ngửi thấy là phải
"Em có thấy bài xích mùi pheromone đó không Minhyungie?"
"Anh bài xích hả?"
"Ừ... nó khiến anh cảm thấy không thoải mái"
Han Wangho hít một hơi, mùi này...
"Vào nhà thôi anh, ở bên ngoài gió lạnh, không tốt đâu" Yoo Hwanjung đẩy Han Wangho vào trong nhà, tiện tay đóng cửa lại
Han Wangho một tay ôm chậu cây trong tay, một tay đưa lên bịt mũi. Không hiểu sao càng ngửi em lại càng cảm thấy mùi này rất quen... rất giống mùi của tên đó
Không thể nào, tên đó làm sao có thể xuất hiện ở đây, ngay trong nhà của em được chứ!?
Han Wangho phủ nhận ý nghĩ điên rồ trong đầu mình nhưng sau khi mở cửa phòng khách, em lại thấy cảnh tượng không nên thấy và cả câu nói không nên nghe
Câu hỏi chất vấn của Son Siwoo, những câu nói của Lee Sanghyeok, của Baek Heesung, của Kim Geonwoo... tất cả em đều nghe thấy rõ
Và cả lúc Baek Heesung ôm Lee Sanghyeok mà anh không đẩy ra, ánh mắt nụ cười, cái xoa đầu đầy yêu chiều... em cũng thấy rõ
"Tất cả mọi thứ đều là diễn kịch"
"Người tôi yêu cũng chỉ có một, chính là Heesungie, không phải là Han Wangho"
Cơ thể của Han Wangho vốn đã yếu, giờ lại chịu đả kích từ lời nói của Lee Sanghyeok, cơ thể em không thể chịu nổi mà ngã quỵ ra đằng sau, chậu cây em nâng niu từ lúc bước ra khỏi tiệm hoa rơi xuống đất vỡ tan tành
Cũng may là Lee Minhyung và Yoo Hwanjung nhanh tay lẹ mắt đỡ được Han Wangho
"Anh Wangho"
"Wangho"
Thứ lưu lại trong trí nhớ của Han Wangho trước khi ngất đi hoàn toàn chính là ba loại ánh mắt
Một là ánh mắt lo lắng của mọi người
Hai là ánh mắt giễu cợt đầy vẻ đắc ý của Baek Heesung
Và ba chính là ánh mắt khiến em đau nhất... ánh mắt hờ hững không có bất kì cảm xúc nào của Lee Sanghyeok, người em yêu
"Anh ơi, anh làm sao vậy? Sao mũi anh chảy nhiều máu vậy?"
"Wangho, mau mở mắt ra nhìn tao"
"Hwanjungie mau làm gì đi"
Trong tiếng la thất thanh của mọi người, Han Wangho nở một nụ cười, rốt cuộc là mấy ngày qua em liều mạng như vậy để làm gì? Em đã phải cầu xin đạo diễn đẩy tất cả cảnh quay của em lên trước để em có thể trở về trong dịp lễ Giáng Sinh, em muốn đón Giáng Sinh cùng với anh, cũng rất mong chờ món quà Giáng Sinh đặc biệt mà anh nói. Hơn nữa em cũng đã chuẩn bị một món quà bất ngờ cho anh... một cặp nhẫn... em muốn cầu hôn anh nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa hết rồi
Thì ra đây là món quà đặc biệt mà anh muốn tặng em sao mèo Hyeokie của em...
Thế giới lớn như vậy... sao anh lại có liên quan đến Baek Heesung chứ...?
Siwoo ơi... mày có ổn không?
"Wangho"
★彡
Chap này định đăng vào hôm Giáng Sinh để chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ mà cuối cùng nay mới viết xong. Tự nhiên dạo này chậm trễ trong việc ra chap mới nhiều wa, thấy có lỗi với mọi người ghê (>﹏<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com