Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌸

1.

Lee Sanghyeok lại mời Han Wangho đến tầng hầm nhà mình xem phim.

Lời mời kiểu này không hề hiếm gặp, hồi trước Han Wangho cũng từng cảm thán trên livestream rằng tầng hầm nhà Sanghyeokie hyung xịn sò lắm, không gian tối tăm yên tĩnh cùng màn chiếu lớn siêu hợp để xem phim. Cậu hay qua đó coi những bộ anime yêu thích, cũng vậy mà từng làm dấy lên không ít bàn tán trên mạng. Suốt những năm qua hai người đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Han Wangho chẳng mấy để tâm người khác bình phẩm ra sao. Cậu vốn là người ít khi để ý ánh mắt của thiên hạ, bị ghét bỏ cũng chẳng làm cậu thấy phiền lòng, bởi suy cho cùng, cậu dường như là kẻ duy nhất dám mạo phạm đến uy quyền của thần.

Người đàn ông dám xóa bạn trong game với Lee Sanghyeok, dù thế nào đi chăng nữa trong mắt mọi người đều là một hành động quá quắt. Tuy Lee Sanghyeok chưa chưa từng hỏi về chuyện đó, nhưng Han Wangho chắc mẩm hẳn là anh đã biết rõ.

Giữa người với người khi ở cạnh nhau đôi khi có rất nhiều điều không cần nói cũng hiểu, hoặc đôi khi cứ thế mà nhắm mắt làm ngơ, tóm lại là đã làm lành rồi, đừng quản nhiều đến thế.

Khi Han Wangho bấm chuông cửa nhà Lee Sanghyeok, anh đích thân ra mở cửa. Đó là kỳ nghỉ cuối năm 2024, Lee Sanghyeok vừa mới giành được chức vô địch lần thứ năm của mình. Ngày hôm đó Han Wangho đã chụp được một bức ảnh với góc độ cực đẹp mà ngay đến fan ruột của anh cũng chưa chắc đã nhận ra, rồi đăng ngay lên Instagram để chúc mừng vị thần của Liên Minh Huyền Thoại mà cậu vẫn luôn ngưỡng mộ và kính trọng từ trước cả khi còn chưa debut. Tuy nhiên họ lại chẳng trao nhau những lời chúc mừng khách sáo qua tin nhắn riêng, chỉ có Lee Sanghyeok bảo, mấy ngày nữa anh về Hàn, lịch trình sau này dày đặc lắm, Wangho có muốn qua nhà anh ăn một bữa không?

Wangho đáp, nếu hyung bận rộn như vậy thì sao em qua ăn được chứ?

Lee Sanghyeok nói, em cứ đến đi, anh mới học nấu mì Ý.

Tóm lại là Han Wangho đã có mặt vô cùng đúng giờ. Trong tòa lâu đài rộng lớn của Quỷ Vương thế mà chẳng có lấy một bảo mẫu hay người giúp việc nào, người nhà cũng đi vắng, không ngờ chỉ có mỗi mình anh.

"Wangho." Hai người chào hỏi nhau, Lee Sanghyeok cúi người lấy dép lê cho cậu, "Em vào ngồi đợi một lát nhé."

"Hôm nay chỉ có mình hyung thôi ạ?" Han Wangho hỏi, "Bà với chú đều không có nhà sao?"

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt có phần khó hiểu, Han Wangho tự dưng cảm thấy buồn cười, "Mắc mớ gì nhìn em kiểu đó... căn nhà bự như này vốn là để cả gia đình chung sống còn gì? Chỉ có mình hyung ở đây, em thấy lạ cũng là lẽ thường tình thôi mà."

"Bố đưa bà đi du lịch mấy bữa nay rồi." Lee Sanghyeok nói, "Wangho đến chơi mà có nhiều người ở nhà quá thì kỳ lắm."

"Kỳ á?" Han Wangho bất giác sáp lại gần anh thêm một chút, cậu cúi đầu nhìn chiếc tạp dề đang đeo chỉnh tề trên người anh, tủm tỉm hỏi, "Sao lại kỳ ạ? Bộ hyung tính làm gì à? Chỉ nấu mì Ý thôi thì có gì đâu mà kỳ? Hay là hyung thấy nấu cho nhiều người ăn thì cực quá?"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu một lúc, không hiểu sao trông như thể đang chịu thua trước cậu vậy. Anh chậm rãi ghé sát lại gần, khẽ "chụt" một cái lên môi cậu, "Như vầy có kỳ không?"

Wangho cong cong mắt lắc đầu, "Kỳ gì mà kỳ, lúc nào hyung chả vậy?"

"Wangho muốn mọi người nhìn thấy cảnh này à?" Lee Sanghyeok nói, vòng tay qua eo cậu, rũ mắt nhìn chăm chú đôi môi hình trái tim xinh đẹp, "Sắp tới anh sẽ bận rộn lắm... nếu hôm nay không gặp, có khi phải rất lâu nữa mới có thể gặp lại. Vậy nên anh..."

Lời lên đến cửa miệng bỗng khựng lại, thực chất không cần thốt ra cậu cũng biết tỏng anh định bảo gì, nhưng vẫn hấp háy mắt đợi anh nói tiếp, "Vậy nên làm sao ạ?"

Lee Sanghyeok đáp, "Wangho ngồi đây đợi hẵng, nước sôi rồi, anh mà không vào ngay sẽ cháy nồi mất."

Gì vậy trời... thế mà vẫn còn xấu hổ cơ đấy.

Thực ra Lee Sanghyeok là kiểu người rất dễ xấu hổ, dù anh cực kỳ giỏi giữ vẻ mặt bình tĩnh, lại thêm suốt bao nhiêu năm qua luôn nhận được vô số lời tỏ tình và ngưỡng mộ nên dường như đã quen với việc được yêu. Nhưng anh lại chưa quen với việc yêu người khác, hễ cần phải bày tỏ một chút cảm xúc cá nhân thôi là y như rằng trông anh cứ như thể muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Điệu bộ chui tọt vào bếp của anh trông thật luống cuống, vành tai đỏ bừng thấy rõ, chắc là đang nóng ran. Anh đưa tay sờ sờ tai, rồi như vô tình ngoảnh đầu, lại chạm phải ánh mắt của Han Wangho. Không hẳn là né tránh, nhưng cũng chẳng tự nhiên chút nào, nom có phần đáng yêu.

Hoàn toàn khác biệt với dáng vẻ ung dung khi bước đến chiếc cúp Triệu Hồi Sư.

Người đàn ông tưởng chừng đã thành công đến mức không thể thành công hơn được nữa, vậy mà lại vì không thể thốt nổi một câu "nhớ em" mà bỏ chạy mất hút... Han Wangho vốn là đứa xấu tính, muốn trêu anh quá đi thôi.

"Hyung ơi," Han Wangho tựa vào cửa bếp, khẽ giọng gọi, "Mì anh nấu có ngon không ạ? Đã ai từng ăn thử chưa?"

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu, mỗi khi nhìn Han Wangho ánh mắt anh luôn rất đỗi chăm chú, là thần thái trong các đoạn fancam khiến người ta cảm thấy vô cùng đặc biệt, như thể một người chỉ biết mải miết hướng về mục tiêu phía trước như anh cũng có khoảnh khắc chịu dừng bước vì cảnh sắc ven đường. Đôi môi mèo của anh ngoan ngoãn mấp máy, "Chưa, anh mới học qua video trên Youtube mấy bữa trước thôi. Ngay tối trước trận chung kết ấy."

Người này trước trận chung kết mà vẫn còn thảnh thơi lướt xem video nấu ăn. Dù nấu mì Ý có vẻ chẳng cần kỹ năng nấu nướng cao siêu gì cho cam, nhưng cứ thử tưởng tượng cảnh một người sắp giành chức vô địch trước sự chứng kiến của hàng vạn người, vậy mà tối hôm trước vẫn đang mải mê suy tính học nấu ăn cho mình, Han Wangho vẫn thấy anh thật sự quá đỗi đáng yêu.

"Hở..." Han Wangho cố tình trêu anh, "Hyung tính dùng em làm chuột bạch đấy à? Lần đầu tiên làm món khó nuốt rồi bắt em nếm thử hay gì?"

Lee Sanghyeok thừa hiểu ý cậu bèn đáp, "Nae, anh cố tình nấu thật dở để hại Wangho đấy."

"Thế thì quá đáng lắm luôn á, em dỗi em bỏ xuống tầng hầm ngủ cả đêm cho coi."

"Dưới tầng hầm cũng có máy sưởi mà, không sao, sofa rộng lắm, hai người ngủ vô tư."

"Hyung thật là..." Han Wangho phì cười, "Mà bà với chú đi du lịch ở đâu thế ạ? Sao tự dưng lại đi vào đợt này, rõ ràng là thời điểm Sanghyeokie hyung vừa vô địch mà, chẳng phải bình thường cả nhà theo dõi sát sao lắm sao?"

"Là sau khi anh giành chức vô địch mà." Lee Sanghyeok chan một muỗng sốt thịt băm lên mì Ý, "bà cũng lớn tuổi rồi, nhân lúc vẫn còn khỏe mạnh tranh thủ đi đây đi đó, nên anh rất ủng hộ việc hai người đi du lịch."

"Ra vậy... mà nhắc mới nhớ, thế hyung có muốn đi du lịch không?"

Han Wangho hay đi du lịch một mình, bình thường cậu khá wjbu, lại rất thích lên kế hoạch nên lần nào cậu cũng sắp xếp lịch trình kín mít như đi hành quân. Trước đây cậu cũng từng đi du lịch với bạn bè, nhưng vì có người từng bảo rằng đi với cậu mệt quá nên thành ra cậu chủ yếu xách balo đi một mình nhiều hơn. Thực ra như vậy lại cảm thấy tự do hơn, dù sao tự mình quyết định cũng nhanh, có gì đột xuất làm bể plan cũng dễ xử lý, tóm lại là khá thoải mái.

Chính cậu cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên hỏi anh câu đó nữa.

Lee Sanghyeok xuất ngoại như cơm bữa, miễn cưỡng mà nói thì cũng có thể coi như là du lịch, dẫu sao đội tuyển cũng tổ chức đi team-building khắp nơi rồi ghi hình lại, vậy nên anh đã đặt chân đến rất nhiều địa danh. Tuy không hẳn là thực sự tận hưởng quá trình du ngoạn, nhưng dù gì cũng là một nhân vật tầm cỡ đi nhiều biết rộng.

Hai người họ chưa từng danh chính ngôn thuận đi du lịch cùng nhau.

Một nhân vật tầm cỡ bận rộn với lịch trình kín mít quanh năm, đến cả off-season cũng phải tham gia sự kiện hoặc livestream. Là nhân vật nổi tiếng luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, đi đến đâu cũng bị người ta nhận ra rồi xin chữ ký hay xin chụp ảnh chung. Nếu lỡ bị thiên hạ bắt gặp hai người đi cùng nhau thì sẽ kỳ cục lắm, đương nhiên vẫn có thể giải thích, rằng vốn dĩ là bạn bè thân thiết nên đi du lịch chung cũng chẳng có gì lạ. Chẳng phải vẫn thường đi ăn với nhau đấy sao, dù lúc nào cũng phải kéo theo những người khác đi cùng.

Thật ra Han Wangho cũng chẳng tiếc nuối gì cho cam. Chỉ đột nhiên muốn hỏi, cho nên cứ thế mà hỏi thôi.

Lee Sanghyeok khẽ "Hửm?" một tiếng rồi bê hai đĩa mì Ý ra khỏi bếp. Đôi tay mảnh khảnh vốn cực kỳ linh hoạt của anh bưng đĩa cũng rất vững vàng, tạo nên cảm giác mãn nhãn đến lạ.

"Em bảo là..." Han Wangho toan nhắc lại, nhưng khựng một chút rồi chuyển chủ đề, "Trông ngon quá, hyung tự làm sốt thịt băm luôn à? Em cứ tưởng hyung sẽ dùng loại sốt đóng gói làm sẵn chứ."

"Người ta bảo tự làm sốt sẽ ngon hơn," Lee Sanghyeok giải thích, "nếu mua sẵn chắc gì đã hợp khẩu vị đâu."

"Cũng đúng." Han Wangho gật đầu phụ họa, "Có thật là lần đầu hyung nấu món này không đấy... nom ngon mắt ghê, hyung cũng có năng khiếu nấu nướng phết chứ bộ."

Dù cậu biết thừa kiểu người như Lee Sanghyeok làm gì cũng có thiên phú, hay nói đúng hơn là vì anh luôn nỗ lực và chăm chỉ, vậy nên bất cứ việc gì anh đều có thể làm tốt.

"Ăn thử đi." Lee Sanghyeok bảo.

Anh nêm nêm khá thanh đạm, dù bình thường Han Wangho không thuộc tuýp người chuộng ăn nhạt, nhưng cũng phải thừa nhận mùi vị món này khá ổn áp. Cậu đánh giá rất công tâm, "Hơi nhạt tí, nhưng Sanghyeokie hyung thực sự rất có năng khiếu đấy."

"Ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe." Lee Sanghyeok nói, "Phải duy trì thể trạng tốt mới kéo dài sự nghiệp được chứ? Wangho cũng chăm chỉ tập gym còn gì?"

Han Wangho ăn rất ngon lành, cậu đã đói lắm rồi, "Sự nghiệp đâu phải muốn kéo dài là kéo dài được đâu..."

Đũa của Lee Sanghyeok khựng lại, đôi môi mèo mím chặt, anh lặng lẽ nhìn thẳng vào Han Wangho vẫn còn đang ngơ ngác.

"Moya... mắc gì nhìn em kiểu đó." Đôi mắt Han Wangho cong cong, cậu rất giỏi làm ra biểu cảm này, biến những lời có vẻ nặng nề nghe thật nhẹ tênh, "Dù không nói ra thì sự nghiệp của em cũng đâu còn dài nữa. Em nhận được giấy báo rồi, đánh nốt năm sau chắc phải nhập ngũ thật đấy. Chuyện này không sớm thì muộn thôi mà? Không giành được huy chương vàng cũng đành chịu thôi..."

Nhưng sự nghiệp của Sanghyeokie hyung vẫn còn rất dài, dài lắm. Han Wangho thầm nghĩ, ầy, muốn biết Sanghyeokie hyung có thể tiến xa đến đâu ghê. Một người khiến người ta chẳng thể rời mắt, khiến tất thảy phải nương theo ánh hào quang của anh để sinh kế, sự tồn tại của anh giống như một phép màu vậy. Thế mà chính mình lại phải dừng bước trước, không thể tiếp tục song hành với tư cách là đối thủ của anh được nữa.

....Sao lại thấy nuối tiếc như vậy chứ?



2.

Sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp đến bao giờ thì kết thúc? Han Wangho đã từng rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này.

Chắc hẳn tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng từng có những trăn trở như vậy nhỉ? Huống hồ họ lại đang ở LCK, vì là người Hàn Quốc nên luôn có những lý do bất khả kháng buộc họ phải rời khỏi đấu trường. Thậm chí không nhất thiết là do chấn thương, sa sút phong độ hay mong muốn quay lại cuộc sống bình thường, mà có lẽ chỉ đơn giản là một lý do bất khả kháng trời sinh. Ít nhất Han Wangho cảm thấy việc mình rời sàn đấu đại khái cũng vì một lý do bất khả kháng như vậy.

Không phải là không có cách để thoát khỏi điều đó, chỉ là cậu dường như vẫn chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua được rào cản đó. Cũng giống như chiếc vương miện mà cậu mãi chưa thể chạm tới, đã biết bao lần gần trong gang tấc, tưởng chừng chỉ cần vươn tay là có thể nắm lấy. Chẳng biết đã bao nhiêu lần mang danh "hạt giống số một" trên đầu tiến bước hướng về mục tiêu ấy, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn, nhưng cuối cùng vẫn vĩnh viễn thiếu đi một chút may mắn, tựa như số mệnh đã an bài chẳng cách nào xoay chuyển.

Rốt cuộc phải chọn thời điểm nào để rời đi mới là vẹn toàn nhất? Lẽ nào chọn cách từ bỏ và rút lui vào thời khắc đẹp đẽ rực rỡ nhất, để lưu lại một bản lý lịch hoàn hảo cho sự nghiệp ngắn ngủi vốn chỉ chiếm một phần nhỏ bé trong cuộc đời mới là tốt nhất sao?

Giống như sự tuột dốc chẳng bao giờ có hồi kết.

Đến khi nào từ bỏ mới là tốt nhất? Đến khi nào mới nên quên chính mình trong những năm tháng huy hoàng, vứt bỏ ngọn lửa nhiệt huyết và lòng kiên trì mới là hợp lý? Đến khi nào chấp nhận sự bất lực và thất bại của bản thân, rồi giã từ sự nghiệp khi đang ở đỉnh cao mới có thể giữ lại một sự nghiệp trông có vẻ đẹp đẽ hơn đôi chút?

Han Wangho dường như chẳng còn lựa chọn nào khác.

Dĩ nhiên là không cam lòng. Cậu cảm thấy bản thân rõ ràng vẫn có thể tiếp tục giành chiến thắng, vẫn tin rằng cậu vẫn luôn là người đi rừng hàng đầu của giải đấu, vẫn cho rằng trong cái hệ thống danh hiệu "chỉ coi trọng chức vô địch thế giới" này, mình không nên kết thúc một cách nhạt nhòa đến vậy. Điều này đối với cậu năm mười tám tuổi thậm chí còn là chuyện không thể tưởng tượng nổi.

Những dòng suy nghĩ hỗn loạn chẳng thể nào thu xếp ổn thỏa, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Faker — người vừa giành chức vô địch lần thứ năm đang trả lời phỏng vấn. Hồi mười bảy mười tám anh từng rất ngông, ưa bày trò trêu chọc người ta, đến năm hai bốn hai lăm lại bị thế giới vùi dập mà rơi xuống vực sâu. Để rồi đến tận ngày hôm nay, anh đã hoàn toàn khuôn phép và khiêm nhường, nụ cười dường như chẳng còn mang nhiều công kích nữa.

Han Wangho cảm thấy đẹp một cách vô cớ, thế là cậu bèn chụp lại màn hình, đăng một story mới toanh lên Instagram.

Sanghyeokie hyung lại thắng rồi. Sanghyeokie hyung lúc nào cũng thắng.

Cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu thích Lee Sanghyeok đến mức lúc nào cũng thấy mừng cho anh. Thế nhưng dường như cậu vẫn luôn yêu bản thân nhiều hơn, vậy nên trong khoảnh khắc hạnh phúc ấy, một giọt nước mắt lại chóng vánh rơi xuống, vì cậu biết mình chỉ còn, và cũng chỉ còn—

Một năm cuối cùng.


Mười năm rồi, đối với Lee Sanghyeok thực ra cậu vẫn luôn mang một tâm trạng vi diệu đến thế.

Rất thích. Rất rực rỡ. Rất... không cam lòng.

Cậu không muốn chỉ là một vệt sao băng vụt qua vầng thái dương trong thoáng chốc.

Thế nên khi hai người đối diện nhau, Lee Sanghyeok không tiếp chuyện cái gọi là "giải nghệ nhập ngũ" của cậu, thay vào đó anh lại hỏi, "Vậy... Wangho có muốn đi du lịch ở đâu không?" Anh lặng lẽ ăn một miếng mì, giọng điệu nghe có vẻ bâng quơ, "Lại Nhật nữa à? Quán cà phê hầu gái?"

Han Wangho thấy hơi buồn cười, "Hyung tò mò lắm hả? Thực ra cũng có cả quán cà phê quản gia nam nữa đó, phục vụ chu đáo lắm, thậm chí còn làm mèo chơi cùng khách nữa cơ. Ừm... giống như hyung vậy, cũng là mèo."

Chân mày Lee Sanghyeok giần giật, "...giống anh á?"

Han Wangho — người sở hữu cả khuôn mặt xinh đẹp lẫn tính cách xấu xa gật đầu một cách đắc chí như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, "Chả phải hình tượng của hyung là mèo còn gì? Fan đều bảo thế mà."

Lee Sanghyeok nghiêm túc phản bác, "Anh không phải loại mèo đó."

"Loại nào cơ?"

"...Wangho."

"Ahahahahahahaha xin lỗi hyung nhé, nhưng mà anh có biết lúc ghen trông anh đáng yêu lắm không..."

"Nếu đi du lịch," giọng điệu Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm túc, "Anh không muốn đi Nhật. Nếu đã đi thì nên đến nơi nào cả hai đứa mình đều chưa từng đặt chân tới chứ?"

Han Wangho nghĩ ngợi một lát bỗng thấy hơi khó xử, "Nhưng mà hyung đã đi nhiều nơi lắm rồi mà? Tìm một địa danh chưa đến bao giờ coi bộ khó đấy, dù gì bao nhiêu năm qua cứ liên tục ra nước ngoài thi đấu suốt, chỗ nào mà chẳng thấy qua rồi."

"Kiểu gì cũng sẽ có chỗ cả hai đứa mình đều chưa từng đến mà." Lee Sanghyeok bảo, "Thế giới rộng lớn như vậy, chắc chắn sẽ có nơi như vậy thôi."

"Nhưng chưa chắc đã đẹp đâu ạ." Han Wangho đáp, "Biết đâu chỉ tìm được mấy chỗ hẻo lánh chả ma thèm tới thôi."

Lee Sanghyeok lẳng lặng nhìn cậu, Han Wangho chớp chớp mắt, lúng túng quay đi, giả vờ bận rộn lùa thêm một miếng mì vào miệng, "Đừng bảo anh định nói là—"

"Đi với ai mới là quan trọng chứ." Lee Sanghyeok nói.

Ôi, biết ngay mà... Han Wangho ăn mì mà có cảm giác như đang nhai lá cây, "Em xài tiền như nước đấy nhé, nhỡ đâu bào sạch tiền của hyung hay dụ anh mua mấy món đắt đỏ thì..."

"Không sao mà." Lee Sanghyeok nói, "Thực ra bỏ tiền ra xây cái tầng hầm kia còn tốn kém hơn nhiều."

Lúc nào cũng dùng cái giọng điệu bình thản như không để nói những câu khiến người ta chẳng đỡ nổi... quá đáng thật đấy. Han Wangho thực ra cũng không quen đối phó với những tình huống như thế này, chỉ biết cắm cúi ăn mì, rồi lại nghe Lee Sanghyeok hỏi, "Wangho chúc mừng anh trên Instagram rồi, sao không trực tiếp chúc mừng anh?"

"Hyung còn cần lời chúc của em à?" Han Wangho vặn lại, "Em tưởng cả thế giới đều đang chúc mừng hyung rồi chứ."

"Coi như trao đổi đi," Lee Sanghyeok cất lời, "người đã năm lần vô địch Liên Minh Huyền Thoại liệu có thể xin một slot kết bạn của người chơi kimoyi không?"

"Ha... anh thật là..." Han Wangho hoàn toàn bó tay với anh, "Dù em thực lòng chúc mừng anh, nhưng cứ huỵch toẹt ra như thế em cũng biết ghen tị chứ bộ, hyung hiểu mà đúng không? Dù sao em cũng thèm khát vinh quang đó lắm."

"Vậy sang năm cướp lấy một cái từ tay anh đi."

"Làm như năm sau hyung cũng chắc chắn giành được không bằng..."

"Nếu năm sau giành được thì Wangho có chấp nhận lời mời kết bạn của anh không?"

"Sao cứ hỏi chuyện này mãi thế..."

Chuyện kết bạn đó... thực ra đã qua lâu lắm rồi còn gì? Chỉ là dường như cả hai đều ngầm hiểu mà không nhắc lại thôi. Han Wangho tất nhiên cũng biết đoạn video được lan truyền rộng rãi kia, vị thần của Liên Minh Huyền Thoại vốn luôn điềm tĩnh sau khi phát hiện ra chuyện đó đột nhiên biến sắc rồi tắt ngang livestream. Vào giây phút ấy, thực chất cậu lại cảm thấy có chút hả hê.

Thời niên thiếu có quá nhiều cảm xúc rối rắm, mà đến tận bây giờ dường như vẫn chưa thật sự tháo gỡ. Bởi vì thực sự quá khát khao chiến thắng, không muốn ôm lấy tiếc nuối cho đến cùng. Dẫu có không đuổi kịp cũng chẳng muốn mình trông có vẻ không đủ xứng tầm với đối phương, dù việc ngang hàng với người này khó khăn kinh khủng. Thế nhưng làm người đứng thứ hai cũng được, ít nhất vẫn muốn giống như anh, trở thành người đầu tiên được người ta nhớ tới khi nhắc về một vị trí nào đó.

Xóa kết bạn xong cũng từng có lúc hối hận, tự hỏi mình làm điều này với Sanghyeokie hyung cũng được ư? Nếu anh giận thì có nên đi xin lỗi không? Nhưng anh đã tìm đến cậu trước. Một Lee Sanghyeok hai mươi mốt tuổi hoàn toàn không biết cách biểu đạt tình cảm sao cho đúng, lại nặn ra mấy câu động viên vụng về, còn Han Wangho chỉ có thể nói lời cảm ơn anh.

Rồi đột nhiên cậu lại nghe thấy gì mà "Anh sẽ nhớ em", và sau đó lại là câu hỏi quen thuộc ấy, "Em muốn có bạn trai không?"

Thực ra cũng không muốn lắm.

Nhưng rốt cuộc vẫn có. Thậm chí đến hiện tại đã là năm thứ bảy bên nhau. Trải qua bao thăng trầm biến cố mới có được lúc này, hai người ngồi sát bên nhau, vai kề vai ăn một bát mì. Cái chân mèo thiếu đánh của Lee Sanghyeok vẫn cứ đung đưa, thỉnh thoảng lại vô tình hay hữu ý mà chạm vào người Han Wangho, quấy rầy một cách lười biếng.

"Anh sẽ gửi lời mời trên livestream." Lee Sanghyeok bảo, "Mọi người đã hẹn nhau cùng chơi game team building trên stream rồi, Wangho cũng phải tham gia đấy."

Han Wangho kéo dài giọng, nghe cứ như đang nũng nịu một cách biếng nhác, "Nghe chẳng giống một lời đề nghị gì hết... Faker-nim lại đi ra lệnh cho tuyển thủ đội khác như vậy sao?"

Faker-nim trưng ra khuôn mặt mèo nghiêm nghị, "Anh muốn chơi game với Wangho mà."

...Hư. Mèo hư. Là thứ mèo hư hỏng gấp trăm vạn lần mấy con mèo trong quán cà phê quản gia.

Tóm lại là, dưới sự chứng kiến của hàng vạn người, Lee Sanghyeok cứ thế vờ như vô tình nhấn vào nút gởi lời mời kết bạn ngay trên sóng livestream, vào đúng bảy năm sau kể từ ngày tài khoản này bị Tiểu Hoa Sinh rời đội hờn dỗi mà xóa đi.

Người chưa bao giờ chịu thỏa hiệp với thời gian, thỏa hiệp với cuộc đời, cũng chưa từng thỏa hiệp trước thất bại, vậy mà bằng lòng thỏa hiệp vì một người.


3.

Năm 2025 không phải là một năm suôn sẻ, đối với cả Han Wangho và Lee Sanghyeok.

HLE giành ngôi vị dẫn đầu ở giai đoạn đầu, tiến vào giải First Stand và giành được chức vô địch. Bởi vì số lượng đội tuyển tham gia không nhiều nên sức nặng so ra cũng chẳng quá cao, song vẫn là tô điểm thêm một nét son vào bảng thành tích của Han Wangho. Trong khi đó dù đầu mùa T1 đứng đầu vòng bảng, nhưng vì thể thức thi đấu lạ lùng nên đã phải dừng bước ngay từ vòng đầu play-off, khiến các tuyển thủ chỉ đành ru rú ở gaming house livestream chơi game qua ngày.

Sau đó là hàng loạt trắc trở, cả HLE và T1 suốt cả năm cứ thắng rồi lại thua, Han Wangho biết rõ tình hình đội tuyển không được ổn định cho lắm, hành trình đến MSI cũng bị Gen G lội ngược dòng từ 0-2 thành 3-2 khiến họ vuột mất suất tham dự. Đến giai đoạn ba phong độ lại càng thêm phập phù. Có lẽ vì tất cả đều ý thức được đây là năm cuối cùng của cậu nên ai nấy đều trở nên căng thẳng một cách vô cớ, kể cả trận chung kết cuối cùng của giải đấu.

Han Wangho đã chứng minh rằng trong năm cuối cùng của sự nghiệp, cậu vẫn là một người đi rừng đủ bản lĩnh để tiến vào trận chung kết của giải đấu. Vẫn là một tuyển thủ với trình độ thi đấu đỉnh cao, từ đầu chí cuối luôn giữ vững vị thế ở top đầu. Từ năm mười bảy tuổi cho đến năm hai mươi bảy tuổi của cậu đều luôn như thế.

Nhưng vẫn cứ thua cuộc.

Trận đấu cuối cùng tại LOL Park là chiến thắng để tiến vào chung kết, dường như đó là một lời chúc phúc cho sự nghiệp của cậu. Dù không thể thực sự chạm tay vào chiếc vương miện cuối cùng, nhưng cậu vẫn giành được cơ hội tiến đến Chung Kết Thế Giới với tư cách là hạt giống số hai.

Muốn thắng quá đi mất. Han Wangho nghĩ.

Cậu thường xuyên nghĩ như vậy. Không nghĩ thế mới là lạ, mặc cho cuộc đời vốn dĩ luôn chẳng như ý nguyện. Đôi khi cậu cũng tự an ủi bản thân rằng, ngay cả một người như Sanghyeokie hyung cũng từng trải những giai đoạn trầm lắng, dù rằng ngay cả những năm tháng ấy anh vẫn tỏa sáng rực rỡ với vài chức vô địch quốc nội và vô số lần giành ngôi vị Á quân, những thành tích đối với người khác là cả một niềm vinh dự thì ở trong mắt anh chỉ được coi là thất bại.

Tất nhiên cậu không hề ghen tị với Lee Sanghyeok, bởi anh xứng đáng với tất cả những điều đó.

Chỉ là bản thân cậu lại chẳng thể có. Nên không cách nào thôi bận tâm.

Kết cục trận thua cuối cùng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho lắm, dừng chân ở top 8 Chung Kết Thế Giới. Đó là một trận BO5 cực kỳ căng thẳng, thậm chí có ván giằng co ác liệt tới tận sáu mươi phút, nhưng rồi vẫn thua, sau hết chỉ đọng lại cảm giác bất lực và trống rỗng đến cùng cực.

Mercedes-Benz Arena ở Thượng Hải vô cùng rộng lớn, tiếng đám đông hò reo tên cậu vang dội khắp khán đài, cậu theo thói quen mỉm cười với ống kính, dù đã chẳng còn nghe hiểu những lời bình luận bằng tiếng Trung nữa, song vẫn lờ mờ đoán được là đang nói về mình. Trên màn hình lớn có một cô gái khóc đến hoa lê đái vũ, tay giơ cao banner của cậu, phải đến lúc xem lại replay cậu mới biết đến cảnh này. Cậu thực sự rất sợ phải nhìn thấy những người yêu thương mình phải khóc, và cũng chẳng muốn rơi nước mắt trước mặt người khác.

Ống kính hiển nhiên chĩa thẳng vào mặt Han Wangho. Với tư cách là kẻ thua cuộc, cả khán đài đều đồng thanh hô vang ID của cậu, còn cậu vẫn như thường lệ thu dọn thiết bị, chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. Bị bủa vây bởi hàng loạt câu hỏi dồn dập như đang cố tình khơi gợi cảm xúc bi lụy, cậu chỉ khéo léo lướt qua mọi chuyện, sau đó trở về phòng chờ, lặng lẽ thu mình vào một góc.

Con người đôi khi có lẽ chẳng thể hiểu rõ "kết thúc" có nghĩa là gì.

Thuở nhỏ, Han Wangho thường hay phụ giúp trong cửa hàng của gia đình. Có những vị khách quen vì điều chuyển công tác, khi rời đi sẽ đến chào mẹ cậu và bảo rằng sau này có lẽ không ghé được nữa, mẹ sẽ đáp lời, ôi tiếc quá, mong là sau này còn có dịp gặp lại. Đó đại khái là sự kết thúc của một đoạn duyên phận. Màn hình hiện lên dòng chữ "VICTORY" hay "DEFEAT", đó là sự kết thúc của một ván game. Tốt nghiệp là kết thúc của quãng đời học sinh, rời khỏi một nơi chốn là kết thúc một chuyến hành trình, và rời xa một ai đó chính là dấu chấm hết cho một mối quan hệ.

Kết thúc rồi liệu còn có thể bắt đầu lại không? Đứt gãy rồi liệu còn nối liền được chăng? Những người có thể tương phùng, những ván game có thể bắt đầu lại, mái trường có thể quay về, hành trình có thể tái khởi hành, và những mối quan hệ có thể nỗ lực cứu vãn—

Nhưng có thể tìm lại thời gian đã mất không?

Giống như mùa mưa chẳng bao giờ quay trở lại, giống như đời người không ai có thể tắm hai lần trên cùng một dòng sông, cũng giống như Han Wangho sẽ chỉ có duy nhất một tuổi mười tám đầy nhiệt huyết. Vào khoảnh khắc này, cuối cùng cậu cũng hiểu ra điều gì đó, nhận ra rằng mười năm của mình rốt cuộc đã đi đến hồi kết, nhận ra có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng còn cơ hội để chạm tay vào chiếc vương miện ấy — chiếc vương miện đã bao lần ngỡ như gần trong gang tấc lại mãi xa tận chân trời.

Kết thúc đồng nghĩa với việc sẽ không bao giờ trở lại nữa. Nghĩa là không còn đường quay đầu, nghĩa là con người không cách nào tìm lại được khoảng thời gian đã đánh mất, chẳng thể chạm tới những ký ức đã trôi xa, vô phương bù đắp cho những tiếc nuối, cũng chẳng còn đường thay đổi nỗi hối hận. Đồng nghĩa với việc sự nghiệp thi đấu của Han Wangho, dẫu có rực rỡ hay không, thì bằng cách này hay cách khác sau rốt vẫn chỉ đành chấp nhận kết cục này.

Đến đây là đến đây thôi, chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.

Hóa ra là ở đây, vậy mà lại là ở đây, quả nhiên là ở đây.

Han Wangho thực sự không thích khóc, biết thừa ống kính sẽ chĩa tới, chẳng rõ có bao nhiêu máy quay lớn nhỏ đang chực chờ bắt trọn giây phút yếu lòng của mình. Cậu không ưa kiểu thể hiện hay diễn xuất này, nhưng vẫn buộc phải để giây phút yếu đuối ấy bị lưu truyền, trở thành một thước phim trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại.

Cậu hy vọng bản thân có thể được ghi danh vào trang sử ấy. Dù cho trong đoạn lịch sử đó, có lẽ tất thảy mọi người đều chỉ có thể làm nền cho một ID khác

Thế nhưng Han Wangho vẫn cảm thấy bản thân đã từng đến đây một cách rực rỡ, đã từng đẹp đẽ, đã từng chói sáng đến mức lóa mắt.

Lễ giải nghệ của Han Wangho không được tổ chức rầm rộ, mặc dù HLE đã đề nghị giúp cậu tổ chức một buổi lễ chia tay, nói rằng dù sao cậu cũng được xem là một tuyển thủ huyền thoại có công với LCK nên không thể qua loa, cũng sẽ rất có ý nghĩa với fan, thế nhưng cuối cùng Han Wangho vẫn từ chối.

Cậu không muốn các nhân viên bởi những chuyện này của mình mà phải chạy ngược chạy xuôi thêm nữa, với cậu kết thúc là kết thúc. Dù không muốn nói ra những lời như vậy, nhưng thực tế thứ cậu thật sự bận tâm chỉ là sự nghiệp thi đấu của mình liệu đã được danh hiệu như mong muốn hay chưa, chứ nào phải những thủ tục rườm rà thế này.

Han Wangho vốn không mấy thoải mái khi đối diện với những cảnh tượng quá đỗi sướt mướt, thành ra cũng chẳng mặn mà hồi âm những tin nhắn mà bạn bè gửi đến. Có lẽ mọi người đều hiểu cậu không thích những lời sến súa, nên phần lớn cũng chẳng chúc tụng hay an ủi, anh em đồng nghiệp chỉ nhắn nhủ khi nào rảnh thì cùng đi ăn một bữa nhé, Wangho à, thực sự vất vả rồi.

Lee Sanghyeok không nhắn gửi gì cả.

Hành trình Chung Kết Thế Giới của anh vẫn chưa kết thúc, phía trước đều là những trận chiến cam go, đương nhiên có lẽ cũng chẳng thừa thời gian bận tâm đến mấy chuyện này của cậu, chỉ là hai người tình cờ chạm mặt nhau ở hành lang khách sạn.

Hôm nay Han Wangho phải thu dọn hành lý để ngày mai bay về Hàn Quốc. Đụng phải T1 vừa quay xong video quảng bá trở về, cậu vui vẻ mỉm cười chào hỏi mọi người, đang định về phòng thì đột nhiên bị Lee Sanghyeok gọi với lại.

"Wangho."

Bước chân cậu khựng lại, "Nae? Hyung gọi em ạ?"

Lee Sanghyeok vẫn thản nhiên như không, ngay trước mặt bao người dường như hoàn toàn chẳng nhận ra câu mình vừa nói có gì đặc biệt, "Anh muốn ăn canh bánh gạo, Wangho còn muốn đi cùng anh không?"

"Còn muốn" là sao nữa? Han Wangho thực sự muốn hỏi. Là đang hỏi ai đây, Han Wangho của tuổi mười bảy hay Han Wangho của tuổi hai mươi bảy?

Thế nhưng ánh mắt của Lee Sanghyeok quá đỗi chân thành, cậu gần như ngay lập tức hiểu thấu sự khẩn thiết của anh. Họ quá hiểu nhau, là hai người gần gũi nhất trên thế gian này. Người anh tưởng chừng chỉ chấp niệm với chiến thắng ấy, hóa ra cũng có những mong cầu khác—

Anh muốn trở thành điểm khởi đầu cho sự nghiệp của Han Wangho, cũng muốn chiếm trọn cả điểm kết thúc trong sự nghiệp ấy.

Ở bên anh đi. Phải ở bên anh.

Thế là Han Wangho vốn đã bị loại, đi cùng với Lee Sanghyeok tìm một quán ăn nhỏ, cùng gọi một phần canh bánh gạo.

Han Wangho không nhịn được mà phì cười, "Hyung có biết cái meme đó của mình không? Rõ ràng hyung rất hào phóng, lần nào đi ăn cũng giành trả tiền, vậy mà chỉ vì cái video chia nhau một lon coca với mọi người ở khu du lịch mà bị thiên hạ đồn là bủn xỉn suốt bao nhiêu năm trời."

Lee Sanghyeok đương nhiên biết, định kiến nay đã theo anh lâu lắm rồi, nhưng anh cũng chẳng buồn bận tâm, "Có sao đâu? Cần kiệm là đức tính tốt mà."

Han Wangho dài giọng trêu anh, "Thế cũng đâu cần đến mức canh bánh gạo cũng chỉ gọi đúng một phần như này chứ..."

"Chẳng phải Wangho muốn ăn canh bánh gạo sao?" Lee Sanghyeok vô cùng nghiêm túc, "Anh cứ tưởng..."

"Aish..." Han Wangho không nhịn được mà che mắt lại, "hyung thật là."

Có khác nào mấy cặp gà bông cấp ba đâu? Dù bình thường ở nhà hai người vẫn hay ăn chung một bát, nhưng dù sao cũng đang ở ngoài quán, ban đầu cậu chỉ định trêu anh mấy câu, ai dè bị anh nói ngược lại như thế, bỗng dưng thấy ngượng ngùng không để đâu cho hết.

"Hyung là người của công chúng thì cũng nên biết tự giác đi chứ, lỡ bị ai nhìn thấy chúng mình làm trò này chắc chắn sẽ thấy kỳ cục lắm cho coi." Han Wangho nói.

Khóe môi mèo của Lee Sanghyeok khẽ nhếch lên, "Chẳng phải Wangho năm mười bảy tuổi từng muốn như vậy sao?"

Nói thế thì cũng... không sai. Nhưng mà đã bên nhau bao nhiêu năm rồi cơ chứ...

"Anh có một câu hỏi dành cho Wangho." Lee Sanghyeok đột nhiên lên tiếng.

"Hỏi gì ạ?" Han Wangho ngẩng đầu lên từ bát canh bánh gạo.

"Nếu giành được chức vô địch thứ sáu, Faker có thể mời người chơi kimoyi đi du lịch một chuyến không?"


4.

"Wangho à, quay lại nhé."

Tờ giấy note được vị thần Liên Minh Huyền Thoại ngang nhiên dán lên má Han Wangho, còn không quên ký cái tên "Faker" đầy ngạo nghễ, phô trương mối quan hệ thân thiết vượt mức bình thường.

Han Wangho nhắn cho Lee Sanghyeok một câu càm ràm nửa đùa nửa thật,「Aniya... sao hyung lại bày ra cái trò này nữa? Fan sắp cãi nhau ỏm tỏi cho mà coi?」

Bao năm qua vẫn luôn tận hưởng đãi ngộ bị mắng như "chị dâu thực thụ", cậu thực ra chẳng mấy bận tâm. Là tuyển thủ mà đi để ý ba cái chuyện này vốn dĩ đã rất kỳ cục rồi, dù sao thì cậu cũng chỉ là một hậu bối đáng thương luôn miệng nói "xin lỗi ạ, mong mọi người bớt giận" mà thôi, dẫu cho trong thâm tâm cậu hoàn toàn không hề cảm thấy tội lỗi tí nào.

Lee Sanghyeok cũng chẳng thấy có gì sai,「Chỉ là một sự kỳ vọng dành cho tương lai của Wangho thôi mà.」

Đúng vậy, Han Wangho đã thuận lý thành chương chuyển vào căn biệt thự siêu to khổng lồ đó, chỉ ba ngày sau khi Lee Sanghyeok giành chức vô địch trở về nước.

Đối với chuyện này, Son Siwoo bày tỏ, woa, Wangho à, giờ mày thực sự bước chân vào hào môn rồi nhỉ, đúng là không ngờ đấy, nỗ lực bao nhiêu năm cuối cùng lại nhờ chuyện này mà một bước lên mây. Dù bản thân Wangho nhà mình vốn đã là đại gia rồi, nhưng mà aish shibal Han Wangho à mày dựa vào cái gì chứ, nôn hết tiền lương năm của mày ra đây cho tao—

Han Wangho cười tủm tỉm nhìn thằng bạn bảo, "Nhưng mà Siwoo à, giờ tao đâu còn lương năm nữa."

Kẻ vốn hiếm khi thấy cắn rứt lương tâm như Son Siwoo lúc này chợt thấy hơi nhói lòng, dù biết thừa người trước mặt là ác ma chính hiệu nhưng cũng đành bó tay...

Han Wangho còn bồi thêm, "Vậy nên sau này tao chỉ có thể xài tiền của Sanghyeokie hyung thôi, khổ nỗi xài mãi cũng không hết."

"..."

"Hầy Siwoo à, không ngờ đến giờ mày vẫn còn phải tự mình cày cuốc làm việc cơ đấy, thật là đáng thương quá đi mà."

"...Woa Han Wangho mày đúng là—"

Han Wangho — người nhận được lời triệu hồi của thần — ban đầu cứ ngỡ cuối năm nay mình sẽ phải nhập ngũ rồi. T1 lại một lần nữa với tư cách là hạt giống số bốn trầy trật vượt qua vòng Thụy Điển rồi giành được chức vô địch. Thực ra dù có vô địch hay không thì hoạt động thương mại của Lee Sanghyeok vẫn luôn dày đặc, mà sau khi đăng quang lại càng bận rộn hơn. Anh gần như chẳng có lấy chút thời gian nghỉ ngơi, chuyến "du lịch" từng nhắc đến trước đó đương nhiên cũng chỉ đành gác lại.

T1 vốn là đội tuyển phải cày ải trọn vẹn các trận đấu suốt cả năm, thể thức thi đấu chia làm ba giai đoạn khiến quỹ thời gian càng thêm eo hẹp. Việc Lee Sanghyeok muốn tranh thủ chút thời gian để đi du lịch thực sự khó như lên trời, thế nên Han Wangho bảo anh hay là cứ đợi đến khi cậu xuất ngũ đi, biết đâu đến lúc đó sẽ rảnh rang hơn được tí.

"Wangho." Lee Sanghyeok vai kề vai với Han Wangho, đột nhiên nắm lấy tay cậu.

"Dạ?" Hai người vừa mới quấn quýt, tắm xong trên người vẫn còn vương hơi ẩm. Được anh nắm tay như thế, Han Wangho vô thức dính sát vào anh hơn một chút, cảm thấy những lúc ở riêng anh thực sự rất giống một chú mèo quấn người.

Lee Sanghyeok vùi đầu vào hõm vai cậu, giọng nói nghe chừng rất điềm nhiên, "Hai năm... dài lắm đấy." Dẫu cho anh luôn bận rộn, với anh hai năm dường như trôi qua rất nhanh, hợp đồng ký một mạch đến tận bốn năm trời.

"Cũng không dài đến vậy đâu... Hyung cứ lấy thêm vài cái cúp vô địch nữa đi, em sẽ về sớm thôi." Han Wangho vô thức áp mặt mình cọ cọ vào má anh.

"Sau khi xuất ngũ Wangho muốn làm gì?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Em á? Em cũng không biết nữa, chắc là xem có công việc nào liên quan mình có thể làm được trước hẵng." Han Wangho nói, "Vì miếng cơm manh áo chắc là em vẫn sẽ tiếp tục livestream thôi, nhỡ có flop quá thì chắc phải ké tí fame của Sanghyeokie hyung rồi, hyung có thu phí bản quyền với em không đấy?"

Lee Sanghyeok không để tâm đến câu đùa này của cậu, ngược lại hỏi, "Không quay lại sao?"

"...dạ?"

"Quay lại đi, nếu có thể." Lee Sanghyeok nói.

Lee Sanghyeok vốn là kiểu người luôn tin rằng chỉ cần bản thân muốn thì sẽ làm được, thực tế chứng minh đúng là như vậy thật. Duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao vốn đã chẳng hề dễ dàng, sự tập trung, tính kỷ luật, nỗ lực và thiên phú đều không thể thiếu. Thế nhưng Lee Sanghyeok chưa từng bị bất cứ thứ gì khuất phục, vậy nên những gian khổ đó đối với anh đều chẳng đáng để nhắc tới, anh không coi đó là điều có thể đem ra ca ngợi.

Anh hoàn toàn tin tưởng vào việc mưu sự tại nhân, nhưng đôi khi cũng cảm thấy một sự bất lực nào đó.

Ví dụ như việc người này sắp phải rời xa mình, dù chỉ là tạm thời. Lee Sanghyeok đã sớm nếm trải cảm giác tạm thời ấy trong cuộc đời, đó là vào năm 2020. Rời đi trong sự thất vọng năm 2019, người ấy tha hương nơi xứ người, trải qua bao thăng trầm vấp váp, rồi lại một lần nữa tìm lại sự tự tin chốn đất khách mà gian nan đứng dậy. Đến năm thứ hai thậm chí đã chuẩn bị để tiếp tục ở lại đó, nếu không vì vấn đề đầu tư của đội tuyển lúc bấy giờ thì có lẽ đã chẳng quay trở về.

Việc tuyển thủ chuyên nghiệp luân chuyển giữa các khu vực và đội tuyển vốn là chuyện thường tình, Lee Sanghyeok dĩ nhiên vẫn bình thản tiễn đưa người. Chỉ là những lúc nửa đêm chợt tỉnh, nỗi nhớ lại bất ngờ ập đến, khiến anh cảm thấy không muốn phải chia xa.

Người luôn đưa ra quyết định chuẩn xác, đến một lúc nào đó cũng sẽ bị cảm xúc chi phối, khao khát được nhìn thấy một người. Thế là anh nhấn gọi video call, Han Wangho với mái tóc rối bù như tổ quạ, mắt nhắm mắt mở ngái ngủ ngọng nghịu hỏi Sanghyeokie hyung có chuyện gì thế ạ?

Không muốn chia xa. Không muốn chia xa. Không muốn chia xa. Thế nhưng với tư cách là Lee Sanghyeok, dường như ngay cả việc thốt ra những lời này cũng là điều không nên, bởi trớ trêu thay cuộc đời luôn tồn tại những điều bất khả kháng.

"Đến lúc đó chẳng biết còn giữ được phong độ không nữa." Han Wangho ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói, "Chắc sẽ không comeback đâu nhỉ? Trừ phi thực sự có LOL 2 hay đại loại thế... thú thật thì thi đấu suốt mười năm, cũng để lại không ít dấu ấn, dù vẫn còn tiếc nuối nhưng em cảm thấy bản thân cũng cần phải nghỉ ngơi một chút rồi."

Cậu bóp bóp tay Lee Sanghyeok như để an ủi, "Còn hyung thì sao? Dù em cảm giác hyung có thể thi đấu đến tận bốn đến năm mươi, thậm chí là sáu mươi tuổi, nhưng anh đã bao giờ nghĩ, nếu không thi đấu nữa thì sau này sẽ làm gì chưa?"

Thực ra Lee Sanghyeok cũng không biết mình muốn thi đấu đến bao giờ, anh chỉ biết hiện tại bản thân vẫn chưa muốn dừng lại. Anh vẫn có nhiệt huyệt mãnh liệt với Liên Minh Huyền Thoại, vẫn cảm thấy háo hức và mong chờ khi bước vào giao diện chờ vào trận. Chỉ là ngay giây phút này đây, anh chợt thoáng có suy nghĩ rằng dường như dừng chân cũng không tệ, giống như một khoảnh khắc ngắn ngủi khi người ta vô tình chìm đắm vào bến bờ dịu êm.

"Đi du lịch." Lee Sanghyeok nói.

Han Wangho phì cười, "Chỉ du lịch thôi à? Đi khắp nơi trên thế giới luôn hả?"

Một Lee Sanghyeok luôn suy tính chu toàn lại thốt ra một câu chẳng hề chu toàn chút nào, "Ừ."

"Thế đi đâu ạ?"

"...không biết nữa." Lee Sanghyeok đáp, "Nhưng chúng mình cùng đi nhé."

Dẫu chẳng biết sẽ đi đâu về đâu, làm thế nào để đi cùng em mà không bị ai tìm thấy, dẫu chẳng biết đến khi nào bản thân mới cảm thấy nên dừng bước, đến chừng nào mới muốn coi một nơi nào đó là điểm dừng chân. Dẫu chẳng biết tất thảy những gì thuộc về hai ta rốt cuộc sẽ đi đến đâu, có thể tiếp tục việc học, có thể livestream, dấn thân vào chính trị hay làm kinh doanh, hoặc có lẽ một ngày nào đó anh bỗng dưng chỉ muốn được nằm một nơi yên tĩnh nghỉ ngơi—

Chỉ cần hai ta bên nhau là đủ.

Chỉ cần có em và có anh, không chia xa là đủ.

"Vậy hyung phải đợi em nhé? Em xuất ngũ cũng phải hơn hai năm nữa lận." Han Wangho nói, "Hyung có thể tranh thủ lúc em nhập ngũ nghĩ coi mình muốn đi đâu."

"Wangho cũng phải đợi anh đấy." Lee Sanghyeok nghiêm túc bảo, "Anh sẽ rất bận, nếu cứ mãi không muốn dừng lại, có khi thật sự phải đợi đến năm sáu mươi tuổi đấy."

"Được mà." Han Wangho vui vẻ đáp lại, "Em sẽ đợi hyung."

Người mình thích từ năm mười bảy tuổi, dẫu có phải đợi đến năm sáu trăm tuổi thì cũng có sao đâu nhỉ?



end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com