01.
‼️: R18, OOC, từ ngữ xấu, có bạo lực (?).
Sanghyeok có khuynh hướng bạo lực lạnh, chiếm hữu, thao túng Wangho.
Han Wangho rất phụ thuộc vào Lee Sanghyeok, trong thế giới của em chỉ có mỗi Lee Sanghyeok.
Đã warning rất tục và răm (?) (tuỳ cảm nhận của từng độc giả). Xin hãy căn nhắc trước khi đọc và đừng mắng tác giả nhé~
Không hợp gu xin hãy click back.
ĐÃ NÓI TỤC RỒI ĐÓ ĐỪNG CÓ ĐỌC XONG RỒI CHỬI EM 😭
Age gap: Lee Sanghyeok lớn hơn Han Wangho 20 tuổi!!!
_____
Seoul đón một cơn mưa rào trắng trời, ngoài trời tối đen như mực, cái thời tiết oái oăm ngăn cản con người bước chân ra khỏi nhà.
Trong con hẻm ẩm thấp, tối tăm nấp sau bệnh viện trung tâm thành phố, một vật nhỏ bẩn thỉu nằm co quắp cạnh cột đèn được dán đầy biển hiệu quảng cảo.
Người đàn ông đứng nhìn đứa trẻ mình mẩy lấm lem, thân thể yếu ớt đang không ngừng run rẩy vì cái lạnh thấu xương.
Mặt hắn lạnh tanh, cúi người bế đứa nhỏ ấy lên, đặt em lên ghế sau của xe rồi lẳng lặng lái xe rời đi.
Khi em tỉnh dậy, không gian xung quanh không còn mùi ẩm mốc của bùn đất hay mùi rác thải gớm ghiếc, mà là hương thơm thanh khiết của hương tinh dầu trà trắng.
Em cố lục lại trong trí nhớ của mình vì sao em lại ở đây, và đây là nơi nào. Nhưng chẳng thể, em nhỏ gầy yếu, cơ thể suy nhược đến mức không nhấc nỗi một đầu ngón tay.
Cảm giác năng lượng trong người em đã cạn kiệt, sau bốn ngày dài gồng mình chóng chịu với cơn đói khát.
Cảnh cửa gỗ sồi khẽ mở, dáng người đàn ông cao lớn bước vào với khay thức ăn trên tay. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi phẳng phiu, tay áo được vén lên tận khuỷu tay. Khí chất thanh cao đến mức khiến một đứa trẻ lấm lem như em phải rụt rè né tránh.
Hắn đặt khay sữa ấm cùng bát cháo thơm nghi ngút khói lên bàn, giọng nói trầm ổn đều đều vang lên:
"Tỉnh rồi à?"
Bé con ngơ ngác nhìn trần nhà cao vút, rồi lại nhìn sang người đàn ông xa lạ trước mắt. Cổ họng em khô khốc, mãi mới gặn ra được một câu.
"Đây là đâu thế ạ?"
"Là nhà của chú."
Hắn vừa nói, vừa vươn tay lên kiểm tra độ ấm trên trán em.
Bé con nhìn hắn với thái độ dè chừng, đối với một đứa trẻ đầu đường xó chợ, phải tranh nhau từng vụn bánh mì thừa như em, giờ đây đối mặt với sự săn sóc của một người xa lạ, bất chợt em không biết phản ứng thế nào.
Hắn nhìn thấu được sự bất an trong đôi mắt trẻ thơ ấy, hắn ngồi xuống cạnh giường, nhìn vào mắt em với ánh mắt kiên định.
"Chú là Lee Sanghyeok, từ nay sẽ là người nuôi dưỡng cháu."
"..."
"Có tên chưa? Bao nhiêu tuổi?"
"..."
"Mồm đâu?"
"Han Wangho, 8 tuổi... nhưng sao chú biết cháu không có ai nuôi ạ?"
"Mình mẩy tả tơi, người gầy trơ xương, ngất ở một con hẻm tối. Ai có người thân mà thế không?"
"Cháu có... nhưng bác ấy bỏ cháu rồi."
"Ừ. Vậy nên, từ nay cháu sẽ ở với chú."
Và thế là, số phận của đứa nhóc đầu đường xó chợ Han Wangho đã chính thức rẽ sang một lối mới, một lối đi trải đầy nhung lụa và cũng đầy xiềng xích.
___
Han Wangho đưa mắt dò xét phía trước, em nép mình sau cột đá lớn trước cổng trường, tim đập thình thịch trong lo lắng nhìn vào chiếc sedan đen bóng quen thuộc đang đậu trước cổng.
Dù lo lắng, nhưng Wangho vẫn cả gan kéo tay Kim Soohwan cùng đi khu trò chơi để chơi ném bóng rổ.
Lời mời mọc của Kim Soohwan vẫn có sức hút mãnh liệt hơn là về với căn nhà bốn bức tường và đống đề cương khô khốc cuối cấp.
Wangho cùng cậu em nhỏ hơn một lớp Kim Soohwan mải mê chơi ném bóng, mặc kệ chiếc điện thoại trong balo đã rung liên hồi, hàng chục cuộc gọi được gọi đến cháy máy vẫn không được Wangho mảy may quan tâm đến.
"Wangho này, tài xế của anh khi nào đến đón?"
Wangho vẫn đang chăm chú ném từng quả bóng vào rổ, miệng nhanh nhoẻn trả lời: "Chút nữa anh sẽ đón taxi về."
"Anh xin phép chưa thế? Bố em cho chơi đến 7 giờ, sau đó bố sẽ đến đón."
"Mặc kệ đi, anh xin phép chắc gì chú ấy cho."
"..."
Và cứ thế, Wangho mãi ham chơi mà quên mất sự nuông chiều của Lee Sanghyeok luôn đi kèm cái giá rất đắt.
...
Căn biệt thự hiện đại nằm khuất trong khu biệt lập chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ, không gian yên ắng đến mức khiến lòng Wangho bất an. Em nằm co ro trên chiếc sofa tối màu, đôi chân nhỏ co rúc lại, mắt nhìn vào cánh cửa chính tối om.
Từng mãnh ký ức vụn vặt về ngày tháng bị bỏ rơi phải lăn lê đầu đường xó chợ lần nữa lại hiện lên trong đầu em, Wangho bất giác sợ hãi, cơ thể run lên từng hồi.
Đã mười giờ đêm, tiếng động cơ trầm đục vang lên từ phía sân, báo cho em biết rằng Lee Sanghyeok đã về rồi.
Wangho ngồi bật dậy, lo lắng nhìn vào cánh cửa lớn vừa được mở ra.
Hắn đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng đột ngột bật lên trong không gian tối om làm Wangho bất giác lấy tay che mắt.
Lee Sanghyeok với dáng vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật kéo dài, nhưng khí chất điềm tĩnh và nghiêm nghị của vị bác sĩ đầu ngành vẫn không thay đổi. Hắn tháo chiếc cà vạt, nới lỏng khuy áo ở cổ, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua bóng dáng bé nhỏ đang ngồi ở sofa.
"Chú về rồi." Wangho tuy rằng có chút sợ hãi, nhưng vẫn vui vẻ khi thấy hắn đã về.
Tuyệt nhiên, Lee Sanghyeok chẳng trả lời lấy 1 câu, hắn đi lướt ngang qua Han Wangho như thể em không hiện hữu trong ngôi nhà này. Một bước đi thẳng vào phòng bếp mà không ngoảnh đầu lại nhìn em.
Wangho cắn chặt môi, sự sợ hãi lần nữa nuốt trọn lấy em.
Em sợ hắn sẽ không cần em nữa, sẽ xem em là đồ phiền phức rồi vứt bỏ như cách người bác của em đã làm.
Wangho run rẩy muốn chạy theo hắn, giữa chừng lại chẳng đủ can đảm mà làm theo mong muốn của bản thân.
Đến khi Wangho đứng lên, em đã thấy hắn đi ra ngoài cùng chiếc roi mỏng tan trên tay.
Wangho biết, chiếc roi này dùng để làm gì. Em mím chặt môi, ánh mắt ngấn lệ vì sợ hãi nhìn vào gương mặt không chút cảm xúc của người đàn ông đã nuôi nấng mình.
"Tay."
Em run rẩy giơ bàn tay nhỏ bé ra giữa không trung.
Chát!
Tiếng roi xé gió giáng thẳng xuống, một đường hằn đỏ hiện lên ngay tức khắc hiện rõ lên đôi tay mềm mại của em.
"A... hức..."
Cơn đau điếng làm Wangho hét theo bản năng, em định rụt tay lại thì nhìn thấy ánh mắt sắt lẹm của Sanghyeok khiến em chết trân tại chỗ, không dám làm gì hơn ngoài tiếp tục chịu trận.
"Tôi đã dặn cháu thế nào về việc tự ý bỏ đi?"
"Không được tự ý bỏ đi, không được bỏ lỡ 3 cuộc gọi của chú..."
Wangho vừa dứt câu, chiếc roi lần nữa lại giáng xuống tay em.
"Tôi gọi cháu cả buổi tổng cộng bao nhiêu cuộc?"
"22 cuộc gọi nhỡ ạ..."
Hai tiếng chát chát lần nữa lạnh lùng quất thẳng vào đôi tay mềm yếu, cơn đau rát bỏng như lửa đốt truyền từ đầu ngón tay chạy dọc khắp sóng lưng. Wangho không chịu nỗi nữa, uất ức bật khóc thành tiếng, em quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay bấu chặt vào đùi, vừa khóc vừa cầu xin hắn.
"Cháu sai rồi... hức... cháu xin lỗi chú, cháu đau quá chú ơi..."
Hắn thẳng thừng vứt chiếc roi xuống sàn, quay lưng một mạch bước đi lên tầng mà không ngoái lại nhìn em dù chỉ một lần. Để Wangho ở lại cùng đôi tay sưng đỏ và trái tim vụn vỡ vì sự nghiêm khắc không chút kẻ hở của hắn.
___
Những ngày kế tiếp, Lee Sanghyeok thật sự không để tâm đến Han Wangho dù chỉ một chút. Hắn để em tự do theo ý muốn của bản thân, nhưng sự buông lỏng này lại làm Wangho cảm thấy em bị hắn vứt bỏ.
Suốt liên tiếp bảy ngày, Wangho chỉ ăn một mình, bác giúp việc sẽ đến vào lúc 6 giờ sáng và rời đi vào 6 giờ chiều, khi mà tài xế đã đưa Wangho về đến nhà.
Em cô đơn nhìn bàn ăn thịnh soạn được bác giúp việc dọn sẵn trước khi tan làm, trước khi về bác còn chu đáo chuẩn bị sẵn nước ép và hoa quả tráng miệng cho Wangho, rồi mới yên tâm ra về.
Wangho cầm đôi đũa trên tay suốt 30 phút mà không buồn đụng tới, em cứ liên tục mở màn hình điện thoại lên xem giờ, hoặc có thể là trông chờ vào một tin nhắn từ Lee Sanghyeok nhưng vẫn không nhận được gì ngoài ảnh nền trống trơn không một thông báo.
Em cảm thấy tim mình đau như bị ai xâu xé, tay không tự chủ được buông lơi đôi đũa mặc nó rớt xuống sàn, tiếng rơi vang lên khô khốc. Wangho mệt mỏi nằm gục xuống bàn, nước mắt lại âm thầm thấm đẫm tay áo.
Phải đến hơn chín giờ tối, Lee Sanghyeok mới trở về. Nhưng không phải mùi thuốc khử trùng quen thuộc ở bệnh viện, mà là mùi nước hoa phụ nữ nồng nặc không thuộc về hắn.
Khi hắn lướt qua bàn bếp, mùi hương ấy theo gió len thẳng vào khoan mũi nhạy cảm của em. Điều này đối với Wangho thật lạ lẫm và đầy tính đe doạ.
"Chú mới về ạ?" Wangho ngẩng đầu, giọng khàn đặc nói với hắn.
Nhưng Sanghyeok không trả lời, hắn im lặng uống cạn cốc nước, sau đó bình thãn lướt ngang mặt Wangho.
Wangho trong lòng run rẩy, sự im lặng này của hắn còn đáng sợ hơn cây roi mây hắn dùng để đánh em vào tuần trước. Em lảo đảo chạy theo hắn, đứng trước cửa phòng đóng kín, Wangho lấy hết can đảm gõ cửa.
"Chú ơi... cháu vào được không?"
Em không nghe thấy giọng hắn, nhưng cửa rõ ràng không khoá, em rụt rè mở cửa bước vào.
Sanghyeok đang ngồi bên bàn làm việc, trên bàn là những xấp hồ sơ chất đống chờ hắn giải quyết.
Hắn chăm chú lật từng trang hồ sơ, hoàn toàn không ngó ngàng gì đến Han Wangho.
"Chú ơi... cháu thật sự biết lỗi rồi." Wangho đứng bên cạnh hắn, hai tay bấu chặt vào nhau, đôi môi mỏng xinh mím chặt ngăn tiếng thút thít phát ra làm phiền hắn.
Nhưng đối với Han Wangho từ bé đã chịu sự vứt bỏ, giờ đây em uất ức sợ mọi thứ sẽ lặp lại, kết quả vẫn là nức nở khóc.
"Cháu hứa... hức... từ nay về sau sẽ không bao giờ tự ý bỏ đi chơi nữa. Chú đừng im lặng với cháu như thế được không? Chú mắng cháu cũng được, đánh cháu cũng được... nhưng đừng bỏ mặc cháu..."
Nước mắt em rơi, từng giọt nước mắt rơi lả chả lên mặt bàn gỗ, tí tách rơi xuống hồ sơ bệnh án của hắn.
Wangho cố gắng dùng sự hối lỗi của bản thân để mong hắn để ý đến em một lần.
Sanghyeok buông chiếc bút trên tay xuống, đẩy ghế xoay ra một chút, đối diện với Wangho. Ánh mắt vẫn không chút gợn sóng nhìn vào Wangho, khiến em nghĩ rằng mình xong rồi, chắc chắn sẽ bị hắn vứt bỏ một lần nữa, trở về xó xỉnh u tối ám ảnh em ngày đêm.
Hắn dang rộng hai cánh tay, giọng nói mềm mỏng không còn vẻ nghiêm nghị như trước.
"Lại đây."
Chỉ đợi có thế, Wangho như một em cún con, ngoan ngoãn sà vào lòng hắn. Em như thói quen lúc trước, không chút phép tắc mà ngồi lên đùi hắn, hai tay ôm vòng qua cổ Sanghyeok, siết chặt.
Em gục mặt vào hõm vai người đàn ông, nơi còn vương mùi nước hoa xa lạ lúc nãy, Wangho uất ức, những tiếng nức nở vụn vỡ trút hết lên vai Sanghyeok.
"Hức... cháu sai rồi, chú đừng ghét cháu... Wangho biết sai rồi."
Hắn khẽ thở dài, bàn tay vốn thô ráp vì tần suất cầm dao phẫu dày đặc, giờ đây lại dịu dàng vuốt dọc sóng lưng em, vỗ về từng nhịp thở run rẩy của đứa nhỏ trong lòng.
"Biết sai chưa?"
"Biết rồi ạ..."
"Chiếc áo khoác đen cháu mặc hôm đó là của ai?"
"Là của Soohwanie... Em ấy được bố đón về, lo cháu đi taxi sẽ lạnh... nên mới đưa cho cháu."
Giọng nói trầm thấp vang vọng ngay sát bên tai Wangho: "Soohwanie?"
Wangho giật thót, vội vàng lắc đầu.
"Là Kim Soohwan lớp 11, là bạn của cháu ạ..."
Trong căn phòng yên ắng, sự chiếm hữu và tình cảm tội lỗi của hắn lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hắn bỗng siết eo Wangho, mang em ôm chặt vào lòng như thể đang giam giữ chú chim nhỏ vào lồng sắt, suốt đời chẳng thể thoát đi đâu.
"Nhìn tôi này, Wangho."
Wangho ngước đôi mắt đẫm nước lên nhìn hắn, Sanghyeok lau đi từng vệt nước mắt thấm đẫm trên mặt em.
Sau đó, hắn dùng ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng lên bàn tay nhỏ nhắn đã bị hắn đánh vào tuần trước.
"Đau không?"
"Đau ạ..."
"Đau thì mới nhớ được."
Hắn kéo sát em lại gần, ghé sát tai em thì thầm bằng chất giọng trầm thấp đầy mê hoặc: "Wangho nhìn xem, ngoài kia ai sẽ quan tâm nhóc? Bọn nó sẽ vứt bỏ nhóc ngay khi hết giá trị lợi dụng? Trên đời này, ngoại trừ tôi ra, ai có thể dung thứ cho một đứa trẻ không biết vâng lời như nhóc đây?"
Em sợ hãi rúc vào lồng ngực người đàn ông mà em tôn sùng, ngoan ngoãn gật đầu.
Trong thế giới của Wangho, Sanghyeok không chỉ đơn giản là người nuôi dưỡng em, mà là cả bầu trời, là vị thần cứu rỗi duy nhất.
Em siết chặt tay ôm lấy hắn, bàn tay nhỏ nhắn bấu chặt vào tấm lưng hắn như tìm thấy phao cứu sinh giữa trận đại hồng thuỷ.
"Vâng... chỉ có chú thôi... chỉ có Lee Sanghyeok mới thương cháu..."
___
Wangho tưởng chừng sau buổi tối hôm đó, cả hai sẽ trở về quỹ đạo vốn có. Lee Sanghyeok mặc dù đã tha thứ cho em, nhưng hắn không còn cùng ăn tối với em nữa, ánh mắt cũng trở nên xa lạ, không còn sự bảo hộ như trước nữa.
Mà những việc này, Wangho cảm nhận được từ khi em mang chiếc áo khoác của cậu nhóc khoá dưới về nhà.
Wangho cuống cuồng muốn xoa dịu sự lạnh nhạt của hắn, hôm nay là cuối tuần, Wangho dặn bác giúp việc không cần đến.
Em một mình loay hoay trong bếp cả buổi chiều, muốn nấu một bữa ăn thịnh soạn để xoa dịu hắn.
Loay hoay hơn một tiếng, Wangho cuối cùng cũng hoàn thành một bàn thức ăn thịnh soạn, được em bày biện tỉ mỉ trên bàn ăn, toàn những món Lee Sanghyeok thích.
Em thoả mãn nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt, ngoan ngoãn đợi hắn về nhà.
Tiếng động cơ xe đặc trưng của Sanghyeok vang lên từ ngoài sân, bé con nghe thấy, trong lòng hớn hở, chân còn chưa kịp xỏ dép đã chạy ùa ra phía cửa chính.
"Chú, chú về r-..."
Câu nói của em nghẹn lại giữa cổ họng khi một người phụ nữ xinh đẹp, khí chất thanh cao bước ra từ ghế sau xe hắn.
"Chào bé con."
Wangho nhất thời không kịp phản ứng, em im lặng nhìn vào người phụ nữ trước mặt.
Sanghyeok bước vào, dẫn người phụ nữ xinh đẹp ấy vào bên trong. Hắn thản nhiên cởi áo khoác, sau đó dẫn cô vào phòng bếp, nơi thức ăn đang được bày sẵn.
"Wangho, lấy thêm bát đũa đi."
"Đủ 2 bát rồi mà, cháu lên phòng đây."
Wangho cởi bỏ tạp dề, chạy thẳng lên phòng rồi khoá chặt cửa.
Em chẳng mong hắn sẽ dỗ dành em, em chỉ mong hắn cho em một lời giải thích. Nhưng đợi mãi, Wangho không thấy Lee Sanghyeok gọi em xuống dùng bữa. Em chỉ biết nằm bất động trên giường, ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định trên trần nhà cao.
Mãi đến mười một giờ đêm, tiếng khoá phòng em mới khẽ xoay, Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
Hắn tiến đến bên giường, nơi Wangho đang cuộn tròn khóc đến ướt gối. Trong không gian tối om, hắn vẫn cảm nhận được đôi mắt sưng lên vì khóc của em.
Hắn thản nhiên ngồi xuống cạnh giường, đưa tay vuốt tóc em.
"Dỗi à?"
Đáp lại hắn là sự im lặng, Wangho vẫn nằm đó, nhưng tuyệt nhiên không muốn trả lời hắn dù chỉ một câu.
"Ngồi dậy, uống sữa đi."
Sanghyeok cầm cốc sữa trên tay, ra lệnh cho Wangho, bé con trong chăn cuộn tròn, nhịp thở đều đều nhưng vẫn cứng đầu không trả lời hắn.
Bất chợt, Sanghyeok cầm chiếc chăn đang bao bọc lấy cơ thể nhỏ bé của em, mạnh bạo vứt xuống đất.
Hắn kéo cổ áo em mạnh bạo, buộc cả cơ thể Wangho phải ngồi dậy theo ý muốn của hắn.
Sanghyeok siết chặt sau cổ áo của Wangho, kéo đầu em hơi ngửa ra sau, dựa vào lồng ngực hắn.
"Uống vào."
"Cháu không..."
Dòng sữa ấm vừa phải bị hắn thúc ép đổ vào miệng em, Wangho hoảng hốt sợ nghẹn, em đành hé môi, đón lấy dòng sữa ấm.
Sau khi ép Wangho uống cạn ly sữa, Sanghyeok mới buông cổ áo em ra. Hắn bước về phía cửa, đưa tay bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng gắt gao làm Wangho có chút khó chịu mà nheo mắt lại.
Sanghyeok quay lại bàn, cầm lấy bát cháo mà hắn đã cất công nấu cho em. Hắn kéo chiếc ghế lại sát mép giường, ngồi xuống với dáng vẻ bình thản.
Hắn chậm rãi múc một muỗng cháo, từ tốn thổi cho bớt nóng rồi đưa đến bên miệng em.
"Ngoan, ăn hết bát cháo này, chú mua cho nhóc thêm gói chơi game."
"Chú mua gần hết game cháu thích rồi..."
"Vậy muốn mua gì?"
Wangho vừa rồi đang bướng bỉnh, nhưng chỉ với bát cháo cùng với chất giọng nhẹ nhàng của hắn, em đã cảm thấy vui vẻ đôi chút.
"Cháu có thể mua máy ảnh không?"
"Được, sáng bảo tài xế chở đi mua."
"Cảm ơn chú."
Sanghyeok lại kiên nhẫn đưa muỗng cháo đến bên miệng em, Wangho ngoan ngoãn hé miệng ăn hết. Em nhìn dáng vẻ bình thản của hắn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, em buột miệng nói ra.
"Cháu có thể hôn chú như lúc bé không?"
"Ngoan ngoãn ăn hết, sẽ được."
"Vâng, cháu sẽ ăn hết."
Như một giải thưởng độc đắc từ trên trời rơi xuống, nhưng phải kèm theo điều kiện. Wangho ngoan ngoãn ăn hết bát cháo hắn nấu, hoàn thành đút em ăn đến muỗng cuối cùng. Sanghyeok lấy khăn lau miệng cho em, hắn đặt tạm chiếc bát lên bàn, sau khi xong việc mới trở lại giường cùng với Wangho.
"Chú ơi, được hôn chưa ạ?"
"Được rồi."
Bé con như được thưởng kẹo, bàn tay mềm mại nhỏ nhắn ôm lấy mặt của người đàn ông, chậm rãi và đầy thành kính đặt một nụ hôn lên gò má hắn.
"Cảm ơn chú."
Wangho được như ý nguyện, cong môi cười tươi.
"Cứ mua máy ảnh cháu thích, không cần nhìn giá. Thẻ chú để trên bàn."
Nói rồi hắn rời khỏi phòng, cánh cửa được hắn chu đáo khép lại.
Sanghyeok nhìn căn phòng được đóng kín, trên môi là nụ cười đắc ý.
"Dù cho em có giận dỗi, bỏ bữa và thậm chí khoá cửa phòng. Thì cuối cùng em vẫn phải nằm trong tầm kiểm soát của tôi, ăn món tôi nấu, sống theo cách mà tôi muốn."
___
Sáng hôm sau, đúng lúc vào cuối tuần, ngay từ sáng sớm Wangho đã được tài xế chở đi mua máy ảnh.
Wangho sau một hồi được nhân viên tư vấn, em đắn đo không thể chọn được 1 trong 2 máy ảnh được xem là quay chụp tốt nhất. Cuối cùng, em đành can đảm làm phiền chút ít thời gian quý báu của Lee Sanghyeok để hỏi ý, nào ngờ, hắn bảo em cứ mua cả 2.
Thế là Han Wangho trên tay cầm 2 túi to đựng 2 chiếc máy ảnh, vui vẻ cùng chú tài xế về đến nhà.
Trước lúc vào nhà, Wangho nghe loáng thoáng được bác giúp việc cùng chú tài xế nói chuyện cùng nhau.
"Nghe nói cậu Lee sắp kết hôn rồi, cô gái kia là một người môn đăng hộ đối với cậu ấy lắm."
...
Sanghyeok vừa trở về nhà sau một cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng, bây giờ đã hơn chín giờ tối, theo lẽ thường, Han Wangho sẽ nằm cuộn tròn ở sofa đợi hắn, nhưng hôm nay, hắn cố tình mở đèn vẫn không thấy em đâu.
Sanghyeok nhướng mày, trong lòng không chút gì tỏ ra lo lắng. Hắn không đi tìm em, mà thong thả bước lên lầu, vào phòng tắm để gột rửa mùi thuốc khử trùng và sự mệt mỏi sau một dài ngày.
Tiếng nước chảy róc rách rồi lại ngừng, Sanghyeok bước ra với chiếc quần ngủ lụa đen, mái tóc đen mềm còn vương những hạt nước nhỏ li ti.
Và trước mắt hắn, Han Wangho không phải là bộ đồ ngủ gấu bông quen thuộc, mà là chiếc sơ mi trắng to quá khổ để lộ xương quai xanh thanh mảnh. Vạt áo dài che khuất cả đùi chỉ chừa lại đôi chân trắng ngần.
Sanghyeok vừa nhìn đã nhận ra, là áo của hắn.
Mùi sữa tắm của Sanghyeok vương trên cơ thể em, hoà cùng mùi thơm cơ thể dịu ngọt vốn có của Wangho tạo thành một hợp chất kích thích khứu giác của kẻ nghiện.
Hắn đứng ở đó, chờ đợi vào hành động tiếp theo của Wangho.
Em chủ động bước đến bên Sanghyeok, nhón chân, đôi môi đỏ mộng ướt át chạm vào môi hắn. Một nụ hôn vụng về, tràn đầy sự tuyệt vọng muốn chiếm hữu người đàn ông trước mặt là của riêng em.
"Chú nói ai rồi cũng vứt bỏ em, nhưng nếu em là người của chú, chú sẽ không vứt bỏ đồ của mình đâu, đúng không ạ?"
Hắn nhìn đứa trẻ mà mình nuôi nấng suốt 10 năm, giờ đây đang muốn dùng chính sự ngây thơ và liều lĩnh để trói buộc hắn. Một nụ cười ẩn hiện nơi khoé môi của Sanghyeok, nụ cười của kẻ săn mồi cuối cùng cũng đợi được con mồi tự đi vào cái bẫy do hắn dựng nên.
"Vậy nên?"
"Chú biến em thành món đồ phục tùng chú được không? Em sẽ ngoan, sẽ nghe lời chú, và chỉ có duy nhất một người là chú thôi."
Wangho đưa đôi tay run rẩy chạm vào vật đàn ông sau lớp quần ngủ của hắn, thấy hắn có phản ứng với lời em nói, Wangho vui mừng không giấu được nụ cười trên môi.
Mà Sanghyeok vẫn đang bình tĩnh quan sát hành động tiếp theo của em thỏ trắng ngây ngô trước mặt.
"Máy ảnh hôm nay mua, để ở đâu rồi?"
"Dạ? Để ở phòng ạ."
"Đem qua cho tôi."
Wangho mờ mịt không hiểu lời hắn nói, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.
Em đặt 2 chiếc máy ảnh trên giường, ngây ngốc nhìn Sanghyeok với anh mắt khó hiểu.
Sanghyeok đặt 1 chiếc máy ảnh lên bàn làm việc, góc quay có thể quay được được chiếc giường cỡ to của hắn. 1 chiếc hắn cầm trên tay, lúc này cũng đã khỏi động sẵn trình quay video.
"Giờ mới là lúc bắt đầu, bé con."
Giây phút quần ngủ được lột xuống, dương vật thô to trong trạng thái cương cứng bật ra trước ánh mắt ngây thơ của Wangho.
Đâm vào sẽ đau lắm, và cũng sướng lắm nhỉ?
Wangho nhìn vào dương vật gân guốc trước mặt, không tự chủ được mà vươn lưỡi liếm khoé môi mỏng xinh của mình.
Em ngồi quỳ trên giường, động nhỏ ướt át dịch dâm rỉ mật xuống ga giường xám nhạt của hắn. Wangho hé mở đôi môi chuẩn bị đón lấy dương vật của người đàn ông mà em tôn kính bấy lâu nay.
Mùi hương đàn ông nam tính, cùng mùi sữa tắm của Lee Sanghyeok làm bé con mê muội muốn ngậm dương vật của hắn ngay lặp tức.
"Bú đi, bé con. Ban thưởng cho em đấy."
Wangho vừa nghe hắn nói đã vội thè lưỡi, làm nghi thức chào hỏi với đầu khấc to lớn của hắn. Xong nghi thức trang trọng, bé con há miệng ngậm lấy phần thưởng thơm ngon vào miệng.
Và tất nhiên, hình ảnh dâm loạn này đã được Lee Sanghyeok quay lại hết thảy, hắn để máy quay từ đỉnh đầu của Wangho xuống, chiếc mũi cao vút và cái lưỡi hồng nhuận ngoan ngoãn thè ra liếm đầu khấc của hắn đều được quay lại không xót một giây.
"Ngon không bé con?"
"Mưmm... ngon lắm ạ."
Wangho cẩn thận nâng niu phần thưởng trong miệng, em cố thả lỏng cơ hàm nhỏ nhắn để có thể thưởng thức trọn vị con cặc thơm ngon của vị thần bảo hộ của em.
Bởi vì lần đầu vụng về, bé con loay hoay mãi để cố gắng không cho răng cạ trúng báu vật của hắn. Em nhỏ liếm một vòng quanh đầu khấc rỉ nước, rồi mê luyến mút lấy thứ nước rỉ ra từ đầu cặc của hắn.
"Đĩ thật, lần đầu mút cặc đàn ông mà sành sỏi thế? Em có lén tôi mút của thằng nào chưa?"
"Ưmm... chỉ mút của chú thôi ạ..."
Em chậm rãi nuốt hết thân cặc thô to của người đàn ông vào miệng, nhưng đến giữa chừng lại tiến thoái lưỡng nan không nuốt được hết. Của hắn quá thô, em muốn ngậm hết cũng là cả một vấn đề nan giải ấy chứ, nhưng phải làm sao đây, em không muốn Lee Sanghyeok thất vọng về em.
Không được thì phải cố, Wangho mê đắm cố gắng cúi thấp đầu để nuốt trọn thân cặc vào sâu, giây phút đầu khấc đâm thọt vào cuống họng, cũng là lúc Wangho mất khống chế, mắt em trợn trắng, nước mắt sinh lý chảy dài xuống gò má.
"Không được thì đừng cố, tôi xót."
Sanghyeok hơi lùi người như muốn rút dương vật ra khỏi miệng em, đến khi rút được nửa cây thì bé con đột nhiên siết miệng, luyến tiếc không cho hắn rút ra.
"Em ăn chưa đủ, đừng rút ra mà..."
"Thích tới vậy hả?"
"Dạ... ưm, em thích lắm, thích ăn cặc bự của chú..."
Sanghyeok đột ngột bóp lấy miệng em, cơ hàm bị hắn siết chặt làm em đau đến nhíu mày.
"Nói thật đi, trong thời gian tôi không giám sát em, em đã thực hành chuyện này với thằng nào rồi?"
Hành động cùng lời nói của Wangho đều xuất phát từ dục vọng nguyên thuỷ và ý nghĩ muốn chiếm hữu hắn, nào có sâu xa đến mức tìm người đàn ông khác để thực hành kia chứ? Em bị hắn nghi ngờ, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót, nỗi uất ức trong lòng không kìm nén được mà nức nở khóc.
"Em chỉ nói ra lời thật lòng của mình... hức... sao chú lại nghi ngờ em?"
Cũng đúng thôi, Han Wangho làm gì có cái gan đó, cơ thể em, tâm hồn lẫn thể xác của em đều bị giam giữ nơi hắn, làm sao có thể cơ chứ.
Wangho đang khóc nức nở trong tình trạng ngậm con cặc của hắn chưa nhả?
Em tỏ ra thèm thuồng vật nam tính của hắn đến mê mệt, vẻ mặt rõ ràng không phải giả vờ.
Mùi của Sanghyeok tràn ngập khắp khoang mũi, mỗi lần Wangho nuốt vào đều mê mệt bú lấy bú để, em đưa lưỡi liếm khắp chiều dài thân cặc.
Hai tay tinh nghịch xoa nắn hai viên bi căng tức, căng quá, và chắc sẽ nhiều tinh nữa.
Dương vật được dạo chơi bên trong khoang miệng của bé con hơn 20 phút, Sanghyeok sướng đến híp mắt, ngửa cổ thở dốc trong cơn khoái lạc.
Nhìn vật nhỏ đang phục tùng dưới thân mình, nhìn bộ dạng mê đắm con cặc của hắn không buông làm Lee Sanghyeok kích thích không thôi, hắn cảm thấy bản thân cũng sắp đến giới hạn, chỉ có thể đưa đẩy hông cố gắng thúc vào khoang miệng bé con để tìm kiếm khoái cảm tột độ để xuất tinh mà thôi.
"Wangho muốn tôi bắn lên đâu? Mặt? Tóc? Hay ga giường."
"Ưmm... vào miệng em ạ. Thứ quý báu của chú... hưm ưm... làm sao có thể để phí phạm được."
Wangho dù đang khó khăn ngậm vật to cứng trong miệng, nhưng vẫn cố gắng ngoan ngoãn trả lời hắn.
Ngoan thật, vừa dâm vừa ngoan.
Chỉ trong 1 phút vỏn vẹn, chẳng biết Lee Sanghyeok đã nhấp bao nhiêu lần vào cái miệng bé xinh của em, chỉ biết khi hắn cảm thấy dương vật của hắn tê rần, cũng là lúc cơ hàm của em mỏi nhừ, không thể cố thêm được nữa.
Dòng tinh dịch đậm đặc và nóng ấm bắn xối xả vào trong miệng xinh, mùi hương tanh ngọt làm Wangho say mê bú đẫm, nhất quyết không để một giọt nào chảy ra khỏi miệng.
"Ngon lắm ạ, cảm ơn chú đã thưởng cho em."
"Chỉ mút cho tôi thôi mà nước dâm chảy ướt 1 mảng ga giường thế hả?"
"Xin lỗi vì làm bẩn ga giường của chú... nhưng em nứng lắm..."
Sanghyeok mặc kệ dương vật vừa xuất tinh lại vì câu nói của em mà cương cứng, hắn bình tĩnh đưa máy quay hết màn thú nhận dâm loạn của em.
"Nói cho tôi nghe, giờ em muốn tôi làm gì?"
Wangho lập tức đổi tư thế, em tự ép chân bản thân thành hình chữ M. Từng ngón tay thon thả banh rộng lỗ nhỏ hồng hào phơi bày cho người đàn ông trước mặt chiêm ngưỡng.
Hoá ra là em tự mở rộng từ trước, tiểu nguyệt khít chặt bị hai bàn tay chậm rãi tách mở của Lee Sanghyeok thấy, ánh mắt phiếm tình gì vào hắn.
"Chú đụ em đi ạ, Wangho chuẩn bị xong hết rồi, mềm lắm."
Điên rồ thật, đầu óc Lee Sanghyeok tê rần, ý niệm trong đầu bây giờ chỉ muốn đút cặc vào đó, giã nó đến không khép miệng lại được.
Sanghyeok vứt máy sang một bên, tiến đến đem con cặc thô to của mình cắm vào động nhỏ đã mềm nhũn chảy đầy dịch dâm trơn ướt của em.
"Wangho không nói dối chú nhỉ? Mềm thật, khít quá."
Để cho Sanghyeok có lần trải nghiệm tuyệt vời này, Wangho đã ở nhà chuẩn bị hơn 1 tiếng đồng hồ.
Nếp uốn quanh miệng huyệt bị đầu khấc nhanh chóng tách ra, tiến sâu vào trong động dâm mê mệt lòng người này.
Sau khi đã yên vị bên trong động dâm, Sanghyeok liền tăng tốc dập vào lỗ dâm sủng nước.
Wangho nắm chặt ga giường, ánh mắt nhìn vào người đàn ông đang điên cuồng ra sức đụ vào người em. Sướng quá, chú ấy, thuộc về mình rồi.
Sanghyeok nào để tay mình yên, hắn nhìn thấy quả cherry chín mộng đang dựng đứng vì khoái cảm của em, liền nổi hứng chọc ghẹo. Ngón tay thô ráp do cầm dao phẩu với tần suất cao, giờ đây lại là bảo bối tăng khoái cảm cho đầu ti mỗi khi hắn lướt ngón tay qua lại trên đầu ti em.
"Chú ơi, sướng... chú đụ em thích... ahhh~"
Mỗi nhịp nhấp hông của hắn mạnh đến mức cơ thể của Wangho lắc lư theo mỗi nhịp nắc, đầu ti cũng vì thế mà rung rinh qua lại.
Được người mà mình yêu thương, sùng bái bấy lâu đụ phành phạch vào trong tiểu nguyệt thì ai chẳng sướng. Wangho sướng đến trợn tròn mắt, vậy mà cơ thể tham lam lại đòi hỏi nhiều hơn nữa. Eo em chuyển động theo từng cú nhấp hông của hắn, em dịch eo thì hắn sẽ vô tình phối hợp đụ vào, làm bé con sướng muốn thăng thiêng.
Hai hòn bi căng tức dập bạch bạch vào cánh mông trắng mềm, mỗi lần dập vào đều như có ai đó vươn tay ác ý tét vào mông em vậy.
"Chú ơi, hôn hôn."
Cái vẻ mặt nũng nịu cùng môi xinh chu lên, hắn làm sao có thể từ chối. Sanghyeok thay đổi tư thế, bế xốc người Wangho để em nhún lên thân cặc của hắn.
Hắn cuồng nhiệt hôn lên đôi môi nũng nịu của em, hai đầu lưỡi miên man cuống lấy nhau, đầu lưỡi Sanghyeok ra vào bên trong miệng Wangho miêu tả hành động làm tình, mỗi lần đầu lưỡi chạm nhau làm em có giác thật tê dại, khoái cảm sung sướng lan toả từ đầu lưỡi xuống tận sóng lưng.
Sanghyeok nhấc eo Wangho lên cao, sau đó hung hăng thả lỏng để em ngồi phịch xuống con cặc to tướng của hắn. Cơ thể non nớt lần đầu được nếm quả ngọt như Wangho làm sao chịu được cuộc chơi của hắn, em sướng đến run rẩy. Cơn nứng tình càng lúc càng thôi thúc Wangho hãy động eo đi, nhún trên con cặc vị thần bảo hộ của em đi.
"Mưmm~... chú ơi chú khoẻ quá... ahh~, em yêu chú."
"Yêu chú à? Làm sao được, tôi sắp kết hôn rồi. Không thể yêu tôi được đâu."
Toàn thân Wangho run rẩy, điều khiến em sợ hãi nhất, lại được chính miệng hắn nói ra. Em thì thầm giữa tiếng nấc nghẹn, eo ra sức nhún nhảy trên thân cặc để lấy lòng hắn, đôi mắt ngấn lệ nhìn hắn cầu khẩn.
"Hức... xin chú... đừng kết hôn. Em xin chú, đừng bỏ rơi em."
"Em có thể mỗi ngày nấu cơm đợi chú về, tối sẽ nằm sẵn cho chú chơi nát... vậy nên... hức... xin chú đừng kết hôn. Hãy là của em, chú hãy là của riêng em thôi..."
Wangho sợ hãi tột đột, chỉ biết ngoan ngoãn cố gắng lấy lòng hắn, níu hắn ở bên em.
"Tôi làm sao có thể bỏ rơi em? Chính tôi là người mang em về từ con hẻm đó mà? Làm sao nỡ vứt bỏ em lần nữa chứ? Chỉ là kết hôn mà thôi, tôi vẫn sẽ chiều chuộng em mà."
Wangho lắc đầu, nước mắt dàn dụa.
"Không... làm ơn, xin đừng là của ai khác. Hãy là của riêng Wangho thôi... em yêu chú... Em yêu chồng, chồng là của riêng em thôi nhé?"
Em khóc đến đáng thương, đôi tay run rẩy ôm lấy gương mặt vốn nghiêm nghị giờ đây lại nhuốm màu tình dục của hắn, run rẩy hôn lên gò má hắn.
"Chồng sao? Tôi là chú của em mà?"
"Không đâu, là chồng của em... ưm... chồng đụ em đi, em thích lắm... chồng ơi."
Từng cú nhấp nhả của Lee Sanghyeok đều chuẩn xác đụ tới điểm sướng của Wangho, đầu khấc thô to chèn vào lỗ nhỏ bé xíu đó mà hung hăng dập điên cuồng.
"Ứm... mưm ahh~ chồng ơi em ra."
Wangho ưỡn eo, vật nhỏ run run phun hết tinh dịch lên bụng của cả hai.
Bé con sau khi xuất tinh vẫn bị Lee Sanghyeok ác ý đụ vào điểm sướng, em run bần bật như bị điện giật ở sóng lưng, chỉ biết bám lấy lưng hắn mà cào loạn.
Nhưng tại sao, hắn lại không kêu em bằng vợ cơ chứ? Wangho chỉ vừa nghĩ đến, lại lần khóc oà.
"Hức... sao lại không kêu em là vợ... không yêu em ư?"
"Bởi vì tôi không cưới em."
Wangho nghe hắn nói, khóc càng lúc càng to, làm vai hắn ướt đẫm nước mắt của em.
"Thôi, tôi đùa. Em là vợ của tôi, ngoan không khóc. Khàn hết cả giọng rồi kìa."
Sanghyeok vừa nói vừa chuyển động hông giã vào lỗ dâm nhớp nháp nước, nếu không đang đụ phành phạch vào lỗ nhỏ của em, hắn còn tưởng hắn đang đi dạo công viên nước. Cứ như thác nước vô cực chảy mãi không cạn nước ấy.
"Dạ... ưmm, sướng quá chồng ơi... to quá, đụ em sướng."
Lee Sanghyeok thấy hắn sắp đến giới hạn rồi, cái động tiêu hồn này cứ liên tục ngậm mút, rồi lại như lò sưởi ủ ấm cho thằng nhỏ hắn sướng muốn phê pha.
Hắn nắm lấy hai eo của em, chuyển động hông tăng tốc dập vào lỗ nhỏ đỏ hỏn do bị chơi quá đà. Tinh dịch vừa nãy đã mớm cho miệng trên, giờ đây hắn cũng bắn hết vào miệng dưới để nó không thấy tủi thân. Cảm giác tiểu nguyệt bị dòng tinh trùng nóng hôi hổi xả vào như thác lũ, Wangho sướng chỉ biết ư a rên dâm.
"Lần nữa nhé."
Lời này của Lee Sanghyeok là đang thông báo, không phải để hỏi ý bé con.
Wangho còn chưa kịp hoàn hồn sau đợt sung sướng quá độ, giờ đây đã bị hắn bế đến trước gương, để thân thể dâm loàn của em phản chiếu hết tất cả cho em thấy, em là một đứa dâm đãng, thiếu cặc của hắn sẽ không sống nổi.
Nói rồi hắn bế xốc em lên, banh chân Wangho thật rộng ở trước gương để em thấy rõ nơi giao hợp của cả hai. Lần nữa, hắn hung hăng cắm phập vào lỗ dâm rỉ nước.
Cảnh tượng hai người quan hệ rõ mồn một trước mắt, bé hư cứ liên tục nhìn vào nơi giao hợp của cả hai mà hứng tình.
Em biết căn biệt thự này giờ đây là thế giới của riêng hai người, nên Wangho không ngần ngại mà rên hết sức có thể, em rên dâm biểu hiện cho sự thật chồng em đụ quá giỏi, hắn biết rõ điểm sướng của em ở đâu để mà nhấp vào.
"Ahhhh~ sướng quá... sao lại sướng như thế... chết mất... ưmm haa~"
Tiểu nguyệt của Wangho liên tục co bóp như giục Sanghyeok hãy nhấp đi, đem em vấy bẩn đi, vì em chỉ là của duy nhất Lee Sanghyeok mà thôi.
Nhìn lỗ nhỏ đỏ hỏn liên tục tiếp nhận vật to lớn ra ra vào vào, mỗi lần đụ vào đều nhắm tới điểm sướng mà yêu thương, mỗi khi rút ra sẽ kéo căng miệng nguyệt. Cứ thế, tần suất ra vào liên tục tăng dần, làm cho Wangho chìm đắm trong khoái cảm mà thè lưỡi hưởng thụ trọn dư vị tình dục nguyên thuỷ này.
"Chồng ơi, em yêu chồng... hức, tê quá, lỗ nhỏ em tê quá chồng ơi..."
"Muốn dừng không?"
"Nhưng chồng đủ sướng chưa aa~"
"Tôi thấy chưa đủ, tôi muốn đem em đụ tới chết. Sướng đến chết trên người tôi."
Cú nhấp hông của Sanghyeok càng lúc càng không theo bất cứ tiết tấu nào, chỉ có điên cuồng xâm chiếm cơ thể non nớt của Wangho. Chỉ muốn chơi em đến cả thể xác của em chỉ hoàn toàn thuộc về hắn.
"Hức... chồng yêu em không ạ? Nói em nghe đi... ưm~ chồng chưa nói yêu em."
"Anh yêu vợ, Wangho là của riêng anh, là báu vật, là kho báu mà anh cất công mang về. Cả đời chỉ được anh khai thác."
"Dạ... Sanghyeok là vị thần cứu rỗi của em, em yêu chồng... ưm... chồng ơi ahh mạnh quá, em sướng."
"Ngoan lắm, hãy cứ tôn thờ tôi thế này, và đừng bao giờ nhìn vào bất cứ ai khác."
Mãi đến khi Wangho kiệt sức, chỉ có thể mệt mỏi ngất đi trong vòng tay hắn. Lúc này Lee Sanghyeok mới rục rịch muốn bắn tinh, hắn nhắm thẳng vào tận sâu trong điểm sướng của em mà phóng thích.
Hai lần bắn tinh với số lượng quá nhiều, đến khi Sanghyeok rút dương vật ra khỏi tiểu nguyệt, lỗ nhỏ như mất đi công tắc, liên tục tràn ra tinh trùng trắng sứ, toàn bộ đều là giọt lành mà hắn thưởng cho em.
Căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của Sanghyeok và sự im lặng tuyệt đối của Wangho. Bé con đã ngất đi vì kiệt sức, mái tóc bết dính mồ hôi dán chặt vào vầng trán nhợt nhạt, cả cơ thể nhỏ bé nằm thọt thỏm trong vòng tay hắn.
Ôm lấy cơ thể đã mềm oặt trong tay, hắn cúi đầu hôn vào khoẻ môi của em một cách nâng niu.
Sanghyeok nhìn em với ánh mắt hài lòng, hắn tận hưởng sự sùng bái này, tận hưởng việc em coi hắn là cả thế giới.
"Đừng lo, tôi sẽ không bao giờ vứt bỏ em. Vì em là viên ngọc quý giá của tôi, chỉ được tôi cất trong lồng kính, chỉ một mình tôi chiêm ngưỡng mà thôi."
end.
____
~7300 từ, và iem đã khờ TvT.
03:44 mới hoàn thành nên sẽ có chỗ vì buồn ngủ quá mà viết sảng, sẽ fix khi ngủ dậy ạ.
Mọi người hãy comment gì đó với em nha🥺🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com